… Hùng thấy mình đứng trên bãi biển, anh nhìn thấy Yên đang đứng giữa biển vẽ tranh với vẻ say sưa. Hùng mừng rỡ chạy ào ra biển, nhưng dường như đôi chân anh không thể di chuyển. Sóng biển cứ ập tới liên hồi, chẳng mấy chốc anh bị sóng đẩy càng lúc càng xa chỗ Yên đứng. Nước biển dâng lên cao tới cổ, Hùng không còn nhìn thấy Yên nữa, anh kinh hoàng hét lên:
-KHÔNG !!!
Hùng mở mắt ra, xung quanh tối om. Con đường trong hẻm vắng tanh không một bóng người. Đầu Hùng đau như búa bổ, người toát mồ hôi vì giấc mơ quái ác vừa rồi, thì ra anh bị bất tỉnh ở đây khi đuổi theo bọn tội phạm. Hùng ngó quanh thấy chiếc môtô cũng mất tiêu, anh uể oải đứng dậy lần mò lối ra khỏi con hẻm tối. Trời về đêm gió thổi hun hút, Hùng vừa đói vừa mệt, anh gần như kiệt sức.
Trời tảng sáng, Báu đang ngủ vùi trong chăn thì nghe tiếng động ở cửa. Anh chàng uể oải đi ra mở cửa, miệng lầm bầm:
-Cái thằng Hùng “bay” này chuyên môn về vào lúc mình đang ngủ !
Báu mở cửa, anh kinh hãi khi thấy Hùng ngồi dựa ở tường mặt mũi phờ phạc như vừa đi bụi về. Báu dìu Hùng vào phòng, anh hỏi:
-Mày vừa chui ở đâu ra mà trông thấy ghê quá vậy?
Hùng xua tay chẳng nói tiếng nào, lẳng lặng vào toilet. Báu nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu, anh nhún vai rồi quay vào ngủ tiếp.
Chiều tối, Hùng ngồi ở sân rửa xe, trong đầu anh đang rất nhiều luồng suy nghĩ : “Mình thật là thiếu suy nghĩ, tại sao lại để lão Minh lừa dễ dàng như vậy! Mình đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dính dáng tới tụi xã hội đen nữa vậy mà … Mình làm mất hàng, lại không lấy được tiền, chắc chắn lão sẽ không để yên đâu! Một mình mình thì không sao… chỉ sợ liên lụy đến các bạn…
-Anh Hùng !
Tiếng gọi làm Hùng giật mình, anh ngước lên, thì ra là Vân. Hùng cố nở nụ cười để che giấu sự lo lắng nhưng hình như anh không thành công.
-Anh đang có chuyện gì rắc rối phải không ?
Vân nheo nheo mắt nhìn Hùng rồi hỏi. Hùng hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong phút chốc anh đã lấy lại phong cách lãng tử của mình:
-Đừng có đoán mò nữa cô ơi, thử hỏi ai có thể gây khó khăn với anh được chứ ?
Hùng cứ tưởng câu nói của mình sẽ xua tan được sự nghi ngờ nhưng trái lại Vân lại càng tỏ ra nghiêm trọng:
-Anh Hùng hôm này kì lắm nghen, lại còn gọi em là “cô” nữa chứ !
Hùng đang không biết phải nói gì thì thấy Ly đi ra, anh vội chuyển đề tài :
-Em vẫn còn đi hát à, Ly ?
Ly quay lại nhìn Hùng với đôi mắt rất cảm kích :
-Dạ … vâng. Ca hát là niềm đam mê của em mà, dù khó khăn đến mấy em vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Vân thấy Hùng không muốn bị “hỏi cung” nữa thì cũng chẳng thèm, cô quay sang chơi với con vẹt của mình. Hùng tiễn Ly ra khỏi cổng, hai bên không nói lời nào, Ly quyết định lên tiếng trước :
-Anh Hùng à …
-Ly này …
Đúng lúc Hùng cũng định mở lời, cả hai hơi lúng túng, Ly cười nói lí nhí :
-Anh nói trước đi …
Hùng liếc nhìn Ly dò xét rồi hỏi :
-Dạo này hắn không làm phiền em nữa chứ ?
-Ai cơ ?
Ly hỏi lại. Hùng nhả ra từng chữ :
-Khoa, em thừa biết là anh hỏi ai mà.
Ly tỏ ra ghê tởm khi Hùng nhắc đến tên Khoa, cô phản ứng gay gắt :
-Em không muốn nhắc đến con người đó nữa ! Hắn làm em cảm thấy buồn nôn, thật kinh tởm !
Hùng không ngờ Ly lại phản ứng mạnh như vậy, anh gãi đầu :
-Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nhắc đến chuyện đó. Đầu óc anh hôm nay đúng là chẳng ra sao cả.
Ly nhìn gương mặt gầy xọp đi của Hùng mà thấy thương thương:
-Mấy hôm nay em thấy anh lạ lắm, cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi gì cũng không nói. Có chuyện gì vậy ? Anh đừng giấu em.
Hùng ôm đầu chán nản, anh thở dài :
-Hết Vân giờ lại đến em, anh vẫn bình thường mà! Hoặc nếu có thì cũng chẳng có gì to tát, tự anh có thể giải quyết được.
Ly đi sát lại gần Hùng, cô nói với vẻ lúng túng:
-Anh Hùng à, anh đã cứu em hai lần rồi, em thật không biết lấy gì cảm ơn anh. Cứ mỗi lần nói chuyện với anh, em cứ cảm thấy áy náy…
Hùng cười rất hiền, anh xoa đầu Ly nói :
-Em khờ quá, anh coi em như em gái, tất nhiên phải bảo vệ em rồi. Có gì đâu mà em phải suy nghĩ.
Ly nghe những lời nói của Hùng mà cảm thấy như một cơn gió lạnh vừa ùa tới, cô vùng ra khỏi tay Hùng. Ly nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng nói như sắp khóc :
-Không đúng! Em không phải là em gái của anh! Anh Hùng, tại sao anh lại đối xử với em như vậy ?! Anh biết rõ là em yêu anh mà ! Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại trốn tránh tình cảm em dành cho anh ?! Em … em đáng ghét lắm sao??
Hùng thật sự bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Ly, như vậy là cảm giác của anh bấy lâu nay không hề sai, Ly yêu anh ! Hùng cố gắng giải thích :
-Ly à, em hãy nghe anh nói đã …
-Anh không cần phải nói gì nữa! Sự thật là anh không yêu em! Bấy lâu nay chỉ có em là kẻ ngu ngốc mà thôi !
Ly nói trong nước mắt, cô quay đầu bỏ chạy, đoạn vẫy tay một chiếc xe ôm bên kia đường. Hùng buồn bã đứng nhìn chiếc xe đi khuất, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hùng đứng dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trời. Trời đã tối mịt, những ngôi sao lấp lánh bắt đầu ló dạng, Hùng chợt nhớ lại cái lần ngồi cạnh Yên ngắm sao, những giây phút đó thật tuyệt vời. Chợt điện thoại di động của Hùng reo lên làm anh trở lại thực tại. Hùng móc điện thoại ra nghe, một giọng nói mà anh không mong chờ cất lên:
-Hùng, tao cần gặp mày! Ra quán gặp tao ngay!
Thì ra là Minh-ông chủ quán bar. Hùng tắt máy, anh lầm bầm:
-Cuối cùng thì cũng phải giải quyết cho xong.
Hùng về lấy xe rồi tìm đến gặp Minh. Vẫn tiếng nhạc xập xình, vẫn những bộ mặt hợm hĩnh của những gã nhà giàu mà Hùng đã ngán đến tận cổ, đây quả thật là một nơi Hùng không hề muốn đến. Vừa thấy Hùng đi vào Minh đã vội lên tiếng:
-Cậu đi theo tôi.
Nói rồi Minh bỏ vào phòng. Hùng chợt nhớ lại cái lần anh bị Minh đuổi việc cũng giống như thế này. Hùng chợt cười một mình. Căn phòng của Minh vẫn không thay đổi gì mấy so với lúc Hùng vào lần trước, nó vẫn thế, sang trọng nhưng có vẻ u ám. Hùng đặc biệt ấn tượng với cái đầu hươu treo ở giữa phòng, trông nó có vẻ gì đó rất khiêu khích, kiêu ngạo.
-Hùng !
Giọng nói của Minh phá vỡ sự im lặng. Hùng chậm rãi quay lại nhìn Minh một cách bình thản. Minh gằn giọng :
-Hàng của tao đâu ?
Hùng nhún vai:
-Đưa cho bọn nó rồi.
Minh đập bàn, khuôn mặt không giữ nổi bình tĩnh:
-Mày đừng tưởng tao không biết chuyện gì đã xảy ra! Bọn thằng Hoàng bị bắt hết rồi. Mày… vậy tiền của tao đâu ?
Hùng vẫn không hề tỏ vẻ nao núng:
-Anh lừa tôi đi vận chuyển ma tuý, chưa trao đổi hàng xong thì công an tới, tôi chưa bị thộp cổ là may lắm rồi. Làm gì đã được đồng nào!
Minh nghe vậy thì đứt phắt dậy, hai mắt trợn trắng:
-Mày nói cái gì ? Như vậy là tao mất trắng 1 ký heroin sao ? Mày có biết bao nhiều tiền không ?
Hùng lạnh tanh :
-Anh đã lừa tôi, tôi sẽ không giúp anh nữa. Anh hãy tự lo lấy đi !
Minh túm lấy cổ áo Hùng, giọng vừa có vẻ ra lệnh lại vừa có vẻ van lơn :
-Hùng … hãy giúp anh lấy lại số hàng đó, chú phải giúp anh !
Hùng gỡ tay Minh ra khỏi cổ áo đoạn quay lưng bỏ đi. Minh hét lên như một người điên, dường như hắn đang rất rối trí :
-Để rồi xem ! Nhất định mày sẽ phải lấy số hàng đó về cho tao ! Mày không thoát khỏi tay tao dễ dàng vậy đâu !
Hùng không thèm đếm xỉa, vẫn lặng thinh bước ra khỏi căn phòng u ám đó. Trên đường về, Hùng cảm thấy nóng ruột kinh khủng, dường như anh cảm thấy có một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Chợt anh nhìn thấy một cô gái ở bên đường đang loay hoay với cái xe đạp của mình một cách khó nhọc. Đường lúc này khá vắng, nghĩ vậy Hùng bèn dừng xe xuống giúp đỡ. Anh tiến lại gần hỏi cô gái :
-Chị ơi, xe bị hỏng phải không ? Để tôi giúp cho.
Cô gái quay lại, bất ngờ Hùng cảm thấy hai mắt cay xè kinh khủng. Dường như cô gái vừa phun hơi cay vào mắt Hùng. Hùng loạng choạng lùi lại, chợt anh nghe thấy tiếng bước chân từ tứ phía đang đổ lại. Hùng nghe thấy tiếng cười rất lớn, một gã lên tiếng :
-Mày đoán đúng, nó đã mắc mưu bởi cái thói anh hùng, nghĩa hiệp “rởm”. Hôm nay tao sẽ cho mày hả giận.
Hùng nghe tiếng gió rít bên tai, anh bị đánh trúng đầu ngã vật ra đường. Tiếng bước chân đang chạy tới rất gần, Hùng vội tung chân quét đất về tứ phía trong tư thế khom người. Dường như Hùng cảm thấy có đá trúng một tên, anh nghe tiếng hắn đổ nhào xuống đất. Chợt lại có tiếng hét lên :
-Mẹ nó ! Không thấy đường mà vẫn đánh trả được, thằng này nguy hiểm quá !
Chợt Hùng cảm thấy chân anh đau nhói, tiếp đó lưng, vai, cổ anh gần như tê dại. Trong phút chốc Hùng bị đám đông đánh gục, anh phải hứng chịu một trận đòn nhừ tử. Tiếng đấm đá vang lên dữ dội, máu từ mũi và mồm Hùng thổ ra từng ngụm lớn. Trong cơn mê man, Hùng còn nghe loáng thoáng tiếng bọn chúng nói:
-Thôi đủ rồi, làm quá lỡ nó chết là đi tù cả đám !
Thế rồi bọn chúng bỏ đi. Hùng lịm dần, lịm dần…
Không biết Hùng ngủ trong bao lâu. Chợt anh tỉnh giấc bởi tiếng reo điện thoại trong túi quần. Hùng cố ngồi dậy, lê người lên lề đường, giọng thều thào:
-Alô…
-Anh Hùng, giọng anh sao lạ vậy ? Có chuyện gì phải không ?
Tiếng nói trong điện thoại vang lên, Hùng nhận ra đó là Dung-thành viên nữ duy nhất của nhóm Cascadeur. Hùng trả lời nhát gừng:
-Không… Anh không sao.
Đương nhiên Hùng không thể lừa được người tinh ý như Dung, cô gắt lên:
-Anh đừng giấu em, anh đang ở đâu ?
Hùng đưa mắt nhìn đường rồi nói :
-Anh đang ở gần quán bar của lão Minh, cách khoảng 300 mét.
-Anh ở yên đấy, em tới ngay.
Dung trả lời gọn lỏn rồi cúp máy. Hùng thừ người ngồi ở vệ đường, thực ra anh lo cho vết thương thì ít mà lo cho chiếc xe chung của nhóm bị mất thì nhiều. Hùng không biết sẽ phải ăn nói thế nào với anh em trong nhóm. Khoảng 10 phút sau Dung tìm thấy Hùng, cô cưỡi chiếc Spacy màu hồng chờ tới ngay bên cạnh anh. Dung vốn là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại có tính cách rất mạnh, việc cô theo đuổi nghề Cascadeur gia đình không ai cản nổi. Dung không thích gò bó nên thuê hẳn một căn phòng ở khu chung cư để được tự do.
-Lên xe đi anh.
Dung nhìn Hùng tơi tả thì không khỏi đau lòng. Biết Hùng làm mất xe cô liền an ủi :
-Thôi không sao ! Rồi anh em trong nhóm sẽ thông cảm. Anh có muốn thế đâu.
Hùng lắc đầu :
-Không ! Anh làm mất thì anh sẽ đền, không thể để ảnh hưởng đến mọi người.
Nói rồi Hùng toan giành tay lái, Dung cười nói :
-Anh đang bị thương, để em lái cho. Thử ngồi sau lưng con gái một lần xem sao, chàng lãng tử của em.
Hùng vừa cười vừa lắc đầu, anh đến phải chịu thua cô nàng ngổ ngáo này. Dung đợi Hùng ngồi lên xe là vặn ga phóng đi ngay, buộc Hùng phải ôm lấy eo của cô.
TẬP 8 : QUYẾT ĐỊNH CỦA HÙNG
Căn hộ của Dung tuy không rộng rãi nhưng rất ngăn nắp. Đó là nhận định đầu tiên của Hùng khi bước vào phòng. Dung để Hùng ngồi ở ghế rồi bỏ đi lấy bông băng, thuốc đỏ.
-Anh Hùng mới đến nhà em lần đầu nhỉ ?
Dung quay lại nhìn Hùng hỏi bâng quơ. Hùng đưa mắt nhìn quanh nhà rồi cười :
-Ừm, em ở thế này thì sướng hơn anh nhiều rồi.
Dung cầm hộp y tế lại, đoạn băng vết thương cho Hùng.
-Nhưng ở một mình chán chết, hay anh dọn đến ở với em cho vui.
Vừa nói Dung vừa nheo mắt rồi cười khúc khích. Hùng khẽ rít lên khi bị thuốc sát trùng làm buốt vết thương. Dung thấy vậy lại châm chọc :
-Cascadeur mà cũng biết đau à?
Hùng cũng cố cười nhưng không được tươi cho lắm. Anh đợi Dung băng bó xong thì vội đứng lên toan ra về. Dung thấy Hùng định về thì vội đứng chặn ở cửa. Cô đứng dựa vào cửa nói :
-Anh còn mệt, cứ ngủ ở đây đêm nay, em không ăn thịt anh đâu mà sợ !
Thấy Dung kiên quyết không cho mình về Hùng đành quay trở lại chỗ ngồi. Đêm đó Hùng trằn trọc không sao ngủ được, một phần do vết thương, một phần do lo lắng trước lời đe dọa của Minh. Hùng sợ hắn sẽ làm hại các bạn của mình. Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên ngực Hùng, giọng nói nhỏ nhẹ :
-Anh không ngủ được à ?
Hùng quay sang thấy Dung đang nằm cạnh mình từ lúc nào. Anh vội ngồi dậy:
-À, ừ. Chắc tại vết thương.
Dung khẽ vuốt mái tóc dài lãng tử của Hùng, mắt cô nhìn anh chứa chan tình cảm :
-Anh Hùng, anh có biết rằng anh quan trọng với em tới mức nào không ?
Đột nhiên Hùng cảm thấy điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Dung. Trong khoảnh khắc đó, Dung vội trao cho Hùng một nụ hôn nồng cháy. Hùng cũng cảm thấy nao lòng, vết thương của anh như được làm dịu bớt phần nào. Bàn tay mềm mại của Dung lướt nhẹ trên khuôn ngực nóng hổi của Hùng. Nhưng rồi lý trí đã đánh thức Hùng, anh vội tách ra khỏi Dung.
-Sao vậy ? Anh làm sao vậy ?
Dung hỏi với đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Hùng ôm đầu, anh nói một cách khó khăn :
-Anh xin lỗi, anh không thể làm vậy. Anh không thể đùa giỡn với tình cảm của em.
Dung ôm chầm lấy Hùng, đầu cô tựa vào ngực anh. Giọng nói Dung như sắp khóc :
-Anh ngốc lắm ! Sao lại phải như vậy chứ, em tự nguyện cơ mà.
Hùng hít thật sâu, đứng dậy đi vào toilet. Dường như Hùng vừa phải vượt qua chính mình, anh vục mặt vào hai bàn tay đầy nước. Thật sự Hùng cảm thấy Dung suýt nữa đã làm anh mất tự chủ nhưng anh không muốn bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra với hai người sau này. Sáng hôm sau Hùng bỏ đi rất sớm . Trước khi đi anh để lại vài dòng thư cho Dung.
Hùng rảo bước ra bến xe buýt, những tia nắng ban mai dìu dịu và trong lành rọi vào mặt anh. Một ngày mới bắt đầu, hi vọng mọi xui xẻo, u ám sẽ được xua tan hết. Hùng tự nhủ như thế, anh cảm thấy dễ chịu hơn.
… …
Nhưng mọi chuyện có vẻ không như Hùng mong đợi. Vừa bước vào sân khu nhà trọ anh đã bắt gặp những gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thảo thì im lặng, đi đi lại lại, trên tay cầm di động, Ly và Vân thì đang tranh cãi om sòm. Thấy Hùng về, cả ba đều mừng rỡ. Vân la lên :
-Anh Hùng, anh bị sao mà te tua dữ vậy ?
Hùng đưa mắt nhìn quanh sân rồi nói :
-Không sao đâu, anh chỉ bị sơ sơ thôi.
Vân lắc đầu khi nhìn thấy những vết thương của Hùng :
-Như vầy mà bảo sơ sơ.
Hùng cũng không để ý đến lời nói của Vân nữa, linh tính mách bảo anh ở nhà có chuyện không hay. Anh quay sang Thảo :
-Ở nhà có chuyện gì phải không ?
Thảo thở dài, giọng có vẻ bối rối :
-Không biết Yên đi đâu từ hôm qua tới giờ chưa thấy về. Nó chưa bao giờ như thế cả. Em gọi điện mà nó không bắt máy.
Ly nãy giờ vẫn tránh nhìn Hùng bây giờ mới lại gần nói :
-Hôm qua nó bảo với em muốn đi xa một chút để vẽ tranh.
Hùng cảm thấy lo sợ thực sự, dường như mọi chuyện đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tiếng chuông điện thoại của Hùng cất lên một cách đột ngột.
- Lão Minh ! Xem ra không hay rồi …
Hùng lẩm bẩm với vẻ lo lắng.
-A lô ! Tôi nghe đây.
Hùng lên tiếng, cố tỏ ra bình thản.
Tiếng Minh vang lên trong điện thoại đầy thách thức :
-Sao hả chú em ? Con bồ mày đang nằm trong tay tao đó. Liệu mày có lấy lại chỗ hàng đó cho tao được không nhỉ ?
Điều Hùng lo lắng đã thành sự thật, bọn chúng đã bắt cóc Lâm Yên để khống chế anh. Hùng gằn giọng :
-Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông. Nhưng trước hết cho tôi nghe tiếng bạn tôi đã .
Giọng nói trong điện thoại vang lên :
-Anh Hùng, em vẫn khỏe, anh …
-A lô ! A lô ! Trả lời anh đi Yên !
Hùng nhận ra giọng nói của Yên. Anh chưa kịp nói lời nào để chấn an cô thì giọng gã Minh lại vang lên :
-Thế là đủ rồi. Nhớ lấy lại hàng nhanh lên đấy. Con bé xinh quá, tao sợ mấy thằng đàn em của tao chịu không nổi, he he …
Hùng nói từng tiếng đầy vẻ tức giận :
-Nếu ông đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì sẽ không có bất cứ thứ gì hết ! Nhớ đấy !
-O.k ! O.k ! Làm gì mà nóng tính thế, tạm biệt.
Thảo, Ly, Vân tỏ ra lo lắng khi cuộc nói chuyện vừa rồi có liên quan đến Yên. Hùng vừa cúp máy thì bất ngờ đấm tay vào tường rất mạnh, sự tức giận thể hiện rõ trên nét mặt. Cả ba thấy thế thì không dám hỏi gì nữa. Hùng lẳng lặng về phòng. Nhìn sắc mặt của Hùng, Báu mỉm cười :
-Chắc có chuyện không hay rồi. Kể tao nghe đi.
Hùng quăng người xuống nền nhà, thở dài :
-Yên bị bọn lão Minh bắt rồi, chúng nó bắt tao phải đi lấy hàng về mới thả.
Báu giật mình :
-Mày vẫn còn đi lại với loại người ấy à ? Mày đúng là ngu hết chỗ nói.
Hùng ôm đầu nói :
-Tao biết tao ngu rồi. Tao đã quá ngây thơ khi chơi với một con sói già. Bây giờ mày có chịu giúp tao không? Việc này … có vẻ khó khăn đấy.
Nụ cười trên môi Báu vụt tắt, anh biết xưa nay Hùng luôn tự giải quyết chuyện riêng mà không cần sự giúp đỡ của ai … Có lẽ lần này… thực sự nghiêm trọng rồi đây. Hùng thấy Báu không trả lời thì toan đứng dậy, cười nói :
-Tao đùa đấy, chuyện này cũng đơn giản thôi.
Báu lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Hùng :
-Mày định đem cái thân đầy thương tích như vậy đi nộp mạng hả. Đừng coi thường bạn bè như vậy ! Tao sẽ giúp mày !
Cả hai không nói lời nào nhưng dường như nụ cười của hai người đã là quá đủ. Chợt Báu nhìn thấy ba đứa kia vẫn đứng bên ngoài thì hỏi Hùng :
-Mày đã nói gì với bọn Thảo chưa ?
Hùng lắc đầu :
-Chưa ! Tao sợ làm các cô ấy lo lắng.
Báu lại một lần nữa tỏ ra phản đối Hùng :
-Mày làm vậy là sai rồi. Họ là bạn thân của Yên mà, mày không nên giấu họ. Tao thấy cứ nói ra thì hơn, chứ để vậy bọn nó còn lo lắng hơn.
Hùng thở dài rồi gật đầu. Báu ra hiệu cho Thảo,Vân ,Ly vào. Hùng để cho Báu kể lại mọi chuyện. Ly thì cảm thấy lo cho Yên hơn bao giờ hết, Vân thì giận Hùng sao lại để Yên dính vào vụ rắc rối này. Chỉ có Thảo là bình tĩnh hơn cả :
-Em nghĩ ta nên đi báo công an. Đây không phải chuyện có thể chủ quan được đâu.
Thấy Hùng vẫn không nói gì, Thảo lại nói tiếp :
-Bọn nó là xã hội đen, có thể có … súng. Không phải là bọn giang hồ đường phố đâu. Anh hãy suy nghĩ lại đi …
Báu ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
-Đúng vậy, tao nghĩ bọn mình cần phải có kế hoạch rõ ràng.
… …
Chiều hôm sau, Hùng và Báu chở nhau trên chiếc Vespa của Báu. Gương mặt cả hai cực kì căng thẳng. Hùng ngồi sau nói :
-Theo chỉ dẫn của lão Minh thì bọn nó đang đóng quân ở trong một khu công trường gần đây, bọn mình xuống xe để tránh bị để ý. Quan sát từ xa Hùng và Báu ước lượng có khoảng 20 tên đứng khắp nơi trong khu công trường, Hùng nói:
-Bọn chó ! Có lẽ bọn nó định đem số hàng đó bán cho một băng khác.
Cả hai áp sát khu vực nguy hiểm. Báu chọn chỗ vắng nhất, chỉ có hai tên đứng gác. Hùng ra hiệu cho Báu đánh lạc hướng bọn chúng. Báu tiến lại gần tên ở bên phải, bộ dạng rất ngổ ngáo :
-Có lửa không ? Cho xin cái !
Tên kia đẩy cặp mắt kính đen lên hỏi ngược lại :
-Mày là thằng nào mà vào đây ?
-Tao là ông nội mày !
Nói rồi Báu tung chân đá thẳng vào mặt hắn. Tên này bị bất ngờ ngã lăn ra đất. Tên ở đầu bên kia vội hét lên báo động. Trong nháy mắt đã có 5, 6 tên bu lại chỗ Báu. Hùng chỉ chờ có thể nhanh nhẹn lẻn vào bên trong, đoạn nhanh như một con sóc leo lên tầng trên. Chỉ trong phút chốc Báu đã bị bọn chúng khống chế. Mấy tên ở bên trên cũng tò mò nhìn xuống. Hùng bất ngờ lao tới từ đằng sau cho mỗi tên một cú đấm trời giáng, trong nháy mắt hai tên đứng đó gục ngay tại chỗ. Chợt Hùng nghe tiếng bước chân leo lên cầu thang, anh liền phóng vụt nấp vào bức tường. Có ba người bước lên, đi giữa đúng là tên trùm hôm nọ đang cầm chiếc valy ma túy. Hai tên hộ vệ to cao thấy đàn em nằm ngất ở dưới đất thì lập tức móc súng ra tiến lại gần. Chợt tên trùm lên tiếng :
-Bỏ… bỏ súng xuống đi…
Hai tên hộ vệ giật mình quay lại thì thấy tên trùm đang bị không chế. Hùng dí khẩu súng mà hôm trước Minh đưa cho vào đầu tên trùm nói lớn :
-Thả bạn tao ra ! Mau !
Vừa nói Hùng vừa dí mạnh súng vào gáy tên trùm, một tay anh cúi xuống xách chiếc valy. Bọn chúng sợ nguy hiểm cho tên trùm nên vội tản ra hai bên, bên dưới được lệnh cũng cởi trói cho Báu. Đợi Báu lấy xe, Hùng kẹp tên trùm ngồi giữa, anh quay lại đe dọa :
-Đợi bọn tao đi xa tự khắc đại ca tụi bay sẽ được thả về, thằng nào đuổi theo thì đừng có trách.
Nói rồi Báu vội phóng xe đi ngay. Tên trùm ngồi giữa vội hỏi :
-Mày là thằng nào ?
Hùng dí súng mạnh hơn vào đầu tên trùm đoạn nói nhỏ vào tai hắn :
-Tao là cái thằng mấy hôm trước bị tụi bay cướp không cái valy này đó, thằng chó ạ !
Đợi đến nơi an toàn, Báu thở phào, đoạn lấy thuốc ra hút rồi hỏi Hùng :
-Bây giờ xử lý thằng này thế nào ?
Hùng chặc lưỡi :
-Dễ thôi !
Hùng bất ngờ vung tay đánh mạnh vào gáy tên trùm, hắn đổ ập xuống ngất ngay tại chỗ. Hùng nói :
-Để một lúc tự hắn sẽ tỉnh dậy mà mò về.
Báu nhìn tên trùm cảm thấy ái ngại :
-Đợi tao trói nó rồi sẽ đi với mày.
Báu vừa quay lưng lại thì cảm thấy đầu đau nhói. Báu ngã xuống đè lên người tên trùm. Hùng thở dài :
-Xin lỗi mày. Nhưng mày đã giúp tao nhiều quá rồi, Báu ạ. Lần này rất nguy hiểm, chỉ mình tao phải đến đó là đủ rồi.
Hùng quay lại xe rồi gọi điện cho Thảo :
-Thảo à, đến chỗ mình hẹn đi.
Hùng ngồi xuống vệ cỏ, lòng bồn chồn không yên. “Yên ơi, anh có lỗi với em. Chỉ vì anh mà em phải chịu khổ như vậy. Anh quả là tệ quá phải không? Em hãy yên tâm, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em đâu”. Hùng ngồi nhìn kim đồng hồ quay, một tay giữ chặt chiếc valy bên mình. Chợt có tiếng gọi :
-Anh Hùng, Thảo tới rồi nè.
Hùng nhìn lên, cả Vân, Ly cũng đều có mặt. Vân vội vàng hỏi :
-Tình hình sao rồi anh ?
Hùng đứng dậy giơ cái valy ra trước mặt Vân :
-Anh đã lấy được cái valy rồi, bây giờ phải đến chỗ bọn nó để đưa Yên về.
Thảo tiến lại gần hỏi :
-Bây giờ bọn em phải làm gì ?
Hùng móc khẩu súng đưa cho Thảo rồi chỉ về phía Báu và tên trùm đang nằm bất tỉnh rồi nói :
-Công an sắp đến đây, Thảo hãy giao khẩu súng lại cho họ rồi đưa Báu về. Cứ để tên này cho công an xử lý.
Vân nhìn thấy Báu bất tỉnh thì hốt hoảng :
-Anh Báu ! Anh bị sao vậy nè ?
Hùng lẳng lặng cầm valy đi ra xe, trước khi đi còn quay lại nói :
-Yên tâm đi, nó chỉ bị choáng một chút thôi.
Thảo vội gọi Hùng :
-Anh mang theo khẩu súng phòng thân.
Hùng lắc đầu cười :
-Thôi khỏi, vào đó bọn chúng sẽ khám người, mang theo có khi lại rơi vào tay chúng thì càng nguy hiểm . Thảo hãy nói với công an là tôi sẽ đến trình báo trong thời gian sớm nhất có thể.
Thảo cảm giác giọng nói của Hùng không bình thường, dường như anh đang rất căng thẳng, có vẻ như Hùng biết chuyến đi này sẽ không hề dễ dàng cho anh. Chưa lúc nào Thảo cảm thấy lo lắng cho Hùng như bây giờ, cô tự hỏi : “Phải chăng mình đã yêu Hùng mất rồi?”.
Nơi Minh hẹn gặp Hùng không phải là ở quán của hắn mà là ở một ngôi nhà bỏ hoang nằm giữa rừng. Đây là ngôi nhà mà đám thợ xẻ dựng tạm để ở trong thời gian khai thác gỗ. Hùng tiến lại gần, quân của Minh đã đứng giăng đầy trước cửa nhà. Minh trông thấy Hùng xách valy đi tới thì rất hài lòng :
-Mày đúng hẹn lắm !
Quả nhiên là có thủ tục khám người như Hùng nghĩ. Bọn chúng không tìm thấy gì mới đồng ý cho anh tiếp cận Minh. Hùng nhìn thẳng vào Minh và hỏi :
-Cô ấy đâu ?
Minh vỗ tay cười khen ngợi :
-Can đảm lắm ! Tao biết là mày sẽ lấy chiếc valy về được mà… Chỉ có điều mày hơi … ưa nặng !
Hùng nhắc lại câu hỏi một lần nữa :
-Cô ấy đâu ?
Minh xua tay :
-Đừng nóng thế, anh bạn ! Đưa chiếc valy đây !
Hùng lắc đầu :
-Thả cô ấy ra đã !
Minh cười với đôi mắt tinh quái :
-Mày không có quyền ra điều kiện ! Đưa cái valy đây.
Hùng vẫn tỏ vẻ không hề nhượng bộ, anh biết Minh cũng rất cần chiếc valy này. Minh đành ra hiệu cho tên đàn em :
-Mang con bé ra đây !
Tiếng mở cửa, từ trong nhà một tên đàn em đẩy chiếc xe lăn ra, Yên đang bị trói ở trên đó. Yên không nhìn Hùng, cô dường như không muốn để anh nhìn thấy cô khóc. Hùng cũng cố kìm nén sự yếu đuối của lòng mình. Chiếc valy được giao cho Minh, hắn vội vàng mở ra kiểm tra, ánh mắt không giấu được sự mừng rỡ. Hùng cũng không thể đợi lâu hơn được nữa :
-Thả cô ấy ra được rồi chứ ?
Minh ngước lên nhìn Hùng, gương mặt từ vui mừng chuyển sang tức giận :
-Được ! Nhưng mày phải chịu một trận đòn vì đã dám làm hỏng việc của tao, quỳ xuống mau !
Hùng biết Minh không nói đùa, anh có thể làm điều này vì Lâm Yên.Vài giây yên lặng, Hùng vẫn nhìn thẳng vào Minh :
-Anh hứa danh dự là sẽ thả cô ấy chứ ?
Minh cười khoái trá :
-Hứa danh dự !
Và rồi Minh và đồng bọn không tin nổi vào mắt mình nữa, Hùng đã quỳ xuống trước mặt hắn, một việc tưởng chừng như không thể. Minh lắc đầu thất vọng trước hành động của Hùng rồi búng tay ra hiệu cho đồng bọn. Bọn chúng lao vào Hùng như một bầy thú dữ. Yên hét lên như muốn khóc khi thấy Hùng liên tục bị trúng đòn :
-Anh Hùng ! Đừng ngốc như vậy ! Đánh trả đi… Anh Hùng!
Dường như Hùng không thể nghe được tiếng Yên nói nữa, hai tai anh ù đặc, những vết thương cũ lại bị xé toác ra. Yên la lên cầu xin Minh :
-Xin ông hãy tha cho anh ấy, hãy nghĩ đến những việc mà anh ấy đã làm cho ông !
Trong một khoảnh khắc Minh liếc nhìn Yên, đoạn hắn bước đến gần Hùng đang nằm thở dưới đất. Minh cúi xuống cười chế nhạo Hùng :
-Yếu đuối quá Hùng ạ ! Đây đâu phải là thằng Hùng một mình đánh gục mười tên du đãng ngày xưa ! Chỉ vì một đứa con gái mà mày trở nên như vậy ư? Tao thật sự thất vọng về mày !
Câu nói vừa dứt thì Hùng đã vùng dậy, bằng một động tác khóa tay rất nhanh và chuẩn xác anh đã khống chế được Minh. Sự việc diễn ra quá bất ngờ hoàn toàn ngoài tầm kiểm sát của Minh, trong phút chốc hắn đã bị rơi vào thế bị động. Hùng hét lên như một con thú dữ bị thương :
-Thả cô ấy ra mau ! Không tao bẻ gãy cổ nó ! MAU LÊN !!!
TẬP 9 : KHI CON TIM LÊN TIẾNG
Từ thế bị động Hùng đã xoay chuyển tình hình, buộc bọn chúng phải thả Lâm Yên. Bọn đàn em sợ hãi liền ra hiệu cho một tên cởi trói cho Yên. Giây phút ấy cực kì căng thẳng bởi lẽ bọn chúng quá đông mà Hùng lại đang bị thương và không hề có vũ khí. Quan sát thấy Hùng có vẻ xuống sức, bọn chúng quyết định giải cứu cho đại ca. May mắn cho Hùng là chỉ có mỗi Minh có súng nhưng lại đang bị anh khống chế, tuy vậy Hùng cũng không có cách nào để cướp súng trong túi quần Minh. Hai tên cầm gậy và dao găm lao vào Hùng rất hung hãn. Một tiếng “RẮC” vang lên, Hùng đưa tay đỡ làm gãy đôi cây gậy của hắn. Tên kia chưa kịp trấn tĩnh thì nhanh như cắt Hùng trong tư thế quỳ vịn vào vai Minh bật tung người lên đá văng con dao trên tay hắn. Lão Minh bị sức nặng của Hùng đè lên nên chúi đầu xuống đất. Ba, bốn tên khác thấy vậy thì cũng lao vào giải vây. Một tên lao vào chém trúng lưng Hùng từ đằng sau, anh điên tiết giật gót đá ngược về sau hất tung hắn ra xa mấy mét. Hùng ghì chặt cổ Minh, liên tiếp ra đòn chống trả, bọn chúng tuy đông nhưng cũng chưa thể áp sát anh ngay được. Tình thế đang trở nên bất lợi cho Hùng thì một tên vội kêu lên :
-Công an tụi bay ơi ! Chạy mau !
Một khắc lơ đãng, Minh thụi cùi chỏ vào ngực Hùng và vùng thoát. Nhưng hắn chưa chạy được bao xa thì đã đụng đầu công an, lực lượng của họ đã bao vây tứ phía, Minh và đồng bọn đã bị tóm gọn không xót một tên. Yên chạy vội đến bên Hùng trong nước mắt. Trên người Hùng bê bết máu, hơi thở rất yếu nhưng anh vẫn kịp nhìn Yên và hỏi :
-Em ổn cả chứ ? Anh mừng quá …
Yên cố mỉm cười nhìn Hùng, anh gục xuống ngất xỉu trên tay cô. Lúc này Thảo, Ly,Vân cũng đã vào tới nơi. Nhìn thấy Hùng bê bết máu, Thảo vội bảo Ly:
-Ly, mày đi gọi xe cấp cứu mau lên ! À mà thôi, đi nhờ xe công an cho nhanh…
Thảo và Ly theo xe đi cùng Hùng vào bệnh viện còn Vân chở Yên về nhà để nghỉ ngơi.
… …
8 giơ tối, Hùng vẫn chưa tỉnh lại. Ly ra ngoài mua cơm, chỉ còn lại Thảo ngồi trầm tư nhìn Hùng ngủ thật ngon lành. Nhìn thân hình Hùng đầy vết thương lòng Thảo cảm thấy đau xót, nước mắt tự dưng chảy ra. Cô nắm chặt bàn tay Hùng miệng mấp máy:
-Anh…Hùng, Thảo yêu anh nhiều lắm anh có biết không? …Chắc là anh chẳng thể nghe được lời Thảo nói đâu nhỉ ?
Hùng vẫn nằm bất động, không hề có chút phản ứng gì. Thảo mỉm cười, ánh mắt như đang hồi tưởng rồi nói :
-Anh có nhớ lần sinh nhật của Thảo không? Thảo đã ước một điều trước khi thổi nến… Anh biết Thảo ước gì không ?
Căn phòng vẫn im lặng, không có ai ngoài Thảo và Hùng. Thảo thở nhẹ ra, mắt nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của Hùng, cô lại nói một mình :
-Em ước … sẽ có một ngày anh biết được tình cảm của em và … anh sẽ đến trước mặt em, quỳ xuống cầu hôn. Lãng mạn quá phải không? Em sẽ không nhận lời ngay đâu… phải để anh năn nỉ một hồi đã… hi hi.
Thảo không ngờ những tâm sự của cô còn có một người khác nghe thấy, đó là Ly. Ly đi mua cơm về, tình cờ nghe thấy những câu nói tận đáy lòng Thảo thì bất giác cảm thấy chua xót. Cô ngồi thụp xuống ngay ngoài cửa, nước mắt cũng bất chợt chảy dài trên hai gò má.
-Chị Thảo… chị Thảo cũng yêu anh Hùng sao? Tại sao lại như vậy chứ? Sao mà lại rắc rối như vậy…
Ly lầm bầm một mình ngoài cửa với dáng vẻ rất khó xử. Bất ngờ nghe tiếng Thảo la lên mừng rỡ :
-Anh Hùng, anh tỉnh lại rồi à? Em mừng quá. Anh cảm thấy sao rồi ?
Hùng đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nói :
-Mình không sao, cám ơn Thảo … Lâm Yên sao rồi ?
Nụ cười trên môi Thảo vụt tắt, cô trả lời miễn cưỡng :
-Nó đang nghỉ ở nhà.
Ly cũng đã đi vào phòng, tay xách túi đựng cơm. Thảo đi ra ngồi ghế ở góc tường, không nói lời nào nữa. Ly hỏi Hùng :
-Anh làm bọn em lo quá. Lâm Yên đã khỏe mạnh, an toàn về nhà rồi, anh yên tâm nhé.
Hùng khẽ cười gật đầu. Ly quay sang đưa cơm cho Thảo và nói :
-Chị về nghỉ đi, để em trông anh Hùng được rồi.
Thảo gật đầu đứng dậy đi ra cửa, ngần ngừ một lúc rồi quay đầu lại chào Hùng. Đợi Thảo đi khỏi Ly lấy khăn ướt lau mặt cho Hùng, đoạn múc cháo cho anh ăn. Hùng được Ly đỡ ngồi dậy, anh cười nói :
-Anh tự ăn được rồi, cảm ơn em.
Ly nhìn Hùng ăn cháo một hồi lâu trong im lặng, bất ngờ lên tiếng :
-Anh Hùng nè, anh có biết là anh đã làm thay đổi cuộc sống của bọn em như thế nào không ?
Hùng nhìn Ly rồi bật cười tỏ vẻ thú vị :
-Không, em nói anh nghe đi.
Ly cười rồi nói :
-Lúc trước bọn em rất thân thiết với nhau, lúc nào cũng lo lắng cho nhau, xem nhau như chị em một nhà… Từ khi … từ khi anh đến thì không còn được như vậy nữa…
Hùng cười cười, giả vờ như không hiểu :
-Chết, thế thì tội anh nặng rồi. Để khi khỏe lại anh sẽ dọn đi chỗ khác vậy.
Bất ngờ Ly ngồi xích lại gần Hùng, hai tay cô quàng qua cổ Hùng, hai mắt nhìn thẳng vào anh :
-Anh không thể đi được đâu!
Hùng hơi lúng túng, anh đưa tay gạt Ly ra, vô tình chạm vào làn da trắng ngần dưới cánh tay Ly. Thấy Hùng lúng túng, Ly lại càng ôm ghì lấy anh không chịu buông. Lần này thì Hùng dứt khoát hơn, anh đứng phắt dậy ra khỏi giường. Ly vẫn không chịu thôi, cô chạy lại ôm Hùng từ phía sau. Hùng thở dài nói :
-Em khờ quá, anh chỉ là một thằng cascadeur nghèo kiết xác, không xứng đáng với em đâu.
Ly bật khóc :
-Anh Hùng, em yêu anh mà…
Hùng quay người lại, hai tay anh đặt nhẹ lên vai Ly :
-Tình yêu phải là sự đồng cảm của hai trái tim, không thể miễn cưỡng được, em hiểu không Ly ?
Ly giằng ra khỏi tay Hùng :
-Em mặc kệ ! Dù thế nào em vẫn yêu anh.
Hùng nở một nụ cười chán nản đoạn nhìn Ly nói :
-Em chưa hiểu rõ về anh mà đã vội yêu anh thế sao? Con người em yêu ai cũng dễ dãi thế sao ?
Ly giận đỏ bừng mặt, cô hét lên trong nước mắt :
-Anh đừng nói vòng vo nữa! Anh yêu Lâm Yên có phải không ?
Hùng im lặng giây lát rồi nói :
-Đúng, anh yêu Lâm Yên.
Ly cười một cách đầy chế nhạo :
-Anh yêu nó ? Anh có biết gì về nó chưa ? Anh có biết nhà nó ở Thượng Hải giàu thế nào không ? Nó không thể ở đây mãi được, nó còn có gia đình, trước sau gì nó cũng phải quay về , … Lâm Yên sẽ quên anh ngay thôi.
Hùng chết lặng không nói được gì. Ly lại nói tiếp :
-Anh thử nghĩ lại coi. Nó là tiểu thư đài các, anh là cái gì mà dám yêu nó? Anh nghĩ gia đình nó sẽ chấp nhận anh sao ?
Ly nhìn thấy gương mặt bần thần rất đau khổ của Hùng thì cũng không nói thêm nữa, tức giận dùng dằng bỏ đi. Hùng ngồi lại trên giường, tự cười mình sao quá ngu ngốc. Có lẽ những lời Ly nói thật quá phũ phàng nhưng không phải không có lý. Chưa bao giờ Hùng lại rơi vào tâm trạng rối rắm, khó xử như thế này, những vết thương trên người anh lại bất chợt đau nhói.
… …
Sáng hôm sau Hùng đã khỏe lên nhiều. Sau khi bác sĩ khám xong, anh ra ngoài vườn đi dạo. Chợt có cô y tá gọi lại :
- Anh Hùng, có người nhà đến thăm.
Hùng quay đầu lại, gương mặt mà anh mong mỏi được gặp đã hiện ra, Lâm Yên đến thăm anh. Đúng là đôi mắt ấy, nụ cười hồn nhiên ấy, nó làm xua tan bao khó chịu, bực tức trong Hùng. Yên ngồi xuống ghế đá bên cạnh Hùng :
-Anh đã khỏe hẳn chưa đó ? Trông cái mặt thấy ghét quá đi !
Không hiểu sao cứ mỗi lần đối mặt với Yên là Hùng không thể nào tức giận được, anh lại bật cười rất sảng khoái :
-Khỏe như voi ! Xem nè.
Đoạn gồng bắp tay lên cho Yên xem, cô cười khúc khích. Tuyệt nhiên Yên không hề nhắc đến chuyện bị bắt cóc nữa, cô không muốn Hùng lại phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ vì sự tâm lý ấy mà không bao giờ Hùng cảm thấy buồn phiền khi ở bên cạnh Yên. Nhưng rồi những lời Ly nói đêm hôm qua lại vang lên trong đầu Hùng, anh không thể giữ nổi khúc mắc quá lớn này, Hùng lên tiếng hỏi :
-Nhà em giàu lắm phải không ?
Yên hơi sững người trước câu hỏi của Hùng nhưng cũng khẽ gật đầu. Hùng quay lại nhìn thẳng vào mắt Yên :
-Em … rồi sẽ đến lúc em phải về nước đúng không ?
Yên tránh ánh mắt của Hùng, lúng túng vài giây rồi lại cười toe toét :
- Em về rồi sẽ lại sang. Còn bao nhiêu bạn bè ở đây cơ mà.
Hùng lắc đầu rồi hỏi :
-Ý anh là em có ý định ở lại đây luôn không ?
Yên nhún vai :
-Em cũng chưa biết nữa, nếu có anh chàng Việt Nam đẹp trai nào yêu em thật lòng thì em sẽ ở lại luôn. Hì hì …
Quả thật rất khó giận được Yên, cô luôn nói chuyện rất hóm hỉnh và thú vị. Hùng cũng nhẹ lòng đi đôi chút, anh lại hỏi :
-Tại sao em phải giấu anh chuyện gia đình em giàu có.
Tưởng chừng như đây là một câu hỏi khó nhưng Yên lại cười rất hóm hỉnh :
-Chàng ngốc à, con gái muốn tìm người yêu mình thật sự thì không bao giờ nên nói gia đình mình giàu có. Hơn nữa, đó cũng không phải là tài sản do chính em làm ra, chẳng có gì tự hào để mà khoe cả . Tài sản của em là đây.
Nói rồi Yên xòe hai bàn tay nhỏ nhắn, trắng như ngọc ra trước mặt Hùng. Hùng thở phào như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai, anh ôm chầm lấy Yên :
-Em biết không, anh rất thích tính tự lập và sự tự tin ở em đó.
Yên cười tít mắt, vẻ mặt vui sướng như thể vừa dỗ được một đứa bé ăn bánh. Yên nói nhỏ vào tai Hùng :
-Biết rồi, tự lập giống anh chứ gì. Bỏ em ra đi, anh ôm chặt làm em ngộp thở quá à !
Hùng vội vàng nới lỏng tay ra, cả hai lại nhìn nhau cười nắc nẻ.
… …
Hôm sau Hùng được xuất viện, cả bọn cùng ra đón. Suốt dọc đường về Vân cứ bắt Hùng kể lại tình hình lúc đánh nhau với bọn tên Minh, càng nghe càng ngơ ngẩn xuất thần, cảm thấy hết sức thú vị. Hùng để ý thấy Báu vẫn im lặng lái xe không nói gì trong khi Vân thì cứ líu la líu lo ở đằng sau anh chàng thì cảm thấy hơi không phải với Báu. Về đến nhà, đợi bọn Thảo về hết Hùng mới hỏi Báu :
-Mày vẫn còn giận tao chuyện hôm trước à ?
Báu liếc mắt nhìn Hùng rồi lắc đầu. Hùng lại càng cảm thấy khó hiểu, đoạn nghĩ một lát rồi cười nói :
-À hay là mày thích Vân phải không? Con nhỏ tính cách nhí nhảnh vui vẻ chứ không có ý gì với tao đâu.
Bất giác Báu đỏ mặt, vội vàng chống chế :
-Không phải vậy ! Là tao đang suy nghĩ chuyện khác.
Hùng ngồi dựa vào tường, miệng huýt gió :
-Vậy thì chuyện gì nào ?
Báu cũng ngồi xuống, lấy thuốc ra hút. Anh rít vài hơi rồi bắt đầu nói :
-Tao thấy trước hôm đi cứu Lâm Yên, mày về nhà người đầy máu. Mày bị ai đánh phải không? … À không, phải là một bọn mới đánh nổi mày.
Hùng bất giác nhớ lại tỉnh cảnh lúc ấy, hai mắt thì cay xè lại bị bọn nó dùng “đồ chơi” đánh tứ phía, không kìm được chửi tục :
-Con mẹ nó ! Bọn đó đúng là lũ hèn hạ nhất mà tao từng gặp. Nhưng thôi ! Bây giờ Lâm Yên ổn rồi thì tao cũng không muốn nhắc đến nữa.
Báu thấy Hùng tức giận nhưng lại định bỏ qua thì nhất định không chịu thôi, buộc Hùng phải kể lại tình hình lúc đó. Báu ngồi nghe rất chăm chú, chỗ nào không rõ liền hỏi lại Hùng thật kỹ. Sau một hồi Báu bắt đầu suy luận :
-Lúc đó mày vừa cãi nhau với lão Minh xong, chắc chắn lão khôg kịp chuẩn bị để đón đường mày như vậy. Ngoài lão Minh ra , chỉ có thể là …
Nói đến đó Báu đứng dậy đi ra cửa. Hùng vội ngăn lại :
-Mày lại đi đâu đó ? Tao đã bảo cho qua rồi mà.
Báu cười :
-Tao đi mua gói thuốc, hết thuốc hút rồi.
… …
1 giờ sáng, các vũ trường cũng đã lần lượt đóng cửa, Khoa cùng hai thằng bạn phóng xe đi vòng vòng ngoài đường hóng gió. Đang tha thẩn chợt phát hiện một bóng hồng trông rất sành điệu. Một cô nàng tóc ngắn, mặc bộ cánh màu hồng, đi bốt cao, đứng trước cửa một vũ trường đang nháy “dế” liên tục. Khoa quay sang nói với hai thằng bạn:
-Bọn mày về trước đi, mai gặp lại !
Hai thằng bạn thấy cũng chẳng còn gì hứng thú nên quay xe phóng mất dạng. Đợi cho hai thằng đi xa Khoa lướt xe đến gần cô nàng áo hồng. Tiếp cận mục tiêu Khoa nhận thấy đây là một nàng tiểu thư con nhà giàu đi chơi đêm thì rất đắc ý. Cô nàng vẫn không thèm để ý đến Khoa, vừa nhá máy vừa bực tức trông rất dễ thương. Khoa hiểu ra vấn đề liền lên tiếng hỏi :
-Nó không đến đón em à ? Thằng nào mà ngu thế ?
Cô nàng ngước mặt lên nhìn Khoa rồi cong môi nói :
-Xí ! Ai cần anh quan tâm.
Khoa cười nhẹ nhàng nói :
-Nếu em không ngại thì anh sẵn sàng đưa về tận nhà.
Cô nàng lúc đầu tỏ vẻ đắn đo nhưng sau cũng đồng ý. Khoa thấy cá đã cắn câu thì rất đắc ý, miệng cười mỉm. Đợi cô nàng ngồi chắc chắn Khoa bắt đầu phóng thật nhanh, cố làm cho nàng sợ.
-Anh tên Khoa, em tên gì nhỉ ?
Khoa quay đầu lại hỏi. Cô nàng tủm tỉm cười :
-Dạ, em tên Hoài. Tên xấu quá phải không anh ?
Khoa vội xua tay :
-Bậy nào! Đúng là tên giống với người, gặp một lần là nhớ hoài.
Suốt đường đi Khoa cố phóng nhanh lạng lách để làm Hoài sợ phải ôm sát lấy mình nhưng cô nàng vẫn thản nhiên không hề tỏ ra sợ hãi. Khoa thấy không hiệu quả thì hơi thất vọng. Chợt Hoài nói :
-Nhà em trong ngõ này.
Khoa chạy theo chỉ dẫn, lát sau dừng dưới chân một khu chung cư. Hoài cười rất tươi nhìn Khoa :
-Em cám ơn anh nhiều lắm… Anh có muốn lên nhà em chơi một lát không?
Khoa mừng ra mặt nhưng vẫn giả vờ nói :
-Thôi, muộn rồi, em vào nghỉ đi. Lúc khác anh ghé.
Hoài xua tay lia lịa :
-Không sao đâu ! Em ở có một mình thôi, anh đừng ngại.
Nghe tới đó thì Khoa không nhịn nổi nữa, hấp ta hấp tấp xuống dắt xe, suýt nữa là ngã. Hoài thấy vậy thì cười khúc khích. Phòng Hoài nằm ở lầu 3 nên phải leo mấy cầu thang mới tới, Khoa nôn nóng quá chân cứ ríu lại. Hoài dừng trước cửa phòng 303 nói :
-Phòng em đây rồi, anh đợi em chút xíu.
Khoa đợi Hoài mở cửa, bật đèn rồi mới bước vào. Căn phòng không được rộng cho lắm nhưng khá ngăn nắp. Khoa ngồi xuống tấm nệm ngủ ở góc phòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Hoài đưa cho Khoa một ly nước mát rồi nói :
-Anh Khoa ngồi chơi, đợi em chút xíu…
Cuối câu Hoài nguýt dài một tiếng rất điệu làm tim Khoa đập thình thịch. Cô nàng nói xong quay đầu bỏ vào trong. Khoa liếc mắt thấy Hoài kéo chiếc rèm che lại, ánh mắt anh càng không thể không để ý. Qua tấm rèm Khoa nhìn thấy bóng Hoài mờ mờ đang cởi quần áo, bỗng chốc lửa tình trực trào nơi lồng ngực. Khoa đang ngơ ngẩn nhìn thì Hoài bước ra, trên người quấn một tấm khăn tắm màu trắng nói :
-Em phải đi tắm cái đã ! Anh Khoa phải đợi lâu có phiền không ?
Khoa lấy tay đẩy gọng kính, hơi ấp úng rồi cười nói :
-Không sao, em cứ mặc anh.
Hoài lại cười tủm tỉm rất chi là đáng yêu đoạn quay lưng lại đi vào buồng tắm, cô biết thừa cặp mắt Khoa đang nhìn cô như thiêu đốt. 10 phút trôi qua, tiếng nước chảy trong bồn tắm cứ rả rích, rả rích càng làm Khoa thêm sốt ruột. Khoa đang định lại gần xem sao thì cánh cửa phòng tắm mở ra, Hoài mặc một cái váy ngủ hai dây màu đỏ mỏng te rất chi là khiêu khích bước ra.
-Em chờ anh lâu lắm hả ?
Hoài liếc nhìn Khoa rồi hỏi. Anh chàng vội vã chống chế :
-Không lâu, không hề lâu.
Hai người ngồi vào cái bàn nhỏ ở góc phòng. Đây là bàn uống cafe nên không dùng ghế mà ngồi xuống nệm trên sàn nhà, rất tiện nghi và thoải mái. Hoài lấy rượu ra mời Khoa một ly. Lúc đầu còn ngại ngùng, sau thấy người đẹp mời nhiệt tình quá Khoa làm luôn ba ly. Trong gian phòng đầy lãng mạn, ánh đèn màu mờ mờ ảo ảo, Khoa có hơi men trong người, ngắm Hoài lại càng thêm kiêu sa lộng lẫy. Hoài lại rót một ly nữa đưa cho Khoa, bất chợt anh nắm lấy tay cô. Hoài chỉ khẽ cười, Khoa vội vàng ôm chầm lấy cô, hai người đổ nhào xuống nệm. Hoài thấy Khoa có hành vi sỗ sàng với mình thì chỉ chờ có thế liền la toáng lên :
-Bớ người ta ! Cứu tôi với ! Có người muốn cưỡng bức tôi !
Không đợi đến tiếng thứ hai đã có người mở cửa xông vào. Khoa hốt hoảng định buông Hoài ra nhưng làm sao buông được. Tay Khoa bị Hoài giữ chặt ở eo của cô, nhìn Hoài mảnh dẻ, yếu đuối nhưng giữ rất chặt, Khoa không tài nào gỡ ra được. Một gã đàn ông tóc húi cua mặt mày hầm hầm đi vào, Hoài vội vàng đẩy Khoa ra, tay kéo lại dây áo trên vai mình. Gã đàn ông đó chửi lớn :
-Thằng chó này ! Ngó mày có học mà làm chuyện đốn mạt vậy hả?
Khoa mơ mơ hồ hồ, luống cuống cãi lại :
-Tôi không có …
Chưa nói hết câu Khoa đã bị gã đàn ông đó tống cho một quả vào mặt ngã vật ra sàn nhà. Quả thật có nằm mơ Khoa cũng không ngờ mình rơi vào tình cảnh này, trong phút chốc bị gã đàn ông kia cho một trận đòn nhừ tử. Thấy có vẻ hơi quá tay, Hoài liếc mắt nhìn gã đàn ông ra hiệu ngưng lại Khoa mới thoát khỏi trận đòn.
-Cút mẹ mày đi !
Gã đàn ông vừa nói vừa đá vào mông Khoa một cái, mồm miệng Khoa đầy máu. Anh chàng lọ mọ tìm kính rồi bỏ đi, lúc ra cửa không quên nhìn mặt người đã đánh mình, chỉ thấy người này để tóc húi cua, có râu quai nón trông rất dữ tợn nên bất giác không dám hó hé. Đợi Khoa đi rồi Hoài và gã đàn ông cùng cười bò ra nhà. Hoài nằm trên nệm nói :
-Anh Báu chơi ác quá ! Thằng cha đó trói gà không chặt, em chỉ sợ thêm một lát nữa gã toi luôn thì nguy to, ha ha…
Báu ngồi trở dậy nói :
-Dung ơi là Dung, em không biết thằng chó này đê tiện bỉ ổi như thế nào đâu.
Té ra hai người gài bẫy Khoa là Báu và Dung, cùng trong nhóm Cascadeur với Hùng. Dung lấy tay chống cằm nói :
-Nhìn gã này, em không nghĩ hắn dám tổ chức đánh anh Hùng giữa đường như vậy đâu.
Báu xua tay :
-Chắc chắn là nó. Anh đã điều tra kĩ càng rồi mới nhờ em ra tay đó chứ !
Dung lại nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ :
-Anh điều tra thế nào ?
Báu cười rất đắc ý :
-Anh có thằng bạn quen biết ra nhiều băng đâm chém ở khu này, qua lời nó kể thì có một tên thư sinh đeo kính, con nhà giàu cách đây một tuần đến thuê băng Cường thẹo đi hành hung người. Anh biết ngay là thằng chó đó !
Dung gật gù nói :
-Kể ra anh cũng giỏi đó chứ ! Có điều thật kì lạ… Khoa không biết anh mà anh lại biết hắn ?
Báu cười :
-Có lần hắn đến rủ Ly đi uống nước, anh ở trong phòng ngó ra nên để ý. Cái mặt nó anh nhìn một lần là đã thấy không ưa nổi, tuy nhiên cũng không thể quên được !
Dung vẫn cảm thấy có chỗ khó hiểu nên lại hỏi :
- Anh đã biết rõ là Khoa thì cứ việc lôi hắn đi nện cho một trận là được, việc gì phải nhờ em dàn cảnh cho thêm rườm rà ?
Báu lắc đầu :
-Nó không dễ dụ đâu. Hơn nữa nếu mình ra mặt cho Hùng thì sau này nó sẽ tìm Hùng tính nợ, rất là không hay ! Phải để cho nó bị đánh với một lý do khác, vừa trả được món nợ cho Hùng, lại không hề làm nó nghi ngờ Hùng.
Dung cắn móng tay, vẻ mặt rất lo lắng :
-Liệu nó có báo công an không nhỉ ?
Báu thần mặt ra :
-Ừ nhỉ, anh không nghĩ tới việc này… Nhưng chắc nó không dám đâu, báo công an thì nó có lỗi trước chứ ai, cùng lắm anh chỉ bị phạt nhẹ vì tội đánh người trong lúc mất bình tĩnh thôi…
Hai người nói chuyện đến hơn 2 giờ sáng thì lăn ra ngủ, Báu rất thân với Dung, xem cô như em gái nên cũng không ngại gì chuyện ngủ lại qua đêm.
… …
Về phần Hùng, sau khi bình phục anh đã nhanh chóng đến gặp công an để trình báo. Hùng tuy phạm tội vận chuyển ma túy nhưng là do bị lừa, hơn nữa lại có công giúp công an bắt được một băng tội phạm nguy hiểm nên cũng được khoan hồng. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Hùng lại tiếp tục trở về học tiếp đại học, mặt khác vẫn theo đuổi niềm đam mê làm cascadeur của mình.
Một tuần sau, vào buổi chiều thứ sáu, Hùng vừa đi học về, đang chuẩn bị để đến câu lạc bộ cascadeur thì nghe tiếng hỏi thăm :
-Làm ơn cho hỏi ở đây có ai ở trọ tên là Hùng không ạ ?
Bà Tư-chủ nhà trọ-nghe nhắc đến Hùng thì cười nói :
-Ở khu trọ này ai lại không biết Hùng “bay”.
Người hỏi thăm là một người đàn bà nhà quê, bà ta nghe thấy lạ thì hỏi lại:
-Bay? …Bay gì cơ ạ ?
Hùng vội vàng chạy ra, gương mặt anh trở nên sáng bừng lên lộ rõ vẻ vui mừng. Hùng gọi to lên :
-Mẹ! Con đây ạ.
TẬP 10 : NGƯỜI ĐẸP TRỔ TÀI
Hùng mừng rỡ nắm lấy tay bà kéo vào phòng. Lâu ngày không được gặp mẹ, Hùng vui quá tay chân cứ luống cuống cả lên, đoạn lấy nước mát mời mẹ. Bà ngắm Hùng rồi cười :
-Chao ôi ! Sao mày gầy thế hả con ? Có đau ốm gì không đấy ?
Hùng gãi đầu :
-Con khỏe mà mẹ. Xấu hổ quá, con chưa về thăm mẹ được, mẹ đã lên thăm con thế này …
Bà lại cười :
-Xấu hổ cái gì chứ ! Hay là anh sợ tôi làm anh xấu hổ với bạn bè?
Hùng xua tay lia lịa:
-Làm gì có chuyện đó !
Đoạn quay đầu lại gọi :
-Báu ơi ! Mẹ tao lên chơi !
Từ trong toilet, Báu bước ra đầu tóc ướt nhẹp, trên người mỗi cái quần xà lỏn vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào. Mẹ Hùng quay sang hỏi anh :
-Bạn con đó hả ?
Hùng cười gật đầu. Báu mặc xong quần áo liền ra chào bà :
-Cháu chào bác. Cháu tên là Báu, làm cùng …
Thấy Hùng nháy mắt ra hiệu, Báu vội vàng nói tránh đi :
-Dạ… cháu học chung với Hùng.
Mẹ Hùng cũng gật đầu cười chào lại đoạn quay sang hỏi Hùng:
-Con ở trên này có thiếu thốn lắm không ?
Hùng chưa kịp trả lời thì Báu đã nói chen vào :
-Không sao đâu bác, Hùng còn làm thêm nữa ạ.
Bà nhìn Báu cười hỏi rất ôn tồn :
-Hùng làm thêm cái gì vậy cháu ? Hùng quay đầu lại để mẹ không nhìn thấy mặt mình nhưng bà biết rõ là nó đang trừng mắt nhìn Báu. Anh chàng Báu càng tỏ ra lúng túng nhưng vẫn xoay chuyển rất nhanh :
-Dạ nó làm gia sư, bưng bê phục vụ, rửa chén, … đủ cả ạ.
Mẹ Hùng nhìn anh nước mắt tự dưng chảy ra:
-Vất vả thế thì còn học được cái gì ? Sao không gọi điện về cho mẹ?
Hùng ôm bà nói :
-Mẹ ơi, con tự lo được mà. Không sao đâu !
Hùng nghĩ thầm : “Mẹ mà biết mình làm cascadeur cộng thêm chuyện tạm ngưng học một năm chắc giận điên lên mất”. Đúng lúc đó thì bọn Vân, Ly, Yên kéo qua, Hùng lại thầm kêu khổ, chỉ sợ mấy bà này làm lộ chuyện. Không đợi bọn nó lên tiếng Hùng đã chặn ngay :
-Mẹ anh lên chơi, nói ít một chút, đừng có mà “bà tám” đó.
Vân cười :
-Bọn em biết rồi. Cháu chào bác !
Hai đứa Ly, Yên cùng chào theo. Mẹ Hùng trách anh :
-Bạn anh sang chơi, anh lại cấm bọn nó không được nói chuyện với mẹ là sao?
Hùng cười cười :
-Tại … tại con sợ mẹ đi xa còn mệt, lại gặp mấy đứa nhiều chuyện này sẽ không dứt ra được.
Nói rồi lườm Vân một cái. Trong ba đứa Hùng sợ nhất Vân vì nó mồm miệng mau lẹ, rất dễ lộ bí mật. Vân thấy Hùng lườm mình thì càng thách thức :
-Bác ơi, bác biết anh Hùng ở khu trọ này nổi tiếng lắm không ?
Mẹ Hùng tỏ ra ngạc nhiên :
-Thế hả ? Lúc nãy vào bác cũng nghe bà chủ nhà nói vậy.
Hùng vã mồ hôi, vội vàng toe toét cười :
-Vân ơi, Vân ời, … anh có chuyện muốn nói với em.
Nói rồi kéo Vân ra khỏi phòng. Yên lúc này mới nhìn kỹ được mẹ Hùng. Bà tuy đã gần 50 nhưng trông nét mặt vẫn rất tinh anh, sắc sảo, lại không kém phần mặn mà. Yên thầm nghĩ thời trẻ chắc bà cũng là một cô gái đẹp và sắc sảo, không khỏi có nhiều người đàn ông theo đuổi. Yên đang ngơ ngẩn thì bà lên tiếng hỏi :
-Hai cháu tên gì ?
Yên hơi giật mình, vội trả lời :
-Dạ, cháu tên Yên ạ …
-Còn cháu là Ly ạ…
Ly cũng trả lời ngay sau Yên. Bà khẽ nhìn hai đứa. Yên thì cặp tóc giản dị, gương mặt xinh xắn và khá ngây thơ, nhưng đôi mắt thì lại có vẻ ngược lại, rất buồn và chứa nhiều tâm sự. Ly thì tóc màu nâu hung, da dẻ trắng trẻo, vẻ đẹp rất giống kiểu các ngôi sao Hàn Quốc mà giới trẻ hiện nay hâm mộ. Mẹ Hùng tuy ở quê nhưng là người có đi học, lại thích xem tivi, quan tâm đến thời sự nên không hề lạc hậu, mặc nhiên không hề ác cảm với Ly, chỉ có điều bà đánh giá Ly là tiểu thư con nhà giàu. Ly lại hỏi bà :
-Nhà mình có mấy người ạ ?
Bà vui vẻ, cười rất hiền hậu :
-Bác chỉ có mỗi thằng Hùng.
Yên biết rõ chuyện nhà Hùng, sợ Ly nhắc đến cha của Hùng nên vội nói sang chuyện khác :
-Bác ở đây lâu một chút, bọn cháu sẽ đưa bác đi chơi khắp thành phố.
Ly nghe đến chuyện đi chơi thì rất phấn chấn, vội quên hết những chuyện khác :
-Phải đấy bác ạ, thành phố nhiều nơi đẹp lắm.
Bà thấy hai đứa nhiệt tình thì cũng cười rất chi là thiện cảm.
… …
Tối hôm đó, Báu kiếm cớ đến chỗ Dung để Hùng được nói chuyện riêng với mẹ. Vừa ra khỏi cửa thấy Vân đang chơi với con vẹt thì Báu bất giác nảy ra ý khác :
-Vân à …
Vân quay lại nhìn Báu, đôi mắt đầy vẻ tinh nghịch :
-Gì vậy anh Báu ?
Báu định mở miệng nhưng không hiểu sao lưỡi cứ líu lại, tim thì đập thình thịch. Anh chàng chỉ thầm kêu khổ, có lẽ cả lúc đóng pha mạo hiểm cũng chưa từng bị như vậy. Vân tiến lại gần, đôi mắt càng nhìn Báu với vẻ dò xét :
-Có chuyện gì khó nói à ?
Báu lấy lại bình tĩnh, ấp úng nói :
-Anh… Vân có muốn đi chơi với anh không ?
Vân cười tươi rói, gật đầu rồi lại hỏi :
-Chỉ mình em thôi hả ?
Báu hơi đỏ mặt, nói lí nhí :
-Chỉ mình em thôi.
Vân cũng hơi cảm thấy bất ngờ, vén tóc nói :
-Anh đợi em thay đồ.
Báu lại khẽ gật đầu. Vân ung dung bước vào phòng. Bên phòng kia Hùng vẫn đang ngồi hỏi chuyện mẹ tình hình dưới quê. Chợt có bóng con gái trước cửa, Hùng ngước lên nhìn thì thấy Thảo bước vào. Mẹ Hùng có vẻ ngạc nhiên khi thấy con mình có nhiều bạn gái đến như vậy. Thảo ngồi xuống nói :
-Cháu mới đi làm về, thấy mấy đứa nói bác lên chơi nên cháu sang thăm bác.
Vừa nói Thảo vừa đặt bịch trái cây xuống, đoạn ngồi đối diện với mẹ Hùng. Bà đưa mắt nhìn Thảo, chỉ cảm thấy cô gái này rất thông minh, sắc sảo lại có vẻ đẹp rất kín đáo, bất giác mỉm cười. Hùng giới thiệu :
- Đây là Thảo, bạn con.
Mẹ Hùng cười gật đầu, cảm thấy rất có cảm tình.
Đợi Thảo về, bà mới cười hỏi Hùng :
-Trong mấy đứa đó, có đứa nào là người yêu của con không ?
Hùng gãi đầu :
-Dạ, chỉ có … một người hơi đặc biệt thôi …
Bà liếc mắt dò xét thái độ Hùng rồi hỏi :
-Đứa nào vậy con ?
Hùng ngồi dựa vào tường, đoạn cười nói :
-Mẹ đoán thử xem ?
Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
-Mẹ thì cảm thấy mến con bé Thảo, nhưng với bản tính lãng tử của mày thì mẹ đoán mày thích con bé tóc hung hung, đỏ đỏ hơn.
Hùng cười cười, đoạn lắc đầu nói :
-Mẹ rất hiểu tính con, nhưng lần này lại đoán không đúng.
Bà hơi cảm thấy quê, tiện mồm chửi yêu :
-Thằng cha mày ! Thế thì đứa nào ?
Chợt bà nhận ra điều gì đó không hay vội im lặng. Hùng nghe mẹ chửi “thằng cha mày” thì cũng hơi ngẩn người ra một chút, đoạn lại cười :
-Con không nói đâu.
… …
Cùng lúc ấy, Báu chở Vân ra chân cầu gần nhà ngắm cảnh đêm. Anh ngồi cạnh cô mà vẫn không nói được lời nào cho ra hồn. Vân quay sang hỏi :
-Sao hôm nay anh nín thinh vậy ? Chẳng giống anh chút nào ?
Báu cười cười :
-Em có thích chỗ này không ?
Vân bĩu môi :
-Em nói không thích thì anh có chở em đi chỗ khác không ?
Báu gật đầu rối rít vội nói :
-Đi chớ ! Đi chớ ! Em muốn đi đâu, anh cũng chở đi tuốt.
Vân cười tít mắt :
-Vậy mình đi ăn kem đi, em khát nước quá.
Báu đánh tay lên trán nói :
-Ái chà ! Sao anh ngốc thế không biết, để em khát nước nãy giờ.
Vân đang định lên xe chợt nghe phía bên kia cầu có một đám đông la hét rất hoảng loạn. Báu và Vân không ai nói với ai vội chạy xe tới đó. Khi đến gần thì mới nghe rõ :
-Có người tự tử, mau mau cứu người !
Đám thanh niên còn đang cởi áo, xắn quần với vẻ lúng túng thì Vân đã lao vọt xuống sông trước sự chứng kiến của mọi người. Báu sợ quá la hoảng :
-Vân, nguy hiểm lắm !
Chỉ thấy Vân bơi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt ra tới chỗ người đang chết đuối. Báu ở trên nhìn thấy mặt nước đen ngòm trong đêm thì lòng như lửa đốt. Đám thanh niên thấy Vân đã bơi ra thì cũng đứng trên bờ xem, không hề có vẻ muốn bơi ra nữa. Không biết là sau bao lâu Báu mới nhìn thấy bóng Vân bơi vào. Anh vội chạy xuống, nước ngập tới đầu gối. Lúc này nhìn thấy rõ Báu mới yên tâm, Vân đang ôm cô bé bơi vào bờ. Báu chạy lại đỡ giúp Vân, bế cô bé lên bờ. Vân thở hổn hển, nói không ra hơi :
-Anh… mau gọi cấp cứu đi.
Báu luống cuống đặt cô bé nằm xuống rồi lấy điện thoại ra gọi. Vân tiến lại gần cô bé, làm các động tác hô hấp nhân tạo rất thành thục. Mọi người nhìn rõ, cô bé khoảng 17, 18 tuổi, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục quần trắng áo dài đang nằm bất động. Vân lấy tay bịt mũi cô bé, đoạn kề miệng mình vào miệng cô bé hà hơi thổi ngạt. Một người nói giọng lạnh lùng :
-Mới tí tuổi đầu đã tự tử, chắc lại yêu đương nhăng nhít đây mà.
Một người khác nói chen vào :
-Ông cứ đoán mò, có khi cô bé thi rớt nên mới nghĩ dại, vừa mới qua đợt thi đại học xong mà …
Chợt mọi người ồ lên một tiếng, từ miệng cô bé ộc ra rất nhiều nước, bắt đầu có phản ứng. Vân mừng lắm, tuy rất mệt nhưng vẫn cố nói to :
-Mọi người … mọi người tản ra … để cho thoáng bớt, cô bé đang cần ôxy.
Đám đông vội vàng đồng loạt tản ra, ai nấy đều cảm thấy xấu hổ với Vân và cô bé. Một lúc sau xe cấp cứu đến, cô bé cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất mệt. Nhân viên y tế giúp đưa cô bé vào trong xe. Vân quay sang nói với Báu :
-Em phải đi cùng với nó.
Báu hơi nhăn nhó nhưng không dám phản đối, bèn nói :
-Người em ướt hết rồi, để anh đi cùng với nó, em cứ lấy xe anh về.
Báu vừa nói dứt thì Vân cũng đã leo lên xe cấp cứu. Anh không biết phải làm sao, đành nghĩ phải quay về lấy quần áo cho Vân thay.
Về đến nhà thì cũng đã gần 11 giờ đêm, Báu gãi đầu gãi tai, đoạn gõ cửa phòng bọn Thảo. Ly ra mở cửa, thấy Báu lúng ta lúng túng thì cười hỏi :
-Con Que đi với anh mà ? Sao anh về một mình ?
Báu ấp úng nói :
-À, có chút rắc rối. Phiền Ly lấy hộ anh một bộ quần áo của Vân.
Ly càng tỏ ra ngạc nhiên, hai mắt mở to tròn xoe. Vài giây sau thì nhún vai tỏ ra đã hiểu, lại hỏi Báu với vẻ mặt hơi e dè :
-Anh làm rách quần áo của nó rồi à ?
Báu nghe Ly hỏi thế thì càng cuống lên, rõ ràng mười mươi là Ly đã hiểu lầm, suy nghĩ bậy bạ. Báu vội nói :
-Không, không, … là quần áo Vân bị ướt …
Ly lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn :
-Lẽ nào lại ướt đến thế ?
Báu đưa tay vái dài :
-Lấy giùm anh lẹ đi, mọi chuyện anh sẽ nói sau.
Ly gật gật đầu, quay lưng đi vào trong, miệng vẫn lẩm bẩm :
-Ướt gì dữ vậy ta ? Sao lại bất cẩn như thế chứ. Lại còn năn nỉ mình giữ bí mật, còn lâu nhé !
Báu quay vào bệnh viện thì trời đã rất khuya. Anh hỏi thăm ở phòng trực rồi tìm đến phòng của cô bé. Vừa đến gần thì đã nhìn thấy Vân ngồi ngoài phòng bệnh thì mừng cuống cả lên. Báu chạy lại gần thì thấy Vân đang mặc một bộ đồ khô ráo, chỉ có điều là quần áo bệnh nhân. Chưa đợi Báu hỏi Vân đã líu lo :
-Em mượn tạm quần áo trong bệnh viện. Cô bé không sao rồi.
Báu lau mồ hôi nói :
-Anh mang quần áo cho em đây. Cô bé ở trong đó một mình à ?
Vân lắc đầu :
-Không, anh trai của cô bé đang ở trong đó.
Báu cầm túi quà, bên trong có một hộp sữa và một bịch đường bước tới gõ cửa. Bên trong đúng là có giọng đàn ông :
-Mời vào.
Báu mở cửa bước vào, nhìn thấy một anh chàng ngồi ở đầu giường chỗ cô bé nằm. Báu chợt nhận thấy người này rất quen, tóc cột túm đằng sau, râu quai nón mờ mờ, mặc áo thun đen.
-Thành !
Báu khẽ gọi tên người đó. Anh chàng quay lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Đoạn hai người ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện. Thành bước ra trước, Báu khẽ đặt túi quà lên bàn rồi cũng khép cửa lại. Ra ngoài hành lang, Báu đấm vào ngực Thành một cái cười nói :
-Té ra anh cô bé là mày !
Thành cũng cười lớn, đoạn đấm lại vào ngực Báu nói :
-Tao cũng không ngờ người cứu em tao là bồ của mày.
Báu hơi đỏ mặt nhưng không giấu được vẻ khoái trí. Vân thấy vậy cũng không thèm cãi, lại hỏi Báu :
-Hai người quen nhau à ?
Báu cười chỉ Thành nói :
-Đây là Thành, bạn cùng câu lạc bộ Cascadeur với anh.
Đoạn quay sang chỉ vào Vân nói với Thành :
-Đây là Vân, à …
-Bạn gái ! Tao biết rồi.
Thành nói hộ cho Báu. Hai người cười với nhau, Thành nói với giọng rất cảm kích :
-Cám ơn hai bạn, không có hai bạn thì … em gái mình …
Vân nhún vai nói :
-Không có gì đâu anh. Ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ làm như em thôi… Em vào xem cô bé thế nào.
Đoạn cầm túi quần áo Báu đưa lúc nãy đi vào trong phòng. Báu và Thành ngồi lại trên băng ghế ngoài hành lang. Thành vỗ vai Báu :
-Bồ mày giỏi thiệt đó ! Tao nghe tin mà hết hồn. Thật không dám tin em tao tự tử, lại càng không tin nó may mắn như thế, cứu người chết đuối lúc trời tối rất nguy hiểm. Dân bây giờ sống theo phong cách “makeno”, mày biết thừa còn gì !
Báu nghe thấy thì rất khoan khoái, bắt đầu khua tay múa chân khen Vân trước mặt Thành :
-Cô ấy là vận động viên bơi lội mà ! Mày tin không ? Đám thanh niên lúc đó nhìn thấy Vân nhảy xuống sông thì đều run cầm cập…
Thành hỏi ngược lại :
-Thế lúc ấy mày làm gì ?
Báu hơi luống cuống nhưng cũng đối đáp được :
-Tao… tao …, à ! lúc ấy tao đang gọi xe cấp cứu.
Thành gật đầu, lại khen Báu :
-Hai người nhanh trí thiệt, đúng là rất xứng đôi.
Báu im không nói gì, nghĩ thầm : “Mọi chuyện đều do Vân chỉ đạo, cái đầu chậm chạp của mình thì nghĩ ra cái quái gì chứ !”. Chợt Báu nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Thành :
-Mày có biết tại sao em mày tự tử không ?
Thành cúi đầu lặng thinh, mãi sau mới nói :
-Nói ra thật xấu hổ, nó bị một thằng đểu lừa cho có bầu, sợ bố mẹ biết nên … Tao mà biết thằng đó là ai thì …
Báu cũng hùa theo :
-Đúng! Phải điều tra cho ra. Không thể để nó tiếp tục lừa các cô gái khác nữa.
… …
Sáng hôm sau, mặc dù cả bọn đều níu giữ nhưng mẹ Hùng vẫn kiên quyết đòi về, bà nói lên để biết tình hình của Hùng, bây giờ yên tâm rồi thì phải về lo việc ở nhà. Buổi chiều Thành tới chỗ Báu, Vân để cảm ơn. Vân kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Ly bất giác đỏ mặt :
-Té ra … không phải như tao nghĩ.
Đoạn Thảo và Yên lườm Ly một cái, rõ ràng là Ly đã kể cho hai người bọn họ chuyện đêm qua một cách ly kỳ, hấp dẫn đến mức nào. Bỗng Thành nhìn quanh phòng Hùng rồi hỏi :
-Cái xe của nhóm đâu rồi Hùng ?
Cả bọn đều lặng thinh, Hùng trả lời :
-Tao làm mất rồi.
Thành gãi đầu ra điều khó khăn :
-Gay rồi ! Tháng này đến lượt tao thì cũng coi như xong, … nhưng còn mấy tháng sau thì biết ăn nói thế nào với bọn nó.
Hùng nói giọng trầm hẳn xuống :
-Tao sẽ xin lỗi mọi người, và … sẽ có gắng mua đền trong thời gian sớm nhất. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm.
Chợt Báu nghĩ ra điều gì đó liền hỏi Hùng :
-Có phải mày làm mất xe vào cái đêm … Đúng rồi ! Cái đêm mày bị bọn nó tập kích đánh lén.
Hùng gật đầu. Báu vỗ đùi, cười rất đắc ý :
-Vậy thì may rồi ! Tao biết bọn đánh mày, chỉ cần tìm được chúng thì nhất định sẽ có cách đòi lại xe.
Hùng thật sự đang rất áy náy chuyện mất xe, nghe Báu nói thế thì cho dù có phải đụng độ đám giang hồ đó cũng lập tức bằng lòng.
… …
Chiều hôm đó, Hùng, Báu, Thành ba người tìm ra bãi xe ôm theo sự chỉ dẫn của Báu. Hùng nói với Báu :
-Bây giờ đang đông người, nên tránh xô xát kẻo công an tới.
Báu gật đầu, đoạn cả ba thuê ba chiếc xe ôm đi đến đoạn đường vắng. Đợi đến lúc thật thuận lợi, Báu ra hiệu dừng xe. Hùng, Thành đều đã xuống xe, riêng Báu vẫn ngồi lại, chậm rãi hỏi :
-Các anh có biết chỗ Cường thẹo ở đâu không ? Chỉ giúp tụi này với.
Tên xe ôm dáng người đen nhẻm lắc đầu. Báu lại quay sang hỏi tên xe ôm để ria mép :
-Anh có biết không ?
Tên này trả lời :
-Cường thẹo? Bọn này chưa từng nghe tới.
Câu nói vừa dứt thì tên xe ôm đen nhẻm ngã vật xuống đường, thì ra là Báu đã động thủ. Hùng nhăn mặt, cho là Báu ra tay quá sớm. Báu túm đầu tên xe ôm bị ngã chửi :
-Con mẹ mày ! Ông hỏi lịch sự thì không nói phải không?
Hai tên xe ôm kia thấy không hay vội quay xe bỏ chạy, Hùng và Thành cũng không thèm giữ lại. Đoạn Báu lại dí sát mặt vào tên xe ôm nói :
-Tao thừa biết mày là đàn em của Cường thẹo! Giả vờ hỏi để kiểm tra độ thành thật của mày thôi.
Hùng bước tới gần tên xe ôm, khom người nói :
-Bọn này có chuyện muốn hỏi Cường thẹo, anh làm ơn chỉ giúp.
Tên xe ôm thấy giọng điệu của Hùng thì rất nhẹ nhàng nhưng chắc mẩm nếu không trả lời thì sẽ bị tên đầu húi cua đập cho một trận nên vội vàng nói :
-Dạ, … dạ… để em dẫn mấy anh đi.
Hùng, Báu, Thành ba người đều mừng rỡ. Tên xe ôm chở Báu đi chầm chậm, Hùng và Thành đi bộ đằng sau. Vài phút sau đến một cái xóm nhỏ rất chật chội, cả bọn đều phải đi bộ. Tên xe ôm dẫn đi ngoằn nghèo trong các con hẻm một lúc rồi chỉ tay :
-Đại ca đang ở trong đó đánh bài, mấy anh tự vô đi. Ổng mà biết em dẫn vô thì em chết chắc.
Hùng định cám ơn nhưng Báu đã chen vào :
-Không lừa bọn tao đó chứ ?
Tên xe ôm hoảng sợ rối rít :
-Không đâu ạ, đúng là đại ca trong đó mà.
Báu quay lại nói với Thành :
-Mày đứng đây giữ nó, nếu bọn tao vào không gặp thì cứ đánh bỏ mẹ nó đi.
Thành gật đầu. Báu và Hùng tiến vào căn nhà nhỏ ở đầu xóm. Vừa đến gần đã có hai tên du đãng chặn đầu, tên to béo mặt bóng láng hỏi :
-Mấy người tìm ai ?
Báu không thèm nhìn hắn nhưng vẫn trả lời :
-Cường thẹo !
Tên còn lại người cao như cây sào, trông giống dân nghiện nghe thấy liền chửi Báu :
-Mẹ mày ! Tên đại ca bọn tao để mày gọi ra à?
Báu hô hô cười rộ :
-Chúng mày đều là lũ lưu manh, lại còn có tôn ty trật tự à ? Đại ca mày là ông trời chắc ?
Nãy giờ Hùng đứng phía sau, chỉ đưa mắt quan sát xung quanh chứ không hề can thiệp, để mặc Báu nói chuyện với chúng. Tên to béo nghe Báu ăn nói ngông nghênh lập tức móc dao đâm thẳng tới trước bụng Báu. Động tác của tên này rất nhanh và bất ngờ, Báu dù đã đề phòng nhưng vẫn hơi giật mình, chỉ đành nhượng bộ lùi lại hai bước. Vừa thấy tên to béo động thủ lập tức từ bốn phía trong các căn nhà quanh xóm đổ ra, đa số là người dân hiếu kỳ chạy ra xem nhưng cũng có không ít thanh niên cầm gậy gộc, dao, rựa. Hùng thấy không hay vội giải thích :
-Chỉ là chuyện hiểu lầm, xin bà con đừng để ý. Bọn tôi chỉ muốn tìm gặp Cường thẹo để nói chuyện.
Người dân ở khu này rất sợ Cường thẹo, nghe Hùng nhắc đến hắn thì lập tức im lặng nhưng vẫn không bỏ đi. Tên cao như cây sào nãy giờ để ý thấy Hùng rất quen, chợt nhận ra đã đánh nhau với Hùng cách đây mấy tháng. Lần đó Hùng chở Thảo trên đường bị bọn Cường thẹo chặn lại đã đánh cho chúng tơi bời, tên này nhận ra lập tức thay đổi thái độ, nói với Báu và Hùng :
-Đứng chờ ở đó.
TẬP 11 : BẢN LĨNH CỦA NHỮNG CHÀNG CASCADEUR
Tên cao như cây sào yêu cầu bọn Hùng đứng chờ, chạy vào một ngôi nhà quét vôi màu xanh đã cũ. Vài phút sau thấy một toán bảy, tám người bước ra, đi đầu đúng là Cường thẹo. Hùng nãy giờ sốt ruột vừa trông thấy Cường thì rất phấn khởi, người dân đều thấy lạ : “Xưa nay có ai gặp Cường thẹo mà mặt mày rạng rỡ như vậy đâu ?”. Cường thẹo đã được đàn em thông báo nên không bất ngờ khi nhìn thấy Hùng, hắn nói :
-Chào người quen cũ.
Báu vốn nóng tính nên lập tức vào chuyện ngay :
-Cách đây hơn một tuần, bọn mày đã vây đánh bạn tao. Chuyện đó bọn tao không tính tới nữa, nhưng cái xe không phải của nó mà là của cả nhóm Cascadeur bọn tao nên nhất định phải lấy lại.
Cường thẹo nghe nhắc đến Cascadeur thì biết là không hay nhưng ngoài mặt vẫn không động sắc :
-Bọn tao không có đánh bạn mày. Mày có bằng chứng không mà dám vu cáo ?
Báu cười nói :
-Cái thằng thư sinh trói gà không chặt thuê bọn mày đã khai hết rồi, anh hùng dám làm dám nhận, đừng chối nữa… hèn lắm !
Cường nghe thấy thế thì rõ ràng là không có đường chối, tức quả chửi :
-Con mẹ nó ! Thằng chó Khoa.
Hùng bước tới trước mặt Cường thẹo, tỏ ra rất có thiện chí :
-Chỉ cần anh trả chiếc xe lại, Hùng này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Nếu cần tôi sẽ bỏ tiền ra chuộc, chỉ có điều… tôi không có nhiều tiền.
Cường thẹo ngần ngừ rồi nói :
-Bọn này bán rồi !
Báu nghe thấy hắn nói vậy thì rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ:
- Mày không chối chuyện lấy xe, kể ra cũng còn biết nghĩa khí.
Từ nãy giờ Báu lo nhất chuyện Cường thẹo chối không chịu nhận đã lấy xe thì việc lấy lại sẽ vô cùng khó khăn, bây giờ hắn tự nhận thì quả không gì tốt bằng.
Cường thẹo thấy Báu khen mình thì cũng cười rất ngạo mạn :
-Tao dám nhận lấy xe thì cũng dư sức đối phó với tụi bay, đừng có mơ đòi lại !
Báu thấy Cường thẹo ăn nói ngang ngược như vậy thì tức không sao chịu nổi, mặt tái đi. Hùng vội ngăn Báu lại, hỏi Cường thẹo :
-Phải như thế nào anh mới trả xe ?
Cường thẹo đã từng đụng độ với Hùng nên rất dè chừng, nhưng hôm nay ở trên đất của mình thì nhất quyết không chịu nhượng bộ, hắn nói :
-Tao đã nói là bán rồi. Mày làm gì cũng vô ích thôi.
Báu nãy giờ cố nhịn nhưng không sao chịu nổi liền quát :
-Bán thì phải trả tiền ! Mày đừng có nói ngang.
Dân trong xóm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mặc dù biết Cường thẹo sai rõ ràng nhưng cũng không dám lên tiếng hoặc đi báo công an vì sợ bị trả thù, chỉ đành im lặng theo dõi. Cường thẹo thấy Báu toan xông tới thì lập tức ra hiệu, chớp mắt đã có ba tên đàn em tay cầm vũ khí đứng chắn trước mặt. Báu thấy vậy đành lùi lại. Cường thẹo cười hô hô :
-Sợ rồi hả ? Đúng là … chỉ có cái mồm to.
Hùng vẫn tỏ ra bình tĩnh đoạn bước tới gần hỏi :
-Anh nhất định không trả phải không ?
Cường thẹo nghe giọng Hùng thì biết là anh không chịu nhịn nữa, bất giác hơi sợ nhưng vẫn nói cứng :
-Không !
Hùng lập tức tiến tới chỗ Cường thẹo đứng, mắt không thèm để ý đến ba tên đàn em đứng chắn. Ba tên này thấy vậy lập tức vung mã tấu chém xuống đầu Hùng. Hùng nghiêng người né sang trái, vung quyền đánh vào cổ tay tên đứng ở phía bên ấy. Tên này đau quá vội buông mã tấu ra lùi lại mấy bước. Tên ở giữa thấy vậy lập tức xoay sang trái, cầm mã tấu chém tạt sang rất nhanh. Hùng vẫn giữ nguyên vị trí, vội hụp đầu xuống tung chân sạt đất đá quét lên trúng ngay khớp gối của hắn từ phía sau. Tên ở giữa lập tức bị mất thăng bằng ngã chúi mặt xuống đất về phía trước. Tên ở bên phải chứng kiến đồng bọn bị hạ gục nhanh chóng thì nhất thời tay chân luống cuống không biết nên tiến hay lùi, làm sao là tốt. Chợt mặt mũi hắn tối sầm lại, ngã vật ra đất. Thì ra Báu đã lao tới đấm một quả ngay vào mũi hắn. Cường thẹo thấy hai tên đàn em bị hạ gục nhưng vẫn rất bình thản, đoạn vỗ tay tán thưởng :
-Đánh hay lắm !
Sau tiếng vỗ tay của Cường thẹo, từ trong các ngõ đổ ra rất nhiều đàn em, chúng đều cầm vũ khí, áng chừng 20 tên vây kín Hùng và Báu vào giữa. Hùng thấy bọn chúng đông quá chỉ thầm kêu khổ, Báu hỏi khẽ nó :
-Mày nhắm đánh nổi hết không ?
Hùng lắc đầu nói :
-Mày nghĩ tao là Lý Tiểu Long hả ? Mà nếu là Lý Tiểu Long thì còn có côn chứ cóc đánh tay không như tao.
Báu cười khì khì, đoạn rút ra hai cây côn dắt ở bụng nói :
-Tao biết đi đòi xe cần “đồ chơi” nên có mang theo đây.
Hùng cầm lấy một cây côn, vẻ mặt thêm phần tự tin. Cường thẹo chen vào giữa đám đông nói:
- Nếu mày xin tha thì bọn tao sẽ thả cho đi, đồng ý không ?
Hùng nhổ nước bọt xuống đất nói :
-Đồ hèn ! Cậy đông đánh ít. Đừng hòng tao ra về mà không có xe !
Cường thẹo cười hô hô đầy ngạo mạn :
-Vậy sao ? … Mày sẽ được như ý. Tao sẽ cho mày ra khỏi đây trên xe… cấp cứu !
Câu nói vừa dứt lập tức bọn chúng nhất tề lao vào hai người. Hùng và Báu đứng đấu lưng vào nhau để đề phòng đánh lén, tay vung côn tầm xa nên nhất thời bọn chúng không tiếp cận được. Người dân đứng ngoài chỉ thấy tiếng la hét om sòm rất lộn xộn. Một ông già thấy không hay định lẻn ra ngõ báo công an nhưng bị hai tên đứng chặn ở đầu ngõ, không biết làm sao đành thở dài quay vào. Cuộc ẩu đả đang đến hồi gay cấn, Báu sắp không chịu nổi nữa, anh liên tiếp bị trúng đòn. Hùng cũng đã bị thương nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Một tên cầm cây gậy sắt đâm thẳng vào bụng Hùng, anh nhanh nhẹn lách sang trái, tay nắm chặt đầu gậy quật thẳng sang bên cạnh, tên cầm gậy va vào một tên đồng bọn rất mạnh, cả hai cùng ngã vật ra. Báu bị thương khá nặng, cây côn chỉ phóng ra xung quanh để hộ thân. Hùng cũng sử dụng côn rất thành thạo, cố gắng hạn chế số người áp sát mình, không ít tên bị dính côn ngã ngửa ra đất. Tuy Hùng và Báu đều rất có “nghề” nhưng bọn chúng quá đông, cố gắng lắm mới đánh được non nửa, còn khoảng 11, 12 tên vẫn đang dè chừng chưa dám tiếp cận. Hai người cũng không đến nỗi quá bất lợi bởi lẽ tuy chúng có đến 20 người nhưng vì khu vực chật hẹp nên cũng không thể đồng loạt xông vào mà chỉ chia làm nhiều lớp bao vây xung quanh. Báu gần như kiệt sức, đang định bàn với Hùng tìm đường tháo thân thì nghe tiếng gọi :
-Hùng ! Báu ! Hai người có trong đó không ?
Báu nhận ra ngay giọng Thành, mừng quá hét toáng lên :
-Bọn tao ở đây !
Thành nghe tiếng kêu từ trong đám đông lập tức cảm thấy không hay, đang định xông vào thì ngay lập tức đã có ba tên xông ra đón đầu. Một tên da đen nhẻm tay cầm mã tấu quát :
-Đừng có can thiệp vào chuyện của bọn ông !
Hai tên còn lại, một người râu xồm xoàm, một người có vết sẹo lớn ở cổ đều hăm he như muốn lao vào. Thành đưa mắt nhìn hai tên này rồi bất ngờ phóng chân đá thẳng vào ngực tên đen nhẻm cầm mã tấu. Tên này không ngờ Thành võ công cao cường đến thế nên dù đã đề phòng nhưng vẫn bị trúng đòn ngã bổ chửng ra sau. Hai tên kia cả kinh, không hề bảo nhau cùng xông vào từ hai phía. Thành phóng vào khoảng trống ở giữa, lộn một vòng lên phía trước bỏ lại hai tên này đằng sau. Hai tên này bị hố đà đâm sầm vào nhau rất mạnh. Bọn đàn em của Cường thẹo còn lại tới 8,9 người nhưng thấy đối phương có viện binh thì cũng hơi lo lắng, bất giác mất tập trung. Hùng đang bị thương ở vai nhưng vẫn rất nhanh nhạy, lợi dụng sơ hở lập tức phóng côn về phía một tên đang lơ đãng nhìn Thành. “CHÁT” một tiếng, tên này ôm mặt rú lên đau đớn, Hùng kéo tay Báu chạy về phía khoảng trống đó, thoát ra khỏi vòng vây. Cường thẹo thấy phe mình hỗn loạn lập tức nhảy vào vòng chiến để trấn an bọn đàn em. Thành nhận ra Cường thẹo là thủ lĩnh lập tức xông thẳng tới, động tác rất mau lẹ, quyết hạ gục để khống chế đám còn lại. Cường thẹo thấy đối phương nhanh nhẹn phi thường thì rất bất ngờ, chỉ kịp đưa tay đón đỡ quả đấm vun vút lao tới. Thành liên tiếp ra đòn tay chân phối hợp cực kì mau lẹ và chính xác, Cường thẹo tuy vẫn chống đỡ được nhưng rõ ràng đang ở thế hạ phong. Mấy tên đàn em thấy đại ca bị dồn ép thì không thể đứng nhìn, vội vàng cầm vũ khí xông vào tiếp ứng. Thành xoay chân đạp thẳng vào bụng dưới một tên đang từ phía sau lao tới. Tiếng gió rít bên tai, Thành xoay lại chỉ kịp chụp cổ tay một tên cầm mã tấu chém xuống. Tên này cắn răng vận sức chém xuống đầu Thành, bất ngờ Thành dùng tay còn lại phóng tới bóp vào cổ họng hắn rất mạnh. Tên này mặt mũi tím tái, ngất ngay tại chỗ không kịp nói một lời. Bọn còn lại thấy Thành toàn chơi đòn hiểm ác, không hề nhân nhượng như Hùng thì đều ngấm ngầm sợ hãi, chân tay không kìm được hơi run lên. Cường thẹo thấy bọn đàn em tuy còn nhiều nhưng đều không dám xông vào thì ngoạc mồm chửi:
-Mẹ tụi bay ! Có mỗi mình nó mà cũng sợ à ? Xông vào mau lên !
Một tên trong bọn tức quá chửi lại :
-Anh thì hay ho lắm ! Bọn này chỉ toàn bán mạng cho anh, có bao giờ anh lo lắng, bảo vệ được cho đàn em không ?
Hùng bước tới, vịn vai Thành nói :
-Chỉ yêu cầu họ trả xe thôi, đừng làm khó họ nữa.
Cường thẹo hai mắt đỏ ngầu, có lẽ rất căm tức vì bị Thành hạ nhục nhưng không dám xông vào đánh nữa, ra hiệu cho đàn em mang xe ra trả rồi lầm lũi bỏ ra ngoài ngõ. Hùng nhận thấy đúng xe của mình thì mừng lắm, chẳng thèm để ý đến Cường thẹo nữa. Thành nói với Hùng :
-Lúc nãy tao đánh gục hai thằng đứng canh ngoài ngõ, chắc bây giờ sắp có công an tới rồi, mau rút thôi.
Bọn Hùng, Báu, Thành vội vã dắt xe ra ngõ, trước khi đi cũng không quên chào và xin lỗi bà con trong xóm mấy câu. Quả nhiên bọn Hùng vừa đi khỏi được 5 phút, công an đã vào tới xóm. Bà con cảm kích bọn Hùng đã ra tay trừng trị bọn giang hồ trong xóm nên cũng hết lời bao che, giấu giếm cho Hùng được an toàn.
… …
Cả ba người bọn Hùng về đến nhà mới thở phào một tiếng, Báu vẫn còn chưa hết sợ, mặt mũi nhăn nhó rất khó coi. Bọn Thảo thấy lấy được xe về thì mừng lắm, hỏi han rối rít. Vân thấy Báu bị thương khá nặng thì rất lo lắng :
-Nguy quá ! Để em đưa anh vào bệnh viện.
Báu nghe thấy thì rất cảm động nhưng lại gắt lên :
-Có một chút thôi mà ! Hở chút là vào bệnh viện, phiền lắm !
Vân thấy Báu không muốn cũng đành thôi, cô lấy băng gạc ra cầm máu cho anh, vết thương quả thật không nhẹ. Hùng cũng bị thương nhẹ, Thảo, Ly, Yên đều nhận ra nhưng ai cũng ngại hai người kia nên chưa có phản ứng gì. Trong ba người vừa về chỉ có Thành không bị thương liền nói :
-Ơ kìa, Hùng bị thương mà sao không ai giúp băng lại, mấy cô này thiệt …
Thảo mỉm cười hơi ngượng nói :
-Yên, em băng vết thương cho anh Hùng đi.
Hùng bây giờ mới cảm thấy đau, ngồi phịch xuống thềm cửa. Yên cũng ngồi xuống lấy băng cột cho Hùng. Lúc cột vết thương Yên ngẩng mặt lên thấy Hùng cắn môi thì biết là anh rất đau, cô cười nói :
-Đau quá thì anh cứ hét lên, việc gì phải cắn môi như con nít thế ?
Hùng làm bộ tươi tỉnh nói :
-Bậy nào, anh có đau đâu. Mấy vết thương lẻ tẻ này thì có đáng gì !
Yên thấy vậy thì thít chặt hơn, Hùng bị bất ngờ la toáng lên :
-Ui chao ! Em đùa ác thế .
Đợi sau khi băng bó vết thương xong xuôi, Hùng nói :
-Dù sao thì cũng đã lấy lại được xe, tối nay cả bọn mình phải ăn mừng mới được.
Cả đám đều tán thành. Tối hôm đó khu trọ ồn ào hơn mọi ngày, Hùng bị bà chủ nhà nhắc nhở mấy lần. Hùng trước nay chưa bao giờ mất trật tự nên cũng được bà nhân nhượng cho phần nào.
Sau buổi liên hoan, Thành vẫn để Hùng giữ chiếc Bonus và nói :
-Mày cứ giữ mà chạy, tao có xe rồi. Một tháng nữa mới phải đưa cho đứa khác.
Hùng tỏ ra phấn khởi, quả thật không có xe thì đi lại rất khó khăn. Bọn của Thảo cũng về lại phòng trọ, Vân và Yên ở lại phụ Hùng và Báu dọn dẹp.
… …
Một buổi sáng nọ, Hùng đang chuẩn bị đi học thì thấy có người đưa thư tới, anh chàng nghĩ rằng của mẹ nên khấp khởi mừng.
-Không phải …
Hùng nói rất nhỏ một mình khi cầm giúp lá thư. Theo trên phong bì thì là gửi cho Lâm Yên. Người gửi là Lý Giang. “Bây giờ Yên đi học rồi, bên đó cũng đi vắng hết , mình cứ tạm giữ vậy”, Hùng tự nghĩ như vậy.
Không hiểu sao cả buổi sáng hôm ấy Hùng cảm thấy một mối lo cứ đè nặng trong lòng. Hùng cảm giác như bức thư đó sẽ chia cắt tình cảm giữa anh và Yên. Ngày hôm đó Hùng cảm thấy thời gian trôi đi rất mau, giờ tan học đã điểm mà có vẻ anh chẳng muốn về. Hùng đưa tay sờ vào lá thư trong túi, rồi thở dài:
-Trước sau gì cũng phải đưa cho Yên, không thể giấu mãi được.
Nhưng không hiểu sao Hùng lại do dự đến thế, từ bé đến giờ anh luôn là người quyết đoán vậy mà lần này lại chẳng ra làm sao cả. Hùng sợ. Một mối lo sợ thật sự ở trong lòng. Hùng có cảm giác như thể nếu anh đưa lá thư cho Yên thì cô sẽ lập tức bay về Trung Quốc và bỏ anh lại một mình. Hùng đang mơ màng thì nghe có tiếng gọi :
-Anh Hùng !
Hùng quay lại thì bắt gặp gương mặt tinh nghịch quen thuộc, người vừa gọi anh là Dung. Cô nàng mặc một cái áo phông màu hồng nhạt và chiếc quần soóc jean trông rất gấu. Hùng cười hỏi :
-Đến trường kiếm anh chi vậy ?
Dung chúm môi cười tinh nghịch :
-Để coi anh Hùng có đi với cô nào không.
Hùng bĩu môi :
-Vớ vẩn! Chỉ giỏi nói linh tinh.
Dung không cười nữa, tay vỗ vỗ vào xe nói :
-Đùa tí cho vui thôi. Tới rủ anh đi chơi. Lên xe mau lên !
Hùng lắc đầu, một tay đút túi quần còn một tay đưa lên vai xách balô.Anh nói :
-Xin lỗi em , hôm nay anh bận rồi.
Dung hỏi móc :
-Bận đi gặp Lâm Yên chứ gì ? Con bé ấy có gì hay cơ chứ ?
Hùng không hề tỏ thái độ khó chịu với Dung, anh chỉ cười. Dung thở dài nói tiếp :
-Em nhớ lúc trước, mỗi lần em rủ anh đi chơi chẳng bao giờ anh từ chối cả.
Hùng đặt bàn tay ấm áp lên bờ vai Dung và nói :
-Tình cảm anh dành cho em trước nay vẫn thế, không có gì thay đổi cả. Em đừng suy nghĩ lung tung.
Nói rồi Hùng quay lưng bỏ đi. Tim Dung đập hơi mạnh trước câu nói của Hùng. Con gái khi đã yêu thì không còn nhận biết được một tình cảm nào khác ngoài tình cảm nam nữ, điều đó thật là tai hại …
Về đến nhà, Hùng ngó qua bên phòng trọ của đám con gái. Đèn sáng. Họ đã về. Hùng chậm chạp bước từng bước đến căn phòng đó. Người thấy anh đầu tiên là Vân, cô nàng cười toe toét :
-Gớm! Vừa về đã sang đây ngay. Anh tìm ai nào ?
Hùng cười hơi gượng gạo, anh cố tìm một câu nói hài hước để phản kích lại cô bé đáo để này nhưng không sao nghĩ ra. Nếu là bình thường thì Hùng đã đối đáp lại ngay một cách tài tình nhưng hôm nay thì … chịu. Không hiểu sao miệng lưỡi cứ cứng đờ cả lại. Hùng đành hướng mắt về phía Lâm Yên để cầu cứu, và dường như Yên cũng đã đón nhận một cách kín đáo. Trong phòng lúc này chỉ có ba người, ngoài Vân và Yên còn có Thảo đang ngồi đọc sách. Cô nàng không hiểu đang đọc sách gì mà chăm chú đến mức không hề nhận biết sự có mặt của Hùng. Tiếng thở dài khe khẽ, Hùng chầm chậm quay đi mà trong lòng buồn khôn tả. Căn phòng đầy ắp tiếng cười đó đã không còn như xưa, mọi thứ dường như có vẻ gượng gạo và giả tạo. Hùng có cảm giác anh chính là kẻ đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ trong căn phòng đó.
Vài phút sau, Lâm Yên đi ra chỗ Hùng đứng. Cô lên tiếng hỏi :
-Anh có chuyện gì buồn phải không ?
Hùng hơi giật mình, anh gượng cười nói :
-Sao cơ? Không, anh có buồn gì đâu.
Lâm Yên để ý thấy cánh tay Hùng đang thọc vào túi quần để lấy cái gì đó.
-Em có thư của gia đình.
Phải khó khăn lắm Hùng mới nói ra được. Yên mỉm cười cầm lấy lá thư và không hề hỏi tại sao Hùng lại có lá thư này, đó là tính cách riêng của Yên. Cô không bao giờ gặng hỏi một ai nếu biết rằng việc hỏi đó sẽ gây lung túng cho họ. Hùng lặng lẽ đi ra chỗ con vẹt ở trước sân, để Yên lại một mình. Thái độ Yên có vẻ không giống những cô gái sống xa nhà nhận được thư, Yên bình thản đến mức lạ lùng. Một phút,… hai phút, …ba phút, … không biết Hùng đứng như vậy bao lâu, mắt anh vẫn dõi theo Yên nơi ghế đá. Gương mặt thiên thần của Yên dường như vừa gợn lên một sắc màu nhợt nhạt. Hùng thật sự muốn biết nội dung lá thư nhưng anh không đủ can đảm để hỏi thẳng Yên. Hùng lẳng lặng quay lưng lại nhìn ra chỗ khác. Những dòng suy nghĩ cứ chạy lộn xộn trong đầu Hùng.
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai Hùng làm anh sực tỉnh. Lâm Yên đang đứng sau lưng anh. Hai người nhìn nhau trong im lặng, Yên lên tiếng trước :
-Mẹ em … bị bệnh nặng, bố muốn em về gặp mẹ.
Hùng mỉm cười , anh ôm chặt Yên vào lòng. Hùng biết rằng chỉ chậm vài giây nữa thôi anh sẽ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của Yên. Ngực áo Hùng thấm ướt, anh cảm nhận được điều đó.
-Anh hi vọng mẹ em sẽ sớm bình phục.
Lâm Yên ngẩng đầu lên nhìn Hùng, cô khẽ mỉm cười :
-Chắc chắn là như vậy rồi, chàng ngốc ạ !
Hùng nở một nụ cười thật thoải mái. Ở bên Lâm Yên lúc nào anh cũng có được cảm giác dễ chịu này. Yên khẽ hỏi nhỏ bên tai Hùng :
-Em đi rồi , anh có nhớ em không ?
Hùng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yên, anh cảm thấy lòng mình vui sướng lạ lùng. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên thể hiện tình cảm với anh một cách rõ ràng như vậy. Đôi mắt Yên nhìn thẳng vào gương mặt Hùng như đang chờ đợi câu trả lời. Hùng mỉm cười, anh nói rõ từng tiếng một :
-Nhớ ghê lắm , vì … anh yêu em mà.
Một khoảnh khoắc thật yên bình và lặng lẽ, đôi môi Hùng chạm nhẹ vào bờ môi xinh xinh đang run run của Yên. Hai người hôn nhau. Họ chìm đắm trong những giây phút thật đẹp và lãng mạn của tình yêu.
-Thôi , em phải vào nhà đây. Chắc các chị đang đợi.
Yên khẽ nói khi vừa tách ra khỏi Hùng. Hùng ôm ghì lấy Yên một lần nữa rồi mới từ từ thả ra. Đợi Yên đi vào nhà, anh ngồi đánh bịch xuống cái ghế đá ở góc sân, ngẩng mặt lên nhìn trời.
Hùng ngồi như thế không biết bao lâu và có lẽ cũng chẳng ai biết Hùng đang nghĩ gì.
Chợt có tiếng mở cổng, Hùng khẽ ngẩng đầu nhìn ra. Người bước vào là Minh Ly. Những bước chân xiêu vẹo đủ nói lên rằng cô đang say. Hùng thở dài, vội đứng dậy tiến đến đỡ lấy người Ly. Mùi rượu nồng nặc bốc lên hoà lẫn với mùi nước hoa thật khó chịu. Ly hướng mắt lên nhìn Hùng rồi cười nói :
-Anh Hùng đấy à ?
Hùng thật sự cảm thấy chua xót. Đôi mắt mơ mộng và tràn đầy vẻ tươi trẻ của Ly giờ đây trông lờ đờ như một kẻ vô hồn. Hùng khẽ nói :
-Em say quá rồi, để anh đưa em về phòng.
Ly hất tay Hùng ra rồi gào lên :
- Em không say ! Em vẫn biết là mình đang nói chuyện với ai kia mà !
Hùng đành dìu Ly ngồi xuống băng ghế.
-Em giận anh lắm phải không ?
Hùng hỏi Ly nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Ly nấc lên một tiếng khô khan rồi bắt đầu cười. Ly cười một mình, cười sằng sặc, cười mà chẳng cần biết lý do. Hùng ngồi như bất động bên cạnh Ly, anh cứ để mặc cho cô cười.
-Anh chẳng làm gì để em có thể giận cả.
Ly đột nhiên lên tiếng. Hùng vẫn im lặng. Cô lại nấc lên một tiếng rồi nói tiếp :
-Có biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai, con nhà giàu … sẵn sàng quỳ dười chân em để cầu xin tình yêu. Vậy mà …
Hùng đứng lên và nói :
-Em ngồi đây, anh vào lấy cho em ly nước.
Cánh tay Hùng bị giữ lại. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn ấy mà lại có sức mạnh lạ lùng, Hùng cảm thấy không sao dứt ra được. Anh lặng lẽ ngồi xuống.
-Không cần đâu …
Ly đưa tay hất mái tóc nâu đỏ của mình sang một bên. Cô nói với giọng khàn khàn :
-Em sợ … em sợ uống nước vào em sẽ không nói ra được nữa.
Hùng cố làm ra vẻ cứng rắn :
-Em muốn nói gì thì nói ra hết đi cho nhẹ lòng.
Ly cười thật buồn :
-Trong số những chàng trai em quen biết, chỉ có anh là không hề rung động trước em. Anh làm cho em cảm thấy thật khó hiểu. Lúc thì thật ấm áp và nồng nhiệt, lúc thì anh như một tảng băng vậy !
Hùng khẽ nói :
-Chuyện tình yêu không thể đùa giỡn được Ly à. Nếu anh không làm như vậy … anh sợ mình … sẽ có lúc làm hại em mất.
Không nghe thấy tiếng Ly trả lời, Hùng khẽ quay sang. Ly đã ngủ mất rồi. Cô nàng ngủ trông thật thoải mái và … thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Hùng ngắm Ly kỹ như thế. Nếu nói thật lòng, Hùng có thể khẳng định Ly là người đẹp nhất trong nhóm bốn người. Nếu ai đã gặp Ly thì có lẽ họ sẽ mắng ngay vào mặt chàng trai nào không đáp lại tình yêu của cô. Nhưng tình yêu rất khó hiểu, chính sự khó hiểu của nó làm cho cuộc sống này thêm màu sắc và hương vị.
… …
Trời hửng nắng, Ly thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Yên đang nấu nướng gì đó ở dưới bếp. Thảo đang ngồi chải đầu bên bàn trang điểm. Thấy Ly đã tỉnh, Thảo cười nói :
-Cốc ! Hôm qua mày làm gì mà uống say thế hả ?
Ly hơi hoảng, cô không biết tại sao mình lại nằm trên giường. Ly hỏi với giọng hơi rụt rè :
-Ai … đưa em vào phòng vậy.
Thảo trố mắt ngạc nhiên :
-Mày không biết hay giả vờ ? Anh Hùng bế mày vào tận giường đó.
Gương mặt Ly hơi đỏ lên, cô nàng liếc trộm xuống bếp. Yên vẫn đang loay hoay với món trứng ốp la trên chảo.
Sáng nàoVân cũng dậy tập thể dục, cô nàng đã có thói quen như vậy từ hồi 8 tuổi. Mọi hôm Vân chỉ tập có một mình nhưng hôm nay cô nhận ra mình có hai cái đuôi. Vân tỉnh bơ làm ra vẻ không biết, cứ chạy băng băng hết vòng này đến vòng khác. Cuối cùng một trong hai cái đuôi cũng phải lên tiếng :
-Vân ơi! Dừng lại nghỉ chút đi, em chạy thế thì ai mà theo nổi.
Vân cười khúc khích quay lại nhìn hai anh chàng. Gương mặt Báu đỏ bừng như uống rượu, mồ hôi đầm đìa cả mặt. Hùng thì vẫn lầm lỳ, dường như anh không hề có ý chịu thua. Hai gò má Vân ửng hồng như đánh phấn trông thật dễ thương, Báu cứ nghệt mặt ra mà ngắm. Hùng bất chợt lại gần Vân hỏi nhỏ :
-Em có biết khi nào Yên đi không ?
Vân nhún vai, với tay lấy khăn lông trong túi xách. Cô thở ra nhè nhẹ để điều hoà hô hấp, đoạn nói :
-Em cũng không chắc lắm. Hình như trong thư nói đầu tuần sau sẽ có người sang đưa nó về.
Báu thấy hai người nói chuyện to nhỏ thì vội lên tiếng :
-Hai người nói chuyện gì đấy ?
Vân cười nói :
-Anh Hùng rủ em đi ăn kem. Ảnh dặn đừng cho anh biết, hì hì .
Ánh mắt Báu nhìn sang Hùng đầy vẻ tức giận. Hùng vội xua tay :
-Vân giỡn đấy , đừng mắc kế chia rẽ của bọn con gái.
Báu hếch mặt lên :
-Thế thì chuyện gì nào?
Hùng gãi đầu, đành kể lại chuyện hỏi Vân cho Báu nghe. Qua lần này Hùng đã có thể khẳng định: Thằng bạn khờ khạo của mình đã “cảm nắng” cô bé Vân tinh nghịch thật rồi.