- Vậy là... anh định đến quán rượu để uống cho quên đi nỗi buồn ngày hôm nay ah...
- Hơhơ.. xem ra cô đã xem quá nhiều phim rồi...Tôi đã nói là tôi ko yếu đuổi như thế rồi mà.
Anh ta quay qua, rồi lại làm cái hành động đáng ghét ấy. Bực quá đi mất! Mái tóc tôi là để cho mấy người vò rối tung lên thế ah??? =.=
- Tôi dek tin. Ai rồi sẽ có lúc yếu đuối. Người chứ có phải trâu bò đâu. Việc thừa nhận mình làm mọi chuyện vì 1 người chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Vui thì cười nhiều 1 chút, buồn thì lại khóc, giống như tôi nè...
Ôi trời! Rõ ràng là tôi đang bực với anh ta mà, sao lại có thể nhăn răng ra cười như con ngớ ngẩn thế này nhỉ? Hjxhjx..
- Có thể cho tôi dựa vào vai em 1 lát được ko?
- Cái gì?... Eh này...
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì anh ta đã gục hẳn đầu trên vai tôi mất tiêu rôi. Dường như anh ta chỉ có ý muốn thông báo cho tôi biết chứ chẳng phải là hỏi ý kiến của tôi nữa. Thật là thảm! Ở cạnh tên này, quyền lợi của tôi đúng là chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh.
-... Cô ấy ko yêu tôi... ngay cả đến lúc cô ấy chết... cô ấy cũng vẫn ko yêu tôi...ngay cả 1 cơ hội để làm người thế thân, cô ấy cũng ko cho tôi... Tôi rất hận... rất hận cô ấy, nhưng vẫn ko thể ko yêu cô ấy...
Dường như là anh ta đang khóc. Những giọt nước mắt chảy xuống giữa tiết trời mùa đông trên vai tôi ấm nóng. Tại sao tôi lại thấy đau với nỗi đau của anh ta nhỉ? Phải chăng là vì do tôi cũng đã từng có 1 thời như thế cho nên tôi mới thấy đồng cảm với anh ta, hay là vì tôi đã... Không! Không thể nào đâu! Tình yêu ấy ah? Đối với tôi nó thật sự quá xa xỉ.
- Cứ khóc đi! Khóc đến khi nào anh thấy mệt thì hãy dừng lại. Nước mắt thuộc về tất cả mọi người.
Tôi rang hai tay ôm trọn anh ta vào lòng. Tôi ko muốn suy nghĩ bất cứ điều gì vào lúc này, và cũng ko muốn hiểu ra điều gì hết. Tôi chỉ muốn được ngồi im lặng bên cạnh anh ta như thế này, dùng sự dịu dàng của 1 cô gái vỗ về nỗi tủi hờn trong anh ta, ngoan ngoãn để anh ta dựa vào mình như thế.. Có lẽ cả hai chúng tôi đều giống nhau cả thôi, chỉ khác ở cách ở thể hiện. Chúng tôi đều đã để mất đi người mà mình yêu thương thật rồi, ko có tình yêu thương, tất cả chúng ta đều sẽ trở nên nhỏ bé đơn độc. Vậy nên hãy cứ để 2 con người đơn độc này dược dựa vào nhau như thế. Chỉ 1 lần thôi cũng được.
Tôi đã nói chưa nhỉ? Ngày mai trời vẫn phải sáng. Rồi tất cả sẽ qua thôi, chỉ là thi thoảng chúng tôi muốn tưởng nhớ lại những hồi ức xưa cũ đó, để thấy đau đớn, để còn biết rằng mình đã từng yêu và được yêu.
...
- Này! Sao lại ra đây? – giọng anh ta bắt đầu trở nên cau có. Khóc chán rồi bây giờ dở giọng bắt nạt tôi hả?
- Suỵt! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
- Um.. gần 11h rồi...
- Phải! Phải! Vậy nên anh hạ volume xuống cho tôi nhờ, ko thì chết cả đám ngay bây giờ đấy.
- Nhưng tôi cần phải biết vì sao cô không vào cổng chính mà vòng ra đây làm cám quái gì?
- Hừ, anh giả vờ ngu hay là ngu thật đó hả? Anh còn ko biết ktx 10h là đóng cửa ko cho sinh viên ra vào nữa hay sao, giờ mà muốn vào thì đương nhiên phải trèo qua tường rào rồi, chứ có mà vào cổng chính bằng niềm tin ah..
Bực mình thật! Tôi thì cứ phải thì thào như mèo hen bị bệnh, còn anh ta thì cứ nói bình thản như anh ta chẳng hề mắc tội lỗi gì ấy. Phen này mà tôi bị ông bảo vệ ra tòm thì anh chết là chắc. Nói rồi, tôi quay lưng lấy đà bật lên thành tường bờ rào. Ôi 2 tay đã bám được vào thành tường rồi..Hôhô.. Tất cả là nhờ Sunshine, ko có cô ấy tôi luyện mỗi ngày thì chắc tôi cũng ko biết tôi còn có tài lẻ là trèo tường đâu. Tuy nhiên... hình như đang có ai đó giữ chân tôi lại thì phải... Tôi ko thể nhấc lên được. Bực mình quá! Bỏ ra! Bỏ ra! Tôi cố vùng vằng giẫy ra, hai tay vẫn rất kiên cố bám chặt vào mấy thanh sắt ở bờ rào.
- Cô giỏi thật! Cô xuống ngay đây cho tôi. Có thật là chân cô đang què ko đấy hả mà sao cô nhảy nhanh thế.
Ờ ha! Nhắc mới nhớ, cái chân của tôi nó lại đau rồi. +_+ Nhưng tôi mặc kệ, nói tóm lại là ko xuống...
- Không! Tôi phải về phòng ngay bây giờ. MAU BUÔNG TAY RA CHO TÔI!!! – É é ko ổn, ko ổn rồi, tôi kêu anh ta hạ volume xuống mà tôi còn nói to hơn cả anh ta nữa. Phen này thì đứt đừn rồi.
- Hừ, cô giỏi thật, dám lớn tiếng với tôi như thế hả? Mau xuống đây, để xem cô bám tốt hay tôi kéo cô tốt nhé!
Nói rồi, hình như anh ta vận công dùng hết sức kéo tôi xuống hay sao ấy. Ôi ôi! Tôi sắp ko trụ nổi nữa rồi. Mà rốt cuộc anh ta muốn tôi xuống làm cái quái gì cơ chứ? Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ, tôi cần phải về phòng ngủ, hừ, anh ta có hiểu ko vậy???
Mà tôi cũng mặc kệ, anh nghĩ anh là ai mà tôi cần phải nghe theo anh kia chứ? Tôi chẳng buồn bận tâm, cố sống cố chết bám chặt lấy thanh sắt đó đến nỗi 10 đầu ngón tay trắng bệch. Tôi ko xuống, nhất định sẽ ko xuống...Tôi phải cho anh ta biết rốt cuộc thì tôi là người lì lợm đến thế nào, anh ta đừng hòng mà bắt nạt được. Tuy nhiên, cuối cùng thì... tôi biết ngay mà... cái ông bảo vệ chết tiệt có đôi tai thính như tai... ^^ ấy đang hì hục chạy về phía của tôi. Làm sao? Làm sao đây? Đi chơi về muộn, lại còn có thêm sự xuất hiện của anh ta, nếu như bị tóm thì sẽ rất thảm đó... vậy là, chẳng nói chẳng rằng tôi vội vàng buông tay ra khỏi cái thanh sắt kia, lại cộng sẵn thêm lực kéo của anh ta ở phía dưới, tôi đổ nhào lên người anh ta lúc nào ko hay. Tôi thấy anh ta nhăn trán, miệng chuẩn bị phát ngôn ra những câu có lẽ là rất khủng khiếp. Nếu như để ông bảo vệ nghe thấy tiếng của chúng tôi, thì chẳng còn gì để giải thích chứng minh trong tình trạng như thấy này nữa. Vậy nên chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng cúi xuống... hình như là... tôi... tôi vừa mới hôn anh ta thì phải... Ôi mẹ ơi! Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau.. còn to hơn cả quả trứng gà nữa...
- Áiiiiiiiiiii. Làm cái quái gì vậy?
Khi những dây thần kinh nhận thức quay trở lại, chúng tôi đã hét toáng lên như thế mà chẳng cần biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa? Dường như việc la hét là cách làm tốt nhất để giải tỏa tâm trạng của chúng tôi vào lúc này. Và nhanh thôi, cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, vài ông bác bảo vệ chạy ra, đứng sừng sững như những cây đại cổ thụ già nhìn chúng tôi – ánh mắt như hung thần.. Eo ơi! Không phải vậy chứ??? +_+
Trời ạ! Thật là một đêm tồi tệ!
Chương 12: Rắc rối bắt đầu từ đây...
Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ sau buổi đêm hôm đó. Và tôi vẫn đang cùng các bạn đứng nhìn nhau trong căn phòng kí túc xá chật hẹp, nhưng là với 1 tâm trạng hoàn tòan khác. Bởi trên mặt đứa nào cũng tèm nhèm nước mắt, nước mũi, và cũng vì bởi, tôi đang phải sắp xếp đồ đạc, cuốn gói khỏi nơi đây.Hjx, sống trên đời từng ấy năm giờ mới biết mùi vị nhục nhã là như thế nào? Chỉ sau 1 đêm, mà bỗng chốc mình lại trở thành người nổi tiếng. Người thì nói tôi giành giật người yêu của bạn, người thì nói tôi trông mặt mũi hiền lành mà đã đi chơi về muộn mà còn mặt dầy dẫn người yêu về phòng. Trời ạ! Nào tôi có ý định sẽ dẫn anh ta về phòng chứ.. là do anh ta cứ đi theo đằng sau tôi chứ bộ, lo lắng cho 1 người thì cũng là sai sao? Vậy đấy, vẫn biết lời nói như gió thoảng qua bên tai, thiên hạ lắm người nhàn rỗi, thế nhưng tôi vẫn cứ thấy buồn +_+. Đã ai nói cho họ nghe chưa rằng, để nói ra lời nói là việc làm vô cùng dễ dàng đối với 1 con người, ấy thế nhưng những lời nói ấy cũng rất dễ gây họa và làm tổn thương tới người khác. Nói túm lại là sau 1 đêm, tôi nghiễm nhiên trở thành 1 đứa “dại trai” hjx.. Thật là xấu hổ với tổ tiên.
Sau suốt cả buổi ngày hôm qua dở chiến thuật nài nỉ, van xin, cuối cùng thì cả 4 đứa vẫn phải bỏ về phòng tiu nghỉu như mèo bị cắt mất đuôi. Câu nói duy nhất nhận được từ cô quản lí kí túc xá vẫn chỉ là: “Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc”. Phải! Cuộc sống được xây dựng dựa trên những nguyên tắc, nếu ko có những nguyên tắc ấy, xã hội này sẽ loạn mất ấy thế nhưng trời ạ, tại sao chỉ cần mắc 1 lỗi, thì dù trước kia bạn có tốt đẹp đến nhường nào thì cũng ngay lập tức bạn sẽ nhận được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn như thế. Haizz, tôi cũng là con người mà, cũng có sai lầm, cũng cần mắc lỗi chứ, nào phải thần thánh bốn phương đâu mà ko phạm sai lầm bao giờ.
Đến như thế nào thì bỏ đi như thế. Bên cạnh tôi vẫn chỉ là chiếc va-li nhỏ bé. Một cảm giác quen thuộc lại dấy lên từ sâu trong tâm khảm, ko lẽ tôi lại quay trở lại làm Mạc Phương trước kia??? Mà cũng có gì sai đâu cơ chứ, tôi vốn dĩ vẫn là Mạc Phương mà, đi ko đổi họ, về ko đổi tên. Từ khi nào tôi lại cứ cho rằng mình thật sự là July cơ chứ... Mâu thuẫn quá, tôi thấy thật sự hoang mang với chính bản thân mình. Nhấc chân ra đến bên ngoài cổng trường, cả 4 chúng tôi lại chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thở dài. Tất cả chúng tôi đều ko có ai thân thích trong cái mảnh đất xa lạ này hết. Phải! Nếu như bạn ko có người thân ở bên cạnh thì dù đi đến bất cứ đâu bạn cũng đều sẽ cảm thấy nơi đó hoàn toàn xa lạ. 2 năm sống ở đây, tôi tạm thời ko bận tâm đến cái xa lạ ở nơi đây, bởi vì tôi còn có bọn họ nhưng giờ thì... ngay cả đến bọn họ, tôi cũng sắp để đánh mất rồi. Chỉ còn một năm cuối này chúng tôi được ở gần cạnh nhau như thế nữa thôi, tại sao số mệnh vẫn ko thể để cho chúng tôi bước cùng nhau cho đến phút chót?
Mà thôi, tất cả chúng tôi rồi cũng sẽ có 1 ngày chia li như thế, thôi thì hãy cứ để tôi bước đi trước. Người ra đi bao giờ cũng thấy buồn ít hơn người ở lại mà. Nhưng quan trọng là tôi sẽ đi về đâu đây? Giữa cái thành phố mấy triệu người này, sao tôi vẫn có cảm giác bơ vơ?
- Hay là kệ đi... Tối cậu cứ lẻn vào kí túc xá, cùng lắm là ngủ chung giường với bọn mình là được chứ gì..
Trước khi tôi quay lưng bỏ đi, Sam đột ngột giữ tay tôi lại, cô ấy nhìn tôi vẻ hơi ái ngại. Vẻ mặt này tôi chưa nhìn thấy bao giờ ở Sam, cho nên hôm nay trông cô ấy lạ quá. Hj, cũng may là Sam ko sao, cho nên tội lỗi trong tôi ko có cơ hội chồng chất thêm nữa. Sau buổi ẩu đả đêm hôm đó, cô ấy chỉ bị 1 vết xước nhỏ ở tay, nhưng dù sao tôi vẫn thấy rất đau. Ôi những người bạn của tôi... vừa nãy phải cố gắng lắm thì mới không khóc nữa, vậy mà.. bây giờ... nước mắt lại cứ như vỡ đê trào ra, ướt đẫm khuôn mặt. Bốn chúng tôi cứ đứng đó ôm lấy nhau, khóc rưng rức như những đứa con nít. Dù gì chúng tôi vẫn sẽ còn được gặp lại nhau trên lớp học mà. Sao lại cứ có cảm giác như mãi mãi chẳng thể gặp lại nữa. Hj, con gái đúng là mau nước mắt mà. Cái gì ko phải đóng thuế là người ta sẽ sử dụng nhiệt tình mà.
Khóc mãi rồi cũng thôi. Tôi quay lưng bước đi như chạy. Trời trở đông rồi, đứng lâu bên ngoài sẽ lạnh lắm, nếu như tôi vẫn còn đứng ở đó thì nhất định họ sẽ ko chịu về phòng đâu. Chạy ngang qua 1 nhà hàng ăn, tôi thấy có 1 đại gia đình đang ngồi quây quần bên nhau ở phía bàn bên cạnh tấm cửa kính lớn. Họ nói chuyện với nhau, cười đùa, phát ra một sự ấm áp kì diệu. Tự nhiên, tôi thấy hơi chạnh lòng. Đã bao lâu rồi, tôi ko còn được ngồi ăn bên cạnh mẹ, canh ba và cạnh anh nữa... Có lẽ là từ rất rất lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi cũng suýt nữa thì quên đi mất tôi cũng đã từng 1 thời có được cái sự ấm áp đó rồi, nhưng có lẽ sự ấm áp ấy quá mong manh, hư ảo, cho nên tôi đã để đánh mất thật rồi. Giữa xã hội ồn ào, tôi thấy nhớ mẹ vô cùng. Rốt cuộc thì cũng chỉ có mẹ là người yêu thương chúng ta nhất trên cuộc đời này. Vậy mà ko biết từ khi nào, tôi đã ko còn đủ dũng cảm để mà chạy sà vào lòng mẹ bình yên như thế? Cũng ko biết từ khi nào, tôi đã ko thể bất chấp tất cả mà trở về bên cạnh mẹ mỗi khi tôi nhớ bà giống như trước kia? Tại sao? Tại sao tôi vẫn còn ngồi ở đây để ghen tỵ với niềm hạnh phúc của gia đình người khác, trong khi tôi cũng có 1 gia đình, cho dù có lẽ nó đã ko còn trọn vẹn... Tại sao tôi còn ở đây - ở cái nơi mà chỉ đem đến cho tôi sự bơ vơ lạc lõng...
Cỏ lẽ tôi sai? Tôi đã sai ngay từ những bước đầu tiên?
Tôi vùi đầu vào hai đầu gối rồi lại khóc. Tôi cũng ko rõ những giọt nước mắt này là ân hận hay là do nỗi nhớ mẹ mà ra. Tôi ko biết, ko biết nữa.. Giờ đây tôi chỉ muốn khóc.. Khóc thật to mà thôi. Cái cảm giác bạn phải ngồi lặng lẽ ở 1 góc mà ko biết mình nên phải làm tiếp theo quả thật rất khó chịu, vậy nên hãy cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích. Ít ra thì lúc đó chúng ta cũng sẽ tạm thời ko phải vướng bận suy nghĩ gì nữa... Đến bao giờ tôi mới ko còn cảm thấy bơ vơ đây???
Nếu như ko có tình yêu thương, tất cả chúng ta đều trở nên nhỏ bé, đơn độc...
- Đừng chỉ có biết khóc mãi như thế... Xấu lắm!
Nghe thấy tiếng nói, tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Không ngờ lại là anh ta. Cái đôi mắt màu nâu tưởng như đã quen thuộc ấy đang nhìn tôi chăm chú – ánh lên một vẻ trầm ấm...Anh ta khẽ đưa bàn tay lên quệt đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt của tôi. Khi lòng bàn tay của anh ta chạm vào gò má tôi, tôi có cảm giác rất lạ, lòng bàn tay của anh ta quả thật rất ấm. Mẹ tôi đã từng nói rằng những người có lòng bàn tay ấm là những người sống rất tình cảm. Tuy nhiên, anh ta có sao? Tôi ko dám chắc điều gì.
- Sao anh lại ở đây?
- Tìm cô.
- Tìm tôi?! Để làm gì? – tôi ngơ ngác, thật sự ko hiểu anh ta còn tìm tôi để làm gì nữa, chẳng phải anh ta đã hại tôi rất thê thảm rồi hay sao.
- Đừng hỏi gì! Đi theo tôi nào!
- Đi theo anh... Oái oái... này... anh phải nói cho tôi biết rốt cuộc là đi đâu chứ? Này... anh bị điếc luôn rồi hả???
Mặc kệ một con bé đang la hét thảm thiết đằng sau là tôi, anh ta cứ ngang nhiên 1 tay kéo vali, 1 tay kéo tôi cứ như thể chúng tôi là 2 món đồ thuộc quyền sở hữu của anh ta cho nên anh ta muốn đối xử thế nào cũng được đấy.. Tức quá, tức quá... vừa nãy buồn bao nhiêu thì bây giờ lại bị anh ta làm cho phát điên bấy nhiêu... TT^TT