Ring ring
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
...

- Đây là đâu?

Tôi ngáo ngơ ngáo ngác nhìn xung quanh, ko hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.

- Hừ, sau bao nhiêu năm cô vẫn chưa thấy câu hỏi đó rất là ngớ ngẩn ah? Đây là nhà tôi =.=
- Tôi biết nhưng sao anh lại dẫn tôi đến đây?
- Hơ, xin cô... đừng có làm ra vẻ như là chưa đến đây bao giờ ấy...
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Um... Từ giờ cô sẽ ở lại đây...

- CÁI GÌ?! – Tôi ngạc nhiên đến nỗi đang ngồi yên vị trên ghế, suýt nữa thì lăn đùng xuống sàn...ax ax... chẳng biết lúc nào anh ta nói thật, lúc nào nói đùa nữa...

- Có cần ngạc nhiên đến thế ko? Chẳng lẽ... cô còn nơi khác để đến?...

Hjx, anh ta nói đúng, tôi vốn dĩ chẳng có nơi nào để đến cả. Đừng nói là tiền thuê nhà, ngay cả đến tiền đóng học, tôi cũng còn chưa lo xong đây. Ôi! Nhắc đến tiền học... phải tính sao bây giờ??? Đúng là ở bên gia đình vẫn tốt hơn là việc tự quẳng minh bon chen ra ngoài xã hội. Sẽ có rất nhiều, rất nhiều thứ ko tên sẽ đến tìm bạn khi bạn bước vào con đường tự lập.

- Tôi ở đây, anh sẽ ko phiền chứ?
- Hơ, cô sợ tôi phiền thật hay cô sợ tôi sẽ phiền đến cô?

- NÀY!!! Anh quá đáng nó vừa thôi nha, sao câu nào anh cũng hỏi vặn lại tôi vậy hả? Nếu ko phải tại anh thì tôi cũng ko lâm vào tình trạng tồi tệ như thế này...Anh đã có ý giúp thì giúp cho tử tế, còn không thì tôi cũng đếch thèm...

Bực mình. Sống cùng một mái nhà với anh ta??? Hơ, rõ ràng đây là chuyện nực cười nhất trên đời. Chẳng cần biết rồi tôi sẽ đi đâu, nhưng tốt nhất là cứ xách va-li ra khỏi đây đã. Nói chuyện với anh ta chắc lâu ngày cũng tích tụ thành bệnh mất...

- Này! Lại đi đâu vậy? Bên ngoài trời tối rồi đấy.
- Tôi ko cần biết, chỉ cần ko phải ở lại nói chuyện với anh thêm bất cứ phút nào là tốt rồi...
- Hừ, cô.. Thôi... coi như bỏ đi... Thì tất cả đều là lỗi của tôi, như vậy được chưa?
- Như vậy được chưa? Này, anh nói cũng phải có thành ý 1chút chứ, anh nói cứ như thể tôi đang bắt ép anh nói ra những lời như thế vậy. Người ngoài nghe vào, lại cứ tưởng tôi là mụ già độc ác, đang bắt nạt 1 đứa trẻ đáng thương...
- Thì đúng là vậy rồi còn gì...

- CÁI GÌ CHỨ? Anh dám nói...

– Cô ồn quá, trật tự chút đi... Tôi đi tắm đây! – vừa nói anh ta vừa nhanh chân chui tọt vào trong nhà tắm, trốn riết trong đó.
- Này... Này... tôi đã nói xong đâu hả... Chuyện này chưa được giải quyết, anh mau ra đây cho tôi...

Hừ, nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, tôi càng thêm bực mình. Có phải ko vậy, tôi đang bắt nạt anh ta sao? Anh ta phải sợ tôi đến mức ko dám đối mặt nữa hả? Hơ, đùa ah? Nói ai tin chứ, anh ta mà cũng biết sợ sao?

- Trần Cát Ân, anh mau ra đây cho tôi!!!!
- Cô ỒN QUÁ! Bộ muốn tắm luôn cùng tôi ah?

Lời chưa dứt, cánh cửa đã vội mở ra. Trước mắt tôi, tóc tai anh ta ướt nhèm, ánh mắt giận dữ như quỉ hút máu. Trên người ko một mảnh áo, thật chẳng dám nhìn tiếp...

- Áaaaaaaaaaaa.. Đồ biến thái.....



~(^oo^)~ (.< )~


Những ngày sau đó, cuộc sống của hai chúng tôi thật sự bị đảo lộn tùng phéo. Ngoài những giờ anh ta phải đến trực trong bệnh viện ra, thì căn nhà mà hai chúng tôi đang sống lúc nào cũng sôi nổi, nhộn nhịp bởi những cuộc cãi vã, đấu khẩu của hai chúng tôi. Giờ thì tôi có thể dám khẳng định 100% rằng, tôi và anh ta hoàn toàn ko hợp nhau 1 chút nào hết. Giữa hai chúng tôi ngay cả đến nửa điểm tương đồng cũng ko hề có. Ko nhìn thấy nhau thì thôi, chứ cứ hễ nhìn thấy, là cả 2 lại phải tự nguyện xỉa xói nhau vài câu cho hả lòng hả dạ, dường như đó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của bọn tôi rồi.

Việc có 1 cô gái đến sống chung nhà cùng với 1 bác sĩ mà chưa cưới xin gì, có vẻ như thu hút được rất nhiều sự hiếu kì của mọi người xung quanh. Mỗi khi tôi và anh ta chẳng may đi ra ngoài cùng nhau, đều ngay lập tức nhận được những lời bàn tán, chỉ trỏ từ tứ phía. Tuy nhiên, anh ta cũng chẳng hề có phản ứng gì. Cứ lặng lẽ mà bỏ đi phía trước, tôi lại lầm lũi bước theo sau. Anh ta ko nói, sao tôi dám nói gì +_+ Mọi lời nói vào lúc này đều chỉ là vô nghĩa, họ có mắt đương nhiên là họ sẽ tự biết nhìn, chẳng cần phải giải thích nhiều cho mệt nhọc. Mất công mất sức mà người ta lại còn dược đà nói mình chưa đánh mà đã khai. Hjx.. Dù sao tôi và anh ta vốn dĩ cũng chẳng có gì.. Sao phải lo đến những suy nghĩ của người xung quanh chứ, mình lo 1 mình mình thôi cũng đã đủ hết hơi rồi...

- Hey, làm gì mà ngơ ngẩn 1 mình thế?

Từ đằng sau, đột ngột có 1 người vỗ vào vai tôi. Rồi chẳng mấy chốc, cô ấy đã bước lên đi song song với tôi.Thì ra là May.

- Hj, đâu có đâu.
- Còn chối. Vậy sao tôi gọi cậu từ bên dưới mà chẳng thấy cậu có phản ứng gì hết, làm tôi phải đuổi theo lên đây, mệt muốn chết.
- Tìm mình có chuyện gì ah?

- Hờ, cứ phải có chuyện gì mới tìm cậu được sao? Mới rời khỏi ktx 1 tuần mà đã ko muốn làm bạn bè với bọn này nữa hả? TT^TT

- Hj, cậu biết thừa là ko phải vậy mà. Sam và Sunshine đâu?
- Đang ở thư viện đọc sách. Thật chẳng hiểu nổi hai cậu ta, từ khi nhập trường tới giờ, cậu ta có biết thư viện là cái quái gì đâu, vậy mà bây giờ lại ở riết trong đó. Gọi cũng ko thèm nhúc nhích.
- Oh, vậy ah... Như thế cũng tốt... Lại sắp đến kì thi rồi mà..
- Tốt cái con khỉ, cậu ta mà nghiên cứu về mấy cuốn giáo trình học thì mình đã chẳng có gì để nói, đằng này... toàn những sách như là... Dạy con làm giàu... Làm giàu ko khó... Thế nào thì mới giàu có...Kiếm tiền trong vòng 15 phút...Để tiền đến bên bạn... Hai đứa nó đang có ý định làm giàu.. Nhưng xem ra chắc lại là mơ mộng hão huyền thôi...
- Hơ, bọn họ đọc thật ah? Sao trước kia, nói mấy quyển đó vớ vẩn..
- Thì thế... bây giờ... bọn nó dở chứng... lại nói những quyển sách đó vô cùng hấp dẫn.. Đọc suốt được... Hôm trước trong buổi thuyết trình, bọn nó ngồi nghiên cứu mấy quyển sách đó 1 cách say sưa nhưng lại lồng quyển giáo trình ra bên ngoài, thầy giáo trông thấy lại cứ tưởng bọn nó yêu thích môn học của thầy, cảm động suýt chút thì nước mắt chảy thành sông.. hjx..

Ôi! Khổ thân thầy, già rồi mà vẫn bị “lừa”

- Thôi bỏ qua 2 đứa đấy đi, bây giờ đến chuyện của cậu đây... Cậu tìm được nhà chưa vậy? Mấy hôm thấy cậu nghỉ, máy lại bận suốt ko liên lạc, bọn mình lo quá..
- Uh, mình...

Um, tuy anh ta ko có cấm tôi nói việc tôi sống chung nhà với anh ta cho người khác biết, nhưng dù sao ko nên nói ra thì vẫn tốt hơn. Chuyện này mà đến tai Sunshine, vết thương cũ lại tái phát thì hậu quả ko biết đâu mà lần.

- Cậu sao chứ?
- Um, mình tìm được rồi, một căn nhà cũng tạm ổn.

Tạm ổn thôi sao? Không! Hình như phải là rất ổn mới đúng... Mà khoan khoan, anh ta nói đấy là nhà anh ta mua... ko phải thuê...Vậy anh ta lấy tiền đâu ra chứ??? Dù là bác sĩ thật nhưng anh ta cũng chỉ vừa tốt nghiệp chưa đầy 1 năm...

- Phù! Vậy thì bọn mình yên tâm rồi. Bọn mình cứ lo cậu ko có chỗ ở, lang thang ngoài đường thì chết..
- Hìhì.. làm gì đến mức độ ấy..
- Hj, hôm nào rảnh nhất định bọn mình sẽ tới nhà cậu chơi...

- HẢ??? – trong 1 phút ko kiềm nổi bình tĩnh, tôi đã hét lên như thế, khiến cho May nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
- Cậu ko thích bọn mình đến nhà cậu sao?
- Không..không... không phải như thế, chỉ là mình vui còn chưa hết..(hjxhjx) – tôi cười mà mặt nhăn như quả táo tàu, cũng may là May ko thèm chấp. Cô ấy tươi tỉnh vỗ vai tôi rồi nói.

- Được! Vậy... nhất định bọn mình sẽ qua chơi... vào 1 ngày gần đây ... nếu có gì cần giúp cứ việc nói... chúng ta là chị em tốt mà...
- Uh, mình biết rồi. Cảm ơn các cậu.
- Ah, cậu đã đến quán bar đòi được tiền để đóng học rồi ư?

Hjx, nhắc đến tiền, lòng tôi lại thấy buồn như chuồn chuồn... Nếu như tôi còn dám vác mặt quay lại đó để đòi tiền thì tôi đã chẳng phải đau đầu, chạy nong sòng sọc trong suốt mấy ngày qua để đi kiếm việc. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là hết hạn nộp rồi, tính sao đối với cái sự thật phũ phàng đang bầy ra trước mắt đây chứ???

- Đâu có, mình sao dám quay lại quán bar đó để lấy tiền. Thế nên mình vẫn đang đau đầu về vụ tiền học đây. Xui xẻo thật!
- Sao??? Nói vậy thì... Cậu vẫn chưa đóng tiền học...
- Uh, mình chưa đóng.
- Vậy thì kì lạ. Trong bảng thông báo danh sách những người còn thiếu tiền học được dán trên bảng thông báo ngày hôm qua, ko hề có tên cậu mà.
- Sao lại vậy được? Hay các cậu nhìn nhầm..
- Làm gì có, tới tận 6 con mắt nhìn, lại toàn là mắt 10/10 thì nhầm sao được chứ T_T
- Nhưng thật sự mình vẫn chưa đóng... – hớ, rốt cuộc chuyện này là sao, tôi chẳng hiểu gì hết..
- Cậu vẫn ko tin tớ ah? Đi! Chúng ta cùng ra đó xem lại 1 lần nữa...

Đúng là ko có tên của tôi trong này thật. Tôi đã săm soi kĩ lắm rồi, nhìn lên nhìn xuống tất cả 3 lượt nhưng vẫn ko hề thấy tên tôi. Tôi và May cũng đã thử lên văn phòng để hỏi, người ta chỉ nói phiếu thu của tôi đã có người lấy và tiền học cũng đã đóng đủ rồi, tuy nhiên họ lại chẳng nhớ nổi ai là người đã đóng cho tôi..

Thật chẳng hiểu nổi, tôi ngơ ngác như gà con lạc mẹ giữa dòng người đông đúc. Rốt cuộc đã có vị thần thánh nào “chập mạch” trong 1 giây mà chịu giúp tôi???
Tin tức lan ra, ngay lập tức cả 4 đứa chúng tôi cùng nhau suy xét truy tìm ra “thủ phạm”. Trên mảnh đất xa lạ này, ngoài mấy người bạn ra tôi chẳng quen biết ai thân thiết đến độ sẵn sàng đóng cho tôi 1 số tiền lớn mà chẳng để lại tên. Wind thì đã đi ra nước ngoài rồi, sao có thể biết chuyện này... còn 3 người bạn kia, họ đâu đủ sức để đóng tiền học cho tôi... Vạy thì ai? Rốt cuộc là ai đây?
Bất chợt trong đầu tôi hiện ra 1 hình ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ lại là anh ta??? Nghĩ là hỏi, tôi đứng dậy chạy đến 1 góc khuất, bấm số gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia ko biết là phải đợi bao nhiều lâu mới có tín hiệu bắt máy.

- Tôi có chuyện cần hỏi anh đây, có phải anh là người đã đóng học phí cho tôi ko?
- Phải!
- Tại sao lại làm vậy?
-...
- Này! Anh lại biến đâu rồi? Mau trả lời đi chứ! – anh ta vẫn bắt máy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của anh ta bên tai mình.
- Có thể... đến đây 1 chút ko? Tôi cần em...
- CÁI GÌ?! – anh ta đang nói cái quái gì vậy???
- Bệnh viện đa khoa, dãy nhà 3B.. Tôi đợi em ở hành lang...

Đang nói thì bị mất tín hiệu. Thật là tức điên với vấn đề mạng điện thoại mất ... mà anh ta bảo sao cơ? Đến bệnh viện.. Để làm gì... Tôi chẳng biết nữa, trong đầu tôi cái câu “Tôi cần em” cứ quay vòng vòng khiến tôi chóng mặt quá.. Anh ta cần tôi?! Cần tôi làm dek gì... Tự nhủ là vậy nhưng đôi chân ko ai điều khiển đã sớm bước ra khỏi cổng trường rồi...

...

Khi tôi đến được cổng bệnh viện, cũng là vào khoảng 6h chiều rồi. Mọi thứ đều đã bị bóng đêm bao phủ, vì thời tiết đã vào đông, cho nên trời rất nhanh tối. Việc tìm kiếm dường như cũng có đôi chút khó khăn. Tôi chưa bao giờ phải vào bệnh viện thế nên tôi nào biết cái dãy nhà 3B mà anh ta nói đang nằm ở đâu. Bệnh viện này rộng thật, đi mãi mãi mà vẫn chưa đến cuối đường. Cứ đi 1 lát là lại xuất hiện 1 lối rẽ, hệt như 1 mê cung vậy. Mệt mỏi với việc đi tìm kiếm ko phương hướng này, tôi đành phải “tóm” 1 cô ý tá để hỏi cho ra ngọn ngành. Sao tôi ngu thế ko biết? Hỏi ngay luôn từ đâu có phải đỡ mỏi chân ko +_+

Khi tôi tìm thấy anh ta, tôi thấy anh ta đang tựa người trên 1 cái lan can bằng kính. Đôi mắt ảm đạm, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tại sao anh ta lại như thế? Tôi thấy hơi hiếu kì. Rất ít khi tôi trông thấy vẻ mặt này, thường thì là vẻ mặt anh ta nhăn nhó nhiều hơn.
Bước đến gần hơn 1 chút, tôi mới phát hiện toàn thân anh ta đang run.. Anh ta đang sợ hãi??? Điều này càng khiến tôi ngạc nhiên, anh ta mà cũng có lúc biết sợ sao???

- Eh, tôi đến rồi...
- ...


Ko 1 tiếng trả lời. Dường như anh ta vãn chưa hề hay biết đến sự có mặt của tôi. Vậy thì anh ta gọi tôi tới đây làm dek gì??? Cũng có chút tự ái vớ vẩn, thế nhưng tôi vẫn chẳng bỏ đi. Dù sao cũng đã mất công đến..
Tôi tiến gần thêm 1 chút nữa, đặt tay lên vai anh ta lay nhẹ...

- Này! Anh sao vậy?
- Em đến rồi...

Tôi ko biết có phải do tôi nhìn nhầm hay ko nhưng khi ánh mắt màu nâu đó trông thấy tôi, nó mới chịu tươi tỉnh lên 1 chút. Anh ta nhìn tôi rồi cười – 1 nụ cười mệt mỏi. Thật sự tôi ko thể hiểu nổi con người đang đứng trước mặt này nữa. Mọi thứ đều đảo lộn hết lên trong suy nghĩ của tôi, và... tôi ko biết nên bắt đầu như thế nào nữa? Tôi nên nói gì với anh ta đây???

Trong lúc tôi còn chưa biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, thì tôi thấy... anh ta ôm tôi... Một cái ôm siết chặt. “???” Là thứ duy nhất có thể hiện ra trong suy nghĩ của tôi vào lúc này.

- Cho anh được ôm em như thế này. Chỉ 5 phút thôi, được chứ? – hơn bao giờ hết, tôi thấy giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng. Tại sao tôi ko hề có ý sẽ từ chối lời đề nghị này???
- Được!

Tôi vòng tay qua phía sau lưng anh ta. Đôi bàn tay vẫn ko quên nhiệm vụ vỗ về tấm lưng rộng lớn đó. Tại sao trong lòng anh ta, tôi lại có cảm giác ấm áp quen thuộc đến như thế? Dù cho cái ôm đó chẳng thuộc về tôi trọn vẹn. Em đã nói anh nghe chưa nhỉ? Rằng anh ta quả thật nhiều lúc quá giống anh, ngay cả cảm giác khi bên cạnh cũng giống. Em phải nên dành cho mình câu trả lời gì đây, rằng em đã trót yêu anh ta hay vì em vẫn rất yêu anh cho nên mới ích kỉ muốn anh ta làm người thế vai??? Em đã nói rồi, em là 1 đứa con gái xấu xa, ích kỉ nhất trên đời...

Vài người qua lại, họ đều dành cho chúng tôi ánh nhìn với nhiều sắc thái khác nhau. Có người mỉm cười, có người làm ngơ, nhưng cũng có người lại nhíu mày. Tuy nhiên tôi chẳng buồn biết nữa, trong vòng tay của anh ta, tôi chỉ muốn được yên lặng, được thảnh thơi trong mọi suy nghĩ. Tôi cũng chỉ là 1 cô gái, cho dù đã từng mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì cũng có lúc tôi muốn được dựa vào 1 ai đó bình yên như vậy.

.::Truyện Khác::.
New Document
Trang trước :