Sau buổi chiều ngày hôm đó, đúng như dự đoán, tôi đổ bệnh, nằm bất động 1 chỗ như thiểu năng, chân tay dã dời.
Con người kể cũng lạ, rõ ràng vừa rồi còn khỏe như trâu, vậy mà chỉ sau có một trận mưa ko thể coi là nhỏ mà đã ốm yếu như mèo hen thế này... Thật ko thể ko tự thấy bản thân quả thật quá thảm hại...
Hjx, thật sự cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã ngủ tất cả là bao lâu nữa. Điều cuối cùng còn nhớ là mình còn mò được về đến nhà trong trạng thái ko đâm vô vào ai, rồi sau đó quay đơ ra giường, hai mí mắt trĩu nặng.. Còn bây giờ thì... hjx, mắt đã hết “trĩu nặng” rồi nhưng thay thế vào đó là chiếc đầu. Nó cứ ong ong rồi lại quay vòng vòng. Mệt! Nóng, nóng quá... Có ai đó bật giùm cái điều hòa ko nhỉ?
Tôi thầm than trong tuyệt vọng, có lẽ chắc chẳng ai nghe thấy đâu, thôi thì đành vùng vẫy tự mò dậy mà bật vậy. Chớp chớp... ánh nắng quái quỉ... Chói mắt quá... tuy nhiên, sau cái chớp mắt cái thứ 3 thì tôi cũng có thể mở hẳn mắt, ngồi bật dậy, ấy thế nhưng....
- A!!!!!!!!!
Trong phòng tôi đột ngột xuất hiện tiếng la của 2 con người. 1 là tôi. 2 là... định thần nhìn kĩ lại ... hóa ra là con người kì quặc mọi ngày... Sao càng ngày tần suất anh ta xuất hiện trước mắt tôi ngày càng nhiều vậy nhỉ???
- Em hét cái gì?
- Anh hét cái nỗi gì?
Chẳng ai bảo ai, chúng tôi cùng nhau lên tiếng, và cùng nhau phì cười.
- Cười cái gì mà cười... T_____T
- Hj, tự nhiên nhìn thấy bản mặt em, buồn cười..
- Đáng ghét! Anh dám nói như thế ah? Anh còn chưa nói, anh kêu cái gì? Nói!
- Uh thì... đang định xem em tỉnh chưa, thì em đột nhiên lại ngồi bật dậy, va vào mặt tôi. Bất ngờ thì kêu...
- Chứ tôi tưởng là đau quá nên kêu...
- Hìiiiiiiiiii, bõ bèn gì... xem ra kêu to như vậy, chắc là khỏe rồi... em làm tôi lo muốn chết... – tôi có nghe nhầm ko nhỉ? Hình như anh ta vừa lên tiếng thở phảo nhẹ nhõm. Lo cho tôi thật ah... – ah.. mà em kêu cái gì vậy? Đau ah? Để tôi xem!
Hừ, nhắc đến mới lại thấy máu sôi sùng sục 100 độ.
- Hứ, đau cái đầu anh đấy... Anh có biết hôm nay bao nhiêu độ ko?
Thấy tôi đột ngột hỏi 1 câu hoàn toàn lạc chủ đề, anh ta ngẩn ngơ đến vài chục giây rồi sau đó mới cười hìhì trả lời. Con người nào mà cũng đáng ghét như anh ta chắc tôi sớm phải vào trại thương điên mất...
- Tôi cũng ko rõ, thôi đợi chút, để tôi vô mạng kiểm tra rồi sẽ thông báo cho em sau nghen.. ^^
- Ôi mẹ ơi! Đừng nói với tôi là anh ko bao giờ xem thời sự nhé!
- Uh, sao em biết? Hiếm khi anh xem lắm. Hj, dù sao mưa nắng cũng đâu phải việc của anh? – tuyệt! Câu trả lời thật xuất sắc... xuất sắc đến nỗi khiến cho tôi muốn “oánh” cho anh ta vài phát vào mặt. Trời ạ! Sao người lại cho con giao lưu với 1 tên quái đản như thế này...
- Hjx.. thật ko biết nên nói gì với anh nữa...
- Hjhj, nói gì mà chẳng được, anh thích nghe em nói mà... Mau nói đi...
- Ui... Người đâu mà... NGU NGƠ...
- Sao????
- Hôm nay 36 độ ông nội ạ, nóng đến nỗi sắp độn thổ để cho mát rồi đây, thế mà anh lại lôi chăn bông ra đắp cho tôi, anh muốn biến tôi thành lợn quay chiến giòn ah...Nóng quá... nóng quá...
Nhắc đến mới nhớ, tôi thẳng tay gạt mạnh cái chăn sang 1 góc không thương xót. Trời ạ! Lúc mê man bất tỉnh thì ko nói làm gì, nhưng rõ ràng là bây giờ đã tỉnh, vậy mà vẫn còn để cái chăn đó nán lại trên người mình lâu đến thế. Thật chẳng còn gì để nói, ko biết là do mình dũng cảm, hay là do mình quá ngu đây??? Ôi! Thôi thì cứ để mình là 1 con ngu dũng cảm đi
- Hjx... anh nghĩ em đang sốt nên..
- Làm ơn đi ông anh... anh ko biết hay là cố tình ko biết thế hả... tôi bị sốt chứ đâu có bị sốt rét... Thôi bỏ đi, tốt nhất tôi ko nên nói chuyện với anh nữa... càng nói càng thấy “nóng” đầu..
- Vậy ah? Vậy thì để anh quạt cho... thích quạt tăng tốc đến số mấy nào...
- Thôi bỏ đi!
- Ko bỏ được! Mau nói đi... Nói đi! – hjx, sao ko ai nói cho tôi biết rằng cái người 27 tuổi trước mặt này cũng có lúc con nít như thế này...
- Trời ạ! Tôi đã nói là ... KO CẦN mà... ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!
Ôi! Ôi! Đúng là tôi sắp trở thành 1 tên điên hạng nặng mất rồi.
- Này...
- Anh vẫn chưa chịu đi ah? – tôi quay ra, lại cái kiểu đó, anh ta cứ đứng lén lút sau cửa như tên ăn trộm vậy...
- Hj, em đã đuổi đến tận nơi như thế... mặt dầy cỡ nào thì cũng phải đi chứ... chỉ là... mẹ em đã nấu cháo để trên bàn đó, còn thuốc nữa... ráng ăn hết đi nha...rồi sau đó uống thuốc... thì mới khỏe được nhà..pé..
- Cái gì cơ? Pé á??????? – eo ơi sởn hết da gà..
- Ah ko... thật ra phải là “péo” mới đúng... Vừa rồi vác em như vác bao tải 100ký vậy, mệt muốn chết... Tối về lại tốn mấy lá salonpas rồi...hjxhjx.. +_+
- Anh... tôi mượn anh vác tôi khi nào, chẳng phải khi về, tôi đã lên phòng mình rồi sao? – tôi cố nhíu mày nhớ lại, mà thôi sao phải nhớ, sự thật rành rành là thế mà ^^
- Ôi trời! Mơ ngủ hả péo? Em ngủ gục dưới salon kia kìa, mẹ em kêu anh “vác” em lên.. Có lẽ lần sau mỗi khi nhìn thấy em thì tốt nhất là lên “chuồn chuồn” thì hơn... Ko ngờ đống phiền phức này... thiệttt là nặngggggggggg....
- Anh?! – nghe cái điệu nói kéo dài giọng của anh ta chứ... đúng là tức nổ đom đóm...
- BIẾN! BiẾN NGAY! Ah... mà quên... AI CHO PHÉP ANH RA VÀO PHÒNG TÔI HẢ?
Trời ạ, nói 1 hồi giờ mới nhớ ra điều căn bản nhất. Hjx, nhưng đến lúc đó, anh ta đã sớm “cao chạy xa bay” rồi... +_+