Đã gần 7 giờ sáng, Lâm Yên quýnh quáng chạy lên chiếc xe buýt vừa chờ tới. Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng của cô nàng.
-May quá vừa kịp.
Yên lẩm bẩm một mình. Nó loay hoay tìm chỗ ngồi, xe khá đông, gần như kín chỗ, chợt cô nàng phát hiện một chỗ trống ở gần cuối xe. Một anh chàng có mái tóc hơi dài che lấp lỗ tai, nước da ngăm ngăm đang gục đầu ngủ ở ghế sát thành xe. Lâm Yên mừng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nó khẽ nhìn qua phía anh chàng. “Tên này đẹp trai đó chứ, nhưng sao hắn ngủ say như chết thế nhỉ ”. Chợt hắn gục đầu vào vai Yên ngủ một cách ngon lành. Những cặp mắt tò mò dần dần đổ về phía hai người làm cô nàng đỏ bừng mặt. Trước tình thế như vậy, Yên đành lấy tay nâng đầu hắn qua phía bên kia một cách miễn cưỡng. Anh chàng khẽ mở mắt, đoạn ngồi lại ngay ngắn.
-Xin lỗi đã làm anh thức giấc.
Yên nói với giọng châm chọc. Anh chàng hiểu ra vấn đề vội gãi đầu nói:
-Xin lỗi bạn, tôi vô ý quá.
Đoạn nói xong quay đầu nhìn bâng quơ ra bên ngoài. Yên lại khẽ liếc qua với ánh mắt tò mò. Ngồi được khoảng 5 phút chợt thấy anh chàng đứng lên, Yên hỏi:
-Anh tới nơi rồi à?
Anh chàng không trả lời, bước lại chỗ bà cụ đang đứng nói gì đó.Thì ra có một bà cụ mới lên xe mà nó không để ý. Yên thấy bà cụ tiến lại phía cô, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô cũng nhường luôn chỗ ngồi mà mình khó khăn lắm mới kiếm được cho bà cụ. Đoạn đi lại chỗ anh chàng đứng nắm lấy tay vịn. Bà cụ vừa ngồi xuống, một gã sinh viên to béo, mồm đang gặm ổ bánh mì vội ngồi phịch xuống bên cạnh, ép bà cụ sát vào bên trong. Thấy Yên đứng sau lưng, anh chàng tỏ ra ngạc nhiên:
-Tại sao bạn lại bỏ chỗ ngồi?
Cô nàng tủm tỉm cười:
-Mình cùng chẳng rõ.
Anh chàng nhún vai:
-Bạn khó hiểu thật đấy!
Yên lầm bầm:
-Tại sao lại có một gã đẹp trai mà khờ như thế nhỉ ? Đúng là thiếu sót của tạo hóa.
Bà cụ lúc nãy thấy hai đứa phải đứng thì nói:
-Bà xin lỗi hai cháu nhé, lẽ ra bà không nên ngồi đây.
-Không có gì đâu ạ.
Cả hai nói cùng lúc. Bà cụ cười khùng khục trước tình huống ngộ nghĩnh ấy:
-Bà thấy hai đứa đẹp đôi đấy.
Yên và anh chàng hoảng hốt:
-Không phải đâu ạ!.
Lại một lần nữa cả hai nói cùng lúc với nhau. Bà lão lắc đầu, vẫn chưa dứt cơn cười.
-Bà không lầm đâu.
Mặt hai đứa lúc này đỏ chưa từng thấy. Yên nhìn chằm chằm vào cái nút thắt dây của đôi giầy dưới chân như thể nó chưa từng thấy bao giờ. Hai đứa đứng như thế chắc cũng chỉ vài phút mà sao thấy dài vô tận … Xe dừng ở trạm tiếp theo thì chợt nghe một cô hoảng hốt la lên:
-Ôi cái ví của tôi đâu mất rồi.
Yên chợt thấy anh chàng nhảy xuống xe, đoạn đuổi theo một gã thanh niên. Yên nhìn thấy “Chàng khờ” chụp lấy gã thanh niên đang chạy, đoạn làm động tác gạt chân nhanh y như trong phim Hồng Kông. Vài phút sau anh chàng quay lại trả ví cho cô gái bị mất. Yên hơi nghệt mặt ra, một phút sau bừng tỉnh thì thấy “Chàng khờ” đã biến mất. Yên quay đầu tứ phía không thấy đâu thì tỏ ra thất vọng. Chợt cô nàng nhìn đồng hồ thì hoảng hốt:
-Gần 7 rưỡi, ôi trễ quá rồi!
Coi như buổi học hôm đó đi đứt với Yên. Giờ triết học chẳng có chữ nào vào đầu cô nàng, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh “Chàng khờ” của nó. Về đến nhà trọ nó cũng chẳng buồn kể với ba cô bạn thân. Yên không phải là đứa hay “buôn dưa lê”. Phòng trọ của Yên có bốn người: Nó, Thảo, Ly, Vân, bốn đứa hơn nhau vài tuổi. Yên nhỏ tuổi nhất nên phải gọi cả ba là chị.
Sáng hôm sau là chủ nhật nhưng Yên cũng chẳng được ngủ nướng bởi có một chuyện hay ho xảy ra.
-Dậy đi mọi người ơi! Có tin nóng hổi đây!
Cái Vân gào lên. Nó là vận động viên thể thao nên bao giờ cũng dậy sớm nhất bọn. Cái Ly chùm chăn làu bàu:
-Mới sáng ra đã ồn ào, không cho ai ngủ à?
Vân chẳng thèm để ý, lại kéo cái chăn ra khỏi người Ly, đoạn dựng dậy cho bằng được. Thảo và Yên biết chẳng thể được yên nên cũng tự giác ngồi dậy gấp chăn nệm. Thảo đưa tay cặp tóc, ánh mắt liếc Vân với vẻ bực mình :
-Nào, có gì thì nói đi?
Vân ừm ừm lấy giọng rồi bắt đầu nói:
-Hôm nay sẽ có người đến thuê căn phòng kế bên!
Cái Ly gắt lên:
-Có thế mà cũng làm ầm ĩ cả lên!
Nhưng rồi nó đổi giọng ngay sau đó:
-Nhưng mà boy hay girl ?
Vân cười đắc ý :
-Đấy! Quan trọng là ở chỗ đấy. Một tên đẹp trai, to cao và … hơi bụi, hôm qua hắn đến xin thuê nhà, tao nhìn thấy rồi.
Lâm Yên có vẻ không hào hứng mấy, lúc này có lẽ không tên nào có thể đẩy “Chàng khờ” của nó ra khỏi đầu. Thảo cũng tỏ ra sốt sắng:
-Thế bao giờ hắn đến?
- 8 giờ sáng nay!
Vân nói rất chắc chắn. Cả bọn hồi hộp chờ đợi đến quên cả ăn sáng. Chờ đến hơn 8 rưỡi vẫn không thấy tăm hơi, cả ba bắt đầu đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Vân.
-Mày lừa bọn tao phải không? Cái con chân dài kia!
Ly gắt ầm lên,Vân cũng sốt ruột không kém:
-Ai thèm lừa làm gì, chắc là có trục trặc gì đấy.
-Vậy cũng bắt người ta dậy sớm !
Cái Ly gào lên .Thế là cả hai bắt đầu “đấu khẩu” với nhau, đang đến cao trào thì chợt thấy tiếng xe đạp thắng két…
-Hắn đã đến !
Vân mừng ra mặt. Bà Tư- chủ phòng trọ- chạy ra sởi lởi:
-Sao tới trễ vậy cháu?
Hai người nói gì đó, một lát sau bà Tư mở cửa phòng và đưa chìa khóa cho hắn. Cả bốn đứa đứng ở trước cửa phòng ngó qua một cách tò mò. Chợt hắn quay về phía bốn người nở một nụ cười thân thiện:
-Chào các bạn.
Cái Vân mê tít nụ cười của anh chàng, trông y như Zai Zai. Cái Ly thì vẫn còn tò mò ngắm nghía từ sau lưng Thảo, riêng Lâm Yên thì chưa hết ngạc nhiên vì sự trùng hợp lạ lùng này, đúng là “Chàng khờ” của nó rồi. Đoạn anh chàng đi tới chào từng người và giới thiệu:
- Mình tên là Hùng, 22 tuổi, hiện đang làm việc ở câu lạc bộ Cascadeur Hải Nam của thành phố, rất vui được làm quen với mọi người.
Hùng đưa mắt nhìn bốn cô rồi nói với Yên:
-Bạn gì đó ơi, giới thiệu về các bạn đi chứ.
Thảo hơi chạm tự ái về quyền thủ lĩnh của mình, đoạn quay sang hỏi Yên:
-Hai người quen nhau à? Sao không kể cho chị nghe?
Yên cười bẽn lẽn:
-Em gặp anh ấy trên xe buýt hôm qua, cũng chẳng có gì để kể.
Đoạn Yên ra hiệu cho Thảo giới thiệu trước. Thảo nhìn thẳng vào Hùng với đôi mắt đẹp hút hồn:
-Mình là Thảo, nhân viên Maketting, rất vui được biết Hùng.
Cái Vân không chờ thêm nữa, vội kéo tay Ly lên phía trước:
-Em là Vân, còn đây là Ly. Em là sinh viên năm 3 trường đại học thể dục thể thao, vận động viên bơi lội. Còn Ly là sinh viên năm 3 của Nhạc viện thành phố.
Hùng cười chào hai người lần nữa, đoạn đưa mắt nhìn về phía đằng sau với ánh mắt đầy thiện cảm và quan tâm:
-Bạn gì ơi, mình vẫn chưa biết tên bạn?
Yên chưa kịp trả lời thì Vân đã nói hộ:
-Đó là Lâm Yên, em út của cả bọn, hiện đang học năm nhất trường đại học Mỹ Thuật.
Trừ Lâm Yên ra, ba cô nàng còn lại tiếp tục “phỏng vấn” Hùng, phải nửa tiếng sau mới tha cho hắn về phòng.
Thời gian trôi qua, sau vài tuần Hùng cũng đã dần thích nghi với chỗ ở mới. Lúc đầu Hùng không sao yên nổi với những cô nàng, đặc biệt là những trò đùa tai quái của các nàng, nhưng rồi cũng quen dần. Có một lần Ly tắm xong mà quên mang quần áo thay, lại đúng lúc Hùng sang chơi. Cả ba cô nàng nhất định không lấy hộ, để mặc cô nàng chết chân ở trong nhà tắm. Sau một cuộc thương lượng đi ăn chè, Yên mới đi lấy quần áo cho. Hùng không sao kìm nổi cơn buồn cười của mình, bởi lẽ Thảo và Vân nhất định không cho Hùng về để giải vây cho Ly.
Ngày 12-10, sinh nhật Thảo, cả ba đứa còn lại đều đã chuẩn bị quà chỉ riêng Hùng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Buổi chiều Hùng lại bỏ đi đâu mất mặt, cả ba cảm thấy rất bực mình. Ly nhìn Vân và Yên một cách dò xét, đoạn nói đỡ cho Hùng:
-Có thể anh ấy quên chăng?
Vân chặc lưỡi có vẻ thất vọng:
-Thế thì anh chàng này tệ quá, mới nói cách đây đúng một tuần!
Yên đưa mắt nhìn xuống hai bàn chân mình rồi bỗng lắc đầu :
-Em không nghĩ vậy, anh Hùng không phải là người vô tâm, trái lại còn rất sâu sắc.
Vừa nói Yên vừa nở nụ cười rất tin tưởng. Vân cười tinh quái:
-Mày có vẻ hiểu anh chàng lắm đó nha.
-Tao cũng thấy vậy.
Ly nói góp vào. Yên đỏ mặt, cố gắng chống chế:
-Làm gì có! Em chỉ đoán vậy thôi.
Đến khoảng 6 giờ tối, Hùng trở về, tay xách rất nhiều đồ. Bọn Vân, Ly chạy qua phòng Hùng rình, thấy anh chàng đang nấu nướng một cách khẩn trương với thao tác rất mau lẹ. Vân há hốc mồm ngạc nhiên:
-Ui chà! Anh Hùng nấu ăn giỏi quá!
Chợt Hùng quay đầu lại, biết bị phát hiện bọn nó ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Hùng cũng sang theo, chào cả phòng rồi cười nói:
-Hôm nay sinh nhật Thảo, xin nhờ ba nàng sang giúp tôi chuẩn bị cho kịp trước khi Thảo về.
Cả ba ồ lên một tiếng, đây quả là một điều bất ngờ với các nàng. Vân đỏ mặt, vội giục hai đứa kia sang phụ. Khoảng một tiếng sau thì Thảo về, cô nàng thấy phòng tắt đèn tối thui thì rất bực mình, đoạn nghĩ bụng: “Tức quá nè trời ! Mình đi làm về mệt gần chết, vậy mà tụi quỷ này bỏ đi chơi hết, không đứa nào chờ mình!”. Thảo lấy chìa khóa mở cửa , đoạn với tay bật đèn. Ánh đèn vừa sáng lên thì cùng lúc tiếng hát cất lên đồng thanh:
- Happy birthday to you !!!
Thảo rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn mấy đứa kia đang cười tươi tít mắt. Sau vài giây “hóa đá”, Thảo cũng nở nụ cười tươi hết chỗ nói. Đoạn cô nàng đưa mắt nhìn chiếc bánh kem với vẻ thích thú :
-Mọi người làm Thảo cảm động quá, nhưng … sao chỉ có bốn cây nến, ba cái con này ! Chị mới có 4 tuổi chắc ?!
Yên cười tủm tỉm, đôi mắt một mí nhìn rất dễ thương, cô nàng từ tốn nói :
-Ấy chị đừng nóng! Hai cây màu đỏ là chỉ hàng chục, hai cây màu xanh là chỉ hàng đơn vị, đúng tuổi rồi còn gì nữa.
Thảo còn chưa hết gật gù thì cái Vân đã chêm vào:
- Sáng kiến của Yên đấy ! Ai lại đi mua 22 cây nến, vừa tốn tiền lại cắm mỏi cả tay… mà không biết chừng lại chẳng có chỗ đâu mà cắm.
Cả bọn cười ầm lên, đoạn Hùng thắp nến lên để Thảo thổi mừng sinh nhật thứ 22 của mình. Thảo vẫn chưa dứt cười, định thổi nến thì Ly ngăn lại :
-Chị nên ước một điều gì đó trước khi thổi, thế mới đúng chứ !
Thảo mỉm cười đoạn nhắm mắt chắp tay lại trước ngực. 30 giây im lặng trôi qua, Thảo mở mắt thổi nến trong tiếng vỗ tay của cả bọn. Cái Vân tò mò hỏi :
-Bà chị ước gì thế ?
Thảo bĩu môi :
-Phải bí mật chứ ! Nói ra mất linh. Bao giờ thành sự thật tao sẽ nói cho biết.
Vân nhún vai vẻ thất vọng. Lần lượt từng người lên tặng quà cho Thảo. Vân tặng cho Thảo một bộ đồ bơi bikini màu hồng, Ly tặng cho Thảo một đĩa CD những bài hát nước ngoài mới nhất. Đoạn Thảo nhìn sang Lâm Yên hỏi :
-Thế vòng bạc của chị đâu cô em út ?
Yên cười rất thoả mãn khi Thảo đoán được quà của mình, nó đưa cho Thảo một chiếc vòng bạc cùng một tấm thiệp rất đẹp do nó tự làm, bên trong viết : “Chúc chị Thảo luôn luôn thông minh và xinh đẹp”.
- Em rất vui vì chị vẫn nhớ quà của em.
Yên nói khi đưa quà cho Thảo. Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thích thú :
-Sao Thảo đoán được quà của Yên vậy ? Có gì bí mật ở đây chăng?
Thảo cười chỉ về phía hai đứa còn lại :
-Sinh nhật của mỗi người nó đều tặng một chiếc vòng bạc giống của nó, mình là người cuối cùng được nhận đấy. Nhưng có lẽ sang năm sau thì không đoán được rồi.
Yên lắc đầu, nheo nheo đôi mắt một mí nói :
-Không đâu, chị chưa phải là người cuối cùng nhận vòng bạc đâu.
Thảo khẽ nhìn qua Hùng rồi đưa tay vén tóc, miệng cười tủm tỉm :
-Ừ nhỉ, chị quên mất !
Hùng vẫn giữ bộ mặt đầy sự thích thú trước món quà của Lâm Yên, đoạn quay lại hỏi cô nàng:
-Yên này, những chiếc vòng này chắc phải có ý nghĩa gì chứ ?
Yên thở nhẹ ra, đoạn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng chứa đựng đầy cảm xúc:
-Những chiếc vòng này… tượng trưng cho tình bạn mãi mãi giữa mọi người trong nhóm, sinh nhật anh, … em sẽ tặng một chiếc.
Hùng ghé vào tai Yên nói nhỏ, cảm nhận được cả mùi thơm nhè nhẹ trong tóc nó :
-Nếu ý nghĩa chiếc vòng là như vậy thì anh không mong nhận được nó…từ em.
Yên thoáng đỏ mặt, vội chạy vào định cắt bánh. Ly đang đeo headphones nghe nhạc đứng cạnh cái bánh, Vân thì chống cằm nhìn cái bánh với vẻ mặt chờ đợi. Thảo vội lên tiếng :
-Khoan đã! Anh Hùng đã tặng quà cho chị đâu, mấy cái đứa háu đói này?
Hùng cũng thôi không nhìn Yên nữa, vội quay sang Thảo:
-Thảo đợi chút xíu !
Nói xong chạy về phòng trước sự tò mò của bốn đứa. 30 giây sau Hùng quay lại với cây đàn ghita và nói :
-Mình không có gì, xin tặng Thảo và các bạn một bài hát.
Một tràng pháo tay hưởng ứng và tiếng nhạc bắt đầu nổi lên dưới những ngón tay điêu luyện của Hùng.
Anh đi sinh nhật em với cây đàn ghita,
Anh đi sinh nhật em không bánh và không hoa.
Anh đi sinh nhật em chỉ có bản tình ca,
Chỉ có trái tim yêu đang ca hát rộn ràng.
Giọng ca khá hay và bài hát cũng thật ý nghĩa, cả bọn đều rất thích thú. Yên thật sự bất ngờ về Hùng. Cô nàng rất thích bài hát này, đặc biệt là câu: “Lời ca thay lời cầu chúc, mừng ngày sinh của đời em”.
TẬP 2 : VỤ ẨU ĐẢ Ở QUÁN BAR
Hùng là cascadeur nhưng đang theo học năm cuối Đại học Kinh tế nên buổi tối phải đi làm phục vụ ở quán bar để kiếm tiền học. Buổi tối thấy Hùng dắt xe đạp ra khỏi nhà, cái Vân lại trêu :
-Khiếp anh Hùng chăm quá! Đã làm cascadeur lại còn đi làm thêm buổi tối, tiền để đâu cho hết !
Hùng cười lắc đầu:
-Lương cascadeur chỉ đủ ăn thôi, anh phải kiếm tiền để đóng học phí.
Vân trố mắt :
-Giấu kĩ hen, anh Hùng còn đi học hả ? Học gì dzậy ?
-Anh học Kinh tế, tại không ai hỏi đó thôi.
Nói rồi định leo lên xe thì thấy một chiếc Atila phóng thẳng vào sân, đèn chiếu sáng rực.
-Ly đi chưa em ?
Anh chàng trên chiếc xe hỏi. Hùng đưa mắt nhìn thì thấy là một thanh niên trắng trẻo thư sinh, đầu tóc mướt keo, mùi nước hoa phảng phất, đeo kính trắng, môi đỏ như môi con gái.
Cái Vân lắc đầu, đoạn quay đầu vào trong gọi :
-Ly ơi xong chưa, nhanh lên !
Hùng nhìn thấy Ly trong một bộ cánh: áo hai dây, quần soóc ngắn, đi bốt cao chạy ra. Ly đưa mắt nhìn Hùng, khẽ chào rồi leo lên xe, ngồi một bên tay xỏ nhẹ con đỉa quần của anh chàng. Anh chàng nổ máy đoạn quay sang Vân:
-Anh đi Vân nhé ! Gớm xinh quá cơ !
Nói rồi phóng đi mất, chẳng thèm để ý tới Hùng. Vân nhìn Hùng rồi nói :
-Đó là Khoa, bạn của con Cốc, là con Ly ấy mà, bọn em vẫn gọi thế . Khiếp con trai gì mà điệu hơn cả em. Một tuần ba buổi anh ta đến đón Cốc đi hát kiếm thêm thu nhập, thật ra cũng chỉ đủ để nó mua sắm vặt, bố mẹ vẫn phải chu cấp.
Hùng nhún vai, chào Vân rồi đạp xe đi. Vân nhìn theo với vẻ cảm phục lối sống tự lập của Hùng.
Nơi Ly hát là một trong những quán bar “đỉnh” của thành phố. Ly phải chọn những bài thật sôi động, ăn mặc thật bốc lửa để làm hài lòng khách ở đây. Những gã đàn ông ngà ngà say chẳng cần biết Ly hát cái gì, cứ chăm chăm nhìn Ly như một món ăn tươi ngon. Khi Ly vừa hát xong, một gã mặt đỏ phừng phừng từ dưới bước lên tặng cô một bó hoa, ánh mắt nhìn rất dâm. Ly vừa cúi xuống nhận hoa thì chợt bị vỗ một cái vào mông. Cô nàng hoảng hồn nhảy xuống sân khấu, khách ở dưới cười ồ lên khoái trá. Ly toan bỏ đi thì gặp một gã đứng chặn đầu, hắn nói lè nhè phả ra toàn mùi rượu vào mặt cô :
-Đi chơi với anh đi cô em !
Ly chẳng thèm trả lời , vội quay sang hướng khác nhưng cũng bị một gã khác đứng chặn. Trong phút chốc Ly bị vây giữa ba gã đàn ông, cô nàng hoảng sợ đưa ánh mắt đầy vẻ cầu cứu về phía Khoa đang ngồi ở cuối quán bar. Ly thấy Khoa lẳng lặng đứng dậy bỏ ra khỏi quán, cô thất vọng thật sự. Ly như con thỏ non trong vòng vây lũ sói đói, những người xung quanh thì làm lơ đúng với phong cách “makeno”, đang lúc chưa biết phải làm gì thì chợt nghe có tiếng nói:
-Xin các anh hãy để cho cô ấy đi, cô ấy chỉ là ca sĩ hát phục vụ thôi ạ. Nếu các anh có nhu cầu khác thì… xin đi chỗ khác.
Một gã ngạc nhiên quay lại nhìn , đứng trước mặt hắn là một nhân viên phục vụ ăn mặc lịch sự, gọn gàng, với vóc dáng cao lớn. Ly nhìn thấy mái tóc dài bụi bụi thì mừng rỡ :
-Anh Hùng … Sao anh lại ở đây.
Gã kia cắt ngang lời Ly :
-Mày chỉ là thằng phục vụ, hãy lo làm việc của mày đi.
Gã đứng bên cạnh bước tới vỗ tay vào ngực Hùng nói :
-Cũng cao to đấy chứ, định dạy khôn bọn anh hả ! Này thì …
Gã toan tọng một quả vào bụng Hùng nhưng bị anh chụp tay lại. Một động tác bẻ tay đơn giản nhưng rất nhanh và dứt khoát làm gã rú lên đau đớn. Hai gã kia thấy bạn bị lâm nguy thì tức tối lao vào. Một gã đập bể chai rượu đang cầm bổ thẳng vào đầu Hùng. Ly kinh hãi lấy tay che mặt không dám nhìn. Hùng làm một động tác xoay người né qua một bên rất khéo léo, cái chai đập xuống bàn bể tan, tay gã cầm chai chảy máu ròng ròng. Gã còn lại thấy vậy thì lập tức la hét gọi chủ quán bar. Một lúc sau đám lộn xộn cũng được giải quyết ổn thỏa. Ông chủ lên tiếng :
-Cậu Hùng vào trong này tôi có chuyện muốn nói.
Hùng nhìn Ly nói :
-Em về trước đi , anh sẽ về sau.
Nói rồi Hùng bỏ vào bên trong. Ly nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng. Ông Minh chủ quán bar là một chàng trai sớm trưởng thành, chỉ mới 30 tuổi đã có chỗ đứng ở cái đất thành phố này. Minh có bộ râu quai nón trông rất đàn ông, nước da ngăm ngăm, lúc nào cũng đeo kính mát, mặc vét trắng và đặc biệt có một vết sẹo lớn ở cổ. Minh đã cũng từng phải đổ máu để giành đất làm ăn ở đây, bây giờ quen biết khá nhiều trong giới anh chị. Một phần vì Minh gan góc, một phần vì chơi rất đẹp, lại khéo xử sự. Minh đợi Hùng vào thì cũng chẳng thèm to tiếng:
-Cậu Hùng à, tôi thấy… cậu không hợp với nghề này, cậu quá nóng tính. Nhiệm vụ của cậu là phục vụ, chúng tôi đã có bảo vệ đứng bên ngoài rồi, có gì thì gọi họ chứ sao lại … Tháng này cậu mới làm được 10 ngày, cậu sẽ nhận đủ tiền công, những thiệt hại của quán tôi bỏ qua, cậu về đi ! Không cần phải đi làm nữa.
Hùng nghe những lời của ông chủ thì cảm thấy bình tĩnh lại :
-Đúng là em đã sai. Tuy không được làm ở đây nữa nhưng em cũng cám ơn anh vì những gì đã học được ở đây … Em chào anh.
Ông Minh cười hài lòng nói :
-Thôi cứ về đi, khi nào có việc phù hợp tôi sẽ giới thiệu cho.
Hùng cám ơn lần nữa rồi bước ra khỏi phòng ông chủ. Bên ngoài vẫn đang huyên náo như trước đó chưa xảy ra chuyện gì. Hùng tự cười mình vì hành động ngu ngốc vừa rồi, đoạn buồn bã dắt xe đạp ra khỏi quán. Bên ngoài sương lạnh khác hẳn không khí trong quán, Hùng nhìn thấy Ly đang ngồi ở thềm thì hơi ngạc nhiên :
-Em chưa về à ?
Ly nhìn thấy Hùng thì mừng rỡ :
-Em … vẫn còn sợ nên chờ anh.
Hùng cười :
-Vậy thì mời Cốc ngồi sườn ngang xe đạp một lần cho biết.
Ly đỏ mặt :
-Sao anh lại biết tên … Xì ! Đừng coi thường, hồi đi học em cũng toàn ngồi xe đạp như thế.
Hai người cùng cười, Hùng chở Ly về. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, đường phố cũng đã thưa bớt người. Ly ngồi trước Hùng, làn tóc bay nhè nhẹ trong gió thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Chưa lúc nào Hùng cảm thấy Ly đẹp như lúc này, tóc Ly bay vào mặt anh để lộ cái cổ trắng ngần, gương mặt ngây thơ khác hẳn lúc trên sân khấu.
-Anh Hùng này, sao anh lại làm ở đây?
Câu hỏi của Ly phá tan sự im lặng, Hùng cười trả lời :
-Anh cần tiền để tiếp tục học ngành Kinh tế mà anh yêu thích, còn việc em hỏi tại sao anh làm ở đây thì anh cũng chẳng nhớ, có lẽ chỉ là sự tình cờ. Anh đến xin, ông Minh thấy anh dễ mến nên nhận, thế thôi !
Ly nghe thấy thế thì rất buồn cười, đoạn lại nói :
-Khiếp ! Kiêu chưa kìa. Anh còn đi học à ? Thế sao còn đi làm cascadeur ?
Hùng thở nhẹ, ánh mắt nhìn vô định, gương mặt đầy sự hứng thú :
-Biết nói thế nào nhỉ, đó là đam mê em hiểu không, anh thích sự mạo hiểm và ghét sự buồn chán. Còn nếu em hỏi vì sao anh đam mê sự mạo hiểm thì anh chịu, đam mê mà biết tại sao thì không còn là đam mê nữa …
-Anh nói hay thật đấy, nghe rất thú vị.
Ly nhận xét rất hồn nhiên và thích thú. Trời bỗng chuyển mưa, những giọt mưa bất chợt rơi xuống mặt hai người. Hùng bắt đầu đạp nhanh chân hơn, vừa đi vừa nói :
-Tại cô nương nói chuyện làm tôi phân tâm nên không về kịp đấy.
Ly vừa ôm người vừa nói :
-Xì ! Đừng có đổ thừa, tại anh đi chậm thì có ! Ui chao lạnh quá.
-Ai bảo ăn mặc mát mẻ lắm vào, này cầm lấy !
Hùng vừa nói vừa cởi áo khoác đưa cho Ly. Về đến nhà thì cả hai đều ướt như chuột lột . Thảo trông thấy thì rất ngạc nhiên :
-Ơ Cốc! Tao tưởng mày đi với anh Khoa ? Sao anh Hùng lại trở mày về.
Ly xua tay :
-Đừng nhắc đến thằng cha ấy nữa ! Que( tên thân mật của Vân) ơi ! Đưa tao cái khăn, lạnh muốn chết nè.
Vân cười bí hiểm, đưa khăn cho Ly rồi nói bâng quơ :
-Có một cái Cốc mà ai cũng muốn uống.
Thảo lườm nguýt Vân, đoạn quay sang Hùng :
-Hùng gặp nó ở đâu vậy ?
Hùng lấy tay vuốt mặt, cả người ướt sũng vừa nói vừa thở vì mệt :
-Mình làm cùng chỗ với Ly, thấy Ly có một mình nên đưa về, chắc anh bạn chở Ly bận gì đó !
Yên nãy giờ ngồi đọc sách, quan sát thấy Hùng có vẻ lúng túng nên vội chữa cháy :
-Thôi chị để ảnh về tắm đi, người ướt hết rồi kìa .
Thảo chợt nhìn lại thấy Hùng ướt sũng thì vội nói :
-Chết ! Xin lỗi Hùng nhé, Thảo vô ý quá .
-Không sao!
Hùng cười, đoạn quay lưng ra khỏi cửa, vẫn còn nghe tiếng Ly trong nhà tắm :
-Quần áo tao đâu ?
Lại nghe tiếng Vân :
-Yên tâm tắm đi, tao mang vào cho. Anh Hùng về rồi, không phải bao chè đâu mà sợ !
Hùng lắc đầu, vừa đi vừa cười trước những trò đùa của mấy cô nàng.
Sáng hôm sau, Hùng đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, anh chàng uể oải bò ra khỏi chăn. Hùng mở cửa thì thấy Ly đang đứng ở ngoài, tay cầm cái áo khoác của anh.
-Em mang trả anh cái áo, em … thật sự cám ơn anh chuyện hôm qua.
Ly đưa lại chiếc áo cho Hùng. Anh chàng cảm thấy mùi thơm liền đưa lên mũi ngửi :
-Wa ! Thơm quá, em không cần phải làm vậy đâu.
Đoạn Hùng bất chợt đổi giọng nghiêm túc:
-Ly nè, … anh nghĩ em không nên đi hát nữa, những chỗ đó không phù hợp với em đâu.
Ly đưa tay vén tóc, mắt tránh nhìn Hùng :
-Cám ơn anh, có lẽ em sẽ cân nhắc trong việc chọn nơi hát.
-Nếu em thật sự muốn đi hát thì anh sẽ đưa đi.
Hùng trả lời với vẻ nhượng bộ. Chợt anh nhìn thấy Vân đang dắt chiếc xe đạp ra với vẻ mặt tức tối . Hùng hỏi :
-Xe bị xịt lốp hả em ?
-Thiệt là xui xẻo !
Vân gật đầu, miệng làu bàu. Hùng cúi xuống xem rồi nói :
-Phòng anh có đồ nghề, để anh vá cho. Em lấy xe anh mà đi ! Nhưng nhớ giữ cho cẩn thận đấy !
-Ôi thế thì hay quá ! Anh Hùng dễ thương wá trời ! Cái gì cũng biết !
Vân rú lên đoạn chạy sang phòng Hùng lấy xe. Hùng quay quay bánh xe nói :
-Để làm anh của mấy cô thì tôi còn phải biết nhiều thứ nữa kìa !
Ly nghe thấy thì bĩu môi :
-Ai cần anh trai cơ chứ !
Nói rồi giận bỏ vào nhà không nói thêm tiếng nào. Hùng gãi gãi đầu, trong bụng nghĩ thầm : “Con gái thiệt khó hiểu !”. Nhìn thấy Vân dắt xe ra Hùng hỏi:
-Yên có nhà không em ?
Vân nghiêng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hùng vẻ tinh quái :
-Anh quan tâm tới nó dữ hen. Nó đi ké chị Thảo đến trường rồi.
Nói xong cũng bỏ đi nốt. Hùng đứng tần ngần một mình, nghĩ thầm: “Trong nhà còn mỗi Ly thì lại đang giận mình, thế có chán không ! Thôi kệ, vá xe cái đã !”. Anh chàng vừa làm vừa hát :
-Nhớ … “hôm qua” anh chở em … trên chiếc xe đạp cũ
…
… dưới cơn mưa cùng nhau … dắt qua cầu …
TẬP 3 : HÙNG "BAY" VÀ NHỮNG PHA MẠO HIỂM
Sáng Chủ Nhật, phòng của mấy cô nàng vô cùng “im ắng”. Ly và Thảo vẫn còn chùm chăn kín mít, Lâm Yên thì ra khỏi nhà từ sớm, chỉ có Vân vừa tập thể dục xong đang đứng chơi với con vẹt của nó trước sân.
-Em đẹp lắm! Em đẹp lắm!
Con vẹt nói liên hồi khi Vân cho nó ăn. Vân bĩu môi :
-Xạo quá ! Đúng là đồ … nịnh bợ.
Vân đang đứng cười thì chợt có một chiếc xe Bonus lao vào sân. Vân nhìn thì thấy đó là một anh chàng tóc húi cua, mặc quần áo jean. Hắn cất tiếng hỏi :
-Chào em ! Có biết Hùng “bay” ở phòng nào không ? Nó mới chuyển đến đây vài tháng.
Vân không nhịn được cười :
-Hùng “bay” ? Anh ấy biết bay à ?
Hắn gật gù ra vẻ đồng tình :
-Cũng gần như vậy !
Vân cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ sang căn phòng bên cạnh :
-Ở đây chỉ có một Hùng thôi , ảnh đang ngủ trong phòng đó !
-Cám ơn nhé !
Hắn đưa tay chào Vân kiểu lính rồi đi sang phòng Hùng. Chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra làm hắn hụt tay, chúi đầu vào người Hùng.
-Nghe tiếng xe là biết mày rồi ! Vào đi !
Hùng làu bàu ngái ngủ. Nhìn thấy Vân, Hùng vẫy tay chào, đoạn giới thiệu với anh bạn :
-Đây là Vân, còn đây là Báu, cùng làm ở câu lạc bộ cascadeur với anh.
Báu ngắm thấy Vân mặc bộ đồ thể thao, chân dài … đến nách thì nói :
-Cũng có dáng thể thao đó chứ ! Tham gia câu lạc bộ cascadeur đi em, bọn anh đang thiếu nữ.
Hùng lấy tay cốc đầu Báu :
-Vô duyên! Người ta là vận động viên bơi lội đó. Đứng đó đợi tao vào thay đồ rồi đi.
Đợi Hùng đi vào, Vân hỏi Báu :
-Anh Báu nè, tại sao anh Hùng lại có biệt danh Hùng “bay” ?
Báu gãi đầu, mặt ra chiều bí hiểm :
-Nó có thể bay được !
Nhìn thấy vẻ mặt Vân sắp giận đến nơi thì Báu hoảng sợ vội xua tay:
-Ấy đừng giận ! Thực ra thì tại Hùng chuyên đóng các pha bay, ví dụ như môtô bay, ôtô bay, bay từ toà nhà này sang toà nhà khác v.v… lâu thành ra quen miệng gọi là Hùng “bay”.
Vân cười thích thú :
-Vậy anh có biệt danh gì không?
-Báu “Bà Tám” !
Báu chưa kịp nói thì Hùng đã ngắt lời làm anh chàng quê mặt đỏ như gấc. Vân cũng không nhịn được, cười vỡ bụng. Nhìn thấy Hùng leo lên xe Bonus, Báu ngồi đằng sau, Vân lại tò mò:
-Anh Báu có cái xe “chiến” nhỉ ?
Báu lại xua tay y chang lúc nãy:
-Không phải đâu ! Đây là xe chung của nhóm, mỗi đứa giữ một tháng, tháng này đến lượt Hùng giữ.
Hùng ngó ngó vào phòng Vân hỏi :
-Sao không thấy Yên nhỉ ?
Vân lườm Hùng một cái rồi lại cười :
-Sáng chủ nhật nào nó cũng đi vẽ tranh, chắc giờ đang ở công viên.
Hùng nổ máy, Báu chợt nghĩ ra điều gì đó liền nói với Vân:
-Hôm nay bọn anh có đóng mấy pha rất đẹp, em muốn đi xem không?
Thấy mặt Vân hớn hở, Hùng vội tìm cách ngăn bởi anh nghĩ ai lại đi rủ con gái xem mấy cái màn bạo lực như vậy:
-Nhưng em đâu có xe ? Làm sao đi ?
Vân xua tay ra chiều không phải lo, đoạn chạy vào nhà:
-Hai ơi (gọi Thảo)! Cho em mượn con “Ác là” nhé ?
Một sự im lặng đáng sợ. Vân quay lại cười với hai người :
-Im lặng tức là đồng ý ! Hai anh đợi em chút xíu.
Hùng ôm mặt thất vọng, đoạn thúc cùi chỏ vào sườn thằng bạn rồi gục đầu xuống tay lái.
Đây là lần đầu tiên Vân đến phim trường nên cái gì cũng thấy lạ lẫm. Vân nhìn thấy trong nhóm cascadeur ai cũng khoẻ mạnh, lỳ lợm, có lẽ Hùng là hiền nhất. Cô nàng tưởng tượng ra hình ảnh anh chàng Khoa để so sánh rồi lắc đầu cười tủm tỉm một mình. Chợt tiếng đạo diễn làm Vân giật mình:
-Chuẩn bị vào vị trí !
Hùng đi lại ngồi cạnh Vân, đoạn dò xét cô nàng rồi nói :
-Báu sắp biểu diễn màn bị đá văng từ trên lan can xuống thay cho anh chàng diễn viên đầu gấu kia.
Vân ngắm anh chàng diễn viên chính rồi nhận xét :
-Anh chàng đóng vai chính trông yếu đuối quá! Đóng sợ người xem không tin là anh ta có võ nghệ cao cường. Sao không để anh đóng vai chính cho rồi, sẽ thật hơn.
Hùng cười lắc đầu:
-Đóng phim không chỉ có hành động mà còn có những đoạn cần biểu đạt tình cảm, diễn xuất phải tự nhiên, nói chung rất phức tạp … không đơn giản như em tưởng đâu.
Ngay sau đó Vân nhìn thấy Báu đang đánh nhau trên lan can với anh chàng nhân vật chính. Báu được hoá trang giống y anh chàng đầu gấu lúc nãy,nhìn từ xa không sao phân biệt được. Anh chàng nhân vật chính vận sức hét lên một tiếng rồi đạp thẳng vào ngực Báu làm anh chàng té lộn cổ xuống bên dưới. Báu rơi thẳng xuống tấm nệm bên dưới, đạo diễn hô:
-Cắt!Cắt! Diễn lại.
Vân cắn móng tay, vẻ mặt lo lắng trông rất buồn cười :
-Tấm nệm đó hình như hơi … mỏng !
Hùng gật đầu, giải thích cho Vân nghe :
-Phải biết cách ngã nếu không gãy cổ như chơi! Bọn anh phải học đến năm thứ 3 mới được diễn.
Vân nhìn ông đạo diễn với vẻ tức tối :
-Nguy hiểm như vậy mà còn bắt người ta diễn đi diễn lại !
-Anh nhìn mặt em lúc tức trông xinh cực kỳ.
Hùng ngắm Vân rồi phì cười, đoạn lại nói :
-Người ngoài xem khó nhận ra, nhưng nếu dân trong nghề sẽ nhận thấy Báu diễn chưa đạt. Anh chàng kia chưa đạp nó đã có chiều hướng nghiêng xuống dưới rồi ! Chẳng có tên cướp nào lại muốn rớt xuống dưới cả. Cảnh này không tốn nhiều kinh phí nên dĩ nhiên đạo diễn mong muốn cảnh quay phải đạt hiệu quả tốt nhất.
Một lúc sau thấy Báu chạy về phía mình, Hùng đứng dậy nói :
-Đến lượt anh rồi, anh đi Vân nhé.
Báu chạy lại thở hổn hển :
-Hi ! Cô bé thấy anh diễn thế nào?
Vân khịt mũi liếc Hùng cười mỉm rồi nói :
-Quá hay luôn ! Y như trong phim xã hội đen !
Báu khoái chí, gãi gãi đầu :
-Còn phải nói ! Anh diễn mà lại .
Đoạn ngồi xuống cạnh Vân nói dóc trong lúc Hùng đang ra bàn bạc với đạo diễn. Vân nhìn theo rồi hỏi Báu:
-Anh Hùng sắp đóng cảnh gì mà sao trông căng thẳng thế ?
Nụ cười trên môi Báu vụt tắt, gương mặt trở nên nghiêm túc một cách đáng ngại :
-Pha này cũng căng. Hùng phải lái ôtô bay qua mấy thùng xăng đang bốc cháy. Độ cao ước chừng 5 mét, và yêu cầu khi rớt xuống xe phải lật úp, Hùng chạy ra và … Bùm !
Vân nghe thấy thì tái mét, nói nghe có vẻ như rất hiểu biết :
-Pha này em nghĩ đến cascadeur chuyên nghiệp lâu năm cũng e ngại, vậy mà anh Hùng …
Báu lắc đầu :
- Không hề quá sức ! Hùng tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm rất nhiều, pha này không ai phù hợp hơn nó.
Vân nói với giọng ấm ức :
-Nguy hiểm như vậy … nhưng khi xem phim người ta chỉ nhìn anh chàng nhân vật chính rồi tán thưởng… thật quá bất công.
Báu thở dài :
-Đó là một trong những đắng cay mà bọn anh chỉ có thể vượt qua vì … yêu nghề. Nhưng cũng không hề gì ! Hết bộ phim sẽ có dòng chữ: “Với sự tham gia của nhóm cascadeur Hải Nam”.
Vân cười như mếu. Hai người quay lại thì Hùng đã vào trong xe, ai nấy trong đoàn đều yên lặng theo dõi, không khí lúc này thật ngột ngạt.
-Action !!!
Tiếng hô của đạo diễn xé toang sự im lặng. Câu hô vừa dứt thì lập tức mấy thùng xăng được kích hoả bốc cháy dữ dội. Hùng phóng ôtô lao thẳng đến bệ phóng một cách dứt khoát, anh biết nếu xe không lên đến độ cao an toàn thì anh sẽ khó bảo toàn tính mạng. Vân kinh hãi lấy tay che mặt, chỉ dám nhìn qua các kẽ ngón tay. Xe đã lao qua đống lửa, lộn nhào trên không rồi rớt xuống đất. Chiếc xe rớt xuống kêu rất to, mui xe bẹp dúm. Mọi người ồ lên, Báu thở phào:
-Xong rồi, nó đã bay qua được đám cháy.
Vân lo lắng hỏi :
-Nhưng sao không thấy anh ấy chui ra ? Phải có ai chạy lại xem anh ấy thế nào chứ ?
Báu từ tốn giải thích :
-Theo đúng kịch bản Hùng sẽ chui ra ngoài và xe sẽ nổ , theo giao hẹn nếu sau một phút không thấy nó chui ra thì hãy chạy lại.
Một phút trôi qua vẫn không thấy Hùng chui ra, ông đạo diễn ra hiệu giúp đỡ, ba người trong nhóm cascardeur định lao vào thì bất ngờ … Hùng chui ra, anh chạy vội ra ngoài. Ông đạo diễn mừng rỡ , ra hiệu cho nổ xe. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi cát mù mịt, Hùng nằm dưới đất, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.
-Cắt ! Tuyệt vời !
Ông đạo diễn hét lên. Mọi người chạy lại ôm Hùng và công kênh anh chàng lên trời. Ông đạo diễn đợi mọi người bỏ Hùng xuống thì lo lắng hỏi :
-Cậu không sao chứ ? Có chuyện gì không ổn hay sao mà cậu làm bọn tôi sốt ruột muốn chết.
Trong lúc mọi người giúp Hùng cởi đồ bảo hộ, anh lau mồ hôi trả lời :
-Dạ em không sao, chỉ tại bụi vào mắt làm em loay hoay mãi mới cởi được dây thắt an toàn trên xe.
Sau đó đạo diễn cho đoàn dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, Hùng đi lại chỗ Vân đứng. Nét mặt cô nàng vẫn còn chưa hết sợ, hai mắt đỏ hoe. Hùng hơi lo lắng:
-Em … em làm sao vậy Vân ?
Trong một khoảnh khắc bất chợt Vân ôm lấy Hùng khóc :
-Anh Hùng … anh đừng bao giờ làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm! Tại sao anh lại đùa với tính mạng mình như vậy chứ ?
Hùng ôm Vân vào lòng thở dài nói :
-Ngay từ đầu anh đã biết là không nên cho em đến đây, chỉ tại thằng Báu nhiều chuyện!
Hai người đứng với nhau một lát rồi Hùng quay vào lấy xe, chợt anh thấy Vân có gì đó là lạ. Người Vân mồ hôi chảy ròng ròng, mặt nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Hùng chạy lại ôm lấy Vân hỏi :
-Em bị làm sao vậy Vân ? Em đau ở đâu phải không ?
Vân vừa nói vừa khóc, mặt trắng bệch :
-Em đau bụng quá ! Trước giờ chưa bao giờ đau dữ như vậy.
Hùng vội vã bế thốc Vân trên tay nói :
-Không ổn rồi, anh phải đưa em đi bệnh viện ngay.
Hùng đặt Vân ngồi lên xe rồi gọi với vào đám đông :
-Dung ! Mau lại giúp anh một tay !
Một cô gái cắt tóc ngắn, gương mặt rất bướng bỉnh chạy ra từ đám cascadeur. Dung nhận biết tình hình rất nhanh, vội nhảy lên xe giữ cho Vân ngồi giữa hai người. Hùng rồ ga đoạn quay sang nói với Báu :
-Mày về chỗ tao trọ báo tin cho bọn ở đó biết giúp tao.
Nói rồi phóng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút. Vân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Hùng nhìn thấy các bác sĩ đưa Vân vào phòng mổ thì rất lo lắng, anh ngồi đợi ở bên ngoài suốt buổi chiều, miệng khô khốc và đắng nghét. Chợt Hùng nhìn thấy một bác sĩ từ trong phòng mổ bước ra thì mừng rỡ vội chạy lại hỏi :
-Bác sĩ, tình hình cô ấy thế nào rồi ạ?
Ông bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Hùng rồi hỏi :
-Anh là gì của cô ấy ?
Hùng hơi ấp úng :
-Tôi … dạ tôi … là bạn trai của cô ấy.
Ông bác sĩ gật đầu rồi bảo Hùng đi theo :
-Cô Vân bị viêm ruột thừa, đừng lo lắng ! Ca mổ đã thành công, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục.
-Tôi có thể vào thăm cô ấy được không ạ?
Hùng vui mừng hỏi bác sĩ. Ông bác sĩ cười vỗ vai anh nói :
-Cô ấy đang ngủ, tối anh hãy vào thăm. Bây giờ anh cứ ra đóng viện phí đi đã.
Quả là một ngày quá mệt mỏi với Hùng, vừa phải đóng vai thế mạng xong đã phải vào viện cùng Vân, cả ngày chưa có gì bỏ bụng khiến anh uể oải cả người. Khi Hùng vào phòng Vân vẫn còn đang ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh, mặt chụm vào hai tay gục trên đầu gối. Chợt có người bước vào :
-Em mua cơm hộp cho anh nè, anh cũng phải ăn gì đi chứ.
Thì ra đó là Dung, cô nàng ngổ ngáo trong nhóm cascadeur. Hùng vui vẻ cầm lấy, gương mặt pha lẫn giữa lo lắng và mệt mỏi :
-Cám ơn em, hôm nay em cũng mệt rồi, về nghỉ đi.
Dung thọc tay trong túi quần jean rộng thùng thình, đoạn cúi xuống hôn vào má Hùng :
-Em về nhé.
Dung đi khỏi, căn phòng trở nên yên ắng. Hùng lấy cơm hộp ra ăn, anh cảm thấy đói khủng khiếp.
-Khiếp, trông tội chưa kìa.
Hùng đang ăn nhìn thấy Vân tỉnh lại thì mừng rỡ đến suýt nghẹn. Anh vội nắm lấy tay Vân :
-Em cảm thấy trong người thế nào ?
Vân khẽ mỉm cười, nói hơi yếu ớt :
-Em ổn, anh Hùng à … xin lỗi anh, em chỉ toàn gây rắc rối …
-Ngốc quá, có phải em muốn đâu nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Hùng vuốt tóc Vân cười nói. Vài phút yên lặng trôi qua, Vân lại nói :
-Em bị mổ thế này mai mốt sẽ có sẹo, làm sao mặc bikini được nữa, xấu như vậy ai thèm yêu !
Hùng cười, nhìn thẳng vào mắt Vân an ủi :
-Em mà xấu thì ai đẹp ? Mà em yên tâm đi, nếu không ai chịu rước thì anh Hùng sẽ lo cho em.
Vân cười mãn nguyện, đoạn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một lúc sau thì nhóm Thảo cũng vào tới. Thảo chạy lại bên giường Vân, đoạn quay sang Hùng đầy vẻ biết lỗi :
-Bọn mình đi chơi về thấy có ai viết giấy để lại, đọc xong là chạy vào ngay.
Ly vuốt tóc Vân, gương mặt đầy lo lắng :
-Que ơi, tao mua cháo cho mày đây, dậy ăn đi.
Lâm Yên thì mang sữa, nước khoáng, trái cây, quần áo, … đến là lỉnh kỉnh. Mấy cô nàng xúm xít bên cạnh Vân, Yên nhìn sang thì đã thấy Hùng ngủ gục bên thành giường lúc nào không biết
TẬP 4 : BÍ MẬT CỦA HÙNG
Gia đình Vân ở xa nên không hay biết cô con gái cưng của mình nằm viện để chu cấp. Sau khi nghe Thảo bàn bạc về tiền viện phí cho Vân, Hùng đã quyết định dành toàn bộ thù lao pha mạo hiểm đó để lo cho Vân . Khoảng một tuần sau Vân xuất viện, cả nhóm mở tiệc mừng, khách mời thêm của nhóm còn có Báu và Dung.
Thời gian thấm thoát trôi, Hùng cũng đã ở đây được gần 3 tháng. Vào một sáng chủ nhật như thường lệ Vân dậy sớm tập thể dục, nó nhìn thấy Hùng đang ngồi trên thềm nhà. Vân ngạc nhiên hỏi :
-Ủa? Sao anh dậy sớm vậy? Tối nào anh cũng về trễ nên có sáng nào dậy nổi đâu.
Hùng cười :
-Anh cũng không biết nữa, tự nhiên thấy tỉnh như sáo nên ra đây ngồi.
Vân khởi động chân tay, nhìn Hùng hỏi :
-Anh có muốn vận động một tí không?
Hùng lắc đầu ngán ngẩm :
-Cám ơn em, anh cảm thấy mình dành hơi nhiều thời gian cho vấn đề thể lực rồi.
Vân gật đầu, đoạn vẫy tay chào rồi chạy bộ ra công viên. Không gian yên ắng lạ lùng, Hùng cảm thấy trong lòng trống rỗng, một cảm giác buồn chán khó tả, anh cứ ngồi như thế không biết bao lâu… Chợt cửa mở, Lâm Yên cầm tập giấy vẽ đi ra ngoài. Con vẹt thấy Yên đi ra thì lại nói liên hồi :
-Em đẹp lắm! Em đẹp lắm!
Hùng bật cười, Yên ngó sang thấy Hùng thì đỏ mặt :
-Ơ anh Hùng, anh dậy sớm thế ?
Hùng đi lại gần Yên, hai người nhìn nhau giây lát. Hùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng :
-Không hiểu sao cứ gặp Yên là anh lại chẳng biết nói gì …
Yên liếc nhìn Hùng rồi cười thầm cho sự nhút nhát của anh chàng :
-Có lẽ tại em nhàm chán quá chăng ?
Hùng hơi bất ngờ trước đòn phản công của Yên, cái miệng hay cười của anh cứ cứng đờ, mãi sau mới nói được:
-Không phải vậy, anh nghĩ … tại chúng ta ít gặp nhau, hình như Yên ít khi ở nhà thì phải.
Yên vén tóc, hơi nhún vai bình thản :
-Em phải đi học chứ, có lẽ tại giờ giấc anh với em khác nhau.
Hùng gật đầu, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, anh cười hỏi Yên :
-Hôm nay em đi vẽ tranh đúng không ?
Lâm Yên gật đầu rụt rè vì chưa biết Hùng có ý gì. Anh chàng thấy Yên gật đầu thì cười rất tươi, đoạn quay vào nhà. Yên còn đang thắc mắc không biết Hùng định làm gì thì thấy anh chàng dắt chiếc Bonus ra và nói :
-Leo lên, anh sẽ đưa em đến một nơi lý tưởng để vẽ tranh.
Yên hơi ngần ngại nhưng rồi cũng cảm thấy tò mò nên đồng ý đi. Đợi Yên ngồi lên xe, Hùng rồ ga phóng thẳng ra ngoài. Đường lúc sáng sớm khá lạnh, xe chạy nhanh làm gió rít lên từng cơn, hàm răng Yên đánh lập cập vì lạnh. Hùng quay đầu lại nói :
-En lạnh à? Ôm anh chặt vào.
Yên nhéo tai Hùng ghé sát vào nói :
-Anh khôn quá à, mà sao đi lâu vậy mà chưa tới ?
Hùng cười, nói át tiếng gió :
-Anh đưa em ra Vũng Tàu vẽ cảnh biển, yên lặng để anh chạy cho nhanh.
Yên nghe thấy thì lắc đầu e ngại :
-Chết !Không được đâu, em chưa nói gì với mấy chị.
Hùng cười ngất vì câu nói của Yên :
-Em đâu phải con nít 3 tuổi đâu, em có thể làm những gì em thích và em cho là đúng.
Nói rồi Hùng tăng tốc, xe chạy vùn vụt trong làn gió buổi sớm. Lúc đầu còn ngại về sau lạnh quá Yên đành phải ôm Hùng. Yên cũng không biết tại sao ôm Hùng nó thấy ấm áp, yên tâm và … có cảm giác được che chở. Xe cứ chạy, chạy mãi, và Yên lại có một suy nghĩ quái lạ là mong xe đừng bao giờ dừng…
-Mở mắt ra đi em, tới rồi ! Chúng ta đang đứng trước biển.
Hùng hét to át tiếng sóng biển. Yên mở mắt ra, trước mắt nó là một màu xanh thẳm, từng đợt sóng trắng xoá tràn vào trên bờ cát phẳng lì một cách đều đặn và êm ả. Yên ngửi thấy vị mặn của muối biển từ những cơn gió lồng lộng thổi qua. Mái tóc dài của Yên bay bay trong gió biển trông đẹp đến lạ lùng, những sợi tóc mai bết lại trên má càng làm cho gương mặt Yên đẹp như một thiên thần. Hùng trầm ngâm ngồi trên cát ngắm Yên, nó đang đứng giang tay vẫy chào biển một cách đầy thích thú. Hùng cảm thấy đôi mắt một mí của Yên dường như biết nói, ở trong đôi mắt ấy chứa đựng biết bao ước mơ thầm kín mà anh chẳng thể nào biết được. Hùng chợt nhớ lại câu nói của Báu : “Đồng tiền có sức mạnh kì diệu, có lẽ trừ việc ngăn chặn cái chết đến với con người, nó có thể thoả mãn mọi ước muốn của người làm chủ nó”. Hùng không thích cách nói quá thực dụng của Báu, anh đã định phản bác nhưng chưa tìm được dẫn chứng, bây giờ thì anh đã nhận ra nó thật đơn giản : Cho dù anh có nhiều tiền đến đâu thì anh cũng không thể biết Yên đang nghĩ gì, bởi ý nghĩ là của riêng mỗi người…
-Anh đang nghĩ gì vậy ?
Câu nói của Yên làm Hùng sực tỉnh, anh quay sang thấy Yên đang nhìn mình. Hùng bật cười :
-Em đứng giữa biển thế này trông thật đẹp, tiếc rằng anh không biết vẽ nếu không anh sẽ vẽ tặng em một bức. Yên dường như hơi đỏ mặt, nó chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình. Thế rồi khi lôi giá vẽ ra, Yên dường như trở thành một con người khác. Ánh mắt Yên chứa đựng sự say mê đến cuồng nhiệt với nghệ thuật. Trong suy nghĩ của Hùng thì khung cảnh biển mà anh cất công mang đến cho Yên dường như có sức quyến rũ tâm hồn cô một cách kì lạ. Thế rồi cứ thế Yên vẽ, vẽ và vẽ … Hùng cảm thấy dường như Yên không còn để ý đến những người xung quanh mình, có lẽ chỉ có biển trong mắt cô lúc này…
Hùng nằm dài trên cát ngắm Yên vẽ tranh. Hùng chẳng biết tí gì về lĩnh vực này thế mà không hiểu sao vẫn cứ thấy thích. Một cảm giác thật kì lạ xuất hiện trong Hùng, dường như niềm vui của Yên cũng chính là của anh. Hùng tự hỏi : “Phải chăng mình đang yêu ?”. Chợt Hùng nhìn thấy gương mặt đầy vui sướng và hài lòng của Yên khi hoàn thành bức vẽ, anh bước lại gần. Bức vẽ làm Hùng vô cùng ngạc nhiên, Yên không hề vẽ cảnh biển. Hóa ra những gì anh tưởng tượng nãy giờ : sóng biển, cát trắng, … không hề gây được sự chú ý với Yên. Trong bức vẽ là cảnh một bé gái đang xây lâu đài cát. Hùng hỏi Yên :
-Em không vẽ cảnh biển à ?
Yên nhìn Hùng rồi lắc đầu cười rất hồn nhiên :
-Em chỉ vẽ những gì em thích.
Hùng nhìn đứa bé trong tranh rồi trầm ngâm, đoạn liếc nhìn Yên nói :
-Anh có cảm giác cô bé trong tranh đang cố gắng thể hiện ước mơ của mình qua cái lâu đài bằng cát, đó có phải là hình ảnh của em lúc nhỏ không ?
Yên nhìn Hùng với vẻ rất ngạc nhiên :
-Anh hình như rất hiểu em ?
Hùng nghĩ lại những suy đoán sai bét của mình lúc nãy thì hơi đỏ mặt , lắp bắp nói :
-Cũng không chắc đâu …
Đoạn hai người ngồi trên bờ cát ngắm cảnh biển, dường như Hùng chợt nhận ra một điều lạ ở Yên mà bấy lâu anh luôn có cảm giác ngờ ngợ nhưng không biết đó là gì :
-Yên nè, giọng của em nghe rất lạ, anh không tài nào nhận ra em là người miền nào ?
Yên toét miệng cười :
-Cuối cùng anh cũng nhận ra, dở thật ! Em là người Hoa. Tuy em ở Việt Nam mới gần 1 năm, nhưng đã được học tiếng Việt từ nhỏ… vậy mà em vẫn không tài nào nói giống các chị được, nghe chắc buồn cười lắm hả anh ?
Hùng thật sự thích thú trước bí mật này, anh ngắm Yên kĩ hơn, đoạn nói :
-Không , em nói tiếng Việt giỏi lắm … Ai dạy cho em vậy ?
Lâm Yên cười nói :
-Bố em đấy. Ông đã từng học và sinh sống ở Việt Nam trong 7 năm.
Hùng lại nói :
-Tên em nghe cũng là lạ.
Yên gật gù trước phát hiện của Hùng :
-Tên đầy đủ của em là Lý Lâm Yên, nó mang ý nghĩa là: “sự yên tĩnh tựa như trong một khu rừng”.
Hùng đưa mắt nhìn ra biển, giọng nói nghe rất buồn :
-Thú vị thật, có lần anh nghe mẹ anh nói bố anh cũng là người Hoa …
Đến lượt Yên ngạc nhiên về bí mật của Hùng, cô nàng vung chân nghịch nước khi cơn sóng chợt ập đến :
-Anh Hùng giỏi thật, cái gì cũng biết, các chị cứ khen anh suốt. Nào là anh Hùng nấu ăn giỏi này, biết chơi ghita này, lại có võ nữa, à! Cả vá xe nữa chứ ! Chắc bố dạy cho anh hả ?
Hùng vẫn không nhìn Yên, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra biển, giọng nói trầm hẳn xuống, miệng vẫn cố mỉm cười :
-Thú thật anh cũng chưa gặp bố, chỉ nhìn thấy qua ảnh … bố bỏ mẹ anh khi anh còn đang trong bụng mẹ, chỉ nghe mẹ nói anh rất giống bố.
Nụ cười trên môi Yên vụt tắt, nó cảm thấy có lỗi khi khơi gợi lại nỗi đau trong Hùng :
-Em … cho em xin lỗi nhé, lẽ ra … em …
Hùng quay sang nhìn Yên, anh bật cười trước gương mặt lo lắng đến là tội của cô nàng :
-Khờ quá ! Em làm gì có lỗi. Nhưng không hiểu sao… nói ra những bí mật này anh lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Đột nhiên Hùng nhìn thẳng vào mắt Yên, giọng nói đầy vẻ trân trọng :
-Em là người đầu tiên biết chuyện của anh đấy. Anh hi vọng em sẽ giữ kín bí mật này…
Yên ghẽ gật đầu. Hai người ngồi bên nhau trong im lặng, sóng biển vẫn vỗ vào bờ đều đặn và êm ả …Hùng chợt đứng dậy kéo tay Yên nói :
-Mình xuống tắm biển đi, ra tới đây mà không tắm thì thật phí !
Yên cũng rất thích nhưng hơi ngập ngừng :
-Em… em không mang theo quần áo bơi.
Nhưng lúc này thì còn để ý gì đến điều đó nữa, Hùng bế Yên chạy thẳng ra biển. Ùm một tiếng, cả hai đều ướt sũng. Yên cười ríu rít bỏ chạy, Hùng đuổi theo sau. Gương mặt Yên khi cười đẹp tựa như thiên thần làm cho Hùng cảm thấy bối rối, tim anh bất chợt thổn thức…
Buổi chiều Hùng chở Yên về, vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng cãi nhau.
-Tại sao mấy tháng nay em cứ cố tình tránh mặt anh, anh gọi điện em cũng không thèm trả lời, vậy là sao chứ ?
-Em thật sự rất bận, … mà em cũng chẳng còn hứng thú đi với anh nữa !
Hùng và Yên ngó vào thì thấy Ly đang đứng với một anh chàng ở trước cửa phòng. Hùng nhận ra đó là Khoa, anh chàng đã bỏ Ly lại giữa đám say rượu cách đây hai tháng. Cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra gay gắt, Hùng nghe tiếng Khoa :
-Em vẫn giận anh chuyện hôm đó à ? Anh thực sự xin lỗi, lúc đó … anh nhận điện thoại ở nhà có việc gấp nên phải bỏ đi, sau đó anh có quay lại nhưng không thấy em …
-Thôi đủ rồi ! Anh về đi, tôi chán ngấy cái cách anh bào chữa mỗi lần mắc lỗi rồi .
Nói rồi Ly đóng sập cửa lại, Khoa đứng nán lại cố gọi thêm vài tiếng nhưng không được đành buồn bực bỏ ra về. Ra đến cổng Khoa gặp Hùng, hắn nhìn Hùng không chớp mắt, ánh mắt như có lửa, đoạn hầm hầm bỏ đi . Hùng tỏ ra bình thản, dường như không thèm để ý đến thái độ của Khoa, anh và Yên dắt xe vào trong sân. Chợt cánh cửa mở ra, Ly nhìn thấy Hùng và Yên đi cùng nhau, ánh mắt Ly từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng rồi giận dỗi, cô nàng cắm đầu chạy vào nhà không nói lời nào. Yên nhìn theo Ly với ánh mắt đầy lo ngại, Hùng định gọi với theo nhưng Yên ngăn lại :
-Thôi anh vào nhà đi, đừng nên nói gì lúc này với Ly, tâm trạng chị ấy đang bất ổn.
Hùng gật đầu, Yên đợi Hùng dắt xe vào nhà thì cũng về phòng mình. Yên mới bước vào đã thấy Thảo với Vân đang ngồi dưới nền nhà nhìn nó. Thảo lên tiếng trước:
-Hôm nay út đi chơi dữ ha, có gì hay kể Hai nghe coi ?
Vân thì thẳng thừng hơn, bản tính tò mò của cô nàng không hề thay đổi :
-Út đi với anh Hùng phải không? Đi đâu dzậy ? Giờ này mới về chắc là đi chơi xa ?
Yên hơi ngập ngừng :
-À … lúc đầu ảnh bảo chở em đi vẽ tranh, em cứ tưởng gần, ai dè … ảnh chở ra tận Vũng Tàu luôn.
Ly đang ở bên trong nghe thấy thì chạy ra ôm ghì lấy Thảo nói vẻ trách móc :
-Đó Hai thấy chưa, hai người chơi đánh lẻ, thiệt không đẹp chút nào!
Yên nhanh chóng đánh trống lảng :
-Em có mua tặng mỗi người một con ốc thiệt là to, tha hồ nghe tiếng sóng biển nhé !
Thảo tỏ ra khá thích thú trước món quà đặc biệt này, Ly thì vẫn tảng lờ còn Vân thì lại chặc lưỡi :
-Mày mua làm gì phí tiền, nghe tí là chán.
Yên biết Vân không ưa mấy món “romantic” nên vội giơ ra một cái bọc nilon nói :
-Còn đây là quà của anh Hùng.
Cả ba đứa kia đồng thanh kêu lên :
-Ghẹ ! Tuyệt quá! Sao không nói sớm, cái con ngốc này!
Vậy là Yên đã làm cả bọn quên mất chuyện “phạt” cô nàng vì tội đi chơi riêng không rủ ai. Yên nhìn sang thấy Ly đang cười nhưng nó vẫn lo ngại, nó sợ Ly chỉ giả vờ che giấu tình cảm trước mặt mọi người còn trong lòng thì lại đang ưu tư, suy nghĩ . Buổi tối nằm cạnh nhau, Yên thấy Ly cứ loay hoay khó ngủ, nó lo lắng hỏi :
-Cốc sao vậy? Không ngủ được à?
Ly nghe thấy Yên hỏi thì mừng rỡ, vội nằm sấp lại, cằm tỳ lên hai tay đang để trên gối :
-Hôm nay út đi chơi chắc vui lắm nhỉ ?
Yên hơi lúng túng:
-Anh Hùng chỉ chở em ra biển vẽ tranh thôi, đến nơi ảnh ngồi đó để mặc em vẽ, có nói được chuyện gì đâu.
Ly nheo mắt nhìn Yên, đoạn bắt bẻ :
-Xạo quá! Đi từ sáng đến chiều mà không nói gì à ? Chị hỏi thật, anh Hùng có nói thích em không?
Yên lắc đầu, đôi mắt cố gắng tỏ ra chân thật :
-Không, anh Hùng chẳng nói gì đến chuyện đó cả.
Lần này thì Ly cảm giác là Yên nói thật, cô nàng cười tủm tỉm đoạn kéo chăn chùm kín đầu. Yên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, Vân đang lau nhà thì nhìn thấy Báu chạy một chiếc Vespa vào sân, tay mang rất nhiều đồ, cả một ba lô to đùng sau lưng, cô nàng chạy ra hỏi, giọng nghe như trêu chọc :
-Lần này thì không phải là xe của nhóm cascadeur nữa chứ ?
Báu cười nói :
-Tất nhiên là không rồi, xe của anh hẳn hoi đấy. Tuy hơi cà mèng nhưng chạy tốt lắm !
-Anh Báu đến chơi mà sao mang nhiều quà thế ?
Vân bỗng chuyển đề tài. Báu cười cười gãi đầu :
-Không phải đâu, anh nghe Hùng nói giá nhà ở đây hơi cao nên dọn đến ở chung cho nó đỡ tốn kém.
Vân cười vì bị quê, đoạn giúp Báu xách đồ vào trong nhà. Nhìn thấy Báu, Hùng cũng chạy ra đỡ một tay. Báu trêu Hùng :
-Khu này toàn người đẹp! Để mày ở đây một mình thật là quá sướng cho mày, nghĩ vậy nên tao phải đến ở chung, đừng hối hận nhé!
Hùng gãi đầu miệng làu bàu:
-Mày nghĩ tao sướng hả ? Thích em nào xin mời nhào vô xem có dễ xơi không?! Khi không lại thích đút đầu vô hang cọp.
Vân nghe thấy vậy nhéo Hùng đau điếng :
-Anh dám bảo bọn em là cọp cái hả ?
Hùng đau quá phải đầu hàng, Vân quay sang Báu :
-Anh Báu đừng nghe anh Hùng nói bậy nhé !
Báu gật đầu lia lịa, trán đổ mồ hôi hột trông đến là buồn cười. Đến chiều bốn đứa có mặt đầy đủ, biết chuyện Báu chuyển về ở nên cả bọn bắt đi khao một chầu kem. Lúc chuẩn bị đi Ly nhanh nhẹn nhảy phóc ra đằng sau xe của Hùng, Báu chở Vân, Thảo chở Yên. Vừa ra khỏi cổng được một đoạn Hùng bắt gặp Khoa ngồi uống bia ở một quán bên đường, vẻ mặt rất tức tối dường như đang toan tính điều gì. Hùng cảm giác Khoa nhìn thấy mình, anh quay ra sau nhìn Ly với ánh mắt lo ngại cho cô. Đột nhiên Hùng nói với Ly :
-Ly này, từ nay em đi hát nhất định phải có anh chở, đừng bao giờ đi một mình, nhớ chưa ?
Ly nghe Hùng nói vậy thì tim đập mạnh vì xúc động, cô nàng vừa cười vừa nói :
-Làm như … người ta là của riêng anh không bằng !
Hùng chặc lưỡi, lúng túng vì sự hiểu lầm của Ly, mặt anh chợt nghiêm lại :
-Không phải lúc đùa đâu Ly à , đó là vì sự an toàn của em.
Ly cụt hứng, không cười nữa. Cô nàng nghĩ : “Vậy thì có khác gì nhau. Rõ ràng quan tâm đến người ta mà còn làm bộ !”. Buổi đi ăn hôm đó diễn ra tốt đẹp nhưng Hùng vẫn có một cảm giác lo lắng rất khó tả, anh không thể quên ánh mắt đầy toan tính của Khoa lúc ấy.
TẬP 5 : THOÁT KHỎI VÒNG VÂY
Mấy ngày sau đó Hùng đều chở Ly đi hát, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, đôi lúc Hùng tự hỏi phải chăng anh quá đa nghi ?
Sáng thứ năm, Hùng đang ngồi lau chùi xe thì Thảo đến gần. Cô mặc bộ đồng phục của công ty, bao gồm áo và váy ngắn may cùng màu theo kiểu comlê. Hùng thấy Thảo có vẻ ngần ngại liền nói :
-Thảo sắp đi làm à? Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng ngại.
Thảo vén tóc, ánh mắt nhìn Hùng đẹp hút hồn :
-Thảo có chuyện muốn nhờ Hùng giúp …
Hùng cười :
-Thảo cứ nói đi, giúp được là Hùng giúp liền.
Thảo gật đầu, bắt đầu nói :
-Chuyện là như vầy, … có một ông trong công ty cứ đi theo quấy rầy Thảo. Thảo nói dối là mình đã có người yêu nhưng lão không tin, cho nên …
Hùng nghe đến đây thì bật cười :
-Hùng hiểu rồi, ý Thảo là muốn nhờ Hùng đóng giả làm người yêu để cho lão ta tin mà không làm phiền Thảo nữa chứ gì ?
Thảo gật đầu công nhận với vẻ mặt rất hớn hở. Hùng nghĩ một lát rồi gãi đầu nói :
-Việc này rất nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm. Nhưng thôi ! Thảo đã nhờ thì Hùng sẽ giúp, nhưng nói trước là có kết quả hay không thì không đảm bảo đâu nhé !
Thảo cười rất tươi, đoạn lại nói :
-Yên tâm đi, Thảo chỉ nhờ Hùng một lần thôi ! Lão ta nổi tiếng mê gái mà lại hời hợt , thấy Thảo có bồ là sẽ lập tức đổi mục tiêu ngay.
Hùng nghe thấy vậy thì yên tâm hơn, đoạn đứng dậy dắt xe ra. Thảo thấy vậy thì nói :
-Hùng lấy xe của Thảo cũng được.
Hùng nổ máy, cười nói :
-Lên xe đi, không phải lúc nào cũng có dịp đâu. Mai mốt Hùng trả xe rồi có muốn mời Thảo đi cũng không được đâu.
Thảo nghe thấy vậy thì vui vẻ đồng ý, đoạn nghiêng người ngồi một bên xe, chân gác lên đùi, hai ngón tay xỏ nhẹ qua hai con đỉa quần của Hùng. Chiếc xe phóng vút ra khỏi cổng, chẳng mấy chốc đã mất hút. Khoảng 15 phút sau, xe đã dừng ở trước công ty của Thảo. Cô nàng xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói với Hùng :
-Xui quá ! Lão chưa đến. Nhưng không sao, thế nào lúc về lão cũng tò tò đi theo. Hùng nhớ đến đón Thảo lúc 5 giờ chiều nhé.
Trời vào hè nên rất nóng, buổi sáng mà nắng chang chang, Hùng về đến nhà thì mồ hôi đầm đìa. Trong phòng Báu vẫn đang nằm ngủ há hốc mồm, tiếng ngáy nghe to như sấm, Hùng ngán ngẩm bỏ ra ngoài.
Lâm Yên đang gội đầu bên cạnh bể nước, chợt thấy hai bàn tay từ đâu che mắt mình. Mới đầu nó hơi hoảng nhưng lúc sau bình tĩnh lại thì chậm rãi nói :
-Các chị đi hết rồi. Anh Báu thì chưa thân với em đến mức này, bỏ ra đi anh Hùng.
Hùng bỏ tay ra, đoạn lấy gáo múc nước :
-Để anh giúp em.
Hùng đổ nước từ từ xuống, mùi dầu gội thơm thoang thoảng qua mũi. Anh hỏi :
-Hôm trước đi về trễ có bị các chị mắng không ?
Yên lắc đầu, đoạn lấy khăn lau khô tóc, nó trầm tư một lúc rồi hỏi :
-Anh Hùng nè, tại sao anh lại nói cho em nghe bí mật của anh. Anh không sợ em sẽ nói cho cả khu này biết à ?
Yên vừa nói vừa cười tinh nghịch. Hùng gãi đầu đoạn ngồi xuống bên cạnh, anh ngắm Yên một lúc lâu rồi từ từ nói :
-Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?
Yên gật đầu cười rất thoải mái :
-Nhớ chứ ! Hôm đó anh ngủ gật trên xe, gục cả đầu vào vai em làm mọi người trên xe nhìn quá trời. Sau đó anh nhường chỗ cho một bà lão, em cũng ra đứng với anh. Anh còn hỏi : “Tại sao bạn lại bỏ chỗ ngồi ?”, lúc đó sao trông anh khờ thế không biết ! À phải rồi, sau đó anh còn giúp một cô trên xe buýt lấy lại cái ví bị mất .
Hùng gật đầu, môi mỉm cười :
-Em nhớ rõ thật . Những chuyện như vậy anh nghĩ không phải ngày nào cũng gặp, vậy mà … em không hề kể cho các chị nghe, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để anh tin mà kể cho em nghe chuyện của anh.
Yên nhìn Hùng rồi nói :
-Em cũng có một bí mật muốn nói với anh.
Hùng tỏ ra rất tò mò. Đoạn Yên ghé vào tai Hùng nói :
-Hôm trên xe buýt anh ngủ chảy nước dãi ra áo em làm hôm đó … em cứ sợ dơ chẳng học được gì cả.
Nói xong Yên cười khúc khích, Hùng bị chọc quê đoạn lấy tay chọc lét nó. Trong một khoảnh khắc, hai cặp mắt gặp nhau. Môi của Hùng mấp máy chẳng nói nên lời . Yên như bị thôi miên, từ từ nhắm mắt lại. Không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng cái lồng chim của Vân đang rung lên nhè nhẹ trước gió.
-Ôi trời ơi ! Sao mình dzô duyên dzậy nè trời !
Cả hai giật mình quay lại, Báu mặc áo may ô quần đùi đang đứng lấy tay che mắt.
-Tui mở mắt được chưa dzậy ?
Báu nói trong khi mắt vẫn đang nhìn he hé qua kẽ tay, đứng ngay giữa sân. Hùng gào lên:
-Tao phải cho mày một trận vì tội phá đám mới được !
Nói rồi tay xách dép rượt theo Báu đang chạy toé khói. Yên cũng tự cười mình vì cái giây phút khó hiểu ấy.
Đến giờ đi đón Thảo, Hùng nhìn thấy Ly ngồi ở sân thì chợt nhớ ra :
-Ly ơi, hôm nay em có phải đi hát không ?
Ly đang chơi với con vẹt, nghe thấy Hùng hỏi thì lắc đầu. Anh thở phào, vội phóng xe đi ngay. Hùng đến đón Thảo trễ 5 phút, nhìn từ xa đã thấy có một ông béo lùn, để ria mép đang tán dóc bên cạnh Thảo. Xe dừng ngay trước mặt, Thảo mừng rỡ liền nói giọng nhõng nhẽo :
-Anh đến đón em trễ 3 phút, bắt đền anh đó.
Hùng nghe thấy thì cũng hơi rợn xương sống, anh chàng cũng bắt chước nói giọng ngọt ngào:
-Thôi mà cưng, có vài phút thôi mà. Lần sau anh hứa sẽ không tái phạm, thôi lên xe đi, anh đền cho.
Thảo cố nhịn cười, vội leo lên xe nhưng không quên nhéo tai Hùng :
-Lần sau mà còn thế thì chết với em !
Xe vọt đi, lão béo vẫn còn đứng há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đợi xe đi xa Thảo mới dám cười, đoạn trêu Hùng :
-Nào! Bây giờ thì anh đền gì nào ?
Hùng cũng cười nhưng hơi giống mếu :
-Thôi đi à, Hùng phải làm diễn viên bất đắc dĩ cũng vì Thảo thôi, giỡn gì mà ác quá trời !
Thảo đột nhiên vòng tay ôm eo Hùng, đoạn nói nhỏ vào tai :
-Thì cứ làm thật, ai bắt đóng với diễn đâu nào!
Hùng hơi đỏ mặt nhưng không trả lời, Thảo đành hỏi sang chuyện khác :
-Hùng này, Thảo nghe Vân nói Hùng đang học Đại học kinh tế nhưng sao không thấy Hùng đi học ?
Hùng quay lại trả lời :
-Hùng gặp chút khó khăn về kinh tế nên phải xin bảo lưu kết quả một năm để đi kiếm thêm tiền.
Đến đoạn đường vắng, Hùng chạy vượt qua xe của hai gã đàn ông đi acòng, một trong hai gã nói :
-Hình như là cái thằng hay chở con bé Minh Ly đi hát, sao nó lại đi với con khác. Mẹ nó ! Vậy mà hôm đó mình mới trêu con bé một tí nó đã chõ **** vào. Phải cho nó một bài học!
Nói rồi gã ngồi sau móc di động ra gọi :
-Cường thẹo đó hả ? Mày cho đàn em chặn con Bonus đen sắp chạy qua ngã tư phía trước.
Khoảng 2 phút sau, Hùng nhận thấy có hai chiếc xe máy chạy ép hai bên, chúng ép Hùng vào lề đường. Thảo tỏ vẻ sợ hãi :
-Liệu chúng muốn gì đây ? Đoạn đường này vắng quá!
Hùng lắc đầu nói với Thảo :
-Chưa biết nữa, cứ để xem sao.
Hùng dừng xe, lên tiếng hỏi :
-Các anh muốn gì ?
Gã ngồi trên chiếc môtô có vết thẹo lớn trên mặt lên tiếng :
-Muốn mượn chú mày ít tiền xài !
Đó chính là Cường thẹo. Đoạn hắn đưa mắt nhìn Thảo đang nép sau lưng Hùng rồi nói :
-Nếu không có tiền thì để con bồ mày lại cũng được, trông cũng ngon đấy!
Cả bọn đồng thanh cười theo tên đại ca, giọng sặc mùi lưu manh. Đúng lúc đó có thêm ba chiếc xe chờ tới, mỗi xe chở hai người, tên nào cũng có vũ khí : dao, mã tấu, gậy, dây xích, … Hùng đưa mắt nhìn thấy chúng có đến 10 tên, vội quay đầu lại nói với Thảo :
-Gay rồi, bọn chúng đông quá! Thảo cứ ngồi yên trên xe, bọn này xem ra chỉ muốn tính xổ với tôi thôi.
Nói xong Hùng nhẹ nhàng bước xuống xe đi về phía chúng. Ánh mắt Hùng nhìn bọn chúng đầy lạnh lùng, anh nhận ra gã đàn ông đứng ở đằng xa quan sát, chính là gã đã gọi ông chủ quán bar trong vụ ẩu đả. Hùng vừa đến gần Cường thẹo thì lập tức bọn đàn em giãn ra vây quanh Hùng trong vòng tròn. Hùng cười nói với Cường thẹo :
-Xin lỗi, tao không mang theo tiền, còn cô bạn kia cũng không thể để lại cho bọn mày được, chỉ còn cách …
Cường thẹo nheo mắt, trong thâm tâm cũng nể phong cách của Hùng, thấy mình thân cô thế cô mà vẫn không chịu nhượng bộ. Hắn móc con dao găm cạo cạo da mặt, đoạn đưa mắt nhìn bọn đàn em :
-Mày ngon lắm ! Vậy thì … Xông vô tụi bay!
Đồng loạt bốn năm tên lao vào Hùng, gã cầm gậy, gã cầm mã tấu. Hùng đưa mắt quan sát, đoạn tung chân đá rất nhanh và chính xác về phía sau. Một tên đứng đằng sau bị hất văng vũ khí , đồng thời Hùng kịp hụp đầu trước cú chém lướt qua phía trước. Trong tư thế ngồi, Hùng vung chân đá ngã liền hai tên bên trái và phải. Tên đứng trước mặt chưa kịp định thần thì Hùng đã bật người dậy như lò xo tung một quả đấm như trời giáng vào giữa mặt hắn. Hắn ngã ngửa ra sau, vứt dao ôm mặt rú lên đau đớn. Tên đằng sau bị mất vũ khí bất ngờ xông tới ôm chặt lấy Hùng. Nhanh như cắt, Hùng tránh người sang một bên tạo ra khoảng trống, đoạn thụi cùi chỏ thật mạnh vào bụng hắn. Hắn bị một cú đau thấu trời chưa kịp la thì lại bị Hùng theo đà bật tay xuống thẳng hạ bộ của hắn. Hùng cảm giác vòng tay đã được nới lỏng, hắn gục xuống ngay tại chỗ. Hai tên bị đánh ngã bên trái và phải lồm ngồm bò dậy toan xông tới. Hùng chạy về phía bức tường để bọn chúng không thể tấn công sau lưng, đoạn đạp mạnh vào tường rồi nương theo đà bật ra tung hai chân đá về hai phía. Hai tên bị dính đòn quá bất ngờ và mạnh nên ngã vật ra đường. Những tên còn lại thấy thế hơi run sợ, một tên chửi thề :
-Mẹ nó chứ ! Thằng này giỏi võ quá.
Nói rồi bọn chúng áp sát một cách thận trọng hơn, Hùng biết bây giờ mới là khó khăn thật sự. Thảo nãy giờ đứng xem mà tim cứ giật thon thót, mấy lần cô định gọi 113 nhưng thấy Cường để ý nên không dám. Một tên đâm dao về phía trước rất bất ngờ, Hùng chỉ kịp thót bụng lùi lại né tránh trong gang tấc. Tên này đâm hụt bị lố đà chúi về phía trước, Hùng nhanh tay đấm thẳng vào ngực hắn theo đà ngược lại, máu tươi ộc ra dữ dội. Bất ngờ một tiếng xoẹt lướt qua cánh tay trái của Hùng, máu tươi chảy ra. Thì ra Hùng không để ý nên bị một tên đằng sau đâm lén. Hùng điên tiết xoay nửa vòng đá thẳng vào gáy hắn. Ba tên còn lại thấy đồng bọn bị ngã thì càng hăng máu xông vào. Chợt liên tiếp vang lên những tiếng xoẹt nghe lạnh xương sống, máu tươi bắn tung toé. Ba tên xông vào ôm mặt, ôm tay rú lên thảm thiết. Thì ra Hùng đã cầm cây mã tấu dưới đất chém phạt ngang trước mặt chúng. Hùng ôm vết thương ở tay trái, vừa thở vừa nói :
-Nói đến chuyện xài “đồ chơi” thì bọn chúng mày còn kém lắm.
Cường thẹo nãy giờ đứng quan sát bây giờ mới vào cuộc. Hắn nheo mắt nhìn Hùng đầy tức tối :
-Mày khá lắm, đánh gục hết 9 thằng đàn em của tao. Để mày lành lặn rời khỏi chỗ này thì tao thật có lỗi với bọn nó.
Nói rồi hắn móc từ trong áo khoác ra một cặp dây xích dầy cui, dài đến gần 1,5m. Hùng thấy thế thì cũng quăng mã tấu cầm lấy cây gậy dài của một tên đang nằm dưới đất. Cường thẹo nghĩ bụng: “Thằng này đúng là cao thủ, nó biết dây xích sở trường là đánh cận chiến nên dùng gậy dài để khống chế”. Cường thẹo chưa nghĩ xong thì gậy đã phóng thẳng tới trước mặt. Hắn hoảng hồn né qua một bên, đoạn nghiêng người phóng dây xích về phía tay trái bị thương của Hùng. Một tiếng “Bụp”, máu tươi lại phun ra. Tay trái Hùng bị thương xoay chuyển chậm nên lại bị dính đòn. Hùng cắn răng nhịn đau, đoạn dùng tay phải bật gậy từ đằng sau phóng thẳng vào tay Cường thẹo. Hắn bị đánh trúng tay đau điếng làm rơi một sợi dây xích xuống đất. Hùng chỉ chờ có thế tung người đạp thẳng chân vào ngực hắn. Cường thẹo lảo đảo, thấy thất thế vội chạy về phía Thảo. Hùng phát hiện hơi muộn nên đuổi theo không kịp. Trong nháy mắt Cường thẹo đã kẹp cổ Thảo trong cánh tay hắn. Hùng chưa biết phải làm gì thì hắn hét lớn :
-Bỏ vũ khí xuống thằng chó!
Hùng đành phải bỏ gậy xuống. Cường thẹo tiến tới lại gần Hùng cười đắc thắng :
-Lấy dây xích tự trói tay mày lại mau!
Hùng cúi xuống nhặt sợi dây xích chợt nghe tiếng rú lên của Cường thẹo :
-Ái ! Đồ chó cái !
Thì ra Thảo dùng mũi giày cao gót đạp mạnh vào mu bàn chân của hắn. Hùng chỉ chờ có thế tung dây xích quật thẳng vào mặt Cường thẹo, hắn trúng đòn nặng ngã ngửa ra đất. Hùng đứng nhìn hắn chừng chừng. Cường thẹo sợ quá cuống cuồng ôm mặt đang chảy máu ròng ròng bỏ chạy. Đợi hắn đi xa Hùng mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo ôm chặt lấy Hùng khóc thút thít :
-Anh Hùng … em sợ quá.
Hùng vuốt tóc an ủi Thảo:
-Mọi chuyện qua rồi, Thảo đừng nghĩ tới nữa.
Chợt Hùng rên lên khe khẽ, thì ra Thảo chạm vào cánh tay trái bị thương của anh. Thảo lo lắng hỏi :
-Có đau lắm không anh ?
Hùng ôm cánh tay lắc đầu, người ướt đẫm mồ hôi :
-Không sao! Cũng tại tôi mà Thảo bị dính vào vụ rắc rối này.
Thảo dìu Hùng lại chỗ xe, nhìn Hùng toát mồ hôi thì rất sợ :
-Anh còn nói không sao, mồ hôi ra nhiều thế này chắc là đau lắm. Trời ơi tay áo anh đỏ thẫm rồi kìa !
Ngay sau đó Hùng được đưa vào bệnh viện băng bó. Do thể lực tốt nên vết thương của Hùng không đáng ngại, bác sĩ đồng ý cho về.
… …
Cùng lúc ấy Khoa mò đến chỗ trọ . Ly trông thấy hắn thì liền lên tiếng :
-Anh còn đến đây làm gì ? Tôi đã bảo là không muốn gặp anh nữa cơ mà.
Khoa nhìn thẳng vào mắt Ly, giọng nói trầm hẳn xuống:
-Anh muốn gặp em lần cuối, … anh muốn biết tại sao em bỏ anh.
Ly thở dài, ghẽ gật đầu. Khoa chở Ly ra quán nước bên đường. Đợi Ly ngồi xuống ghế, Khoa đi vào trong quầy gọi nước, một lúc sau tự bưng ra một cốc bia và một ly nước cam. Ly trông thấy thì hơi ngạc nhiên :
-Sao không để phục vụ làm? Anh không cần phải làm vậy đâu.
Khoa đặt ly nước xuống bàn mời Ly rồi nói :
-Em hãy cho anh được phục vụ em lần cuối.
Đợi Ly uống nước rồi Khoa bắt đầu nói :
-Có phải vì cái anh chàng tóc dài lãng tử đi xe Bonus mà em bỏ anh không?
Ly hơi ngạc nhiên khi Khoa nhắc đến Hùng :
-Anh nói anh Hùng à? … Cứ cho là vậy đi.
Khoa ôm mặt thất vọng, đoạn từ từ ngẩng đầu lên nói :
-Em khờ lắm! Thằng đó không thể là một người yêu chung thủy được, em sẽ không thể có hạnh phúc. Hơn nữa nó chỉ là một thằng cascadeur, một thằng dám bán mạng, một gã lưu manh và vô học không hơn không kém.
Ly giận dữ thực sự, cô đặt mạnh ly nước xuống bàn :
-Anh im đi ! Anh không có quyền xúc phạm người khác !
Khoa xua tay nói :
-Thôi được! Anh chỉ nói những nhận định của mình, nếu em không thích thì thôi.
Ly giận quay mặt không thèm nhìn Khoa. Đột nhiên Ly cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến bất chợt, thế rồi cô gục xuống bàn. Trong đầu Ly lúc đó vẫn nghe tiếng Khoa nói một cách mơ hồ :
-Em làm sao vậy? Ly ?
Sau đó Ly không còn biết gì nữa. Lúc này Hùng cũng chở Thảo về đến nhà. Vừa vào nhà Vân đã chạy ra nói :
-Lúc nãy thằng cha Khoa đến rủ Ly đi, em ngăn nó mà không được.
Thảo nhìn Hùng thấy sắc mặt thay đổi vội nói :
-Thảo sợ có chuyện không hay với nó …
Hùng suy nghĩ rồi hỏi Vân :
-Thế nhà thằng Khoa ở đâu ?
Vân gãi đầu :
-Em cũng không biết, nhưng nghe Ly nói hắn chưa có nhà riêng, hiện đang sống chung với bố mẹ…
Hùng nghe thấy vậy thì không nói thêm gì nữa, phóng xe đi ngay. Thảo gọi với theo:
-Anh Hùng cẩn thận đấy ! Anh đang bị thương !
Vân ngạc nhiên hỏi Thảo, thế là cô nàng ngồi xuống kể lại câu chuyện ớn lạnh vừa rồi. Lúc này Hùng đang vừa chạy vừa ngó xung quanh, anh nghĩ : “Chắc chắn nó sẽ đưa Ly vào khách sạn chứ không dại gì về nhà. Nó cũng không thể đi xa vì phải chở Ly. Khách sạn gần đây nhất là … Hoa Hồng”. Hùng lập tức quay xe 180 độ, phóng thẳng về hướng khách sạn Hoa Hồng.
TẬP 6 : LỜI ĐỀ NGHỊ HẤP DẪN
Hùng dựa theo suy đoán vội đến khách sạn Hoa Hồng để tìm Ly.Vừa đến nơi anh nhảy vội xuống xe, chạy thẳng vào quầy tiếp tân. Hùng cố giữ bình tĩnh hỏi nhã nhặn :
-Xin lỗi, tôi có cô em gái bị say rượu… được thằng bạn đưa vào đây. Nó gọi tôi tới đón, tôi vội quá nên… quên hỏi phòng nào? Xin cô chỉ giúp.
Cô tiếp tân nhớ lại thì thấy đúng là vừa có một anh đưa một cô gái lên phòng liền nói :
-Dạ, đúng rồi, họ cũng vừa lên thôi. Phòng 207 anh ạ.
Hùng cám ơn rồi chạy thẳng lên cầu thang. Suy đoán của Hùng hoàn toàn đúng, quả nhiên Khoa đã đưa Ly lên phòng 207. Hắn loạng choạng đặt Ly nằm trên giường. Đoạn Khoa ngắm Ly nằm ngủ mê mệt trên giường một cách khoái trá. Chợt Ly nấc lên một tiếng, cúc áo bung ra để lộ khoảng ngực trắng ngần. Khoa nhìn thấy thì càng không kìm được, xà xuống hôn vào cổ Ly. Khoa nói vào tai Ly :
-Cuối cùng em cũng phải thuộc về anh thôi Ly ơi.
Bất ngờ cửa bật tung ra, thì ra Hùng đã lên đến nơi. Khoa chưa kịp nói lời nào thì đã bị Hùng túm lấy cổ áo:
-Thằng chó !
Khoa nhận trọn cú đấm vào mặt, máu mồm máu mũi ộc ra nằm vật xuống nền nhà. Hùng cúi xuống bế thốc Ly trên tay đi ra khỏi phòng. Cô tiếp tân nhìn thấy Hùng đi xuống trên tay bế Ly thì đoán là Hùng đã tìm đúng người nên cũng yên tâm. Trước khi bỏ đi, Hùng cũng không quên cảm ơn cô tiếp tân.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe Thảo kể lại Ly vô cùng xấu hổ. Cô nàng đi sang phòng Hùng thì thấy anh đang dắt xe ra. Ly hỏi :
-Anh Hùng sắp đi hả ?
Hùng khẽ gật đầu :
-Ờ, anh phải lên trường làm thủ tục đi học lại.
Ly bất giác nhớ đến những câu nói xúc phạm Hùng của Khoa hôm qua, cô nói ấp úng :
-Anh Hùng … cám ơn anh chuyện tối qua. Lỗi tại em không nghe lời anh.
Hùng xua tay :
-Thôi ! Anh quên hết rồi. Đừng có khóc! Anh sợ nhất là con gái khóc.
Ly vội lau nước mắt, nở một nụ cười chào Hùng. Anh cũng cười rồi phóng xe đi. Chợt từ bên phòng, Báu chạy ra gọi với theo :
-Nhớ về sớm cho tao còn lấy xe đi ! Cái xe của tao lại giở chứng rồi.
Chợt Báu quay sang thấy Ly đang đứng, hai mắt đỏ hoe thì lên tiếng :
-Ôi trời ơi! Ai làm người đẹp khóc vậy ?
Ly lườm Báu một cái :
-Anh Báu chưa đóng “cửa sổ” kìa.
Báu hoảng hồn nhìn xuống dưới, vội chạy tọt vào trong nhà. Ly nhìn thấy thế cũng bật cười, thôi không khóc nữa.
Tối hôm đó Báu đi vắng, bên chỗ Thảo cũng chẳng có ai, Hùng đang ngồi một mình xem lại thủ tục để đi học lại. Chợt có tiếng xe dừng trước cửa, một người đàn ông mặc bộ vét trắng đi vào nhà. Hùng ngước lên nhìn thấy bộ râu quai nón quen thuộc thì kêu lên :
-Anh Minh, sao anh biết chỗ em ở ?
Minh -chủ quán bar- tháo kính mát, cười nói :
-Không hoan nghênh à? Có chuyện muốn chờ chú đây.
Hùng mời Minh ngồi, đoạn mở tủ lạnh lấy nước uống. Minh nhìn trên bàn thấy giấy tờ nhập học thì chặc lưỡi :
-Định đi học lại à, có chí quá nhỉ .
Đợi Hùng quay lại, Minh đặt một cọc tiền lên bàn rồi nói :
-Anh có một chút giúp chú lúc khó khăn.
Hùng ước chừng khoảng 5 triệu, đoạn bình tĩnh nói :
-Cám ơn anh, em tự lo được.
Minh gác chân rung đùi rất thoải mái :
-Hình như chú đang e ngại? Hùng à, đúng là có việc tôi muốn nhờ cậu.
Hùng chắp hai tay trống cắm :
-Chỗ anh em, Hùng này giúp không tính công. Nhưng số tiền này làm em hình dung ra việc mình sắp làm có gì không minh bạch.
Minh cười phá lên làm không khí bớt căng thẳng :
-Chẳng có gì là không minh bạch cả. Chuyện là thế này : Anh muốn nhờ chú đi giao cho anh một món hàng quan trọng. Anh sợ bọn bên kia lật lọng gây khó dễ, nên …
Hùng nhìn thẳng vào mắt Minh :
-Đó là hàng gì vậy, anh Minh ?
Minh vội xua tay :
-Yên tâm đi, không phải là thứ chết người đó đâu. Nhưng đúng là hàng cấm… đó là … thuốc súng.
Hùng ôm mặt vẻ chán nản, trong đầu anh đang rất phân vân. Đây đúng là công việc phạm pháp, nhưng… Minh đã giúp đỡ anh rất nhiều trong lúc khó khăn nhất. Thấy Hùng còn đang lưỡng lự, Minh vỗ vai Hùng :
-Sẽ có đàn em của anh giúp chú. Xong vụ này chú sẽ có hàng trăm triệu. Rồi chú sẽ có tiền mà giúp mẹ sửa lại nhà, thậm chí mua hẳn nhà trên này cho hai mẹ con cùng ở.
Hùng nhìn Minh rồi nói :
-Em sẽ giúp anh, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng … xem như anh và em không nợ gì nhau nữa.
Minh vỗ tay, gật gù đồng ý :
-Hứa danh dự ! Anh rất thích cái tính dứt khoát của chú.
Đúng lúc đó có người bước vào, thì ra là Lâm Yên :
-Anh Hùng ơi, chị Thảo có gửi chìa khóa bên này không ? … Ơ, xin lỗi em không biết anh đang có khách.
Minh nhìn Yên rất kĩ rồi quay sang hỏi nhỏ Hùng :
-Bạn gái chú đấy à? … Xứng đôi đấy.
Hùng im lặng. Đoạn Minh đứng dậy bỏ ra về, trước khi đi còn ngoái lại :
-Anh sẽ liên lạc với chú sau, chào nhé!
Đoạn Minh chào Yên rồi bỏ đi. Hùng đứng dậy nắm tay Yên đưa vào nhà. Yên hơi lo lắng khi thấy Hùng nhìn mình chằm chằm. Bất ngờ Hùng lên tiếng hỏi :
-Nãy giờ em có nghe thấy gì không ? Nói thật cho anh biết đi ?
Yên nhún vai :
-Không, em mới về mà. Với lại em không quen nghe lén, anh biết tính em mà.
Hùng thở phào nhẹ nhõm. Yên cũng hơi lo lắng trước thái độ kì quặc của Hùng :
-Anh không sao chứ ? Có chuyện gì phải không ?
Hùng gượng cười :
-À, không có gì đâu. Em đừng lo.
Yên vẫn thấy lo nhưng biết có hỏi Hùng cũng không muốn nói nên đành nói chuyện khác :
-Anh chưa trả lời em. Chị Thảo có gửi chìa khóa ở đây không ?
Hùng lắc đầu, đoạn hai người ngồi xuống tấm nệm dưới nền nhà. Sau một khoảng im lặng, Hùng chợt hỏi Yên :
-Yên à, nếu có một người mà em chịu ơn đến nhờ em… giúp một việc mà …em không muốn làm thì em có giúp không?
Yên suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hùng :
-Nếu đó không phải là việc xấu và nằm trong khả năng của em thì em sẵn sàng giúp. Giúp người ta thì không nên đặt nặng chuyện muốn hay không muốn.
Hùng nằm vật ra nệm, mắt nhìn lên trần nhà thở dài nói :
-Cám ơn em.
Đoạn Hùng lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt dây có chữ “Lucky” màu đỏ rất đẹp. Anh ngồi dậy đưa sợi dây chuyền cho Yên rồi nói :
-Sinh nhật em qua lâu rồi nhưng anh vẫn muốn tặng em một món quà. Anh từng nói không thích nhận chiếc vòng bạc nếu người tặng là em, vì vậy anh cũng không muốn tặng em chiếc vòng bạc, thôi thì anh tặng em sợi dây chuyền này… Mong nó sẽ luôn đem lại may mắn cho em.
Yên hơi ngỡ ngàng nhưng cũng rất cảm động :
-Anh … anh không cần phải làm như vậy đâu.
Hùng cười :
-Nếu em áy náy thì tặng lại anh một món quà đi.
Yên đang nhìn chữ trên mặt dây chuyền nghe thấy thế thì ngẩng mặt lên hỏi Hùng :
-Vậy… anh muốn em tặng gì ?
Hùng đưa một ngón tay lên :
-Một tấm hình của em. Anh muốn đi đâu cũng nhìn thấy em.
Yên nhìn Hùng với vẻ ngạc nhiên :
-Đơn giản vậy thôi à ?
Hùng gật đầu, chợt nắm chặt lấy tay Yên :
-Không hiểu sao mỗi lần ở bên em, anh như quên hết mọi ưu phiền, lo lắng. Em mới thật sự là món quà quý nhất mà ông trời đã tặng cho anh.
Yên đỏ mặt bỏ ra ngoài, con vẹt của Vân ở ngoài sân lại kêu lớn :
-Em đẹp lắm ! Em đẹp lắm !
Hùng chạy ra nghe thấy thì bật cười. Yên mắng con vẹt :
-Đồ lẻo mép!
Cả hai ngồi trên bậc thềm ngoài sân, buổi tối hôm đó bầu trời thật sáng. Hùng ngước mặt nhìn trời:
-Em nhìn kìa, sao đẹp quá! Để anh chỉ cho em ngôi sao hộ mệnh của anh.
Yên khẽ mỉm cười gật đầu, nó dựa đầu vào vai Hùng, một cảm giác ấm áp xuất hiện giữa tiết trời lành lạnh buổi đêm. Những sợi tóc mềm mại của Yên bay vào mặt Hùng thật nhẹ nhàng và lãng mạn, anh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu trong gió. Hai người bên nhau mà chẳng cần nói lời nào…
Chiều hôm sau Hùng nhận được điện thoại của Minh hẹn anh ra quán nước nói chuyện. Hùng đến nơi thì đã thấy Minh ngồi ở đó, gác chân ung dung hút thuốc, đứng bên cạnh là Hoàng lỳ-đàn em thân cận của Minh-đang cầm một chiếc valy. Vừa thấy Hùng, Minh mừng rỡ mời ngồi, hắn nói: “Chú đúng hẹn lắm! Anh đã sắp xếp đâu vào đấy, chú cứ việc đến điểm hẹn giao hàng”. Hùng vẫn im lặng, đoạn Minh đặt lên bàn một khẩu súng lục rất kín đáo. Hùng nhìn thấy thì lắc đầu:
-Tôi không xài thứ này!
Minh xua tay:
-Ấy! Để đề phòng thôi, chứ anh biết khả năng của chú mà. Khi nào xong thì trả lại cho anh, có gì đâu!
Hùng im lặng cầm lấy khẩu súng dắt vào hông, anh nói lạnh băng:
-Cụ thể anh muốn tôi làm gì ?
Minh nhìn vào mắt Hùng, giơ ngón tay chỉ về phía Hùng :
-Anh cần chú bảo đảm chúng ta sẽ nhận đủ tiền sau khi đã giao hàng.
Hùng im lặng vài giây rồi nói:
-Đi luôn chứ ?!
Minh cười gật đầu, đoạn chỉ tay về phía Hoàng lỳ nói:
-Nó sẽ đưa chú đi, còn mấy đứa nữa đang chờ ở ngoài.
Hùng đi cùng Hoàng ra khỏi quán, ở bên ngoài có một chiếc ôtô màu trắng đang đậu. Bên trong có hai gã đeo kính đen ngồi đợi, Hùng và Hoàng bước vào trong xe. Hùng hỏi vẫn với giọng lạnh lùng lúc nãy:
-Bây giờ đi đâu?
Hoàng lỳ chỉ về phía trước:
-Anh thấy hai thằng đi xe môtô trước mặt chứ ? Chúng là người của bên kia, ta sẽ đi theo bọn nó.
Còi xe ôtô vừa cất lên thì lập tức hai tên đi môtô rồ ga phóng đi rất nhanh, gã đeo kính đen ngồi trước cũng lái xe bám theo. Ô tô đuổi theo chiếc môtô sát nút, qua rất nhiều khúc quanh và đoạn đường ngoằn nghoèo, Hùng nhận ra bọn chúng đang đi ra ngoại thành. Độ gần một tiếng thì đến nơi, điểm hẹn là một khu công trường đang xây dựng dở dang. Hùng cùng bọn Hoàng lỳ bước xuống, anh đưa mắt nhìn về phía bọn đang chờ hàng, áng chừng 10 tên. Hai bên tiến lại gần giáp mặt với nhau, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở trong tiếng bước chân. Tên đứng đầu bên kia hất hàm hỏi:
-Hàng đâu ?
Hoàng lỳ chậm rãi bước lên một bước, chân gác lên bậc thềm làm điểm tựa để mở valy. Chiếc valy bật ra, bên trong là những bọc nylon chứa bột trắng xếp ngay ngắn. Tên đại ca rút ra một con dao, đoạn chọc một lỗ nhỏ trên bọc nylon, đưa con dao lên đầu lưỡi nếm thử. Hùng nhìn thấy cảnh đó thì hoàn toàn sững sờ, lúc này anh mới biết mình đã bị lừa cho đi buôn ma túy. Thấy tên kia nếm thử rồi gật gù, Hoàng lỳ lên tiếng hỏi :
-Tiền đâu ?
Tên đại ca đưa tay ra dấu, một tên đàn em từ đằng sau bước tới nhanh nhẹn mở valy tiền ra trước mặt Hoàng. Trong khoảnh khắc hai bên giao hàng, Hùng đứng nhìn đầy tức giận không nói một lời nào. Bất chợt một âm thanh đáng sợ vang lên, điều mà hai bên lo ngại đã xảy ra, cảnh sát đã ập đến. Tên đại ca bên kia hét lên :
-Mẹ nó ! Bên bọn mày có thằng bán đứng anh em.
Hoàng lỳ còn đang lúng túng chưa biết phải làm gì thì đã bị tên đại ca đạp một phát ngã chúi nhủi, hắn giật valy hàng rồi lên xe ô tô bỏ chạy. Tên đàn em cầm valy tiền cũng nhanh nhẹn chạy theo đại ca. Hoàng lồm ngồm bò dậy toan đuổi theo thì bị một tên ngồi trong xe nổ súng, Hoàng lỳ trúng đạn nằm gục xuống đất. Đàn em phía bên Hoàng hoảng loạn như ong vỡ tổ, cảnh sát đã đến rất gần. Hùng đưa mắt nhìn thấy hai tên đi môtô lúc nãy cũng đang chuẩn bị rồ ga bỏ chạy. Trong một khoảnh khắc gần như chớp mắt, Hùng bay người đạp gã cầm tay lái ngã sóng soài ra đất, tên ngồi sau cũng theo đà đổ ập xuống. Không để bọn chúng kịp định thần, Hùng nhảy lên xe môtô, vặn tay ga hết cỡ, chiếc môtô như con ngựa chứng lồng lên phóng đi rất nhanh. Hoàng lỳ và bọn đàn em không kịp thoát thân đều bị cảnh sát tóm gọn. Hùng cố phóng đuổi theo chiếc ôtô, tiếng còi xe cảnh sát chẳng mấy chốc đã xa dần. Sau một hồi rượt đuổi Hùng đã dần thu hẹp được khoảng cách, bỗng chiếc xe ôtô cua vào một góc khuất. Chiếc môtô của Hùng rít lên, bánh xe lết đất vì đổi hướng đột ngột. Hùng vừa chạy xe vào góc khuất thì anh nghe tiếng gió rít rất mạnh bên tai. Hùng bị gậy đập vào đầu ngã nhào ra đất, chiếc môtô theo đà chạy thêm vài mét rồi cũng đổ ập xuống…