Snack's 1967
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
...

9h30’ tối, tôi lết nổi cái chân què về đến phòng mà khuôn miệng vẫn ko quên lẩm bẩm cầu mong cho trời yên gió lặng. Hjx, nhưng ai dương như là ông trời đã nghễnh tai ko thèm nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi cho nên khi vừa về đến nơi tôi đã đã bắt gặp ngay cả 3 bà chằn xinh đẹp ấy, chẳng thiếu 1 ai.

Sam vẫn đang chăm chú đưa mắt dõi theo những chi tiết diễn ra trong chiếc màn hình máy tính, chẳng cần nhìn cũng biết đó lại là phim ma. Tôi đang định chuyển hướng nhìn sang May thì bất chợt bị tiếng hét thống thiết của cô ấy làm cho hoảng hồn, chẳng ai bảo ai tất cả như 1 phản xạ lại đưa mắt về phía màn hình. Một con ma hay con quỉ gì đó, túm lại là rất kinh dị, nó đang nằm trên người 1 đứa con gái rồi từ từ móc mắt cô ta ra ăn ... Trên mặt gã ta, máu me bê bết nhưng vẫn ko thể nào giấu đi hết được khuôn mặt ghê tởm của gã. Đôi mắt vốn dĩ đã chẳng giống người, ấy thế nhưng vẫn ánh lên những tia nhìn ghê rợn. Tuy nhiên, như vậy đã nhằm nhò gì, khi ánh mắt tôi chạm đến Sunshine, đột nhiên tôi có cảm giác, khuôn mặt của cô ấy còn đáng sợ hơn cả con quỉ trong phim nữa. Đôi chân chẳng ai bảo tự ý dừng lại trước cửa phòng, nhất quyết ko chịu bước vào nữa. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Phòng này đang sặc mùi nguy hiểm... Đâu đó có tiếng Sam vọng lại, cơ hồ rất gần mà cũng như rất xa.

- Cậu về rồi đấy ah?
- Uh. – chẳng biết nên nói gì vào lúc này, tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc. Gật lia lịa.
- Bọn mình đợi cậu mãi. Đi chơi vui chứ?

Sam từ từ đứng dậy, bước chầm chậm về phía tôi. Khi cô ấy đã đứng ngay ngắn trước mặt tôi, tôi có cảm giác cái chân mình từ trạng thái đau giờ đã chuyển sang tê cứng, ko nhúc nhích được nữa.

- Hơ hơ.. ko vui chút nào...ko vui đâu...
- Vậy ư? Đã được đi chơi cùng với coolboy của khoa Y, tại sao lại có thể ko vui được nhỉ? Từ trước tới nay, ko phải cô gái nào cũng có vinh hạnh được anh ta..kéo đi...ngay..trước..mặt... Sunshine như thế đâu...

Những câu cuối cô ấy cố ý kéo dài, âm sắc nghe thật nặng nề. Hjx, đằng nào thì cũng chết, vậy các cậu cho mình cái án tử hình luôn cho xong, chết sớm được đầu thai sớm. Chứ thế này, ko chết vì đau tim thì cũng chết vì đứt dây thần kinh mất. Toàn cái chết đau đớn. Đúng là phong cách của Sam.

- Hjx, mình ko có cố ý mà, mình và anh ta... thật ra...thật ra...- trời ơi, sao tự nhiên tôi lại thấy mình là người dốt văn nhất trên đời nhỉ???
- Nếu như đã ko nói được thì ko cần phải nói. Sự thật đã rõ rành rành ra trước mắt, chúng tôi còn ko hiểu sao. Cái chúng tôi cần ko phải là lời giải thích của cậu .. cậu nói xem, từ trước tới nay, chúng tôi đối xử với cậu thế nào?
- Các cậu đối xử với mình rất tốt. Mình rất cảm kích... Mình...
- CẢM KÍCH MÀ THẾ AH? – chưa để tôi nói hết câu, cô ấy đã hét toáng lên, khiến tôi giật mình thon thót. Đúng là có tật thì giật mình.
- Sam! Muộn rồi, nhỏ tiếng... nhỏ tiếng thôi – giọng May thỏ thẻ từ phía giường bên trong. Đùa ah? Nghe giọng nói cô ấy bây giờ, thật chẳng dám tin tiếng hét thống thiết vừa nãy là của cô ấy.
- E hèm.. được... bình tĩnh... bình tĩnh lại nào.. Thôi được rồi, bỏ qua khoản tra hỏi, giờ đến tiết mục xử phạt dành cho cậu. Cậu có biết chúng tôi đã hội ý với nhau và đưa ra hình phạt gì cho cậu ko?
- Không biết! – chẳng chần chừ gì, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Tối nay, chúng tôi bỏ hẳn 1 buổi đi chơi để ngồi xem phim ma, thực chất là muốn tìm ra cho cậu cái chết nhẹ nhàng nhất, gì thì gì chúng ta cũng đã từng làm chị em, tuy nhiên, chẳng có cái chết nào nhẹ nhàng cả. Thôi thì, cho cậu lựa chọn vậy, cậu muốn mình chết như thế nào đây?

Hơ, có lẽ đây sẽ là câu hỏi hay nhất trên đời. Làm gì có ai thích chết cơ chứ? Mà đã ko thích chết thì thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện mình sẽ chết như thế nào? Chuyện này... hình như tôi chưa từng nghĩ qua.

- Hỏi vậy thôi như để tỏ ý tôn trọng bạn bè 1 chút, chứ chúng tôi đã sớm có câu trả lời dành cho cậu rồi. Xem ra, tối nay cậu đành phải chịu khổ 1 chút vậy... Tôi đảm bảo, cái chết này tuyệt đối ko đau đớn, ko kinh dị...

Thấy cái nhún vai của May mà tôi ko khỏi thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc họ muốn “ưu ái” dành tặng tôi hình phạt gì đây.

...

Ôi! Ôi! Giờ thì tôi đã biết cái chết ko đau đớn, ko kinh dị của Sam là gì rồi.. Tôi đang chạy... chạy... chạy như 1 con điên trong sân vận động của trường dưới sự giám sát theo từng gót chân của 3 cô bạn. Cái đích 50 vòng đặt ra, giờ tôi mới đạt được 3 mà chân tay đã bải hoải hết cả. Hjx, có ai nói cho bọn họ biết tôi vừa mới bị trật mắt cá ko? Đau! Đau quá! Nhưng 50 vòng này tôi sẽ vẫn phải hoàn thành, nếu ko cái cảm giác đau đớn gấp 100lần như thế này, tôi sẽ phải đối mặt. Cuộc đời tôi ko biết là họa hay may khi gặp được bọn họ đây. Thôi thì cứ cho là may đi, dù gì 3 năm quen họ, tôi vẫn còn toàn mạng mà bước vào đời

10h45’, cả khu kí túc xá đã chìm vào khoảng không im lặng từ lúc nào. Tất cả ko gian đều tối om, chỉ có khu vận động tách biệt với khu ktx là vẫn sáng đèn. Bởi vì ở đó vẫn còn chúng tôi. Hjx, cái ông bảo vệ chết tiệt, ko biết ông ta đã ăn bùa bả gì của Sam mà khi cô ấy đề nghị được bật đèn trong sân vận động, ông ta đã chẳng chần gì mà gật đầu ngay tức khắc. Thật ko kịp thất vọng, tôi đã mong chờ sự phản đối của ông ta nhiều đến dường nào, nhưng cuối cùng thì... mọi sự trên đời chẳng có gì theo ý mình cả... +_+

Vòng tròn này mới là vòng tròn thứ 25 nhưng tôi sắp ko trụ nổi rồi, mệt quá đi mất. Sao tự nhiên tôi lại thấy im ắng thế nhỉ? Vừa rồi bên tai rõ ràng vẫn còn nghe vọng lại những tiếng ngáp ngủ của May, tiếng càu nhàu của Sam thế nhưng giờ tất cả chỉ còn vọng lại tiếng bước chạy của tôi. Oh my god! Đừng nói là bọn họ bỏ tôi ở lại 1 mình nhé? Tôi sợ hãi, ngáo ngác đưa mắt lên tìm họ. Oh! Bọn họ - tất cả vẫn còn ở nguyên đó, chỉ là bọn họ đã sớm dựa vào nhau ngủ ngon lành rồi. Trên trán mọi người vẫn xuất hiện vài cái nhíu mày, có lẽ là họ lạnh. Phải rồi! Tôi khẽ nhẩm tính lại lịch, thì ra giờ đã là giữa tháng 10 rồi. Mùa đông đã đến, mùa đông đang tràn về cuộc sống của chúng tôi.

Trước khi bỏ về ktx, tôi vẫn nghĩ là tôi ko có lỗi gì, ấy thế nhưng giờ thì tôi thấy mình đang mắc lỗi rất lớn với họ. Nếu như tôi sớm tránh xa anh ta ra 1 chút, thì giờ đây tôi cũng ko phải vất vả chạy tới tận 50vòng, bọn họ cũng ko phải chịu lạnh để ngồi đợi tôi. Tất cả đều sẽ ko phải khó xử. Tuy nhiên dù biết rõ ràng là như thế, nhưng tôi vẫn ko muốn tránh xa anh ta, thật sự ko muốn. Dù cách thể hiện của 2 người hoàn toàn khác xa nhau, nhưng ở bên anh ta – cái tên Trần Cát Ân ấy, tôi lại tìm được niềm vui và cảm giác ấm áp giống như khi tôi ở bên anh. Vì vậy, xin lỗi... mình biết các cậu sẽ giận mình, nhưng mình ko thể từ bỏ được... Nếu như nhất thiết phải lựa chọn 1 trong 2, mình nhất định sẽ chọn anh ta. Hạnh phúc là do ta phải biết đấu tranh mà có, tôi đã để mất anh 1 lần dễ dàng như thế là quá đủ rồi. Tôi ko muốn trong cuộc đời mình xuất hiện thêm bất cứ nỗi ân hận nào nữa. Điều này là quá sức chịu đựng đối với 1 cô gái...

Dù chân rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nốt 50vòng chạy của mình như là 1 cách gián tiếp để thể hiện lời xin lỗi chân thành nhất của mình tới họ. Lẽ ra, họ đã ngủ như vậy, thì tôi chỉ cần chạy hai mấy vòng rồi nói mình đã chạy đủ 50vòng rồi, bọn họ cũng sẽ chẳng biết đấy là đâu, tuy nhiên tôi ko muốn gạt họ - tôi ko muốn gạt những người mà đã đối xử rất rất tốt với tôi...Liệu chúng tôi còn có bao nhiêu thời gian để mà bắt nạt, giận hờn nhau như thế? 1 năm - chỉ còn duy nhất 1 năm này nữa thôi, rồi chúng tôi có lẽ sẽ đôi đường đôi ngả, chấp nhận đánh mất nhau ngang nhiên như thế. Nghĩ đến cảnh chia li, bịn rị ấy, tôi ko khỏi chạnh lòng. Haizz, từ bao giờ tôi trở thành con người biết nhìn xa trông rộng như thế nhỉ? Cứ sống hết mình cho ngày hôm nay đi đã.

Yesterday is history
Tomorrow is mystery
Today is gift.

- Haizz.. Các cậu... Về phòng thôi, mình... mình... đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao...

Tôi bước đến lay vai bọn họ dậy mà nói ko ra hơi. Thật sự rất là mệt! Chạy 50vòng chứ có phải chạy 5 vòng đâu. Từ bé tới giờ, tôi chưa khi nào là 1 người giỏi trong các môn thể thao cả.

- Ơ... mấy giờ rồi nhỉ... – giọng Sam ngái ngủ. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác đến tội nghiệp.
- Gần 3h sáng rồi. – tôi nhìn đồng hồ, rồi ái ngại trả lời họ.
- HẢ??? Muộn thế rồi ah? Này! 2 cô dậy đi, dựa vào tê hết lưng tôi rồi...
- Lè nhè gì chứ? Trậ tự cho người ta ngủ xem nào. Đang êm...
- Êm cái gì? DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Hả? Hả??? Làm sao? Làm sao cơ?

Nghe thấy tiếng quát của Sam, hai người còn lại như 1 phản xạ đã được hình thành sẵn, bật dậy như con tôm, hớt hải đưa mắt nhìn xung quanh. Có lẽ họ tưởng vừa mới có động đất đi ngang qua :P

- Sao trăng gì? 3h sáng rồi, mau về phòng thôi... Đứng dậy nào!
- Ôiiiiiiiiiiiiii! Đã muộn vậy rồi ah? Thế là gần hết đêm rồi...
- Hết đêm từ lâu rồi bà ạ, giờ này còn đêm gì nữa?
- Hj, nhưng trời vẫn chưa sáng mà. Ôi! Cái lưng của tôi, tê cứng rồi. Cứ vài đợt như thế này, chắc sớm muộn mình cũng bị mắc bệnh khớp mất. Hjx..
- Đúng rồi! Lần sau thì bỏ ngay cái ý tưởng điên rồ này đí. Vừa lạnh vừa ngứa.. Mấy con muỗi chết tiệt, cắn sưng vù cả chân mình rồi..
- Ơ hay... Mấy con nhỏ này, giờ bọn mày quay sang khiển trách tao là thế nào? Có phải 1 mình tao đề ra cứ hạ sách này đâu, bọn mày buồn ngủ nên hóa lú lẫn luôn hả? Hay để tao giúp bọn mày lấy lại tinh thần nhé ..

Vừa nói, bà chằn Sam vừa xắn tay áo, giơ nắm đấm ra trước mặt vừa thổi vù vù... Ôi ôi! Có ngu mới ở lại chịu đòn. Chạy thôi! Trước sự hung hãn của tử thần Sam, nỗi đau đớn của cái chân bị trật mắt cá cũng đột ngột dọn nhà chuyển đi đâu mất. Cả mấy đứa chúng tôi cùng nhau cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, tuyệt nhiên chẳng ai dám quay lại.

- Mấy con ranh này, bọn mày có đứng lại không thì bảo... Tao mà tóm được thì biết tay..
- Ôi không... Ma... Ma... – cả 3 chúng tôi, ko ai bảo ai, cùng nhau thốt lên 1 tiếng.
- Ma?! Đâu? Đâu? Ở đâu? – Sam ngơ ngác, tỏ vẻ ngây thơ đến khó tin nhìn chúng tôi. Trông cô ấy vào lúc này, liệu ai dám tin là cô ấy có biệt danh bà la-xát chứ..hehe..
- Chính là mày chứ ai! Hahahahhhh...

Hj, có lẽ đêm nay, cả kí túc xá sẽ tưởng ma xuất hiện thật. Bởi vì tiếng cười của chúng tôi nghe quá là khủng khiếp, nhưng vào lúc đó, cả bốn chúng tôi đều ko thấy như vậy, chúng tôi chỉ cảm thấy rất vui thôi, mọi khúc mắc vào khoảnh khắc ấy dường như đã được tháo gỡ. Có lẽ chúng tôi sẽ lại làm chị em tốt của nhau. Người ta thường nói tình bạn của con gái thường rất dễ đổ vỡ vì con gái ích kỉ, nhỏ nhen. Nhưng một khi bạn đã vượt qua được cái ích kỉ, nhỏ nhen của chính mình, thì tình bạn đó có lẽ sẽ là bất diệt. Trong 1 hoàn cảnh, chúng ta sẽ có rất nhiều cách giải quyết khác nhau, và tôi đã rất mừng khi những người bạn của tôi đã ko chọn cách bỏ mặc tôi...

Sáng sớm hôm sau, khi đi qua khu giảng đường, vô tình chúng tôi đã nghe thấy vài tiếng xì xào to nhỏ, đại loại như là:

- Eo ơi! Hôm qua mày có nghe thấy gì ko? Tao nghe thấy tiếng cười của 1 đám người, kinh lắm mày ạ..
- Uh uh... tao cũng nghe thấy, tao bị tiếng cười đó làm cho thức giấc, rồi sau đó ko ngủ lại được nữa... Tao nghi đấy là ma lắm mày ạ, tao vừa nghe thấy tiếng cười ấy xong, thì cảm thấy cả người lạnh toát, sởn hết da gà..kinh lắm..
- Thế ah? Có khi ma thật đấy mày ạ? Tao nghe đồn ở kí túc xá này từng có người chết...
- Nhưng người chết ấy là nam mà, hôm qua rõ ràng là tiếng cười của con gái...
- Trời! Mày chắc ko? Ma cười mà mày cũng biết đó là con gái hay con trai hả?
- Nói tóm lại là kinh lắm, tối nay tao ko dám ngủ 1 mình đâu, tao sẽ qua phòng của mày..
- Ờ ờ... vậy cũng được...tao cũng chẳng dám ngủ 1 mình đâu, ko biết hôm nay có còn nghe thấy ko nữa...

Thật chẳng còn gì để nói, đang yên đang lành lại có người bảo mình là ma. Thật chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa? Dù sao thì chúng tôi cũng kó có ý định sẽ giải thích điều gì, suy nghĩ là của họ, vậy thì hãy cứ để họ mặc sức tưởng tượng đi. Chúng tôi chỉ còn biết nhiều mắt nhìn nhau, bụm miệng cười khúc khích rồi lặng lẽ bỏ đi. Cuộc sống sinh viên, có lẽ ít nhiều cũng thú vị.



~(^oo^)~ (.< )~

Vài ngày sau đó trôi qua, cái chân của tôi giờ mới bắt đầu bày đặt làm nũng..hjx.. Nó sưng vù lên, đau nhức khiến tôi ko thể bước nổi. Cả ngày cứ như con què, ngồi bất động 1 chỗ như 1 đứa thiểu năng, ngay cả đến đồ ăn cũng phải nhờ Sunshine đi “tranh giành” hộ mới có. Sam thì thi thoảng đi qua chỗ tôi, thấy cái bàn chân sưng to như chân voi thì hứng chí lấy tay búng 1 phát rồi cười ha hả, khiến tôi đau đến độ ứa cả nước mắt nhưng tuyệt nhiên ko dám ý kiến gì, ý kiến để mà die ah, giờ thì làm sao có thể mà thoát thân dễ dàng được nữa..hjxhjx... Cô bạn này thi thoảng cũng thật lắm trò. Chiều nay, bọn họ đi học hết cả rồi, chỉ còn mỗi mình tôi ở lại trong kí túc. Chán! Vào những lúc như thế này, mới thấy được việc có thể đi lại quan trọng đến nhường nào... May nói chiều nay cô ấy sẽ dẫn người yêu “đột nhập” vào ktx để xem xét cái chân cho tôi nên tạm thời ko nên đi khám vội (vì cứ đến bệnh viện là phải mất tiền, cho dù có khỏi hay ko) Dù sao, thì người yêu cô ấy cũng là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình mà. Làm người thì phải có lòng tin chứ..hehe..

Tít..Tít...

Đang chán như gián thì máy điện thoại báo có tin nhắn. Làm ơn... đừng có phải mấy cái tịn nhắn dịch vụ nữa, từ sáng tới giờ phải hơn chục tin như thế rồi, chỉ xóa ko thôi cũng thấy mệt +_+.

“Co phai hoc ko” – sdt lạ hoắc, tôi có quen ư?
“Ai vay”
“Biet ngay la co ko luu sdt cua toi ma”
“Oh, thi ra la anh. Co viec gi” – lại là anh ta, đúng là lần trước tôi chưa kịp lưu số của anh ta thật.
“Cung ko co gi quan trong lam. Toi chi muon hoi xem co co can den quan tai nua ko thoi”
“Hu.. anh that dang ghet =.=”

Ko nhắc thì thôi, nhắc đến là lại thấy máu nóng đến 100 độ. Tôi bị như ngày hôm nay, tất cả là nhờ ơn của anh ta mà ra. Anh ta đúng là sao chổi mà. Còn định nhắn nhủ để xin câu cảm ơn của tôi chắc. Nằm mơ đi.

“Toi goi dien cho co duoc chu”

Hjx, tôi còn chưa kịp ấn reply thì anh ta – ngay lập tức đã gọi lại. Thế thì còn hỏi làm dek gì nữa chứ?

- Gì? T___T
- Chào Câu đầu tiên ko phải nên như vậy sao? Thật ko biết cô có phải con gái ko nữa? Phép lịch sự tối thiểu như thế mà cũng ko biết.

....
New Document
Trang trước :