The Soda Pop
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
~(^oo^)~ (.< )~
....

Những nhịp lạ lẫm đầu tiên của cuộc sống nơi đây dần dần cũng đi qua. Tôi đã bắt đầu có thể thích nghi được với hoàn cảnh mới nhờ có những người bạn mới và tôi cũng đã kiếm cho mình được một cái tên mới. Ở mảnh đất này, tôi là July, chứ ko còn là Mạc Phương nữa. Có 1 cái tên mới, cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành 1 con người mới. Tôi ko còn là con bé nhút nhát, lẻ loi nữa, nhờ có Wind và Sunshine, tôi đã có thể mạnh bạo và liều lĩnh như trước. Tôi luôn theo chân họ đến mọi ngóc ngách trong trường, làm quen với rất nhiều người bạn ngang ngược giống họ, và biết được rất nhiều điều hay ho và điểm tham quan đẹp đẽ của mảnh đất Sing. Thật ra ko giống như tôi đã cảm nhận vào lần đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây, con người Sing ko hề xa lạ, họ rất lịch sự và thân thiện.

Sở dĩ tôi kiếm cái tên July cho mình là do ý tưởng từ cô bạn May cùng phòng. Cô ấy nói cô ấy chọn tên May là vì đó là tháng mà cô ấy gặp được người tình trong mộng của cô ấy, vậy nên cô ấy muốn chọn cái tên ấy như để đánh dấu 1 mối tình đầy ngọt ngào, lãng mạn như phim Hàn quốc. Hjx, tôi thì ko lãng mạn nổi như cô ấy, tôi chọn July, đơn giản vì đó là tháng sinh của tôi mà thôi.

Trong phòng của tôi hiện có 10 cô gái, tất cả bọn họ hầu như đều rất ưa nhìn. Nhưng tính tình thì có lẽ ko giống vẻ bề ngoài, ai cũng đều rất hung dữ, nhất là bà chị cả Wind của chúng tôi. Lẽ ra cô ấy phải đặt cho mình là Fire mới đúng . Hj, nói đi cũng phải nói lại, cậu ta tuy nóng nảy, nhưng thật ra lại rất tốt, tức lên thì buông ra những câu rất khủng khiếp nhưng khi hết giận rồi thì tất cả lại là bạn tốt, sống hết mình vì bạn bè. Nghe Sunshine nói, sở dĩ mọi người xung quanh đều phải kiêng nể cô bạn này, bởi vì thứ nhất tính cô bạn đó nóng hơn lửa, thứ 2 là thế lực của nhà cô bạn này rất mạnh. Trong trường đồn rằng nhà cô bạn ấy rất giàu có, thế nhưng lại chẳng một ai có thể biết được vì sao cô ấy lại ko chịu sống ở nhà mà nằng nặc đòi chuyển vào trong kí túc xá chật chội và cũ nát như thế này để ở. Đã rất nhiều lần, cũng là do chúng tôi quá tò mò nên đành liều lĩnh thay nhau thử hỏi cô ấy lí do, nhưng cuối cùng thì tất cả đều nhận được 1 câu trả lời nguyên bản y xì fóc “Tớ thích những nơi vui vẻ.” Hỏi chán, cuối cùng thì chúng tôi cũng quyết định sẽ ko đả động đến vấn đề này nữa.

...

Chuyển đến học kì thứ 2, phòng chúng tôi bắt đầu xôn xao chuyện đi tìm việc làm với dáng vẻ hết sức là háo hức. Ai cũng hi vọng mình có thể tìm được 1 công việc tốt. Riêng Sunshine là vẫn im hơi lặng tiếng, cậu ta ko hề đả động đến chuyện đi kiếm việc, thế nhưng, cứ bảnh mắt ra là đã cả phòng đã chẳng thấy cậu ta đâu hết. Trước sự hiếu kỳ của tôi, May chỉ than ngắn thở dài kể qua loa rằng cô ấy đang thích 1 anh khóa trên học Y ở bên cạnh trường chúng tôi. Đã theo đuổi gần 2 năm rồi mà anh ta vẫn chưa chịu đón nhận tình cảm của cô ấy. Hết năm nay là anh ta sẽ tốt nghiệp và đi kiếm việc làm, vậy nên cô ấy phải tăng tốc chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” để đạt được kết quả tốt nhất.

- Oh, có phải là cái anh chàng Stable gì gì đó mà dạo trước có 2 cô gái đến gây sự phải ko?
- Hơ, xem ra trí nhớ tốt gớm...

Bên chiếc giường đối diện, Wind hờ hững chen vô 1 câu.

- Đương nhiên, ấn tượng sâu sắc mà. Hj, thế rốt cuộc anh ta là người như thế nào mà lại có thể làm cô Sunshine kiêu ngạo, rực rỡ của chúng ta gục ngã như thế?
- Sjx, chắc lại là mấy tên đẹp mã, bất tài ấy mà...

Wind lại lên tiếng nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn ko chịu rời quyển sách mình đang đọc. Wind rất hay đọc sách, bất cứ lúc nào rảnh cậu ấy cũng đều đọc sách. Tuy nhiên, sách của cậu ấy chỉ có duy nhất 1 quyển... mà quyển đó lại là quyển nói về Chủ nghĩa Mác- Lênin +_+. Hjx, khi phát hiện ra được sự thật hay ho này, tôi xém nữa thì lăn đùng ra đất mà shock. Thật chẳng hiểu nổi cô bạn này, trong lúc chiếc earphone trên tai của cô ấy vẫn đang phát ra những âm thanh mang tính chất rock đến kinh hồn, thì đôi mắt cô ấy lại chăm chú tìm hiểu về chủ nghĩa mác-lênin cứ như 1 nữ doanh nhân từng trải. Việc làm kì quặc này không khỏi làm cho tôi nhớ đến 1 người đã từng được cho là biết...

- Cậu nói thế đâu có được Wind? Mình thấy Sunshine mỗi khi nhắc đến anh ta đều bằng 1 giọng kính phục, nể trọng, chắc hẳn là anh ta phải rất giỏi đó...

May khẽ lên tiếng phản bác. Thấy vậy, Wind ko nói gì nữa, lại tiếp tục thả hồn theo Mác-Lênin. ^^

- Vậy các cậu đã trông thấy anh ta chưa?
- Hơ, đùa ah? Làm gì có chứ, ngay cả đến Sunshine cũng chỉ được gặp anh ta có vài lần. Nghe Sunshine nói anh ta cứ như có phép tàng hình ấy, biến mất rất nhanh, dẫu cho cô ấy có đứng ngay trước cổng trường đợi sẵn.
- Hừ, theo mình thì ko phải là anh ta có phép tàng hình mà là cô ấy ko phép phân thân thôi. Cô ấy còn ko biết trong trường Y có bao nhiêu chiếc cổng ư? Tất cả là 5 chiếc hướng 5 phía đấy. Đúng là chỉ có tự chuốc khổ vào người.

Sam từ bên trên thấy đông vui nhộn nhịp cũng đáp xuống 1 câu. May thấy vậy liền phản bác.

- Haizz, yêu là khổ mà... +_+
- Ui da, theo tao thì có mà khổ vì yêu thì có.
- Trời! Mấy con nhỏ này ko còn việc gì làm ah? Ồn quá! Trật tự để tao xem sách coi nào.

Nghe thấy giọng sấm chớp ùng ùng của Wind cả bọn ngay lập tức liền ko ai bao ai mà giải tán mỗi đứa 1 nơi.


Chương 9: Cuộc chạm trán bất ngờ.

Công việc của phòng chúng tôi cuối cùng thì cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Sam nên tôi đã kiếm được 1 công việc bán hàng mỹ phẩm trong khu trung tâm mua sắm. Phần lớn của công việc chỉ là đứng giết thời gian, thế nhưng lương lậu cũng ko đến nỗi nào, tuy ko phải là nhiều nhưng đối với 1 sinh viên nội trú như tôi, thì số tiền đó cũng đủ trang trải phí sinh hoạt hàng tháng. Khách hàng mỗi ngày đến quầy mua sắm ko nhiều, phần lớn là chỉ để ngắm.. Sam nói tôi quá kiệm lời, bán hàng thì mặt mày cần phải dầy hơn 1 chút, tuy khuôn miệng vẫn cười niềm nở tỏ ra vô cùng lịch sự thế nhưng đôi tay vẫn phải thực hiện chiến lược “bám chặt quyết ko buông”. Có như thế thì mới bán được hàng. Nhiều lúc nhìn cô bạn đó bán hàng, tôi ko khỏi rùng mình với cái đống mánh khóe mà được coi là chuyên nghiệp của cô ấy.

Còn về Sunshine, cô ấy vẫn như vậy thôi, ngày ngày giờ giờ đều chầu chực ở bên khu trường Y, cô ây đã đứng ở đó nhiều đến nỗi mà gần như sinh viên trường Y đều có thể biết và nhớ mặt của cô ấy. Ko phải là cô ấy ko có ai khác để theo đuổi, nam sinh theo sau cô ấy đếm ko xuể, toàn là những cậu bạn có ngoại hình và gia cảnh rất khá, nhưng chẳng một ai trong số họ được cô ấy xem là “tiếng sét ái tình” như với anh chàng khoa Y kia. Cả phòng chúng tôi thường hay chê cô ấy đen. Thật ra ko phải cô ấy đen từ trước mà chỉ là do phải đứng dưới ánh mặt trời lâu đến như thế, ko đen thì đúng ko phải là người...Trước sự kêu ca, phàn nàn của chúng tôi, cô ấy chỉ cười xòa vài câu, nói: “Đấy chính là sức mạnh của tình yêu.” Nghe xong câu này, cả phòng cùng lăn đùng ra ngất. Thật ko thể hiểu nổi! Tất cả chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ rất rất ngây thơ

Còn về Wind, cậu ta càng ngày càng thể hiện mình là 1 con người khó hiểu. Cậu ấy ko bận rộn đi kiếm việc làm, đương nhiên là chúng tôi có thể hiểu vì sao, nhưng cả ngày cậu ta cũng lặn mất tăm như Sunshine, thì đối với chúng tôi quả là dấu hỏi chấm lớn. Nhiều lúc cậu ta về phòng còn muộn hơn cả Sunshine nữa. Có 1 lần do quá hiếu kì, nên tôi, May và Sam quyết tâm đi theo dõi cậu ta thế nhưng ngay khi vừa mới đặt chân ra phía cổng ngoài của trường học, Wind đã biến mất 1 cách ko ai hay, trời ko biết, đất cũng chẳng thèm thấu. Vậy là cả 3 chúng tôi đành tiu nghỉu như mèo cụp đuôi, bỏ về phòng.

...

Tính ra tôi đã hòa nhập với cuộc sống nơi đây cũng được gần 1 năm rồi. Nhiều lần tôi cũng thử gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe của mẹ, ấy thế nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng tút kéo dài. Chẳng có ai bắt máy. Chỉ có thể liên lạc với chị. Chị nói chị vẫn khỏe và bé Bin đã tròn 1 tuổi, có thể nhảy nhót và nói líu lo.
...
New Document
Trang trước :