Có những thứ tưởng như đã có trong tay rồi nhưng lại mất đi vĩnh viễn.
Có những thứ tưởng như đã quên nhưng nay lại trỗi dậy, giày xéo tâm hồn ta…….
Nhờ một buổi tối nghiền những bài tập khó nhằn mà Lu đưa, sáng hôm sau, tuy trong tình trạng mất ngủ vì đêm qua ngủ có 4 tiếng, nhưng Kem làm bài rất tuyệt. Nộp bài cho Sun xong, nó quay ngang, quay trái quay phải hỏi đáp án. Thật bất ngờ, lần đầu tiên nó có thể làm Lí một cách trọn vẹn như vậy. Nó hứng khởi lôi Sun sang lớp C1 của Lu thì nó thấy Lu đã đứng lù lù trước cửa lớp mình, hình như là đợi nó thì phải
- Hello, sao anh lại ở đây? – Kem hớn hở
- Ở đây còn nghe em cám ơn chứ sao? Nếu anh đoán k nhầm thì em làm bài rất tốt. Nhìn cái mặt hớn ha hớn hở đến đáng ghét kia thì khả năng anh đoán trúng 100%.
- Hihihi. – Kem cười rạng rỡ. Nụ cười ấy làm một ai đó phải đứng hình
- Nó vui đến mức k là người mà muốn làm tinh tinh kìa. – Sun nói, đưa Lu trở về với thực tại.
- Thế tính cám ơn anh thế nào đây?
- Để xem môn Toán đã. – Kem bơ luôn
- Tất nhiên. Anh đến k chỉ vì chuyện này. Cũng giống như lần trước, tuy nhiên lần này nhiều bài hơn. Vì thời gian nhiều hơn. Các công thức và hướng dẫn cùng bài tập áp dụng anh đã làm cho em. Về nhà mà nghiền ngẫm. Cái này giúp ích cho thì đại học lắm. Cố mà giữ. Lần này mà ok thì em phải làm những việc em đã hứa đấy.
- Ok. – Kem cười
- Thôi anh về đây.
- Chả mấy khi vợ chồng gặp nhau, ở lại chơi đã. – Sun trêu
- Thôi, nhìn cái mặt mo ấy anh k nuốt nổi cơm trưa đâu.
- Ê, đứng lại, ai là mặt mo hả? – Kem tức điên
- Hìhì, mày chứ ai! – Sun bỏ vào lớp
- Đứng lại, mày tới số rồi em ơi! – Kem hét lên
Tiết tiếp theo, tiết tiếng Anh, nhưng có vài việc xảy ra . . .
- Chào các em, thầy Nam có việc nên k thể phụ trách lớp ta nữa. Vì thế giờ này các em tự học. Tuyệt đối giữ trật tự, lần sau sẽ có giáo viên tới dạy lớp các em. - Thầy Minh phòng giáo vụ lên nhắc chúng nó
- Sao lại thế hả thầy? Em muốn thầy Nam cơ? – 1 đứa con gái hét lên
- Thầy ơi, thầy Nam em đi đâu thế hả thầy? - Thằng Hưng lanh chanh
- Hình như có việc phải về Mĩ gấp. Thôi, các em cố gắng giữ trật tự nhé. - Thầy Minh nói rồi đi ra khỏi lớp, để lại cái lớp ngay lập tức như cái chợ vỡ
- Lão ấy đi sao k nói gì nhỉ? – Sun quay sang Kem thắc mắc
- Có nói đấy chứ! Nhưng mà chưa kịp nói với mày. Hôm qua nó nhận được điện thoại của Ken, nghe bảo việc gấp lắm nên phải đi gấp. – Kem trả lời
- Đi hôm qua àk?
- Ừk, chuyến bay tối qua.
- Mày k biết đi đâu hả?
- k. Sao mày hỏi kĩ thế? Này này mày có Lin rùi nhá, đừng mà đứng núi này trông núi nọ nha mày! Tội Lin của tao lắm!
- Lin của tao chứ! Sao mày dám bảo Lin của mày hả?
- Êu ôi.
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Sun rung, Sun đành cố bịt một tai, tai kia nghe điện thoại. Cũng đúng lúc đó, điện thoại của Kem cũng rung lên. Tuy là 2 người gọi khác nhau nhưng cùng một nội dung.
- Sun àk, mẹ đây. Con đang ở trường phải k? Xin phép thầy nghỉ đi con. Mau mua vé máy bay sang New York, đi chuyến sớm nhất. Bảo, nó tỉnh lại rồi con ạk?
- Sao, anh tỉnh rồi ạk? Anh về rồi con thăm chứ bây giờ sang làm gì hả mẹ?
- Nhưng anh con chỉ tỉnh lại để chào mọi người lần cuối thôi con ạk! Bảo muốn gặp con trước khi ra đi. Có gì thì con qua đây rồi mẹ nói cho. Con ra tới sân bay sẽ có người tới đón con. Nhanh con. - Mẹ Sun nói trong tiếng khóc nghẹn ngào
- Vâng vâng, con đi ngay.
Dập máy, Sun nhìn sang Kem mặt đang tái đi, môi run run, chiếc điện thoại từ từ rơi xuống
- Mày. . . Mày biết rồi phải k?
- . . . – Kem chỉ gật đầu, k nói gì.
- Cuộc gọi vừa nãy, là của . . .
- Anh Ken vừa báo cho tao. Giờ tao phải làm sao hả mày? – Kem mất bình tĩnh.
- Giờ thì ngay lâp tức ra sân bay. – Sun thu xếp sách vở của mình và cả của Kem.
- Alô anh Ken hả? Anh đặt vé máy bay giùm tụi em rồi phải k?
- Đúng, em quả là thông minh. Anh cho xe đến trước cổng trường đấy. 2 đứa nhanh lên kẻo k kịp. Anh k nghĩ Bảo còn trụ lại được lâu đâu.
- Em biết rồi. – Trong những trường hợp này, người có thể bình tĩnh như Sun thật hiếm. Nhưng những nỗi đau lớn là những nỗi đau k thể nói lên lời.
- Em có sao k? – Ken quan tâm
- Giờ em k thể gục được. Em mà gục thì Kem và bố mẹ em sẽ gục mất. Anh yên tâm. Em làm được. – Sun nói quyết đoán
- Vậy thì nhờ em. – Ken nói như khóc. – Em gái anh . . .
- Nó cũng là bạn em. – Sun nói. – Anh vào với Bảo đi. Việc ở đây để em lo.
Nói là làm. Sun dặn lớp trật tự, còn mình đi tìm thầy hiêu trưởng xin phép. Xong xuôi đâu đấy, cô về lớp, giục Kem đi ra ngoài. Kem dường như đã lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp lại. Ngay lập tức, 2 đứa chạy ra khỏi lớp đi về phía cổng trường.
- Bác ơi, anh cháu đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Bác cho chúng cháu ra ngoài nhé! – Kem lễ phép
- Ra đi các cháu. Đừng buồn nhé! – Bác bảo vệ hiền từ
- Chúng cháu cảm ơn bác ạk! – Sun chào rồi cùng Kem ra xe, Tú đang chờ ở đó.
- Kem, Sun. Anh Bảo. . . – Tú nấc lên trong tiếng khóc
- Anh Bảo sao hả chị? Anh ấy … mất rồi ạk? - Từ “ mất” phát ra thật nặng nề từ Kem
- K, k phải, chị vừa nghe tin anh ấy thôi. Mau lên các em, k muộn giờ bay.
- Vâng. Đi mau lên chị. – Sun giục
Tới sân bay, do đặt vé quá vội nên chỉ có 1 vé khoang hạng nhất, còn 2 vé thì là khoang hạng nhì. K suy nghĩ nhiều, Sun và Kem nhanh chóng lên xe đi đến khu hạng nhì, còn nhường cho Tú khoang hạng nhất. Tú mắt đỏ hoe, giọt nước mắt còn vương trên mi mắt. Còn Kem, nó k nói gì cứ như người mất hồn. Trong lòng nó chắc giờ đau lắm. Sao bao nhiêu ngày biệt tăm biệt tích, nó tưởng như đã quên đi anh, nhưng tự nhiên anh lại xuất hiện làm vết thương của nó lại đau thêm gấp vạn lần. Thà rằng anh quay lưng bỏ nó đi sống hạnh phúc với người khác còn hơn giờ này nó phải nói lời vĩnh biệt với anh. Nó muốn khóc, nhưng k thể khóc được. Sun ngồi cạnh nó, lòng rối bời. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài. Chuyến bay bay trong thời tiết xấu. Chắc là ông trời cũng thương cho cô, cho Kem, cho Bảo, . . . Dù đã biết trước sẽ có ngày Bảo ra đi nhưng k ngờ lại nhanh đến vậy. Bảo là anh họ cô, nhưng từ nhỏ đã sống cùng gia đình cô. Bố anh lập nghiệp bên Mĩ, gửi cậu con trai lại cho gia đình em gái – cũng chính là gia đình cô nuôi dưỡng. Năm Bảo 14 tuổi, anh bị bố ép buộc sang Mĩ sống cùng gia đình mới của ông. Dù k thích nhưng anh vẫn hoàn thành chương trình học bên đó. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh lại về Việt Nam, nhưng k ở lại nhà cô mà ở nhà bạn anh, đó là Ken. Từ đó, có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra.
- Bảo là gì của mày? Tại sao. ..? – Sau khi bình tĩnh lại, Kem lên tiếng hỏi
- Là anh họ tao. Nhưng anh ý như anh trai tao vậy. Xin lỗi vì đã giấu mày!
- Mày biết anh ý bị bệnh tim?
- Anh ấy bị bẩm sinh, căn bệnh mà mẹ anh ấy đã mắc và vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này, khi vừa sinh anh ấy.
- Thế mà tao lại chẳng biết gì! – Kem cười chua xót
- Anh ấy k cho ai biết ngoài gia đình tao và bố anh ấy. Có việc này có lẽ mày chưa biết.
- Mày nói đi!
- Bảo chưa bao giờ có người khác. Lúc anh ấy chia tay mày là lúc anh ấy lên đường sang Mĩ phẫu thuật. Tỉ lệ thành công có 20%. Tuy ca mổ thành công nhưng anh ấy vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Đến lúc tỉnh lại thì . . .
- Vậy là anh ấy chưa hề phản bội tao? – Kem quay sang bất ngờ
- Chưa một lần. Anh ấy yêu mày còn trước cả mày có tình cảm với anh. Nhưng vì căn bệnh của mình, anh ấy k dám tiến đến với ai, anh ấy cũng k muốn làm khổ ai. Lúc quyết định đến với mày, anh khổ tâm lắm. Anh sợ mày đau khổ khi anh ra đi. Vì thế anh mới phải chia tay mày trong nước mắt. Trước khi phẫu thuật, anh ấy đã nhờ tao chăm sóc mày.
- Thì ra là thế. Bảo, anh quá ngốc. – Kem cay đắng
- Cố lên mày.
- Tao sẽ mạnh mẽ, tao phải mạnh mẽ, tao k thể để Bảo buồn vì tao. Mày yên tâm. Nhưng giờ, mày cho tao khóc một lúc nhé, một lúc thôi.
Kem dựa đầu vào vai Sun khóc. Nó k khóc to, ngược lại lại k có tiếng gì, có chăng chỉ là tiếng nấc nho nhỏ mà thôi, dường như cố gắng ngăn tiếng khóc của mình phát ra, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, chắc nó đang cố gắng ngăn k cho mình được yếu đuối. Nhìn con bạn, nghĩ đến Bảo, Sun cũng rất muốn khóc. Nhưng cô k thể khóc, nước mắt của cô như ngược vào tim. Một cảm giác đau đớn đến khó tả.
Sau khi hạ cánh tại sân bay Meadows Field, bang California, Mĩ. Sun, Kem và Tú lập tức nhận ra Nam trong số những người đứng chờ. Bọn nó vội vàng đến chỗ Nam rồi 4 người cùng lên chiếc BMW của Nam, với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đến bệnh viện. Một lát sau, bọn nó đã có mặt tại khoa tim bệnh viện Scripps Memorial, theo sự chỉ dẫn của Nam đến chỗ của Bảo. Vừa nhìn thấy con gái, mẹ Sun chạy đến ôm cô khóc. Ken cũng từ từ tiến lại, vỗ vai cô em gái an ủi.
- Sun, cuối cùng con cũng tới rồi, anh con, anh con . . . .- Mẹ Sun khóc nức nở
- Mẹ đừng khóc, bình tĩnh nói con nghe mọi chuyện đi mẹ. - Mắt Sun ươn ướt, nhưng k hề có giọt nước mắt nào, cô k thể khóc và cũng k được khóc
- Anh con sắp k trụ được rồi, họ nói, anh con sắp . . .
- Cô, giờ Bảo đang ở đâu? – Kem mắt ráo quạnh, mặt trắng bệch
- Trong đó, Bảo chờ em lâu lắm rồi, vào đi em. – Ken trả lời thay mẹ Sun, tay chỉ vào phòng bệnh
- Vào chào anh lần cuối đi con. - Mẹ Sun giục
K nói gì, Kem và Sun nhìn nhau đẩy cửa bước vào. Bảo đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, dường như anh đang gồng chút sức lực cuối cùng của mình để giành lấy một chút sự sống, một chút thời gian ở trên cõi đời, trước khi về thế giới bên kia. Tiếng píp píp của máy điện tim làm hai cô gái k khỏi đau đớn, xót xa.
- Cuối cùng…em cũng đã tới. - Bảo nói khó nhọc
- Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? – Kem nói như khóc
- Anh xin lỗi…Tất cả là tại anh.
- Giờ anh nói những câu đó để làm gì. Nếu muốn xin lỗi em thì hãy ngồi dậy, đàng hoàng nhìn vào mắt em mà xin lỗi. – Kem hét lên. Sun đứng ở bên, nghẹn ngào
- Xin lỗi. Dù lời xin lỗi là quá muộn màng. Trước khi ra đi, có thể nhìn thấy em lần cuối thì anh cũng thanh thản ra đi rồi.
- Anh nói những lời sáo rỗng đó làm gì, ngồi dậy, ngồi dậy cho em. Anh k được thế này, anh muốn rời xa em trong cái bộ dạng thảm hại này sao? Anh khinh thường em như thế hả? Nếu muốn xa em thì hãy đi sống thật tốt, chứ k phải nằm liệt với cái ống thở như thế này. – Kem xúc động hét thật to
- Đừng thế…Anh chỉ mong em được…hạnh phúc, hãy quên anh đi, hãy…sống hạnh phúc cho cả…anh nữa. Đó là…tâm nguyện cuối cùng của anh. - Bảo cố giành lấy chút sức lực cuối cùng
- Đồ xấu xa. – Kem quay mặt đi, ngăn k cho những giọt nước mắt chợt trào ra.
- Sun…Những gì anh dặn…mong em hãy giúp anh làm. Dù anh em ta…k cùng một mẹ…nhưng có một đứa em như em…cuộc đời của anh k uổng phí. Hạnh…phúc em nhé!
- Anh! – Sun khóc
Bảo gắng gượng đưa hai tay lên, như hiểu được ý của anh, Sun chạy đến nắm lấy bàn tay của Bảo. Cô nhìn về phía Kem như thỉnh cầu một điều gì đó. Kem quay lại, thấy ánh mắt tha thiết của Bảo cùng cái nhìn như van lơn của Sun, nó đau lòng, từ từ bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bảo, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Hành động của cô khiến Bảo vô cùng hạnh phúc, anh mỉm cười mãn nguyện, trút hơi thở cuối cùng trong nụ cười mãn nguyện. Tiếng píp kéo dài báo hiệu một sự chia ly vĩnh viễn. Trên bầu trời phía bên kia, cách nửa vòng trái đất, chắc hẳn sẽ có một ai đó đã nhìn thấy một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm huyền ảo, lung linh. Mọi người ùa vào phòng nhìn Bảo, anh đã đi sang thế giới bên kia. Một không khí tang thương bao trùm khắp căn phòng màu trắng cô liêu. Bảo thì đang ngủ, mãi mãi k tỉnh lại. Ông Trần Vũ Bình, bố của Bảo vô cùng đau xót, ông ngồi sụp xuống sàn, đau đớn khóc thương cho thằng con trai bạc mệnh. Mẹ Sun cắn chặt tay, nước mắt rơi như mưa, bố Sun cũng k khỏi đau lòng, tuy là bờ vai cho mẹ cô dựa vào nhưng ông cũng k kìm được nước mắt. Nam có lẽ là người bình thản nhất, có lẽ là do anh quen Bảo mới được ít lâu, theo sự nhờ vả của Ken. Anh nhẹ nhàng đến bên Sun, khẽ khàng vỗ vai an ủi cô. Còn Kem, nó chưa hết bàng hoàng, người mà nó mong chờ bấy lâu giờ đang ở trước mặt nó, thân xác ở đây nhưng linh hồn đã bay đến phương nào rồi. Ken bước đến bên Kem, ôm nó vào lòng, những giọt nước trên khoé mắt như chực trào ra. Tú thì ở bên ngoài, chị k dám vào, k dám đối mặt, chỉ ở bên ngoài thẫn thờ. Một ngày sau đó, Bảo được đem đi hoả táng. Tro cốt Bảo được bố anh mang về Việt Nam như ý nguyện trước lúc ra đi của anh. Trước khi lên đường, ông Bình có gặp Kem, đưa cho cô 1 chiếc ipod:
- Đây là những lời nó muốn nói với cháu trước lúc ra đi. Trước khi phẫu thuật, nó đã ghi âm những lời cuối cùng của mình cho mọi người. Nó giao cho bác chiếc ipod này dặn khi nào nó đi 3 tháng rồi mới được đưa cho cháu. Nhưng bác nghĩ cháu nên biết sớm thì hơn, tránh việc đau buồn chưa nguôi đã lại tan nát cõi lòng. Bảo nó yểu mệnh giống mẹ nó, tuy bác có chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ . . . Bác coi cháu là người trong nhà, sau này, nếu có gì thì cứ tìm bác, đừng ngại. Cháu là cô gái tốt, bác mong cháu được hạnh phúc.
Nói rồi ông Bình chào nó đi trước. Nó k nói được gì, chỉ gật đầu đáp lại ông. Nó k ra sân bay về Việt Nam như mọi người. Nó cần yên tĩnh trước khi làm chuyện gì đó. Nó cứ ngồi ở bệnh viện, người qua lại như mắc cửi. Nó k quan tâm. Sắc mặt nó trắng bệch, nó muốn khóc nhưng nước mắt như chảy ngược vào tim, giày vò tim nó. Nó đau.
Kem của anh, khi em nghe được những lời này thì anh đã mãi mãi rời xa em đi về một thế giới khác. Thực sự xin lỗi em vì anh đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Anh là một thằng tồi, em cứ trách mắng anh đi. Nhưng xin em đừng hận anh, dù rằng anh rất đáng hận. Anh muốn lưu giữ trong em những kỉ niệm đẹp về anh nhưng có lẽ em nên biết sự thật.
Kem àk, một lần nữa anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh đã lợi dụng tình cảm của em. Ngay từ khi gặp em lần đầu tiên, anh đã yêu em rồi. Nhưng anh lại dối lòng mình, anh kìm nén tất cả những cảm xúc trong lòng với mục đích là gia sản nhà em. Em thấy anh thật bỉ ổi phải k? Anh cũng thấy thế. Có lẽ em k biết, bố em là người đã khiến gia đình anh tan nát. Ông ấy vì mở rộng địa bàn kinh doanh mà sẵn sàng thẳng tay khiến gia nghiệp của gia đình anh lâm vào tình trạng phá sản. Bố em đã tới nhà uy hiếp cả nhà anh, khiến bố anh phải ra nước ngoài, và khiến mẹ anh bị đột quỵ mà chết. Anh hận gia đình em. Anh quyết định phá gia đình em như bố em đã từng làm. Thật k may, bố em lại mất quá sớm. Lợi dụng lúc gia đình em lâm vào tình cảnh khó khăn,một mặt anh đã tranh thủ lấy lòng tin của mẹ và Ken, ra sức quan tâm em để em tưởng rằng anh yêu em, một mặt anh lại ra sức phá hoại những gì em và anh trai em cố gắng làm. Nhưng Kem ạk, đến lúc mọi sự tưởng như đã thành công anh mới nhận ra mình đã sai lầm. Vì anh đã yêu em quá sâu nặng mất rồi. Nhìn thấy em k còn hồn nhiên, k còn trong sáng, thay vào đó là dáng vẻ ưu tư mệt mỏi, anh k thể làm gì được nữa. Anh nhận ra anh đã sai lầm. Nhưng quá muộn rồi.
Anh nói ra chuyện này có lẽ em sẽ căm ghét anh lắm. Nhưng đừng hận anh em nhé! Từ trước tới giờ, trong lòng Trần Vũ Bảo này chỉ có em, chỉ em mà thôi. Chỉ cần em vui cười sống hạnh phúc, chỉ cần em cho anh một chút, một chút vị trí trong tim em là anh có thể vui vẻ rời xa em. Và đừng buồn vì anh, anh k xứng để em phải buồn lòng. Tha lỗi cho anh. Nếu có thể gặp lại, anh nguyện làm bất cứ việc gì để đổi lấy nụ cười trên môi em. Bây giờ ra đi, anh chỉ tiếc một điều là k thể cùng em sánh bước trên vùng đất I-ta-li-a trong mưa như em đã từng ao ước. Hãy tìm một chàng trai có thể làm điều đó cho em nhé! Dù còn sống hay đã chết, người mà Trần Vũ Bảo này yêu chỉ có một, đó là Nguyễn Thảo Ngân. Một đời yêu em, mãi k thay đổi.
Nghe xong những lời đó của Bảo, nó oà khóc nức nở. Nó tự tin rằng nó rất mạnh mẽ, có thể đương đầu với mọi thử thách. Nhưng ai bảo nó k được yếu đuối nào. Ít ra cũng phải để nó yếu đuối một lần chứ, như lúc này đây. Giọt nước mắt là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến giữa con người với con người, phải có nước mắt mới có hạnh phúc. Nhưng, có một điều nó k thể ngờ tới, Bảo k hề ra đi vĩnh viễn. Sẽ có một ngày, anh trở lại, cười với nó . . . . . .
Nó quyết định về Việt Nam, nó đi bộ đến sân bay cách nơi nó đứng 5km. Nó cứ đi, đi mãi, nhưng nó k thấy mỏi. Khi trái tim con người bị tổn thương thì còn nỗi đau thể xác nào sánh bằng. Sau vài giờ đi bộ, nó cũng đến được sân bay, cầm chiếc vé khứ hồi mà Ken đã đổi cho nó, nó lên máy bay trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Người nó k chút sức sống, đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt buồn rười rượi, k hành lí, k người tiễn đưa. Một vài người đoán già đoán non chắc cô gái này gặp phải nhiều chuyện đau buồn lắm, họ thầm thương cho nó. Nó k quan tâm, nó ngồi như người mất hồn về Việt Nam. Lúc nó bước xuống sân bay Nội Bài, trời Hà Nội đã nhá nhem tối, ngoài trời có vài hạt mưa nhỏ. Bên ngoài, chú lái xe đã đợi sẵn nó, có lẽ do Ken báo chú đi đón nó. Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lên xe. Khi đến gần nhà nó, nó đòi xuống xe, bảo chú về trước, nó muốn một mình.
- Cháu có sao k? – Chú lái xe ôn tồn hỏi
- Cháu k sao. Cháu muốn một mình. Chú về nói với gia đình cháu rằng lát nữa cháu sẽ về.
- Thật sự cháu ở một mình được chứ. Trời sắp mưa to rồi.
- Chú đừng lo, cháu lớn rồi mà.
- Vậy thì cháu cầm theo chiếc ô này đi. Cố lên cháu ạk, cuộc đời lên bổng xuống trầm là chuyện bình thường. – Chú lái xe mỉm cười với nó rồi lên xe đi.
Nó nhìn theo bóng chiếc xe mất hút trong màn đêm, nó quay đầu lại, đi về phía khu vui chơi….
Lại nói về Lu và Lin, sau khi nghe tin Sun và Kem đột nhiên mất tích k dấu vết, 2 anh chàng này vô cùng lo lắng. Điều tra tới điều tra lui thì chỉ biết một thông tin duy nhất: 2 người đi sang Mĩ, còn lại k ai biết thêm gì nữa. 2 ngày trôi qua, lòng Lu và Lin nóng như lửa đốt. Đến trưa hôm sau, Sun đến tìm 2 anh chàng kể lại mọi chuyện, 2 người vô cùng sửng sốt. Lu thì như ngồi trên đống lửa, k biết giờ này Kem của cậu như thế nào rồi. Sau khi nhờ người dò hỏi, cậu đã biết được Kem đáp chuyến bay về Việt Nam lúc chiều muộn. Cậu vội vàng ra sân bay nhưng do bị tắc đường, vì thế cậu tới trễ, Kem đã đi rồi. Cậu vội vàng đi tìm, tìm hết tất cả mọi nơi Kem có thể đến, về nhà Kem hỏi thì k ai biết nó đã đi đâu. Đến lúc cậu gần như là tuyệt vọng thì cậu gặp Kem. Nó đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở khu vui chơi trẻ em. Trời mưa mỗi lúc một lớn, nó cứ ngồi đó, dường như bất động. Nhìn thấy nó như vậy, trong lòng Lu trào dâng một nỗi xót xa đến cháy lòng.
- Tại sao em lại như vậy? Tại sao k nói cho anh? – Lu bước đến, che ô cho Kem, còn mình thì để mưa làm cho ướt hết
- . . . – Kem k nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn Lu, một ánh mắt đau đớn
- Tại sao lại ngồi đây, mưa lớn lắm, cảm lạnh thì sao? Theo anh về đi! – Lu kéo Kem đứng dậy, nhưng cô chỉ làm theo như một cái máy vô hồn
- Em mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại như vầy? – Lu xót xa
- … - Vẫn chỉ là ánh mắt đau đớn ngước lên nhìn cậu
Nhìn người con gái cậu yêu thương, cậu k khỏi đau lòng. Tại sao Bảo luôn làm nó làm tổn thương như vậy. Cậu k cam tâm. Cậu ném ô xuống đất, một tay kéo nó vào mình, tay còn lại che mắt nó, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nó. Cậu cứ giữ tư thế đó một lúc lâu, k có ý định buông ra. Cậu những tưởng đó chỉ là cái chạm môi bình thường, nhưng ai ngờ, Kem lại vòng tay ôm lấy cậu đáp trả nụ hôn. Bất ngờ, nhưng nhanh chóng, cậu lại chìm trong nụ hôn bất tận. Cứ thế cứ thế 2 người cứ hôn nhau trong mưa, một nụ hôn dài, nụ hôn của nước mắt. Cho đến khi cảm nhận được vị mặn trong miệng mình, Lu mới ngừng lại, nhưng cậu vẫn ôm lấy Kem, lấy tay áp đầu nó vào ngực mình.
- Khóc đi em, k ai biết em khóc đâu. Là mưa khóc đấy chứ!
- Anh ấy…anh ấy đi thật rồi. – Kem ôm chặt lấy Lu, khóc mãi trong màn mưa.
Lu cũng muốn khóc lắm chứ. Người con gái cậu yêu khóc vì một người con trai khác, lòng cậu tan nát. Tất cả mọi việc cậu làm trước đây đều k thể đổi lấy trái tim của nó. Trái tim ấy…đã thuộc về người khác.