Lúc tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên, cứ to dần to dần rồi cũng kết thúc. 1 chàng trai bước lên tặng hoa cho cô gái piano, cũng từ phía bên kia, 1 chàng trai khác cũng bước lên với 1 bông hồng, tặng cho cô gái có giọng hát trong sáng kia. K nói chắc các bạn cũng biết là ai phải k? Nhân lúc đó, ông Nhật bước lên tuyên bố: “ Thưa các vị có mặt ở đây, nhân dịp vui ngày hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng cô Thảo Ngân đây, cô gái tài năng này chính là con dâu tương lai của chúng tôi cũng là bà chủ tương lai của tập đoàn Style.” Mọi người ở dưới ồ lên, sau đó vỗ tay chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc này. Bỗng dưng Kem và Lu là trung tâm của bữa tiệc, mọi người cứ thế đến hỏi han, chúc mừng làm 2 đứa nó mệt nhoài. Còn Sun thì bị các chàng trai tới hỏi thăm tới tấp, cô k còn cách nào khác để thoát ra. May sao có Nam, người vừa tặng hoa cô đến cứu cánh:
- Xin lỗi các anh, có thể cho tôi xin lại bạn gái của tôi được k?
- Gì? – Sun tròn mắt lên nhìn Nam
- Em hợp tác một chút đi. – Nam quay sang nói nhỏ với Sun
- Tại sao? – Sun thì thầm
- Thế em muốn đứng đây với cánh háo sắc này hả?
- K nhưng……….
- Nhưng nhị gì, phối hợp với tôi đi.
- Ô, thì ra là hoa đã có chủ rồi, anh là XYZ, ở công ty ABC. Nếu có gì cần thì tìm anh nhé, anh sẽ giúp đỡ tận tình. Chào em nhé!
- Vâng, cám ơn anh. – Sun khách sáo. – Nhưng chắc k cần đâu, bạn trai em có lẽ k đồng ý. Nhưng dù sao vẫn cám ơn anh.
- K có chi.
- Đấy nhé, em phải cảm ơn tôi nhé. – Sau khi mấy anh kia đi hết, Nam quay sang Sun cười
- Thứ nhất, bỏ tay anh ra khỏi người tôi. – Sun đanh giọng
- Ok.
- Thứ hai, chuyện này tôi có thể tự giải quyết, chính anh đề nghị giúp đỡ chứ tôi k nhờ, vì thế người phải cảm ơn là anh mới phải.
- Ok, coi như tôi cảm ơn em, còn gì nữa k?
- Cuối cùng, tôi muốn anh tránh xa tôi ra, người mà tôi đi cùng là anh Ken, k phải anh. Thế nhé, bye. Never see you again. – Nói rồi Sun bước đi đến chỗ anh Ken, để lại Nam với nụ cười tinh quái
- Never see me again, Oh, It’s difficult. You are going to see me, I am sure.
Cuối cùng thì party cũng kết thúc, Ken đưa ông Nhật và bà Nga về trước. Lu thì đưa Kem và Sun về nhà, tối nay Sun ngủ ở nhà Kem mà. Trong khi chờ Lu đi lấy xe, Kem và Sun đứng ở hiên đợi. Nhưng có một việc k hay đã xảy ra…..
Kem và Sun đứng đợi Lu, Sun chợt nhớ ra mình quên túi xách ở trong nên quay lại lấy.
Két……. 2 tên mặc comple màu đen bước ra, một tên đến bắt chuyện với cô gái, một tên ở phía sau, chụp thuốc mê. Sau đó chúng đưa cô gái lên xe, giả vờ như cô gái bị say rượu, vệ sĩ đến đưa về nhà. Chiếc xe màu đen lao vút đi……
Sun ra ngoài thì k thấy Kem đâu, cũng vừa lúc xe của Lu tới. Cô vội vàng chạy đến……..
- Lu, có thấy Kem k?
- Em đi với Kem mà. – Lu ngơ ngác – có chuyện gì thế?
` - Kem đứng đây đợi em, em vào lấy cái túi, ngoảnh lại đã k thấy ai nữa rồi.
- Chắc cô ấy chỉ đi đâu thôi, em hỏi nhân viên bảo vệ xem. – Lu gợi ý
- Uk, để em hỏi.
- Anh ơi, anh có thấy cô gái mặc váy quây mà hồng nhạt, cao khoảng 1m62, da trắng, mặt trái xoan, tóc búi cao, đánh rối, rất xinh đẹp k ạk? – Sun hỏi
- Ak, cái cô xinh xinh vừa nãy đứng với em chờ bạn hả? – Anh bảo vệ đáp
- Vâng vâng, là cô ấy, anh có thấy k?
- Cô ấy say rượu, vệ sĩ đưa về rồi, anh tưởng em biết.
- Say rượu? Cô ấy có uống rượu đâu! – Sun tròn mắt hỏi lại
- Cô ấy k say hả? Sao lại thế? Rõ ràng cô ấy say mà.
- Thôi chết rồi, k lẽ……… - Sun giật mình
- Anh Lu ơi, bảo vệ bảo cô ấy say rượu, vệ sĩ đưa về rồi.
- K thể nào, cô ấy chỉ uống có 1 ly cocktail thôi, k thể say được. Để anh gọi cho Ken xem thế nào. – Lu nói rồi lôi điện thoại ra
“ – Alo, Ken hả? Anh sai vệ sĩ đến đón Kem hả?
- Đâu có, chẳng phải em đưa Kem về mà, anh gọi vệ sĩ làm gì. Có chuyện gì thế?
- Vậy lúc nãy có người bảo Kem say rượu được vệ sĩ đưa về.
- Thôi, nó lại bị bắt cóc rồi.
- Bắt cóc?
- Thôi, em đưa Sun về nhà anh, để anh gọi báo cảnh sát.”
Lu lái xe với tốc độ kinh hoàng tới nhà Ken. Sau khi mọi người ngồi đông đủ, Ken mới từ từ nói:
- Khả năng Kem bị bắt cóc là 100%, mọi người xem đoạn băng mà phía cảnh sát đưa cho chúng ta. Theo đoạn băng này, chúng đã dàn dựng rất khéo léo. Nhưng hiện tại Kem đang bị chụp thuốc mê, có lẽ chưa tỉnh lại. Vì thế chưa xác định vị trí của Kem. Nhưng khi Kem tỉnh lại thì chúng ta vào cuộc luôn.
- Làm sao Kem tỉnh lại mà chúng ta phải xác định được nơi chúng giam giữ Kem. Em lo cho Kem quá, tại em cả. – Sun tự trách mình
- Kem bị bắt cóc k chỉ 1 lần, bọn anh có cách, em đừng lo.
- Nhỡ Kem bị làm sao thì sao anh? – Lu rụt rè hỏi.
- Khả năng này rất thấp. Kem nó sẽ tự biết xử lí, việc bây giờ chúng ta cần làm là ngồi đây đợi. Phía cảnh sát sẽ giúp chúng ta.
- Nhưng nếu báo cảnh sát, đánh động tới bọn bắt cóc thì sao? – Ông Nhật lên tiếng
- Anh đừng lo, k có chuyện đó đâu. – Bà Nga bình tĩnh
Không khí trong phòng khách rất ngột ngạt, cảnh sát đang lắp các thiết bị hỗ trợ, Sun và Lu như ngồi trên đống lửa, ông Nhật thì đăm chiêu suy nghĩ, còn Ken và bà Nga vẫn bình thản nói chuyện. Một lúc sau, Nam đến:
- Cháu nghe tin chị bị bắt cóc là đến đây luôn, bố cháu thì đang ở xa, k về được. Thế nào rồi ak, có tín hiệu chưa?
- Chưa, anh đang chờ! – Ken đáp
- Mọi người đừng lo, chuyện này bình thường thôi mà. – Nam nói
- Bình thường gì mà bình thường, anh biết gì mà nói, nhỡ chúng làm gì Kem thì sao, Kem mà làm sao thì ……. – Sun quát lên
- Kem k có chuyện gì đâu. – Lu dù rối nhưng vẫn trấn tĩnh Sun
- Huhu….. – Sun khóc
- K sao đâu. – Ngay lập tức Nam ngồi xuống bên cạnh Sun, vỗ vai an ủi.- Tôi nói là có cơ sở, là vì ……..
- Đúng đấy, Kem k có chuyện gì đâu. – Ken cắt ngang, nhìn Nam lắc đầu
- Đúng đấy, Kem bị bắt cóc đâu phải lần đầu. Tin tôi đi, Kem phúc lớn lắm. – Nam hiểu ý.
- Mong là vậy. – Lu thều thào
Reng reng…….
- Có điện thoại. Mẹ, sao lại có điện thoại trước. – Ken quay sang hỏi
- Có lẽ Kem chưa tỉnh, anh nghe xem. – Nam nói
- Đúng đấy, con cứ nghe xem bọn bắt cóc nói gì.- Bà Nga đồng tình. – Các anh cảnh sát, làm ơn giúp cho.
- Vâng, chúng tôi biết, Anh Tuấn, sẵn sàng chưa? - Một anh cảnh sát trả lời
Ken gật đầu rồi nhấc máy
“ – Alô!
- Nhận biết tình hình nhanh đấy! - Một giọng ồm ồm trả lời
- Anh là ai?
- Đưa ra đấy 3 tỉ, nếu k thì đừng mong nhìn thấy em mày.
- Đừng doạ tôi, tại sao tôi phải tin anh nhỉ?
- Tao nghĩ mày đã tin rồi đấy.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Tiền, định kéo dài thời gian hả? Đừng hòng, tí nữa chúng mày sẽ được nghe giọng con bé, xinh đáo để! Haha! Tút tút…”
Chúng cúp máy, phía cảnh sát k kịp lần theo đường truyền. Giờ đây, Sun và Lu càng lo lắng hơn. Nam thì ngồi bên Sun an ủi, cô bất giác tựa đầu vào vai Nam như tìm kiếm cảm giác an toàn. Nam mỉm cười vỗ vỗ vai cô trấn an. Lu thì đan 2 tay vào nhau bất lực. Lin đến, chào hỏi mọi người, rồi lại chỗ anh trai mình, ánh mắt cậu lướt qua Sun và Nam, trong lòng cậu bỗng chốc cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ngồi cạnh anh mình, ra sức trấn an mặc dù cậu cũng rất lo.
Khoảng 15p sau, Ken bỗng nhiên reo lên:
- Có rồi, Kem đã tỉnh lại. Con biết chỗ Kem đang bị bắt cóc rồi.
- Tìm được rồi hả anh, ở đâu anh? – Lu hỏi tới tấp
- Ở đường A, ngõ B, căn nhà đó bị bỏ hoang thì phải, rất tối.
- Vậy chúng ta đi thôi.
- Các anh cảnh sát, bọn lần này nguy hiểm hơn, chúng có súng, các anh giúp cho. Ken quay sang nói với cảnh sát
- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cứu em Ngân ra ngoài an toàn.
Đoàn xe rầm rộ đến chỗ Kem, để tránh kinh động, họ k bật còi cảnh sát.
Reng reng……. Chuông điện thoại kêu lên
- Em tôi đâu! – Ken trả lời
- Mày nghe giọng em mày nhé!
- Ken ơi, chỗ này lắm muỗi quá!
Câu nói của Kem làm mọi người trên xe chưng hửng, người gì mà bị bắt cóc k sợ một tí nào mà lại kêu muỗi.
- Rồi, đợi anh lát, anh sẽ tới cứu em ngay.
- Để em ngủ giấc rồi đến, ak mà thôi đến ngay đi, muỗi này thì k ngủ được.
- Con này, mày nói linh tinh gì thế? – Bọn bắt cóc đần mặt ra
- Chuẩn bị tiền đi, k thì con này sẽ chết. – 1 thằng giật điện thoại nói
- Tao chuẩn bị xong rồi, bọn mày ra lấy đi.
- Cái gì?
Ngay sau đó, cả bọn hoảng hồn vì có tiếng đạp cửa, cảnh sát vào giương súng: “ Các anh đã bị bắt, mau đầu hàng đi, chúng tôi đã bao vây cả khu này rồi”
- Mẹ kiếp, đứa nào dám báo cho bọn cớm? - Thằng đầu sỏ quát lên
- Đại ca, chúng em k biết. Làm sao chúng vào đây được.
- Các anh mau thả cô bé ra, các anh sẽ được khoan hồng. Nếu k……
- Mẹ kiếp, xông lên chúng mày, chúng ta có súng, con bé kia đâu, lôi nó ra.
- Đại ca, nó thoát rồi. - Thằng này chỉ về phía cái ghế dây trói đã bị tuột. – Nó kia kìa.
- Bắt nó lại. - Thằng đại ca hô
Thế là có 2 thằng đến chỗ Kem định bắt lại. Kem phản kháng nhưng với sức của cô thì k thể được. Ngay lập tức, Lu đến giải cứu. Cậu đánh 1 chọi 2 với 2 tên. Quả là dân giang hồ, chúng rất mạnh, dù Lu võ giỏi nhưng 2 tên này cũng k phải tay vừa. 1 chọi 2 thì ngang tài ngang sức. Sun thấy thế xé váy xông lên đánh cùng (ôi cái váy đẹp). Chỉ một loáng, 2 tên kia bị hạ đo ván. Tên cầm đầu đang đấu súng với cảnh sát thấy vậy liền nổ súng về phía chúng nó. Phát thứ nhất nhằm vào Sun nhưng cô né được, phát thứ hai thì có Lin kịp thời kéo cô vào sau bức tường nên k sao cả. Phát thứ ba nhằm vào Kem, Lu lập tức kéo nó vào gần mình, thế là phát đạn bị trệch, sượt qua vai Lu.
“Đoàng” “Đoàng”
Từ đằng sau, Nam cầm súng bắn vào tay và chân tên bắt cóc. Hắn buông súng, ngã xuống. Cảnh sát ập đến bắt hắn. 10p sau, tất cả chúng đều bị bắt. Ken vội chạy đến chỗ chúng nó.
- Mấy đứa k sao chứ, anh lo quá.
- Trong lúc em bị nguy hiểm anh ở đâu? – Kem dỗi
- Hơ, có anh hùng cứu mĩ nhân rồi thì cần gì anh nữa. – Ken cười đểu nhìn về phía Lu
- Anh đểu nha, dám trêu em, bo xì anh! – Kem vẫn giọng dỗi
- Thôi đi cô, mau đưa chàng tới bệnh viện đi. Còn em Sun, sao em làm cái váy của anh tan tành thế này hả? Huhu, váy của tôi, tình yêu của tôi. Về nhà thay đồ nhanh. Bù đắp thiệt hại cho anh đi.
- Em đâu cố ý! – Sun nói nhỏ
- Để bù đắp thiệt hại, em phải làm trợ lí cho anh, thế nào?
- Anh đểu, em k làm đâu. Em đang đi học mà.
- Đểu gì, 500$ cái váy đấy cô ak. Đi làm trả nợ. Công việc thì phải đến công ti vào thứ 7 thôi, còn lại anh sẽ gửi qua mail cho. Ok? – Ken vẫn tiếp tục
- Huhu. Bóc lột sức lao động trẻ em.
- Thôi, mọi người tới bệnh viện đi, vai anh Lu chảy nhiều máu quá. – Lin nhìn sang Lu lo lắng
- K sao đâu! – Lu nói mệt, mặt cậu tái mét, môi trắng bệch
- Cậu phải tới bệnh viện đi, vết thương k sâu nhưng mất nhiều máu. Đi nhanh đi. – Nam nói
Mấy người dìu Lu ra xe đến bệnh viện cầm máu. Còn Nam đưa Sun về nhà thay đồ rồi tới sau. Một buổi tối thật nhiều biến cố.
Tại bệnh viện…..
- Ui da cái vai, hix, em chưa làm vợ anh đã hại anh thế này rồi, mấy nữa làm vợ anh thì anh chết chứ sống ak? – Lu than vãn
- Này nha, Lu rùa kia. Em k hề nhờ anh nhé, anh tự nhiên dở hơi biết bơi chạy đến chứ, Ken nhà em còn đứng kia, k phải anh lanh chanh thì cũng chả đến lượt anh. Còn nữa, phát đạn ấy đáng lẽ em né qua bên kia, ai ngờ anh chạy đến kéo em qua bên này, bị vậy đáng đời. Em định cảm ơn anh cơ, nhưng thế này thì never nhá! – Kem nói một tràng làm Lu đơ mặt ra.
- Đúng đấy, có đứa lanh chanh muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân ý mà. – Ken cười khúc khích
- Ken, Kem, thôi đi 2 đứa, kẻ tung người hứng thế kia làm Quân nó ngại. – Bà Nga mắng yêu con
- Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi có sao k ak? – Ông Nhật quay sang hỏi bác sĩ
- K, chỉ bị thương phần mềm thôi, nghỉ ngơi vài ngày cho vết thương lành là k sao hết. - Vị bác sĩ già đáp
- Vậy thì ………. – Ông Nhật cười cười
- Lu ơi, em nghi lắm, lão gia cười rất chi là gian thế này thì kiểu gì cũng có chuyện. – Lin thì thầm với Lu
- Anh cũng cảm thấy thế, chết anh rồi! – Lu kêu
- Vậy thì bác sĩ làm ơn khám tổng quát cho cháu nó hộ tôi, tôi sợ cháu còn bị ở chỗ khác nữa. – Ông Nhật nói
- Gì cơ? – Lu và Lin đồng thanh
- K đâu bố ơi, tha cho con đi mà! – Lu hét toáng lên
- Đấy, em nói sai đâu. – Lin cười
- Bố ơi, sao bố ác độc thế! – Lu trách
- Hơ, tại con chứ tại bố đâu. Đi đi kìa, nhanh, k bố phải dùng biện pháp mạnh đấy.
- Huhu, có ai từ bi cứu tôi với.
- Thôi chịu khó đi anh. – Kem dù k hiểu chuyện gì cũng sấn vào nói đểu
Đợi khi Lu đã đi khuất, Kem mới quay sang hỏi Lin:
- Này, sao Lu lại sợ khám tổng quát thế?
- Chính xác là sợ bệnh viện. Hồi còn bé anh ý bị ốm, vào đây nằm mất 6 tháng, từ đấy Lu sợ bệnh viện. Cứ nghe phải vào viện là người k thấy dép ở lại lun. – Lin từ từ giảng giải
- Ak, hiểu rồi. Vui đây. Có trò rồi. – Kem cười
- Em chỉ được nước giỏi phá thôi. – Ken cốc yêu Kem
- Kệ em chứ.
Còn ở chỗ Nam và Sun
- K ngờ em lại có võ. Có vẻ như tôi đã hoàn toàn bị em cuốn hút rồi.
- ……..
- Sao em k nói gì? Vẫn k muốn nói chuyện với tôi ak?
- ………
- Này
- ………
- Trời đất, mới đó mà ngủ rồi. Em k nói đường sao tôi đưa em về được. – Nam quay sang Sun nhìn thấy cô bé đang ngủ ngon lành
- Hôm nay em chơi nhiều chắc mệt lắm nhỉ? Nhưng phải xin lỗi em thôi, tôi phải đánh thức em dậy dù tôi rất muốn nhìn em ngủ. Nếu khuôn mặt dễ thương này là của tôi thì tốt biết mấy. K sao, trước sau gì cũng thuộc về tôi thôi, cô bé ak. – Nam độc thoại
- Uhm. Mẹ ơi, con ngủ tí nữa. – Đó là phản ứng của Sun khi Nam lay cô dậy
Thử đủ mọi cách mà k thể lay Sun dậy. Nam cười nghĩ : “ Nếu làm như trong phim chắc hiệu nghiệm, nhưng khả năng mình phải chịu thiệt thòi”. Anh phanh két một cái, theo quán tính đầu của Sun lao về phía trước. Cốp….
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaá, u đầu tui rùi, ai chơi ác thế? – Sun ôm đầu kêu lên. Cô nhìn sang bên trái, nhận ra người gây tai hoạ là Nam, vừa ôm đầu vừa nhìn chằm chằm đầy sát khí.
- Ok, là tôi làm em vạng đầu. Nhưng k làm thế em có chịu dậy chỉ đường cho tôi k? Và em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đó.
- Anh……..? Đi thẳng, tới ngã ba thì rẽ trái, đi thẳng đến nhà tôi tôi bảo anh dừng xe.
- Em đừng trách tôi, tôi còn định hôn em cơ. Nhưng nghĩ lại làm cách đó thì lúc em tỉnh lại là lúc tôi sẽ nhận được một cái tát đầy âu yếm. Còn làm cách này tôi chẳng bị thiệt gì, dù có hơi đau lòng vì làm em đau.
- Thảo nào lúc trước tôi bị anh cuốn hút, hoá ra anh rất giỏi tán gái, cái miệng thì dẻo hơn kẹo kéo, giờ may sao tôi nhận ra bản chất thật của anh. Á, sao anh đi k bảo tôi! – Sun hét lên
Chiếc ô tô lao vút đi, Nam thì cười đắc chí, còn Sun thì tức nghẹn họng mà k làm gì được. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở nhà Sun.
- Đợi tôi 15p. Tôi xuống ngay.
- Ok, đợi em tôi đợi cả đời còn được mà.
- Dẻo miệng, nói ít thì người ta còn tin, cứ nói kiểu này thì người ta đá ra đường sớm.
- Yên tâm, tôi có nhà riêng, ra đường sao được.
- Vậy thì hôn đất.
- K, tôi thích hôn em cơ.
- K nói với anh nữa, ở đây đợi đi. – Sun giận dỗi bỏ lên nhà
Trong khi Nam đứng đợi, Sun cố gắng tẩy trang và thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất. Hôm nay cô mệt quá rồi, giờ thì qua nhà Kem năn nỉ nó cho cô ngủ nhờ. Đơn giản vì cô sợ ở nhà 1 mình. Mà cứ nghĩ đến tí nữa phải gặp tên Nam đáng ghét là cô tức sôi máu. Cô vơ bộ đồng phục cùng cái cặp sách rồi xuống dưới nhà, nơi Nam đang đợi.
- Này, anh hát k hay đâu, đừng hát, điếc tai tôi. Đúng là mấy anh chị em anh giống nhau, hát thì ngang như cua mà cứ thích hát. – Sun nói rồi chui vào xe.
- Người Việt Nam có tinh thần hát hay k bằng hay hát mà. Dù em hát hay thì cũng thua tôi thôi. Mà này, đừng xưng tôi nữa, xưng em đi cho nó ngọt ngào.
- Ngọt của anh là cay của tôi. Tôi cay cú anh nãy giờ rồi.
- Ô, thế thì xin lỗi nha.
- Thôi đi đi, yên cho tôi gọi điện thoại, nghe giọng anh là tôi sởn da gà.
- Ok, dù gì tôi cũng muốn nghe giọng em.
- Muốn ói quá!
- Em đúng là cô gái đặc biệt nhất trong các cô gái tôi từng gặp.
“ – Alô, Sun hả? Mày đang ở đâu? - Giọng Kem vang lên trong điện thoại
- Tao đang rời khỏi nhà, mày đang ở đâu, tao đến.
- Tao đang ở bệnh viện. Mày đến đi.
- Gì? Vết thương nặng thế hả?
- K, chỉ bị nhẹ thôi, mày cứ đến thì biết, tao đang ngồi ở tiền sảnh, đến ngay nhé!
- Uk , pp mày, 15p nữa tao có mặt.”
- Anh lái xe đến bệnh viện đi. – Sun cất điện thoại rồi quay sang nói với Nam
- ……
- Anh có nghe tôi nói k vậy?
- ………
- Này!
- …….
- Anh đừng làm tôi bực nhé, có nói k?
- Ơ, em bảo k muốn nghe giọng tôi mà. Tôi sợ em nên có dám nói đâu. Hix, thế mà bị ăn mắng như thường. Tôi ngoan mà.
- Anh ……..- Sun cứng họng trong khi Nam cười rất tươi.
- Đi với em tôi rất vui.
- Kệ anh. K quan tâm. – Sun tức
- Hì!
Nam tiếp tục lái xe tới bệnh viện trong niềm vui. Còn Sun thì tức đến xì khói mà k làm gì được. Tên này quá nguy hiểm, tốt nhất k lại gần.
Đến bệnh viện, Sun xuống nghe mà k thèm nói một câu với Nam, đóng cửa xe một cái thật mạnh, bước đi mà k nhìn Nam một cái. Cô đi vào tiền sảnh, thấy Kem và Lin đang ngồi, cô chạy đến ngồi cạnh họ.
- Này, bị nhẹ sao giờ này vẫn còn ở bệnh viện.
- Hihi, haha, Hôhô……- Kem và Lin cùng cười
- Sao thế? Nói coi nào. – Sun giục
- Ông ý bị Mr papa dẫn đi kiểm tra tổng thể rồi. – Lin nói mà vẫn cười
- Vậy thì sao? – Sun ngơ ngác
- Thế này, Lu chỉ bị thương nhẹ nhưng bác Nhật nhân cơ hội bắt Lu đi kiểm tra hết. Mà Lu nhà ta lại rất sợ bệnh viện, toàn trốn đi thôi. Tưởng băng bó xong là được về, ai ngờ bác Nhật kéo đi tiếp, mày mà nhìn vẻ mặt của Lu lúc đó thì đau pụng. – Kem giải thích
- Àk, đã hiểu. May mà tao k nhìn, k thì bây giờ te tua như mày, co co giật giật như bệnh nhân tâm thần. Hehe. – Sun đá đểu
- Mày bảo ai thế? Ủa mà Nam đâu, tao giao nhiệm vụ cho nó đưa mày về mà, nó bỏ đi chơi rồi hả? Để tao tính sổ nó.
- Ê, bà chị ác độc, em đây chứ đâu. Chị tính toán cái gì? – Nam lên tiếng phản bác
- Ặc, anh vào khi nào thế? – Sun ngạc nhiên hỏi
- Vừa vào lúc em bảo co co giật giật gì đấy đấy! – Nam trả lời
- Híhí.- Sun và Lin cười, còn Kem thì lườm 2 đứa.
- A, anh Lu ra rồi. - Bỗng Lin hét lên
- Thế nào? Sao rồi? – Kem hỏi đểu
- Này, em quan tâm anh bằng cách đó hả? Thề là anh sẽ k vào đây nữa đâu. – Lu bức xúc
- Thề cá trê chui ống, k vào đây thì vào bệnh viện khác. – Sun bĩu môi
- Đúng đấy. – Nam, Kem, Lin đồng tình
- Mà em có chuyện muốn hỏi chị. – Lin đổi chủ đề
- Chuyện gì? – Kem quay sang hỏi
- Chuyện chị bị bắt cóc đấy. Tại sao phía cảnh sát còn chưa có manh mối thì anh Ken đã biết nơi chị bị giam giữ. Hơn nữa, em thấy lạ là vì sao chị bị bắt cóc người nhà chị rất bình thản trong khi đáng ra phải cực kì lo lắng. Dù chị bị bắt cóc nhiều lần nhưng họ thương yêu chị như vậy, chắc chắn phải lo lắng rất nhiều. Ngược lại, anh Ken rất bình tĩnh, bác Nga thì tỏ ra hết sức bình thường.
- Đúng, Lin nói anh mới nhớ. Anh Ken có bảo là khi em tỉnh lại mới biết em đang ở đâu. Thực sự là anh k hiểu. – Lu thêm vào
- Uk, phải rồi. Lúc đấy tao rối quá nên k để ý. Tại sao anh Ken có thể xác định vị trí chính xác mày đang ở. Tao k biết suy nghĩ của tao có đúng k, nhưng 2 anh em mày có sợi dây liên hệ gì đúng k?
-Thôi được rồi. Tôi nói nhưng mọi người phải giữ bí mật cho tôi nhé! – Kem nói với mọi người
- Chị yên tâm, bây giờ là 12h nên bệnh viện ít người lắm. – Nam nói với Kem
- Thật ra là vầy. Sun, mày nói đúng rồi đấy. Giữa tao và anh Ken có sợi dây liên hệ. Có thể gọi đó là thần giao cách cảm, cũng có thể gọi là giác quan thứ 6. Suy nghĩ của tao và anh Ken dường như thông với nhau. Ở một nơi rất xa, tao có thể báo với anh Ken nơi tao đang ở bằng cách tập trung suy nghĩ gọi anh Ken, còn anh Ken thì sẽ nghe được tiếng gọi đó, theo đó có thể biết được một cách chính xác vị trí tao ở. Ngược lại nếu là anh Ken cũng vậy. Hơn nữa, chỉ có người nhận tín hiệu mới xác định người phát ra tín hiệu ở đâu, còn người phát ra tín hiệu k thể xác định được vị trí người nhận tín hiệu.
- Trời đất, có chuyện đó sao? – Lin ngạc nhiên
- Nhưng Kem này, ngoài tiếng gọi, mày với anh Ken có thể nói chuyện qua suy nghĩ được k?
- Có thể, nhưng chỉ một lần duy nhất, đó là khi tao bị bắt cóc lần đầu tiên. Tao rất sợ hãi cầu cứu anh Ken. Và anh Ken đã đọc được hết những suy nghĩ trong đầu tao. Lúc đó, trong đầu tao vang vọng lên tiếng anh Ken:” Kem, đừng sợ, anh đến cứu em ngay, đừng sợ, bình tĩnh, đợi anh” Và đó cũng là lúc tao và anh Ken phát hiện ra 2 đứa có một thứ liên hệ thần kì. Việc này chỉ có nhà tao, bố mẹ Nam và Nam biết, tuyệt nhiên chưa để lộ ra ngoài. Vì thế tất cả những lần bắt cóc tao, bọn bắt cóc đều bị bắt cóc lại về đồn công an. Hehe.
- Thảo nào có đứa chả biết sợ, bị bắt rồi mà gọi điện còn kêu muỗi, chả thấy gì là sợ cả. Tưởng là nữ anh hùng, ai ngờ bị nhiều quá chai rồi. – Lu thở dài
- Oà, chuyện này bà Phan Thị Bích Hằng cũng bó tay nhỉ? – Lin nói
- Thật, tao k tin có chuyện đó trên đời luôn. Chuyện mày kể là thật hả? – Sun nói – Á đau, anh làm gì vậy. – Hoá ra Sun bị Nam véo
- Thì em hỏi chuyện đó là thật hay k mà. Tôi chỉ véo để xác nhận cho em chuyện đó là thật, k phải mơ. – Nam tỉnh bơ
- Anh, tôi đâu có hỏi anh, lanh chanh, hóng hớt….. – Sun tức quá mắng nhiệt tình
- Thôi, dừng lại. Chuyện tui vừa kể đừng mà kể cho ai đấy nhé. Bí mật nghe chưa? – Kem dặn
- Biết rồi mà. - Mấy đứa kia nói
- Nào các con, về thôi. – Bà Nga sau khi làm xong thủ tục cùng ông Nhật và Ken ra giục chúng nó về
- Bác, bác cho con ngủ nhà bác nha! – K hẹn trước mà Sun và Nam đồng thanh
- Anh về nhà anh mà ngủ. – Sun quay sang lườm
- K, anh muốn ở nhà bác cơ, lâu rồi mới về. – Nam quay sang đáp trả
- Thôi, cả 2 đứa về nhà bác. – Bà Nga quyết định. – Đi nào, Minh Quân cháu giữ gìn sức khỏe nhé, mai bác qua thăm, hôm nay muộn rồi. Nhật Quân, cháu đưa anh với bố về nhé. Anh về nhé, mai em sang anh sau.
- Uk, vậy em với mấy đứa về nhé, anh với 2 thằng này về trước đây. – Ông Nhật chào bà Nga rồi bước đi.
- Thôi, chúng ta về thôi. – Bà Nga giục Nam, Sun và Kem.
- Vâng ak.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi, ngày mai với những thử thách mới đang chờ ở phía trước.
Màn đêm dần qua đi, ngày mới đã bắt đầu, ánh bình minh len lỏi khỏi những đám mây thắp sáng cả nhân gian. Chim chóc bừng tỉnh khỏi cơn mê, cất tiếng ca lảnh lót trên những tán cây. Bầu trời buổi sớm trong và xanh hơn bao giờ hết. Trong 1 căn hộ chung cư có 2 anh chàng vươn vai đón ánh nắng mặt trời, mỉm cười với nhau, vừa tập thể dục vừa nghe nhạc vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng cũng trong cùng 1 thời điểm, có 2 cô gái đang say giấc nồng, bỏ lỡ một buổi sớm tuyệt vời
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Tiếng hét làm náo động cả căn nhà
- Chuyện gì vậy mày? Mới sáng sớm đã kêu gào gì vậy mày? Ngủ đi! – Sun ngái ngủ
- Ngủ cái đầu mày ý, mấy giờ rồi biết k? 7h rồi, trong vòng 15p k làm xong mọi việc thì muộn học ngay. Nhanh, dậy đánh răng rửa mặt nhanh. – Kem giục
- Cái gì cơ! Nhanh lên mày! – Sun cuống lên, tỉnh cả ngủ
Còn ở dưới nhà….
- Mẹ, Kem lại thế rồi hả mẹ? – Ken đi tập thể dục về hỏi
- Chuyện này thường xuyên mà con. – Bà Nga với tay lấy cái bánh mì nói
- Trong vòng 40s nữa, sẽ có đứa xuống bảo k kịp ăn sáng, muộn giờ rồi cho coi. – Ken vừa ăn vừa nói
Và quả nhiên…..
- Mẹ ơi, con đi đây, muộn giờ rồi, con k kịp ăn sáng đâu, mẹ với anh cứ ăn đi nhé. Bye mọi người. – Sun nói rồi chạy ù ra cửa lấy xe
- Cháu chào bác, em chào anh, cháu đi học đây. Ê, Kem còn tao mà, sao mày đi luôn vậy. – Sun cũng lật đật chạy theo
- Ý tao quên mất mày. Lên xe đi, k nhanh thì ở ngoài ôm cổng.
- Rồi, đi thôi.
- Xuất phát.
- AAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét thứ 2 trong ngày.
- Chuyện gì thế nhỉ? Giọng của Kem. Có chuyện rồi thì phải, ra xem sao. – Bà Nga nhìn Ken nói
Và khi ra đến hiên, Ken và bà Nga chỉ còn nước lắc đầu nhìn nhau “ Lại chuyện bình thường ý mà, vào nhà thôi”. Thì ra là Kem phóng đi mà k chịu nhìn đường, vì thế tay phải nó va phải cái cổng. Theo phản xạ tay trái của nó sẽ ôm lấy tay phải, và chuyện gì đến cũng phải đến: 2 đứa nó hôn đất.
- Tao lạy mày, đã muộn rồi mà còn gây chuyện. Có sao k? – Sun phủi váy đứng dậy mắng
- K sao, đi thôi kẻo muộn. – Kem nói trong đau đớn
- Thôi để tao đèo, tao sợ mày lắm cơ. – Sun gàn
- Ừk, nhanh lên mày.
Sau 10p đạp hết tốc lực, cuối cùng chúng nó cũng có mặt trong cái trường Star xinh đẹp
- Ôi trời ơi, mày ăn gì mà nặng thế hả mày?- Sun vừa nói vừa thở
- Tao hả? Ăn cơm mẹ với bác giúp việc nấu thôi. Àk thôi chết rồi. – Đang nói bỗng Kem kêu lên
- Gì? – Sun sốt sắng hỏi
- Tao quên mang tiền.
- Tiền thì liên quan gì?
- K có tiền thì tí nữa tao ăn cái gì, đói quá đi.
Bỗng từ đâu có tiếng 2 thằng con trai vọng lại
- Này anh, sao em nhìn thấy mặt bà Kem là thấy bà ấy nói đến ăn thế nhỉ?
- Thế tên Kem k tham mới lạ.
- Này, 2 lão Lu Lin rùa kia, nói ai thế? – Kem tức quay ngoắt lại lườm
- Nói ai đấy, người nào nhận thì là người đấy. – Lin cười
- Hừ, em giỏi đấy em ak, để xem tí nữa Phong Linh xử em thế nào? Đợi đấy. Mà Lu này, vết thương do cái tội lanh chanh còn đau k?
- Ôi trộ ơi, khổ thân Lu, định làm anh hùng cứu mĩ nhân mà bây giờ chả thấy ai cảm ơn, lại còn mang thêm cái tội lanh chanh nữa. – Lin cười té ghế
- Em k nói k ai bảo em câm nhé! Có im đi k? – Lu sửng cồ
- Đúng rồi còn gì, hehe! – Sun cũng cười
- Hừ, lúc về 2 đứa đợi anh về cùng. Anh k có xe, sáng đi nhờ xe bố. – Lu nói
- Hơ, nhà anh ở tít mãi đâu, sao bắt bọn em chở về. – Sun bức xúc
- Nhà anh ở gần nhà Kem ý. – Lu nói
-Ừ đúng đấy mày, nhà lão gần nhà tao, tao mới biết. – Kem cũng gật đầu
- Nhưng mà bọn em 2 đứa đi có 1 xe, anh về bộ anh nhé!- Sun cười đểu
- K có xe thì đi mượn, lúc anh về k có xe chở anh anh giết, thế thôi, k nói nhiều, anh đi đây. Đi thôi Lin.
Nói rồi Lu với Lin bước đi lên lớp, để lại Sun và Kem mặt ngẩn tò te.
- Thế là thế nào mày? – Kem quay sang hỏi
- Thế nào là thế nào, sao mày hỏi tao, tao làm sao biết được. Thôi, lên lớp đã, tí rồi tính.
Và thế là 2 cô nàng tung tăng tung tăng dắt tay nhau lên lớp. Nhưng mới đến cái cầu thang thứ 2 thì cái Ly đầu vịt lon ton lon ton đến chặn đường chúng nó:
- Chúng mày ơi……… phì…..phò
- Chuyện gì, sao mày cứ như con điên mới chạy ở trên cao nguyên xuống đồng bằng thế? – Sun nói
- Hôm nay,….. – Con Ly đầu vịt vẫn vừa nói vừa thở
- Làm sao? Nói nhanh coi, suốt ruột quá. – Kem giục
- Hôm nay có thầy giáo Tiếng Anh mới, nghe đâu mới 19 tuổi, đến dạy thay thầy Hiển bị tai nạn mấy hôm trước. Ôi trộ ơi đẹp trai lắm mày ak, Tae Min nhà mày xách dép Sun ak? – Ly hào hứng nói
- Thế hả? Đẹp trai lắm hả? Đâu đâu? – 2 đứa kia mắt sáng long lanh
- Chuẩn bị vào lớp rồi. Mà con Linh nó bảo là thầy có quà ra mắt đấy. Ôi sung sướng biết bao. – Ly mơ mộng
- Thôi, vào lớp đi, thầy vào đến nơi rồi. – Kem tỉnh đầu tiên
- K, đứng đây ngóng thầy trước kia. – Ly bướng
- Vào lớp thì mày ngắm thoải mái, trai đẹp thì phải để thưởng thức dần, nhìn trước mất hay. Vào. – Sun ra lệnh
Tùng tùng tùng
Trong lớp 12C2 bây giờ k khác gì một cái chợ. Bên phía con gái thì “ Mày ơi, nghe bảo là thầy còn trẻ lắm, lại đẹp trai nữa” “ Thế hả, mới 19 tuổi thì phải, ước gì thầy là của tao” “ Khỏi cần mày, tao sẽ làm cho thầy chấp nhận là bạn trai tao” “Ê tao nghe đâu thầy là con trai của tập đoàn đá quý gì gì đấy, ôi vừa đẹp trai vừa giàu có, ôi hoàng tử của em”…… Còn lũ con trai thì “Ôi trời ơi, tưởng ông thầy thế nào hoá là ngựa non háu đá thôi, k hiểu sao lũ con gái điên hết cả lũ thế kia” “ Uk, trẻ măng mà đòi đi gõ đầu trẻ hả, thôi để tao thủ sẵn cái thước để tí nữa tao đi gõ đầu trẻ” “ Mày có tin ở trên đời có thằng nào như thế k, tao cam đoan thầy xấu ma chê quỷ hờn, kiểu này bọn con gái thất vọng chắc”……… Cuối cùng, tập thể lớp 12C2 k cần suyt đoán gì nữa, thầy giáo tiếng Anh của chúng nó cũng bước vào.
- Cả lớp đứng. - Tiếng Sun dõng dạc
- Sit down, please. - Giọng 1 người đàn ông trầm ấm vang lên. Lũ con gái gần như đổ cái rầm, lũ con trai thì nhìn thấy với ánh mắt ghen tức
- Hi, I am Nam. I am your new teacher.
Cả lớp sững sờ. Đứng trước mặt chúng nó là ông thầy 19 tuổi, body chuẩn như teacyeon của 2PM, khuôn mặt đẹp như Song Seung Hoon, nụ cười dễ thương với má lúm đồng tiền, đẹp hơn cả Micky Yoochun. Nói chung là ông thầy này đẹp hết biết. Con gái lớp nó gục hết, trừ nó và Sun. Vì ông thầy chẳng ai xa lạ mà đó chính là em họ của nó, Nguyễn Hoàng Nam. Nó và Sun nhìn nhau, sững sờ.
Tiết học trôi qua trong sự hứng thú chưa bao giờ có ở lớp 12C2. Trước giờ lớp nó vốn được đánh giá là trong giờ học rất trầm nhưng trầm có chất lượng, ngoài giờ học rất phá nhưng phá có tổ chức ( thế k ai biết tội phá có tổ chức là tội rất nặng hả?). Thế mà hôm nay sao đổi ngôi, lớp nó sôi nổi một cách có tổ chức, giờ học hăng hái giơ tay phát biểu, hết tiết thì trầm lặng ngẩn ngơ đến mức k còn gì để nói. Tuy nhiên, có 2 đứa là ngoại lệ. Kem và Sun trong giờ học thì chỉ lườm với chả nguýt “thằng thầy giáo”, chỉ mong sao hết tiết lôi ra xử tử. Trống vừa tan, thầy vừa bước ra khỏi lớp thì bị Kem kéo đi k thương tiếc, Sun cũng hùng hổ đi cùng, để lại sau lưng một lũ con gái đang tròn mắt vì ngạc nhiên và tức.Còn phía Kem, sau khi lôi được thằng em quý hoá của mình ra sân sau lập tức tra khảo:
- Nói, sao em vào được đây, lại còn dám làm thầy của chị nữa!
- Ê, chị buông tay em ra cái nào. Từ từ em nói. – Nam kêu
- Anh giỏi nhỉ? Vào được cái trường Star này k dễ đâu. Có nói k hay thích nếm vài cước, lúc đấy thì đầu ơi, em ở đâu.
- Thôi, 2 vị tiểu thư đừng làm em sợ, em nói. Thật ra em được về nước 2 tháng để làm bài luận. Thấy thầy Hiển mới bị tai nạn nên em xin thầy hiệu trưởng dạy thay thầy 1 tháng.
- Sao thầy hiệu trưởng cho em dạy? – Kem tiếp tục chất vấn.
- Thì em là học sinh cũ, lại là học trò cưng của thầy nên được dạy chứ sao, bình thường chị thông minh như tinh tinh mà sao hôm nay ngố như dân quê ở phố thế?
- Ngố cũng là bố thằng khôn.- Kem cong cớn đáp lại
- Anh mà làm thầy giáo tôi thì tôi khổ rồi. – Sun đau đớn
- Tôi chưa nói hết, tôi xin đi dạy một phần cũng là để tiếp cận em, có thể em k tin nhưng có lẽ k lâu sau đâu, em sẽ là của tôi thôi.
- Này, anh nói k biết ngại hả? Hay anh thích ăn quả mơ nhưng vào rừng mơ lại bắt nhầm con tưởng bở hả? Ngồi đấy nhá, người thì như sumo, xấu mà cứ tưởng mình là hoa hậu, hay là định giơ cái khẩu hiệu xấu mà biết phấn đấu, em xấu em có quyền hả? – Sun tuôn một tràng
- Em có thể nói gì tôi thì tuỳ, tuy nhiên dù gì tôi cũng thích em mất rồi.
- ặc, anh ak, em cũng yêu anh mất rồi, em yêu anh như yêu con cún nhà em ý.
- Híhí, mất giá quá em ơi, híhí. – Kem cười sặc sụa
- K nói chuyện với 2 người nữa, em về văn phòng đây.
- Hehe, đi cẩn thận nhá, sao tao yêu cún của tao quá cơ. – Sun nói với theo
- Nó đi rồi, mày ác thế, trêu kinh thật. – Kem quay sang Sun lắc đầu
- Kệ tao, muốn tán tao hả, leo lên được trời rồi hãy mơ. Xí, về lớp thôi mày.
- Uk, về thôi.