ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
Nghe tiếng thét của Tulip,Ren giật mình tỉnh lại.Chợt cậu thấy Tulip ngã lăn dưới đất với lớp sương mờ trắng ảo bí ẩn,Cậu hốt hoảng vội bế Tulip lên trên tay.Chợt,Ren sững sờ nhìn Tulip,Cậu lẩm bẩm
_Ủa,tại sao người cô nhóc lạnh ngắt thế này.....
Không nói không rằng,Ren chỉ im lặng bế Tulip ra khỏi làn sương trắng đó để trở về phòng mình.Cậu đặt Tulip xuống giường rồi đắp chăn cho cô bé.Ren ngồi cạnh cô nhìn gương mặt nhắm nghiền của cô mà lòng nghĩ vu vơ.Ren đặt tay lên tóc rồi lại từ từ chạm vào môi cô bé.Ren nói thầm nhưng dường như cậu muốn Tulip nghe thấy.Cậu mỉm cười nói
_Anh không biết tại sao em lại như vậy.....trong trò chơi mà chúng ta đã chơi từ khi em xuất hiện,giờ em đã thắng rồi....tại sao em lại hành hạ anh như vậy?....tại sao em chọn Lu cơ chứ....
những lời trong lòng mình

Ren không biết làm gì để kìm chế cảm xúc của mình,cậu cuối xuống đặt nhẹ lên môi Tulip một nụ hôn....nụ hôn ấy có lẽ là nụ hôn cuối cùng cậu dành cho cô....Bỗng Ren giật mình khi nghe giọng Tulip vang lên.Nhưng khi cậu vừa thở phào vì cô chưa tỉnh thì Ren lại thật sự lo lắng khi nghe những lờ khó hiểu từ miệng Tulip phát ra
_Mẹ....mẹ....làm sao con gặp mẹ đây?....Nike ơi....em nhớ chăm sóc mẹ....hix.....
Ren nghe vậy chạy vội qua phòng của các hoàng tử và công chúa.Cậu gọi to tên Layon
_Layon....mau qua đây....Tulip....Tulip....cô bé bị gì á
Nghe thế,Layon hốt hoảng chạy theo Ren và tất nhiên đằng sau là tất cả công chúa và hoàng tử của chúng ta.Vừa đặt chân vào phòng,Mọi người đã hốt hoảng khi thấy Tulip quằn quại la hớt hải
_Đừng....xin đừng giết mẹ tôi....muốn giết thì giết tôi nè....Mấy người là con gái sao ánh mắt nhìn ghê quá vậy....tránh ra...
Ren chạy đến nắm tay Tulip và lo lắng nói
_Tulip....em tỉnh lại đi....tỉnh lại đi,đừng làm anh sợ.....
Layon không thể nói,cô bé nhìn Nicky ra hiệu.Nicky ngạc nhiên hỏi
_Em sao thế....sao cứ ra hiệu vậy?
Layon vẫn cô gắng mở miệng để nói cái gì đó nhưng cô bé không phát thành tiếng.Đến lúc này,người Layon dường như yếu dần đi,mồ hôi trên người cô bắt đầu toát ra nhiều.Dường như hiểu ra chuyện gì xảy ra,julia hét lên trong lo lắng
_Ren mau bế Tulip ra khỏi căn phòng này.Còn Nicky dìu Layon ra.....nhanh lên....căn phòng này ám khí nhiều quá....nhanh....
Nghe vậy,Ren và Nicky vội vã làm theo lời Julia.Họ đem hai cô gái về phòng khác và đặt cho hai cô bé nằm nghỉ.Tulip thôi không mê sản con Layon mở miệng chầm chầm nói
_Hồi nãy....có....có....cái gì....chặn miệng em....không thể nói gì hết.....khó chịu quá....
_Em nằm nghỉ đi....Nicky ngồi xuống cạnh Layon.
Bên kia Ren đang lo lắng nhìn Tulip,thấy vậy Julia lên tiếng
_Cô bé không sao đâu,cô ấy sẽ tỉnh lại ngay mà...
Khi Julia vừa dứt tiếng xong,Ren đã đứng dậy đến cạnh Julia nhìn sững Julia bằng ánh mắt nghi ngờ...Cậu lắc đầu suy nghĩ
_Gì thế...sao hồi nãy nhìn cô ấy giống Tulip vậy?
_Có chuyện gì thế Ren?Julia ngạc nhiên hỏi đưa Ren trở về thực tế.Cậu nheo mắt nói chậm rãi
_Chuyện gì đang xảy ra?Tại sao Tulip luôn bị vậy?...Dường như ta cảm giác em và anh Pyo biết chuyện gì đó
_Em không biết gì hết...Julia vội nói và nhận được cái gật đầu đồng ý của Pyo....Ren biết 2 người này đang lừa dối mình,cậu không nói gì nữa và trở lại bên Tulip đầu óc đầy suy nghĩ và lo lắng
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp cho các nàng công chúa và hoàng tử của chúng ta....
Một tiếng đồng hồ sau,Tulip lờ đờ mở mắt dậy.Cô thấy xung quanh,mọi người đang ngủ gục....và rồi cái nắm tay ấm áp quen thuộc khiến cô giật mình.Cô nhìn xuống thì thấy Ren đang nắm tay mình thật chặt.Nước mắt Tulip chợt tuôn ra....cô thút thít quay mặt đi.Tulip vội từ từ rút tay ra,cô nhè nhẹ bước xuống giường đi ra ngoài hành lang đứng hít thở không khí.Cô suy nghĩ"Dạo này mình bị gì vậy?....Tại sao lại cứ nằm mơ thấy mẹ....hình như năng lượng của mình càng ngày càng thấp xuống thì phải..."Chợt,tiếng nói phát ra khiến Tulip giật mình
_Tại sao em lại làm như vậy?
Tulip quay lại,thấy Ren đang đứng nhìn Tulip chăm chăm....Cô quay mặt nhìn về phía hư không....Rồi cô thở dài và bắt đầu nói
_Anh thật lòng muốn lấy Laura mà....nay là cơ hội tốt đó.....
_Đúng....anh muốn lấy Laura,nhưng là trước đây....còn bây giờ,người anh yêu là em.....
_Nhưng sự thật anh vẫn phải lấy Laura và chúng ta đã không còn là vợ chồng....
_Thế nhưng tại sao em lại khóc?...Tại sao khi thấy anh nắm tay em em lại khóc....
_Ai mà thèm khóc vì anh.....xí....Tulip hếch cái mặt lên trời bướng bình nói....
Ren nghe vậy nhếch môi cười,cậu xoa đầu Tulip nói
_Em đúng là con bé lì lợm từ trước tới nay....thế mà không chịu thay đổi tính.....
_kệ người ta chứ....liên quan gì đến anh.....Tulip mỉm cười lè lưỡi.....dường như cô đang cố gắng nói chuyện với Ren một cách bình thường....Một lát sau,khi Tulip đang lơ làng thì Ren luồn tay nhanh như chớp,ôm Tulip lại.Cậu chậm rãi nói.....
_Em à....đừng lấy Lu nghen....
_Anh khùng hả....anh bỏ tay ra đi....đừng ôm em mà....người ta thấy sẽ không nghĩ tốt cho anh đâu...
_Anh mặc kệ người ta nghĩ gì.....anh chỉ cần có em thôi Tulip à....
_Bỏ tay ra coi....giờ em với anh chỉ là bạn thôi....hiểu không....
_Bạn....là bạn...._Ren nhẩm môi....rồi cậu nhẹ nhàng buông tay ra....cậu quay lại đưa đôi mắt buồn bã nhìn Tulip....rồi nói
_Thế trước khi chúng ta thật sự chia tay,em cho anh hôn em một lần cuối nhé
_Không được....
_Tulip...........Ren nhìn Tulip bằng đôi mắt chưa bao giờ có....Và thế là bằng đôi mắt hút hồn ấy,trái tim Tulip lại một lần nữa xao xuyến....Cô suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi gật đầu đồng ý.Ren mỉm cười từ từ kề môi đến cạnh Tulip...
cô bé nhắm mắt nín thở nhưng chẳng có gì....chỉ thấy một làn gió nhẹ thoảng qua....Tulip mở mắt ra thì thấy ren đã quay lưng đi....Cậu nói nhỏ đủ để Tulip nghe thấy
_Anh sẽ không hôn em đâu nếu như đó không phải là do em tự nguyện....chúc em sống hạnh phúc với Lu....
_Ren...........
Tulip chỉ biết gọi tên Ren trong âm thầm....cô bé im lặng quay lưng đi ngược lại với Ren,không hiểu sao lúc ấy nước mắt cô tuôn chảy không ngừng và cô biết cô vẫn còn yêu Ren....yêu nhiều lắm
Sáng hôm sau....Nicky chạy vào phòng và hỏi to
_Weeeeeeeeeee......mọi người có thấy Ren đâu không?
_Không thấy....mà sao vậy Nicky?
_Sáng nay em vào tìm anh ấy mà không thấy anh ấy đâu....
_Cái gì.....?????????????Mọi người há hốc miệng hỏi,còn Tulip ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài trời với vẻ lo lắng....Đến lúc này,layon mới kéo Tulip tách ra khỏi mọi người.Đến một nơi vắng vẻ,Layon lay Tulip hỏi
_Mày sao vậy?....Tại sao mày chịu lấy Lu?
_Hì....đơn giản vì tau không thích ren....thế thôi....Tulip nhún vai cười với vẻ bí hiểm
_Tao không tin....tao biết mày có một lí do nào đó để lấy Lu....tao biết mày yêu ren....yêu nhiều lắm......Layon nói với giọng chắn chắn khiến Tulip cuối đầu xuống....Một ánh mắt buồn bã nhìn lên rồi cô bé gãi đầu....Cô nói chầm chậm
_Mày đúng là người bạn thân đáng quý của tao....đúng là tao yêu ren...yêu rất nhiều nhưng nếu tao không lấy Lu thì vua cha Roenxi và Ren sẽ mang tiếng xấu....thà tao bị Ren ghét còn hơn.....
Nói đến ngang đây,Tulip gục xuống ôm mặt khóc.Layon nghe vậy cô không kềm được nước mắt và cũng ôm Tulip khóc theo....Cô thút thít
_Xin lỗi Tulip....xin lỗi vì hôm qua đã hiểu lầm mày....tao thật sự xin lỗi...
_Mày hiểu cho tao là tao vui rồi....hix....giờ mày hãy giúp tao đi tìm Ren đi....tao không thể đi tìm anh ấy....nếu đi tìm thì sẽ.....
_Ừm....tao biết rồi....mày lên giường nằm nghỉ đi.....
Layon dắt tay Tulip lên phòng rồi cùng mọi người đi tìm Ren......
_Ren.....ren......Ren ơi......mọi người bắt đầu gọi to,chạy đi khắp mọi chỗ....
Tại phòng nghĩ,
_Tulip....chúng ta đi chơi nhé...._Đó chính là giọng nói của Lu...và tất nhiên Tulip mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đồng ý.Lu nắm tay Tulip rồi hỏi
_Em muốn đi đâu.....
_Đi đâu cũng được,tùy anh thôi.....Tulip trả lời với giọng thờ ơ
_Ừ....chúng ta ra biển nhé.....
_Hay đấy.....em thích biển lắm.....Tulip mỉm cười và chấp nhận....
Thế là hai người nắm tay nhau rảo bộ đến khu biển gần đó.....Lu thả người xuống bãi cát nhìn trời....Tulip ngồi xuống cạnh bên Lu và nhìn Lu cười.Cô hỏi
_Phải chăng anh cũng thích biển?
_Tất nhiên rồi....vì nó mang một kỉ niệm thật đẹp của anh đối với một người con gái mà.....
_Thật ư....anh kể cho em nghe về chuyện đó đi.....Tulip nheo mắt tò mò
_Em thật sự muốn nghe ư?....Lu mỉm cười hỏi
_Dạ....chắc có lẽ thú vị lắm......
_Đó là một người con gái bướng bỉnh và đáng yêu....anh không biết đó có phải là thiên sứ hay không nữa....Lu đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng không vô tận đó
_Thật ư....chắc cô bé ấy xinh và dịu dàng lắm.....Tulip nhìn Lu nhoẻn miệng cười phán khiến bất chợt trong giây phút đó Lu sững sờ....và rồi Lu lắc đầu đưa mắt lại ra ngoài khoảng không đó.
_Tulip à.....
_Dạ.....tulip trố mắt nhìn
_Em đừng cười được không?
_Tại sao thế.....anh vô duyên quá àh >"<.......................Ai cũng khen em nên cười mà....người ta nói em cười đẹp hơn đó.....Tulip lắc lắc cái đuôi tóc ương bướng trả lời.......
_Em trả lời y chang cô bé đó....cứ y như 2 người là một vậy.....Lu đưa mắt nhìn Tulip.....khiến cô bé đỏ mặt nhìn chỗ khác.Cô chống chế
_Anh hay đùa....sao em với người đó lại là một được.....
_Hì.....thôi quên đi.....Lu cười rồi xoay hướng đi chỗ khác.....Lu nói
_Thế còn em?Tại sao em lại thích biển?
_Hì....đó là bí mật.....có thể người con trai đó là mối tính đầu của em đó.....Tulip nheo mắt cười tinh nghịch....và đến lúc này....Lu ngạc nhiên hỏi nhanh

_Người con trai đó là một cậu bé 8t hay mang bông tai hình thánh giá phải không?
_Sax.....sao anh lại biết.....anh đoán hay quá à.....Tulip ngạc nhiên khi nghe Lu nói đúng.....Và trong phút chốc ấy....Lu ngồi dậy ôm chầm lấy Tulip và cứ lẩm bẩm
_Có phải em không....anh tìm ra em rồi....anh tìm ra em rồi.....
Và bất ngờ hơn....điều mà không ai muốn là......
_TULIPPPPPPPPPPPP.................
Trên kia,các công tử và công chúa của chúng ta đang nhìn tulip với ánh mắt khắc nghiệt khi nhìn thấy cảnh Lu ôm tulip.....Tulip nhìn lên lúng túng đứng sững mà không biết làm gì.....
_Tulip???????????????
Mọi người đang nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lùng....Thấy vậy,Tulip đứng dậy từ từ gạt bỏ tay Lu ra...Cô gãi đầu cười gượng gạo

_Chào....chào mọi người.....
Thế nhưng,đáp với nụ cười đó là những ánh mắt lạnh lùng....mọi người không nói không gì quay lưng bỏ mặt Tulip.Và người cuối cùng rời là Layon....cô nhìn Tulip bằng ánh mắt cảm thông rồi cũng rời bỏ Tulip đi....Tulip xịu mặt lại rồi quay lui nhìn Lu....Cô mỉm cười buồn.Lu thấy thế ngạc nhiên hỏi
_Em sao vậy?Tại sao mọi người.....
_Không sao đâu anh.....Tulip cắt ngang lời nói của Lu.Cô thở dài sau câu nói đó rồi hít một hơi lấy lại tinh thần.Tulip đổi giọng ngay...._thế tại sao hồi nãy anh nói cái gì mà tìm ra em vây?
_Tulip....cậu boy đó có phải tên là Taylor?
_CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIII?_Tulip hét lên và trố mắt nhìn Lu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi
_Ừa....người con trai đó tên Taylor....đến với em trong một dịp bất ngờ và ra đi cũng lặng lẽ đúng không?.....Lu tiếp tục hỏi.
Tulip đưa mắt nhìn ra khoảng không rồi thở dài trả lời
_Dạ đúng.....đó chính là mối tình đầu của em....em đã rất thích người đó....nhưng rồi người đó đã quên đi em.....Ủa....mà sao anh biết hay vậy?.....
_Nếu anh nói người con trai đó là anh thì sao?.....Lu nhìn vào mắt Tulip một cách nghiêm chỉnh.Tulip bắt đầu lắc đầu giận dữ
_Không....không thể nào.....anh đừng xạo em....không có.....
_Tulip....nếu anh xạo em thì để làm gì chứ....
_Không....không thể nào.....Tulip bắt đầu rưng rưng nhìn Lu....và thế là Lu cất tiếng hát
_Buổi sáng bình yên anh và em đùa vui,hồn nhiên say đắm trong khung trời....màu nắng chiếu sáng lên đôi môi son hồng,mùi thơm,ngây ngất lòng anh...._Lu dừng lại rồi nhìn Tulip một hồi,lát sau,cậu tiếp tục nói_Em còn nhớ bài hát này không?....
_Taylor???????......Tulip sợ hãi hỏi

_Anh đây....
Khi Lu vừa trả lời xong thì Tulip chợt thấy một thứ ánh sáng gì đó khiến cô bất an....Tulip giật mình khi thấy mờ mờ ảo ảo ở phía biển xa xăm mẹ cô đang đứng đó cùng với người con trai nhỏ bé đáng yêu.Và cô dễ dàng nhận biết đó chính là Lu.CÔ tự đặt dấu hỏi tại sao lại là Lu?Và tại sao mẹ cô lại đang khóc....Tulip nhìn Lu,một làn sóng điện luồn qua,Tulip hét lên và bỏ chạy....bỏ mặt Lu đứng đó đang gọi tên cô mà không thèm nói gì hơn.Tulip vừa chạy vừa khóc....cô đến lên lâu đài và đứng trước cửa phòng gục quỳ xuống khóc nức nở.Một lát sau trước khi cô ngất đi....cũng là lúc Ren đứng trước mặt cô...với ánh mắt lạnh lùng

Tulip đau đớn khi nhìn ánh mắt đó...Cô không nói được gì hơn chỉ còn biết cách thì thào một cách yếu ớt
_Ren....cứu em.....

New Document
Trang trước :


Teya Salat