Mấy ngày sau đó, trường nó lại bắt đầu tấp nập nhộn nhịp đông vui.. Nguyên do thì hỏi ai mà chẳng rõ, tất cả là do cái con người có cái mác “tài tử Hạ Thiên” chứ còn gì nữa.. Bất cứ khi nào nó bước đến ngóc ngách, xó xỉnh trong trường, cũng đều nghe thấy cái tên Hạ Thiên được nhắc đến ở đó. Mà chủ đề quanh đi quẩn lại cũng đều giống hệt như đám nhà báo chầu trực ở ngoài cổng trường, vẫn là về cái vụ đánh nhau gây lộn cũ rích và vụ tình yêu, tình báo của anh ta... Mỗi lần nghe thấy vậy, nó cứ tính bài chuồn cho lành.. chẳng hơi đâu mà nhàn rỗi nghe chuyện thiên hạ. Nhưng dù biết rõ như vậy, nó vẫn thấy có chút khó chiu khi thấy cái con người đó bị người khác đem ra bàn tàn với đủ lời lẽ như thế.. Chẳng hiểu sao lại như thế nữa? Mà nhắc đến mới nhớ, dạo này nó cũng chẳng thấy mặt mũi anh ta ở trong lớp... Ko biết anh ta đã biến đi đâu rồi.. Thôi thì.. cứ kệ đi, nhân vật chính còn chưa lo, thì nó phải lo cái gì chứ.. ++ Nó và anh ta.. chẳng phải chỉ là 2 con người hoàn toàn xa lạ, vô tình giao nhau trong cuộc đời thôi hay sao???
Nó lắc lắc cái đầu mình vài cái để cố xóa tan những suy nghĩ mà mình không nên nghĩ.. Tại sao dạo gần đây, nó cứ phải nghĩ đến anh ta nhiều như thế chứ? Hazz.. mà ko chỉ có anh ta, còn cô bạn Jen gì đó nữa... ko hiểu sao, ngay cả trong giấc mơ, nó cũng thấy hình ảnh của cô bạn đó.. tuy nhiên, những giấc mơ đó dường như chỉ là những cơn ác mộng kéo dài khiến nó hoảng hốt, sợ hãi...
Nó ko can tâm, tại sao ko ai nói cho nó chuyện gì đang xảy ra, tại sao lý lịch về bọn họ đều mập mờ đối với nó như thế.. Rốt cuộc thì họ đã từng là ai trong ký ức xưa cũ của nó???
***
Cạch!
Đang dựa mình trong 1 góc khuất trên ban công sân thượng thì Hạ Thiên nghe thấy có tiếng kẽo kẹt từ phía chiếc cửa sắt cũ kĩ ở góc bên ngoài, cậu mệt mỏi mở mắt ra nhìn...
Từ phía cánh cửa, có 1 cô gái dáng dong dỏng cao cùng chiếc mũ rộng vành che sụp khuôn mặt thanh tú, góc cạnh đang đứng ở đó nhìn cậu nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo tưởng chừng đã rất quen thuộc mà quả thật, nụ cười đó quá quen thuộc, nó quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, Hạ Thiên lại có ý muốn tiếp tục cuộc chạy trốn trong quá khứ của mình. Hj, rốt cuộc thì trên đời này, chẳng có cuộc chạy trốn nào là hoàn hảo hết, những gì con người ta sợ phải đối mặt, cuối cùng vẫn cứ phải đối mặt, chẳng khi nào có thể rủ bỏ nó một cách dễ dàng cả. Cuối cùng thì bóng đen của quá khứ đã tìm ra cậu rồi.. Con người vốn dĩ nhỏ bé, nhưng ko phải chỉ cần muốn là có thể “biến mất” dưới gầm trời lồng lộng này.. Hj, tại sao 1 điều đơn giản như thế mà Hạ Thiên cũng không nghĩ ra nhỉ, cậu thật sự ngu ngốc hay là đã rất muốn mình được ngu ngốc như thế??? Hạ Thiên thôi ko nhìn người con gái đó nữa, gương mặt quay trở về vị trí ban đầu, ánh mắt ánh chút bất lực, miệng cười chế giễu.. Quả thật, vào giây phút này, cậu rất muốn được cười nhạo, chế giễu bản thân mình vài tiếng..
- Thiên Thiên.. ah không, ngôi sao ca nhạc Hạ Thiên... cậu ko thấy vui khi chúng ta lại gặp lại nhau sau ngần ấy năm ah?
Cô gái ấy bước đến cạnh cậu, vuốt nhẹ váy rồi ngồi xuống kề sát chỗ cậu đang ngồi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn được trang trí với đủ những vật kim loại tinh xảo chói lòa dưới ánh nắng khẽ đưa lên kéo chiếc mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt xuống. Cô nhìn cậu.. lại mỉm cười... âm lượng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy chỉ vừa đủ cho cậu nghe, ấy thế nhưng nó vẫn khiến cho Hạ Thiên không lạnh mà cũng rùng mình. Cậu quay sang nhìn cô, giọng mệt mỏi lấp đầy bất lực.
- Jen, sao cô lại đến đây?
- Tôi muốn đến thăm cậu, ko được ư? Hj, kể từ ngày cậu bỏ đi, đã được 2 năm rồi đấy nhỉ? Ko ngờ chỉ trong vòng 2 năm mà cậu đã có thể lột xác biến thành ca sĩ nổi tiếng như thế này rồi.. Chắc hẳn phải dùng ko ít mánh khóe nhỉ?
Khuôn miệng cô gái tươi cười, nhưng rõ ràng âm điệu được toát ra từ câu nói chẳng có tâm ý tốt lành gì..
- Jen, cô lại định giở trò gì đây? Không phải lại định một lần nữa, diễn lại vở kịch đáng nguyền rủa của quá khứ chứ?
- Oh, ko hổ danh là Thiên Thiên của mình, hiểu mình phết nhỉ.. Có vẻ là cậu đã nói đúng..
- Vậy thì có lẽ cô sẽ phải chấp nhận thất bại mà quay về nước rồi, bởi vì... tôi sẽ ko ngu ngốc như thế một lần nữa để cô làm tổn hại cô ấy nữa đâu.. KO BAO GIỜ..
- Nào nào... bình tĩnh đã Hạ Thiên, cậu ko biết cách kiềm chế tâm trạng của mình từ khi nào thế, chẳng lẽ lại là do cô ta ư?
Trái với vẻ nổi nóng, mặt mày phừng phừng sát khí của Hạ Thiên, mặt mày cô ta bình thản đến kì lạ, khuôn miệng còn nở tới vài nụ cười.. Quả thật, đúng như Hạ Thiên suy đoán, cô ta càng ngày càng đáng sợ. Con người đáng sợ là con người như thế nào, có lẽ đó chưa hẳn là người cầm dao, cầm sung hùng hục đi gây sát thương cho người khác đâu mà đó chính là kẻ biết cách “mượn dao giết người”, sai khiến người khác làm những việc xấu xa cho mình, biến người ta từ một con người tốt thành kẻ xấu xa, cặn bã trong thế giới tâm hồn. Trong đôi mắt hận thù của Hạ Thiên, Jen chính là người đáng sợ như thế.. Chính vì cô ta, mà ngay đến tư cách để yêu người con gái mà cậu yêu, cậu cũng ko có...
- Jen, tôi cảnh cáo cô, tôi chẳng có gì mất hết, vậy nên.. chỉ cần cô động đến cô ấy, dù chỉ 1 chút thôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu..
- Không tha cho mình?! Hàhà... Hạ Thiên.. cậu nghĩ chỉ với các mác ca sĩ quèn của cậu thì cậu có thể làm gì tôi nào.. Tôi cứ luôn cho rằng, sau 1 giấc mơ dài tỉnh dậy, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành nhưng hình như mới chỉ có tôi thôi thì phải, còn cậu.. vẫn còn ngây thơ như thế sao? Cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu nổi tiếng là cậu đã có thể đủ khả năng để bảo vệ con bé đó ah? Xem ra tôi đã đánh giá quá cao về cậu rồi. Cậu ko biết thì để tôi nói cho cậu rõ nhé: Trong thời đại này, có tiền ko thôi là ko đủ, cần phải có sức mạnh, quyền lực đã, ngược lại, chỉ có quyền lực ko thôi mà ko có tiền thì cũng chẳng ăn thua gì.. Kẻ mạnh ko phải là kẻ chỉ có 2 điều cơ bản ấy, mà là kẻ phải biết lợi dụng người khác, chà đạp lên người khác mà làm đã tiến cho mình trong bất cứ hoàn cảnh nào..
Giọng cô ta hơi gằn, nhưng vẻ mặt vẫn cứ bình thản như thường.
- Jen, cô nên dừng lại đi.. Một con đường dù dài đến đâu cũng có lúc phải dừng lại bằng vực thẳm nếu cứ ngoan cố bước tiếp thì chỉ còn cách vùi mình xuống hố đen ấy mãi mãi trong cảm giác đau đớn mà không cách nào gượng dậy được..
- Hờ.. Jen này còn cần phải để cậu dạy cho những điều đó ư? Người ko chịu dừng lại, cứ muốn lao mình tới hố đen ấy chính là cậu đấy.. Hạ Thiên.. Cậu biết rõ là tên Tùng Lâm ấy vẫn ko để yên chuyện 10 năm trước, cậu ta vẫn âm thầm cho người điều tra, đến lúc điều tra ra rồi, liệu cậu ta có còn để yên cho cậu được cuộc sống yên ổn như lúc này hay không, chứ đừng nói đến việc mơ mộng hão huyền xây dựng mái ấm tương lai gì gì đó với con bé ngớ ngẩn đó.. Hạ Thiên, cậu vốn là người thông minh và cầu tòan mà, tại sao lại suy nghĩ nông cạn như thế, chỉ vì cái sự ngớ ngẩn không đáng có mà cậu muốn phá vỡ cuộc đời cậu hay sao?
- Jen, có lẽ cô vẫn chưa hiểu.. Việc của 10 năm trước, chỉ là chuyện đáng tiếc từ những ích kỉ nhỏ nhen của 1 đứa trẻ - 1 đứa trẻ độc ác là cô.. Cô đã lợi dụng tôi, vậy nên... Cô ko có tư cách để nhắc đến chuyện 10 năm trước trước mặt tôi đâu. Vy Vy ko có nhiều suy nghĩ đáng sợ vẹn toàn được như cô, nhưng cô ấy biết được thế nào là từ bỏ và tha thứ.. Tôi tin nếu cứ kiên nhẫn giải thích rõ cho cô ấy hiểu, chúng tôi sẽ lại gây dựng lại được mối quan hệ giống như trước đây.. Hơn nữa, một con người đã sống trên đời, dù có thông minh hay đáng sợ đến đâu thì cũng đều phải có nhược điểm.. Cứ cho rằng Vy Vy là nhược điểm đi chăng nữa, thì cô ấy cũng chính là nhược điểm mà cuộc đời tôi cần phải có.. Jen, hãy từ bỏ đi.. chẳng phải cô đã hứa sẽ buông tha cho tôi rồi hay sao?
- Đúng là tôi đã từng hứa như thế? Nhưng... cậu quên rồi ư? Con gái là chúa thay đổi, giờ tôi lại muốn xóa bỏ lời hứa đó đấy.. Cứ như lúc chưa diễn ra vụ ẩu đả 10 năm trước, Tùng Lâm vẫn là của Hà Vy, còn cậu... sẽ là của tôi...
- Cô.. đúng là điên rồi...
...
- Này! Các người là ai?
Như một thước phim quay chậm, nó lại ngồi thu mình trong 1 góc khuất, hai tay bị trói chặt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chục đứa con gái mặt mày nhâng nháo phía trước. Hai bên má cảm thấy đau rát, nóng bừng.. Tóc tai rũ rượi..
Nó cũng chẳng nhớ rõ vì sao mình lại có mặt ở đây nữa.. Nó chỉ nhớ đang trong buổi học thuyết trình dưới phòng máy thì nó thấy đau đầu kinh khủng, ko tài nào mà chịu nổi thêm cái chất giọng oang oang như vỡ nhà của ông thầy dạy bộ môn đó nữa cho nên mới nhờ Ngọc My cầm giùm cặp sách về còn mình thì giả vờ xin phép ra ngoài đi vệ sinh rồi chuồn thằng.. Chứ xin về luôn thì còn lâu ông thầy nổi tiếng khắt khe này còn lâu mới cho. Tuy nhiên, chưa kịp hí hửng bao lâu, vừa mới đến lối ngoặt khuất ở góc hành lang tầng 2 thi nó bị ai đó ráng cho 1 cú từ phía sau.. Sẵn cơn đau đầu, vậy là nó xỉu luôn, chẳng biết gì nữa... Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình yên vị trong cái gian phòng mà cũng chẳng rõ là của ai nữa... Cuộc đời nó sao mà toàn đen đủi... Bảo nhà nó giàu thì chớ, đằng này nghèo bỏ xừ, địng bắt cóc tống tiền nó thì coi như bọn họ còn đen đủi hơn nó rồi... Còn bắt nó định đánh cho nó 1 trận thì nó chẳng hiểu, nó có phải hotgirl đình đám gì đâu mà bỗng dưng bị ăn đòn thế này ++
- Này! Tôi hỏi các người là ai mà... – Tuy khóe miệng đau đớn nhưng ko biết bọn họ là ai thì nó tò mò chết mất.
- Là người sẽ dạy cho bà chị một bài học thôi... Thật ra cũng ko định cư xử thiếu lễ phép nhưng bà chị quá đáng quá, ko chịu yên phận, cứ thích động đến bọn này...
- Động đến mấy người? Lúc nào chứ? – Tuy rất sợ hãi nhưng nó vẫn cố nói cứng. Ko thể để bọn họ biết nó sợ hãi vào lúc này được.
- Xem ra bà chị đã già quá nên cần phải dạy dỗ 1 trận cho tỉnh người mới được..
- Nói nhiều! Tôi hỏi tôi động đến mấy người lúc nào cơ mà?
- Bà chị đã hỏi thì đây cũng nói cho rõ.. chẳng phải bà chị đã đắc tội với.. Aí!!! Sao lại đánh tao?
- Ai bảo mày nhiều chuyện.. đã bảo đánh là chỉ việc đánh nó thôi, hiểu chưa? Hừ, vẫn còn bình tĩnh mà lớn tiếng quá nhỉ? Để xem chốc nữa con to mồm được nữa ko nhé..
Đứa con gái mới đến quả thật khiến nó sợ run người, nụ cười nửa miệng của cô ta thật sự.. thật sự.. đã từng quen thuộc rồi hay ư?
Chương 8: “Mình cần phải biết sự thật.”
Nó cũng ko biết đây là lần thứ bao nhiêu mình tỉnh lại sau những cơn ê ẩm, đau diếng... Chỉ biết rằng lần này nó ko còn phải nằm trên nền đất lạnh lẽo, sặc mùi ẩm mốc nữa mà là nó đang được nằm trên chiếc giường đặt trong căn phòng toàn màu trắng. Có lẽ đây là bệnh viện, 1 ai đó đã đưa nó tới bệnh viện. Chắc hẳn là thế... Nhưng ai đã đưa nó đến bệnh viện... Ai đây?!
Nó thấy đầu mình đau kinh khủng. Tấm gạc quấn trên đầu gần như là che hết tầm nhìn của nó càng khiến nó khó chiu, bực mình. Nó muốn ngồi dậy 1 chút nhưng không thế, lưng nó đau buốt, chân tay bải hoải như bị ai đó rút kiệt sức lực. Buồn cười thật! Một Phạm Hà Vy ngang ngược, bất cần hôm nay lại bị người ta đánh cho thảm hại như thế này mà cũng chẳng biết vì sao mình bị đánh nữa... Hahahaa... Ngu ngốc quá.. nó đúng thật là quá ngu ngốc... Giữa căn phòng trắng toát lạnh lẽo, tiếng cười của nó vọng lại nghe lại càng lạnh. Nó cười đấy nhưng nước mắt cứ ứa đấy trên mặt... Tại sao lại thế nhỉ?
- A! Cô tỉnh rồi ah?
Có tiếng người vui mừng vọng lại từ bên ngoài cửa khiến nó hơi giật mình ngoảnh đầu lại. Thì ra là cô y tá. Nó mệt mỏi gật gật đầu.
- Cô đã hôn mê suốt 2 ngày liền rồi, mãi mà chưa thấy cô tỉnh, khiến chúng tôi khá lo lắng.
Cô ấy vừa nói vừa loay hoay gỡ cái bình gì đó treo trên thành giường của nó. Nó không biết nhưng cũng ko muốn thắc mắc gì, chỉ khều nhẹ vạt áo cô ấy, khẽ chớp chớp mắt tỏ ý muốn hỏi nó bị làm sao..
- Lúc được đem tới đây, tình trạng của cô cũng khá nghiêm trọng. Cô bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, dẫn đến việc mất máu rất nhiều. Chúng tôi lo sợ sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nhưng cũng may là không sao rồi. Còn những vết thương ngoài da tuy có bầm tím đôi chút nhưng mấy hôm chịu khó bôi thuốc sẽ hết thôi. Nói chung là cô giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chịu khó nghỉ ngơi là được.
“Thì ra là thế.” Nó cụp mắt lại như thể thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Nó chỉ sợ.... Hazz.. nó cứ nghĩ trên đời này sẽ chẳng có gì khiến nó phải sợ hãi cả, thế nhưng tận đến khi cận kề với sự nguy hiểm, nó mới hiểu thì ra nó cũng có nhiều nỗi sợ hãi như thế.. những nỗi sợ hãi không tên mà nó không bao giờ dám nghĩ đến.
- Ah, mà hình như lúc trước cô cũng bị thương ở đầu rồi thì phải, chúng tôi thấy có vài mũi khâu ở đó.
Nó bị thương ở đầu ah? Sao nó không biết nhỉ???
- Còn nữa, cô phải nhớ cảm ơn người đã giúp đem cô tới đây nhé. Bệnh viện ko đủ nhóm máu AB nên cậu ta đã tình nguyện truyền máu cho cô.
Là ai? Là ai đã giúp nó? Nó thấy hơi hoang mang, cố gắng thì thào vài tiếng nhỏ:
- Người đó đâu?
- Ah.. cậu ta đang đi loanh quanh đâu đó trong đây thôi. Hôm trước, do cô cần lượng máu quá lớn, nên sau khi lấy máu, cậu ta đã bị ngất, nên chúng tôi phải để cậu ấy vào nằm ở phòng hồi sức một lát nhưng giờ thì cậu ta khỏe rồi.. Chắc chỉ lát nữa sẽ vào thăm cô thôi. Cậu ta vừa mới ở đây mà.
- Có thể... gọi giúp tôi người đó..
- Gọi cậu ta hả? Được thôi! Cô đợi lát.
Cô y tá vui vẻ gật đầu trước lời đề nghị mệt mỏi của nó. Nó thật sự.. thật sự rất muốn biết là ai đã giúp nó.. Nó bị đánh ở nhà kho sau trường, vậy thì người đã giúp nó chắc chắn sẽ chỉ là học sinh trong trường mà thôi.
Rốt cuộc là ai đây nhỉ?
higher search engine rankings seo executive <a href=http://xrumerservice.org>backlink service</a> website backlinks