Tulip nghe Layon nói liền nhìn qua lạ lẫm,cô nàng húc húc cái tay của mình lên hông của Layon và hỏi nhỏ
_Chuyện....chuyện....chuyện.....gì vậy.....mày....mày....quen.....quen....anh....ta sao?
Layon gật đầu nhè nhẹ mà mắt vẫn không rời cậu trai đó.Cô nàng trả lời
_Mày còn nhớ lúc ở trường mày đột nhiên ngất xỉu không?
_Nhớ mang máng đó
_Anh ấy là hotboy của trường mình....
_Ủa....hotboy gì mà tao không nghe thấy nhỉ...Tulip tròn xoe mắt thật thà thú nhận
_Tại mày có để ý đâu....tên anh ấy là Pyo đó
_P...Py....Pyo?
_Ừ....
_Nè....Layon....sao em cũng ở đây vậy?
Người con trai tên Pyo bước đến nhìn Layon và ngạc nhiên hỏi.LAyon cười cười rồi đưa cánh tay phải lên xoa xoa cái đầu mình.
Layon nói
_Em....em không biết nữa....
Nicky và Ren cùng Laura và Mery bước đến cạnh Pyo.Ren ngạo nghễ nói
_Nè....ngươi mới vào không biết trên thấp hay sao mà không chào hai hoàng tử tụi ta hả?
_Gì chứ.....ngươi có lầm không đó............Pyo đáp trả và nhướn đôi mắt lên nhìn Ren
Ren nắm tay lại và tặng cho Pyo một cái thật chí mạng.Mọi người thét lên,Layon và Tulip dang hai tay ra chặn trước Pyo.Tulip nói
_We.....ông không biết lịch sự hả.....đừng tưởng mình là hoàng tử mà thích làm gì thì làm nhé.............
_Em tránh ra Tulip....cả em nữa Layon
Pyo đẩy nhẹ Tulip và Layon qua một bên,cậu dùng hết sức và đánh trả Ren....Thế là hai gã đàn ông cùng nhau chinh chiến.Nicky thấy vậy liền nhảy vào giúp đỡ Ren.Layon lên tiếng
_Gã Nicky kia....ông không biết nhục là gì à.....2 người đánh một ra hệ thồng gì chứ.......
Dường như không nghe lời Layon,Nicky vẫn không ngừng tay.Bỗng
_Vua Roenxi đếnnnnnnnnnnnnnnnn.............
Cả canteen vội vàng quỳ xuống chào.....ngoại trừ Ren,Nicky và Pyo.Cả ba đứng khựng lại,tay vẫn trong tư thế sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.Vua Roenxi bước từ từ đến bên 3 người,ông bắt đầu nói
_Cả ba con dừng tay lai.....
Thế là cả 3 buông nhau ra và nhìn vua Roenxi.Ông vẫn từ tốn nhìn Ren nói
_Ren,Nicky ta vẫn chưa nói cho 2 con biết,.....cậu ấy là Pyo,....là anh em của con đó
_HẢAAAAAAAAAAAAA..................Nicky cùng Ren há hốc miệng ngạc nhiên.....Thế là mọi người bắt đầu nhìn nhau bàn tán xôn xao.Vua Roenxi phớt lờ và tiếp tục
_Pyo là con của ta,cậu ấy sinh ra cùng năm với con nhưng trước con vài tháng Ren à....do đó Pyo là anh cả của con
_Gì chứ....phụ hoàng đang đùa với con à...........Ren nhăn nhó mặt nói..
_Giờ đã biết sai lầm của mình chưa hả?.....Pyo nhếch môi cười ngạo nghễ khiến Ren tức tối.
Tulip vội đứng dậy nhìn mặt Ren và le lưỡi
_Lêu lêu.......cái mặt tức kìa....
_Cô có im hay không thì bảo......Ren sấn tơi Tulip đưa tay lên dọa Tulip thì Pyo chụp tay Ren lại và nói
_Từ nay,.....ta không cho cậu ăn hiếp Tulip nữa.....tuy cô ấy là vợ cậu nhưng ta sẽ không để cậu làm hại cô ấy đâu
Ren và Pyo dương hai đôi mắt nhìn nhau sừng sững.Vua Roenxi thấy vậy liền nói
_Pyo à.....con đã đi xa một thời gian,nay con học cùng lớp với Ren nhá.....thôi ta về đây
_Dạ.....phụ hoàng về mạnh khỏe
Pyo cuối đầu chào rồi đưa tay kéo Layon cùng Tulip đi để lại cái ánh mắt tức tối của Ren đằng sau,cùng lời bàn tán xôn xao.Nicky bước đến đặt tay lên vai Ren nói nhỏ
_Bình tĩnh anh hai....
_Đi thôi....
Ren giận dữ nói và quay lưng bước ra khỏi canteen,theo sau là Nicky,Laura và Mery.Trở lại bên Pyo,tại sân thượng,Layon hỏi vội Pyo
_Ủa....tại sao anh lại ở đây ạ....?
_Em có biết ở đây là ở đâu không?...Pyo nhìn cả hai người con gái ngồi trước mặt mình bằng ánh mắt đăm đăm
Tulip nhỏ nhẹ nói
_Dạ không ạ......
_Cũng đúng....đây là một nơi hữu danh vô thật.....hữu thật vô danh......Pyo gật gù nói một cách khó hiểu khiến hai cô bé đưa mắt nhìn nhau.......Layon nhăn mặt nói
_Anh nói cái kiểu thế này em còn không hiểu huống gì cái con Tulip ngu đần này.....(Nói bạn vậy đó)
_Ê....mày kêu ai ngu đần hả.....tao véo tai mày giờ
Tulip cau có nhìn qua Layon làm động tác mình họa khiến Layon ôm bụng cười.Pyo cũng nhìn Tulip cười rồi lại giữ vẻ nghiêm minh nói
_Giờ không phải lúc ta nói cho em....nhưng các em phải nhớ không bao giờ và không được yêu ai hết khi ở đây.....lúc đó ta mới có cách giúp các em trở về nhà của mình.....hiểu chưa?
_Nhưng....nhưng....tại sao em lại.....Layon hỏi.Pyo đưa tay lên miệng rồi lắc đầu nháy mắt nhìn Layon và mỉm cười
_Không hỏi nữa nhé....nhớ lời ta dặn....thôi....trở về lớp các em đi nào.......
_Nhưng anh..........sao anh lại ở đây
_Anh đã bảo mà.....
Pyo mỉm cười rồi quay lưng bước đi,Layon nhìn theo cái bóng dáng ấy,Tulip quay qua nhìn Layon và nói
_Anh ta sao biết tao vậy nhỉ?
_Cái đầu thần kinh của mày ai mà không biết....hahahaha
_Thần kinh cái đầu khỉ mày....Tulip lè lưỡi và nhe răng cười
_Đầu tao khỉ vậy đó....đầu tao vậy thì đầu mày cũng vậy
_Á....cái con này....dám nói lại tao hả....
_Lêu lêu....đồ đầu khỉ
_Đứng lại....con nhóc kia đứng lại....Tulip rượt theo Layon với bộ mặt nhăn như khỉ
Một lúc sau,Layon đứng lại và cười cười
_Không đùa nữa,về lớp thôi
_Ừ....
Tulip gật đầu....hai cô nàng nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ....thế nhưng bên ngoài vẻ mặt đó,Layon đang suy nghĩ vấn đề của mình...."Gì là hữu danh vô thật....hữu thật vô danh....nơi này là đâu....tại sao anh Pyo biết"....
======================================
CHAP 13: CHUYẾN ĐI CHƠI DÀI NGÀY
Tulip và Layon cùng trở về lớp.Một lát sau,thầy giáo bước vào,không khí chào đón vẫn như bao buổi sáng khác.Khi cả lớp ổn định,thầy giáo bắt đầu nói
_Các tiểu thư và các công tử à,ta muốn thông báo với các trò một việc.....
_Việc gì nói nhanh đi ông thầy....Cả lớp nhao nhao (Hix nói chuện với thầy mình như vậy đấy=.=)
_Ngày mai,cả lớp chúng ta sẽ được đi một chuyến dã ngoại....
_WOw.....đã....đã quá....Mọi người vỗ tay rầm rầm la oai oai..Bộp....bộp....tiếng gõ vang lên khiên mọi người ngừng tiếng cười nhìn về phía tiếng động đó.Chả là nghe vậy hứng khích quá,Tulip cầm cả chiếc giày gõ lên bàn khiến mọi người ngã lăn ra dưới đất vì cười.Layon nhăn mặt ngó qua
_Mày làm cái quái gì vậy hả Tulip?
_Tao tán thưởng đó chứ.....Tulip trả lời với khuôn mặt ngây thơ vô tội vạ làm cho Layon suýt nữa ngã theo những người trong lớp.Layon dí ngón tay trỏ của mình vào trán Tulip nói
_Tán thưởng cái đầu khỉ mày
_Đề nghị các trò im lặng,ta cần phải nói cho xong.........E hèm.....Đằng hắng một hơi rồi ông thầy giáo nói tiếp_Cũng như các trò biết trong trường chỉ có lớp ta là nơi tập trungnhững người quý tộc vì thế chuyến đi chơi lần này chỉ có lớp ta......
_Sao chán vậy.....cả lớp bắt đầu oai oải nói khiến ông thầy giáo phải đằng hắng thêm một lần nữa
_Ta chưa nói xong mà......còn có thêm 3 vị hoàng tử của nước ta và tiểu thư Laura cùng Julia....
_Hoan hô..........hay quá.....các hoàng tử đều đi.....(Herherr thật ra lớp này con gái chiếm số đông ấy mừ).
Tulip nghe đến vậy nhăn mặt nhìn sang Layon
_Ê mày....tại sao 2 cái thằng oắt con đó với cái con quỷ cái của tụi nó được đi cùng thế...thật tức mà..........nghe vậy,Layon đưa tay lên cười mỉm
_Họ là hoàng tử công chúa của trường mà....cũng vui khi có anh Pyo đi cùng nhỉ....Layon vừa nói hết câu liền vội bịt miệng lại từ từ liếc sang Tulip.Thấy cô nàng đang nhấp nháy đôi mắt cười cười,Layon vội ôm mặt lại che dấu cái đỏ mặt của mình.
Trên bục giảng,ông thầy vẫn nói tiếp
_Cuộc hành trình của chúng ta kéo dài 1 tuần....và địa điểm thì sẽ bí mật để cho các trò có ngạc nhiên....khi đi nhớ chuẩn bị đủ loại áo quần...
_Wow....mày nghe gì không Tulip....1 tuần đó....Layon quay qua lay lay cái tay Tulip.Tulip gật đầu mà mắt vẫn không hề chớp,cô bé đang nhìn những nụ cười ngạc nhiên của các thành viên trong lớp,bỗng Tulip chuyển đề tài
_Tao nhớ mấy đứa ở lớp mình quá Layon à......biết khi nào mới gặp được tụi nó đây,nhất là nhỏ Lala.... lúc nào cũng khóc vì trò đùa của tao
Layon vội tắt ngấm nụ cười mới nở,cô nhìn sang Tulip và thấy Tulip đôi mắt đang ươn ướt,Layon nhẹ nhàng
_Tao tin chúng ta sẽ trở về được thế giới ấy...chuyện đầu tiên là phải cố gắng thuyết phục Pyo để hỏi anh ta đang có chuyện gì xảy ra
_Nhưng bằng cách nào chứ...tao đâu làm được?
_Mày làm được vì Pyo thích mày....
_HẢAAAAAAAAA mÀy hay đùa....Tulip không tin vào lời của Layon thế nhưng Layon không tỏ thái độ gì vẫn chậm rãi nói tiếp
_Tao biết mày làm được nếu mày không chịu thì có lẽ chúng ta mãi mãi kẹt ở thế giới này.
Tulip không nói gì chỉ im lặng suy nghĩ nhưng tất cả hiện lên trong đầu cô chỉ là cái nụ cười nửa miệng đểu cán đó.....nụ cười mang giọt máu hoàng gia
Và thế là hình bóng Ren hiện lên trong đầu Tulip.Tulip nhăn mặt lắc cái đầu lia lịa khiến Layon trố mắt nhìn
_Mày lắc cái đầu gì vậy không đồng ý à...vậy thôi....
Tulip hớt hơ hớt hải xua xua nói
_Mày vô duyên quá đi....tao đang tập động tác cổ cho nó khỏe người ấy mà....(Ai có nhu cầu tập động tác cổ thì hãy lắc đầu như Tulip ấy....có ngày gãy cổ như chơi)
Layon liếc mắt rồi đợi lúc thầy không để ý,cô đưa đôi tay lên cổ Tulip cầm lắc mạnh khiến cô nàng chao đảo gầm gừ
_A cái con này,mày lầm cái trò gì thế...đứt cổ tao giờ
_Còn tập nữa không...tao giúp mày tập nè...tập đi....
Layon nói một cách xăm xỉa khiến Tulip cười
_Thôi...tha cho tui trời ơi....tui không tập nữa...
_mày mà cũng biết sợ hả.....khà khà....
_Sợ cái đầu rụng đi tong thôi mày ạ....
Suốt cả tiết hôm đó,hai cô nàng chọc phá nhau suốt....đâu phải chỉ hai cô nàng ồn ào đâu,cả lớp đang ồn ào đấy....thì tại cái tin đáng quan trọng này mà......Cuối giờ,Tulip nháy mắt với Layon nói
_Chơi nổi nghen mày
_0k...thích thì chìu....Layon cười tủm tỉm chấp nhận
_Vậy sáng mai gặp nhé honey...bản cô nương về đây.....Tulip hôn gió Layon rồi ra cổng đứng đợi Ren,Nicky và Pyo
Tối hô đó,mọi người hỏi ý kiến vua Roenxi về buổi đi chơi và được ông ấy đồng ý.Thế là sau bữa cơm,Tulip chạy vội lên phòng đóng cửa lại và lôi ra những bộ đồ nổi nhất mà cô đã dùng tiền của vua Roenxi cho mua được.Tulip sắp xếp đâu vào đó rồi lại bắt đầu ngồi vào bàn,lấy giấy bút ra vạch vạch những kế hoạch trêu chọc mới mà cô vừa nghĩ ra(bệnh điên tái phát).....
1 giờ....hai giờ....ba giờ.....và rồi cuối cùng ngày mai đã đến,Tulip đã dậy từ lâu và xuống đại sãnh từ trước, đi tới đi lui rồi lại nhìn đồng hồ.Pyo bước đến cạnh Tulip
_Nè...em làm gì mà đi lui đi tới vậy....hay là thích chuyến đi chơi này quá nên không ngủ được?
_hì...không có đâu,...em phải đợi Layon....vậy à....
Lúc đó Ren và Nicky cùng bước xuống lườm mắt nhìn Pyo rồi bỏ ra ngoài cửa.Tulip nhìn cái mặt Ren lườm lườm rồi cầm cái ly vằng nhựa đôi ngay đầu Ren và nói
_Cái thằng kia......ông không biết lễ phép hả....sáng sớm phải chào anh hai ông rồi mới đi học chứ.....
_Kệ tôi....cô có quyền gì nói vậy với tôi hả...Ren quay phắt lại hét vào mặt Tulip.Tulip nhìn Ren và mỉm cười rồi nói nhỏ
_Thì đây là quyền nè....
Nguyên một cái ly nhựa khác dính ngay mặt Ren khiến cậu chàng tức tối đến đỏ mặt.Nicky thấy vậy liền kéo Ren lại và nói
_Nè anh...quân từ trả thù mười năm chưa muộn...đi thôi.
Nicky kéo tay Ren đi ra ngoài cổng thì bắt gặp chiếc xe đen đang từ từ tiến vào.Cũng lúc đó,Pyo chào tạm biệt Tulip và ra khỏi cổng....thế nhưng cậu lại không hề biết có chiếc xe đen đi vào.Layon ngồi trong xe mỉm cười nhìn theo Pyo.Và rồi cô chạy vội vào lâu đài,kéo Tulip lên lầu.Hai cô nàng bắt đầu giúp đỡ nhau trong công việc trang điểm.Một lát sau, hai hình ảnh ban đầu đã biến mất.Tulip và Layon nhìn nhau rất ưng ý rồi chạy vụt ra xe sau khi chao hỏi vua Roenxi.Chiếc xe dường như lăn bánh nhanh hơn.TRong tích tắc,chiếc xe đen đó từ từ tiến vào cổng.Mọi người đang làm thủ tục chào hỏi 3 vị hoàng tử như mọi bữa liền đưa mắt nhìn chiếc xe."Cạch,tiếng mở của từ từ vang lên.....Trong xe,bước ra một cô bé mang phong cách bụi đời tiến ra.Ren,Nicky,Và pYo há hốc miệng...nhưng không chỉ có ba chàng hoàng tử này mà còn cả hội trường nữa.Pyo mỉm cười bước đến cạnh cô bé nói
_Em ngầu thật đó Tulip ạ.....
_Anh quá khen rồi anh Pyo.....nhìn bên kia kìa
Tulip chỉ tay sang chiếc xe đen,Nicky và Ren cùng nhìn qua thì thấy Layon bước xuống và đang mệt mỏi vươn vai
Mọi người sừng sững nhìn Layon....cái dáng đẹp đẽ đó khiến cả lũ con trai chảy cả máu mũi......Nicky nhìn Layon không chớp mắt, và điều đó khiến Mery khó chịu.Ông thầy đến và bắt đầu nói
_Được rồi,đủ rồi....chúng ta bắt đầu lên xe....
KhI mọi người đang lật đật leo lên chiếc xe bus dài kia thì nghe tiếng nói to văng vẳng
_Chờ em với....chờ em với thầy ơi....
Mọi người đều ngoái nhìn ra và lại một lần nữa xôn xao khi thấy bộ đồ cô bé đó mặc...lại một phong cách khác người nữa cộng khuôn mặt baby khiến lũ con trai cứ ngây ngô ra.Cô bé đó mỉm cười hồn nhiên nói
_Julia có mặt thưa thầy....
Julia đã xuất hiện và cô ấy là ai thì đón xem chap mới nhá
========================================
CHAP 13a: CHỖ DỪNG CHÂN
_Được rồi....lên xe đi Julia
Ông thầy ngoắc ngoắc Julia bước lên xe.Cô nàng nhìn mọi người mỉm cười một cách thân thiện rồi tiến thẳng về phía ghế của Nicky hỏi nhẹ nhàng
_Nè anh....Julia ngồi đây được không?
Nicky ngỡ ngàng vì cách xưng hô lạ thường của Julia liền sừng sững nhìn cô ấy.Julia mỉm cười rồi lại nói
_Ủa không được hả....vậy Julia ngồi chỗ khác....
Julia tính quay lưng đi thì Nicky vội vàng chụp tay Julia lại và nói
_Được chứ,Julia ngồi đi...
Nicky nhích người qua một bên để chỗ trống cho Julia.Mery thấy vậy liền nhăn mặt
_Kìa hoàng tử....sao để nhỏ đó ngồi cạnh hoàng tử....em không chịu đâu...
_Không sao mà Mery...
Nicky cười rồi xoa đầu Mery.Layon bất chợt ngó sang Nicky thấy hành động cầu ta liền nói với Tulip
_Cái thằng nhóc đó làm như mình là cot nít không bằng
_Kệ nó đi Layon...tao chuẩn bị cho mày xem một màn kịch hấp dẫn nè
_Màn kịch gì vậy....sao không nói tao biết...
_Bí mật...
Tulip nháy mắt với Layon rồi tự biên tự diễn và tất nhiên là tự mỉm cười một mình như nhỏ điên.Layon trố mắt nhìn Tulip rồi đưa bàn tay lên trán Tulip nói
_Con này....có điên không nhỉ
Đang cười nghe câu nói đó,Tulip nhìn san Layon chau mày
_Điên cái đầu khỉ mày....
_Á...à....cái con này dám........
_Thôi......stop hai tiểu thư,cho anh nhờ
Pyo ngồi ghế xe ở trên lên tiếng khiến Tulip và Layon nhìn nhau im bặt.Layon cười nói
_Hì....hì.....tụi em giỡn thôi
_Ta biết chứ....nhưng hai em nên ngồi yên thì hơn không thôi dễ có tai nạn lắm
Tulip hất cái mặt lên và đứng dậy vói tay qua cái ghế rồi bất thình lình nhéo vào tai Pyo nói với giọng ranh mãnh
_Nè....anh mà không thôi cái trò hay nhắc nhở là em véo tai anh đấy.
_Hì...thôi....cho anh xin Tulip à...đau quá....
Pyo mỉm cười và cầm bàn tay đang véo Tulip thật chặt khiến Tulip bất ngờ giựt vội tay lại.Tất nhiên cái nắm tay đó không qua khỏi ánh mắt của Layon và đặc biệt hơn là Nicky và Ren.Ren tuy không tức nhưng trong giọng nói của cậu ta có vẻ là muốn ăn tươi nuốt sống Pyo vậy.
_Cái con nhỏ Tulip chết tiệt đó...đã cưới chồng rồi mà còn để người khác cầm tay....
Nicky vội nhìn qua mỉm cười
_Nè....không phải anh đã yêu nhỏ đó rồi chứ....
_Em này....bậy quá....anh mà yêu con nhỏ xấu xí đó anh chết liền.....người anh yêu là Laura nè....
Nói rồi Ren quay qua vuốt má Laura khiến cô nàng mỉm cười một cách thích thú.
Tulip vội vỗ vai Layon nói
_Mày xem thằng Ren kìa.....dê xồm phát ớn
_Ừ...sao tao ghét hai anh em tụi nó quá...
_Vậy có ghét anh không Layon...
Pyo lại đột ngột hỏi khiến Layon đỏ mặt cuối xuống lí nhí đến nỗi không phát thành lời.Tulip thấy vậy liền hùng hổ
_Anh á....hmm....để tụi này xem....nếu anh theo phe tụi này thì tụi này cho con đường sống(ăn nói ngạo mạn quá)
Pyo nhìn cái vẻ mặt của Tulip rồi phì cười nói
_Anh thua em rồi đó...hahaha......nhìn cái mặt tếu lâm quá....
_XÌ....tếu lâm nhưng vẫn đẹp mà....Tulip lè lưỡi và cười cười.Pyo lại nói
_hahaha............thua em luôn.....không đùa nữa đâu nhá...cho em kẹo nè....cái này của Layon
Pyo mỉm cười chìa ra những cây kẹo mút ngon ơi là ngon....ngon kinh khủng....ngon đến nỗi tác giả nhìn phải thèm(Ơ.....tác giả vô duyên oài>"<)....
Tulip vột giựt lấy kẹo trên tay Pyo mỉm cười
_Cám ơn tình yêu của ta nhá.....(Đùa quá trớn....có chồng oài mà còn tình yêu nữapó tay pà Tulip này)
Pyo nhìn cái vẻ thích thú của 2 cô nàng một cách say sưa.Ở đằng trên,Ren quay xuống nhìn rồi nhăn mặt
_Cái gì mà tình yêu chứ.....rõ là cái đồ điên
2 từ " đồ điên" không thể không lọt vào tai Tulip,cô nàng cầm nguyên cả cái quyển sách của mình ném trúng ngay mũi Ren làm Ren phịch máu mũi ra(cái này t/g chỉ nói quá thôi^^!)...Tulip hừ giọng
_Cho ông chết này....còn dám kêu tụi tôi điên không hả?
Ren ôm mũi lại nhìn Tulip nói
_Cái con quỷ xấu xí này.....cô làm gì thế hả
Tulip lại một lần nữa ré lên
_Á à....dám kêu tôi xấu xí hả....
Mọi người giờ đưa cặp mắt thô lố nhìn Tulip và Ren.Pyo vội giựt tay Tulip
_Nè....ngồi xuống đi nhóc....ngồi trong xe gây bậy không hay đâu....đến nơi rồi gây cũng chẳng sao (Ơ....cái ông này....tưởng khuyên giải ai ngờ)
_Tulip....ngồi xuống đi....để tao chữi cho nè
Lại thêm một con nhỏ hiếu thắng nữa........pó tay với cô nàng Layon.Laura và Mery thấy vậy đều đứng lên
_Tụi bây muốn chữi hoàng tử của tụi tao hả....lần đó bị đánh chưa đã sao?
Pyo nghe vậy liền nhìn qua Tulip hỏi nhỏ
_Em bị đánh ư....ai đánh vậy....
_Anh tự hiểu thôi....nhưng em không phục...
Pyo liếc qua nhìn hai chị em Laura và đanh giọng
_Tôi cảnh cáo hai cô....hai cô mà còn dám đụng đến Tulip và Layon tôi sẽ không tha đâu....
_Ơ anh....
Tulip và Layon cùng thốt lên khi nghe lời cảnh báo của Pyo.Còn về phía Laura và Mery thì lúc này đã có hơi biến đổi sắc mặt.Ren vội vàng lên tiếng
_2 cô ấy thích làm gì thì làm....anh không thể cảnh báo họ....nếu anh đụng đến họ tôi sẽ không để yên cho anh đâu.....
_Cả tôi nữa.....lúc này Nicky mới lên tiếng và trừng mắt nhìn Pyo...
Gần như chiến trường sắp xảy ra thì giọng của một nữa sinh lên tiếng
_Thôi nào...ngồi xuống các bạn.....
Mọi người đanh cãi nhau thì vội vàng dừng lại và đưa mắt nhìn về phía Julia há hốc miệng.Thấy có người lên tiếng nên ông thầy giáo vội vã đứng dậy nói:
_Đúng đó,các trò ngồi xuống đi....
_Nể tình thầy tôi tạm không đôi co với cậu.....chúng ta ngồi xuống thôi Tulip và Layon_Pyo chỉ vào mặt Ren rồi tức tối ngồi xuống
Tulip nghe thấy vội vàng gật đầu.CÔ nàng còn không quên lè lưỡi trêu Ren.Ren nhìn ánh mắt Tulip tức tối đến vô cùng.Cậu vò đầu mình nhìn Nicky
Nicky hiểu rõ tâm trạng của Ren liền vội nói
_Thôi anh đừng giận nữa....con nhỏ Tulip đó từ từ mình xử.
_Xử cái đầu anh
Julia lúc lắc cái đầu lấy bản tay đánh lên người Nicky khiến Mery nổi điên,định đưa tay lên trả thù cho Nicky nhưng cũng may Nicky vội vàng chụp tay Mery lại.Julia nhìn Mery rồi nói với giọng con nít khiến Nicky mở to đôi mắt nhìn một cách lạ lẫm và Ren cũng vậy
_Bạn định đánh Julia sao...hix....mét mẹ cho coi.....hix hix.....
Julia bắt đầu thút thít....thấy vậy,ông thầy vội vàng đứng dậy kéo tay Julia về phía chỗ ngồi của mình và nói
_Trò đừng khóc nha Julia....ngồi đây với các bạn dưới này đi....
Julia gật đầu mìm cười và đi theo thầy giáo xuống góc cuối của xe ngồi.Nicky nhìn Ren hỏi
_Cái con nhỏ đó sao vậy.....lớn to đầu rồi mà còn mách mẹ nữa....
_Anh pó tay.....
Mọi người lại ổn định......1 tiếng sau,chiếc xe dừng lại trên một đỉnh đồi xanh ngát.Thầy giáo đằng hắng giọng nói
_Chúng ta tới rồi....đây là địa điểm đặc biệt chỉ có những nhà quý tộc mới đến được.Thôi thì các em chuẩn bị khiên hành lý vào trong cái khách sạn kia
Tulip nghe vậy liền nhìn ra ngoài....một khách sạn lạ lùng với thiết kế cũng lạ.....dường như nó đúng hơn là một lâu đài cổ cả về vị trí và phong thái trông cũng rất đẹp
Tulip và Layon cùng thốt lên một lượt
_Wow.....đẹp dữ vậy.....
_Đúng là con nhỏ nhà quê....Laura và Mery biểu môi chế giễu....
Tulip và Layon tức lắm nhưng vì cảnh đẹp nên 2 cô không đôi co.Pyo mỉm cười nhẹ nhàng nói
_Đây chỉ mới là phòng tiếp khách thôi hai em ạ.....còn có nơi để ăn,phòng để ngủ còn đẹp hơn đây nhiều
_Đây là đâu mà đẹp vậy anh...._Layon vội vàng lên tiếng hỏi
_Là giấc......Pyo định nói nhưng khựng lại nhìn Layon và biết suýt chút nữa là bị mắc bẫy.Pyo xoay mặt đi chỗ khác nói
_Là một nơi mà hữu danh vô thật hữu thật vô danh....
Câu đó là lần thứ hai Pyo nhắc đến và điều này càng khiến Layon tò mò hơn....Chỉ có Tulip là không hiểu họ đang nói gì.....Cô mỉm cười hồn nhiên kéo tay Layon và Pyo chạy theo đoàn người
_Đi thôi...họ vào bên trong rồi đó
Mọi người từ từ di chuyển hành lý vào bên trong lâu đài....Và một lần nữa,tiếng thét kinh ngạc của Layon và Tulip lại vang dội trong lâu đài....Tulip thốt lên
_Đẹp...đẹp...quá.....
Layon như không tin tưởng vào mắt mình cứ liên tục dụi dụi mắt nhìn khắp nơi.....Thầy giáo vội vàng nói với cả lớp
_Chúng ta đem hành lý về phòng ngủ nào....mỗi phòng có 6 người.....ai thích ở phòng nào tùy thích.....còn riêng hoàng tử Ren thì được vua Roenxi đặc riêng cho một phòng để ở cùng vợ của hoàng tử
_HẢ................Lại ở chung....Ren và Tulip cùng thốt lên rồi nhìn nhau nhăn mặt
_AI cho ông bắt chước tui
_CHính cô bắt chước tui thì có...
_Thôi....đừng cãi nhau nữa....đi thôi
Thầy giáo hét to và dẫn đầu cho đoàn người.Mọi người tiếng sâu vào trong lâu đài và lại trở ra một nơi khác,lâu đài khác đẹp hơn khi nãy....Thầy giáo bắt đầu giới thiệu....
_Đây là nơi ăn của chúng ta
Đi đến một quãng dài,ông thầy lại chỉ vào căn nhà xa xa kia và nói
_Đây là khu vườn để chúng ta có thể đi dạo cùng nhau vào buổi tối chiều....
Lại đi tới thêm một lúc,thầy giáo chỉ
_Đây là hồ bơi của khu vườn....
Cuối cùng,ông dừng chân tại một lâu đài cổ kính và nói
_Đây rồi....đây chính là phòng ngủ của chúng ta
Trước mắt Tulip và Layon hiện ra một tòa lâu đài với vài cây leo bám lấy trông nó rất bí ẩn nhưng vẫn còn rất đẹp.Hai cô nàng trong suốt cuộc đi đã không ngừng tốn hơi để khen cái nơi tuyệt đẹp và giàu có này.Mọi việc giới thiệu xong xui thì thầy giáo vội đưa tay chỉ về phía xa xa nơi mà chỉ thấy được mọt làn sương mù bao bọc và nói....
_Các trò đi đâu cũng được nhưng không được bén mãng đên tòa lâu đài ở trên kia
Mọi người bắt đầu xầm xì
_Nhìn thấy ghê quá....lúc trước mẹ tui có bảo ai vào đó là không trở ra đo_HS1 lên tiếng
_Tui cũng thế_HS2 tiếp tục
Thế là ai nấy cũng lo sợ.Tulip và Layon đưa mắt về chỗ đó và rùng mình.Tulip nói
_Cái nơi quái quỷ đó là gì vậy mày....tao sợ quá...
_Tao...có biết đâu mà hỏi tao....mày vô duyên thế...
Layon trả lời Tulip mà mắt vẫn không rời tòa lâu đài đó....dường như cái bí mật đó đã lôi cuốn cảm giác của 2 cô bé nhà chúng ta.Bất thần,Tulip và Layon chệch đường bước từng bước một về phía lâu đài.Một giọng nói quát lên
_2 cô điên hả...quay lại đây ngay
Tulip và Layon như bừng tỉnh nhìn thấy trước mắt mình Ren đang đứng đó.Tulip nói
_Ai cho ông kêu tui điên hả?...
_Tôi không đôi co với cô....chả lẽ cô không nghe thầy giáo nói là cô không được đến đó sao?...định làm thám tử chắc
_Tôi đâu đến đó....tôi đứng một chỗ đấy chứ...
Tulip nói câu đó với Ren khiến Ren nhìn Tulip một cách lạ lùng.Bất chợt,Tulip giựt tay Layon và nhìn lại đằng sau.CÔ thấy mình cách xa đoàn người 2 mét,bỗng dưng hơi lạnh lan tỏa khắp người cô.Layon run run
_Gì vậy mày...tao lạnh quá.....
_Tao ...tao cũng vậy...ông có thấy lạnh không hả Ren...
Tulip rùng mình hỏi Ren.Lại một lần nữa Ren nhìn Tulip rồi lại nhìn Layon một cách khó hiểu.Cậu trả lời
_Tôi thấy gì đâu....bình thường đấy chứ
CŨng lúc đó,Nicky và Pyo cùng Julia chạy đến cạnh Tulip và Layon hỏi
_Hai người không sao chứ
_Cám ơn...tụi tôi khỏe
Layon đáp trả rồi mỉm cười đi trở lại ngã lâu đài.Trước khi vào,cả 6 người này không quên quay lại nhìn tòa lâu đài kì dị kia một lần nữa......Mọi người bắt đầu leo lên các tầng của lâu đài để phân chia phòng.Cuối cùng nhóm Pyo,Nicky,Layon,Julia, Mery và Laura cùng ở một phòng....Bất chợt mọi người vỡ òa ra trước cái căn phòng đẹp đẽ này
Ren và Tulip xem xung quanh một lát rồi chào tạm biệt mọi người tiếp tục im lặng đi thẳng về phía cuối dãy hành lang.Đứng trước cửa,Ren nói
_Phòng của tôi và cô ở đây,vào thôi
_Ừ...
Tulip gật đầu và mở cửa....cô ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng ngủ của mình như vậy....vừa to lại vừa đẹp....còn hơn cả lâu đài vua Roenxi.Tulip thốt lên
_Đẹp quá....đẹp quá....chỉ một phòng thôi nhưng sao chia ra làm nhiều nơi vậy....phòng khách đẹp thiệt....
_wow.......Ren nhìn kìa....đó là phòng ngủ kìa....đẹp hơn cả phòng kia nữa
Tông màu xanh lá mà Tulip thích nhất khiến cô nàng hưng phấn vô cùng.Ren nhìn Tulip bằng con mắt ngạc nhiền và hỏi
_Cô mới đến đây lần đầu à
_Ừ...chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này...đây là đâu vậy?
_Nó là một trong những cung điện của phụ hoàng
_Hả.....của vua Roenxi ư....trời.....không thể tin được...
_Vào thôi
Tự dưng từ khi Tulip và Layon có ý định bước vào lâu đài kì bí kia nhưng bị Ren chặn lại thì thái độ của Tulip đã thân thiện với Ren hơn trước nhiều.Mọi điều bí ẩn chỉ mới bắt đầu và sẽ còn tiếp tục trong những ngày Tulip ở đây....liệu chuyện gì sẽ xảy ra....bí mật của bức màn sẽ vén mở?....đón xem phần mới của chap 13 nház........
=============================
CHAP 13b:NGÀY THỨ NHẤT
Tulip và Ren cùng xách hành lý vào tận phòng ngủ,Tulip vội thả mình xuống chiếc giường nệm mới toanh đó và mỉm cười thảnh thơi.Ren thì đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngã vườn hoa.Trong một chốc lát im lặng,tiếng thở dài của Tulip đã khiến Ren tò mò hỏi
_Sao cô thở dài thế....
_Mắc mớ gì anh mà hỏi(her her...tuy là đã có thay đổi cách xưng hô từ ông sang anh nhưng cô bé Tulip vẫn con ngạo mạn chán...)
_Không cho biết thì thôi....Ren lè lưỡi quay mặt lại ngã cửa sổ.Lại một lần nữa khung cảnh trở về sự yên tĩnh của nó.Và rồi,một câu hỏi đã được đặt ra và người đặt câu hỏi đó không ai khác chính là Tulip.
_Nè....sao chúng ta không xuống dưới đó
_Thầy bảo phải ở đây nghỉ ngơi 30 phút....
_Anh có biết cả lớp sẽ đi đâu không...?
_Tôi không biết....đợt này không ai nói gì tôi cả....
_Vậy à....
Tulip chỉ hỏi có thế rồi lại im lặng.Một lát sau,cô ngồi dậy đi về cánh cửa sổ đối diện Ren và nhìn ra ngoài.Bất chợt cái cảm giác lành lạnh đó lại nổi lên trong Tulip.Tulip vội bật miệng hỏi
_Ren này....
_Gì....
_Anh nói đây là lâu đài nhà anh vậy tôi hỏi một vài điều được không?
_Hỏi đi....Ren bắt đầu quay lại và nhìn thấy ngã sau của lưng Tulip đang run lên một cách kì lạ...Tulip không hề biết Ren nhìn mình lạ lẫm thế nên cô vẫn hỏi
_Thế anh biết cái lâu đài kì bì kia là gì không....?
_Tôi không biết....cái lâu đài đó tôi chưa nghe phụ hoàng nói đến...
Ren bắt đầu tiến gần đến Tulip...càng gần càng thấy Tulip run mạnh hơn và những giọt mồ hôi càng đổ vã ra nhiều hơn.Tulip vẫn không hề hay biết về tình trạng của mình...lại tiếp tục nói
_Kì lạ....nó là gì mà không được bén mảng đến nhỉ....
Lúc này,Ren đã đứng bên cạnh Tulip,cậu đặt tay lên vai Tulip và vội hỏi
_Nè...cô có sao hay không thế....sao run dữ vậy...còn chảy mồ hôi nữa.....
Tulip quay lại nhìn Ren mỉm cười nhạt nhẽo và nói trấn an
_Tôi không sao....
Một phút chốc,4 mắt nhìn nhau và một tiếng thét vang lên
_GIẾTTTTTTTTTTTT..................
Tulip giật mình ngã ngược ra đằng sau....và trong phút chốc,Ren đã đỡ được cô ấy trong vòng tay.Nhìn lại thì thấy Tulip đã nhắm mắt,cậu bế Tulip lên và nhìn ra cái cửa sổ đó.....tòa lâu đài ấy hiện ra trong làn sương khói lạnh...........Ren khẽ rùng mình rồi đặt Tulip lên giường.Cậu nhìn Tulip một cách sừng sững rồi vội chạy đến phòng của Nicky mở cửa.Nicky nhìn ra mỉm cười nói
_Anh Ren đến chơi à....cái con nhóc bướng bỉnh kia đâu....?
Ren vẫn giữ nét mặt bình tĩnh,đi đến cạnh Layon và nói nho nhỏ bên tai Layon
_Tulip gặp chuyện rồi....đi thôi
Layon nghe vậy biến đổi sắc mặt,đứng dậy nhìn chằm chằm Ren.Ren quay trở ra và đưa cặp mắt nhìn NIcky đầy ngụ ý rằng hãy đi theo anh.Thế là trong phút chốc,Nicky chạy theo Ren,Layon cũng vậy và thêm Pyo nữa.Trong căn phòng ấy,Mery,Laura và Julia nhìn theo bằng một ánh mắt tò mò...Trở lại phòng Ren và Tulip,Layon chạy vội đến bên cạnh giường Tulip lay mạnh cô ấy
_Tulip...Tulip....mày sao vậy...Tulip...
Pyo nhìn Tulip rồi tiến đến,cuối đầu xuống từ từ....từ từ....gần sát mặt Tulip.Ren thấy vậy liền lôi tay Pyo ra và nói với giọng tức tối
_Nè...anh làm gì vậy...cô ấy là vợ tôi đó....
_Tránh ra....nếu như em muốn cô bé mở mắt..
Pyo trả lời sau ánh mắt nhìn Ren chăm chú,rồi cậu vẫn cứ cuối sát xuống bên tai Tulip thì thầm cái gì đó.5 phút....10 phút....Tulip bắt đầu nhấp nháy đôi mắt và ngồi dậy.Cô bắt đầu rên
_Lạnh...lạnh....lạnh...quá....
_Mặc đi...
Ren đôi chiếc áo ấm của mình lên đầu Tulip.Cô cầm chiếc áo nhìn Ren một hồi rồi mặc vào.Layon vội vàng hỏi
_Mày sao vậy....sao bất tỉnh thế
_Tao không biết...tao đang đứng nhìn về phía cái lâu đài kì bí kia và trò chuyện với Ren thì có một cảm giác lạnh buốt từ phía sau lưng....và rồi tao nghe ai đó mà không...giọng của rất nhiều người đàn bà....họ thét lên "GIẾT"....
Đến lúc này,Layon thét lên và bật vội ra sau.Ren và Nicky nhìn Tulip một cách lo sợ.Ren vội nói
_Tại sao tôi không nghe nhỉ?
Tulip nhìn qua Ren,nhướn chân mày lên hỏi
_Anh không nghe ư....sao lạ vậy....rõ ràng có tiếng người mà...
_Em khẳng định đó là tiếng đàn bà chứ...Pyo vội vàng hỏi Tulip.Cô nàng e dè trả lời
_Em chắc chắn ạ
Layon nhìn qua ánh mắt Pyo và chợt thấy cậu ấy như tìm ra câu trả lời.Layon hỏi
_Anh biết ai gọi phải không Pyo
Pyo nhìn Layon rồi lắc đầu miễn cưỡng
_Anh không biết....anh chịu rồi....
_Nè....thầy cho tập trung đấy mấy bạn_Julia từ đâu chạy vào và mỉm cười
Mọi người gật đầu rồi nhìn Julia.Ren quay qua hỏi Tulip
_Cô đi được không thế?
_Được...
Thế là Layon vội đỡ Tulip dậy và theo sau lưng 4 người đó.Tại phòng khách của lâu đài ngủ....mọi người đã tập trung ở đó đông đủ.Cũng như mọi hôm,Ren và Nicky tách ra đến bên cạnh Laura và Mery.Tulip bất giác đưa đôi mắt nhìn Ren mỉm cười với Laura,cô vôi nắm chặt cái ống tay áo ấm mà Ren đã đưa cho mình.Thầy giáo bắt đầu nói
_Bây giờ đã là 11h trưa,sau khi ăn xong bữa trưa thì chúng ta sẽ có kế hoạch vào khu mua sắm hay còn gọi là khu vui chơi của cái tòa lâu đài này...
Mọi người nghe thế vội thét lên mừng rỡ.Layon nhìn qua Pyo và hỏi
_Nơi đó vui lắm hay sao mà mọi người vui thế anh
_Ừ...ở đó có nhiều trò chơi lắm....và còn có nơi để chúng ta mua sắm nữa
_Chắc vui lắm...Layon đồng ý kết luận mà không nhìn Tulip....
Lúc này,cả đoàn người di chuyển sang nhà ăn.Và trong phút chốc,căn phòng sang trọng của nhà ăn hiện ra khiến Tulip và Layon cùng một số người trố mắt nhìn
Từng món,từng loại thức ăn được bày ra dưới dự phuc vụ của những nhân viên sinh đẹp khiến bữa ăn hoàn thành một cách nhanh chóng.Sau đó,mọi người lại kéo nhau ra nơi mà thầy đã lên kế hoạch sẵn.Ai cũng cười vui vẻ trừ Tulip...cô vẫn còn ám ảnh bời cái từ ấy...Layon biết vậy liền vô vai Tulip
_Mày đừng lo....tao sẽ ở bên cạnh mày mà
_Ừ...
Câu nói của Layon khiến Tulip phấn chấn hơn nhiều...cô nàng bắt đầu mỉm cười và chạy theo dòng người...trò chơi đầu tiên chắc hẳn là trò chơi thử lòng dũng cảm rồi.Và thế là khuôn viên chiếc tàu lượn siêu tốc kinh hãi hùng dũng hiện ra
Tulip há hốc miệng nuốt nước bọt nhìn những đường ray ngoằn nghèo cao vút.Cô nhìn sang Layon thì thấy con bạn thân của mình cũng không khác mình....Tulip vội nhìn thầy nói
_Thầy ơi...em không chơi đâu....ghê quá....
_Nhưng thầy mua vé rồi....phải chơi....
Ông thầy vừa dứt lời khiến Tulip mồ hôi chảy còn nhiều hơn hồi nãy.Pyo đến cạnh Tulip nói...
_Nó không đáng sợ đâu...
Từng lượt một từng lượt một qua đi.Và cuối cùng chỉ còn có 8 người.Họ leo lên chiếc xe đó và sắp xếp chỗ ngồi....Ren ngồi với Laura ở toa đầu,kế đến là Layon và Tulip...sau đó là Nicky và Mery...và cuối cùng là Pyo và Julia....Chiếc tàu bắt đầu rục rịt rồi từ từ phóng chạy lên độ cao.Tulip vội khóc thét
_Huhuhu...........cho xuống đi....sợ quá...sợ...quá...
Ren quay lại nhìn cái mặt nhăn như khỉ của Tulip mỉm cười.Và rồi....chiếc tàu phóng thẳng xuống với vận tốc kinh hãi.Lũ con gái trên tàu thét lên một cách sợ hãi.Trong lúc đó,Ren nắm chặt tay Laura và hôn nhẹ lên môi của Laura....Trong phút chốc đó,trong làn nước mắt sợ hãi đó,Tulip đã nhìn thấy....đã run lên trong tức giận....Và rồi...chiếc tàu từ từ chạy chậm lại khi đang chuẩn bị cập bến....Khi tàu dừng hẳn,Tulip nhảy vội ra xe và tìm đến một gốc cây ôm bụng nôn tháo ra....Pyo chạy đến và hỏi
_Em không sao chứ...
_Em sợ...sợ quá....không chơi cái trò này nữa đâu
_Qua rồi...qua rồi mà...thôi tới đây...
Tulip vuốt mắt đứng dậy tiến đến lớp.Cô bước đến thẳng,cạnh Ren,cởi chiếc áo bên ngoài ra và nói
_Trả anh áo...cám ơn đã cho tôi mượn...
Ren đón nhận chiếc áo bằng cái nhìn lạ lẫm.Tulip nhìn Ren một lần nữa rồi quay lưng đi đến cạnh Layon.Cô nàng bắt đầu hỏi Tulip
_Sao vậy...đỡ hơn chưa
_Ừ...đỡ hơn rồi....
Trong khi chuẩn bị đến nơi vui chơi thứ hai thì cái giọng quen thuộc lại vang lên eo **
_Thầy...........mua kẹo.....em thích ăn kẹo
Mọi người nhìn lại thì thấy Julia chảy nước miếng rũ rượi khi nhìn đống kẹo mút đang được phơi bày....
Tulip và Layon cũng như bị thôi miên tò tò đi đến nhìn kẹo mút một cách thèm thuồng.Tulip đưa cặp mắt đáng yêu nhìn về phía Pyo nhõng nhẽo
_Anh...mua cho em kẹo mút đi....
Pyo lắc đầu mỉm cười vì sự hồn nhiên này của Tulip liền móc túi ra mua cho Tulip và Layon kẹo.Laura đứng đó chống nạnh nói
_Hứ....làm như mình là con nít không bằng....
Một lát sau,Pyo trở lại với một chồng kẹo mút trên tay
Pyo phân phát cho các bạn nữ của lớp khiến mấy cô nàng này cứ bay như đang ở trên mây.Cậu đến cạnh riêng Tulip và Layon,chìa ra 2 cây kẹo mút đặc biệt cho 2 cô bạn.
Dĩ nhiên cái hình trái tim là của Tulip ời....còn ngôi sao kia là của Layon....hai cô nàng mỉm cười cám ơn rồi lại theo mọi người tiếp tục đến nơi vui chơi thứ 2...và chiếc ly quay là nơi tụ tập tiếp theo
Từng cặp bắt đầu ngồi với nhau...tất nhiên Layon và Tulip là một cặp ời...lúc này,Layon bắt đầu chú ý đến Nicky...cô nàng nói
_Sao 2 cái con người đáng ghét đó lúc nào cũng đi với nhau nhỉ...
Tulip không trả lời chỉ vì đang bận nhìn cặp Ren và Laura tình tứ bên nhau.Chiếc ly bắt đầu xoay vòng,Layon nhìn Tulip rồi nhếch mép cười gian...một lúc sau,bên ly của Mery thét lên,cô nàng vội bật ngược xuống và ngã ra khỏi ly.......Nicky thét.........
_Merryyyyyyyyyyyyyyyyyy.............
Tulip há hốc miệng nhìn Layon khi thấy cô nàng đang mỉm cười xảo quyệt.Chiếc ly bỗng dừng lại,Nicky nhảy xuống và thấy Mery đang trầy xướt khắp người.Cậu nhìn trực qua Layon rồi tiến tới cầm tay Layon nói
_Chính cô phải không?
Layon giương đôi mắt ngạo nghễ nhìn Nicky và nói
_Bằng cớ nào anh nói tôi hả.Đừng có ngậm máu phun người....
_Cái con kia...mày tới số rồi...
Laura nhảy xuống phía sau giựt tóc Layon...khiến Layon bất ngờ thét lên.Tulip lanh tay bẻ ngược cái tay kia của Laura ra đằng sau và đe dọa
_Mày bỏ tóc Layon ra nếu không đừng trách vì sao tao ác tao đã bẻ gãy tay mày....
Laura nghe vậy vội thả nắm tóc Layon ra.Tulip vẫn giữ thế tay ấy cho đến khi Ren tới....Cậu nói
_Bỏ tay cô ấy ra....
_Không bỏ....Tulip ương bướng trả lời.
Nhanh như chớp,Tulip bị lật ngược tình thế,Ren đã nắm chặt tay Tulip bóp mạnh khiến cô nàng kêu đau và buông Laura ra.Pyo thấy vậy liền tiến sát đến cạnh Ren nói
_Bỏ tay Tulip ra....
Không đợi Pyo nói lần thứ 2,Ren buông Tulip và đẩy cô ấy về phía trước.Pyo ôm lấy Tulip và nói
_Tôi đã nói tuy cậu là chồng cô pé nhưng cậu không được đánh cô ấy...sau này tôi nghĩ cậu nên nhường cô bé ấy lại cho tôi....
Tulip nghe đến vậy ngước lên nhìn Pyo,trong một phút chốc,cả mấy chục cặp mắt đều trưng trưng nhìn Pyo.Layon xoay qua nhìn Pyo bằng ánh mắt buồn bã,Nicky nhìn ngước lên Pyo,còn Ren nhìn ngoái lại.Cậu đến cạnh Pyo và nói
_Vậy từ lúc này tôi cho anh cô ta đó...tôi không cần loại người xấu xí như vậy...
_Được....được thôi...
Pyo gật đầu...rồi nhìn sang Tulip nói
_Tối nay em qua phòng tụi anh ở để cho con nhỏ Laura đó ở phòng Ren
Tulip biến đổi sắc mặt và thét
_Không....em không muốn....
Thái độ đó,câu nói đó làm mọi người càng ngạc nhiên và đặc biệt là Ren và Pyo...Pyo nói với Tulip
_KHông phải em ghét thằng nhãi nhách này lắm sao....?
_Ơ...em....em...
Tulip thấy câu nói khi nãy của mình hơi bị vô duyên nên đành gật đầu đồng ý đổi sang phòng của Pyo...Lại cái khung cảnh đầy nghẹt thở này bị phá tan bởi cái giọng đáng yêu của Julia
_Thôi mà....sao gây nhau hoài vậy....đi chơi đi chơi nào...
Miệng cười toe toét trước cái khung cảnh đó ắc hẳn cô nàng này có địa vị ghê gớm lắm.Ren thầm nghĩ rồi quay lưng bước đi.Tulip bật miệng nói
_Tôi không chơi nữa....về đây
_Tulip à....Pyo gọi theo
_Tôi cũng về đây....
Thế là cặp bạn thân sau khi làm Mery có vết thương liền trở về.Pyo thấy vậy liền chạy theo...
_Đợi anh với
Ren nhìn Nicky nói
_2 con nhóc đó bị sao vậy....
_Chắc chúng ta phải về băng bó cho Mery thôi
Thế là 4 người nữa cũng ra đi....do đó mọi người buồn bã cũng lần lượt ra về.Julia nhăn mặt nói
_Ta chưa chơi đã mà....cái lũ khỉ này....
Trên đường về,Layon chạy đến bên cạnh Tulip nói
_Mày sao lạ vậy....
_Tao không sao
Tulip vẫn im lặng bước đi.Cô vuốt vuốt cánh tay vẫn còn vết đỏ của năm dấu tay Ren trên đó.Tulip rảo bước nhanh đến ngã lâu đài ngủ.Một lần nữa,Tulip lại bị cái vẻ u ám của cái lâu đài kì bí kia làm dừng chân....Pyo chạy vội lên kéo ngược Tulip và nói
_Em không được nhìn tòa lâu đài ấy nghe chưa...
_Sao vậy ạ...?
_Cả em nữa Layon....ta dặn rồi...
Pyo bỏ đi kéo cả Layon và Tulip theo.Tulip cáo từ 2 người đó trước,rồi một mình về phòng lôi hết hành lý ra.Bỗng....lại tiếng thét đó....tiếng thét làm Tulip buông cả hành lý xuống và đứng sững....
(chuyện dài nên cắt)