XtGem Forum catalog
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
3.
Về đến nhà đã là 5h chiều. Tôi lủi nhanh lên phòng, nếu còn chần chừ thì chắc chắn mẹ tôi sẽ xé xác tôi ra mất.
Đến tối, trong bữa cơm…
Hình như có điều gì đó là lạ. Cả nhà ai cũng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bố mẹ còn có gì đó như là tức giận, thất vọng. Là sao nhỉ?? Tôi nhìn sang chị bằng ánh mắt chờ đợi, mong rằng chị Hương xinh đẹp hiền lành sẽ giải đáp thắc mắc của tôi. Nhưng… đáp lại tôi chỉ có ánh mắt còn khó hiểu và phức tạp hơn cả bố mẹ nữa.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, e dè hỏi (vì tôi “đánh hơi” thấy mùi “thuốc nổ”)
- Có… c…ó chuyện gì t…hế ạ??
- Hừ! – Mẹ quay ngoắt mặt đi không nói.
- Chị… chị xin lỗi. Nhưng mà… nhưng mà… em làm th…ế là sai rồi. – Chị Hương “nhẹ nhàng” nói. Cái quái gì vậy?? Cái gì mà xin lỗi? Chị đã làm gì có lỗi với tôi à?? Lại còn gì mà sai rồi? Là sao vậy chứ??????? Không lẽ…
- S…ao ạ?? – Giọng tôi run run, không thể thế chứ??!
- Ưm… em lên đây đi. – Chị Hương nói rồi kéo tay tôi lên phòng.
Cạch…
Cánh cửa phòng được đóng lại 1 cách nhẹ nhàng (đúng là chị của tôi)
- Có chuyện gì thế ạ?? – Tôi hỏi ngay. Cầu trời xin đừng, xin đừng…
- Ừm… em đã nói dối anh Ân, đúng không??
Đùng đoàng… Tôi chết sững. Thôi, đời tôi thế là đi tong, lần này thì chết thật rôi!!
- Sao… sao chị… - Tôi lắp bắp.
- Trưa nay lúc tan học không thấy em nên chị hỏi anh Ân. Anh ấy bảo em đi sinh nhật Mai, còn hỏi cị sao không đi cùng. Chị ngạc nhiên lắm, cũng không hiểu anh ấy đang nói gì nữa. Nên… nên chị nói… là sinh nhật Mai… là… là… Chị xin lỗi. Chị không cố ý nói thế đâu. Nhưng mà… nhưng mà… chị không biết em lại nói dối anh ấy… chị… chị… - Chị Hương càng nói càng nhỏ, tôi không nghe rõ nữa. Mà thực sự cũng không muốn nghe nữa. Điều tôi muốn biết là…
- Sau đó thì sao? tảng… à không, anh Ân có nói gì không? – Tôi thật không dám nghĩ đến nữa. Chắc chắn là “tảng băng” giận lắm. Sao tôi lại làm như thế cơ chứ?? Tôi bắt đầu hối hận rồi. Thà ngồi “tu” còn hơn…
- Anh ấy không nói gì cả, chỉ… chạy vào trường tìm em.
- HẢ??????????? – Thôi chết rồi! Không biết anh ta có nhìn thấy gì không nữa. Anh ta mà nhìn thấy tôi đi với anh Trung, lại còn “trốn ra cổng sau” chắc sau này tôi khó sống rồi.
- Chi! Em… em… - Tôi không muốn nghe nữa, trong đầu đang còn nghĩ nên giải thích làm sao với “tảng băng”, làm sao để giữ lấy cái mạng nhỏ này của tôi, làm sao để… Ui da!! Đau đầu chết mất thôi! Biết thế ngay từ đầu đừng có nói dối cho xong. Nhưng không nói dối thì làm sao mà tôi còn đứng đây được?? Đắc tội với ai trong 2 người họ thì tôi cũng chết. Không biết chết thế nào sẽ nhẹ nhàng hơn đây… haizz…
Ngủ cái đã. Mai tính tiếp. Mà có chết thì cũng phải ngủ dậy rồi mới chết được!! =_=…
4.
Sáng hôm sau, tôi uể oải bước ra cổng, ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì cứ díp lại không mở nổi. Vừa thoáng thấy 1 khuôn mặt lạnh tanh, tôi tỉnh cả người. Quả là thần kì thật! Có lẽ anh ta phải đi làm phù thủy mất thôi! Ôi ôi, tôi lại nghĩ lung tung gì thế này?? Việc quan trọng bây giờ là làm sao để “tảng băng” hết giận cơ mà… Ôi cái đầu tôi, mà phải làm thế nào đây chứ??! Biết thế tối qua chịu khó thức khuya tí nghĩ cho rồi. Sáng nay tỉnh dậy đã muộn (mà hôm nào chẳng thế) còn nghĩ ngợi được gì nữa cơ chứ??
Tôi ngoan ngoãn leo lên xe, không dám ho he nửa lời. Tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, nên giải thích ra sao, nên…
Kíttttttttt…
Đến trường rồi, sao nhanh thế??
Haizz… thôi kệ, để tí giải thích vậy. Dù sao thì tôi cũng chưa nghĩ ra nên nói ra sao. Sự thật là tôi đã nói dối rõ rành rành như thế còn giải thích gì được nữa đây????????? Ôi chết mất…

Ngồi trong lớp, mắt thì nhìn chằm chằm vào ông Chiến cùi (ông thầy dạy Lý lớp tôi. Cái biệt danh đó là do bọn bạn tôi nó gọi. Thấy hay hay nên tôi gọi theo thôi chứ chẳng có ý gì khác đâu nhá!!), tai thì dỏng lên nghe… bọn bạn buôn dưa lê bán dưa hấu, tay thì cầm bút “múa” liên tục(còn “múa” ra cái gì thì tí nữa nhìn là biết liền à), còn đầu óc thì đang ở tận… địa ngục.
- Này!
- … - Ai gọi tôi thế nhỉ?? Không phải giọng của ông cùi bắp, thôi mặc kệ.
- Chi ơi!
- … - Lại nữa rồi, làm phiền hoài à!!
- Trần Diệu Chi! Cậu dám lơ tớ đi à?????? – Giọng nói ấy đã có phần tức giận rồi. Haizz…
Tôi bất đắc dĩ phải quay qua. Ồ! Thì ra là con bạn thân của tôi.
- Có việc gì?? – Tôi uể oải nói.
- Hôm qua ấy, cậu đi đâu thế???
- Hử?
- Hôm qua lúc tớ ra cổng thì chị cậu hỏi cậu đâu. Có cả… có cả… anh Ân và anh Kiên nữa đấy. Anh ấy còn nhìn tớ mỉm cười nữa. Lúc ấy trông anh ý không khác gì thiên thần. Đẹp mê hồn. Ôi tớ chết mất!!... bla… bla…
Ặc ặc… Gì thế này!! Sao tự dưng lại chuyển chủ đề nhanh thế? Chuyện quan trọng thì không nói, toàn buôn chuyện đâu đâu. Ai chẳng biết là anh Kiên rất đẹp trai. Tôi có phủ nhận đâu mà nó phải nói lắm thế chứ??! Mà có 1 nụ cười thôi làm gì mà như điên lên thế?? Điệu này chắc đến lúc mà anh Kiên tỏ tình với nó (nếu có) thì chắc nó đau tim mà chết luôn quá!!!
- Stop. Thế cậu trả lời thế nào?? – Tôi mà còn nghe nó nói về “niềm hạnh phúc vô bờ” này nữa chắc người vào bệnh viện đầu tiên sẽ là tôi, bệnh viện tâm thần ấy.
- À ừ… Tớ nói tớ không biết. Mà hình như là cậu đi với anh Trung hay sao ý.
- ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!! – Tôi hét toáng lên. Con bạn chết tiệt này! Phản bội bạn bè thế hả??? Mà sao tôi ngu thế không biết. Có nói dối thì cũng phải nói với con Mai luôn chứ. Ai đời đi sinh nhật mà thiếu cả nhân vật chính là sao?? Trời ạ!!! Tôi thật là đứa ngu nhất quả đất mà!! Đúng là “giấu đầu hở đuôi”.
- Diệu Chi! Có vấn đề gì sao?? – Ông cùi bắp lên tiếng.
- Ơ… à… không ạ… - Sao số tôi nó đen!! Đang đau đầu vì việc này lại vướng phải việc kia. Tại tôi quên béng mất là đang trong lớp học. – Tại vì… tại vì thầy giảng hay quá, em hiểu ra rồi nên mới phấn khích như vậy thôi ạ!! Thầy là giáo viên lý giỏi nhất đấy ạ. – Mong là cái miệng dẻo hơn kẹo này của tôi sẽ giúp tôi thoát nạn.
- Ồ! Cảm ơn em – Ông cùi bắp hơi đỏ mặt (haizz… bó tay ông này tưởng tôi khen thật hay sao chứ!!) – Nào, chúng ta tiếp tục…
Ôi may thay! Ông Chiến cùi là 1 giáo viên có thể nói là dễ nhất trong các giáo viên. Phùuuuuuuuu…
- Cậu được lắm!! Có khi tớ phải bái cậu làm sư phụ mất thôi. Tội trạng rành rành ra đấy mà 5 lần 7 lượt thoát nạn. Trong trường không có giáo viên nào khi nghe đến tên cậu là không lắc đầu mỉm cười đâu. Có thể nói là “vừa yêu vừa ghét” hihi…
- Ừm. – Tôi gượng cười cho qua chuyện. Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã vênh mặt lên trời mà cười ha hả rồi. Nhưng hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng. Tôi như là 1 con búp bê hết pin. Chẳng còn chút sức lực nào, nằm gục xuống bàn. Chắc ông Chiến cũng sợ cái miệng lẻo mép của tôi nên không dám ho he nửa lời. (cũng không thể trách ông cùi bắp được, trong trường này ngoài bà cô bắp cải ra thì không có 1 thầy cô giáo nào dám gây chuyện với tôi cả. Thế lực chỉ là 1 phần thôi, phần nhiều là vì cái tài nịnh hót của tôi. Chiêu này không ai chống lại nổi… trừ “tảng băng”) Haizz……………
Reng… reng… reng…
Sao hôm nay tiết học ngắn thế chứ??! Cái đầu tôi đã làm việc hết công suất suốt cả 1 buổi sáng mà vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Thôi thì cứ xin lỗi trước đã. Rồi đến đâu hay đến đó vậy. Số tôi sao khổ thế hả trời?? @_@
Tôi chậm chạp thu dọn sách vở, đồ dùng trên bàn, cố nấn ná càng lâu càng tốt. Sau đó cùng chị Hương “lê” từng bước ra cổng trường. (Thường ngày tôi thường chạy tót ra trước như con choi choi. Nhưng mà hôm nay, tôi đang cố câu thêm càng nhiều “bé thời gian” càng tốt. Vì vậy tôi đã đi cùng chị. Mà các bạn cũng biết rồi đấy, chị Hương là 1 tiểu thư đoan trang, hiền hậu. Từng bước đi cũng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Thế nên mất 10’ chúng tôi mới ra đến cổng trường (thay bằng 2’ mọi khi tôi đi.)
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của “tảng băng” mà tôi rợn cả người. Cái kiểu nổi giận này thật đặc biệt nhưng cũng thật đáng sợ. Nếu cho tôi chọn lại thì tôi sẽ chọn phương án khác. Tôi thà chịu hết “trận bão kinh hoàng” của anh Trung còn hơn là phải đứng trước cái bản mặt lạnh hơn cả băng cùng sự im lặng đến đau tim như thế này. Tôi thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Tức giận thì cứ quát mắng tôi có phải hơn không. Cùng lắm thì cho tôi vài roi cũng được. (hic… giống trẻ con quá…) Đằng này… Haizz…
- Này!
- …
- Em… em xin lỗi!!
- …
- Em xin lỗi mà!! Đừng giận nữa nha!! – Tôi lại bắt đầu giở cái trò mèo ra. Ui chết mất! Nếu không phải là bất đắc dĩ thì tôi cũng không phải giở chiêu này ra đâu.
- …
Trời đất! Vậy mà “tảng băng” chẳng có động tĩnh gì là sao?? Chẳng lẽ anh ta miễn dịch với mấy loại nhõng nhẽo tiểu thư này rồi hả?!! Khâm phục thật đó!!!
Nhưng mà… vậy là vẫn công cốc à?? Làm sao giờ? Trời ơi, con trai gì mà giận dai???
- Này!! Em xin lỗi thật mà!!!!! Tại vì em… em không còn cách nào khác nên mới… mới…
- Nói dối. - Ồ! Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi hử?? Hehe… Tôi phục tôi quá!! Í, khoan, anh ta vừa nói gì nhỉ?!! Trời, chết mất thôi!
- À… à… tại t…ại vì… - tôi lắp ba lắp bắp. Thật là không chịu nổi mà! Sau hôm nay chắc tôi thành thiểu năng quá (hic… hic… vì nơron thần kinh của tôi đi chầu Diêm Vương hết rồi còn đâu mà…T0T)
Kíttttt…
Cái gì thế?? Có biết phanh gấp như thế làm tôi đau tim lắm không trời???? Cái tên “tảng băng” quyết đưa tôi vào bệnh viện đây mà!! Ác thật…
Tôi chưa kịp nói gì (vì đang bận rủa thầm mà) thì đã bị lôi vào… Mà vào đâu ta??! Lúc nãy tôi còn chưa kịp nhìn rõ mà!! Quả này có chết thì cũng chẳng ai biết chỗ mà tới đem xác về chôn quá!!!!!!!
- Chào các em! Lâu rồi không gặp. – Hử?? Giọng nói này nghe quen quá. Ai vậy ta?? Tôi đang định xem đấy là ai thì đã bị “tảng băng” lôi thẳng vào 1 góc riêng biệt. Nói là riêng biệt vì nó được “bao bọc” bởi mấy chậu cây to đùng, tán lá xum xuê. Tôi rùng mình. Anh ta mà có giết tôi ở đây thì chắc cũng chẳng ai đến cứu đâu!! Huhu… Chết tôi rồi… Mà đây là đâu có ai tốt bụng nói cho tôi biết không?? Đảm bảo sau này không bao giờ bị đau bụng nữa… *0*
- Tại sao? – Một giọng nói lạnh băng làm tôi giật cả mình. Tôi vội ngồi ngay ngắn lại, lau vội mấy giọt mồ hôi rỉ ra trên trán.
- Ơ… ừm… vì… vì… mà gì cơ?? – Anh ta nói gì nhỉ??! Vừa nãy tôi đang nói về chuyện gì nhỉ? Ôi mẹ ơi, sao tôi không nhớ gì vậy trời. Đừng có nhìn tôi như thế nữa mà!! Tôi đã đủ rối rắm lắm rồi đây. Lại còn phải đối mặt với ánh mắt như ma vương nhìn tôi chằm chằm như thế chắc tôi vỡ tim mất!!
- Tại sao lại nói dối anh??
- À… - Thì ra là chuyện này hử?!! Thì là để đi chơi chứ gì nữa. Có thế mà cũng phải hỏi à?? Haizz… nhưng mà đương nhiên là không thể nói như thế được. Có khi tôi chưa nói hết câu đã không thấy đầu mình đâu mất tiêu rôi!! - Ờ thì… tại vì… tại… em… em…
- Anh là gì?
- Hả?? – Cái gì vậy trời??! Hỏi gì điên thế??? - Anh không là người chứ là ma chắc!!?
- …
Thôi chết tôi rồi! Khi không lại ăn nói linh tinh làm gì?? Ơ mà tôi trả lời câu hỏi của “tảng băng” đấy chứ! Không đúng à? Nhưng sao lại nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì tổn thương đến anh ta lắm á!!? Tự nhiên tôi thấy tội lỗi kinh, đáng ra tôi nên suy nghĩ trước khi mở miệng chứ nhỉ!! Tim tôi bỗng bưng trùng xuống… Tôi làm sao thế này?? Có lẽ là đồng cảm với “tảng băng” chút xíu thôi!!! Con người tôi vốn tốt bụng mà!!

- Về. – Trời đất quỷ thần ới ời!! Sau 20’… ngồi nhìn tôi chằm chằm, “tảng băng” phán 1 câu, à không, phải là 1 chữ xanh rờn như vậy nè. Thật hết biết…


New Document
Trang trước :