Nhưng chúng nó đâu ngờ rằng, vừa bước chân vào đến chỗ ngồi thì bị tra tấn dã man:
- Chúng mày có khai k? Thầy là gì của chúng mày? – Con Ly trừng mắt
- Sao 2 đứa mày dám lôi thầy đi giữa thanh thiên bạch nhật thế? - Thằng Hưng khỉ lắc đầu
- Mày k sợ bọn tao hả 2 con kia, có nói k? Mà Ngân, ai cho mày nắm tay thầy hả? Lại còn nắm chặt nữa, k sợ anh thầy của tao đau hả? – Phương chong chóng chất vấn
- v.v…
- STOP! – Sau một hồi ngẩn tò te k hiểu chuyện gì Sun kêu lên – Chúng mày nói với tao đang xảy ra chuyện gì cái!
- Thì lúc nãy vừa tan cái bọn mày chẳng nói chẳng rằng kéo thầy đi đâu đấy. Thành chủ đề nóng của cái lớp này rồi. – Phong Linh cong cớn
- Àk, cám ơn chị Phong Linh đã nhắc. – Kem mỉa mai – Chúng mày, nghe cho rõ đây, cái thằng mà chúng mày gọi là thầy
- Mày muốn chết hả con kia, sao dám gọi thầy là thằng? – Lan nấm mắng
- Tao đã bảo im cho tao nói rồi mà. Tao đá cái mày bay sang Trung Quốc cùng Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh giờ. – Kem tức cãi lại – Cái thằng mà chúng mày khen là đẹp trai cute đấy là thằng em tao ạk?
- Cái gì? – Tất cả mọi đứa trong lớp hét lên
- Chuyện đấy là sự thật đấy. Em họ Ngân. – Sun bồi thêm
Và sau khi ngạc nhiên đến mức tột độ thì ….
- Ôi, chị Ngân, chị muốn ăn gì? - Đầu tiên là Phương chong chóng quay
- Trời ơi, đúng là em có mắt mà k thấy Thái sơn mà, chị, chị nhận lời xin lỗi của cô em dâu này đi. – Ly đổi giọng
- Mày, mày là bạn tốt của tao, bạn tốt nhứt nhứt nhứt nhứt của tao, nói với tao tất tần tật về em mày đi mà. – Hương nấm mắt chớp chớp
- Ngân, mày phải giúp tao bảo ông ấy cứu điểm tiếng Anh cho tao đấy. Bạn bè với nhau thì phải giúp nhau chứ! - Thằng Minh linh tinh nhờ vả
- Hơ, để tao xem đã, nhưng …….. – Kem ngập ngừng
- Nhưng sao mày? – Lũ kia đồng thanh
- Đứa nào tốt bụng lúc về cho tao mượn cái xe đạp với! – Kem nói – Tao k có xe.
- Tao nè! Xe tao mới mua, đẹp lắm. – 1 đứa nhảy vào
- K, tao có con xế điện, mày lấy mà dùng. - Đứa khác
- Hôm nay tao phải đi có việc với mẹ, mày lấy xe tao mà đi. - Thằng Hưng đến nói
- Duyệt, tao lấy xe thằng Hưng. Tao thích con xe địa hình của nó. – Kem quyết định
- Chúng mày, Minh Kun Kun vào! – Sun kêu lên
Bọn ong vò vẽ bu xung quanh chúng nó nãy giờ cũng chịu tản ra về chỗ ngồi, chỉ khổ thân bọn nó ngột ngạt tới mức k thở được. Vẫn là tiết Hoá quen thuộc với cái giọng lên bổng xuống trầm của danh ca Minh Kun Kun. Vẫn là cái ngáp lên ngáp xuống của một số nhân trong lớp. Vẫn là những cái thư giấy vứt lên vứt xuống mà giờ nào cũng có. Và cuối cùng vẫn là tiếng tùng tùng hết tiết quen thuộc. Cả lớp ồ lên như chim vỡ tổ, còn Kem thì cái bụng đánh trống biểu tình nhiệt liệt, k nói k rằng lôi Sun sang lớp 12C1.
- Lan ơi, mày gọi hộ tao 2 anh em nhà Quân với! – Kem vời vời Lan, con bạn học cùng nó năm lớp.
Một lúc sau
- Này, nhớ anh hay sao mới gặp mà đã muốn gặp rồi. – Lu ra ngoài chỗ nó nói
- Đúng rồi, hay chị nhớ em quá k chịu nổi nên muốn sang gặp em luôn. – Lin trêu
- 2 người mang ví theo k? – Kem hỏi
- Có, làm gì? – Lu thắc mắc
- Đi thôi mày, theo tao. – K nói với Lu và Lin câu nào, Kem quay sang nói với Sun vậy rồi kéo luôn 2 anh em nhà kia đi.
- Ê, từ từ đã, đi đâu vậy?
Tại căng tin
- Cô ơi, cho con 4 lon coca đá, 5 cái bánh mì kẹp thịt nha cô! – Kem nói vọng lên
- Lại là con bé tham ăn này hả? Rồi, có ngay. – Cô bán hàng mỉm cười với nó
- iu cô nhiều lắm cơ. – Nó nhõng nhẽo
- Trời ơi là trời, thảo nào bà ấy hỏi mình có ví k, hoá ra là muốn xuống cantin ăn chùa. – Lin kêu lên đau đớn
- Mày k nói k rằng kéo tao đi hoá ra là cái bụng đang gào thét tên em hả? – Sun lắc đầu
- Em giỏi đấy, mà sao k biết bọn anh thích ăn gì mà dám gọi bừa hả? – Lu cũng hùa vào hỏi tội.
- Đúng rồi, hum nay em hổng có mang theo tiền, mà lại đói như sói đói thịt, như vịt đói cá mới khổ chứ. Hì, em mà nói trước thì mọi người có chịu theo em xuống đây k? Im lặng là vàng. Hehe. Còn mấy cái kia mọi người k thích thì em ăn hộ cho cũng được. – Kem cười đểu
- Còn lâu nhá. Ủa mà sao 4 người mà gọi 5 cái bánh mì? – Lin thắc mắc
- Sao em ngố thế hả em? Thì có 1 đứa ăn 2 cái chứ sao. – Sun nói
- Ai ăn 2 cái cơ? – Lin vẫn đần mặt ra
- Này, em ăn cơm hay là ăn cám thế, ăn cám tăng trọng hay cám con cò mà sao người phát triển mà não k to thêm phân nào thế? Đứa nào vào đây, mr í lộn mrs Kem. – Sun mắng
- Ủa, sao lại là mrs, miss chứ! – Kem quay sang hỏi
- Mày cũng ăn cám như Lin hả? Mày có chồng rồi đây. – Sun chỉ về phía Lu
- Eo, lão đấy chưa đủ tiêu chẩn đâu mày ơi, mơ hả? Hôn phu thôi. – Kem bĩu môi
- Em nói nữa là hết ăn giờ. – Lu nạt
- K, ăn chứ, đồ ăn ra rồi, mum đi thui mum đi thui. – Kem sướng
- Đúng là Kem tham ăn. – Lin lắc đầu
- Thôi ăn nhiều vào em, tí lấy sức chở anh. – Lu trêu Kem
- ít òi! ( biết rồi). – Kem vẫn nhồm nhoàm
Sau khi giải quyết xong vấn đề của cái bụng, Kem nói với 2 tên con trai
- Em ăn xong rồi, anh giải quyết tiếp đi nhá, em về lớp đây, tí nữa em đợi ngoài cổng trường.
- Ơ, cái con người này, ăn xong là phủi tay thế hả? Em giỏi gớm ta.
- Chuyện, em vốn giỏi mà. – Kem quay sang Sun nháy mắt, sau khi nhận được cái gật đầu của Sun, Kem tiếp tục nói. – Thôi 2 người ở lại mạnh khoẻ nhá, em đi đây. – Và 2 đứa chạy vụt đi, để lại 2 anh chàng ú ớ chưa kịp nói thì 2 nàng đã đi rồi
- Bó tay luôn với 2 bà đấy. – Lin lắc đầu
- Thôi, trả tiền rồi lên lớp, tí rồi trả thù sau em ạk?
Rồi Minh Quân và Nhật Quân cũng trả tiền và đi lên lớp. Nhưng đến khi về, tại cổng trường
- Này,sao bảo em đợi mà hoá thành anh đợi thế này. Hả hả hả? – Lu quay sang mắng ngay khi nhìn thấy Kem và Sun dắt xe đi tới
- Anh có phải dắt xe đâu mà dám kêu em. – Sun cãi lại
- Thôi k nói gì nữa, đi về. – Nói rồi Lin trèo lên xe Sun
- Ê, sao em lại ngồi đây. – Sun hét lên
- Hơ, k ngồi đây thì ngồi đâu.
- Em là con trai, phải đèo chị chớ! Sao lại ngồi sau bắt chị chở hả?
- K, chị chở em, lúc nãy em chơi bóng rổ bị đau chân rồi.
- Em ngon ta.
- Chuyện.
- Còn anh, sao ngồi đây. - đến lượt Kem
- Hơ, anh đang bị thương mà. Sao lại bắt anh chở hả? Kiểu gì ý vậy. – Lu đáp
- Hứ, em nhường anh 1 lần. – Nó lườm Lu rồi cũng đạp xe đi.
- Êu. – Đi được một lúc Lu vời Kem.
- Gì, em đang đạp bợt mặt ra, đừng trêu em nhá, uống nước sông pha đường có đá đấy.
- Dịch cái chân vào anh đạp với.
- Tại sao?
- Xe em thấp, chân anh để vậy khó chịu lắm. – Lu kêu
- Háháhá. Chân dài nó thế đấy.
- Kệ anh, trời sinh đã thế rồi, dịch vào đi, anh đạp với.
- Được rồi. Khổ quá cơ.
- Ê, chị có thấy bên kia người ta đạp xe đạp đôi k? – Lin nói với Sun
- Có, sao?
- Bắt chước đi.
- Em là vẹt hả?
- Vẹt kute mà.
- Uk, được rồi, đạp luôn đi. – Sun nhấc luôn chân mình lên để trên thành xe ( có phải xe nó đâu mà nó tiếc) cười gian xảo. - Đấy, đạp đi.
- Chị đểu nha, em bảo đạp chung chứ có bảo em đạp đâu.
- K nói nhiều, đạp đi. K oánh chết giờ. – Sun nạt
- Hứ. – Lin tức nghẹn họng
Trên con đường rợp bóng cây bây giờ có 4 thanh niên trẻ tuổi chở nhau đi trên những chiếc xe đạp, rộn rã tiếng cười nói. Người đi đường nhìn họ bất giác mỉm cười. Dường như cái nắng nóng buổi trưa k làm sức sống của họ giảm đi, ngược lại, đi bên nhau, sự tươi trẻ còn lan sang những người xung quanh. K biết con đường tương lai có chông gai như thế nào, k biết ngày mai thử thách ra sao, nhưng hãy cứ đi bên nhau trong tiếng cười, trân trọng những giây phút vui vẻ này thì thử thách chông gai kia có xá gì.
- Oạch, má ơi, nóng điên người, nóng cháy da, nóng cháy thịt, nóng cháy tóc, nóng cháy mỡ,……..! – Sau khi đến khu chung cư của Lu và Lin Kem kêu lên
- Tốt chứ sao, vậy thì về ăn nhiều hơn. Hơhơ. – Lu cười
- Tốt cái đầu anh. Ăn nhiều dễ tròn quay lắm. – Kem kêu lên
- Thì chị vốn là heo mà. – Lin chêm vào
- Heo gì mà heo? Nhưng mà heo xinh mà. Nhưng xin lỗi chứ chị là gà rồi. – Kem phản bác
- Gà mái! – Sun bụm miệng cười
- Tương tác cho mày vài cú là mày theo chủ nghĩa yêu nước bây giờ. Gà con chứ k phải gà mái nhá!
- Uk thì gà con. – Sun nói mà vẫn cười
- Thui, 2 chị về nhá. Chào Sun sún, chào Kem gà mái nhá. – Lin nói rồi nháy mắt Lu, 2 thằng chạy biến vào trong
- Ê, 2 tên kia, đứng lại coi. Oánh chết giờ. – Kem tức
- Thôi, về thôi mày, dù gì thì sự cũng đã rồi. – Sun an ủi
- Rồi gì mà rồi, tao thề tao sẽ băm xác 2 anh em nhà Quân kia. Hừ. – Kem vẫn bức xúc
- Thôi mày, về. Đói lắm, ăn xong tao còn về nữa mà. Tối nay bố mẹ tao về.
- Uk, về nhà ăn cơm. Sự nghiệp ăn là trên hết, nghĩ đến là muốn ăn rồi. Bàn ăn vẫy gọi, về ăn thôi. – Kem hô hào
- Bó tay với con nhỏ tham ăn này. – Sun lắc đầu
Buổi chiều hôm ấy, ngay khi Sun vừa chào cả nhà đi được một lúc thì trời đổ mưa. Một cơn mưa mùa thu đúng nghĩa, nó k oi bức như mùa hè, k lất phất như mùa xuân, cũng k lạnh buốt như mùa đông, nó mang một chút gió, một chút se se lạnh, một chút bình yên. Kem ra ngoài hiên, ngắm mưa, nó nhớ tới Bảo, nó tự hỏi ở bên nửa kia thế giới, liệu anh có đang nhớ tới nó k? Nó lắc đầu, vì nó k biết. Điều mà nó k biết còn nhiều lắm. Chẳng hạn như có một tâm hồn, có một hình bóng luôn theo dõi nó, bên nó dù nó vui hay nó buồn, âm thầm và lặng lẽ.
- Alô! – Kem gọi cho Sun
- Uk, tao về nhà rồi, ướt một chút thôi, k sao. – Sun báo cáo tình hình
- K. Nhân lúc trời đang đẹp, đi chơi với tao đi. – Kem rủ rê
- Đi đâu cơ? Thôi đi mày, nắng thì mày bảo là trời xấu, âm u thì mày bảo trời hâm, mưa thì mày bảo trời đẹp. Mày ngược đời quá đi.
- Đi đi mà!
- K, tao vừa về tới nhà xong, tao thuộc chủ nghĩa yêu nhà chứ k thuộc chủ nghĩa yêu nước như mày. Có thích thì rủ lão Lu ý, 2 người đi cho nó tình cảm. Há há.
- Mày thôi đi nhá, k đi thì thui, cấm linh tinh. Đã hâm mà thích nói nhiều, đã cái sào mà thích tào lao.
- Kệ tao, tao cao, tao đẹp tao có quyền.
- Vâng, thế thì người đẹp có quyền ơi, người làm ơn ôm con gấu lên giường kêu gâu gâu cho con nhơ. Bye. Hehe.
Sau khi rủ rê Sun k thành, nó tiếp tục rủ rê mấy người bạn thân của nó nữa tuy nhiên vẫn tiếp tục công giã tràng. Nó ức chế nên quyết định rủ rê 2 anh em nhà Quân.
- Êu, Lin thân yêu của chị, đi chơi đi.
- Bà chị ơi, em đang ở cùng Linh, lúc khác gọi nhá, bibi. Phụt.
- Ê, Lin, đợi đã.
Và người cuối cùng nhận điện thoại chính là Lu.
- Gì thế, anh đang ngủ. – Lu ngái ngủ đáp điện thoại
- Lu, huhu.
- Chuyện gì vậy, sao em khóc, nói anh nghe xem. Đừng khóc nữa. – Lu tỉnh ngủ, vội vàng dậy hỏi han
- Anh ơi, huhu, em . . . Huhu. - Vẫn khóc tiếp
- Sao sao? Nói đi, thằng nào bắt nạt em, anh mà biết anh cho nó vào hầm xương em ăn.
- Huhu, anh đến đón em đi, huhu. Nhanh lên anh. – Kem vẫn khóc
- Rồi rồi, anh đến ngay, đừng khóc nữa. - Vậy là một con nai đã mắc bẫy
- Có thế chứ. – Kem cúp điện thoại, cười
Loáng một cái, Lu đã phóng xe đạp đến trước cửa nhà Kem. Tội nghiệp, cậu định đi ô tô cơ, nhưng thằng em yêu quý kia đã lấy đi chơi với bạn gái mất rồi. Nghĩ đến Kem đang khóc đợi mình, chả suy nghĩ thêm, cậu phóng cái xe đạp đi giữa trời mưa đến nhà Kem.
- A, anh Lu, tới rồi, đi chơi đi. – Kem hí hửng
- Gì cơ, đi chơi. Vậy lúc nãy . . . – Lu tỉnh ra
- Uk, tại k có ai đi chơi với em nên em phải dùng mĩ nhân kế ý mà. – Kem giọng tỉnh bơ
- Em dám lừa anh, xuống xe mau. – Lu tức
- K xuống. – Kem bướng
- Em k xuống anh xuống. Bực mình.
Và bất ngờ, Kem từ đằng sau ôm chầm lấy Lu khóc
- Xin anh đấy, đi cùng em đi, em muốn đi chơi trong mưa. Mỗi lần nhìn thấy mưa em lại nhớ tới Bảo. Em muốn quên đi, xin anh mà. – Kem khóc thật
Một cảm giác khó tả dâng lên trong tim Lu. Cậu ngồi im nghe Kem nói mà nghẹn lời. Cậu thương cho Kem, thương cho tâm hồn bị tổn thương. Nhưng cậu cũng thương mình, vì cậu hiểu, từ giờ phút này, cậu sẽ cố gắng … làm người thế thân của Bảo với ước mong, một ngày nào đó, cậu sẽ đàng hoàng bước bên Kem, là người bạn trai mà Kem thực sự yêu. Còn về phần Kem, giữa cơn mưa lạnh, dựa đầu vào lưng người con trai đó, bỗng nhiên nó cảm thấy ấm lòng lạ, một cảm giác an toàn mà Bảo chưa từng đem lại cho nó.
- Rồi, đi chơi, thưa tiểu thư. – Lu dịu dàng – Anh đưa em đến một nơi. Bám chắc nhé.
- Uhm.
Từ đằng xa, Ken đã nhìn thấy tất cả. Anh mỉm cười. Cuối cùng cô em gái bé bỏng của anh cũng tìm thấy một nơi vững chãi mà tựa vào. “ Bảo, mày yên tâm rồi chứ. Tao sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ yêu thương nó thật nhiều. Nhưng việc hàn gắn vết thương lòng có lẽ anh chàng kia mới làm được. Quân, tôi giao em gái cho cậu, hãy làm con bé cười, làm con bé hạnh phúc nhé! “ Anh thầm nghĩ. Nhìn theo bóng dáng cô em gái bé nhỏ đang dựa đầu vào lưng người con trai của đời nó, 2 con người dần dần mất hút trong màn mưa, anh cảm thấy yên tâm trong lòng. “ Mãi hạnh phúc nhé Kem của anh, anh luôn ở bên em”
Mưa ngày càng nặng hạt, Lu vẫn kiên trì đèo Kem trên chiếc xe đạp đi trong màn mưa. Cuối cùng, Kem cũng buông tay khỏi người Lu, xuống xe. Trước mắt nó giờ là ngôi nhà kính, đúng một ngôi nhà kính nhỏ nằm giữa đồng cỏ lau đang nhảy múa trong mưa
Nó nhìn ngôi nhà chán chê rồi nhìn sang Lu với cái nhìn đầy thắc mắc
- Em đi trong mưa thế đủ chưa? Một lần anh làm em bị ốm là anh sợ lắm rồi, lần nữa thì mọi người xào quay nấu anh chứ chẳng chơi. Vào đi, địa cứ bí mật của 3 chị em anh đấy.
- 3 chị em?
- Uk, chị Tú nữa, chị ấy là chị họ anh mà. Thôi, vào đi, cảm lạnh bây giờ.
Địa cứ bí mật của Lu nhỏ nhưng khá tiện nghi với bộ bàn ghế màu trắng đặt ở giữa phòng khách cùng chiếc LG màn hình phẳng và dàn loa chắc để hát karaoke,phía trong là 1 căn bếp nhỏ và 2 phòng ngủ ở bên cạnh. Nhưng điểm nổi bật nhất của căn nhà chính là kính. Kính trong suốt làm con người như hoà vào với thiên nhiên bên ngoài. Nó mải ngắm đồng cỏ lau đang đùa nghịch với gió trong màn mưa mà quên đi người nó đang ướt sũng.
- Em vào phòng chị Tú lấy tạm bộ đồ nào đó mặc đi, bật nước nóng lên rồi tắm. Nhanh lên k cảm lạnh đấy. Có gì anh k chịu trách nhiệm được đâu, mất mạng như chơi ý. – Lu nói rồi chỉ phòng Tú cho nó
- Hì, biết rồi, em đói quá. Anh làm cái gì cho em ăn nhé. Em tắm xong là phải có đó.
- Biết rồi thưa cô. – Lu cười rồi cũng đi về phòng mình
Một lát sau, Lu bước ra với mái tóc ướt, đi vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, lắc đầu. Chả nghĩ nhiều, cậu lôi ra 2 cái cốc, cho thêm vài viên đá vào cốc, rót nước sôi, rồi ra phòng khách ngồi đợi Kem. Một lúc sau, Kem mở cửa đi ra, cũng là mái tóc ướt ( 2 đứa tắm mưa mà), mặc chiếc áo sơ mi trùng quá cái quần sort mà nó mặc. Lu nhìn nó từ trên xuống dưới, mái tóc ướt làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nó. Mặt Lu dần đỏ lên. Cậu vội quay mặt đi, đưa cốc nước lên uống. Tuy nó k cao lắm, cũng k phải cái dạng mảnh mai gầy yếu như mấy cô người mẫu teen, nhưng bất cứ thằng con trai nào nhìn nó lúc nãy đều bị nó hớp hồn. Nó kéo ghế xuống ngồi cạnh Lu:
- Sao thế? Bị em hớp hồn rồi ak? Hehe. K phải ngại đâu. K chỉ anh mà bất kì đứa con trai đàng hoàng nào nhìn thấy 1 người con gái trong bộ dạng như em đều ngại ngùng mà quay mặt đi. Đến cả anh Ken còn k ngoại lệ nữa là anh. K sao, dù gì anh cũng k thể động được vào em. Em sẽ cho anh biết thế nào là nữ quyền.
- Hìhì. Sao em biết suy nghĩ của anh như thế nào? Biết đâu . . . – Lu cười đểu rồi từ từ tiến lại chỗ Kem
- Tuỳ anh thôi, dù gì anh cũng k dám làm gì, nói biết đâu làm gì. Biết đâu anh lại bị em đá xuống hồ kia. Hehe
- Em đúng là chả có tí nữ tính nào cả.
- Nhưng em có nữ quyền. Anh muốn thử tí k?
- Thôi, tha cho anh. Anh biết em là thiếu nữ rồi. – Lu rụt người lại
- Biết thế là tốt. Ơ nhưng mà………
- Gì cơ?
- Em bảo anh làm cho em cái gì ăn cơ mà! Sao giờ lại k có. Bắt đền đi. – Kem kêu lên
- Thì có mỗi mì gói. Có mấy quả trứng nhưng anh k biết làm. Anh tưởng có bánh mì với thịt nguội thì anh làm cho em. Nhưng hết rồi.
- Có trứng hả? Mì gói nữa?
- Uk, sao. Em làm hả? Ôi em tốt quá đi. Em là cô gái đáng yêu nhất.
- Chả nhẽ anh làm hả? Có mà em nhịn đói ý. Ủa mà có người vừa bảo em là thiếu nữ mà.
- Hì, thì anh nói nhầm. Làm đi em. Anh đợi. Để anh kê bàn cho. Nha nha.
- Ngồi đấy đi.
10p sau:
- Ôi trời, ngon quá là ngon, chưa ăn đã thấy ngon rồi. Anh mời em ăn. – Lu mắt sáng lên khi thấy Kem bê 2 bát mì đặt trước mặt.
- Tham như gì ý. Ăn đi, nấu gì chứ nấu mì em giỏi nhất đấy. – Kem cười
- Ngon quá. Em mở quán bán mì đi. Ngon. Mà mì này tên gì.
- Mì tôm trứng thôi. Còn gọi là gì nữa.
- K, phải đặt tên mới được. Gì nhỉ? Mì mưa nhé.
- Cái tên ngố thế. Thôi cũng được, kỉ niệm đầu tiên của chúng ta. Hìhì
- Uk. Ngon thật mà. Sau này em làm vợ anh được rồi.
- Ngồi đấy mà mơ. Mà này . . .
- Gì?
- Cám ơn anh.
- Tại sao?
- Vì đã đi với em.
- Thế thì sao phải cảm ơn. Anh sợ cô bé khóc nhè trên lưng anh lắm. – Lu cười đưa tay véo mũi Kem
- Này, anh véo mũi em hỏng mũi em anh phải chi tiền em đi thẩm mĩ viện nha.
- Ok lun, để anh véo thêm mấy cái nữa rồi đi viện sau.
- Thôi, tránh xa em ra.
- K, véo mấy cái nữa đã.
- A, mẹ ơi cứu con.
Buổi chiều mưa trôi qua như vậy đó. Một cuộc tình chấm dứt, một hạnh phúc mới bắt đầu.