XtGem Forum catalog
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
Lại xoay chuyển qua cặp đôi Pyo và Julia.....Hai người vẫn đi....đi trên con đường quen thuộc.....Julia nhìn Pyo hỏi gấp gáp với vẻ mặt hốt hoảng
_Anh....anh đang đi đâu đó.....
_Im lặng và đi theo anh la` được rồi.....
Đó chính là lối đường mòn dẫn đến khu vườn hoa bí ẩn đầy quyền lực...Pyo dừng lại quay lui nhìn Julia một cách căn thẳng.....




_Tại sao lại là hai người đó......Pyo hỏi thẳng thắn
_Gì cơ ạ....? Anh nói gì em không hiểu......_Julia trố mắt ngây thơ nhìn Pyo
_ANh hỏi tại sao lại là hai người ấy......Pyo lặp lại câu nói của mình bằng giọng nói mãnh liệt hơn....Đến lúc này,Julia mới thôi ngây thơ nhìn Pyo dướn đôi mắt nhìn Pyo mà không thèm trả lời....Pyo tiếp tục nói
_Em muốn hai người này thay thế thân phận của em hả Tulip...................
Nghe đến vậy,Julia giật mình,nhìn ngước lên Pyo với vẻ mặt lo lắng......Julia lắp bắp
_Tại....tại...tại....sao...sao...anh....biết....biết.....em....em....là.....
_Tại sao anh biết em là Tulip chứ gì......Pyo kết thúc câu hỏi của Julia.....nhích môi cười.....nụ cười đó lạnh lùng đến nỗi Julia rùng mình....Pyo lại tiếp tục....
_Giờ anh vẫn gọi em bằng Julia....vì sự thật này không thể để Ren và Nicky biết được.....nhưng em phải trả lời anh tại sao lại là họ....
_Sau này anh sẽ hiểu....Julia quay mặt đi đáp vội câu hỏi đó....


Pyo không nói gì.....chỉ nắm tay Julia lôi đi....
_Anh làm gì thế.....bỏ tay ra....đau quá à......
_Không đi nữa à....Pyo that đổi giọng nói
_Đi đâu.....Julia lần này ngơ ngác thật sự trước thái độ thay đổi của Pyo....
_Đi biển....em muốn đi mà....
_Th0y....giờ em muốn về.....
_Vậy anh đưa em về.....Pyo mỉm cười quay lưng đi


để Julia lẽo đẽo theo sau với bộ mặt khiếp đảm thật sự..............

Sau khi dừng lại với cặp đôi Pyo và cặp đôi Julia,chúng ta lại một lần nữa xoay chuyển qua cặp đôi Ren và Tulip.....Lu vừa dứt lời thì hai người kia đã trố mắt hét lên rồi nhìn nhau.....Tulip dường như không tin vào tai mình....cô đạp vào tay Lu và cười xòa
_Anh hay đùa.....nói gì đâu không à.....
_Anh nói thật không đùa với em đâu.....Lu nghiêm mặt nhìn Tulip khiến cô bé tự nhiên rùng mình,một cảm giác lạnh ngắt buốt lên thấu xương.....Tulip sợ hãi từ từ nhìn qua khuôn mặt của Ren lúc đó.....một ánh mắt đáng sợ....một khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi đang hiện rõ trên Ren....cô bé nuốt nước bọt ừng ực....và cố hình dung ra mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy đến với cô......và đúng y như thế.....Ren dùng hết lực thu nắm tay lại và xông đến Lu....lúc ấy,nhanh như thoắt,Lu nhảy ra và dùng võ thuật của mình đễ đỡ cú đánh của Ren....bất ngờ,Tulip và Laura hét lên hốt hoảng....tiếng thết to đến nỗi khiến mọi người quay mặt lại và ngạc nhiên hốt hoảng khi nhận ra có người dám động đến vị hoàng tử của đất nước....con của vua Roenxi......người người càng ngày càng kéo đến đông hơn....và tất nhiên tất cả các hành động đó đã gây đến sự chsu ý của 4 người còn lại...là Nicky,Layon,Pyo và Julia.....cả 4 người kéo đến khu vực đó và há hốc miệng khi thấy Ren đang dùng hết sức mình đánh nhau với người con trai lạ mặt.....chợt nhận biết ra người đó là ai,Pyo vội vàng nhảy vào ngăn Ren và hét
_Ren....em dừng tay lại....không được đánh hắn...
Ren vẫ còn tức đến nỗi không làm chủ được mình,đảy mạnh Pyo ra và hét
_Hắn là ai mà không được đánh hắn....anh tránh ra....em phải đánh nó....nó dám đòi cướp vợ của em.....
Trong phút chốc,nghe đến đó,4 người há hốc miệng hét to
_Cái gì.....................
Lúc ấy,Ren bất chợt nhớ ra là mình ăn nói kì cục,cậu ngừng tay lại,mặt tức giận hầm hầm bỏ đi để che đậy cái đỏ mặt của mình....Mấy người đứng ngoài bịt miệng cười khúc khích....và câu nói đó cũng khiễn Tulip ngỡ ngàng.......cô bé đứng yên lặng một lát rồi bỏ chạy theo Ren mà không quên nhoái đầu lui chảo Lu.....Tulip gọi với theo
_Ren....đợi Tulip......đợi đã....
2 người vừa đi khỏi thì Pyo thay đổi nét mặt,nhìn qua Lu với ánh mắt lo lắng....cậu đưa tay ra chào Lu....cái chào khiến Nicky,Julia,Laura và Layon bơ ngỡ....
_Chào vị hoàng tử của xứ người..................thay mặt xin lỗi hành động của đứa em ngỗ nghịch của tôi...........
Vậy Lu là hoàng tử của xứ nào....đón xem chap tiếp nha..........
Một lần nữa há hốc miệng,Nicky hốt hoảng lắp bắp hỏi Pyo
_Anh....anh....anh...Pyo....chuyện này....chuyện này là sao....người đó là ai?
_Nicky....em ra đây.....Pyo nghiêm mặt tạ tội với mọi người rồi kéo Nicky ra một nơi vắng vẻ......Một lúc sau,cậu chậm rãi nói:
_Lu...hắn ta là con của vua Mike...một nước đang đối đầu với vua cha của mình đó.........
_HẢAAAAAAAAAAAAA...............cái gì????????????????Nicky hét to lên với ánh mắt hốt hoảng thật sự.....rồi định thần lại một lúc....Nicky tiếp tục hỏi_Vậy hắn ta....hắn ta đến đây làm gì vậy anh?
_Ta không biết....ta đang suy nghĩ đến vấn đề đó.....và ta không biết có nên cho vua cha biết chuyện này không.......
_Không xong rồi....hồi nãy anh Ren.....Nicky bắt đầu chuyển sang giọng vẻ lo lắng
_Ta biết....Pyo nói nhanh....rồi cậu lại im lặng ngước mặt lên trời như đang nghĩ ngợi một điều gì đó....lát sau cậu lại tiếp tục nói...._Nhưng Ren làm đúng....nếu ta rơi vào trường hợp của nó ta cũng làm vậy.....
Lần này Nicky thật sự ngạc nhiên vì câu nói của Pyo....cậu gật gù ra vẻ đồng tình với ý kiến đó....Nicky đưa ra sáng kiến ngay lập tức
_Hay là mình tìm cách giải quyết vụ này đi anh
_Tất nhiên rồi....nhưng chuyện đó phải để sau đi....mấy tiểu thư đang đứng đợi chúng ta ở ngoài đó
_Ừ nhỉ...em quên mất....đi thôi.....
Ở một con đường khác,Ren đang cố cặm cụi đi thật nhanh....và tất nhiên theo sau là pé Tulip của chúng ta đang lải nhải rồi
_Ế....Ren....đứng lại coi....nãy Ren nói gì vậy....nói lại Tulip nghe đi
_Im cái coi.....hỏi vô duyên.....Ren đỏ mặt trả lời.....Và điều đó khiến Tulip càng khó hiểu hơn....lại tiếp tục chạy theo lải nhải bên tai Ren
_Nãy Ren nói gì thế....nói lại đi mà....Tulip đã nghe đươc gì đâu....Ren nhận ai là vợ Ren vậy.....?
_Nhận Laura đó....sau này tôi sẽ lấy Laura làm vợ.....
Vừa dứt câu,Ren lại tiếp tục bỏ đi....nhưng lần này cậu cảm giác yên ắng quá.....tiếng nói đã tắt....không còn tiếng bước chân vội chạy theo nữa.....Ren vội đứng khựng lại,quay mặt lui.....cậu thấy Tulip đứng đó,đôi mắt tuy hơi long lanh nước nhưng cô vẫn cười....cười mỉm....nụ cười thật chua chát.....Khoảng khắc ấy lạnh buốt với làn gió thôi vi vu.....Tulip vén tóc đang bay phủ trước mặt rồi gật gù nói
_Tulip hiểu rồi....thôi....chúc Ren với Laura hạnh phúc nha.....sau chuyến đi này,Tulip sẽ nói với vua cha cho hai chúng ta li hôn.....
Vừa dứt câu,Tulip quay lưng lại bước đi một cách nhanh chóng.....đến lúc bấy giờ,nước mắt cô mới tuôn ra không ngừng....cô bé sợ Ren sẽ thấy những giọt nước mắt đó....cô đã tuôn chạy,tuôn chạy trước cái lặng yên của Ren.....vừa chạy cô vừa thầm suy nghĩ:" Ren ngốc....đuổi theo Tulip đi chứ....đuổi theo đi....chả lẽ trong lòng Ren Tulip chả là cái gì ư?....."
Ren đứng đó....nhìn cái hình dáng của Tulip mà cậu đau lòng quá....nhưng vì là hoàng tử con vua....không ai cho phép cậu lụy tình vì một người con gái.....nên thế cậu đành quay lưng đi không một chút xót thương nào hết
Tulip vẫn chạy.....chạy đến một nơi hoang vắng.....nơi mà cô không biết đó là đâu......vẫn cứ ngoan cố mà chạy....chạy cho đến kiệt sức....cô gục ngã xuống đường khóc.....khóc cho khỏi nỗi sầu....khóc cho đỡ đau....Bỗng
_SAu khóc vậy cô em.....đi chơi với tụi anh không?
Tulip nghe tiếng người....vội lấy tay lau vội giọt lệ rồi mỉm cười đứng lên nhẹ nhàng.....không hiểu sao....cô bé đang nghĩ gì.....liền gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng.....cái hành động đó cũng khiến lũ con trai đó bất ngờ.....bất ngờ đến mức không thể tả....nhanh như chớp tụi nó liền hỏi Tulip
_Vậy cô em muốn đi đâu....
_Đi đâu mà có rượu với bia là 0k.....Tulip ngạo mạn trả lời
Không cần dẫn đường,Tulip nhanh chân rảo bước về phía quán bar gần đó......tất nhiên theo sau là lũ người đó rồi.....Có lẽ....giờ Tulip đã mất hết lí trí rồi.....cô không tự làm chủ mình được nữa.....cứ gọi rượu ra rồi cầm cả chai mà núc....không cần biết xung quanh mình là một lũ sói đang khát máu......chưa đầy 30 phút....Tulip đã lăn ra bàn ngất xỉu.....Thế là....nhanh như chớp....đứa khỏe nhất trong đám bế nổi cô lên....rồi bước ra khỏi quán....tất nhiên theo sau là tiếng cười hô hố của lũ bạn cùng nhóm rồi......Từng bước chân....từng bước chân.....rẽ vào một khu rừng vắng vẻ trong đó....tụi nó liền đặt Tulip xuống.....những giọng cười dâm đãng ngày một vang lên.....khiến Tulip ngất ngư mở mắt.....cô hốt hoảng đứng loạng choạng dậy cố gắng hết sức bỏ chạy thật nhanh.....nhưng ôi thôi rồi.....men rượu trong cô nặng quá.....cô không thể lê được bước chân thứ 2....thì đã bị tụi đó nắm áo lôi người lại....Tulip sợ quá khóc thét lên.....
_Cứu.....Ren ơi.....cứu Tulip....cứu......
_Không ai cứu cô em đâu....._lũ con trai phá lên cười ngặt nghẽo.....
Thế là thằng đầu đàn ôm lấy thân thể Tulip bắt đầu hôn cô bé....bỗng dưng....một giọng nói phát ra.....một giọng nói quen thuộc
_Tụi mày....bỏ cô bé ra......
Nghe tiếng nói.....cả đám người ngỡ ngàng nhìn lên....Tulip như vớ được cái vào...lờ đờ mở mắt rong làn nước....lẩm bẩm
_Anh....anh....Lu....cứu....cứu.....em.....
Câu nói vừa được cất lên,Lu tức giận vội nắm tay lại giở tất cả những chiêu võ mà mình biết quất nhau túi bụi với bọn đó....Bỗng nhiên,tiếng Tulip lại thất thanh hét lên
_Á...........Lu.....cứu em..........
Bên kia,tên đầu đàn của cả nhóm đó đã tóm lấy được Tulip từ đằng sau....và vì vậy,Lu đành phải nhượng bộ tụi nó....không dám manh động nữa....Tụi nó lấy điểm yếu đó,bắt đầu tấn công vào Lu.....từng khúc gậy được dáng xuống người Lu...Tulip thấy vậy hốt hoảng...cô khóc thét lên
_Lu....anh chạy đi....đừng cứu em nữa...
_Em im lặng đi.....anh là con trai anh chịu nổi mà....
Lu cắn răng hét lên chỉ để làm Tulip dịu lòng,đỡ lo lắng hơn....Tulip lúc đó bối rối,nước mắt vẫn chảy ròng ròng,cô vội thấy sự sơ ý của tên đầu đàn thế là cô vội cắn mạnh vào tay tên đầu đàn đó.Bất ngờ vì đau,tên đầu đàn vội buông tay thả Tulip ra....Tulip nhắm mắt cắm đầu chạy về phía Lu....nhưng ngay lúc ấy,Lu đã lên tiếng thật to....
_Kệ anh...em mau đi tìm người giúp đi.....nhanh Tulip
_Nhưng còn......Tulip băn khoăn
_Nhanh....._Lu quát mạnh khiến Tulip sợ hãi....cô đành nghe lời quay lưng đi....Chạy.....chạy....và chạy.....men rượu vẫn còn trong người khiến từng bước từng bước chân cô như nặng hơn....bỗng dưng,tiêng nói đằng sau lưng cô vang lên
_Bắt lấy con bé....đừng để cho nó chạy thoát....
Tulip sợ hãi....cố gắng hết sức mình chạy tiếp....khi mà cả đám người đó gần bắt được cô thì bàn tay cô đã chạm phải một người....Cô gục xuống....mắt lờ đờ....mừng rỡ reo lên
_Ren....cứu.....cứu....Tulip....cứu.....
Ren trố mắt nhìn Tulip hốt hoảng....và rồi đôi mắt cậu trừng lên....nhìn lũ người đằng sau Tulip....Cậu nắm tay lại hét to
_Tụi bây....chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào vợ tao hả?
_Mày là cái thá gì chứ?.....tụi này hỏi với giọng ngạo mạn khiến Ren tức điên lên....Cậu vận dụng tất cả những gì đã được học hồi nhỏ.....ra những chiêu đòn đẹp nhất để hạ gục chúng....Kết thúc,Ren nói nhỏ nhẹ một câu
_Tao là cái thá gì ư....tao là hoàng tử Ren....cái câu đó là để tao hỏi tụi mày thì đúng hơn....Tulip....đi thôi.....Ren nhẹ nhàng đến bên Tulip,cởi chiếc áo phông ra tròng vào Tulip...bỗng dưng,cậu nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Tulip....Ren tức giận nói
_CÔ....cô nghĩ gì mà đi uống rượu với loại người đó hả....biết thế tôi đã không cứu cô rồi....
Tulip nghe vậy,nước mắt chảy ròng ròng....cô chỉ im lặng không nói gì....Chợt nhớ ra,Lu còn bị vướn vào lũ người đó,Tulip kéo tay Ren đi mà không nói gì....Ren ngạc nhiên,hỏi với giọng đa nghi
_Kéo tôi đi đâu thế?.....
_Cứu Lu
_HAhahah......cô nghĩ cái gì thế.....tôi mà phải đi cứu thằng nhóc đó à....Ren phá lên cười khi vừa nghe Tulip dứt lời....Tulip trừng mắt nhìn Ren
_Nếu không được Lu cứu thì giờ Tulip đã không còn đây rồi....nếu Ren sợ làm phiền thì thôi....Tulip đi một mình.....
Tulip tính quay lưng đi thì tiếng Ren đã vọt lên
_Đợi đã.....nó ở đâu.....Chỉ nghe đến có vậy,Tulip đã nắm lấy tay Ren kéo Ren đi về phía chỗ cũ đó....Đằng kia,Lu vẫn còn một mình chống chọi với 5 đứa nữa,Ren không nói không rằng,chỉ dặn Tulip đứng yên một chỗ,cậu vội vàng chạy đến giúp đỡ Lu....cũng như hồi nãy,chưa đầy 5 phút,Ren đã dẹp xong lũ tán lọan đó.....Cũng ngay lúc ấy,Lu kiệt sức,máu rỉ ra ở đầu,cậu ngã gục xuống....Thấy vậy,Tulip hốt hoàng chạy đến cạnh Lu một cách nhanh chóng.....Cô lay Lu và nói to
_Lu....Lu...anh....anh sao vậy....tỉnh lại đi Lu.....
Không nghe tiếng trả lời,Tulip dường như quên là mình đang còn men rượu,cô dìu Lu đứng dậy và bước nhanh về phía trạm xá của trường....quên mất là Ren đang đứng đó.....Ren buồn bã nhìn theo rồi thở dài....Cậu ngước mặt lên trời và lẩm bẩm
_Tulip ơi.....phải chăng trong lòng em....Lu đã chiếm một phần quan trọng ư?.........
Tulip trở về lâu đài dưới những ánh mắt ghen tỵ của cả đám con gái....Cô vẫn im lặng,đưa Lu đến trạm xá....Layon nhìn cái cách của Tulip cũng ngạc nhiên...Lòng cô đa nghi tự hỏi
_Tulip....mày là cái trò gì vậy....chả lẽ mày thích Lu ư?....Còn Ren thì sao....?
Chưa hết ngạc nhiên này,thì Layon đã đi đến ngạc nhiên khác.....Đắng sau Tulip....là Ren.....tại sao Ren không có phản ứng....tại sao nhìn ánh mắt Ren buồn bã quá vậy.?......Chuyện gì đang xảy ra....hàng ngàn câu hỏi đang tràn ngập trong tâm trí Layon....
Tại trạm xá....Tulip đang phải thở mệt nhọc sau khi dìu Lu về...(con trai mà...tất nhiên là nặng roài)....Cô bực bội vì không thấy bà y tá ở đâu....Cô nhăn mặt,vội tìm lấy chiếc khăn trắng,thấm máu cho Lu....Tulip vẫn hốt hoảng khóc nói
_Lu....tỉnh lại đi.....anh sao vậy?....Đừng làm em sợ mà....
Tiếng khóc ấy đã kinh động xôn xao đến mọi người xung quanh.....Pyo,Julia,Layon,Nicky,Laura,Mery và Ren đứng xung quang nhìn hành động của Tulip....Ren cuối mặt xuống xoay lưng đi....Nicky gọi nhỏ
_Ren....anh ổn chứ.....Ren....
Ren vẫn im lặng,không nói gì mà quay lưng đi.Và chắc chắn rằng ai cũng biết Ren đang buồn....đang ghen vì chuyện đó.....nhưng không ai nói gì nữa,chỉ im lặng nối bước Ren rời trạm xá....và tất nhiên Tulip không hề biết chuyện đó xảy ra....bởi vì cô vẫn còn đang nước mắt ngắn dài lo lắng cho Lu.....Chợt,một lát sau....Lu động đậy....cậu nói trong mê sản....
_Tulip....Tulip.....chạy đi.....chạy đi.....nhanh em.....
_Chúng ta thoát rồi Lu ơi....Tulip mừng rỡ nắm tay Lu.....Lu cảm giác hơi ấm từ tay Tulip....cậu từ từ mở mắt và nhìn Tulip mỉm cười nhẹ nhàng....Lu đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Tulip....Cậu nói
_EM không sao....may quá.....ơn trời....em đã không sao rồi....
Tulip nắm tay Lu và gật đầu,cười trong làn nước mắt hạnh phúc
_ANh khờ quá....lo cho mình kìa.....
_EM quan trọng hơn mà...._Lu nói bóng nói gió
_Tại sao vậy anh?....Tulip hỏi vội bằng cái giọng ngây ngô
_Tại vì....................
Lu im lặng không nói gì...cậu nháy mắt nhìn Tulip mỉm cười tinh nghịch khiến cô bé tự dưng đỏ mặt...Tulip gãi đầu trách Lu...
_Tại vì sao chứ....tự dưng tại vì rồi im luôn...còn cười chọc quê người ta nữa hả?
_Hehe....em đỏ mặt dễ thương đoản....nhìn y như là búp bê ý
_Búp bê cái đầu anh....anh còn nói nữa là nghĩ chơi với anh luôn
_Ý....đừng nghĩ chơi với anh tội nghiệp anh chứ....Lu làm vẻ mặt tội nghiệp khiến Tulip phì cười....cô vuốt tóc lắc lư
_Thôi đi ông tướng....chỉ giỏi nịnh người ta không hà....
_Hì....ui da....đang mỉm cười bỗng dưng Lu nhăn mặt khiến Tulip lo lắng chạy vội đến bên cạnh giường Lu hỏi với giọng lo lắng
_Anh sao vậy....còn đau chỗ nào à....
Sợ Tulip lo lắng,Lu cố gắng lấy một nụ cười tươi tắn nhất và nói với giọng bình tĩnh chỉ để trấn an Tulip
_Anh không sao đâu Tulip....chắc tại vì trúng mấy cú đòn của lũ người đó nên....
_Anh chắc là anh không sao chứ?
_Ừm...anh chắc chắn mà....Lu cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của Tulip....điệu bộ ấy khiến Tulip ngày một đỏ mặt hơn...bỗng dưng tim cô đập nhanh hơn bình thường và hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường....nhưng dường như Tulip đã không nhận ra được sự khác biệt đó trong con người mình
Một lát sau,Lu lấy lại được sức khỏe cho mình....cậu nhìn Tulip rồi nói:
_Em nên về lâu đài đi,không thôi mọi người lo lắngcho em đó Tulip à....
_EM không về đâu....có ai lo lắng cho em đâu....Tulip ngọ nguậy bướng bỉnh trả lời.
_Ngoan mà....lần sau có dịp anh dẫn em đi mua kẹo mút chịu hok nè....Lu mỉm cười đưa ra ý kiến...nghe đến 2 từ kẹo mút,Tulip như bị thôi miên gật đầu một cách ngoan ngoãn
_Vậy thôi...em về nha....nếu có duyên ắc hai chúng mình gặp lại....
_Duyên nợ gì...anh sẽ xuất hiện đúng lúc em cần mà...Lu lại nở thêm một nụ cườ rồi bước chân tiễn Tulip về lâu đài...

New Document
Trang trước :