- Vậy là con sẽ ko qua Mĩ đoàn tụ cùng gia đình?
- Phải! Con đã nói rồi. Con ko thích. Con muốn sống 1 mình.
- Liệu con có thể sống 1 mình trong bao lâu.
- Đến khi nào con còn có thể. Con sẽ ko về cùng mẹ đâu.. Đừng tốn công vô ích...
- Con thật làm ta tức chết! Con lang thang bên ngoài trong ngần ấy năm, vùng vẫy vẫn chưa thích sao?
- Con đã nói rồi. Con học Y, con ko biết một chút gì về xây dựng hết, vậy nên mọi người tốt nhất là nên thúc đốc nó học hành từ bây giờ đi.
Vừa nói, anh ta vừa đánh mắt chuyển hướng nhìn qua bên kia. Tên đối diện lập tức “dừng ăn”, ngước mặt lên nhìn mọi người, nở nụ cười cầu tài...
- Hàhhà.. Chuyện đó tính sau, mọi người ko thấy đói ư? Mau ăn đi.. ăn đi...
- Ăn cái gì chứ? Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn. Kêu mày gọi cho Jenny, mày đã gọi chưa?
Đáng sợ thật! Đôi mày của mẹ anh ta lại nhíu chặt lại rồi. Nếu chẳng may có con ruồi lọt vô đó, chắc cũng bị ép chết mất thôi..
- Gọi rồi, gọi rồi. Nó kêu đang đến... Bị tắc đường... Đến đây chỉ để ăn thôi, ko ăn thì còn làm gì... Chẳng phải người mẹ cần nói chuyện là hắn ta sao...
Hắn ta?! Rốt cuộc cậu ta là anh hay là em của anh ta vậy??? Tôi tròn xoe mắt quay qua nhìn người bên cạnh, chỉ thấy anh ta khẽ nở một nụ cười mệt mỏi, đáp gọn 1 câu.
- Anh em sinh đôi.
- Oh! – tôi gật gù tỏ vẻ đã thông suốt. Mà quái, sao anh ta biết tôi đang thắc mắc về chuyện này???
- Mẹ lại định bày trò gì nữa đây? Đang yên đang lành, gọi Jenny đến đây làm gì?
- Gọi nó đến thăm con cũng ko được sao? Hai đứa vốn đã có đính ước từ nhỏ, con cứ đối xử lạnh nhạt với nó như thế đâu có được...
- Hơ... Nực cười.. Thế kỉ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái trò bày đặt hôn ước ấy.. Hơn nữa, người chấp nhận hôn ước là mẹ, chứ ko phải là con... Mẹ tự lo liệu với con bé đó đi...
- Hừ, nói vậy là con sẽ phản đối cuộc hôn ước này..
- Phải!
- Con sẽ ko nghe lời chúng ta?
- Phải!
- Và... con chọn con bé này?
-...Phải...
Anh ta hơi chần chừ trước khi trả lời câu hỏi này, tuy nhiên trong mỗi câu trả lời đều ko có vẻ gì là đang nói dối. Anh ta cứ “phải..phải...phải..” liên tục khiến tôi chẳng kịp nghe thấy anh ta đang trả lời “phải” về vấn đề gì nữa. Đến khi bộ não của tôi vẫn còn chưa xử lí xong thông tin, thì tôi đã thấy anh ta nắm tay tôi kéo ra phía ngoài nhà hàng đứng “hóng gió” rồi.
- Hừ, nghe này... tôi ko cần biết anh là ai? Cũng ko cần biết đang có chuyện quái gì xảy ra với anh..Chỉ là đừng biến tôi thành 1 con rối như thế.. Tôi ko rảnh để tham gia vào trò chơi của anh đâu...
- Tôi chưa bao giờ có ý định biến em thành con rối..
Phải! Phải! Cần gì phải có ý định nữa, chẳng phải anh đang biến tôi thành 1 con rối rồi hay sao? Tại sao tôi lại phải đến đây? Tại sao tôi lại phải chịu ánh nhìn khó chịu từ gia đình anh? Tại sao tôi phải lẽo đẽo đi theo anh mỗi khi anh nói anh ... cần tôi...”Phải, phải” sao đột nhiên có nhiều chữ “phải” đến thế?
- Tin hay không tùy em. Tôi chỉ biết nói thật những suy nghĩ của mình. Chẳng có bất cứ trò chơi nào hết, cũng chẳng có ý định ai làm con rối của ai. Chỉ là... tôi cần sự giúp đỡ của em...
- Cần giúp đỡ?! Hơ, tôi có nghe nhầm ko vậy, chẳng phải anh rất ngạo, ko cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai cơ mà...
- Đúng! Tôi rất ngạo mạn, rất ngang ngược. Cả thế giới này, tôi chẳng cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, thế nhưng chỉ trừ có em... Tôi cần em giúp tôi...
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt anh nhìn tôi tràn trề hi vọng, khiến tôi hơi bàng hoàng. Là anh nhờ tôi sao? Anh đang cần sự giúp đỡ của tôi ư? Liệu tôi có thể giúp được gì anh đây? Anh đã chịu nhờ em gái rồi sao? Trước kia, chưa khi nào anh nhờ em làm việc gì, vì thế chẳng khi nào em có cơ hội được làm 1 điều gì đó cho anh. Được! Chỉ cần là anh, bất cứ việc gì em cũng có thể làm...
Ranh giới giữa thực và mơ thật ra rất mỏng manh. Có lẽ vì vậy mà buổi tối hôm ấy, tôi đã nhầm anh ta là anh. Tôi ko biết vì sao lúc đó tôi lại có sự nhầm lẫn đến ngớ ngẩn như thế nữa. Tôi ko biết... Chỉ biết rằng tôi đã chẳng chần chừ gì mà gật đầu nhận lời anh ta... Mà cũng chẳng có gì đáng phải hối hận... Dù là anh hay là anh ta, thì hai người đó cũng đã giúp tôi quá nhiều rồi... Tôi nợ họ... Có lẽ là nợ cả đời... Tiền bạc dễ trả...Nhưng tình cảm thì có lẽ đi đến hết đời chúng ta cũng ko thể trả hết cho được...
Trong suy nghĩ mông lung, tôi lại nghe thấy tiếng của anh ta cơ hồ rất gần mà cũng rất xa...
- Lảm em gái anh nhé! Anh em tốt, được không?
~(^oo^)~ (.< )~
Nhanh quá! Tối nay đã là tối noel rồi...Tôi hào hứng với không khí nhộn nhịp mà mọi người tạo dựng. Quán ăn của chúng tôi hôm nay tăng ca, làm thêm 2 tiếng nữa... Chắc là để chiều lòng khách hàng... Tối cứ nghĩ tối nay chắc hẳn cửa hàng sẽ phải vắng khách hơn, bởi tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đến nhà thờ.. Thế nhưng hình như tôi đã nhầm thì phải... Khách hàng đến còn đông hơn ngày bình thường. Tất cả mọi lối đi đều bị bịt kín bởi bức tường người. Hj, phải đứng thêm 2 tiếng kể cũng mệt ấy thế nhưng ít ra tôi cũng sẽ ko thấy buồn nữa Tất cả mọi người – bất cứ ai có đôi có cặp, ắt hẳn đều sẽ trông chờ đến những ngày tạm được coi là đặc biệt như thế này để cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui vẻ, nhưng còn những người đơn độc giống như tôi...hjx.. vào những ngày như thế, chỉ càng làm họ thêm thấy chán cuộc sống... Nhưng cảm giác ấy rồi cũng sẽ sớm qua đi thôi, 1 người luôn được bao quanh người khác, vào những ngày này mà phải ở nhà 1 mình thì sẽ bứt rứt ko chịu được, nhưng còn những người đã quen với cuộc sống 1 mình thì họ cảm thấy những ngày như ngày hôm nay cũng sẽ giống những ngày bình thường mà thôi... Hjx, lý thuyết là vậy, chứ tôi vẫn thấy buồn ghê lắm. Thế mà người ta mới phân ra 2 khu vực lí trí và trái tim. Chẳng ai có thể sống mãi cho lí trí và cũng chẳng có ai chỉ có sống vì trái tim...
Bận quá! Mọi người đến quầy thanh toán liên tục, nếu ko thì cũng là gọi món, khiến tôi biết rõ là có điện thoại mà vẫn chẳng thể nghe được. Đên khi rảnh 1 chút xíu, thì màn hình điện thoại đã hiển thị tới ba mươi mấy cuộc gọi rồi.. Ai mà gọi cho tôi thế nhỉ? Ba cuộc của Sam, 2 cuộc của May, 10 cuộc của Sunshine kèm theo tin nhắn đe dọa, khủng bố, còn lại là của anh ta.. Anh ta gọi tôi có việc gì nhỉ? Chẳng phải giờ này anh ta đang ở bệnh viện hay sao? Quá hiếu kì, tôi đành phải nhờ cô bạn đồng nghiệp bên cạnh ra đứng trông giùm, còn mình thì lẻn ra phía sau nhà gọi điện. Đầu tiên, tôi gọi cho Sunshine, ngay khi vừa có tín hiệu kết nối, tôi đã nghe thấy cái giọng bà chằn của cô ấy ở đầu dây bên kia.
- Rốt cuộc cậu chết ở đâu rồi hả? Có biết chúng tôi gọi cho cậu bao nhiều cuộc điện thoại rồi ko?
- Hờhờ... mình biết... mình biết... nhưng bận quá... ko nghe được máy... xin lỗi các cậu...
- Bận gì? Tối noel thì cậu bận cái quái gì?
- Cậu quên là mình đang làm việc ở cửa hàng ăn nhanh sao.. Hôm nay chủ cửa hàng bắt phải tăng ca, khách đông khủng khiếp... Ko còn time mà thở nữa đây này...
- Ở... ở... đúng.. chúng tôi quên mất..hehe... đáng đời... bảo bán hàng cùng chúng tôi thì ko thích.. lại thích lao đầu vào bể khổ..
- Hjx..Thế vụ bán hàng của hai bà sao rồi?
- Ah.. Thành công rồi..
- Vậy hả? Vậy thì tôi mừng cho các bà..
- Mừng cái con khỉ... Có thành công nhưng mà là phá sản thành công cơ.. Vụ buôn bán đó, dẹp bỏ lâu rồi. Thất bại thảm hại. Làm giàu khó bỏ xừ. Mấy quyển sách vở vẩn đó lại nói là ko khó..Toàn ăn nói vớ vẩn. Tao quăng xừ mấy quyển sách đó vào thùng rác luôn rồi.. Đúng là mua phí tiền mà... ++
- Uh, thui cơ hội kiếm tiền còn dài mà... Cứ từ từ đã.. Sôi hỏng bỏng không...
- Từ từ gì nữa... Trẻ ko tích cực, già lại hói, thì còn làm được gì nữa...Mà thôi, mày phải làm mà, sao buôn lâu thế?
- Uh, tao trốn ra đằng sau gọi cho bọn mày? Định hỏi ko có chuyện gì?
- Cũng ko có gì. Định rủ mày đi chơi cùng tao, ở nhà mỗi mày buồn quá..
- Ơ, còn Sam mà...
- Hừ, đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa.. Đúng là đồ hám sắc quên bạn, nó đi chơi với 1 thằng học khoa Luật trường mình rồi... Cứ tưởng đủ dũng cảm để trường kì kháng chiến đến ngày cuối cùng với tao chứ, ai dè... cố đến năm cuối rồi mà vẫn sa phải lưới tình... Mày cứ chuẩn bị tinh thần mất 1 đứa bạn ngây thơ đi là vừa.. Con nhỏ đó giờ còn quái hơn cáo..hehe..
- Trời! Ko đến nỗi vậy chứ? Thế cậu ta trông thế nào? Được ko? Học khóa bao nhiêu?
- Hóng hớt vừa thôi bà, chẳng phải đang làm sao? Thôi cúp máy đây ko lại tốn xiền.. Có gì mai đến lớp, tao kể chi tiết cho..
- Uh, biết rồi.pjpj.
Ôi ôi! Nhìn con số 20 hiện trên màn hình mà buồn tý ngất +_+. Tuy nhiên, vẫn đành phải ngậm ngùi bấm số gọi tiếp.. nhưng đời lắm chuyện may rủi, hehe... vừa mới định bụng gọi cho anh ta thì anh ta đã gọi lại rồi. Không lẽ mình và anh ta lại có thần giao cách cảm..
- Em đang ở đâu vậy? – từ buổi tối hôm ấy, anh ta luôn gọi tôi là em
- Ngoài đường.
- Cái gì?
- Tôi đang ở NGOÀI ĐƯỜNG.
- Em ra ngoài làm gì kia chứ?
- Trời ạ! Ngay cả việc đi đâu, anh cũng muốn cấm tôi luôn sao? ++
- Anh ko có ý đó.. Em đang ở đâu?
- Anh hỏi để làm gì?
- Em đừng hỏi ngược lại anh, ngay cả em cũng ko thích điều đó mà...
- Thôi được rồi, tôi đang ở trên đường... JULY!!!!! – trời ạ, tiếng của bà quản lí cửa hàng, mình biết ngay là ko thể trốn nổi mà.
- Tôi phải vào rồi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau.. Tôi cúp đấy...
Nói rồi, tôi cúp luôn. Sau đó, thì tôi lại quay trở lại với sự bận rộn đang diễn ra, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cảm giác rất bất an, như mình vừa mắc lỗi gì ấy... Thôi kệ đi!
...
Phù! Cuối cùng thì sự bận rộn ấy cũng đã kết thúc. Mệt muốn lăn quay ra ngủ luôn thôi. Hai mí mắt của tôi lên tiếng đòi gặp nhau lắm rồi.. Ôi ôi! Tôi cố căng mắt ra nhìn giờ trên chiếc đồng hồ... Không ngờ đã gần 1h sáng... Thảo nào mà mình cứ thấy buồn ngủ. Uể oải bước ra được phía bên ngoài cửa, thì tôi phát hiện... hình như tôi vừa mới va vào người nào đó thì phải, cũng chẳng còn sức mà ngước lên, tôi chỉ gật gật đầu nói câu xin lỗi, rồi sau đó lại bước lẹ sang 1 bên, thẫn thờ đi tiếp...Nhưng hình như đang có ai đó giữ tay tôi ở lại thì phải... Bực mình quá! Đã nói là xin lỗi rồi mà... Tôi đang định xổ cho tên đã giữ tay tôi ở lại 1 trận thì lời nói đến họng lại phanh gấp lại, gây ra tình trạng ùn tắc chữ... Là anh ta..
- Sao anh lại ở đây? – tuy rất ngạc nhiên nhưng vì quá buồn ngủ cho nên tôi đã ko thể tỏ vẻ ngạc nhiên được nữa.
- Em nói em sẽ gửi địa chỉ cho tôi?
- Ôi! – trời ạ! Giờ thì tôi đã biết vì sao tôi cứ thấy bất an điều gì đó rồi. – Em xin lỗi! Em bận quá cho nên quên mất.
- Em đi làm?!
- Phải!
- Tại sao ko nói cho anh biết?
- Ko có cơ hội, chẳng phải anh trực suốt trong bệnh viện hay sao?
- Um, cũng đúng +_+. Vậy.. em cần tiền..
- Không hẳn. Chỉ muốn kiếm việc làm trong lúc rỗi rãi thôi mà...
- Mọi ngày, vào giờ này em cũng đang rỗi rãi ư?
- Không! Chỉ có hôm nay thôi. Mà sao anh lại tìm em Anh nói anh có ca trực mà.
- Anh đã nhờ người trực hộ 1 lát.
- Vậy sao anh biết em ở đây? Em chưa ghi địa chỉ cho anh?
- Ăn may thôi, anh đoán thông qua giọng nói của người gọi em lúc nãy. Trước kia, anh rất hay tới đây.
- Nhưng nếu như hôm nay em ko có ở đây thì sao? Chẳng phải anh đã mất công cả buổi rồi ư?
- Không sao! Bất cứ chuyện gì cũng cần phải thử. Không thử thì sao biết được kết quả là tốt hay xấu. Anh đã trông thấy em ở bên trong cửa hàng.
- Tại sao ko vào?
- Anh nghĩ là em không thích điều đó. Vào trong đó rồi, chúng ta sẽ lại chỉ cãi nhau thôi.
- Um, cũng đúng. Vậy rốt cuộc anh đợi em suốt mấy tiếng ngoài trời như thế này là vì có việc gì nào?
- Anh đã định... Nhưng thôi bỏ đi, qua rồi... Ủa? Khăn.. em đan ah?
- Um, em học đan trong lúc bán hàng cùng bọn bạn..
- Uh, đẹp đấy. Vậy cho anh nha, anh lạnh quá...
- É... é.. này...làm sao... – khi tôi còn chưa nói hết câu thì anh ta đã tháo xong chiếc khăn ở cổ tôi ra rồi. +_+. Hjx, chỉ có thể trách mình phản ứng quá chậm...
- Em gái... Anh đã tốt với em như thế mà ngay đến 1 chiếc khăn em cũng thể cho anh sao?
Hơ, có lẽ cái được gọi là cướp đồ ko cần dao kiếm chính là đây... Biết thế, ngày hôm đấy mình đừng có đan khăn màu đen cho rồi, cứ làm 1 cái màu hồng lòe loẹt thì bố bảo anh ta cũng chẳng dám lấy của mình. Nhưng rốt cuộc thì vẫn bị lấy rồi...
Cái gì mà em gái chứ?! Nghe lạnh hết cả sống lưng, anh ta thật sự coi mình là em gái sao? Anh tưởng chỉ cần dựa vào mấy câu nói của anh thì tôi sẽ can tâm tình nguyện làm em gái của anh ư? Sjx, đừng hòng. Cả đời này, tôi chỉ có duy nhất 1 người anh mà thôi..
- Hừ T_____T Tôi chịu thua rồi, anh thích thì cứ giữ lấy, ko tôi lại mang tiếng là keo kiệt..
Về thôi! Về thôi.. Tôi buồn ngủ lắm rồi...
- Khoan đã! Đi đâu vậy? – chưa bước nổi 2 bước, tôi lại bị anh ta túm lại. Trời ạ! Anh ta lại định giở trò gì đây???
- Đi về chứ còn đi đâu. Em buồn ngủ lắm.
- Vậy ah? Nhưng anh phải quay về bệnh viện ngay bây giờ... Không được! Đi theo anh nào!
Hừ, đi theo anh nào, đi theo anh... lúc nào cũng phải theo anh sao.. Sao tôi ghét phải nghe câu nói này thế ko biết... Anh ta thì là anh trai của tôi cái nỗi gì chứ, gọi tôi 1 câu là em gái, nhưng cách đối xử với tôi còn hống hách hơn trước kia. Tôi biết ngay là anh ta đã sớm coi tôi là con rối trong lòng bàn tay rồi mà.
- Bỏ ra.. Bỏ ra...
Suốt trên đoạn đường đến bệnh viện, tôi dùng dằng suốt, để cốt sao có thể thoát khỏi bàn tay của anh ta. Nhưng hình như là mọi sự cố gắng đều vô ích thì phải, bàn tay anh ta nắm lấy tôi rất chặt...rất chặt...
...
Cuối cùng thì cả hai chúng tôi cũng đã đến nơi. Có 1 người mặc blu trắng khác khi trông thấy hai chúng tôi đi đến thì nở 1 nụ cười trìu mến, nói 1 vài câu gì đó với anh ta, rồi sau đó lại mất hút. Tuy nhiên trước khi đi, tôi còn trông thấy anh ta quay lại nháy mắt với tôi 1 cái, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nhăn trán nhìn. Bác sĩ... ai cũng đều kì quặc như vậy ah...
- Vào đi! Đứng đó ngơ ngác gì nữa?
- Ờ..ờ.. Mà vào?! Vào đâu cơ... Áiiiiiiiiii...
Tôi còn chưa nói hết, thì bị anh ta đột ngột kéo vào trong 1 căn phòng nho nhỏ. Trên miệng vẫn còn bị bịt kín bởi bàn tay của anh ta..
- Trời! Em học chuyên ngành la hét hay sao vậy? Làm ơn đi! Em đang ở trong bệnh viện vào tầm 2h sáng đấy. Cũng may mà ko phải trong khoa tim đấy, chứ ko cũng sớm có vài người đột tử mất thôi..
- Là sao?! – tiếng hét của tôi có thể giết người được hả? Giờ mới biết đấy.
- Hj, vắt cái đầu heo ra mà suy nghĩ đi...
- Hừ, đáng ghét. Tôi biết anh giỏi rồi, ko cần khoe khoang. T______T Rốt cuộc anh muốn dắt tôi đến bệnh viện là có chuyện gì đây hả? Còn đứng đợi tôi mấy tiếng ngoài cửa hàng nữa... Anh.. xem ra càng ngày kì quặc, quái lạ...
- Thật ra cũng ko hẳn là kì quặc lắm đâu.. Đơn giản là... tôi ko muốn ở 1 mình... ít nhất là vào ngày hôm nay...