Old school Swatch Watches
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
...

- Giờ thì anh đã có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được rồi chứ?

Dường như anh ta đã tìm lại được sự bình tĩnh của riêng mình, cho nên khuôn mặt lại trở về vẻ mọi ngày.

- Tôi vừa mới làm phẫu thuật...

- SAO??? Anh bị bệnh ư? Đau ở đâu? Ở đâu?

- Hì..Cô thật là ngốc! Nếu tôi là người được phẫu thuật thì giờ còn đủ tỉnh táo mà ngồi đây nói chuyện với cô ah... haha.. sao tôi lại quen 1 người đầu óc “chậm tiêu” như cô thế ko biết? Chẳng biết là phúc hay họa đây???
- Hừ, đừng có cười nữa. Anh chỉ biết làm cho người khác ghét mình thôi ah TT___TT

Bực thật! Cái tên chết đâm, chết bắn. Anh tưởng tôi muốn làm người “chậm tiêu” lắm hay sao? Mà chỉ là tôi lo lắng cho anh thôi, sớm biết việc lo lắng của tôi sẽ trở thành trò cười của anh thì tôi mặc xác anh luôn cho rảnh.

- Tôi vừa mới mổ cho 1 bệnh nhân..
- Thì sao... T____T – chẳng phải anh là bác sĩ phẫu thuật mà.
- Nhưng tôi lại chưa được sự cho phép của người nhà bệnh nhân, cũng ko có sự phê duyệt của viện trưởng...
- Hả??? Anh điên rồi ah?

Tuy tôi ko hiểu chút gì về y, thế nhưng tôi cũng hơi biết rằng nếu như anh ta cứ tự ý tiến hành phẫu thuật như thế, thì anh ta sơm sẽ bị tống cổ ra khỏi ngành y mất.

- Hj, ngày hôm nay phải có hơn chục người đã nói với tôi câu đó rồi. “Anh điên rồi sao?”, “Anh điên rồi ah”. Uh, có lẽ tôi điên thật..
- Vớ vẩn. Tại sao anh lại làm vậy? – tôi cốc cho anh ta 1 cái rõ đau lên đầu, ai bảo anh ta nói vớ vẩn. Điên là điên thế nào? Một khi đã giỏi thế thì cứ làm người giỏi đến hết đời đi

- Tình hình của bệnh nhân đó rất nguy cấp, nếu như đợi người nhà chạy đến kí vào phiếu xác nhận rồi mới được làm phãu thuật thì bệnh nhân đó sớm đã vào nhà xác nằm thẳng cẳng rồi.
- Nhưng... tự ý quyết định như thế, anh sẽ gặp rắc rối...
- Không sao! Mình làm thì mình sẽ chịu. Tôi vẫn ko nghĩ là tôi sai. Mạng người là quan trọng mà..
- Anh... – thật chẳng biết nói anh ta cứng đầu hay là ngu ngốc nữa – Thôi bỏ đi! Cuộc phẫu thuật thành công chứ?
- Rất thành công.
- Um, như vậy là tốt rồi.
- Thật ra lúc đó, tôi cũng rất sợ hãi, tôi sợ sẽ để xảy ra sự cố, sợ chỉ vì sai lầm của mình mà sẽ đánh mất 1 cuộc sống, vì thế khi cuộc phẫu thuật kết thúc, dù cho nó rất thành công nhưng tôi cũng ko thể đứng vững được nữa, vì thế... khi em gọi điện cho tôi, ko hiểu sao, tôi chỉ muốn được nhìn thấy em...

Hơ hơ, được tận tai nghe anh ta nói vậy, thật chẳng biết nên vui hay buồn nữa đây, anh ta mà cũng có lúc nói ra được những câu “cảm động lòng người” vậy sao? Tôi tưởng anh ta chỉ biết xỉa xói, xiên xẹo tôi thôi chứ?

- Hey, làm gì mà ngẩn ra vậy? Sao? Bị những lời nói của tôi làm cho xúc động rồi hả? Tôi biết những lời nói của tôi rất dễ đi vào lòng người mà
- Ọe... Thật sự thì tôi vẫn luôn thắc mắc, anh có biết đánh vần chữ NGẠI như thế nào ko hả?

- Ah, hồi xưa cũng suýt chút nữa được học, cô giáo văn dạy đánh vần rất nhiều từ, nhưng đến khi được học đánh vần từ đấy, thì cô giáo lại đột ngột mất tích, thế nên đến giờ vẫn chưa biết ngại là gì hết

- Ôi trời! +_+ - những câu như thế mà anh ta cũng nói ra được, thì đừng mong anh ta biết ngại là như thế nào. Thôi thì chấp nhận chịu thua cho rồi...

Tôi quay sang nhìn anh ta, đôi mắt chớp chớp lộ rõ vẻ ngây thơ non nớt, thế nhưng ngay sau đó lại thốt ra 1 câu khiến anh ta còn tỏ ra vẻ ngây thơ hơn tôi (mắt chữ Ô, mồm chữ O ấy mà..hehe)

- ANH ĐÚNG LÀ 1 TÊN QUÁI ĐẢN, LẬP DỊ.



~(^oo^)~ (.< )~


Kể từ buổi tối hôm đó, anh ta lại mất hút. Tôi cũng chẳng buồn biết anh ta đi đâu nữa, chắc lại ở trong bệnh viện. Dù sao chỉ cần tôi có nhà để ở là ok rồi ^^. Còn lại sống chết mặc bay (kể ra cũng thấy hơi tội lỗi xíu xíu)

Và rồi tôi lại bắt đầu lao vào vòng xoáy làm thêm. Dù sao tôi cũng chẳng thể quên nổi số tiền học phí mà anh ta đã đóng giùm tôi.
Thì ra cái mà Sam và Sunshine gọi là kế hoạch làm giàu chính là đây. 10rưỡi đêm, chúng tôi vẫn đứng bên quầy hàng rét co ro, miệng ko ngừng kêu than mà tôi cũng chẳng biết là bán về cái gì nữa, bởi bên trong thứ gì cũng có, từ giầy dép, mũ, áo, khăn quàng, tất, túi, tất cả đều bằng len, trông cũng khá xinh. Cũng may là sinh viên vẫn đi chợ đêm nhiều, cho nên không khí cũng nhích lên được 1 ít dộ. Mùa đông tới, sinh viên thi nhau học đan khăn để tặng người yêu, hoặc người thân. Dù ko có người yêu và cũng chẳng có người thân ở đây, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ học đan (đan cho mình ko được sao) Tôi mất nửa tiếng để nắm vững các bước cơ bản, mất 2 ngày để hoàn thành xong 1 chiếc khăn. Sau đó thì tôi biến mất khỏi khu chợ đêm. Thật sự tôi ko chịu được cái rét như thế ở bên ngoài. Sam nói tôi là bạn bè bội bạc, ko biết đồng cam cộng khổ. Hjx, thôi thì chịu mang tiếng 1 tý nhưng sướng cái thân là được, chứ được cái danh bạn tốt rồi sau đó lại đổ dồn tiền để mua thuốc men uống trừ bữa thì còn thảm hơn. Hj, đành nhờ gió mang đến các bạn lời xin lỗi chân thành nhất vậy

Rồi tôi kiếm được 1 công việc tính tiền trong 1 quán ăn nhanh. Công việc này ko phức tạp, nó khá dễ dàng đối với chúng tôi. Tôi tuy chậm tiêu, nhưng công việc nhẩm tính lại ko thể làm khó được tôi. Ngay từ nhỏ, tôi đã nhẩm tính rất nhanh và chính xác rồi, đặc biệt là nhẩm tiền..hehe.. Có lẽ tôi có một niềm đam mê lớn lao với công việc này
Thật ra ko khó, là bởi vì dù sao cũng đã có máy in hóa đơn cả rồi, tôi sẽ chỉ việc trả lại tiền thừa cho khách mà thôi.
Nhanh thật! Mới đó mà đã sắp tới noel rồi. Bản nhạc Jingel Bell được người ta mở rộn ràng trong quán đã khiến cho tôi nhớ đến điều đó. Đâu đây mùi vị capuchino béo ngậy, thơm ngào ngạt. Những cuộc trò chuyện rôm rả, những tiếng cười giòn giã. Tất cả đều là một sắc màu ấm áp, dễ chịu.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến anh. Hj, đã tự nhủ với lòng là sẽ ko nhắc đến anh nữa, vậy mà thi thoảng tôi vẫn mắc phải. Có lẽ anh trong tôi có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Noel năm đó, tôi nói tôi muốn nhìn thấy tuyết, tôi muốn ăn kem, muốn được đi chơi, muốn được vui vẻ... Tất cả...tất cả.. những điều tôi mong muốn anh đều kiên nhẫn thực hiện cho tôi. Tôi nói muốn nhìn thấy tuyết.. Vậy nên anh đã xay những khay đá to thành những viên đá nhỏ li ti rồi đặt chúng vào lòng bàn tay tôi. Lúc đó, tôi đã giẫy nảy lên và hất đổ những viên đá đó. Tuyết là đây ư? Nó không ấm áp như lòng bàn tay anh, cũng ko hề dịu dàng như nụ cười của anh. Tuyết trên tay tôi từ từ tan chảy, nó ko đọng lại trên tay tôi, và tôi cũng ko thể giữ nó lại được nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh của nó, nó khiến bàn tay tôi lạnh buốt... lạnh buốt...

- Em thấy tuyết trên tivi rất đẹp, rất ấm áp mà, nó đâu có lạnh như thế này...
- Đó ko phải là tuyết. Có những cái chúng ta ko được trực tiếp dùng tay để cảm nhận cho nên chúng ta sẽ thấy nó rất đẹp, rất lung linh, nhưng khi chúng ta chạm vào, mọi sự sẽ đều sáng tỏ. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Tuyết ko đẹp, nó rất lạnh, rất ngắn ngủi.. Cho nên đừng bao giờ thích tuyết..

Ngày đó, anh đã nói với tôi như thế, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc là anh đã muốn truyền đạt cho tôi điều gì qua những câu nói đó. Tôi ko hiểu, mãi mãi cũng chẳng thể hiểu hết những ý nghĩa của câu nói mà anh đã từng nói với tôi, tuy nhiên, tôi lại chẳng thể quên những câu nói đó dù cho chỉ là nửa chữ...
Rồi anh lấy xe đạp chở tôi đi vòng vòng trong thành phố, sau đó lại nắm chặt lấy bàn tay tôi chen chúc vào bên trong nhà thờ đông nghẹt người, hòa mình vào cái nhộn nhịp. Đôi bàn tay anh lúc đó nắm lấy tay tôi rất chặt, rất chặt, nó chặt đến nỗi khiến tôi có suy nghĩ rằng, anh và tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ để lạc mât nhau, bởi... dù cho tôi có cố tình thả tay ra thì ngay lập tức đã có tay anh nắm lấy tay của tôi ... Haizz, thật ko ngờ giờ đây 2 chúng tôi đã ở 2 thế giới khác nhau rồi. Là do tôi đã buông tay anh ra, hay là do anh vẫn chưa nắm tay tôi đủ chặt??? Hj, thật ra do ai cũng ko còn quan trọng nữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một.. chỉ là đổ lỗi cho nhau 1 chút để thấy lòng bớt day dứt...
Vẫn biết, quá khứ - nếu ko muốn nhắc lại thì sẽ hoàn toàn biến mất, vậy mà sao tôi vẫn cứ muốn sống trong quá khứ đó, mãi mãi ko muốn để bản thân thoát ra. Có lẽ quá khứ đó quá đẹp, quá ngọt ngào... Vậy nên tôi đã ko đủ nhẫn tâm để mà quên đi nó...cũng như việc tôi mãi mãi ko thể quên anh...

Hết ca trực, tôi phải rời khỏi quán và trở về nhà. Bước chân vừa đưa đến vệt giao của cánh cửa, tôi khẽ nán lại chần chừ: Chỉ cần bước chân qua khỏi cánh cửa này, tôi sẽ lại phải chống chọi với cái lạnh 1 mình. Chỉ 1 mình mà thôi! Lạnh lắm! Giá như trên đời đừng có mùa đông thì tốt biết mấy...

Tôi vùi mặt vào chiếc khăn cổ và dần dần bước đi như chạy. Phải! Tôi đang chạy. Chạy hết sức lực trong cái ồn ào của con phố. Tôi muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi hình ảnh của anh cứ theo sau mỗi bước chân tôi..

Hình ảnh anh chờ tôi trước cổng trường...
Hình ảnh anh hay cởi áo khoác cho tôi vào mỗi dịp trở gió...
Hình ảnh anh hay lo lắng, thức trắng mỗi đêm khi tôi chẳng may bị cảm lạnh..
Hình ảnh anh... Hinh ảnh anh... Hình ảnh anh... Ôi! Anh của ngày xưa, đến bao giờ em mới được gặp lại anh đây...

Tại sao mọi thứ tốt đẹp ở trên đời này đều chỉ có diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi? Tôi đã từng ko tin, rằng trên đời lại có người hoàn hảo đến như thế mà lại chịu đi yêu thương 1 con bé như tôi, tôi cũng ko tin cuộc đời tôi sẽ có được niềm hạnh phúc đến như thế. Thế giới này quá xấu xa, vậy nên tôi ko tin vào bất cứ điều gì hết. Nhưng rồi anh đã đến bước vào trong cuộc đời tôi và cho tôi tin điều đó. Nhưng khi tôi tin rằng trên đời thật sự có những chuyện tốt đẹp đến như thế thì sao chứ? Cái cuộc sống đầy rẫy xấu xa đó lại tước đi niềm tin ấy của tôi. Khi tôi phát hiện ra cái gì là tốt đẹp thì sự tốt đẹp ấy đã sớm chẳng còn lại gì nữa rồi...

...

Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm yên vị trên giường, trên người còn có 1 chiếc chăn bông lớn. Tôi nhớ rõ ràng là tối hôm qua khi trở về, tôi đã thiếp đi trên ghế sofa ngoài phòng khách mà, chẳng lẽ tôi lại ca bài ca tự nguyện đi vào phòng ngủ sao??? Làm gì có... Một khi đã ngủ là sẽ ngủ như chết.. làm gì có chuyện mò dậy đi vào phòng ngủ, lấy chăn đắp thế này... Vậy thì sao tôi lại ở đây??? Chẳng lẽ... Tôi vội vàng mở cửa bước ra ngoài phòng khách, ngáo ngác nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn ý nguyên như thế, chẳng có gì thay đổi. Cửa sổ phòng khách vẫn đóng im ỉm như nó vẫn từng như thế. Thì ra... vẫn chỉ có sự xuất hiện của mình tôi mà thôi. Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc tôi là chủ nhà hay anh ta là chủ nhà nữa... Cả tuần nay anh ta mất tăm, ngay cả 1 cuộc điện thoại cũng ko hề có. Bộ anh ta di cư sang Châu Phi luôn rồi hay sao??? Nghĩ vậy thôi, chứ anh ta đi đâu tôi cũng mặc kệ. Mỗi người 1 con đường mà. Đi đánh răng rửa mặt đã. Trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, tôi cũng mò nổi đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vừa mới nắm được vào tay vịn, thì tôi thấy cánh cửa được mở ra từ phía bên trong. Chẳng cần biết là người hay là ma, tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn (thật ra cũng là vì vẫn buồn ngủ nên mới chẳng buồn sợ hãi như thế)

Chớp chớp mắt 3 cái, tôi dần lấy lại sự tỉnh táo ít ỏi khi trông thấy rõ ràng đôi mắt to tròn trước mặt, rồi hét ầm lên.

- Cô kêu cái gì vậy hả? – lại là cái vẻ cau có quen thuộc.
- Phù! Anh làm cho tôi giật mình..
- Xin cô... là ai mới làm cho ai giật mình đây..
- Hừ, anh nói vậy là sao?

- Cô tự soi gương rồi tự hiểu luôn đi..

Nói rồi, anh ta lách người qua chỗ trống bên cạnh tôi, bỏ ra phòng khách. Từ đằng sau, tôi thấy vai anh ta rung lên. Anh ta đang cười sao? Mà quái, có cái gì đâu mà đáng cười.. Chết... Hay anh ta bị động kinh??? tôi ko khỏi thấy vui khi nghĩ ra câu trả lời điên rồ ấy. Tôi tiếp tục bước vào nhà vệ sinh và lấy bàn chải đánh răng. Sau khi lấy kem đánh răng xong mới từ từ ngước lên nhìn mình trong gương mà ko khỏi tỉnh ngủ hẳn. OMG! Có con điên nào trong gương ấy chứ đâu phải tôi.. +_+

- Áaaaaaaaaaa...

Thảo nào mà anh ta lại kêu tôi vào soi gương rồi tự hiểu, ôi mình nhìn mình còn thấy kinh, huống hồ là người khác. Chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.. tóc tai thì rối bù, còn mặt mày thì do đêm qua khóc cho nên hôm nay da dẻ thuộc tình trạng hanh khô, nứt nẻ, biến dạng đến thảm hại... Ôi! Tôi mà cũng được xem là con gái ah, thật chẳng dám tin +_+

...

- Được rồi! Đi ra đây đi, không cần phải xấu hổ đâu, dù gì ngày nào cô cũng giống như ma rồi, giống thêm chút nữa, cũng ko sao...

Thấy tôi ở lì mãi trong nhà vệ sinh ko chịu ra, cái tên Trần Cát Ân đó đành “ưu ái” chạy ra nhà vệ sinh gọi tôi vào... mà anh ta nói gì cơ... Anh ta nói tôi giống ma sao... Ôi! Thật là ko thể chịu đựng nổi dù chỉ 1 giây...

- Hừ, anh chán sống rồi hả? Anh dám nói với 1 đứa con gái như vậy ah? Thật là chẳng biết phép tắc lịch sự tối thiểu gì cả..
- Hơ... tôi nghe nhầm ko vậy... Cô mà cũng được xếp vào danh sách “1 đứa con gái” ấy ah?

Ôi ôi! Chết mất... Giữa mùa đông tuyết rơi, anh ta dội cho tôi 1 gáo nước lạnh là tôi cũng đủ chết rồi, đằng này anh ta còn hắt cho tôi cả xô... Sống sao nổi cơ chứ... Tôi biết ngay mà, ko nhìn thấy thì thôi, cứ hễ trông thấy kiểu gì cũng phải tốn nước bọt..

- Hừ, tôi ko là con gái thì là cái gì chứ? T______T
- Ờ, cô đương nhiên là giống 1 số hay ho rồi..
- Hừ, tôi mệt lắm, chẳng có hơi mà đấu khẩu với anh đâu, chịu khó đi kiếm người khác đi.
- Ơ?! Chưa gì mà đã chịu thua rồi ah... Chán thế!
- Hừ, chán thì đi bắt gián mà ăn..

- Hưhư.. Ý tưởng này hay đấy nhỉ? Được! Cô muốn ăn gián hả? Để tôi đi tìm gián cho cô ăn nhé..
- Hừ, tôi nói anh ấy.. Điên rồi giả điếc luôn hả... Mặc kệ... mặc kệ anh... tôi phải đi học đây... ko nói chuyện với anh nữa... tức điên lên mất..
- Khoan đã.. Sao lại đi học.. Tôi còn chưa nói chuyện xong với cô mà..
- Hơ, nực cười... đến giờ đi học thì phải đi chứ sao, anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe ở lại tiếp chuyện với anh... tự đi mà nói với 4 bức tường đi...
- Không được! Hôm nay nghỉ học đi, tôi có việc cần nhờ cô.. Đi với tôi 1 lát...

- Này! Oái... lại dẫn tôi đi đâu đây...

...

Ò ò ò ò oooooooo...

Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tôi còn tưởng tượng ra được tiếng muỗi kêu o o.. rốt cuộc thì có ai nói cho tôi hiểu tại sao tôi lại phải ngồi ở đây như bù nhìn vậy nhỉ?

Có 2 người đang ngồi trước mắt tôi với tên gọi là bố - mẹ Trần Cát Ân. Họ nhìn tôi, 1 ánh mắt lạnh lẽo, 1 ánh mắt sắc như dao phay. Họ nhìn tôi cứ như thể tôi là kẻ thù của họ vậy. Rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với họ? Tại sao tên Trần Cát Ân lại dẫn tôi đến đây.. Nhắc mới nhớ, chính hắn ta là người ẩy tôi vào cái chỗ đầy mùi chết chóc này. Tôi khẽ đánh mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt bình thản vốn có của mọi ngày, đáp trả lại cho ba mẹ mình. Hình như ở đây đang có một cuộc thi đấu mắt thì phải...Tôi cứ như 1 con ngố hết đần mặt nhìn qua chỗ hai người kia, lại mau chóng quay về nhìn Trần Cát Ân, cứ như thế, tròng mắt đưa qua đưa lại nhiều đến nỗi có cảm giác như nó sắp rớt ra ngoài đến nơi. Mọi người ở đây đều kì quặc quái lạ, chỉ có tên con trai đi cùng với hai người kia là bình thường, anh nhìn tôi cười toe toét. Cảm giác cứ giống giống 1 người, khuôn mặt cũng giống giống, có lẽ anh ta là em hoặc cũng có thể là anh trai của Trần Cát Ân nhưng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Khi thức ăn đã được đem đầy đủ ra bày biện trên bàn, 3 đôi mắt đó vẫn tiếp tục nhìn nhau chăm chú như thế, chỉ có cậu ta là lấy tay ra hiệu cho tôi ăn, rồi sau đó thì cắm cúi ăn cho đến khi hạ màn, dường như cậu ta đã quá quen thuộc với chuyện này. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ như muốn gửi đến cho tôi 1 thông điệp “Mau ăn đi! Đợi bọn họ thì có mà chết đói”. Đang trong lúc tôi có dự định nhấc đũa lên ăn thì mẹ anh ta lên tiếng, đôi mắt nhìn tôi hằn học, vậy là ý định đó được dẹp hẳn. Thật là đáng sợ! Tôi lập tức trở về trạng thái “tượng điêu khắc”.
New Document
Trang trước :