- Tôi chẳng cần và cũng chẳng muốn lịch sự với anh. Hơ, kì lạ.. Đối với những người mất lịch sự, chúng ta cần phải mất lịch sự hơn họ.
- Ý cô là tôi rất mất lịch sự ah?
- Haizz... xem ra ko hổ danh là sinh viên khoa Y..
- Đương nhiên. Được! Vậy cô nói xem... tôi mất lịch sự ở chỗ nào...
- Tự anh đi tìm hiểu đi, tôi ko có thời gian giảng giải và phân tích cho anh hiểu. Anh vẫn chưa nói anh gọi tôi có chuyện gì?
- Thôi được, ko giỡn với cô nữa. Tôi chỉ muốn hỏi mọi chuyện ổn chứ?
- Phải! Ko thể nào mà ổn hơn được nữa. Anh đang lo cho tôi sao?
- Nếu nói phải thì sao mà ko phải thì sao?
- Dù phải hay ko phải thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Anh lại lo cái cỗ quan tài của anh để ko sẽ bị mốc chứ gì? Haizz... có lẽ anh sẽ phải đợi hơi lâu đấy nếu như anh muốn dành cho nó cho tôi. Tốt nhất là anh nên giữ lại nó cho mình đi, anh hay trù ẻo người khác như thế thì sớm muộn cũng có người khác trù ẻo lại anh thôi.
- Liệu người đầu tiên trù ẻo tôi có phải là cô ko nhỉ?
- Phải! Phải! Tôi đang thầm thắc mắc, tại sao trên đời lại xuất hiện 1 người đáng ghét như anh?
- Vậy ah? Vậy thì tôi cũng đang có thắc mắc đây, rằng vì sao 1 người đáng ghét như tôi lại gặp phải 1 cao thủ là cô nhỉ? Xem ra tôi còn phải học hỏi kinh nghiệm ở cô nhiều..
- Anh...
- Tôi sao nào... Lại ko nói lại được phải ko? Ko sao! Làm “em” mà đâu có thể thẳng được “anh”... “anh” này ko có ý trách “em” đâu...
Hừ, lại là cái giọng cợt nhả đó, tôi ghét...ghét quá đi mất... sao ko có ai đó đến trừng trị thẳng tay cái tên đó đi nhỉ? Cho hắn ta bỏ cái thói ngạo mạn, coi trời bằng lòng bàn tay đó đi.
- Nè! Chấp nhận chịu thua rồi ah? Sao ko nói gì nữa?
- Anh ko thấy tiếc tiền điện thoại ah? Toàn nói những câu vô nghĩa T____T
- Ko sao! Mất có vài đồng mà tìm được nơi để thư giãn tốt như thế, thật chẳng có gì là tiếc cả. Xem ra cô nên đổi nghề đi, kinh tế ko thích hợp với cô đâu.. Thôi ... đến giờ giao ca rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt!
- Biến đi!
Hjx, trước khi tôi kịp thốt ra 2 từ cuối cùng thì đầu dây bên kia sớm đã chẳng còn tín hiệu gì rồi. Thì ra lại là mình nói mình nghe. Chán!
...
Chiều.. Khoảng tầm gần 6h thì phải... Tôi thấy May và người yêu cô ấy về phòng. Trên trán hai người lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng là trời đang trở lạnh rồi mà.
- Hey, hai người sao lại...
Trước ánh nhìn ngơ ngác của tôi, May chỉ mỉm cười dịu dàng đầy vẻ nữ tính – cái điệu cười giả nai mà nghìn năm ko đổi của cô ấy thật đúng chỉ là để lừa gạt những tên con trai, còn chúng tôi ... đã quá quen với bản chất của nụ cười đó rồi nên mỗi khi nhìn thấy nó, chỉ thấy khẽ rùng mình, chứ chẳng hề xao xuyến..keke.. Bạn bè nhiều khi cũng nói xấu nhau như thế đấy. Thật ngại quá!
- Ôi! Vào kí túc xá của bọn em thêm vài lần nữa, chắc nguy cơ mắc bệnh tim của anh cao hơn 10% so với người bình thường mất.
- Sao lại vậy?
- Ah, tại mấy ông bảo vệ trường mình ấy mà. Chẳng biết hôm nay ông ta dở chứng gì mà cứ đứng chầu trực ở phía sau tường rào. Mình và anh ấy đứng đợi ở đó từ lúc 4kém25 mà đến tận 6kém15 ông ta mới chịu bỏ đi. Nhưng ai ngỡ, vừa mới trèo lên được đến thành tường rào thì ông ta đột ngột quay trở lại. Thót cả tim...
- Thế rồi sao? Hai người ko bị phát hiện đó chứ?
- Đương nhiên. Kinh nghiệm nhiều năm đã giúp anh vượt qua chuyện này dễ dàng. Những vẫn thấy căng thẳng em ạ. Có lẽ anh nên sớm tìm 1 bác sĩ chuyên tim dành cho mình.
- Hehe.. theo em ko cần tim đâu, ở ngay bên cạnh kìa...
- Ôi ôi! Chẳng dám đâu, có mà đây là động lức lớn lao để anh mắc bệnh tim thì có.. Thôi ko đùa nữa, nghe May nói em bị trật mắt cá ah..
- Hjx, vâng, nhưng giờ lại ko đi được nữa. Chẳng hiểu sao, chân lại sưng vù lên. Đau ko đi được anh ạ.
- Chắc lại chạy nhảy nhiều quá đây mà.
- Hj, đâu có. Cũng bình thường, bạn ấy chỉ chạy khoảng 50 vòng quanh sân vận động thôi anh ạ.
May vui vẻ giải thích cho người iu hiểu. Tuy nhiên, lời vừa dứt, anh chàng người yêu đó lập tức rơi vào tình trạng mắt chữ Ô, mồm chữ O. Trạng thái này có lẽ được tóm gọn bằng chữ: Shock. Vẻ mặt của anh ta dường như đang muốn nói với tôi rằng: “ Trâu chứ nào phải người nữa” +_+. Mà tôi cũng thấy mình chẳng phải là người thật, nếu thật là người thì sao sau khi bị trật mắt cá lại vẫn có thể chạy bền bỉ 50vòng quanh sân vận động to như thế.. Hey, giờ nghĩ lại, thấy phục bản thân ghê gớm... Đúng là sức mạnh của tình bạn... Hay nói cách khác, là sự khủng bố của Sam quá khủng khiếp..hehe..
Sau 1 hồi xem xét, nghiên cứu, anh ta tiêm cho tôi 1 mũi, rồi quấn băng quấn gạc gì gì đó, nói túm lại là tôi chẳng hiểu gì hết. Đến lúc hiểu ra mình đã được quấn xong thì anh ta và May đã sớm mất hút rồi. Haizz... Thật chẳng biết nên nói gì với mình nữa... Có lẽ chỉ có thể nên trách mình phản ứng quá chậm... +_+
~(^oo^)~ (.< )~
Đúng là có sự chữa trị của bác sĩ có khác. Sau 1 đêm, bàn chân tôi đã bớt sưng và cứng đi 1 chút. Tuy vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn như bình thường, nhưng ít ra thì cũng có thể nhảy lò cò, tự đi được. Khổ nhất là khoản xuống cầu thang thôi, nhiều lúc lấy quá đà, dự định sẽ chỉ nhảy xuống bậc thứ nhất thôi, nhưng cuối cùng thì lại nhảy xuống tận bậc thứ 3, suýt nữa thì té nhào xuống đất. Sợ đến đần cả người. Hjx.
Tối, tôi nhờ Sam đưa đến quán bar mình vẫn làm, nói khéo cho họ giả lương và quyết định xin nghỉ. Dù sao ngay từ đầu tôi cũng ko có dự định sẽ làm việc ở đây lâu dài. Hjx đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa vào đến cổng quán bar, tôi và Sam lại gặp anh ta cùng đồng nghiệp của anh ta thì phải bước vào. Thật chẳng thể hiểu nổi, chúng tôi có cần phải có duyên như vậy ko?
Sam vì vẫn còn tức anh ta về vụ của Sunshine cho nên chẳng chần chừ gì mà gạt tôi qua 1 bên để kiếm chuyện với tên đó. Thôi dù sao thì họ cũng đều là con người có học thức, chắc ko đến nỗi đánh nhau đến độ đầu rơi máu chảy đâu, cho nên tôi lại nhảy lò cò vào bên trong quán tìm ông chủ “đòi” tiền. Hjx, nhưng tiền thì tìm mãi chẳng thấy đâu, tôi lại giáp mặt ngay cái tên đã mời tôi 3 ly rượu dạo trước. Cái mặt béo ú, nung núc thịt và đôi mắt híp tịt như 1 đường chỉ thẳng của gã, chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra ngay. Dường như hắn ta vẫn còn nhớ tôi, cho nên khi vừa thấy tôi, hắn đã chạy sán lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ sừng sộ, muốn kiếm chuyện. Trời ơi! Ko phải gã định đánh tôi đó chứ? Hjx, cái bàn tay nung núc thịt kia mà giáng vào mặt tôi – chỉ cần 1 cái thôi... chắc phải đến 3 ngày sau tôi mới tỉnh lại được mất. Oh my god! Ah ko, Sam ơi cứu tớ
- Hừ, ko ngờ cô còn dám quay trở lại đây ah? Cô và cái thằng khốn khiếp ấy dám đánh tôi.. Thù này đợi mãi xem ra đến ngày hôm nay có dịp trả rồi...
Vừa nói, bàn tay gã vừa giơ cao lên quá đầu của tôi. Còn tôi?! Tôi chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc buổi tối hôm đó đã xảy ra truyện gì? Có ẩu đả ah? Sao ko thấy anh ta nói gì về việc này hết... Sao vào những lúc quan trọng như thế này, trong đầu tôi chỉ toàn hiện ra dấu chấm hỏi là thế nào nhỉ?
Đúng lúc bàn tay gã đang định ráng xuống, thì 1 đôi bàn tay khác lại xuất hiện, ah ko.. phải là 2 đôi bàn tay khác mới đúng. Tôi định thần quay lại, Sam và anh ta đang giữ chặt lấy tay hắn.
- Cậu lại gây chuyện gì nữa đây?
Sam nhìn tôi, đôi mày lộ rõ vẻ khiển trách. Còn anh ta... anh ta cũng nhìn tôi nhưng là vơi 1 vẻ mặt ko thể bình thản hơn, cứ như thể anh ta đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi vậy.
- Mình ko biết, đột nhiên gã ta lao đến, giở giọng nạt nộ mình.
- Vậy là cậu đứng im để cho hắn ta đánh sao? Bọn mình dạy cậu yếu đuối như thế ư? Cậu sợ hắn ta ah?
Sợ?! Tôi có ư? Hình như tôi ko có sợ hắn, chỉ là trong vài phút bất động, tôi đã ko hiểu chuyện gì xảy ra mà thôi.
- Ông... Lần trước ăn đòn vẫn chưa đủ sao? Tôi đã cảnh cáo ông đừng có động đến cô gái này nữa. Ông ko hiểu tôi nói gì ah?
Trong ánh đèn nhập nhoạng, tôi thấy khuôn mặt anh ta sa sầm lại, ánh mắt u ám. Lộ rõ vẻ sát khí. Nhìn anh ta lúc này, hoàn toàn ko giống anh, ngay cả ánh mắt cũng ko giống. Nó ko kiên định, ko ấm áp, ko ôn hòa, và cũng chẳng thân thiết. Anh ta trước mặt tôi giờ đây, hoàn toàn là 1 người xa lạ. Nhưng tại sao tôi vẫn ko có ý sẽ tránh xa anh ta???
Như biết trước sẽ có 1 vụ ẩu đả xảy ra, Sam kéo mạnh tôi qua 1 góc, sát cạnh cô ấy rồi lặng lẽ quan sát sự việc. Tôi hoàn toàn thấy đầu óc mình rối rắm, chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì. Đến lúc tìm lại được suy nghĩ 1 chút, thì anh ta đã lãnh trọn cú đấm của gá béo núc ấy rồi. Trên khóe miệng anh ta, một dòng máu tươi từ từ chảy ra...rất chậm... rất chậm... nhưng rất đau... Anh ta lấy tay quệt ngang miệng 1 nhát, lập tức trên tấm áo trắng tinh, xuất hiện 1 vệt đỏ dài. Trong nền da trắng, áo trắng, màu đỏ đó trông càng đáng sợ.
Trong lúc anh ta đang định lao tới đánh trả, thì tôi cũng lao tới, nhưng ko phải là để giúp anh ta đánh nhau, mà là để lôi kéo anh ta ra khỏi vụ việc rắc rối này. Anh ta là 1 bác sĩ, nếu như chuyện này để đồn ra ngoài, thì tương lai của anh ta sao còn có thể cơ chứ? Trong giờ phút này, anh ta ko còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình là 1 bác sĩ, nhưng tôi thì có. Tôi vẫn luôn biết anh ta là bác sĩ – 1 bác sĩ rất có triển vọng. Tôi ko thể để anh ta làm mất uy tín của mình chỉ vì con bé xa lạ là tôi được. Dùng hết sức lực, tôi nắm lấy cánh tay anh tay, kéo ngược ra phía bên ngoài cửa nhưng dường như anh ta ko chịu, cứ vùng vằng muốn gạt tay tôi ra. Anh ta quay đầu nhìn tôi – ánh mắt lạnh buốt, nhưng tôi cũng chẳng kịp cảm nhận thấy hơi lạnh từ đôi mắt ấy, sự sợ hãi trong tôi lớn hơn – 1 nỗi sợ hãi vô cớ tự nhiên bộc phát. Rõ ràng tôi và anh ta chỉ là hai cá thể hoàn toàn xa lạ. Sao tôi lại thấy lo cho anh ta đến như thế?
- Cứ coi như là tôi van xin anh. Đi theo tôi!
Anh ta có vẻ hơi lưỡng lự sau khi nghe câu nói của tôi. Thế nhưng, mọi chuyện đâu có dễ dàng, thấy anh ta có vẻ chần chừ, gã béo ú khốn khiếp đó liền tranh thủ đánh lén. Cả người anh ta do lực đạp từ phía sau, ngã nhào về phía tôi, suýt chút nữa thì cả hai cùng ngã. Đôi mày anh ta khẽ nhíu lại, anh ta vùng dậy, lại định nhào tới, những ngón tay anh ta nhanh thoăn thoắt luồn khỏi bàn tay tôi. Tôi cũng ko có ý sẽ từ bỏ, ko nắm được tay thì tôi chuyển qua túm áo, chiếc áo của anh ta cứ như 1 sợi dây co ở giữa hai chúng tôi gần như bị xé rách bởi lực ở 2 phía.
- Nghe lời ...1 chút đi... 1 lần thôi... lần duy nhất mà....
Nước mắt ko biết từ bao giờ đã thi nhau tuôn ra xối xả, tôi khóc nấc ko nên lời, chỉ biết trân trân nhìn anh ta, mong sao anh ta có thể theo tôi bỏ chạy. Dường như tôi đang quay trở lại với con người của Mạc Phương 2 năm trước, yếu đuối, cô độc, nhỏ bé, chỉ biết dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện. Tôi sợ, thật sự rất sợ, tôi ko muốn có thêm bất cứ ai tổn thương vì tôi nữa. Bấy nhiêu người đó là quá đủ rồi.
1 bước...2 bước...rồi 3 bước... anh ta đang bước đi theo tôi... nhưng... tôi còn chưa kịp vui mừng thì cái gã béo ú cùng đám đàn em tóc xanh, tóc đỏ của hắn lại xồ đến. Nhanh như cắt! Sam chạy ra, đứng ngay ngắn trước mặt chúng tôi, oai hùng như 1 nữ tướng, hô to:
- Mau đi đi! Chuyện ở đây để tôi.
- Nhưng mà cậu... – Sam tuy ghê gớm thật nhưng cô ấy sao có thể đấu lại với cái đám gớm giếc trông như ma quỉ kia. Tôi ái ngại nhìn cô ấy, bàn chân chẳng thể bước nổi.
- Đã nói đi đi rồi mà, muốn chết cả lũ sao. Tôi ko sao đâu.
Cô ấy trả lời tôi cùng cái gật đầu chắc nịch. Ko hiểu sao tôi cũng tin rằng cô ấy sẽ ko sao, hoặc là tôi tự huyễn hoặc mình để tin rằng như thế. Tôi tiếp tục trở lại cuộc bỏ chạy của mình. Tôi kéo anh ta đi, nhưng dường như anh ta còn phân vân hơn tôi, anh ta lại có ý nán lại. Kể ra việc để 1 cô gái bảo vệ cho mình trong khi mình lại có thể đủ sức để bảo vệ cho chính mình cũng ko phải vẻ vang cho lắm. Thế nhưng, ko phải bất cứ lúc nào chỉ cần bạn muốn, bạn cũng có thể tự bảo vệ được bản thân mình mà ko cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Đây có lẽ được gọi là KHÓ XỬ.
- Cô ấy sẽ ko sao.
....
....
Khi đã bỏ xa cái quán bar sầm uất ấy ở lại sau lưng, tôi mới luống cuống gọi điện cho Sunshine kể lại sự tình vừa mới xảy ra, mong sao cô ấy sẽ nghĩ ra cách ứng cứu hay ho, ai dè cô ấy lại dành cho tôi điệu cười đuổi ruồi, khà khà nói rằng “Ko cần lo đâu, đừng nói là có mấy thằng tóc xanh, tóc đỏ, chứ trăm thằng cũng chẳng nhằm nhò gì đâu” Trước sự ngạc nhiên đến quên cả khóc lóc của tôi, Sunshine có giải thích thêm: Từ bé Sam đã được cho đi học võ. Cô ấy đã từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi đấu võ thuật, hơn nữa khả năng ứng phó mọi chuyện của cô ấy rất nhanh nhạy. Chỉ là dạo gần đây, vì muốn kiếm được 1 người yêu lí tưởng, cho nên cô ấy đành phải giả vờ làm 1 cô gái nhu mì, yếu đuối. Hơn nữa, dù gì cô ấy cũng chẳng cần phải động chân, động tay làm gì, bời vì chỉ cần đấu khẩu với cô ấy ko thôi, là cũng tự nguyện chào thua rồi. Trời ạ! Giờ thì tôi đã hiểu... ko phải tự nhiên mà cả con trai lẫn con gái trong trường đều tỏ ra e dè trước cô ấy.
Tôi cứ tưởng là do họ đơn thuần sợ cái tính nóng nảy của cô ấy cơ. Thì ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Chẳng có cái gì là tự nhiên hết...
- Sao rồi? Bọn họ có tới ko?
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt lại quay trở về với vẻ bình thản mọi ngày. Có lẽ anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh.
- Bọn họ nói cô ấy biết võ, hơn nữa còn rất giỏi ứng phó cho nên ko cần lo.
- Vậy ah?
- Uhm.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, trước bậc tam cấp của một ngân hàng nào đó trên vỉa hè. Chẳng ai nói với ai câu gì. Đột nhiên, lại quay về với sự im lặng đến đáng sợ. Mỗi người đều có 1 hướng nhìn khác nhau, 1 suy nghĩ khác nhau.Sao hôm nay tôi thấy như được quay trở lại vào cái đêm hôm đó, cũng ẩu đả, cũng có máu, chỉ khác là, tâm trạng tôi đã thôi ko còn nặng nề như ngày đó. Thế nhưng, bây giờ tôi vẫn đang nghĩ đến anh, chỉ là với tâm trạng ko hờn trách, tủi hờn. Phải! Tôi vẫn nghĩ đến anh vào những lúc tôi thấy hoang mang, đơn độc, vào những lúc tôi có khoảng lặng cho riêng mình... Anh như 1 niềm an ủi tốt nhất trong cuộc sống của tôi vậy. Không biết sự im lặng giữa hai chúng tôi đã kéo dài như thế là bao lâu, cho đến khi chúng tôi lại cùng nhau nên tiếng:
- Sao lại tới đó?
Kì lạ thật! Anh ta và tôi lại có chung 1 câu hỏi.
- Theo anh, thì ai sẽ trả lời trước đây?
- Um, đương nhiên là ... cô rồi. Ưu tiên con gái mà...
Phải! Phải! Ưu tiên... ưu tiên... con gái thì luôn được ưu tiên... Đến 1 lúc nào đó phải chết, chắc con gái cũng được ưu tiên chết trước mất... Thật ko biết nên vui hay nên khóc về quyền lợi nghiễm nhiên này đây???
- Hừ, anh thật quá xảo quyệt. Tôi đến để xin nghỉ việc và lấy tiền lương, nhưng giờ thì... chak khó mà lấy được quá. Còn anh? Anh đến đó lại để giải tỏa tâm trạng tâm trạng cùng đồng nghiệp ah?
- Cũng... ko hẳn...
- Vậy thì sao chứ?
- Nghe nói chân của cô bị sưng, ko đi lại được, giờ đã đỡ rồi chứ? – Óe? Sao anh ta biết chân của tôi sưng nhỉ? Nghĩ là hỏi..
- Sao anh biết chân tôi bị sưng?
- Đùa ah? Có mắt thì phải nhìn chứ? Tôi đâu có mù..
- Ờ ha... Thật là... hỏi khó cho anh quá nhỉ... =.= - đáng ghét, anh ta ko thể bỏ cái kiểu ăn nói bỗ bã như thế được ah.
- Hj, thôi đùa thôi, thật ra là Ken nói cho tôi biết.
- Ken?! Là ai vậy?
- Gì chứ? Làm ơn đi! Cô có phải từ trên trời rơi xuống ko vậy? Cô vẫn gặp cậu ta mà ko biết cậu ta là ai sao?
- Tôi gặp rồi ah?! Tôi cũng thấy cái tên quen quen nhưng tôi vẫn ko biết đó là ai..
- Ôi trời! Thôi bỏ đi, nói luôn cho cô biết cho rồi. Ken là người yêu của May.
- Ah... – hj, thảo nào mà tôi cứ thấy tên quen quen... tại ko hay tiếp xúc cho nên tôi cũng ko phải nhắc đến tên anh ta nhiều, hơn nữa, cũng ko thân đên mức độ mà suốt ngày gọi tên người ta ra được. Thế nên ko thể trách tôi.
- Ah ờ cái gì? Cô đúng là đầu óc bã đậu..
- Ờ thì tôi đầu óc bã đậu đấy thì sao nào? Chẳng phải anh cũng đang nói chuyện với đầu óc bã đậu đó sao? Thật ra anh cũng giống tôi mà thôi. Sjx, to tiếng cái gì chứ?
- Vậy nên tôi phải tránh xa cô thôi, nếu ko tôi sớm muộn gì cũng cón thảm hại hơn cô nữa.
- Hừ, thế anh tưởng tôi thích quen anh lắm đấy.. mà trở lại chuyện lúc nãy ... anh quen anh Ken ah?
- Cậu ta và tôi vốn là bạn cùng phòng trong kí túc xá trước kia.
- Hả??? Vậy mà chúng tôi hỏi anh ta rằng anh sống ở đâu, anh ta sống chết cũng nói là ko biết gì. Ngu ngốc hơn là chúng tôi tin sái cổ rằng anh ta ko biết thật cơ chứ. Hừ, dân Y khoa các anh xem ra trình độ nói dối phải vào bậc siêu cao thủ. Bái phục! Bái phục!
- Hừ, cô lại định xiên xỏ gì chúng tôi đây. Thật ra là tôi đã bắt cậu ta thề sẽ ko nói ra việc tôi ở cùng phòng với cậu ta, nếu ko có mà toi ah.
- Vậy sao anh lại nói cho tôi biết? Anh ko sợ tôi sẽ nói cho Sunshine sao?
- Không.
- Này! Trả lời kiểu gì vậy? Mỗi chữ “không”l à sao.
- Thật ra cô ít phiền phức hơn cô ta, cũng dễ bảo hơn cô ta... tuy nhiên, hình như tôi đã nhầm. Các cô đều giống nhau cả thôi.
Ax ax.. anh ta có cần phải dội cho tôi gáo nước lạnh đến như thế ko? Anh ta khen tôi 1 câu, chê tôi cả 1 bài. Thật ko thể ko shock. Tôi tức anh ách ngước mắt lên nhìn anh ta, chỉ thấy đôi mắt anh ta lại hướng về khoảng không vô định, xa xăm có chút buồn phiền, ảm đạm. Vệt máu trên khóe miệng nhờ có gió, giờ đã khô tạo thành vết vảy mỏng. Nhìn vệt máu đó, tôi lại thấy lòng day dứt. Ko hiểu sao nữa..
- Xin lỗi!
- Cảm ơn!
Chúng tôi ko ai bảo ai, lại 1 lần nữa, cùng nhau lên tiếng.
- Xin lỗi về điều gì?
- Không! Tất cả đều phải công bằng, lần này anh nói trước. Cảm ơn về điều gì?
- Ờ thì... Cảm ơn vì đã giúp tôi tránh khỏi vụ ẩu đả đó.
- Ko có gì đâu. Chỉ là tôi ko muốn anh hận tôi thôi. Tương lai còn dài, nếu chẳng may đắc tội với anh thì khó sống lắm..hèhè..
- Hận? Sao tôi phải hận cô?
- Hi, thưa ông Trần Cát Ân, có lẽ ông ko nên biết quá nhiều, biết nhiều coi chừng sẽ bị thủ tiêu đó :P
- Thôi được, nếu như đã ko muốn nói thì tôi cũng ko ép.
Óe! Có nhầm ko vậy, cái gã ngang ngược, hống hách, ko biết điều của mọi ngày đi đâu mất rồi.
- Anh biết ko? Ngày trước khi tôi gặp anh trước cổng công viên, tôi cứ nghĩ anh là 1 họa sĩ, hoặc ít ra cũng là theo đuổi ngành nghệ thuật cơ, ko ngờ cuối cùng anh lại học Y.
- Hơ, vậy ah? Trông tôi giống họa sĩ lắm sao?
- Phải! Tại sao anh lại chọn học Y? Tôi có thể biết được ko?
- ... Um... Thật ra ban đầu tôi học thiết kế chứ ko phải học Y, chỉ là có 1 số chuyện xảy ra, tôi ko thể chịu được cái cảm giác bất lực ấy nữa, tôi muốn học y, tôi muốn mình có thể làm được điều gì đó để cứu chữa cho những người mình yêu hơn là chỉ biết đau đớn đứng nhìn họ từ từ ra đi..
Đôi mắt nâu đó càng lúc càng lộ rõ vẻ ảm đạm, buồn phiền. Hình như anh ta đang có chuyện buồn thì phải.
- Có phải là vì chị ấy ko? Anh đi học Y là vì chị ấy đúng ko?
- Hj, xem ra đầu óc cô cũng ko đến nỗi bã đậu lắm nhỉ. Nhưng cô mới chỉ đóan đúng có 1 nửa thôi. Thật ra cũng ko hẳn vì cô ấy. Bởi vì khi tôi mới tập tễnh bước vào trường Y thì cô ấy đã chết rồi, tôi đã ko thể làm gì cho cô ấy, chỉ biết nhìn cô ấy từ từ biến mất khỏi cuộc sống này thôi.
- Có thể kể cho tôi nghe về chuyện của 2 người được ko? Như là để giải tỏa nỗi lòng 1 chút thôi mà. Chẳng phải chuyện của tôi, tôi đã kể hết cho anh nghe rồi hay sao?
Anh ta nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi nó cũng từ từ giãn ra. Anh ta cất tiếng thở dài.
- Thật ra chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cô ấy hơn tôi 5 tuổi...
- HẢ??? – chưa để anh ta nói hết câu, tôi đã la toáng cả lên. Thật sự anh ta khiến tôi hơi shock, ko ngờ anh ta lại có sở thích kì quặc như thế. Hjxhjx.. Xem ra xã hội bây giờ chỉ còn có mỗi 1 mình tôi là lạc hậu thôi. +_+
- Có muốn nghe nữa ko đây? T____T
- Ơ, có.. có.. có chứ... – đã ai nói cho anh ta biết là tôi rất thích hóng hớt hay chưa nhỉ? Hihi... thật ra cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, vì tôi là con gái mà..
- Nhưng cô ấy lại ko yêu tôi...
Haha.. vui thật.. xem ra trên đời này người ko ưa anh ta ko phải chỉ có mỗi mình tôi. Xem ra tôi đã tìm được đồng minh rồi. Hj, nhưng dù sao thì vui cũng chỉ cười trong bụng thế thôi, chứ cũng phải biết lịch sự 1 tý, đã được nghe free chuyện của người ta, thì mặt mày cũng nên tỏ ra tâm trạng một chút cho hợp hoàn cảnh. Nếu ko, anh ta sớm cạch mặt tôi tới già mất.
- Hừ, đáng ghét. Cô định cười nhạo tôi phải ko?
- Không! Không có mà... Tôi thề, tôi hứa... – “Ủa? Sao anh ta biết nhỉ? Đúng là quái nhân.” Tôi thầm nghĩ trong bụng như thế.
- Tôi đã nói với cô chưa nhỉ? Rằng.. đôi mắt cô chính là kẻ thù lớn nhất đối với con người cô. Những gì cô chưa kịp nói ra, thì người khác đã biết hết rồi. Vì vậy, đừng có mơ mà lừa gạt được người khác.
- Hjx, tôi tệ vậy ah? Chán nhỉ! +_+ - thảo nào mà trong nhóm, tôi chẳng bao giờ lừa được bọn họ nổi 1 lần nào cả.
- Như vậy cũng tốt, người ta sẽ ko tỏ vẻ cảnh giác đối với cô. Bởi vì... cô rất dễ bị lừa mà...haha..
- Cái gì chứ?! Anh đúng là đồ đáng ghét! Hừ! Chẳng biết tôi suy nghĩ kiểu gì mà lại còn tưởng rằng anh đang buồn chứ.. Sjx, nhưng giờ thì tôi hối hận rồi, anh thì buồn cái nỗi gì cơ chứ...
- Oh?! Cô cũng thấy tôi đang buồn sao? Xem ra việc ở bên cạnh người giỏi như tôi, trính độ cũng được nâng lên ko ít nhỉ?
- Hừ, chỉ có thể tặng anh 4 chữ: TỰ KIÊU VÔ ĐỐI.
- Hj, thật ra hôm nay là ngày cô ấy mất... – É é... sao anh ta đổi giọng nhanh vậy, vừa rồi hãy còn vui vẻ, đột ngột lại trở về cái giọng trầm lắng ban đầu. Thật ko biết đằng nào mà nghe nhạc điệu đoán chương trình nữa...