1 tháng hè rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Tất cả chúng tôi đều lại quay trở về với nếp sống học hành quen thuộc trong cái oi nóng vẫn chưa chịu kết thúc của mùa hè. Mùa hè là vậy, nó khiến cho người ta cảm nhận thấy 1 sức sống trẻ trung, mãnh liệt và rực rỡ. Trong học kì mới này, chúng tôi ko còn rảnh rang như trước, việc học thật sự đã trở thành 1 guồng quay bận rộn. Bởi vì chúng tôi đã bước vào năm thứ 3 của quãng đời sinh viên và cũng sắp phải dầy mặt mà tự quăng mình ra ngoài xã hội để cho họ chà đạp và tôi luyện mình thành 1 con người thực thụ khi kết thúc năm thứ 4. Bất cứ ai với một tâm hồn ngây thơ non trẻ vào năm đầu thì đến năm thứ 3 này, tâm hồn ấy ít nhiều cũng đã theo gió bay xa về 1 nơi nào đó mà chẳng ai biết.
Trong khẩu vị học của năm thứ 3, chúng tôi quả thật đã có nhiều món lựa chọn hơn. Có thể chọn tùy hứng món này trước, tăng tốc ăn trước, chọn món mình thích ăn mà ăn, còn cái món mà mình không thể nào nhá nổi thì... nhất định vẫn phải ăn cho bằng sạch... nhưng đó sẽ là vào 1 ngày đẹp trời nào đó.. còn bây giờ thì ... quên đi...
Một vài người vẫn bận rộn với việc bán hàng, hoặc làm gia sư, một số khác thì mải mê yêu đương nhưng ko phải ai cũng có thể bỉnh thản với việc học như trước được nữa. Tất cả đều đã biết tỏ ra quan tâm hơn. Ngay cả 1 con người lười biếng siêu cấp như tôi mà cũng phải ngày ngày chịu “can tâm tình nguyện” lên lớp nghe thuyết trình mặc cho hai mí mắt có muốn gặp nhau đến đâu đi nữa. Năm thứ 3 là năm chuyên ngành rồi, dù muốn cũng chẳng dám lười. Như thường ngày, trên bảng thông báo của trường vẫn được dán rất nhiều tờ thông báo, tuy nhiên hôm nay có 1 điều khác lạ hơn là có rất nhiều người đón đọc nó. Cả một khoảng hành lang rộng thênh thang nay trở nên chật chội. Tôi cũng ko khỏi hiếu kì mà chen chân vô xem. Thì ra là giấy dán thông báo tuyển sinh du học.. Ôi... ôi... té nhanh cho kịp giờ học..cụm từ này quá xa lạ với mình rồi..
~(^oo^)~ (.< )~
***
....
Vì vậy, tôi cũng thấy vui vui.
Chiều. Chúng tôi có tiết tự học trên khu giảng đường. Vì vậy, cả đám đông lại kéo nhau đi học. Ai cũng uể oải than ngắn, thở dài. Vốn mang sẵn bản tính lười trong người, vì thế cả bọn chỉ chịu ngồi ê mông khoảng 2 tiếng, rồi sau đó lại quyết tâm theo chân Sunshine đi “săn bắt” anh chàng khoa Y của cô ấy. Khi đi ngang qua hành lang phòng hội trường, chúng tôi bắt gặp Wind đang hớt hải chạy đi đâu đó mới về, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Giờ chúng tôi mới ồ ra là chiều nay cô ấy đã ko lên lớp. Hjx, bạn bè nhiều lúc cũng vô tâm như vậy đấy +_+. Tiện tay, chúng tôi lôi tuột cô ấy đi cùng mặc cho cô ấy có cau mày đến như thế nào đi nữa. Tính Wind là thế, chỉ sau 5phút đôi mày đó lại được giãn ra, thay vào đó là nụ cười thường trực. Wind cũng ko hẳn là hay cười, cô ấy chỉ cười với chúng tôi, còn đối với người lạ, cô ấy luôn giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn, trong khi tính tình lại nóng như lửa. Quả thật nếu như nói con người có đa tính cách, thì tôi thấy người đó chính là Wind.
Giữa chiêu trưa nắng, 5 đứa con gái đứng ở 5 chiếc cổng oai vệ như những tên gác cổng chuyên nghiệp. Hjx, nhưng kết quả cuối cùng là chúng tôi chịu phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng đen nhẻm đen nhèm, vậy mà vẫn chẳng thấy tăm hơi anh chàng khoa Y kia đâu. Được tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy khâm phục cái tài “cao chạy xa bay” của anh ta. Chỉ trong nháy mắt, mà anh ta đã biến mất hệt như chưa hề xuất hiện. Rõ ràng là chúng tôi đã trông thấy anh ta bước ra từ cửa lớp học, chính tỏ là hôm nay anh ta có đi học, vậy mà... bây giờ chỉ còn chúng tôi ở lại nhiều mắt nhìn nhau, ngút lửa...
Wind tức giận, la lối om sòm vài câu, rồi quay lưng bỏ đi. Sam thì tỏ ra vẻ cảm thông, vỗ vai Sunshine, nhỏ nhẹ vài lời, còn May – cô ấy nhìn tôi, mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt, có lẽ cô ấy đang muốn nói rằng: “ Hỏng hết làn da mỏng manh của mình rồi.” Tôi cũng chán nản đáp lại ánh nhìn của cô ấy. Tôi ko sợ đen mà tôi chỉ cảm thấy nóng. Nóng đến kinh hồn. Sức nóng từ ánh nắng bên cạnh đang tỏa ra khiến mồ hôi trên trán tôi tuôn ra nhễ nhại...
Sunshine – cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn với 2 bàn tay nắm chặt bên mình, đang đứng giữa 3 chúng tôi, như phát ra một ngọn lửa căm phẫn, ánh nhìn cô ấy dành cho chúng tôi đầy vẻ thù hằn. Ôi ôi... người đắc tội với cô ấy đâu phải là chúng tôi +_+ Như ko nén nổi bình tĩnh, cô ấy hét lớn.:
- TẠI SAO LẠI KO CHỊU CHO TÔI 1 CƠ HỘI CƠ CHỨ??????? TÔI GHÉT ANH!!!!
Hơhơ.. cô ấy nói rồi vụt chạy đi, chỉ còn 3 chúng tôi vẫn bần thần ở lại vì vẫn còn chưa hết... chói tai. Hjx, tôi vẫn biết những người nhỏ con bao giờ cũng có những giọng nói ngược lại với vóc dáng của họ, chỉ có điều tôi ko hề biết giọng nói đó lại kinh khủng đến vậy . Mấy anh chàng khoa Y khi xấu số đi ngang qua chỗ chúng tôi cũng ko khỏi xa xẩm mặt mày...
Tự nhiên, tôi lại thấy mừng cho cái tên Stable gì gì đó... Nếu ngày hôm nay anh ta mà bị chúng tôi “tóm” được thật, thì xem ra sẽ rất rất thảm đó, bởi vì ko chỉ có một mà sẽ có tới những 5 bà chằn xinh đẹp “xử lí” anh ta... Xem anh ta còn có thể lành lặn mà lết nổi về nhà ko nữa ^^. Nhất là Wind, thể nào cô ấy cũng sẽ xả hết stress vào hắn ta cho mà k0i... Thật chẳng dám tưởng tượng tiếp...
~(^oo^)~ (.< )~
Mấy ngày sau đó, Sunshine ko còn la cà sang bên trường Y nữa, cô ấy đã bắt đầu chịu khó lên lớp và dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Tuyệt nhiên, ko hề đả động đến vụ tình yêu sét đánh ấy nữa. Tuy nhiên, cả bọn chúng tôi vẫn chẳng kịp mừng, vì thay vào chỗ của Sunshine là Wind. Sunshine vừa quay trở lại lớp học, thì cũng là lúc Wind biến mất. Đồ đạc trong phòng của cô ấy vẫn còn giữ nguyên, chỉ là đã 1 tuần nay ko thấy cô ấy quay trở lại kể từ sau vụ chầu trực mất mấy tiếng đồng hồ dưới nắng ấy. Chúng tôi thay phiên nhau, gọi điện thoại, chạy náo loạn đi tìm cô ấy, nhưng vẫn chẳng có bất cứ tin tức gì. Cứ nghĩ là cô ấy vẫn còn giận về vụ việc hôm trước, cho nên chúng tôi tạm thời gạt nỗi lo lắng ấy qua 1 bên...
Rồi 1 tháng nữa trôi qua, các kì thi lần lượt nối đuôi nhau kéo đến, khiến chúng tôi càng thêm hoảng loạn. Wind vẫn chưa quay trở lại, cũng chẳng có bất cứ cuộc điện thoại nào hết. Đầu dây bên kia lúc nào cũng chỉ vang lên 1 giọng nói duy nhất. Cả phòng chúng tôi cứ như thể rắn mất đầu tiu nghỉu, hoang mang, trở nên hiền lành đến khó tin, ngoài giờ học, tất cả chúng tôi chỉ muốn im lặng ở yên trong phòng, chỉ trừ có mấy cô bạn giường ngoài là vẫn tấp nập ra vào cùng người yêu. Nực cười thay, các phòng khác lại cứ tưởng cái phòng chuyên nổi loạn của chúng tôi do áp lực của kì thi nên mới im hơi lặng tiếng như thế. Thật ra ko phải như vậy, tất cả chúng tôi chỉ là đều đang nhớ đến Wind, chúng tôi muốn dùng sự im lặng để nhớ lại cái sự ồn ào và nóng nảy của cô ấy. Giờ đây, có thời gian bình tâm để ngẫm nghĩ, tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại cho mình cái tên Wind. Cô ấy quả thật quá giống 1 cơn gió, luôn khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, dù cho đó có là 1 cơn gió oi nóng đi chăng nữa. Gió thì vẫn luôn vô hình, khiến cho mắt ta ko thể nào mà nhìn thấy, mà đã ko nhìn thấy, thì chúng ta sẽ ko biết được nó quan trọng đến nhường nào, vì thế khi cơn gió ấy bỏ đi rồi, tất cả chúng tôi đều cảm thấy cuộc sống thật sự quá ngột ngạt... Gió thì vẫn luôn luôn hiện diện ở xung quanh chúng ta, chỉ có điều chúng ta sẽ ko bao giờ có thể biết được hướng đi, hướng đến và khi nào nó sẽ xuất hiện...
3 tháng và các kì thi cuối cùng cũng lùi lại sau lưng để tìm về quá khứ. Chúng tôi nhìn nhau cười hả hê vì đã ko 1 ai phải thi lại, tất cả đều đã sống sót trở về. Ấy thế nhưng tất cả nụ cười ấy vẫn còn rất ngượng ngập, ko đạt được đến độ sảng khoái nhất định. Đã thôi ko còn cái điệu cười sảng khoái mà nghe đến rợn người ấy nữa, cũng chẳng còn tiếng nói sấm chớp ùng ùng như thể giông bão tới nơi, cũng chẳng còn những buổi tụ tập liên hoan, hát hò đến mệt lử người. Wind bỏ đi thật rồi, cô ấy đã bỏ lại chúng tôi lặng lẽ như thế đấy. Quyển sách Mác-Lênin được đặt ngay ngắn nơi đầu giường giờ đã vô tình xuất hiện 1 lớp bụi mỏng. Khi nhìn thấy quyển sách ấy, tôi ko cầm lòng được mà chạy đến để lấy tay xóa đi lớp bụi đó. Cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh chúng tôi mà... Chỉ là cô ấy vừa mới bỏ ra ngoài đi đâu đó 1lát mà thôi...Bạn biết đây, cái cảm giác hụt hẫng khi mình để đánh mất đi 1 cái gì đó thân thiết thật là khó chịu.. Rõ ràng là biết mình sẽ đánh mất, ấy thế nhưng chúng ta lại ko có cách nào để giữ điều đó lại... Cảm giác này có lẽ được gọi là BẤT LỰC. Loay hoay, tôi định giở quyển sách đó ra đọc giống cái cách mà Wind vẫn làm trước kia như thể đó là 1 cách nhớ đến cô ấy chân thực nhất thì bên trong rớt ra 1 tờ giấy nhỏ hơi nhàu nát.. Nét chữ nghiêng nghiêng cùng những dòng dập xóa chằng chịt... dường như là cô ấy đã tẩy đi tẩy lại nhiều lần trước khi hoàn thành xong bài viết này... Trước kia, cô ấy có nói với tôi rằng, vì cô ấy giống con trai cho nên văn của cô ấy viết ko được tốt bằng mọi người. Phải cô gắng và may mắn lắm, cô ấy mới ko bị thi lại môn văn trong mấy năm trung học. Lúc ấy, tôi đã ko tin, nhưng cũng ko hề có ý kiến gì. Bởi vì, các môn chuyên ngành của cô ấy đều đạt điểm rất cao, những gì cô ấy nói đều rất dễ đi sâu vào lòng người, vì thế, lúc đó tôi đã cho rằng là do cô ấy quá khiêm tốn nên mới nói vậy. Được nhìn lại nét chữ nghiêng nghiêng mà 1 thời đã từng rất quen thuộc ấy (vì cô ấy đi học chăm chỉ nhất phòng, cho nên chúng tôi thường phải mượn vở chép bài của cô ấy), tôi ko khỏi rưng rưng xúc động đần mặt ra, chẳng buồn đọc nội dung. Thấy tôi thẫn thờ đứng 1 góc, Sam mau lẹ giật lấy tờ giấy cùng với vẻ mặt đắc chí.
- Gì thế? Thư tình ah? ;
- Không! Mình nghĩ đó là thư của Wind để lại... – tôi chậm rãi trả lời.
- Hả???
Nghe thấy từ Wind, 2 đứa còn lại nhảy xổ đến, thúc giục Sam đọc. Buồn thiệt! Vốn dĩ là 5 đứa cùng nhóm chơi với nhau, đã thề sẽ làm chị em tốt, vậy mà nay... chỉ còn lại bốn...
- Đọc mau đi Sam! Chần chừ gì nữa... Hay để tao đọc cho..
- Thôi khỏi! Mày nghĩ tao ko biết chữ ah? Trật tự nghe coi..
- Ừa, đọc mau coi để xem cái con bé này nó định giở trò gì... Tao mà gặp lại nó thì phải cho nó 1 trận mới được.
Tiếng Sunshine ko khỏi tức giận. Thật ra cô ấy cũng rất lo cho Wind.
Hơ, chào mấy con quỉ nhỏ, tao biết thế nảo rồi bọn mày cũng phát hiện ra “lá thư tình” này mà nhưng đến lúc đó thì tao đã ko còn bên cạnh chúng mày nữa rồi. Đừng buồn cũng đừng lo lắng. Mỗi một con người đều mang trên mình một số phận khác nhau, mỗi người là một cá thể độc lập. Tao biết, tao bỏ đi như thế này, bọn mày sẽ rất giận tao nhưng tao ko còn cách nào, thật ra tao ko quá mạnh mẽ như chúng mày đã từng luôn luôn cho là như thế đâu, thật ra tao cũng rất sợ cảnh ly biệt. Thôi thì cứ để tao là người ra đi lặng lẽ vậy.
Chúng ta đã từng có duyên gặp nhau rồi làm chị em tốt, rồi lại được cùng nhau đi trên 1 đoạn đường, nhưng cuộc đời từ trước tới nay vốn chẳng bằng phẳng bao giờ, nó như 1 mê cung rối rắm với nhiều lối rẽ. Chỉ cần con người ta sai sót nửa bước, là sẽ tự mình đẩy mình xuống hố đen mãi mãi, thế nên tao đã từng mong muốn mình đừng lớn lên, mong cho mình cứ mãi được hung dữ như thế bên cạnh chúng mày, nhưng thật tiếc... trên con đường này, tao vẫn phải là người rẽ đầu tiên... Tao cứ ngây ngô cho rằng, cuộc đời tao là do tao quyết định, nhưng thật ra sớm đã chẳng phải thế rồi...
Chắc bọn mày hiếu kì lắm về vụ ko biết tao đi đâu phải ko? Cũng ko có gì đâu, thật ra cũng chẳng phải là đi chết, chỉ là đến 1 nơi khác ko thuộc về mình để hưởng thụ mà thôi. Công việc của gã cha dượng tao đang gặp rắc rối, vì thế ông ấy đã ko ngần ngừ gì mà gán nợ tao cho 1 tên thương gia giàu có nào đó, để mong cứu vãn tình hình cho gã. Chắc bọn mày thắc mắc lắm, tại vì sao 1 đứa ngang ngược như tao lại có thể dễ dàng cam chịu đến như thế? Ko cam chịu sao được, tao ko phản đối ko phải vì do tao thương hại cái gã già khốn khiếp ấy, mà chỉ là tao thấy thương mẹ tao. Bọn mày biết rồi đấy, thận của bà ko tốt, nên phải điều trị từ rất lâu rồi, mà việc chạy thận sẽ vô cùng tốn kém, vì thế tao ko còn lựa chọn. Tao cứ luôn miệng kêu lão già ấy là tên khốn khiếp, nhưng rốt cuộc thì chỉ có cái gã khốn khiếp ấy mới có thể lo cho mẹ tao. Còn tao... một sinh viên chưa tốt nghiệp nổi, thì có thể làm được gì cho mẹ mình đây... Trong cái xã hội này, chỉ có tình yêu thương ko thôi là đủ... Tất cả mọi người đều giao nhau bằng ngôn ngữ chung là tiền.. Ngày trước tao ko hiểu điều đó, nhưng giờ thì tao hiểu rồi...
Một cơn gió vốn dĩ chưa khi nào có thể tự quyết định cho cuộc đời nó. Người ta luôn cho rằng gió tự do, thế nhưng người ta đâu có biết thực ra là gió ko bao giờ tìm thấy một nơi nào dành riêng cho nó, thế nên nó mới lang bạt khắp nơi, lang thang như 1 kẻ vô gia cư. Tuy nhiên, nhờ điều đó mà bất cứ khi nào chúng ta cũng có gió ở bên cạnh. Gió chẳng thuộc về ai hết, nhưng những nơi gió thích, nhất định cơn gió ấy sẽ trở lại... Hãy cứ luôn tin là như thế... Tao yêu chúng mày! Tạm biệt!
Lá thư kết thúc, tâm trạng của 1 vài người cũng kết thúc. Đâu đó có tiếng May bật khóc, nghe như rất gần mà cơ hồ cũng rất xa. Sunshine thì như ko muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn bè nên đã bỏ chạy ra bên ngoài, có lẽ cô ấy muốn kiếm 1 nơi ồn ào để tiếng khóc của cô ấy ko bị ai phát hiện, còn Sam chỉ biết đứng bất động cùng tờ giấy đã gần như là vò nát, còn tôi... tôi chẳng hiểu gì hết...tại sao nói đi là có thể đi ngay tức khắc??? Rõ ràng ngày hôm qua còn gần nhau đến như thế, vậy mà cuối cùng... ngày hôm qua đã vình viễn là ngày hôm qua. Chẳng khi nào ngày hôm qua sẽ thay thế được ngày hôm nay cả. Vì thế, tôi biết... chúng tôi đã thật sự để mất Wind giữa cuộc đời bộn bề này thật rồi... Tôi đã để mất Wind giống như cái cách mà tôi đã để mất anh... Nhận thức mơ hồ nhưng... nỗi đau lại là thật...
Hôm nay là sinh nhật tôi - một ngày tiết trời thu ảm đạm nhưng mát mẻ, dễ chịu...
... Và tôi đang ở sân bay... 1 mình ...
Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn bởi bàn tay của số phận. Tôi sẽ đi Sing du học 3 năm, hay có thể nói theo cách khác rằng... tôi sẽ đi chạy trốn... 3 năm... Chuyến đi ngày hôm nay, chẳng một ai biết. Tất cả những gì tôi có thể để lại cho họ, chỉ là 1 tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên góc bàn. Tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ đến khi chiếc máy bay chở tôi đã hòa mình vào trong bầu trời xanh ngắt, tôi mới thở phào biết rằng: Cuộc chạy trốn của mình đã thành công.
Thật ra trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể có 1 chuyến du học. Vì bản tính nhút nhát, vì khả năng học hành, và vì ko có cơ hội. Vậy mà... Cuộc sống quả thật có quá nhiều bất ngờ mà.
Khi nhận được thông báo tuyển sinh du học ngày hôm ấy, tôi đã chẳng bận tâm nhiều, tôi chưa hề có ý định rằng tôi sẽ đăng kí tham gia, chỉ cho đến khi tôi nhận được cái tin sốt dẻo của gia đình. Mẹ nói muốn tôi kết hôn với cái gã kì quặc đó. Dường như là mẹ tôi đã ko thể chịu nổi cái việc nhìn thấy tôi hàng ngày nữa. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ gay gắt với mẹ về bất cứ vấn đề gì thế nhưng đến tận ngày hôm đó, thì tôi biết tôi đã ko thể nào mà làm 1 con ốc sên chỉ biết rụt đầu trốn tránh trong cái vỏ bọc bên ngoài cứng cáp được nữa. Nếu chỉ bằng hai ba câu nói suông thì tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ làm lung lay nổi quyết định của bà mẹ vĩ đại. Mẹ đã quyết thì chẳng khác nào trời quyết. Vì vậy, chỉ còn cách trốn tránh đến 1 nơi khác, mà cái nơi khác ấy chỉ có thể nhờ cậy vào chuyến du học mà thôi. Tôi biết, trốn tránh là việc làm rất rất hèn nhát và nhu nhược. Ấy thế nhưng, các bạn cứ tưởng tượng thử mà xem, so với việc phải đôi mặt với các vấn đề phức tạp thì việc trốn tránh là việc làm dễ chịu hơn rất nhiều. Mà đã là con người, thì chẳng ai là ko muốn tìm lấy việc dễ dàng cho mình để mà làm. Thế nên, tôi cũng muốn tìm lấy việc dễ dàng để mà làm, tuy nhiên, việc giành được học bổng để đi du học thì lại chẳng phải dễ dàng gì, tôi phải cạnh tranh với hàng trăm sinh viên ưu tú khác, trải qua các kì thi tuyển chọn gắt gao, mà tôi vốn lại chẳng phải sinh viên ưu tú gì.. Vậy thế sao cuối cùng tôi vẫn có thể giành được 1 suất học bổng cho riêng mình? Hj, hãy cứ xem như đó là 1 kì tích trong cuộc đời tôi...
Thật ra, để tạo ra được cái kì tích đó, tôi đã phải bỏ ra ko ít công sức, liều mạng lao vào việc học như để tìm 1 cách tự sát vinh quang nhất. Dường như tất cả mọi sự chăm chỉ từ trước tới nay chưa được sử dụng đều là để dùng vào thời điểm này. Hơn nữa, tôi còn có thêm sự hỗ trợ chất xám của anh ta – cái tên kì quặc mà tôi tưởng mình rất ghét ấy. Thật ra mấy tháng tiếp xúc với anh ta, ít nhiều cũng có cảm tình, chỉ là cái cảm tình đó ko được gọi là yêu. Anh ta là 1 người tốt, nhưng tôi lại chẳng có cách nào yêu cái người tốt ấy cho được. Lẽ ra đã ko đồng ý thì tôi nên tránh mặt anh ta thì hơn nhưng quả thật vào lúc đó, việc tìm kiếm sự giúp đỡ của anh ta là giải pháp sáng giá và có triển vọng nhất. Biết làm sao được, càng trưởng thành, con người ta càng coi trọng bản thân mình hơn mà.
Và trong suốt quá trình học hành vất vả ấy, tôi lại vô tình biết thêm 1 sự thật. Anh ta nói với tôi rằng người đã hiến giác mạc cho anh ta chính là anh trai tôi. Tự nhiên, trong tôi lại vỡ ra nhiều điều, thông suốt.. Tôi bắt đầu chuyên tâm cho việc học hơn...
Hj, cuối cùng thì tôi cũng đã có 1 kết quả như ý cho mình... nhưng dường như lại là ko vừa ý cho tất cả mọi người...
Tôi biết rồi ba mẹ sẽ càng giận tôi thêm về quyết định này. Còn anh ta sẽ càng thêm thất vọng vì đã ko thể trả ơn anh trai tôi thông qua tôi...Còn cả bé Bin nữa.. tôi sẽ rất rất nhớ nó cho mà xem... Trong quyết định này, chỉ có chị là ủng hộ tôi...Và cả anh nữa... phải ko? Mà thôi suy nghĩ quá nhiều mà làm gì, những gì đã làm rồi thì đừng nên hối tiếc, bát nước hắt đi sao có thể lấy lại được nữa, chỉ còn cách lấy lại bát nước mới mà thôi...
Tất cả đã ở lại sau lưng rồi... Ngày mai, cuộc sống của tôi sẽ là 1 sắc màu thật khác...
***
Chương 8: Cuộc sống thay đổi khi con người thay đổi.
Đặt chân đến mảnh đất được gọi là văn minh nhất nhì thế giới này cũng là vào lúc khoảng 3h chiều. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng sau 1 chuyến bay dài. Khi đã đặt mình ổn thỏa trên băng ghế đợi của đại sảnh, tôi mới bất chợt hoảng hốt lo đến chuyện: liệu mình sẽ sống ra sao trên cái mảnh đất xa lạ này. Ở đây người ta nhìn nhau xa lạ, và cũng nói với nhau bằng những ngôn ngữ xa lạ. Tất cả dường như đều rất vội vã, bước chân vì thế mà cũng bước nhanh hơn, người ta lướt qua nhau như những cơn gió mát. Có lẽ đó chính là nhịp sống hiện đại. Liệu tôi có theo kịp nổi ko???
Liếc nhìn sang chiếc vali nhỏ bên cạnh, tự nhiên 1 nỗi buồn trống trải, đơn độc lại bất chợt dấy lên trong tôi, cảm giác ko khỏi chua xót. Tôi thấy mình thật quá lẻ loi.
Ra khỏi cửa đại sảnh, 1 người bảo vệ trẻ đã gọi cho tôi 1 chiếc taxi, rồi lại lịch sự giúp tôi đặt chiếc vali vào sau cốp xe. Tôi ko biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười với anh ta như để diễn tả 1 lời cảm ơn chân thành nhất. Vào trong xe, người taxi lên tiếng nói xì xồ vài câu gì đó, tôi chẳng hiểu nổi, chắc hẳn là muốn hỏi tôi định đi đâu. Nghĩ vậy, tôi lanh lẹ chìa ra cho anh ta mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi cần đến mà trường đã phát cho rồi nói gọn 1 câu “please!” . Anh ta vui vẻ gật đầu. Sau khoảng hơn nửa giờ xe chạy, cuối cùng tôi cũng đến nơi, nhưng chẳng thể vui vẻ nổi vì cái giá phải trả cho vụ taxi khiến tôi buồn đến méo mặt. Hjxhjx.. Cũng may là còn đủ trả cho anh ta đấy...
Ngôi trường trước mặt tôi trông khá cổ kính, dường như là nó đã có rất lâu rồi. Tôi nặng nhọc xách chiếc vali vào.
Thấy ngôi trường có người lạ đột nhập, người bảo vệ vội vàng chạy ra “hỏi thăm”. Tôi nói tôi là du học sinh mới, vậy là ông ta lại vui vẻ chỉ dẫn cho tôi lối đi đến văn phòng trường. Tất cả đoạn đối thoại đều được diễn đạt bằng tiếng anh, tuy nhiên, tiếng anh của tôi vẫn chưa được ổn cho lắm +_+, nên những chỉ dẫn của ông ta, lúc nghe được lúc ko nên thành ra phải đi vòng vòng 1 hồi mới tìm thấy. Nóng đến toát mồ hôi.
Người tiếp chuyện tôi là 1 người phụ nữ trẻ với đôi mắt 1 mí lanh lợi. Tiếng anh của bà ta rất tốt, rất nhanh khiến tôi ko khỏi hoa mắt chóng mặt để có thể những gì bà ta nói. Bà ta đưa cho tôi 1 cốc nước lạnh. Nóng quá! Chẳng ngần ngừ gì, tôi tu hết 1 hơi. Bà ta ko nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Có vẻ đây là 1 người vô vùng nhã nhặn và lịch sự. Sau vài tiếng lo liệu thủ tục, giấy tờ nhập học, bà ta dẫn tôi đến 1 khu nhà 3 tầng phía sau khu nhà học rồi dừng lại ở căn phòng 12A của tầng thứ 3 và nhẹ nhàng nói “This is your room”. Dường như tôi là thành viên cuối cùng của căn phòng này thì phải, bởi vì trên tất cả những chiếc giường còn lại đều đã chất đống đồ vật dụng lỉnh kỉnh. Thấy có dân cư mới, 1 cô bạn với mái tóc vàng nhạt nhưng rất sáng, da hơi ngăm ngăm, nở nụ cười dễ chịu chạy ra ngoài cửa nói “hi” với tôi. Tôi cũng ngại ngùng chào lại. Sau màn chào hỏi quen thuộc, người phụ nữ kia lên tiếng “chuồn chuồn”. Tôi lặng lẽ bước về phía giường duy nhất còn trống dành cho mình, rồi nhẹ nhàng tháo rỡ đồ đạc.
- Hey, để mình giúp bạn 1 tay. – lại là cô bạn với mái tóc vàng tỏa sáng ấy.
- Uh, cảm ơn.
Tôi vui vẻ gật đầu. Nếu là bình thường thì ắt hẳn sẽ phải là “No, thanks” nhưng hôm nay thì khác, tôi lại chẳng ngần ngại nhận lấy sự giúp đỡ mang tính xã giao của cô ấy. Có thời gian để nhìn, tôi mới thấy cô bạn ấy thật xinh đẹp. Hoặc là cô bạn ấy vốn dĩ đã rất xinh, hoặc là do ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy khá tốt. Bao giờ chẳng là vậy... bận biết đấy, khi bạn lạc mình vào trong 1 môi trường mới, người tiếp xúc với bạn đầu tiên bao giờ cũng để lại cho bạn nhiều ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là người đầu tiên đó lại cư xử tốt với bạn thì bạn sẽ có suy nghĩ ngay rằng, người đó chắc hẳn sẽ là người tốt nhất trên đời. Bây giờ, tôi cũng đang có suy nghĩ như vậy đấy. Còn sự thật, cô ấy có là người tốt nhất trên đời hay không? Thì hãy để thời gian chứng minh đi...
Chúng tôi đang cùng nhau sắp xếp đồ, thì có 2 cô gái dáng vẻ dong dỏng cao bước vào phòng, mặt mày giận dữ, giọng điệu nạt nộ, hất hàm với cô bạn đang đứng bên cạnh tôi.
- Biết điều thì đừng đến làm phiền Stable nữa... Anh ấy ko thích cô đâu... Đừng để chúng tôi thấy cô xuất hiện bên cạnh anh ta thêm 1 lần nào nữa...
- Tại sao tôi phải nghe lời các cô chứ? Anh ấy cũng đâu có thích các cô.
Cô bạn bên cạnh tôi dường như ko hề có ý kiêng nể, vất mạnh tẩm giẻ trên tay qua 1 bên, chống nạnh hất hàm lại với bọn họ. Không phải chuẩn bị có 1 cuộc xô xát xảy ra ở đấy chứ?
- Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ?
Óe?????? Bọn họ cũng biết sử dụng cả câu này ư?
- Cái đó thì còn phải chờ xem...trong quan tài ấy đựng ai nữa...
- Được! Xem ra... ko cho cô 1 bài học thì cô còn chưa biết sợ là gì..
Nói rồi, mấy người đó lao vào nhau như trái đất đụng sao hỏa, chỉ thiếu điều chưa thấy tóe lửa. Mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình mà, có cần phải dùng chân dùng tay đến thế ko? Có thể để tay chân làm việc khác mà. Suy nghĩ vậy thôi, chứ tôi nào có dám chạy ra can ngăn. Nếu phải năm tôi 15 tuổi, thì có lẽ tôi đã chẳng ngần ngừ mà chạy đến kéo bọn họ ra, thế nhưng bây giờ tôi lại chẳng còn là 15 tuổi, thế nên... nếu tôi lao vào đó thật thì... ko khéo người nằm trong quan tài chính là tôi chứ chẳng phải ai trong số bọn họ đâu +_+. Dù sao tôi cũng là mem mới, tốt nhất là nên im hơi lặng tiếng để tránh hậu họa về sau.. Đang trong lúc cây chẳng lặng mà gió cũng chẳng thèm ngừng, thì 1 giọng nói như sấm, như chớp vang lên ùng ùng ngay trước cửa phòng như báo hiệu 1 cơn giông rất khủng khiếp đang tới. Cô bạn đó đứng ngay ngắn trước cửa với bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, cùng kiểu tóc ngắn cá tính lòa xòa che hết nửa con mắt, quả thật trông rất tomboy. Quả thật, dù có sức hoang tưởng điên rồ đến đâu cũng ko dám tưởng tượng ra cái giọng nói sấm chớp vừa nãy là của 1 cô gái...
- Làm loạn đủ chưa? Muốn đánh nhau hay giết nhau cũng được nhưng hãy đem nhau ra ngoài kia, đừng biến tôi thành nghi can số 1. Tôi chúa ghét sự ồn ào...
Quả nhiên, lời nói của cô bạn này có uy lực vô cùng. Chỉ ba câu thôi, vụ ẩu đả đã được dẹp bỏ. Hai cô gái có dáng dong dỏng cao lẳng lặng chuồn mất, còn cô bạn tóc vàng nhạt đó cũng bớt sừng sộ, trên miệng chỉ nở 1 nụ cười cầu tài, rồi bỏ ra phía sau rửa mặt. Trong phòng tôi lúc này chỉ còn có tôi và cô bạn tomboy đó... Trên khuôn mặt cậu ta giờ đây, tóc mái đã được gạt qua 1 bên, nên để lộ rõ đôi mắt to tròn như trẻ nhỏ, môi đỏ, da trăng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh. Quả thật vô cùng xinh đẹp. Còn xinh hơn cả cô bạn tóc vàng nhạt kia nữa. Nhưng tại sao 1 cô gái đẹp như thế lại có thể sở hữu một giọng nói và dáng vẻ hung dữ đến thế nhỉ? Có lẽ con gái càng đẹp thì lại càng hung dữ...
- Nhìn cái gì? – đột ngột, cô bạn đó trừng mắt lên với tôi. Đôi mắt đó ko khỏi khiến cho tôi thấy sợ hãi, vội vàng buột miệng 1 câu.
- Không, chỉ là thấy bạn rất xinh...
Trời ạ! Lời nói được phát ra mới thấy mình quả thật quá ngu ngốc. Đây chẳng phải là 1 câu nói nghe quá sáo rỗng hay sao? Cho dù là mình có thật lòng muốn khen đi nữa. Tôi đành giả lơ, lẳng lặng quay trở lại với công việc sắp xếp dang dở của mình thì lại nghe thấy tiếng của cậu ấy.
- Thành viên mới ah?
- Uh, mình mới chuyển đến.
- Tên gì?
- Phương.
- What?!!!!
- PHƯƠNG. – tôi phải nhấn mạnh lại tên của mình, trời a, đừng nói là cậu ta ko hiểu tên của tôi nhé..
- Ah oh, ... phương...
- Đúng oy.
- Một cái tên kì lạ.
Óe! Trước nay chưa hề có ai nói tên tôi kì lạ. Thấy đôi mắt bên tròn, bên dẹt của tôi, cậu ta gãi đầu bồi thêm 1 câu.
- Chắc là tên địa phương hả?
- Uh.
- Sao ko kiếm 1 cái tên tiếng anh đi cho dễ gọi, ở đây ai cũng vậy mà..
- Sao??? – có thể đổi tên ư? Sao ko ai nói cho tôi biết nhỉ?
- Uh, như tôi nè. Tôi là Wind, còn cậu ta – vừa nói cô ấy vừa đưa mắt đánh về phía cô bạn tóc vàng nhạt đang hì hụi rửa mặt... – cậu ta là Satan...
- Hả??? Tên vậy thật ah? :0
- Hehe.. đùa thôi... cậu ta là Sunshine.. còn đứa ở giường trên cậu tên là Sam, hai đứa ở giường bên cạnh là Lona và May... còn mấy đứa ở giường kế tiếp nữa thì ... ko cần quan tâm..
- Hả???
- Bọn chúng nó ko ổn lắm nên tùy cậu, nếu cậu cảm thấy thích chơi với chúng nó thì tự đi hỏi tên đi..
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy trả lời lạnh nhạt. Có vẻ như cô ấy ko thích bọn họ thật, khi nhắc tới họ, đôi mày đã nhíu cả lại. Nói rồi, cô ấy lại quay trở về giường của mình, tiếp tục vùi mặt vào cuốn sách hoặc cuốn truyện nào đó... Tôi lại quay trở về với công việc dang dở của mình, chẳng ai nói với ai câu nào nữa... Không gian lại trở nên yên lặng đến đáng sợ, Sunshine bước vào ngơ ngác nhìn hai chúng tồi, rồi thốt lên 1 câu chẳng ăn nhập đâu vào với đâu...