Vào một buổi chiều thứ ba, tiết trời hanh nóng, có một chiếc xe ôtô đen bóng đậu ở trước cổng khu nhà trọ. Hùng đi làm về nhìn thấy nó thì trong lòng cảm thấy không vui. Anh bước vào trong sân, mắt khẽ liếc sang phòng của Yên. Có một cái valy và một túi xách màu cam kiểu du lịch đặt gần cửa. Chợt Yên nhìn ra thấy Hùng thì mừng rỡ gọi. Hùng bước sang phòng Yên, ánh mắt anh chạm phải một người thanh niên sang trọng. Đó là một anh chàng vận comlê đen, có gương mặt điển trai theo kiểu lạnh lùng. Anh ta hơi cúi đầu chào Hùng, Hùng cũng gật đầu chào lại, đoạn quay sang hỏi Yên :
-Em sắp đi à ?
Yên mỉm cười gật đầu. Dường như Yên không muốn có sự im lặng vào lúc này, cô nhanh miệng giới thiệu với Hùng về người thanh niên lạ mặt :
-Đây là anh Khương Kiệt, đội trưởng đội vệ sĩ của công ty bố em.
Hùng đã được nghe Yên kể bố cô là giám đốc một công ty vệ sĩ ở Thượng Hải nhưng cũng chỉ biết lơ mơ. Bây giờ tận mắt chứng kiến một người trong công ty mới biết được tính chuyên nghiệp rất cao của nó. Khương Kiệt không chỉ có thể hình cực chuẩn mà còn có gương mặt rất tinh anh. Đặc biệt là cặp mắt, Hùng đặc biệt để ý đến đôi mắt của chàng thanh niên này. Nó có vẻ nhạy bén nhưng cũng thật bình thản, Hùng có cảm giác dường như không thể có chuyện gì có thể làm Khương Kiệt phải lúng túng dù chỉ trong khoảnh khắc. Yên thấy Hùng nhìn Khương Kiệt một lúc lâu thì vội lên tiếng :
-Hai người bắt tay nhau đi.
Kiệt mỉm cười :
-Vâng, thưa cô chủ.
Hùng cũng chìa tay ra, hai bàn tay áp vào nhau thật khớp. Với tính cách con nhà võ, Hùng biết cú bắt tay này không phải bình thường. Anh vận lực để đề phòng, gương mặt Khương Kiệt vẫn bình thản một cách lạ lùng. Hùng thực sự kinh ngạc, nắm tay của chàng thanh niên này có lẽ bằng thép nguội… bởi lẽ chưa một ai có vẻ mặt bình thản như vậy khi đấu lực với Hùng.
Yên mỉm cười khi thấy hai người bắt tay nhau, nhưng cô có biết đâu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hai người vừa ngấm ngầm đọ tài với nhau. Một phút sau hai người buông tay nhau ra, Khương Kiệt mỉm cười:
-Đây là lần đầu tiên tôi được biết một cascadeur Việt Nam. Quả thật rất thú vị .
Hùng cũng khẽ cười :
-Anh nói tiếng Việt giỏi thật. Có điều …
Khương Kiệt nhíu mày :
-Có điều sao ?
Hùng cười nói tiếp :
-Tôi không rõ… các vệ sĩ ở Thượng Hải đều như anh vạy sao ?
Khương Kiệt lại càng tỏ vẻ chăm chú :
-Như tôi thì sao ?
Hùng khẽ gật gù nói :
-Thì … tôi thật sự kính nể lực lượng vệ sĩ ở bên đó.
Gương mặt Khương Kiệt dường như hơi giãn ra, hắn cười :
-Ồ…
Hùng nói tiếp :
-Lúc đầu tôi hơi hoang mang … nhưng sau đó đã tự chấn an mình bằng một lời giải thích : “Anh là đội trưởng đội vệ sĩ mà”.
Cả hai cùng cười sau câu nói đó. Thảo, Vân, Ly đều đã ra cửa để chuẩn bị tiễn Yên. Yên biết Hùng còn có lời muốn nói nên quay lại bảo Khương Kiệt:
-Anh ra ngoài đợi tôi nhé.
Khương Kiệt lại khẽ cúi đầu :
-Vâng thưa cô chủ.
Đợi Kiệt đi rồi Hùng mới chặc lưỡi nói :
-Để em đi cùng với anh ta, anh vừa yên tâm lại vừa lo lắng.
Yên ngạc nhiên hỏi :
-Tại sao lại mâu thuẫn như vậy ?
Hùng cười nói :
-Khương Kiệt quả là một vệ sĩ xuất sắc, chắc chắn sẽ bảo vệ em an toàn trong suốt chuyến đi … có điều … anh ta lại quá đẹp trai !
Yên bây giờ mới hiểu ý Hùng liền đấm vào ngực Hùng nói :
-Anh là chúa hay nói bậy bạ !
Hai người sóng vai đi ra cửa. Khương Kiệt mở cửa xe để Lâm Yên bước vào. Trước khi vào xe, Lâm Yên quay lại nhìn mọi người cười nói :
-Em sẽ sớm quay lại thôi. Chào mọi người.
Thảo gật đầu :
-Ừ , út đi an toàn nhé.
Yên mỉm cười quay sang nhìn Hùng lần cuối :
-Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ …
Vân cười nói chen vào :
-Út yên tâm đi, mấy chị sẽ chăm sóc anh Hùng giùm cho… Còn giữ anh Hùng nguyên vẹn thì … không bảo đảm à nha.
Yên cười khúc khích bước vào xe. Mọi người cùng vẫy tay chào khi xe chuyển bánh. Hùng nhìn xe đi khuất mà lòng thấy buồn buồn …
… …
Xe chở Lâm Yên đi thẳng ra sân bay. Khương Kiệt quay lại nói với Yên:
-Cô chủ có vẻ thân thiết với các cô gái Việt Nam đó nhỉ ?
Lâm Yên bĩu môi :
-Chứ lại không à ? Ở chung lâu như vậy mà. Ai cũng dễ thương hết.
Khương Kiệt nói tiếp :
-Tôi thật sự không hiểu tại sao ông chủ lại cho phép cô chủ sang Việt Nam một mình ?
Yên cười tủm tỉm nói :
-Tại tôi nằng nặc đòi sang đây học đó chứ.
Khương Kiệt nhíu mày :
-Bên này có gì cuốn hút cô chủ nhỉ ? Có thứ gì ở đây mà Thượng Hải không có ?
Yên chặc lưỡi:
-Có đấy. Ở bên này không ai biết tôi là ai, họ sống thân thiện và dễ hoà đồng. Nơi này rất thích hợp cho một người thích sống tự lập như tôi.
Yên chợt nhận ra mình nói hơi nhiều liền tức mình vặc lại :
-Sao anh hỏi lắm thế ? Tôi chúa ghét đàn ông con trai nói nhiều.
Khương Kiệt quay trở lên đoạn khẽ nói :
-Xin lỗi cô chủ, tôi sẽ không hỏi nữa đâu ạ.
Lâm Yên lườm Khương Kiệt rồi hỏi :
-Tôi hỏi anh phải nói thật. Có phải từ lúc tôi sang đây lúc nào cũng có quân của anh theo dõi 24/24 đúng không ?
Khương Kiệt ngập ngừng giây lát rồi mới trả lời :
-Đó là ý của ông chủ, bọn tôi phải nghe theo, mong cô chủ thông cảm.
Lâm Yên nhìn Khương Kiệt với ánh mắt tức giận. Cô lên tiếng hỏi:
-Chuyện tôi bị bắt cóc anh có biết chứ ?
Khương Kiệt bình thản trả lời :
-Chuyện đó đã có người báo cho tôi biết. Người của ta không rành luật pháp Việt Nam nên không dám manh động. Mong cô chủ thứ lỗi.
Đoạn Khương Kiệt cười mỉm nói :
-Nhưng dù sao cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp đấy thôi. Cô chủ yên tâm, chúng tôi không bao giờ để chuyện gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Lâm Yên thở dài, đoạn lại hỏi Khương Kiệt :
-Mẹ tôi bệnh có nặng lắm không ? Bác sĩ bảo sao ?
Khương Kiệt chỉnh lại gọng kính đen cho ngay ngắn rồi trả lời :
-Bà chủ bị ung thư giai đoạn cuối… bà rất muốn gặp cô chủ.
Lâm Yên nghe Khương Kiệt nói thì không còn tin nổi vào tai mình nữa, cô cảm thấy trời đất tối sầm lại.
-Anh … anh vừa nói gì ?
Yên mấp máy môi hỏi lại một cách vô thức. Khương Kiệt thở dài nói :
-Ông chủ dặn đừng nói cho cô biết vội nhưng… tôi nghĩ cứ nên cho cô biết để chuẩn bị sẵn tâm lý khi gặp bà.
Bây giờ thì hai hàng nước mắt đã chảy dài trên hai gò má của Lâm Yên, đôi mắt buồn của cô giờ đây lại càng buồn vô tận. Yên khóc nấc lên từng tiếng:
-Vậy mà … trong thư không nói gì cả.
-Tôi đúng là đứa con bất hiếu phải không anh Kiệt ? Tôi đã không ở bên cạnh mẹ khi mẹ cần tôi nhất.
Khương Kiệt chỉ biết im lặng, anh lặng lẽ dìu Lâm Yên vào phòng đợi trong lúc chờ máy bay cất cánh. Lâm Yên gục đầu vào bờ vai Khương Kiệt mà khóc nức nở. Chiếc áo vét đen của anh ướt đẫm nơi bờ vai, mọi người xung quanh cũng không thể dằn nổi sự tò mò. Một người lại gần hỏi :
-Bạn gái anh sao vậy ?
Khương Kiệt gượng cười nói :
-Không sao đâu ạ. Gia đình cô ấy có chuyện buồn nên …
Khương Kiệt lấy khăn tay đưa cho Lâm Yên và nói :
-Nín giùm cô chủ ơi… mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Lâm Yên ngước lên nhìn Khương Kiệt, hai mắt cô đỏ hoe :
-Anh còn mẹ chứ ? Anh Kiệt ?
Khương Kiệt bình thản trả lời :
-Mẹ tôi mất khi tôi 4 tuổi.
Lâm Yên dường như lặng đi đôi chút. Lát sau cô hỏi tiếp:
-Khi mẹ anh mất, anh có khóc không ?
Khương Kiệt thở dài :
-Tôi cũng chẳng nhớ. Chắc … có lẽ có.
-Vậy tại sao anh lại ngăn tôi khóc chứ ?
Lâm Yên lại nấc lên từng tiếng. Khương Kiệt đưa hai bàn tay ghì chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên đoạn hướng thẳng về mặt anh. Khương Kiệt nói :
-Bởi vì mẹ cô còn sống. Bà ấy đang cố gắng giành giật sự sống từng ngày chỉ để mong gặp cô. Xin cô đừng để bà chủ thấy sự yếu đuối của mình, nếu cô cứ như vậy thì bà sẽ đau lòng lắm.
Yên im lặng. Thật kỳ lạ! Những câu nói của Khương Kiệt dường như có một sức mạnh vô hình, nó khiến cho Lâm Yên không thể khóc được nữa. Từ trước tới giờ chỉ có hai người đàn ông có thể an ủi được Lâm Yên khi cô gặp chuyện buồn đó là cha cô và Hùng. Và bây giờ Khương Kiệt là người thứ ba làm được điều đó.
Khoảng 30 phút sau thì máy bay cất cánh. Lâm Yên ngồi im bất động ở trên ghế. Khương Kiệt cảm thấy không ổn bèn hỏi :
-Cô chủ không sao chứ ?
Lâm Yên vẫn im lặng. Khương Kiệt thở dài nói :
-Lẽ ra tôi không nên cho cô chủ biết quá sớm. Lỗi tại tôi cả.
Lâm Yên khẽ quay mặt về phía Khương Kiệt mỉm cười nói :
-Không. Anh làm như vậy là rất đúng. Tôi cần biết trước chuyện này để không bị sốc khi gặp mẹ.
Nói rồi Yên chắp hai tay trước ngực cầu trời :
-Hi vọng con về kịp để gặp mẹ.
Khương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, dường như anh cảm thấy Lâm Yên đã lấy lại tinh thần.
… …
Còn ở cái khu trọ bé nhỏ thân thương ấy, mọi người vẫn sống thật vui vẻ và đầm ấm trong tình thương mến thương mặc dù …dường như đã có một khoảng cách vô hình nào đó…
Một buổi sáng nọ, Vân đi tập thể dục về thấy cửa đã mở sẵn, cô nàng lẩm bẩm : “quái, Hai với con Cốc có bao giờ dậy sớm thế này đâu nhỉ?”. Nghĩ vậy nên Vân tò mò bước vào phòng. Bên trong không có ai, không biết Thảo và Ly đã đi đâu. Chợt Vân thấy Thảo trong phòng tắm bước ra, đầu tóc ướt vì mới gội đầu. Vân cười hỏi :
-Sao hôm nay Hai dậy sớm thế ?
Thảo lấy lược vừa chải đầu vừa nói :
-Hôm nay chỗ chị làm có buổi giới thiệu sản phẩm mới, chị là trưởng nhóm marketing nên không thể đến trễ được.
Vân nhún vai đi vào buồng tắm, cô nàng giật nảy mình khi đụng phải Hùng đang bước ra.
-Á !!! Anh Hùng? Anh làm gì trong này vậy ?
Vân không đợi Hùng nói, vội quay sang Thảo để chờ câu trả lời. Thảo chặc lưỡi nói :
-Úi chà, lộ rồi. Chị thấy trong nhà không có ai nên rủ anh Hùng qua …
Vân tròn mắt nhìn Thảo rồi quay sang nhìn Hùng. Hùng đỏ mặt, đưa tay quệt mồ hôi nói :
-Thảo giỡn đó mà. Tại cái vòi nước bên này bị rỉ nước nên Thảo nhờ anh qua sửa lại đó mà.
Vân thở phào, đoạn quay sang lườm Thảo đang cười tủm tỉm. Cô nàng hỏi :
-Vậy còn con Cốc đâu ?
Thảo cười nói :
-Nó qua dùng nhờ cái toilet của anh Hùng chứ sao.
Vân gật đầu im lặng giây lát rùi la lên :
-Không được ! Có ông Báu bên đó mà !
Nói rồi Vân chạy vội sang phòng Hùng. Thảo và Hùng cùng nhìn nhau cười. Trong một khoảnh khắc Thảo bắt gặp ánh mắt buồn của Hùng, cô khẽ hỏi:
-Yên đi được một tuần rồi nhỉ ?
Hùng mỉm cười :
-Ừ.
Thảo liếc nhìn Hùng một cái dò xét rồi bất ngờ hỏi :
-Hùng sợ Lâm Yên sẽ không quay lại đây à ?
Hùng hơi lặng đi một chút rồi cười xoà :
-Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó.
Thảo cũng cười nhưng thật buồn :
-Ừ, Thảo nói lung tung quá, Hùng đừng để ý làm gì.
Hùng gượng cười nói :
-Vòi nước sửa xong rồi. Không còn gì nữa thì mình về phòng đây.
Thảo cười cảm ơn Hùng, anh bước ra khỏi phòng mà cảm thấy lòng buồn nao nao. Chợt có tiếng kêu :
-Lâm Yên ! Lâm Yên !
Hùng giật mình quay lại, anh mỉm cười. Thì ra là con vẹt láu cá của Vân. Từ lúc nuôi nó đến giờ nó chỉ biết nói có 2 câu là “Em đẹp lắm!” và “Lâm Yên” mà thôi. Vân vẫn thường hay mắng nó là vô ơn, người nuôi thì không gọi lại đi gọi người khác.
… …
Về phía Lâm Yên, mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như cô tưởng tượng. Không những Yên gặp được mẹ mà sau đó một tuần mẹ cô còn ở tình trạng khá hơn nhiều. Quả thật tinh thần là một sức mạnh vô hình thật mạnh mẽ và hiệu quả. Những ngày về nhà, không hôm nào là Yên không vào bệnh viện thăm mẹ. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến buổi chiều thứ bảy, bố Yên gọi cô vào phòng nói chuyện.
Ông Lý Giang – cha của Yên là ông chủ lớn của công ty vệ sỹ Lý Giang, một công ty xuyên quốc gia. Lúc ở Việt Nam, quả thật với lối sống giản dị của mình không ai biết Lâm Yên là một tiểu thư giàu có và quyền lực đến mức này. Có lẽ chính sự gò bó và ngột ngạt này đã khiến cô quyết định sang Việt Nam học. Đã lâu lắm rồi hai cha con mới gặp lại nhau, tất nhiên là tay bắt mặt mừng. Ông Lý Giang hỏi Lâm Yên :
-Con có hối hận khi cãi lời ta sang Việt Nam học không ?
Lâm Yên mỉm cười rồi lắc đầu nói :
-Thưa bố, con cảm thấy là đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời con cho đến lúc này.
Lý Giang cười xoà :
-Con vẫn ngang bướng như ngày nào, giống hệt mẹ con thời trẻ.
Hai cha con im lặng một lát rồi thì ông Lý Giang chủ động vào việc chính.
-Lần này con về nước, ngoài việc thăm mẹ con thì còn một chuyện quan trọng nữa.
Lâm Yên ngước nhìn cha với sự rụt rè và chờ đợi. Ông Lý Giang rít một hơi xì gà rồi nói tiếp :
-Đó là chuyện hạnh phúc tương lai của con. Bố muốn con gặp một người.
Lâm Yên hơi bàng hoàng nhưng không dám ngắt lời ông. Lý Giang nói :
-Đó là Tô Vinh, con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn thương mại Hoàn Long, người giàu có nhất nhì trong nước hiện nay.
Lúc này thì Lâm Yên thật sự không còn nghi ngờ gì nữa, đầu óc cô choáng váng như vừa gặp một cơn gió độc. Lý Giang đi lại ngồi cạnh Lâm Yên và nói :
-Thật ra … chuyện này còn liên quan đến công việc làm ăn của bố nữa, công ty ta đang cần sự giúp đỡ của nhà họ Tô.
Yên quay lại nhìn thẳng vào mắt cha :
-Bố đem con ra để cứu công ty sao ?
Lý Giang nhăn mặt :
-Sao con nói khó nghe vậy. Công ty nhà ta làm gì mà tệ đến vậy … có điều… tương lai khó nói trước được. Nhà họ Tô rất mạnh, có sự trợ giúp của họ ta sẽ không sợ bất cứ thế lực nào.
Lâm Yên nhăn mặt :
-Nhưng …
Lý Giang vội ngắt lời Lâm Yên :
-Hơn nữa , Tô Vinh đâu phải là người tầm thường. Anh ta là chàng thanh niên hào hoa lịch lãm số một Thượng Hải, không biết có bao nhiêu cô gái mơ tưởng. Con đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa.
Lâm Yên vùng dậy bỏ đi, cô nói trong ấm ức :
-Con mặc kệ, bố thích thì đi mà cưới anh ta. Bố mà ép con là con lại trốn sang Việt Nam đấy.
Ông Lý Giang trố mắt nói :
-Cái con bé này thật là …
Ông nhìn theo bóng Lâm Yên ra khỏi phòng đoạn cười một mình, lầm bầm nói :
-Lần này thì con đừng hòng rời khỏi nhà như lần trước nữa !
Lâm Yên quả thật rất lo lắng và khó chịu, bởi lẽ cô đã giành trọn trái tim mình cho Hùng mất rồi. Nhưng cô biết cãi lời cha là một chuyện rất khó khăn. Lâm Yên bước ra khỏi phòng vừa đi vừa nhăn nhó với vẻ mặt khó chịu. Cô có biết đâu còn có một người còn đau khổ hơn khi nghe tin này. Đó là người nấp sau cánh cửa và đã nghe hết mọi chuyện -Khương Kiệt. Con tim chàng trai này như thắt lại khi nhận ra sự khác biệt giữa thân phận của mình so với chàng công tử Tô Vinh kia.
Khương Kiệt vốn là trẻ mồ côi, anh được nhận vào lò huấn luyện vệ sỹ của Lý Giang năm 16 tuổi, khi đó Lâm Yên mới 12. Hai đứa chơi rất thân với nhau và xem như anh em một nhà. Tình cảm trong sáng của họ kéo dài được 2 năm thì có một chuyện xảy ra…
Năm đó Khương Kiệt tròn 18 tuổi, lần đầu tiên anh dám cầm một bông hồng đến tặng cho Lâm Yên. Khương Kiệt nói với cô :
-Sau này anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.
Chẳng may câu nói đó lọt vào tai Lý Giang. Ông bắt Khương Kiệt phải quỳ giữa trưa nắng 3 giờ liền và phải luôn miệng nói :
-Tiểu thư Lâm Yên là cô chủ của tôi !
Lúc đó Lâm Yên khóc sưng mắt xin cha tha cho Khương Kiệt mà không được. Kể từ đó giữa họ luôn có một khoảng cách vô hình, chàng trai hoạt bát vui vẻ Khương Kiệt ngày nào giờ đây trở nên khô cằn,lạnh lùng và ít nói. Và cũng chính vì tính cách Khương Kiệt thay đổi nên tình cảm của Yên đối với Kiệt nhạt phai dần, trong tiềm thức, cô đã xem mình là cô chủ của Khương Kiệt từ bao giờ không biết. Nhưng có một điều Lâm Yên không hề biết, đó là dù tính cách có thay đổi nhưng tình yêu Kiệt dành cho cô thì vẫn luôn luôn còn mãi.
… …
Mặt trời tắt nắng, cái sân chung của khu trọ sao bỗng buồn đến lạ lùng. Đến con vẹt của Vân cũng chẳng buồn lên tiếng. Hùng ngồi một mình cạnh bể nước. Anh hồi tưởng lại những lần đứng xem Lâm Yên gội đầu rồi chợt thở dài.
-Anh Hùng !
Hùng giật mình quay lại, thì ra là Vân. Cô nàng đan hai bàn tay vào nhau đung đưa cười cười. Hùng mỉm cười hỏi :
-Gì đó cô ? Có chuyện gì vui à ?
Vân cười mỉm và nói hơi nhỏ chỉ đủ để Hùng nghe :
-Ngày mai em thi vào đội tuyển quốc gia, anh đi cổ vũ cho em nhé.
Hùng nhún vai đoạn cười thật tươi :
-Ừ, tất nhiên là phải đi rồi. Mà … em đã nói cho mọi người biết chưa ?
Vân nhăn mặt nói :
-Ui, chưa. Lỡ rớt thì xấu hổ chết .
Hùng cười đoạn gõ nhẹ vào đầu Vân :
-Cái cô này, vậy sao nói với tôi. Bộ cô rớt thì tôi không cười hả ?
Vân đỏ mặt ấp úng nói :
-Cái đó … Thôi được rồi, thì em vô nói cho mọi người biết vậy. Rớt cũng chẳng sao cả !
Hùng thật sự hơi bất ngờ. Anh biết rõ tính cách của Vân, không bao giờ cô chịu thua anh cả, vậy mà lần này …
Hùng thở dài rồi ngồi xuống thềm, anh bỗng nhớ lại cái lần đưa Vân vào bệnh viện. Lần đó … đúng là Hùng đã có nói vài câu nhạy cảm mà lẽ ra không nên nói, giờ nghĩ lại anh có phần hối tiếc. Hùng tự trách cái tính lãng tử phóng khoáng của mình, anh sợ sẽ lại gây hiểu lầm về chuyện tình cảm với Vân thì thật là khổ.
Sáng hôm sau, cả đám hồ hởi đi đến nhà thi đấu để cổ vũ cho Vân. Cả bọn gồm bốn người là Hùng, Báu, Thảo và Ly, riêng Vân đã đi từ sớm để chuẩn bị tinh thần thi đấu. Vào đến bên trong, cả bọn thật sự bị ngợp trước số đông người đến cỗ vũ. Làn nước xanh trong veo, các vận động viên đang khởi động xung quanh hồ bơi. Mặt hồ được chia thành nhiều lằn thẳng tắp và bằng nhau. Báu nhìn thấy Vân trước tiên, anh chàng vẫy tay lia lịa :
-Vân ơi cố lên ! Bọn anh ở đây nè !
Vân ở bên dưới ngẩng mặt lên toét miệng cười. Hôm nay Vân mặc đồ bơi màu xanh da trời, thân hình cô nàng thật cân đối và khoẻ mạnh, đặc biệt là đôi chân dài tuyệt đẹp. Báu nhìn há hốc mồm, lúc sau quay sang bảo Hùng :
-Vân thật tuyệt phải không ?
Hùng hơi giật mình, đoạn nheo mắt cười với Báu :
-Tất nhiên rồi. Vân nhất định sẽ chiến thắng.
Nhưng rồi nụ cười trên môi Báu vụt tắt. Hùng dõi theo ánh mắt của Báu. Có một anh chàng đang đứng cạnh Vân. Đó là một anh chàng có nước da ngăm đen và một thân hình không thể nào chuẩn hơn nữa. Anh ta đang chỉ chỉ nói nói gì với Vân và cô nàng nghe rất chăm chú. Hùng huých nhẹ vào sườn Báu :
-Anh chàng đứng cạnh Vân là ai đấy ?
Báu thở dài nói :
-Thiện, huấn luyện viên đội bơi của Vân.
Hùng nheo nheo mắt rồi nói :
-Hình như anh ta đang hướng dẫn chiến thuật lần cuối cho Vân.
Báu chỉ ậm ừ, một lát sau quay lại nói với Hùng :
-Tao nghe nói bọn con gái trong đội bơi rất hâm mộ hắn.
Hùng tay chống cằm cười nói :
-Dĩ nhiên rồi, anh ta quả là rất tuyệt.
Báu tỏ ra khó chịu trước lời nhận xét của Hùng :
-Mày mà cũng nghĩ vậy à ?
Hùng phì cười :
-Tao chỉ nhận xét khách quan thôi mà. Vả lại rất nhiều cô nàng trong tổ bơi thích ông thầy trẻ tuổi đẹp trai này mà, có phải mình Vân đâu mà mày tức.
Báu chặc lưỡi :
-Biết vậy , nhưng mà …
Báu chưa nói hết câu thì có một hồi còi vang lên. Các vận động viên từ từ di chuyển về vị trí của mình. Vân đứng ở làn bơi thứ 7 từ bên phải sang. Cô ngước lên nhìn về phía bọn Hùng rồi đeo kính bơi vào. Ly tỏ ra hơi lo lắng cho cô bạn thân, nó quay sang hỏi Thảo :
-Theo chị, con Que có nhiều hy vọng thắng không.
Thảo nhăn mặt :
-Chị không rõ nữa. Nghe nói chỉ lấy 2 người lên tuyển thôi. Nhưng chị tin Vân đủ bản lĩnh và tài năng để chiến thắng.
Không gian trong nhà thi đấu nóng dần lên khi trọng tài ra hiệu cho các vận động viên vào vị trí chuẩn bị. Trên khán đài, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Nhóm của Hùng lặng người đi để đón chờ tiếng còi xuất phát, anh cảm giác như mình sắp lao xuống nước chứ không phải Vân.
-Hoét !!!
Tiếng còi vang lên, đồng loạt mười vận động viên búng mạnh vào thành bể bắn ra xa. Những sải tay nhanh thoăn thoắt và đều đặn trên làn nước xanh. Các vận động viên uyển chuyển như những con cá kình trên mặt nước trong sự cổ vũ reo hò của khán giả.
Vân khởi đầu rất tốt nhưng hiện tại chỉ ở vị trí thứ ba. Cô nàng thua người dẫn đầu nửa thân người và thua người thứ hai chỉ suýt soát một sải tay. Báu gào lên khản cả giọng :
-Bơi nhanh nữa lên nào Vân ơi.
TẬP 13 : TÔ VINH - BẠCH MÃ CÔNG TỬ
Không khí trong nhà thi đấu đang nóng lên khi các vận động viên đang bám rất sát nhau. Có thể thấy trừ vận động viên Phi Nga đã bứt tốp dẫn đầu, các vị trí còn lại cạnh tranh rất gắt gao. Đến hôm nay Hùng mới được tận mắt chứng kiến tài năng của Vân, quả thật không chê vào đâu được. Trong tiếng gào thét cổ vũ, Vân vẫn đang cố kiên trì so kè với vị trí thứ 2, đó là vận động viên Hải Yến. Hùng bất giác nhận ra một chân lý quen thuộc: “Mình giỏi nhưng sẽ có người giỏi hơn mình”. Quả thật Vân là một vận động viên xuất sắc nhưng so với Phi Nga dường như vẫn còn khoảng cách, và có lẽ ra trường đấu quốc tế thì Phi Nga cũng sẽ trở nên nhỏ bé…
Chặng đua đã gần kết thúc, các vận động viên đang bơi trở lại lần cuối. Có lẽ Phi Nga sẽ về đích đầu tiên. Ngay sau cô đang có một cuộc so kè thú vị, Bảo Vân đã hơi nhỉnh hơn so với Hải Yến, quả là một nỗ lực tuyệt vời. Nhóm của Thảo hét lên trong hồi hộp :
-Cố lên Que ! Tao biết mày làm được mà !
Phi Nga đã về đích đầu tiên. Vị trí thứ 2 sẽ là ai đây ? Quả thật trong lần thi này thì vị trí nhất không gây chú ý bằng vị trí thứ 2, bởi lẽ ai cũng biết rõ là sau cuộc thi sẽ chọn ra 2 người xuất sắc nhất lên tuyển quốc gia.
Vị trí của hai vận động viên lúc này không hơn nhau là mấy, Hải Yến hay Bảo Vân sẽ về thứ 2 ? Một tiếng hú vang cả khán phòng, gần như cả hai chạm tay vào thành bể cùng lúc. Thật khó đoán kết quả,có lẽ cả hai sẽ phải đợi kết quả từ các huấn luyện viên trong đội tuyển.
Vân và Yến cùng lên bờ và nhìn nhau bằng ánh mắt khâm phục. Nhóm của Thảo cũng hồi hộp không kém. Ly quay sang nói với Thảo :
-Que đã cố gắng hết sức rồi, nếu không được chọn thì quả là đáng tiếc.
Thảo gật đầu nói :
-Ừ. Nhưng cô bé Hải Yến kia cũng rất cừ. Không biết ai sẽ được chọn đây.
Khoảng 15 sau, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bước ra tuyên bố:
-Trước sự thi đấu tích cực và xuất sắc của các vận động viên trong ngày hôm nay, ban huấn luyện quyết định thay đổi ý định ban đầu. Sẽ có 3 người được lên tuyển thay vì 2 như lúc đầu.
Vân và Yến cùng rú lên sung sướng. Hai người ôm nhau thân thiết như những người bạn thật sự. Trên khán đài Báu cũng nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Anh chàng định chạy ào xuống để chúc mừng Vân, bọn Thảo cũng vui mừng không kém. Nhưng rồi nụ cười của Báu vụt tắt khi anh nhìn thấy Vân đang cười tít cả mắt ôm chầm lấy Thiện – huấn luyện viên của cô. Hùng cũng nhận ra, anh vỗ vai Báu và nói :
-Huấn luyện viên là người có công lớn nhất đối với Vân, cô ấy chia sẻ niềm vui với Thiện thì không có gì là lạ cả.
Báu thở dài gật đầu. Hùng quay sang nói với Thảo và Ly :
-Thôi, mình xuống chúc mừng Vân đi nào.
Cả bọn đều cùng reo lớn gọi Vân, lũ lượt chạy xuống bên dưới để chúc mừng.
… …
Cùng lúc đó tại TP Thượng Hải – Trung Quốc.
Lâm Yên vươn vai một cách uể oải. Cô nàng thức dậy khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào căn phòng màu hồng của cô. Yên đã có một đêm mất ngủ vì suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ đến dồn dập khiến cô cảm thấy vô vùng bối rối. Yên thở dài : “Vậy là mình đã về nhà được gần nửa tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật”. Chợt có tiếng gõ cửa. Lâm Yên lên tiếng :
-Vào đi !
Một cô hầu bước vào chào Lâm Yên :
-Chào tiểu thư. Đêm qua tiểu thư ngủ có ngon không ạ ?
Lâm Yên vươn vai đứng dậy khỏi giường, cô cười nói :
-Cám ơn chị, có lẽ do thời tiết nóng quá nên tôi ngủ không ngon lắm.
Cô hầu nói :
-Xin lỗi tiểu thư, tại hôm qua tôi sợ về đêm tiểu thư bị nhiễm lạnh nên để máy điều hoà ở chế độ nhỏ.
Lâm Yên lắc đầu :
-Không sao mà.
Cô hầu mang cho Lâm Yên một bộ đồ mới và nói :
-Mời tiểu thư thay đồ rồi xuống ăn sáng. Có người đang chờ tiểu thư.
Lâm Yên hơi ngạc nhiên :
-Ai chờ tôi vậy, chị có biết không ?
Cô hầu đáp :
-Thưa, đó là công tử Tô Vinh ạ.
Lâm Yên chợt nhăn mặt, cô ngồi lại xuống giường và nói :
-Tôi không xuống đâu. Chị xuống nói tôi mệt không muốn tiếp ai nhé.
Cô hầu hoảng hốt nói :
-Không được đâu tiểu thư. Ông chủ dặn nhất định sáng nay tiểu thư phải ăn sáng cùng với cậu Tô Vinh.
Lâm Yên lấy chăn chùm đầu rồi hét lên :
-Ta không đi mà !
Cô hầu ngồi xuống thành giường, đoạn lựa lời khuyên nhủ :
-Cậu Tô Vinh đã chờ tiểu thư gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Người ta có lòng như vậy, … tiểu thư dù không thích cũng nên xuống tiếp cho phải phép chứ.
Lâm Yên nhỏm dậy, lườm cô hầu :
-Chị đang dạy tôi đấy à ?
Cô hầu sợ quá nói :
-Tôi đâu dám.
Lâm Yên thở dài :
-Chị nói đúng lắm, tôi sao có thể trách chị được. Thôi được rồi,… chị xuống trước đi.
Cô hầu vui vẻ chào Lâm Yên và ra khỏi phòng. Lâm Yên thở dài, trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng.
Một lát sau Lâm Yên diện bộ váy màu xanh, từ từ bước xuống cầu thang. Cô nghe có tiếng nói dưới phòng khách.
-Cô à, nên bảo ông Lý dời bức tranh sang bên này thì tốt hơn. Ánh nắng ở cửa sổ sớm muộn cũng sẽ làm hỏng nó thôi.
Lâm Yên bản tính vốn yêu hội họa, nghe người này nói như vậy quả thật có phần đồng tình nhưng cũng muốn xem con người thích ra vẻ đó là ai. Cô nàng khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Một người mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây trắng, đi giày trắng và trên tay cầm một cái áo khoác cũng màu trắng đang đứng ngắm bức tranh một cách chăm chú. Và khi Lâm Yên vừa bước xuống thì … cũng vừa lúc anh ta quay lại nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Yên về anh ta là khuôn mặt đẹp và có gì đó dáng dấp của một bạch mã hoàng tử. Anh chàng đó chính là Tô Vinh. Tô Vinh nở một nụ cười nửa miệng chào Lâm Yên :
-Hi vọng không làm tiểu thư phật ý vì hành động đường đột của tôi, chỉ là tôi không muốn bức tranh này nhất định bị hủy hoại dần một cách đáng tiếc.
Lâm Yên hơi ửng hồng trên mặt, cô đáp lại khá nhỏ :
-Không sao, anh làm đúng mà.
Tô Vinh không cười nữa nhưng ánh mắt anh nhìn vào Lâm Yên như muốn hút hồn :
-Tôi có thể mời tiểu thư cùng dùng bữa sáng chứ.
Quả thật với một lời mời lịch sự như vậy thì không một cô gái nào có thể từ chối được. Lâm Yên có cảm giác như đây là một câu chuyện cổ tích thật đẹp. Tô Vinh kéo ghế mời Lâm Yên ngồi rồi mới đi lại chỗ của mình. Lâm Yên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vị trí đối diện với Tô Vinh ở phía bên kia bàn. Tô Vinh khẽ hỏi cô :
-Tiểu thư có thể cho phép tôi gọi tên để tạo cảm giác thân mật hơn được không ?
Lâm Yên khẽ nở một nụ cười thật đẹp, cô gật đầu với vẻ đồng tình và nói :
-Thật sự là tôi không thích ai gọi mình là tiểu thư cả, anh cứ gọi tên tôi, Lâm Yên là được.
Tô Vinh chống hai tay đỡ cằm, hai bàn tay anh đan xen kẽ vào nhau, ánh mắt vẫn nhìn Lâm Yên không chớp. Lâm Yên cảm thấy hơi xấu hổ, cô đành phải lên tiếng :
-Anh có biết việc nhìn phụ nữ chằm chằm là điều tối kỵ không ?
Tô Vinh khẽ cười, vẫn là nụ cười nửa miệng. Dường như anh chàng này chưa bao giờ cười một cách sảng khoái cả, nụ cười của anh luôn hàm chứa một sự thận trọng và cũng pha chút ngạo mạn nữa. Tô Vinh lắc đầu phản đối câu nói của Lâm Yên :
-Điều tối kỵ mà cô Lâm Yên nhắc đến thật ra là một con dao có hai lưỡi. Nó có thể khiến người phụ nữ đối diện đứng lên bỏ đi ngay tức khắc,…nhưng nó cũng có thể làm cho người phụ nữ ấy không bao giờ quên được mình. Và tôi chấp nhận sự mạo hiểm đó.
Đến lúc này thì Lâm Yên không còn nghi ngờ gì nữa, anh chàng Tô Vinh này không chỉ có vẻ bề ngoài mà miệng lưỡi cũng thật lợi hại vô cùng. Lâm Yên quả thật không thể dối long mình, nói chuyện với Tô Vinh đúng là… rất thú vị. Cô mỉm cười nhìn Tô Vinh và nói :
-Nếu bây giờ tôi đứng dậy bỏ đi thì sao ?
Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi Tô Vinh, anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Yên và nói :
-Nếu vậy thì tôi thất bại trong buổi sáng hôm nay chứ sao. Và có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác, … bữa tối nay chẳng hạn. Tôi không có thói quen từ bỏ mục tiêu của mình quá sớm.
Lâm Yên chợt cảm thấy lo lắng. Cô đã cảm nhận được Tô Vinh không phải là một con người đơn giản và dễ đối phó. Trong tâm tư Lâm Yên cảm nhận được: Tình yêu của cô và Hùng quả thật đang gặp một thách thức lớn. Lâm Yên ngồi dùng bữa sáng với Tô Vinh một cách thận trọng và kín đáo. Lâm Yên nhìn Tô Vinh hồi lâu rồi nói một cách rất nghiêm túc :
-Anh Vinh à, Yên thật sự đã có người yêu rồi. Anh có thể xem Yên như bạn được không ?
Gương mặt Tô Vinh vẫn rất bình thản, anh im lặng giây lát rồi trả lời :
-Nếu Yên đã nói vậy thì tất nhiên anh đồng ý. Chúng ta sẽ là bạn.
Lâm Yên quả thật không ngờ Tô Vinh lại chấp nhận dễ dàng như vậy, trong lòng cô dường như nhẹ đi rất nhiều. Chợt Tô Vinh đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Yên một cách bất ngờ. Lâm Yên bị giật mình nên cũng không kịp rút tay lại. Tô Vinh khẽ nói với ánh mắt thật chân thành :
-Yên có thể cho tôi có được một sự công bằng không ?
Lâm Yên hỏi lại một cách rụt rè :
-Sự công bằng ? Em … em không hiểu.
Tô Vinh buông tay Lâm Yên ra và đứng dậy nói :
-Tôi muốn cạnh tranh một cách công bằng với anh chàng đó! Yên đồng ý chứ ?
Lâm Yên quả thật vô cùng bối rối, cô không ngờ Tô Vinh lại có cá tính mạnh như vậy. Quả thật anh ta không hề nói sai khi bảo rằng mình là con người không dễ từ bỏ mục tiêu quá sớm. Lâm Yên thở dài nói :
-Em nghĩ là không thể công bằng được. Anh xuất thân giàu sang, có địa vị hơn anh ấy quá nhiều.
Tô Vinh cười mỉm nói :
-Có thể là anh có điều kiện tốt hơn anh chàng đó, nhưng … anh chàng đó đã chiếm được một nửa trái tim em rồi, anh hi vọng là chỉ mới một nửa. Cho nên … anh nghĩ rằng anh và anh chàng đó đang ở vị trí ngang nhau. Anh nghĩ không có gì quá đáng nếu gọi đây là cuộc cạnh tranh công bằng… nếu không muốn nói anh có phần bất lợi hơn.
Trời bỗng nổi cơn mưa rào, hai người dùng bữa ngoài ban công nên gió lùa vào rất mạnh. Tô Vinh lại gần choàng tấm áo khoác lên vai Lâm Yên và nói :
-Em vào nhà đi, ngoài này trời lạnh lắm. Anh cũng phải về đây, còn một số công việc đang chờ anh giải quyết.
Nói rồi Tô Vinh lẳng lặng bỏ đi. Lâm Yên chợt như muốn nói gì đó :
-Anh Tô Vinh …
Tô Vinh vẫn không quay mặt lại, anh chỉ khẽ đưa cánh tay trái lên ra hiệu và tiếp tục bỏ đi. Lâm Yên khẽ liếc nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, màu trắng toát của nó làm cô cảm thấy lạnh hơn những cơn gió lùa ngoài ban công.
… …
Một tháng trôi qua, khu trọ nhỏ giờ đây lại thiếu mất một thành viên nữa. Vân được gọi tập trung cho đội tuyển bơi lội quốc gia. Căn phòng giờ chỉ còn lại Thảo và Ly, tuy không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy buồn.
Chiều chủ nhật, Hùng và Báu đang chuẩn bị đến câu lạc bộ thì Ly chạy từ đâu về cười toe toét nói :
-Mọi người ơi, em mới nhận được mail của út Yên nè !
Hùng không giấu nổi sự vui mừng, anh chạy lại hỏi :
-Yên vẫn khoẻ chứ ?
Ly cười khúc khích trông rất là đáng yêu, cô cong môi nhìn Hùng :
-Ai em cũng nói cho biết trừ anh Hùng ra thôi !
Hùng im lặng, thở dài nói :
-Thôi bỏ đi.
Nói rồi Hùng quay lưng bỏ ra ngoài. Ly giật mình gọi :
-Ê, em đùa chút thôi mà.
Nhưng Hùng đã bỏ ra ngoài mất rồi. Ly nhăn mặt nói :
-Sao hôm nay anh Hùng lạ vậy nhỉ, thường ngày ảnh đâu có như vậy.
Báu gãi gãi cái đầu húi cua nói :
-Em không hiểu Hùng rồi. Tính cách nó xưa nay rất phóng túng, gần như xem thường mọi việc. Vậy mà bây giờ nó phải lo lắng, buồn rầu vì một cô bé… thật là điều hiếm có xưa nay.
Ly nhăn mặt hỏi Báu :
-Như thế thì có liên quan gì đến việc anh Hùng giận em ?
Báu cười nói :
-Mấy bữa nay tâm trạng Hùng đang bất ổn, em đùa không đúng lúc làm nó chạm tự ái rồi. Nó đang cố gắng trở lại với bản tính vốn có xưa nay, chính vì vậy nó không còn thiết nghe tin về Lâm Yên nữa.
Ly gật gật đầu thở dài :
-Xem ra lần này thì em đã đụng chạm đến lòng tự trọng của anh Hùng rồi.
Nói rồi Ly lắc đầu bỏ vào phòng. Báu nhìn theo chợt nghĩ thầm : “Không ngờ cô bé này vô tư đến thế, lúc trước bị Hùng từ chối tình cảm mình cứ tưởng cô bé sẽ hận Hùng lắm, vậy mà … Bây giờ lại vẫn trêu chọc Hùng như không có chuyện gì. Thật sự mình không rõ … Ly là cô bé quá ngây thơ hay là quá khôn ngoan và giỏi đóng kịch trước mặt người khác”.
Ly bước vào phòng, nhìn thấy Thảo đang trang điểm chuẩn bị đi đâu. Ly ngồi sụp xuống bên cạnh, chép miệng nói :
-Hai hôm nay đẹp quá, sắp đi hẹn hò à ?
Thảo cười, liếc mắt nhìn Ly nói :
-Đẹp thật hả ? Chị có hẹn đi ăn với sếp.
Ly lấy tay chống cằm nói :
-Em nhận được mail của út Yên đấy.
Thảo hơi ngạc nhiên, cô nàng tỏ ra quan tâm :
-Thế à ? Nó có nói tình hình bên đó sao không ?
Ly cười khúc khích mà không nói. Thảo lấy tay nhéo vào eo của Ly rồi mắng :
-Cười cái gì ? Nói mau đi.
Ly nằm ngửa ra nền nhà, hai tay vòng ra sau gáy làm gối. Thảo ngồi bên cạnh im lặng chờ nghe Ly nói.
-Nó bảo mẹ nó đã khá hơn một chút rồi.
Ly lên tiếng như thể nói bâng quơ. Thảo mỉm cười nói :
-Vậy thì mừng cho nó. Nó còn nói gì nữa không ?
Ly nở một nụ cười bí hiểm nhìn Thảo đoạn từ từ nói ra thật chậm :
-Yên bảo bố nó bắt nó lấy chồng. Nó còn cẩn thận dặn dò em giấu anh Hùng nữa.
Thảo hơi giật mình, cô bĩu môi :
-Nhưng mà nó còn nhỏ mà.
Ly bật người ngồi dậy nói :
-Thì đính hôn trước thôi mà.
Không hiểu sao Thảo nghe tin này mà tim bỗng đập mạnh một cách khó hiểu. Cô không hiểu rõ suy nghĩ của mình nữa, không biết cô đang buồn thay cho Hùng hay là … đang mừng cho mình nữa. Câu chuyện giữa hai người nói với nhau đã lọt vào tai một người thứ ba, đó là anh chàng Báu nhiều chuyện. Báu thật sự không biết mình có nên nói cho Hùng biết cái tin động trời này không nữa.
Hùng sau khi nghe Ly nói rằng có mail của Lâm Yên thì cảm thấy khó chịu trong người. Cũng tại Hùng không quen ba cái trò chat chit của bọn con gái nên mới bị mất liên lạc như thế này. Anh ngồi ở ghế đá ngoài công viên, buồn đến mức bỏ cả buổi họp mặt nhóm cascadeur. Hùng chợt nghĩ “Chắc giờ này Dung đang giận anh lắm vì dám bỏ buổi họp mặt quan trọng này”. Nghĩ vậy anh bật cười. Chợt một mùi hương bay qua, Hùng ngẩng lên nhìn cô gái vừa đi qua. Tuy chỉ nhìn sau lưng nhưng Hùng cảm thấy có gì đó rất thân quen. Anh vội rời ghế chạy lại vỗ nhẹ vào vai cô gái, miệng khẽ gọi :
-Lâm Yên !
Cô gái quay lại, đôi mắt to tròn nhìn Hùng với vẻ xa lạ pha lẫn sự ngạc nhiên. Hùng gượng cười nói :
-Xin lỗi cô, tôi nhận nhầm người.
Cô gái mỉm cười quay đầu bỏ đi. Hùng quay lại ngồi sụp xuống băng ghế. Miệng anh chửi lầm bầm :
-Mày bị sao vậy Hùng, mày điên mất rồi !
Chợt chuông điện thoại reo vang, Hùng khẽ nhìn vào máy. Thì ra là Dung gọi, có lẽ do sốt ruột vì không thấy Hùng đến. Hùng vừa bắt máy thì đã nghe xối xả từ phía Dung :
-Anh với anh Báu làm gì mà giờ này chưa tới vậy ? Tính cho cả bọn leo cây à ?
Hùng cười nói :
-Anh biết rồi, bọn anh tới liền bây giờ đây.
Hùng lấy hai bàn tay vỗ vào mặt cho tỉnh táo, anh mỉm cười tự nói với mình:
-Mình phải là chính mình. Không được để bất cứ chuyện gì có thể tác động đến mình được !
… …
Một buổi tối trời đầy sao tại Thượng Hải. Lâm Yên đứng tựa lan can ngoài ban công, trầm lặng ngắm sao một mình. Cô thở dài nói :
-Anh Hùng ơi, anh có khoẻ không… Em đoán là anh đang giận anh lắm vì đã bỏ đi lâu như vậy…
Chợt bên kia đường có một giọng nói cất lên :
-Chào tiểu thư, tôi có thể mời tiểu thư ra ngoài đi dạo được không ?
Lâm Yên hơi giật mình, cô khẽ nhìn xuống đường xem ai đang nói. Phía bên kia đường là một thanh niên mặc quần áo thể thao, chắc là đang chạy bộ. Nhìn kỹ thì cô nhận ra không phải ai xa lạ, chính là Tô Vinh. Lâm Yên lè lưỡi nhát ma rồi bỏ vào phòng. Giọng nói của Tô Vinh lại cất lên :
-Anh sẽ chờ dưới này cho đến khi em ra thì thôi.
Lâm Yên khẽ kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, cô thấy Tô Vinh đang đứng dưới nhìn lên, trên môi vẫn nở nụ cười nửa miệng. Lâm Yên thở nhẹ ra, cô cười thầm: “Không ngờ một công tử như Tô Vinh mà lại có hành động kỳ cục như vậy. Ai lại đứng dưới đường thế kia, thật là mất thể diện quá !”. Chợt có tiếng động bên ngoài cửa, Lâm Yên cất tiếng hỏi :
-Ai đấy ?
-Thưa cô chủ, tôi, Khương Kiệt đây ạ.
Khương Kiệt lên tiếng. Lâm Yên cười nói :
-Hay quá ! Tôi đang muốn gặp anh đây. Vào đây đi !
Khương Kiệt e dè đáp :
-Thưa, tôi vào phòng cô chủ vào giờ này e không tiện.
Lâm Yên ngồi ở ghế, miệng giục :
-Nhanh lên đi, tôi cho phép.
Khương Kiệt nghe giọng cô chủ sao mà dễ thương quá, tâm trí anh có phần xao động. Có lẽ Lâm Yên là người duy nhất có thể tác động đến Khương Kiệt dễ dàng như vậy. Khương Kiệt bước vào phòng, anh bắt gặp nụ cười đáng yêu của Yên đang nhìn mình. Lâm Yên đứng dậy tiến lại gần Khương Kiệt, anh cảm thấy tim mình đập hơi mạnh. Yên bất ngờ nắm lấy tay Khương Kiệt và kéo anh ra ban công. Thật kỳ lạ, một bàn tay mềm mại yếu ớt như thế mà có thể khống chế dễ dàng đội trưởng đội vệ sĩ Khương Kiệt. Quả thật anh cảm thấy mình trở nên khờ dại khi ở bên Lâm Yên.
Và rồi điều bất ngờ chưa dừng ở đó, Lâm Yên khẽ nhón lên hôn vào môi anh một nụ hôn ngọt lịm. Khương Kiệt quả thật đứng chết chân trong tình huống này, cái đầu mau lẹ của anh giờ hoàn toàn bị vô hiệu, không còn nhận biết được gì xung quanh nữa. Ngay sau đó Lâm Yên lại nắm tay anh kéo tuột vào trong phòng đồng thời với tay kéo rèm cửa. Lâm Yên đứng đối diện, quàng hai tay qua cổ Khương Kiệt, nhưng mắt không hề nhìn anh mà lại hướng ra cửa sổ. Phía dưới đường, Tô Vinh nhìn thấy bóng hai người đang ôm nhau tình tứ in trên tấm rèm. Lâm Yên đứng im như thế cho đến khi tiếng bước chân Tô Vinh xa dần.
Khương Kiệt mỉm cười nói :
-Tôi e rằng cô chủ làm cách này không ổn chút nào đâu.
Lâm Yên buông tay khỏi vai Khương Kiệt, thở dài nói :
-Xin lỗi vì đã bắt anh phải đóng một vai diễn tệ đến vậy.
Khương Kiệt vẫn giữ nụ cười trên môi :
-Chỉ cần điều đó giúp được cô chủ, Khương Kiệt sẽ không bao giờ từ chối.
Khương Kiệt khẽ đặt ngón tay lên môi và nói :
-Cám ơn cô chủ vì nụ hôn vừa rồi.
Lâm Yên chợt đỏ mặt, cô ấp úng nói :
-Anh Kiệt này,… khi chỉ có hai đứa với nhau… anh đừng gọi em là cô chủ nhé. Em thấy không thoải mái.
Khương Kiệt gật đầu nói :
-Xin theo lời cô chủ.
Lâm Yên hơi nhăn mặt rồi phì cười :
-Lại thế nữa rồi !
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhìn ra ngoài ban công. Khương Kiệt chợt thở dài. Lâm Yên thấy vậy không hiểu tại sao, cô khẽ hỏi :
-Tại sao anh lại thở dài ?
Khương Kiệt cười nói :
-Lâm Yên vốn là một cô bé nhút nhát... vậy mà giờ đây… Cô bé ấy sẵn sàng hôn một người đàn ông ngay trước mặt người khác… không hề do dự.
Lâm Yên mỉm cười, cô ngước lên ngắm những ngôi sao trong màn đêm, đoạn quay sang hỏi :
-Anh thấy kỳ lạ lắm à ?
Khương Kiệt lắc đầu :
-Không, anh hiểu điều em làm chứ. Nó khẳng định một điều… tình yêu em giành cho anh chàng Việt Nam đó là thật sự sâu sắc.
Lâm Yên hơi sững người, cô không ngờ Khương Kiệt lại hiểu cô đến như vậy. Trên môi Lâm Yên chợt nở một nụ cười hạnh phúc, bởi giờ đây cô biết rằng, bên cạnh mình đã có thêm một người bạn thật sự.
TẬP 14 : BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI
Dường như trong Hùng đã có một biến chuyển lớn, anh đã không còn nghĩ nhiều đến Lâm Yên như lúc trước nữa. Hùng tập trung vào việc học tại trường Kinh tế và tham gia tích cực trong câu lạc bộ cascadeur Hải Nam. Cuộc sống của Hùng dần dần lấy lại cân bằng, anh cười nhiều hơn và trở lại đúng với tính cách hài hước, hoạt bát của mình.
Một buổi chiều chạng vạng, Hùng đang ngồi trong nhà xem lại đống bài vở ở trường thì có một bóng người lấp ló trước cửa. Hùng lên tiếng gọi :
-Vào thì vào đi, nấp đó ai cũng thấy mà !
Ly cười cười bước vào phòng. Hôm nay Ly mặc một bộ áo thun, quần soóc trông rất nhí nhảnh. Hùng tỏ ra lạnh nhạt, anh đã mất cảm tình với Ly sau lần cô trêu chọc anh về tin tức của Yên. Ly nói lí nhí :
-Có thể nói chuyện với anh Hùng một chút không ?
Hùng cau mày :
-Về chuyện gì ?
-Chuyện của Lâm Yên
Ly đáp gỏn lọn nhưng Hùng cảm thấy tim mình đau nhói, anh lắc đầu và cúi xuống tiếp tục xem sách :
-Anh thấy không cần thiết nữa.
Ly tỏ ra lo lắng :
-Anh … anh vẫn còn giận em chuyện hôm đó à ?
Hùng vẫn không nhìn lên nhưng cũng trả lời :
-Anh không để ý đâu, Ly về đi.
Ly gần như tức phát khóc, cô nói :
-Anh cũng phải cho em giải thích về thái độ của em hôm trước chứ !
Hùng hiểu rằng nếu anh không nghe Ly nói thì có lẽ … anh còn bị tra tấn lỗ tai dài dài. Nghĩ vậy Hùng uể oải đứng dậy một cách miễn cưỡng :
-Ta ra ngoài nói chuyện vậy.
Hùng và Ly sóng đôi đi bên nhau trên con đường vắng. Quả thật nếu ai nhìn thấy họ sẽ cảm thấy thật sự mến mộ và cho đây là một cặp trai tài gái sắc mà trời đã se duyên. Nhưng cuộc đời thường không đẹp như một cuốn phim … Hùng chủ động lên tiếng trước :
-Em muốn nói gì thì nói đi.
Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế đá, Ly thở dài nói :
-Hôm đó em cố ý không muốn nói cho anh nghe là vì … sợ anh buồn thôi.
Hùng chép miệng :
-Vậy à.
Ly khẽ liếc sang dò xét thái độ của Hùng rồi nói tiếp :
-Anh có biết là … Lâm Yên sắp đính hôn với người khác rồi không ?
Gương mặt Hùng cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt thì khẽ lay động. Con người ta dù tài tình đến đâu thì vẫn không thể che dấu cảm xúc qua đôi mắt. Ly không thấy Hùng nói gì, cô chậm rãi tiếp tục :
-Yên dặn em không được nói với anh … vì sợ anh buồn.
Hùng khẽ hỏi :
-Có phải là Yên đính hôn với anh chàng lần trước đã đến đón Yên không?
Ly hơi cau mày rồi lắc đầu :
-Hình như không phải đâu, nghe nói người này là một công tử giàu có lắm. Anh chàng lần trước có vẻ giống vệ sĩ của Lâm Yên hơn.
Hùng khẽ cười nhưng trông thật buồn :
-Thì ra là vậy.
Ly quay sang nắm tay Hùng tỏ vẻ ân hận :
-Lẽ ra em không định nói với anh đâu… nhưng em cũng không muốn anh hiểu lầm em … thái độ của anh đối với em … thật sự em không sao chịu nổi !
Hùng đứng dậy, thở dài nói :
-Không, em không có lỗi gì đâu… Anh mới phải xin lỗi vì đã hiểu lầm em.
Nói rồi Hùng lững thững bỏ đi. Ly cũng không buồn giữ lại, cô ngồi bất động trên băng ghế… và dường như môi Ly khẽ mỉm cười.
Tâm trạng Hùng giờ đây lại nặng trĩu, anh bước đi vô định trên con đường vắng. Bầu trời sẩm tối càng làm cho không gian bao quanh Hùng trở nên ảm đạm. Trong tâm tư của Hùng, anh thật sự không tin Lâm Yên lại dễ dàng quên anh nhanh như vậy. Nhưng còn tin Yên đính hôn ? Dù là chủ ý của Lâm Yên hay cô bị ép buộc thì một sự thật đắng cay mà Hùng không thể chối bỏ: Anh sắp mất Lâm Yên. Hùng tự cười bản thân mình, mối tình đẹp giữa chàng lãng tử nghèo và cô tiểu thư lá ngọc cành vàng … có lẽ chỉ có trong chuyện cổ tích.
Đang thơ thẩn trên con đường vắng, Hùng chợt nghe có tiếng la hét phát ra ở trong một con hẻm gần đấy. Con hẻm này đèn đường bị hỏng đã lâu nên tối thui, Hùng chỉ nhìn thấy mấy bóng người lố nhố đang vung chân vung tay túi bụi. Linh cảm đây là một bọn cướp, Hùng nhanh nhẹn tiến lại một cách bí mật. Khi đến gần Hùng nhìn thấy bọn chúng có bốn người, đang giở trò cướp bóc, phía bị nạn chỉ có hai người. Theo cảm nhận thì họ là hai cha con, cô con gái trông còn rất trẻ và đang sợ hãi vô cùng chẳng hiểu vì sao lại đi vào con hẻm này. Hùng cảm thấy nắm rõ tình hình, chậm rãi tiến lại gần nói :
-Anh ơi cho hỏi thăm …
Tên cướp vừa quay lại thì bị Hùng đấm thẳng một quả như trời giáng vào mặt, ngã lăn quay ra đường. Bọn còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng thì nghe tiếng rú lên của đồng bọn. Một gã hét lên :
-Mày là thằng nào ? Sao lại nhúng mũi vào chuyện của bọn tao.
Hùng cười lớn nói :
-Tao là cướp đây. Khôn hồn nộp hết số tiền tụi bay thu được từ sáng tới giờ mau lên. Nghe lời anh tha cho !
Bọn cướp thấy Hùng chỉ có một mình mà ăn nói ngang tàng như vậy thì dè chừng Hùng là một tay có bản lĩnh. Nhưng xem xét tương quan thì thấy vô lý, chẳng lẽ bốn người bọn chúng lại phải nộp tiền cho một mình Hùng thì thật là mất mặt. Cả ba tên còn lại cùng ra hiệu đồng loạt xông vào. Hùng hơi cúi thấp xuống, nghiêng sang trái để tránh đòn tấn công của tên thứ nhất, đồng thời móc ngược lên đấm vào cằm tên thứ hai. Tên thứ hai bị dính đòn nặng đổ ập vào tên thứ ba đang lao tới làm cả hai té vật ra đường. Tên thứ nhất thấy mình đánh trượt thì mất tự tin, lại nghe tiếng đồng bọn kêu la om sòm nên càng thêm hoang mang. Hắn lúng túng vài giây rồi bất ngờ quay lưng bỏ chạy, Hùng cũng chẳng buồn đuổi theo. Anh cúi xuống nắm tóc một thằng hỏi :
-Bạn mày chạy rồi kìa, tiền đâu nộp ra mau.
Hắn sợ xanh mặt lắp bắp nói :
-Đại ca tha mạng, … sáng giờ bọn em mới làm vụ đầu tiên… làm gì có đồng nào …
Hùng trừng mắt nhìn nó đoạn quay sang hỏi cha con người bị hại :
-Bọn nó có lấy gì của bác không ?
Người đàn ông chạc 50 tuổi, mặt mũi phờ phạc nhưng vẫn toát lên vẻ giàu có, ông trả lời Hùng với vẻ biết ơn :
-Không … Bọn chúng chưa lấy gì của tôi cả.
Hùng gật đầu rồi quay lại nhìn tên cướp :
-Lần này tao tha, nhưng bỏ nghề này đi ! Lần sau tao gặp lại, thì không nhẹ nhàng như thế này đâu.
Bọn cướp tên nào tên nấy mặt mũi bầm tím, máu mồm máu mũi chảy ròng ròng, vội co chân bỏ chạy ra khỏi con hẻm.
Sau đó hai cha con nọ chạy lại cám ơn Hùng hết lời. Hùng đi cùng họ ra khỏi con hẻm, anh hỏi :
-Sao bác lại đi vào con hẻm tối thế này làm gì để đến nỗi …
Người đàn ông trả lời :
-Hai cha con tôi đi thăm người thân ở đây, chúng tôi đi bằng taxi. Lúc trở về, đang đi bộ ra ngoài đường lớn để bắt xe về thì …
Hùng hỏi :
-Vậy là bác bị bọn chúng uy hiếp đưa vào con hẻm này phải không ạ ?
Người đàn ông gật đầu nói :
-Bọn nó bắt được con bé Sa Sa nhà tôi, buộc tôi phải nghe theo chúng.
Cô bé mặt đỏ bừng, cấu vào tay bố :
-Sao bố lại gọi tên ở nhà của con như thế.
Ông bố cười xoà :
-Bố xin lỗi, vì bố quen gọi con như thế rồi.
Hùng cũng mỉm cười nhìn cô bé. Sa Sa khoảng chừng 17,18 tuổi, có gương mặt đẹp một cách hồn nhiên va đầy nữ tính. Cô bé biết Hùng nhìn mình nên mặt mũi càng đỏ như gấc chín. Người đàn ông lấy trong ngực áo ra một tấm cạc đưa cho Hùng và nói :
-Có lẽ định mệnh đã cho tôi gặp cậu. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại một ngày gần đây.
Hùng vui vẻ cầm tấm cạc rồi chào hai cha con họ. Hùng nhìn theo bóng hai người đi xa dần, cô bé Sa Sa thỉnh thoảng vẫn lén quay lại nhìn trộm Hùng rồi cười bẽn lẽn. Đợi hai người đi khuất dạng, Hùng mới cầm tấm cạc ra chỗ sáng đọc : “Giám Đốc công ty TNHH Bảo Dương , trung tâm sản xuất phim truyện nhựa”. Anh hơi bất ngờ đôi chút nhưng cũng bình thản đút tấm cạc vào túi áo.
Sau đó hai ngày, Hùng đi học về thì thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng khu trọ. “Không lẽ … Lâm Yên về rồi ?”, tim Hùng đập mạnh khi anh nghĩ đến điều đó. Vừa bước vào trong sân, Hùng đã nghe bà chủ phòng trọ cười nói :
-Hùng “bay”, lại có người tìm mày.
Hùng gượng cười nhìn vào phòng mình, anh hơi ngạc nhiên, thì ra là hai cha con hôm trước đến tìm Hùng.
-Chào cậu Hùng, khoẻ chứ ?
Người đàn ông cười hỏi. Hùng vào nhà bắt tay ông và ngồi xuống ghế.
-Cháu lúc nào cũng thế mà. Hai bố con bác không sao là tốt rồi… còn …
Hùng định nói là không cần đến thăm nhưng thấy như vậy là bất lịch sự nên lại thôi. Người đàn ông cười xoà :
-Bác tên là Dương, rất vui được biết cháu.
Hùng cười vui vẻ để đáp lại. Anh tò mò hỏi :
-Sao bác tìm được chỗ cháu nhỉ, cháu nhớ là không cho bác địa chỉ mà?
Ông Dương cười :
-Một khi có lòng thì chuyện tìm kiếm không thành vấn đề… chỉ sợ con người ta không có lòng mà thôi.
Hùng cũng cười, anh cảm thấy rất thích cách nói chuyện của ông Dương. Cô bé Sa Sa ngồi bên cạnh khẽ huých vào người bố :
-Bố, bố vào chuyện chính luôn đi.
Hùng thấy vậy thì cũng hơi tò mò, ông Dương cười nói :
-Cậu Hùng này, cậu là cascadeur đúng không ?
Hùng mỉm cười gật đầu :
-Xem ra không có chuyện gì giấu được bác cả.
Ông Dương đột nhiên tỏ ra nghiêm túc :
-Tôi rất thích khả năng võ thuật của cậu, hơn nữa ngoại hình của cậu cũng rất hợp với nhân vật chính trong bộ phim sắp tới của tôi.
Hùng hơi bất ngờ trước lời đề nghị hấp dẫn này, anh cười nói :
-Nhưng … cháu không biết diễn xuất gì đâu.
Ông Dương lắc đầu nói :
-Chỉ cần cậu nhận lời, tôi sẽ giúp cậu. Vẫn câu nói cũ : “Chỉ sợ không có lòng, một khi có lòng thì việc khó đến mấy cũng làm được”.
Hùng vẫn im lặng, tỏ vẻ phân vân. Ông Dương vỗ vai Hùng :
-Cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Chẳng lẽ cháu muốn mình mãi nghèo và thầm lặng như thế này sao ?
Hùng mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên đầy niềm tin :
-Cháu sẽ cố gắng hết sức. Mong bác giúp đỡ cháu.
Ông Dương cười sảng khoái, vỗ tay mạnh vào vai Hùng :
-Có thế chứ ! Ha ha…
Cô bé Sa Sa cũng vỗ tay mừng rỡ, ánh mắt nhìn Hùng một cách bẽn lẽn.
… …
Hai cha con ông Dương đi khỏi rồi mà Hùng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, mọi chuyện đến với anh như một giấc mơ vậy. Lần đầu tiên Hùng sẽ được đóng vai chính trong một bộ phim nhựa… anh sẽ không phải đóng thế vai cho ai nữa, thật tuyệt vời !
-Làm gì cười như thằng điên thế hả ?
Báu châm chọc Hùng ngay khi cậu ta về đến nhà. Hùng vội đứng phắt dậy khỏi ghế, miệng vẫn cười tủm tỉm. Báu tặc lưỡi :
-Nhớ con bé Yên quá nên đâm ra ngớ ngẩn rồi … tội nghiệp thật.
Ngay lập tức một thế vật được áp dụng, Hùng vật Báu nằm ngửa ra nhà một cách bất ngờ. Báu hét lên :
-Mày điên à ? Thằng kia.
Hùng lấy hai bàn tay áp vào hai bên má của Báu, miệng cười nói :
-Tao sắp được mời đóng phim rồi !
Báu ngạc nhiên :
-Đóng phim ? Bình thường mà !
Hùng lắc đầu :
-Không ! không phải đóng thế như mọi lần, tao được đóng vai chính !
Báu há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên, lợi dụng Hùng lơ đãng anh chàng liền vật Hùng nằm sấp xuống nền nhà. Hai đứa cùng ôm nhau vật loạn xạ trong sung sướng. Có lẽ đây là cách giải tỏa tâm lý của cascadeur !
-Có ai ở nhà không ?
Giọng nữ cất lên làm Hùng và Báu khựng lại. Ngẩng mặt lên thì thấy Thảo và Ly đang đứng ở trước cửa. Thảo cười khúc khích :
-Mấy ông này giống … động vật hoang dã quá.
Báu nhìn Hùng cười cười nói :
-Bọn mình là động vật hoang dã đúng không ?
Nói xong cả hai hiểu ý quay sang nhìn Thảo và Ly với ánh mắt khác lạ. Ly cười nói :
-Ê đừng làm bậy nha. Tụi này nghe lỏm được chuyện vui của anh Hùng nên sang chúc mừng thôi mà !
Hùng và Báu cùng hét lên :
-Xông vô ! Dã thú tấn công đê !!!
Hùng chạy lại bế thốc Thảo lên, Báu thì tóm được Ly, cùng quăng vào bên trong. Cả bọn cười vang cả phòng. Ly đẩy Báu ra, cười nói :
- Cô bé xinh xắn lúc nãy là ai vậy anh Hùng ?
Hùng cũng buông Thảo ra, quay sang trả lời Ly :
-Đó là Sa Sa, con gái của chú Dương.
Ly gật đầu rồi cười tinh quái :
-Có khi nào … cô bé mê anh Hùng nhà ta rồi không chừng ?
Báu cũng nhảy lại góp chuyện :
-Cô bé xinh lắm à ? Sao thằng Hùng “bay” này may mắn thế nhỉ !
Hùng lườm Báu :
-Nói xàm là lại ăn đòn đấy nhá !
Mấy hôm sau Hùng đến thử vai ở chỗ ông Dương. Quả thật là Hùng hơi khiêm tốn chứ khả năng diễn xuất rất khá. Đặc biệt là những cảnh hành động, ông Dương không chê vào đâu được. Mọi chuyện dường như đang rất suôn sẻ với Hùng.
… …
TP Thượng Hải – Trung Quốc.
-Lâm Yên ra đây nào, bố có tin vui cho con đây.
Yên đang đứng vẽ tranh nghe bố gọi thì đành miễn cưỡng đặt cây cọ xuống. Ông Lý Giang đợi một lúc mới thấy Lâm Yên xuống dưới nhà, ông gắt :
-Sao lâu thế !
Lâm Yên ngồi xuống ghế, tỏ vẻ thờ ơ :
-Đối với con bây giờ thì còn chuyện gì là vui nữa.
Ông Lý Giang cau mày :
-Con vẫn muốn quay lại Việt Nam à ?
Lâm Yên cười hớn hở :
-Đúng ạ, bố mua vé cho con đi.
Lý Giang xua tay :
-Chuyện đó tính sau. Bây giờ bố báo cho con một tin vui khác.
Lâm Yên nhăn mặt, bĩu môi nói:
-Còn tin gì vui nữa chứ !
Lý Giang cười nói :
-Bố quyết định sẽ mở một phòng triển lãm tranh cho con.
Lâm Yên nghe đến “phòng triển lãm” thì như bừng tỉnh, quả thật đó là ước mơ cô ấp ủ bao lâu nay. Lâm Yên cười hỏi :
-Thật hả bố ? Mở phòng triển lãm cho con ?
Ông Lý Giang gật gù nói :
-Tất nhiên rồi, mọi chi phí cậu Tô Vinh sẽ lo hết, bố chỉ việc đứng ra tổ chức thôi. Con lo kiểm tra lại số tranh ưng ý đi là vừa.
Nụ cười trên môi Yên vụt tắt, quả thật tiếng “Tô Vinh” làm cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Lâm Yên nói :
-Con không cần đâu. Tại sao lại có Tô Vinh ở đây chứ ? Con không thích !
Ông Lý Giang cau mày nói :
-Cái con bé này, cậu Tô Vinh có lòng hào hiệp muốn giúp con, con lại đi trách người ta , con không thấy mình vô lý à ?
Lâm Yên nói :
-Nhưng tóm lại là con không ưa cái kiểu tỏ ra mình nhiều tiền lắm của của anh ta.
Nói rồi Lâm Yên vùng vằng bỏ lên phòng. Ông Lý Giang thở dài, gọi điện thoại cho Tô Vinh.
-Cậu Tô Vinh à, con bé tỏ ra thích thú về chuyện mở phòng triển lãm lắm.
Giọng của Tô Vinh cất lên đầy vẻ hài lòng :
-Thế hả bác, cháu cũng hy vọng là Yên sẽ thích.
Lý Giang thở dài :
-Có điều … hình như con bé không vui khi biết cậu đứng sau vụ này.
Tô Vinh ồ lên :
-Trời ! Cháu đã dặn bác đừng tiết lộ chuyện cháu bỏ tiền cơ mà. Làm thế thì hỏng bét rồi.
Lý Giang chặc lưỡi nói :
-Tại bác nghĩ trước sau gì nó cũng biết thôi. Khi đó sự việc còn tồi tệ hơn.
Tô Vinh thở dài :
-Thôi lỡ rồi,… bác cố thuyết phục Yên giúp cháu vậy.
Căn phòng màu hồng của Yên sao giờ trở nên ảm đạm vô cùng. Yên cảm thấy ghét tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Từ cái gối ôm, gấu bông, đàn piano, bàn trang điểm,… ngay cả những bức tranh mà cô vẽ giờ đây cũng trở nên đáng ghét lạ lùng. Chợt có tiếng gõ cửa, Lâm Yên cầm cái gối ném thẳng về phía cửa. Cô chùm đầu trong chăn và hét lên :
-Đi đi, tôi không muốn gặp ai hết !
Thế nhưng Yên lại quên khoá cửa, cánh cửa vẫn được mở ra. Lâm Yên hoảng hốt la lên :
-Ai đó … sao dám …
Đứng trước mặt Lâm Yên là Khương Kiệt. Anh chàng mỉm cười nói :
-Hình như cô chủ đang khó ở trong người thì phải ?
Lâm Yên bịt tai lại :
-Đi đi, tôi không muốn nghe.
Khương Kiệt ngồi xuống thành giường, đoạn cười nói :
-Xin cô chủ làm ơn chỉnh trang lại y phục một chút, để thế này tôi e mình không cầm lòng được.
Lâm Yên giật mình với tay kéo lại dây áo váy. Cô nhăn mặt như muốn khóc :
-Anh dám trêu ghẹo cả cô chủ à ,… trời ơi tức chết mất !
Khương Kiệt vẫn mỉm cười. Nhưng anh bỗng trở lại với phong thái nghiêm túc nhanh đến bất ngờ. Ánh mắt anh trở nên đáng sợ :
-Kẻ nào làm cô chủ khó chịu, kẻ đó là kẻ thù của Khương Kiệt này. Cô chủ có cần tôi đi giết hắn không ?
Lâm Yên chợt lặng đi, cô không ngờ Khương Kiệt lại có thể thốt ra những lời đáng sợ như vậy. Lâm Yên ngẩng lên vẫn thấy ánh mắt Khương Kiệt như đang chờ đợi câu trả lời.
-Chưa đến mức ấy đâu.
Yên thở dài nói. Khương Kiệt khẽ nói :
-Mở phòng triển lãm là một cơ hội hiếm có để em có thể chứng minh khả năng của mình. Đừng từ chối nó, cô chủ của tôi !
Yên đã cảm thấy bình tĩnh hơn, cô im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Khương Kiệt thở phào, anh đã thuyết phục được Lâm Yên một cách dễ dàng hơn anh tưởng. Tiếng cửa mở , Khương Kiệt bước ra khỏi phòng Lâm Yên. Một giọng nói khẽ cất lên bên cạnh anh :
-Làm tốt lắm Kiệt à.
Lời khen của Lý Giang như con dao cắt vào tim Khương Kiệt. Anh phải tự lừa dối lòng mình, thuyết phục Lâm Yên chấp nhận sự giúp đỡ của Tô Vinh. Trong thâm tâm Khương Kiệt biết rằng : Nếu Lâm Yên đồng ý thì sợi dây giữa cô và Tô Vinh sẽ càng bền chặt, khó có thể cắt đứt.
Sau đó buổi triễn lãm được diễn ra suôn sẻ. Tuy nét vẽ của Lâm Yên vẫn còn khá non nớt nhưng cũng có một vài bức tranh được giới chuyên môn đánh giá có triển vọng. Thật ra với tuổi đời của Lâm Yên thì việc mở phòng triển lãm là quá sớm, nhiều người cũng nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc dạo chơi của các cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của.Nhưng riêng đối với Lâm Yên, khi nghe các nhà chuyên môn nhận xét, cô cảm thấy rất thích thú, bổ ích và cho rằng việc mở phòng triển lãm là không hề sai lầm .
Thời gian trôi thật nhanh, Lâm Yên đã ở lại Thượng Hải được bốn tháng rồi. Mặc dù nhiều lần ngỏ ý muốn quay lại Việt Nam nhưng ông Lý Giang vẫn còn tìm mọi cách lảng tránh và trì hoãn. Mặt khác ông đang chuẩn bị sắp đặt việc đính hôn của cô với Tô Vinh. Lâm Yên thì rất thương mẹ, ngày nào cũng vào với bà. Cô không thể bỏ trốn như lần trước được nữa. Lý Giang nắm được điểm yếu này nên rất yên tâm, không lo lắng chuyện Lâm Yên sẽ bỏ trốn.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, vào một buổi sáng nọ…
-Ông chủ, không hay rồi …
Lý Giang đang ngồi đọc báo, nghe thấy người của mình chạy vào báo tin thì ngẩng mặt lên hỏi :
-Có chuyện gì mà bảo là không hay ?
Tên vệ sĩ cúi đầu nói :
-Bà chủ … chắc không qua khỏi …
Ông Lý Giang đứng phắt dậy, ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng :
-Hỏng bét rồi !
Quả thật ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là Lý Giang là một người đàn ông rất thương yêu vợ, nhưng thật ra là có một nguyên nhân khác. Khi nghe tin này, Lý Giang biết rằng sợi dây giữ Lâm Yên ở lại đây đã mất. Ngày trước cũng vì mâu thuẫn với ông nên Lâm Yên mới xin mẹ sang Việt Nam học. Người Lâm Yên thương yêu nhất là mẹ , bây giờ bà mất thì cô sẽ chẳng còn thiết tha gì ở đây nữa. Lý Giang ôm đầu ngồi trở lại ghế . Trong đầu ông từng dòng suy nghĩ chạy qua: “Làm sao bây giờ, con bé Lâm Yên mà không cưới Tô Vinh thì ta lại đắc tội với họ Tô mất … cái kế hoạch mà ta dày công sắp đặt bao lâu nay sẽ …tàn tành hết, không thể được !”.
-Ông chủ à, nếu không nhanh lên e không kịp gặp bà chủ lần cuối.
Câu nhắc nhở của tên vệ sĩ làm Lý Giang sực tỉnh. Ông vội ra xe đến thẳng bệnh viện.
TẬP 15 : CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MONG ĐỢI
Phòng cấp cứu đã hé mở, Lý Giang nhìn vào thì thấy Lâm Yên đang khóc nức nở. Ông chạy vào thì thấy mặt vợ mình đã trắng nhợt. Quả thật lúc này Lý Giang cũng rối như tơ vò. Ông chạy lại quỳ bên cạnh vợ. Bà thều thào :
-Em sắp đi rồi, … anh nhớ phải chăm sóc bé Yên thật chu đáo nhé…
Lý Giang gật đầu :
-Anh hứa mà.
Bà nấc lên rồi nói tiếp :
-Đừng bao giờ làm nó đau nhé …
Lý Giang lại gật đầu :
-Hãy tin anh. Anh lúc nào cũng thương yêu nó mà.
Khương Kiệt cũng có ở đó, anh thấy Lý Giang quá xúc động nên đến dìu ông ra ngoài. Lâm Yên tiến sát lại ôm chầm lấy mẹ. Bà khẽ nói :
-Mẹ để lại … cho con một quyển nhật ký… ở trong phòng ngủ của bố mẹ. Con hãy lấy mà đọc… nó rất quan trọng …
Lâm Yên cảm thấy hoảng sợ khi nét mặt mẹ trở nên khẩn trương. Bà lại nấc lên lần nữa :
-Nhớ là … không được cho cha con biết về quyển nhật ký này … con nhớ đấy …
Bàn tay bà dường như cứng lại. Ánh mắt bà vẫn nhìn Yên đầy thương yêu… Lâm Yên gào khóc gọi mẹ.
… …
Sau đó tang lễ được tổ chức rất long trọng, đúng với quy cách của một gia đình quyền thế và giàu có. Gia đình họ Tô cũng đến dự buổi lễ. Tất cả khách mời đều mặc trang phục màu đen tuyền. Lý Giang thấy Tô Vinh vẫn nhìn chăm chăm vào Lâm Yên khi cô ngồi bên mộ mẹ. Ông cười nói với Tô Vinh :
-Cậu Vinh à, Lâm Yên phải chịu tang mẹ… tạm thời ta cứ đính hôn đã vậy, … còn lễ cưới thì đành phải hoãn lại.
Tô Vinh thở dài :
-Không sao ạ. Chuyện đó không thể vội vàng được. Ta cứ làm theo ý bác vậy.
Tô Long, cha của TôVinh, tiến đến bắt tay Lý Giang :
-Thành thật chia buồn cùng ông.
Lý Giang nhã nhặn chào lại, miệng cười nói :
-Được ngài đến dự thật là vinh hạnh, Lý Giang này rất cảm kích …
Tô Long cười hề hề. Lý Giang cũng mỉm cười nhưng dường như ánh mắt của ông lại đang làm điều ngược lại.
… …
Cũng trong thời gian này, bộ phim “Mãnh hổ quay về” với vai chính do Hùng đảm nhận cũng đã được công chiếu rộng rãi. Bộ phim đã gây được tiếng vang rất lớn và được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Hùng bỗng trở thành diễn viên phim hành động được yêu thích và có nhiều lời mời cộng tác nhất. Ông Dương tỏ ra rất hài lòng về việc đầu tư cho bộ phim này. Hùng được ông mời đến dự buổi tiệc thân mật tổ chức tại một nhà hàng sang trọng.
Ông Dương cười sảng khoái nói :
-Sao? mặc quần áo vét có thấy thoải mái không ?
Hùng gượng cười :
-Quả thật cháu không quen.
Ông Dương vỗ vai nói :
-Bây giờ đã là người của công chúng rồi, phải ăn mặc cho tươm tất một chút chứ.
Hùng lắc đầu rồi cười. Sa Sa lên tiếng hỏi :
-Anh Hùng đã nhận thêm kịch bản nào chưa ?
Ông Dương cũng im lặng để chờ nghe câu trả lời của Hùng. Hùng lắc đầu, Anh to rả điềm đạm, có vẻ như một người hiểu biết chứ không phải là gã võ sĩ chỉ biết dùng tay chân :
-Anh đã là người độc quyền của công ty Bảo Dương, chỉ khi nào có sự hợp tác, hoặc đồng ý của Bảo Dương anh mới nhận lời tham gia.
Ông Dương gật gù tán thành, đoạn cười nói :
-Nếu thấy kịch bản nào hay và phù hợp cháu cứ đề nghị, chú sẽ xúc tiến mua lại kịch bản.
Hùng im lặng, một lát sau mới nói :
-Quả thật cháu chưa thấy có gì hấp dẫn, mới lạ ở đống kịch bản này.
Ông Dương gật đầu nói :
-Thật ra chú đã lên kế hoạch sang Thượng Hải để hợp tác làm một bộ phim với quy mô lớn hơn.
Sa Sa nghe thấy thế thì tỏ ra thích thú :
-Cho con đi với, con thích Thượng Hải lắm.
Ông Dương nhăn mặt :
-Con sắp sang Pháp du học, không lo ở nhà sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc, lúc nào cũng chỉ thích đi chơi.
Chợt điện thoại reo, ông Dương rời khỏi bàn để bắt máy. Sa Sa vẫn nhìn theo, ánh mắt có vẻ giận dỗi. Một lát sau, ông Dương quay lại nói :
-Bố có chuyện bận rồi, chúng ta về thôi.
Sa Sa lắc đầu nói :
-Bố về trước đi, lát nữa anh Hùng sẽ đưa con về.
Ông Dương cười :
-Cái con bé này, chỉ giỏi nhõng nhẽo thôi.
Sa Sa cười khúc khích. Hùng cũng cười nhưng có vẻ đang khổ sở với bộ vét mới này. Trước khi đi ông Dương quay lại dặn dò :
-Nhớ cẩn thận một chút nhé. Hùng mà để bị nhận ra là … cả hai mệt đấy.
Sa Sa lại che miệng cười khúc khích, Hùng thì gật đầu chào ông Dương. Bước ra tới cửa ông Dương ngoái đầu lại nhìn lần nữa, thấy con gái mình cứ ríu rít với Hùng bất giác ông cũng mỉm cười.
10 giờ tối, Hùng lái xe ô tô chở Sa Sa về . Cô bé ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười, anh lên tiếng hỏi :
-Có gì vui mà em cười suốt thế ?
Sa Sa nói mà miệng vẫn cười :
-Em thấy đúng là duyên số …
Hùng hơi giật mình, anh ấp úng hỏi :
-Duyên … duyên số gì cơ ?
Sa Sa nói :
-Nếu hôm đó anh tài xế nhà em không bị bệnh, bố em sẽ không bắt taxi, em sẽ không bị bọn cướp khống chế đưa vào ngõ tối, … và cũng sẽ không gặp được anh.
Hùng cười nói tiếp :
-Và … anh sẽ vẫn là thằng cascadeur nghèo kiết xác nhỉ ?
Sa Sa đỏ mặt, cô nói :
-Không, anh đừng nói vậy chứ. Nếu hôm đó không gặp anh … em thật sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình và bố. Em rất biết ơn anh …
Hùng cười :
-Anh đùa thôi mà. Anh công nhận đúng là số trời sắp đặt …
Chợt Sa Sa quay sang vỗ vai anh nói :
-Dừng xe đi anh, chỗ này đẹp quá , em muốn đi dạo.
… …
Sa Sa đi bên cạnh Hùng, hai tay cô bé vòng qua ôm lấy cánh tay anh. Cả hai đi bên nhau, cảm thấy dễ chịu với không khí mát mẻ buổi đêm. Sa Sa chủ động lên tiếng :
-Anh Hùng chắc có nhiều cô gái thích lắm nhỉ ?
Hùng quay lại hỏi :
-Sao em lại nghĩ thế ?
Sa Sa cười nói :
-Thì tại tính cách anh đáng yêu mà, hào hiệp, galăng, … con gái bọn em rất thích típ người như vậy.
Hùng lắc đầu rồi im lặng. Sa Sa lại hỏi tiếp :
-Em biết hỏi câu vừa rồi là thừa, vậy cho em hỏi lại nhé.
Hùng quay lại nhìn Sa Sa với vẻ chờ đợi.
-Chắc có nhiều cô gái yêu anh, vậy em hỏi ngược lại … anh đã yêu cô gái nào bao giờ chưa ?
Câu hỏi của Sa Sa như chạm vào tim Hùng, anh lặng người đi trong khoảnh khắc. Sa Sa nhìn Hùng với vẻ hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hùng thở dài :
-Đúng là trong tim anh có một người con gái.
Sa Sa ồ lên :
-Chắc hẳn chị ấy phải xinh đẹp lắm nhỉ ?
Hùng cười, lấy trong bóp ra tấm hình mà Lâm Yên đã tặng đưa cho Sa Sa xem. Cô bé nheo mắt nhìn tấm hình rồi nói :
-Em chỉ thấy chị ấy dễ thương thôi … chứ còn nói về xinh đẹp thì cũng không hơn em, hi hi.
Hùng cầm lại tấm ảnh cất vào bóp cẩn thận. Anh cười nói :
-Tại em chưa gặp cô ấy, nếu gặp … anh chắc em cũng sẽ cảm thấy mến.
Sa Sa gật gù ra chiều suy nghĩ . Hùng cởi áo vét khoác lên người Sa Sa, anh nói :
-Trời bắt đầu lạnh rồi, anh em mình vào xe thôi.
Mấy ngày sau Hùng được ông Dương thông báo chuẩn bị bay sang Thượng Hải để thực hiện bộ phim mới. Nghe tin này Hùng cảm thấy rất vui pha lẫn hồi hộp, không phải vì anh lại được đóng phim mà là … anh sắp có cơ hội gặp lại Lâm Yên.
Hùng xin phép quay về khu trọ để thu xếp đồ đạc. Tuy đã trở thành diễn viên nổi tiếng nhưng anh vẫn quyết định ở lại khu trọ thân thương nhiều kỷ niệm ấy. Vừa về đến nơi, Báu đã ra đón anh ở cửa :
-Chào ngôi sao điện ảnh , vẫn còn nhớ đến cái ổ chuột này à ? Ha Ha
Bà chủ nhà trọ cũng nói đùa :
-Thành ngôi sao rồi thì tôi tăng tiền trọ nha ?
Báu vặc lại liền :
-Thôi đi má, khu trọ có người nổi tiếng ở… má cũng thơm lây… còn bày đặt làm khó.
Vừa đến cửa phòng, Hùng nhìn thấy Thảo dắt xe đi làm. Cô tủm tỉm cười :
-Chào anh Hùng, anh … trông khác quá ! Đẹp trai hơn nhiều.
Hùng cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào ánh mắt của Thảo. Bất ngờ anh cởi phăng cái áo vét ném ra đất rồi nói :
-Để hôm nay Hùng chở Thảo đi làm cho, lâu lâu không chở người đẹp thấy nhớ làm sao ấy.
Thảo đỏ bừng mặt, cô ấp úng :
-Không … ai lại làm thế, kỳ lắm .
Hùng toét miệng cười :
-Nếu còn coi nhau là bạn thì lên xe đi.
Thảo nhẹ nhàng ngồi sau xe Hùng, trong tim cô dường như cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Báu nhìn theo cũng lắc đầu cười cái thằng bạn mình.
Trên đường đi, Thảo khẽ hỏi Hùng :
-Anh Hùng không sợ người đi đường nhận ra mình à ?
Hùng cười :
-Đeo kính đen, đội mũ kín vậy chắc không ai biết đâu.
Thảo khẽ cười. Hùng chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi Thảo :
-Nghe Báu nói dạo này hình như Ly không ở nhà ?
Thảo thở dài nói :
-Nó đi theo một ông bầu ca nhạc rồi. Khuyên nó mà nó không nghe thì em cũng đành chịu.
Hùng cũng cảm thấy hơi lo lắng. Trong số mấy cô nàng ở phòng trọ, Hùng cảm thấy Ly là người có cá tính nhất. Bây giờ nghe tin này Hùng cũng đành im lặng, có lẽ số của Ly nhất định phải là người nổi tiếng .
… …
Quay lại với Lâm Yên, sau khi mẹ mất cô vẫn âm thầm tìm cách lấy cho được quyển nhật ký bí mật của mẹ. Phòng ngủ của ông Lý Giang luôn luôn được khoá kỹ mỗi khi ông ra ngoài, hơn nữa lúc nào cũng có hai vệ sĩ đứng canh gác ở khu vực đó để đề phòng bất trắc. Lý Giang thành lập công ty vệ sỹ nên việc gây thù oán với nhiều băng nhóm trong giới giang hồ là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh ông luôn có vệ sỹ giỏi bảo vệ mình.
Lâm Yên vẫn chưa nghĩ ra cách gì để vào phòng tìm kiếm. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lâm Yên lên tiếng :
-Ai đấy ?
-Tôi, Khương Kiệt .
Lâm Yên mỉm cười :
-Anh vào đi .
Quả thật những lúc cô gặp khó khăn hay bối rối, Khương Kiệt luôn có mặt như là một sự sắp đặt. Khương Kiệt bước vào, anh nhìn ánh mắt Lâm Yên rồi chợt hỏi :
-Cô chủ của tôi đang có tâm sự à ? Nói ra đi cho nhẹ lòng.
Lâm Yên chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo là sẽ nói ra bí mật về quyển nhật ký và nhờ Khương Kiệt giúp đỡ. Nhưng trong thâm tâm, Yên vẫn cảm thấy không ổn bởi lẽ Khương Kiệt là vệ sĩ thân cận của cha cô, lẽ nào anh ta lại giúp mình. Khương Kiệt ngồi xuống cạnh giường, dường như anh cảm thấy thoải mái và thích thú khi ngồi cạnh Yên. Ánh mắt anh vẫn nhìn Yên như chờ đợi cô nói. Lâm Yên bỗng nhìn thẳng vào mắt Khương Kiệt và hỏi :
-Em hỏi điều này anh phải nói thật. Giữa em và cha em, anh sẽ nghe lời ai?
Khương Kiệt hơi cau mày, anh thở dài nói :
-Cha em trả lương cho anh để anh phục vụ ông. Tất nhiên anh phải nghe lời ông. Có điều … nếu em bảo anh làm việc gì mà không có hại cho ông, anh sẽ làm.
Lâm Yên thở dài, mặc dù không chắc chắn nhưng cô vẫn quyết định mạo hiểm chơi canh bạc này. Theo trực giác của mình, Lâm Yên tin rằng lòng hào hiệp và tình cảm Khương Kiệt dành cho cô khi xưa vẫn không hề thay đổi.
Khương Kiệt chậm rãi bước xuống cầu thang, anh cảm thấy khó xử khi nghe bí mật Yên tiết lộ. Ở dưới nhà Lý Giang đã ngồi đợi anh, ông khẽ hỏi :
-Tâm trạng con bé thế nào rồi ? Nó có nói gì với anh không ?
Khương Kiệt thở dài lắc đầu :
-Rất tiếc là cô chủ không nói gì. Có lẽ cô chủ còn quá đau buồn sau cái chết của bà chủ.
Ông Lý Giang hít một hơi xì gà thật dài rồi nói :
-Ta giao việc theo dõi con bé cho anh đấy. Hãy cho ta biết tình trạng của con bé một cách thường xuyên. Và điều quan trọng là … bằng mọi cách phải giữ chân con bé ở đây cho đến ngày đính hôn. Anh hiểu chứ , anh Kiệt ?
Khương Kiệt khẽ cúi đầu :
-Tôi rõ rồi .
Khương Kiệt chậm rãi bước ra ngoài , dường như anh vừa cảm thấy một điều khác lạ trong lời nói của Lý Giang. "Tại sao chỉ phải giữ chân Lâm Yên cho đến ngày đính hôn ? Có vẻ như buổi lễ đính hôn này còn có một mục đích nào khác ... "
… …
Chuyến bay cất cánh đã được 30 phút mà Hùng vẫn cảm thấy nao nao. Anh sắp đặt chân đến Thượng Hải, nơi mà Lâm Yên đang sinh sống. Ông Dương nhìn Hùng rồi cười nói :
-Chú thấy cháu có vẻ hồi hộp quá, cứ thoải mái như đi du lịch mới được chứ!
Hùng cười :
-Không, cháu vẫn ổn mà.
Cô bé Sa Sa không được bố cho theo vì phải chuẩn bị đi du học ở Pháp. Ông Dương phải nhờ Hùng thuyết phục rằng chuyến đi này không phải là đi chơi cô bé mới chịu thôi.
Khí trời lành lạnh, Thượng Hải nhiệt độ đang thấp hơn ở TP HCM rất nhiều. Những bước chân đầu tiên của Hùng xuống Thượng Hải làm anh cảm thấy khoan khoái. Khi đến nơi thì trời cũng đã tối, ông Dương và Hùng bèn vào một nhà hàng ở Thượng Hải để dùng bữa. Hùng nhìn thấy toà nhà cao ngất trời thì có vẻ ngần ngại :
-Chỗ này có vẻ … đắt lắm chú ạ.
Ông Dương cười sảng khoái một chập rồi cau mày nhìn Hùng :
-Sao lại thế ? Cậu vẫn chẳng có vẻ ngôi sao gì cả. Từ nay phải thay đổi cách nghĩ đi nghe chưa.
Hùng gãi đầu. Quả thật tiền bây giờ Hùng không thiếu nhưng dường như lối sống giản dị, tiết kiệm thời khốn khó đã ăn sâu vào trong anh. Nhà hàng này quả thật sang trọng , phục vụ cũng hết sức chuyên nghiệp. Ở Việt Nam Hùng đã bắt đầu nổi tiếng nhưng ở đây thì chẳng ai biết anh là ai. Ông Dương nói tiếng Hoa rất thành thạo, những món ăn được gọi ra một cách nhanh chóng khiến Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh cười hỏi ông Dương :
-Chú nói tiếng Hoa có vẻ rất thành thạo ?
Ông Dương gật đầu cười :
-Chú đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ khoa tiếng Hoa. Hồi đó chú có chơi thân với một anh chàng người Hoa, học bên khoa Việt ngữ. Hai người vẫn thường giúp đỡ nhau trong việc học ngôn ngữ hai nước.
Hùng gật đầu, chợt ông Dương hơi khựng lại, đoạn ngắm anh rất kỹ. Hùng cảm thấy lạ :
-Mặt cháu dính cái gì à ?
Ông Dương lắc đầu rồi cười nói :
-Thật kỳ lạ, cháu nhìn trông rất giống ông bạn của chú, giống một cách lạ lùng. Hèn chi lần đầu gặp cháu… chú đã thấy ngờ ngợ.
Hùng gượng cười, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại giống bạn của ông Dương. Nhưng rồi Hùng cũng nghĩ đơn giản rằng “Trên đời người giống người là chuyện bình thường”.
Bữa ăn kết thúc, Hùng theo ông Dương về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa bước ra theo cánh cửa xoay thì có một cô gái cũng đi vào trong, theo sau cô là một người đàn ông mặc vét đen. Người đàn ông nói :
-Cô chủ à, dường như cô khó chịu khi có tôi đi đằng sau phải không ?
Giọng nói đó là của Khương Kiệt. Lâm Yên thở dài nói :
-Không phải đâu, anh thừa biết là tôi không muốn dùng bữa tối với Tô Vinh cơ mà.
Khương Kiệt dường như phát hiện ra điều gì đó, anh nói :
-Cái người vừa đi ra lúc nãy … trông rất giống anh chàng cascadeur tôi đã gặp khi sang Việt Nam đón cô.
Lâm Yên hơi giật mình, quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cô lườm Khương Kiệt rồi nói :
-Tôi không thích anh đùa kiểu ấy đâu !
Khương Kiệt gật đầu, mỉm cười nói :
-Tôi chỉ có cảm giác như vậy thôi mà … xin cô chủ đừng giận.
… …
Sáng hôm sau, ông Dương đến gõ cửa phòng của Hùng :
-Cháu ngủ ngon chứ ?
Hùng cười :
-Cháu dễ ngủ lắm, ngủ ở đâu cũng được mà.
Ăn sáng xong xuôi, ông Dương mới nói với Hùng là sẽ đến thăm ông bạn người Hoa ngày trước. Xe đi khoảng gần nửa tiếng đồng hồ rồi dừng lại trước một dinh cơ đồ sộ. Hùng ngắm nghía rồi nói :
-Bạn của chú giàu thật, toà nhà này đúng là khó mơ thấy nổi.
Ông Dương cười khà khà dẫn Hùng vào bên trong. Từ bên trong, một người đàn ông trạc 50 tuổi đi ra đón. Ông Dương cười gọi :
-Lý Giang ! Ha ha, lâu lắm không gặp.
Người đàn ông ra chào đón ông Dương chính là Lý Giang, chủ ngôi nhà này. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Vào đến trong nhà Lý Giang mới hỏi:
-Chàng trai trẻ này là …
Ông Dương cười nói :
-Diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam, Lê Hùng- hiện đang là người độc quyền của công ty tôi.
Lý Giang ồ lên một tiếng :
-Thất lễ rồi, mời ngồi.
Ông Dương lại nói tiếp với Lý Giang :
-Tôi thấy anh chàng này rất giống ông nên nhất định phải đưa đến cho ông gặp một lần.
Lý Giang tỏ vẻ thích thú :
-Vậy à, ha ha thú vi thật. Ừm quả thật là có nét giống tôi thời trẻ.
Chợt Lý Giang hơi khựng lại, ông hỏi một cách dè dặt :
-Anh bảo cậu này tên la … Hùng à ?
Ông Dương gật đầu vui vẻ. Tim Lý Giang dường như thắt lại. Dòng ký ức dường như đột ngột hiện về trong đầu ông…
Mùa hè năm 19xx., chàng sinh viên Lý Giang đã yêu một cô gái Việt Nam tên là Lê Thị Xuân. Hai người đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Lý Giang đã rất vui mừng và hạnh phúc khi biết Xuân mang thai đứa con của hai người. Ông đã từng dặn Xuân : “Nếu đẻ con trai thì đặt tên là Hùng, anh thích tên đó”. Thế rồi Lý Giang nhận được tin cha mẹ bị tai nạn giao thông, tình hình rất nguy kịch. Ông tức tốc về nước … và rồi dòng đời xô đẩy … cho đến bây giờ ông vẫn chưa gặp lại Xuân.
-Anh Giang, anh làm sao thế ? Lý Giang !
Lý Giang như choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi của ông Dương. Ông bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, ông nhìn Hùng một cách chăm chú và thận trọng. Hùng dường như cũng cảm thấy ánh mắt khác thường của Lý Giang nhìn mình. Ông Lý Giang hỏi một cách dè dặt :
-Xin lỗi vì tôi hơi đường đột, mẹ cậu có phải tên là … Xuân ?
Hùng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng :
-Đúng rồi. Tại sao … ông lại biết ? Ông quen mẹ tôi sao ?
Lý Giang gần như biến sắc, ông run run hỏi :
-Vậy cha cậu tên … tên gì ?
Hùng cau mày khi thấy Lý Giang hỏi quá kỹ về đời tư mình, tuy nhiên anh cũng trả lời theo phép lịch sự :
-Cha tôi mất lâu rồi. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng không nhớ tên ông.
Tim Lý Giang như quặn lại, … Hùng nhiều khả năng chính là đứa con thất lạc bao nhiêu năm nay của ông. Ông Dương xích lại gần Lý Giang tỏ vẻ lo lắng:
-Anh Giang, anh không sao chứ ? Hình như anh không được khoẻ…
Lý Giang thở hắt ra, ông nhìn Hùng mà mặt giật giật. Giọng ông cất lên thật khó nhọc :
-Tôi hỏi câu này, … mong cậu trả lời thật chính xác. Cậu sinh năm bao nhiêu vậy ?
Hùng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng thì cũng linh cảm có điều gì đó không bình thường, anh nói :
-Tôi năm nay 23 tuổi, sinh năm 19xx …
Ông Lý Giang cất lên tiếng cười khô khan, giọng ông run run :
-Con trai, cậu chính là … con trai của ta. Hùng ơi !
Ông Dương tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì sự trùng hợp kỳ lạ này. Hùng thì dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe :
-Ông bảo sao cơ … tôi là con trai của ông ư ? Không thể … không thể như vậy được.
Lý Giang cất giọng quả quyết :
-Con đừng che dấu làm gì , từ khi gặp con ta đã có linh cảm đúng rồi …Cha của con chưa chết, ông ấy chỉ bỏ mẹ con mà ra đi thôi… Hùng ơi
Từ trên gác, một giọng nói khác cất lên còn thảm thiết hơn :
-Không, không thể như thế được … Chuyện này không có thật !
Hùng ngẩng mặt nhìn lên, anh kinh ngạc đến trợn tròn cả hai mắt. Người đứng trên gác chính là … Lâm Yên. Cô đã im lặng lắng nghe câu chuyện giữa ông Lý Giang và Hùng từ nãy đến giờ. Hùng vội lên tiếng gọi :
-Lâm Yên, sao … sao em lại ở đây ?
Lâm Yên khóc nấc lên, không trả lời Hùng mà chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Hùng không để ý đến ông Giang nữa, vội vã chạy lên cầu thang đuổi theo Yên. Anh chạy đến trước phòng, gõ cửa gọi :
-Lâm Yên, em bình tĩnh lại đi … sự việc chưa rõ ràng mà …
Từ trong phòng tiếng khóc của Yên càng lớn hơn, cô nói nghe không rõ lời:
-Chúng ta … là anh em với nhau sao, … tại sao lại như vậy chứ ! Tại sao ?
Hùng đứng bên ngoài cố gắng thuyết phục :
-Em hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện chưa có gì là chắc chắn mà …
Lâm Yên cười trong đau khổ :
-Chưa rõ ràng ư ? Bố em biết tên mẹ anh,nhận ra tên của anh, năm sinh của anh cũng trùng khớp, anh lại còn giống ông đến thế cơ mà … Còn gì để nói cơ chứ …
Hùng quả thật không muốn tin đây là sự thật nhưng anh cũng không thể tìm được lời nào để phản bác lại Lâm Yên. Chợt một bàn tay đặt lên vai anh :
-Xin lỗi, cô chủ tôi đang bị kích động. Mong anh hãy quay ra đi thôi.
Hùng đang đau khổ vô cùng, anh vung tay gạt bàn tay kia ra khỏi vai mình. Bất ngờ Hùng cảm thấy một lực cản khá mạnh dội lại. Thì ra người cản anh lại chính là Khương Kiệt. Hùng quay đầu lại nhìn người cản mình , buột miệng nói :
-Khương ... Kiệt.
Kiệt mỉm cười :
-Rất vui vì anh vẫn nhớ tên tôi.
Đột nhiên Lý Giang lên tiếng :
-Kiệt , không được vô lễ .
Khương Kiệt bèn lùi lại. Dường như Hùng cũng nhận ra là mình không biết nói gì với Lâm Yên vào lúc này, anh thở dài bước xuống cầu thang. Ông Lý Giang tiến lại gần nắm lấy tay Hùng :
-Cha rất mừng vì đã gặp lại con. Con trai của ta.
Hùng rụt tay lại, anh nói giọng lạnh lùng :
-Một đứa bé tự lập từ năm 14 tuổi thì trong tâm trí nó đã không có cha rồi.
Nói rồi Hùng quay lưng bỏ ra ngoài, ông Dương cũng tỏ vẻ bối rồi, vội chào Lý Giang rồi theo Hùng ra xe. Lý Giang thở dài buồn bã … nét mặt phảng phất sự đau khổ cùng cực. Ông quả thật không tìm được lời nào để biện minh cho hành động bỏ rơi mẹ con Hùng ngần ấy năm.
TẬP 16 (TẬP CUỐI) : QUYỂN NHẬT KÝ
(CHÀNG TRAI CAO THƯỢNG)
-Hùng à, cậu vẫn ổn chứ ?
Ông Dương cảm thấy lo ngại. Hùng thì vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt anh dường như rất xúc động. Anh thở dài nói :
-Gặp được cha ư ? Người cha đã bỏ rơi cháu hơn 20 năm.
Ông Dương hỏi một cách dè dặt :
-Cô gái ở trên gác lúc nãy hình như có quen cậu ?
Hùng nói một cách thật khó khăn :
-Cô ấy là … người yêu của cháu. Thật không thể ngờ… cô ấy là con của ông Lý Giang...
Ông Dương tỏ ra kinh ngạc vô cùng, lúc sau ông thở dài :
-Ông trời sao lại quá tàn nhẫn như vậy chứ …
Vài phút im lặng, ông Dương nói :
-Dù biết cháu đang rất buồn … nhưng chú vẫn phải nhắc … mục đích chúng ta đến Thượng Hải lần này là …
Hùng gật đầu :
-Cháu vẫn nhớ rõ. Chúng ta không thể để việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng quả thật đây là cú sốc quá nặng đối với cháu.
Ông Dương gật đầu :
-Chú hiểu. Chú sẽ cho cháu thời gian … nhưng đừng lâu quá đấy.
… …
Hai ngày trôi qua, Lâm Yên hầu như không ăn uống gì, cô chỉ nằm im trong phòng. Ông Lý Giang đứng trước cửa phòng gọi :
-Yên à, con không ăn uống gì là không được đâu. Mọi chuyện không thể thay đổi được , con phải mạnh mẽ lên.
Cánh cửa phòng mở ra, Lý Giang nhìn thấy Yên gầy xọp hẳn đi. Cô mỉm cười :
-Bố nói đúng. Con phải chấp nhận sự thật này.
Ông Lý Giang mỉm cười ôm lấy cô. Khương Kiệt đứng dưới nhà nhìn lên, ánh mắt anh nhìn cô có điều khác lạ.
… …
Biển vỗ sóng xô vào bờ đều đặn và dồn dập. Biển về đêm ở Thượng Hải gió thổi rất mạnh. Hùng ngồi như bất động nơi bờ cát, ánh mắt anh nhìn vô định. Ông Dương lặng lẽ tiến lại ngồi gần Hùng và lên tiếng :
-Biển buồn quá phải không ? Nó cũng hiểu tâm trạng của con người đấy.
Hùng quay lại cười :
-Vậy hả chú, … cháu cũng chẳng biết nữa.
Ông Dương thở dài nói :
-Trong cuộc đời con người không thể biết trước được số phận của mình. Con người luôn nghĩ rằng mình thông minh nhưng thật ra lại thật nhỏ bé và yếu đuối.
Hùng vẫn im lặng nhìn xa xăm ra biển. Ông Dương lại nói tiếp :
-Bất hạnh là một phần của cuộc sống, con người ai cũng sẽ phải nếm trải, dù sớm hay muộn. Nếu vượt qua được, người đó sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn, còn ngược lại sẽ gục ngã mãi mãi. Hùng à, cháu còn trẻ lắm !
Hùng im lặng một lúc lâu, bất ngờ quay sang ôm lấy ông Dương và khóc. Ông Dương vỗ nhẹ vào lưng Hùng :
-Mạnh mẽ lên Hùng, rồi sẽ qua thôi mà.
… …
Một tuần trôi qua, Hùng đã bay trở về Việt Nam sau khi hoàn tất công việc ký kết hợp đồng .
Hôm nay là ngày quan trọng của Lâm Yên. Gia đình họ Tô sẽ sang đặt vấn đề và làm lễ đính hôn. Yên dậy rất sớm , có cô hầu giúp chải tóc, thay đổi xiêm y. Mấy ngày nay cô đã ăn uống trở lại nhưng gương mặt u buồn thì không thể thay đổi. Cô hầu thở dài nói :
-Tiểu thư à, tiểu thư cứ như vậy tôi thực sự không biết trang điểm thế nào cho tươi tắn lên được.
Lâm Yên nói :
-Chị bắt tôi phải cười ư ? Tôi bây giờ còn không nhớ cách để cười nữa.
Chợt cánh cửa phòng bật tung ra, người bước vào chính là Khương Kiệt. Cô hầu hoảng sợ :
-Sao … sao anh dám tự tiện vào phòng cô chủ ?
Khương Kiệt lạnh lùng nói :
-Chị ra ngoài cho tôi nói chuyện riêng với cô chủ.
Cô hầu sợ sệt lui ra, ánh mắt có vẻ nghi ngại. Chợt Lâm Yên thấy cô hầu gục ngã xuống nền nhà, cô hoảng hốt :
-Anh làm gì vậy Khương Kiệt ?
Khương Kiệt vội đóng cửa lại, lạnh lùng nói :
-Tôi phải làm thế… nếu không chị ta sẽ đi báo cho mọi người.
Lâm Yên nhăn nhó hỏi :
-Nhưng … nhưng mà có chuyện gì vậy ?
Khương Kiệt hỏi ngược lại :
-Cô chủ chưa quên việc đã nhờ tôi chứ ?
Lâm Yên chưa kịp trả lời thì quyển nhật ký của mẹ cô đã được vứt ra giường. Lâm Yên ngẩng mặt lên nhìn Khương Kiệt với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Khương Kiệt đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói :
-Không còn thời gian nữa đâu, cha em và nhà họ Tô sắp về tới rồi. Hãy theo tôi, từ từ đọc quyển nhật ký em sẽ hiểu.
Lâm Yên vẫn chưa hết ngạc nhiên :
-Vậy là … anh đã …
Khương Kiệt nắm tay Lâm Yên kéo ra khỏi phòng, vừa đi anh vừa nói :
-Xin lỗi vì đã đọc trước nội dung của quyển nhật ký. Em … không thể ở đây được nữa Lâm Yên à.
Yên cảm thấy bắt đầu sợ hãi… cô đoán rằng trong quyển nhật ký này chứa đựng những điều khủng khiếp lắm.
-Bây giờ chạy ra sân bay khoảng 20 phút, chúng ta phải nhanh lên.
Khương Kiệt vừa nói vừa dẫn Lâm Yên ra ô tô. Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc ở phía sau nhà.
Xe chuyển bánh được 5 phút thì ông Lý Giang và nhà họ Tô cũng về đến nơi. Một tên vệ sĩ chạy ra, mặt mũi tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Hắn hét lên khi chưa chạy tới nơi :
-Khương Kiệt … Khương Kiệt dẫn tiểu thư bỏ trốn rồi !
Lý Giang tưởng như không tin nổi những gì vừa nghe. Hai quai hàm ông giật giật … Lý Giang gằn lên từng tiếng :
-Khương Kiệt, tao nuôi mày từng ấy năm … vậy mà mày dám phản tao à ? Lập tức cho quân đuổi theo bắt cả hai đứa lại mau lên ! MAU LÊN !!!
Xe của Khương Kiệt chạy băng băng hướng thẳng ra phi trường. Chợt anh nói với Lâm Yên :
-Không ổn rồi. Tôi đã thấy có đuôi, sao lại bị phát hiện nhanh thế chứ !
Lâm Yên ngoái đầu lại nhìn đằng sau nhưng cô không thể nhận ra đâu là xe đang đuổi theo mình. Cô tỏ ra lo lắng :
-Phải làm sao bây giờ ?
Khương Kiệt không trả lời, anh với tay đeo tai nghe điện thoại và bắt đầu liên lạc. Khoảng 2 phút sau, Khương Kiệt cho xe rẽ vào một ngõ hẻm rồi dừng lại. Lâm Yên chưa hiểu chuyện gì thì Khương Kiệt nói :
-Cũng không còn xa sân bay lắm. Em giữ kỹ vé máy bay rồi đi thẳng hết con hẻm này, sẽ có taxi đợi em ở đó. Đi nhanh lên !
Lâm Yên tỏ ra bối rối :
-Anh … còn anh thì thế nào ?
Khương Kiệt lắc đầu nói :
-Đừng quan tâm đến tôi. Đi nhanh đi kẻo không kịp.
Lâm Yên dường như sắp khóc, cô khẽ gật đầu định quay đi thì Khương Kiệt gọi lại :
-Khoan đã. Nhớ đọc kỹ lá thư kẹp trong quyển nhật ký đấy, nó sẽ … mang lại phép màu hạnh phúc cho em, cô chủ của tôi !
Lâm Yên gật đầu một lần nữa rồi quay lưng bỏ chạy vào sâu trong hẻm. Khương Kiệt thở dài, anh lấy tay vuốt mặt mấy cái rồi cho xe quay trở ra. Khương Kiệt nhận thấy có ba chiếc xe chặn đầu anh. Cả ba chiếc đều thuộc công ty vệ sỹ Lý Giang. Khương Kiệt bình tĩnh bước ra khỏi xe, thản nhiên tiến lại gần chúng. Cả ba chiếc xe đều đồng loạt mở cửa. Trong số những người bước ra có Lý Giang. Ông nhìn Khương Kiệt với con mắt thật đáng sợ , giọng ông khàn khàn :
-Giỏi lắm Kiệt à, ta không ngờ con người mày lại hiểm độc như vậy ! Lâm Yên đâu rồi ? Nói mau !
Khương Kiệt mỉm cười nói :
-Tôi có xấu xa, hiểm ác thì cũng không thể bằng ông được đâu, ông Lý Giang ạ.
Lý Giang cười gằn từng tiếng :
-Quân thối tha, mày dám thốt ra những lời vong ân bội nghĩa như vậy à ?
Khương Kiệt cười lớn :
-Ông đóng kịch giỏi lắm … Âm mưu của ông đã bị tôi phá hỏng rồi ha ha.
Lý Giang run run tức giận :
-Âm mưu … âm mưu gì ?
Khương Kiệt nói thật lớn cho toàn bộ đám vệ sĩ đằng sau nghe :
-Ông định lợi dụng buổi lễ hôm nay để đầu độc nhằm xoá sổ gia đình Tô Vinh. Tôi đã vô tình nghe thấy ông bàn bạc với viên thanh tra cảnh sát trưởng của thành phố về cách bưng bít mọi chuyện , … Thật không ngờ tham vọng của ông lại lớn đến như vậy !
Lý Giang bỗng cười lớn át cả tiếng Khương Kiệt :
-Khá lắm Kiệt à. Mày đã biết mọi chuyện thì tao cũng không giấu nữa. Hôm nay mày phải chết !
Sau tiếng hét của Lý Giang, bốn năm tên vệ sĩ lao vào Khương Kiệt. Bóng người vừa lao tới Khương Kiệt đã thi triển đòn tấn công nhanh hơn một bước, quật ngã hai tên vệ sĩ bằng những đòn nhanh như chớp. Một tên rú lên khi bị đạp trúng bụng văng ra xa. Nên biết vệ sĩ của Lý Giang không phải tầm thường, vậy mà Khương Kiệt chỉ ra vài đòn đơn giản đã hạ gục được nhanh chóng … quả thật võ công của Khương Kiệt đáng sợ như thế nào. Một tên vệ sĩ nói nhỏ với Lý Giang :
-Có cần dùng súng chưa ạ ?
Lý Giang lắc đầu :
-Không nên , làm như vậy sẽ đánh động giới chức trách … Rất phiền phức.
Lý Giang hít một hơi xì gà, nheo mắt nhìn Khương Kiệt :
-Để ta xem nó đánh bại được bao nhiêu người !
Khương Kiệt tung chân đạp thẳng vào ngực một tên vệ sĩ, trong lúc thuận đà rơi xuống anh chụp cổ một tên khác thi triển thế bẻ cổ. Tiếng xương gãy vang lên nghe ghê người. Tuy nhiên áo khoác của Khương Kiệt cũng đã dính máu. Gần chục tên vệ sĩ nằm quằn quại rên la trên mặt đường. Khương Kiệt vừa thở vừa nhìn Lý Giang chằm chằm. Tiếng động cơ xe đến gần, ba chiếc chờ tới bên đường. Mỗi xe có bốn tên vệ sĩ bước ra , tay cầm vũ khí lăm lăm. Khương Kiệt biết là không hay, anh bất ngờ lao thẳng về phía Lý Giang. Ý đồ khống chế Lý Giang để thoát thân đã bị ông phát hiện từ trước. Một phát súng vang lên, nơi đùi của Khương Kiệt toé máu. Anh bất ngờ khụy xuống . Ngay lập tức một đám vệ sĩ cầm vũ khí lao vào bổ xuống người anh. Khương Kiệt hét lên như một con thú dữ bị thương, anh tung những quả đấm mạnh như trời giáng vào mặt hai tên trước mặt. Tiếng chát vang lên, lưng, gáy Khương Kiệt bị trúng đòn, anh gục xuống mặt đường. Lý Giang tiến lại gần Khương Kiệt nói :
-Kẻ nào chống lại ta thì sẽ có kết cục như vậy đó.
Khương Kiệt miệng đầy máu vẫn cười rất ngạo mạn :
-Hãy chờ xem, rồi ông cũng sẽ phải đền tội thôi.
Một phát súng đanh gọn vang lên, Khương Kiệt giãy vài cái trước khi chết hẳn. Xung quanh anh là mười mấy tên vệ sĩ nằm lăn lóc. Sau đó Lý Giang sai người thu dọn và xoá sạch mọi dấu vết trước khi rút lui.
… …
Lâm Yên ngồi trên máy bay nhưng ruột nóng như lửa, cô lo lắng cho Khương Kiệt , không biết anh sẽ ra sao khi dám chống lại cha mình. Cầm bức thư trong tay, Lâm Yên cảm thấy bồi hồi xúc động khi nhìn thấy nét chữ của mẹ. Tâm hồn Lâm Yên như chìm vào theo những dòng thư .
“Lâm Yên của mẹ, đã nhiều lần con hỏi về chuyện tình yêu của bố mẹ như thế nào, tại sao bố lại đối xử với con có phần nghiêm khắc và thiếu những tiếng cười. Mẹ không đủ can đảm để nói cho con nghe, hơn nữa lúc đó con còn quá nhỏ. Lá thư này mẹ viết lại toàn bộ sự thật về gia đình mình, khi nào con lớn con sẽ được đọc nó.”
Lâm Yên như muốn khóc khi đọc những dòng tâm sự của mẹ.
“Mẹ đã yêu một người đàn ông khác trước khi gặp bố con. Gia đình nhà ngoại vốn giàu có, gia giáo, luôn nuôi dạy con cái một cách nghiêm khắc . Mẹ còn nhớ mẹ đã hoảng sợ như thế nào khi bị người yêu bỏ rơi, và lúc đó trong bụng mẹ đã chót có con, Lâm Yên ạ. “
Lâm Yên cảm thấy mình bị xúc động mạnh, phải một lúc sau cô mới bình tĩnh để đọc tiếp.
“Lang thang trong tuyệt vọng, mẹ không may gặp phải bọn lưu manh chọc ghẹo. Chính lúc đó, có một thanh niên trẻ tuổi đã xả thân cứu mẹ thoát khỏi tay bọn lưu manh đó. Chàng thanh niên đó chính là … bố con sau này, Lý Giang.”
Lâm Yên phải lấy tay che miệng để không phải la lên trong máy bay khi đọc đến những dòng chữ này.
“Bố con kể với mẹ rằng ông không còn ai thân thích. Ông vốn là sinh viên học tại Việt Nam, hay tin bố mẹ bị tai nạn giao thông nên tức tốc về nước… nào ngờ chưa kịp gặp thì cả hai đã qua đời. Bốn năm trời ông sống lang thang, không mục đích… Ngày ngày đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Thấy ông ấy thật thà, dễ mến… mẹ cũng tâm sự nỗi lòng mình cho ông ấy nghe. Sau khi nghe xong, bố con đã đồng ý nhận cái thai trong bụng mẹ và cùng mẹ về gia đình chịu tội. Lúc đầu ông bà ngoại rất giận dữ … nhưng sau đó vì thể diện, một phần cũng vì thương con nên ông bà ngoại đã chấp nhận tổ chức lễ cưới cho bố mẹ”.
Yên dần dần khám phá ra bí mật khủng khiếp về bản thân , cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Tâm lý Lâm Yên lúc này thật phức tạp, cô vừa vui mừng khi biết mình và Hùng không phải là anh em ruột, vừa giận mẹ vì đã giấu mình lâu như vậy… Lâm Yên còn đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhận ra rằng, lá thư vẫn còn một đoạn nữa.
“Bố mẹ lấy nhau một thời gian thì mẹ nhận ra một sự thật đau lòng… bố con không hề yêu mẹ. Ông ấy lấy mẹ vì đống tài sản kếch xù của gia đình ngoại. Dò sông, dò biển thì dễ … nhưng dò lòng người thì thật khó vô cùng. Mẹ không ngờ bố con là một người tham vọng đến như vậy. Sau khi được cất nhắc vào một vị trí quan trọng trong công ty, ông ấy đã tiến hành một âm mưu thật đáng ghê tởm. Lần lượt ông bà ngoại, các anh trai của mẹ đều qua đời một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân. Mọi quyền hành trong công ty đều thuộc về tay con người đó, chính là Lý Giang. Kể từ đó mỗi ngày trôi qua với mẹ đều như ở địa ngục. Mẹ sống như một cái bóng, phải giả mù, giả điếc trước những việc làm tàn độc của ông ấy. Con hãy luôn đề phòng ông ấy, với tham vọng của mình, ông ấy sẽ không bao giờ dừng lại…”.
Đến lúc này thì Lâm Yên không kìm được nữa, cô đã bật khóc ngay trên máy bay. Sự thật khủng khiếp về người cha của mình khiến Lâm Yên vô cùng bàng hoàng và đau khổ. Chưa lúc nào cô cần có Hùng bên cạnh như lúc này.
… …
Cùng lúc ấy, Lý Giang trở về nhà không được bao lâu thì cảnh sát ập đến. Ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh và nhã nhặn đón tiếp cảnh sát một cách đường hoàng. Chỉ khi nghe đến lệnh bắt giữ thì Lý Giang mới biến sắc.
-Ông Lý Giang, ông bị nghi ngờ mưu sát gia đình nhà ông Tô Long và vệ sĩ Khương Kiệt, yêu cầu ông theo chúng tôi về sở để điều tra.
Lý Giang cố cười nói :
-Sao lại thế được, chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng ?
Viên thanh tra cảnh sát nói :
-Không lầm đâu. Chúng tôi đã nhận được cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện của ông và cảnh sát trưởng Hồng Phương. Chính Khương Kiệt là người đã gửi đơn tố cáo ông.
Ngay sau đó Lý Giang và đồng bọn bị cảnh sát bắt giải ra xe . Ông gằn lên từng tiếng :
- Ta đã đánh giá ngươi quá thấp, Khương Kiệt! Lỗi tại ta đã dạy nó quá khôn ngoan … thật đúng là trời quả báo ta đây mà !
… …
Cuối cùng thì Lâm Yên cũng đã trở lại Việt Nam. Sân bay chen chúc đông người nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cô đơn và lẻ loi vô cùng. Lâm Yên lẳng lặng đi ra , cô định tìm một chiếc taxi thì chợt nhận ra những gương mặt thân quen đang đứng vẫy gọi cô. Tất cả đều đến đông đủ, không thiếu một ai. Hùng, Báu, Thảo, Vân, Ly đều nhìn cô cười rạng rỡ. Lâm Yên run run nói :
-Sao … sao mọi người biết em về … mà ra đón thế này ?
Hùng tiến lại trao cho cô bó hoa thật đẹp, anh nói :
-Chính Khương Kiệt đã báo cho anh đấy. Anh ấy đã đưa cho anh bản photo lá thư của mẹ em. Khương Kiệt có viết là : “Anh nhất định phải đọc lá thư này”.
Lâm Yên gật đầu khi hiểu ra mọi chuyện. Quả thật cô không biết phải cám ơn Khương Kiệt như thế nào cho đủ. Anh đã đem cô trở lại với những người mà cô thương yêu nhất.
Mọi người cùng ra xe hơi của Hùng để ra về. Có một vài người đã kịp nhận ra Hùng và chạy lại xin chữ ký. Hùng không dám mở cửa ra ký tên, đành phải lái xe bỏ chạy. Thảo cười hỏi :
-Ngôi sao làm vậy không sợ phật lòng người hâm mộ à ?
Cả bọn cười ồ cả lên. Yên cảm thấy mình thật hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chợt chuông điện thoại của Lâm Yên reo lên, cô rụt rè bắt máy. Tiếng cô hầu gái cất lên :
-Ông chủ … ông chủ bị bắt rồi. Nghe đâu là vì … ông chủ giết cậu Khương Kiệt.
Lâm Yên buông điện thoại xuống, cô khóc nấc lên trong sự bàng hoàng của mọi người. Hùng quay lại hỏi :
-Có chuyện gì vậy em ?
Điều Lâm Yên lo sợ đã thành sự thật, Khương Kiệt đã sẵn lòng chết để mang lại hạnh phúc cho cô. Cô nói trong nước mắt :
-Anh Kiệt … anh ấy chết rồi.
Mọi người trong xe cùng lặng đi. Tuy mọi người không rõ tại sao Lâm Yên lại đau khổ như vậy nhưng cũng đoán được Khương Kiệt rất quan trọng đối với cô.
Một tháng sau, Hùng và Yên trở lại Thượng Hải để thăm mộ mẹ cô và Khương Kiệt. Khi đến trước mộ Khương Kiệt, Hùng lấy ra một chai rượu và nói:
-Khương Kiệt à, thật tiếc vì không được làm bạn với một người như anh. Chúng ta chưa đọ tài thực sự với nhau lần nào, chưa uống với nhau một ly rượu … Hôm nay tôi muốn mời anh một ly rượu thay cho lời tri ân.
Lâm Yên cũng bước lại nói :
-Suốt cuộc đời này, anh sẽ mãi ghi tên ở trong tim em. Hãy yên nghỉ nhé, chàng vệ sĩ dễ thương của em.
Hùng ôm lấy Yên, hai người dìu nhau đi trên con đường nghĩa trang. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, soi rõ bóng hai người đổ xuống con đường.
“Trong cuộc đời, con người phải luôn luôn biết hy vọng vào những điều tốt đẹp. Cho dù có gặp nhiều khó khăn thử thách cũng không bao giờ được sờn lòng. Chỉ cần giữ vững niềm tin thì điều kỳ diệu sẽ đến với ta, hãy luôn tin là như vậy.”