ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
...

Oh! Thì ra anh ta cũng có 1 tâm trạng giống như tôi. Nhưng... thưa ông anh, ông ko biết hôm nay đã là ngày 26 rồi chứ ko phải là 25 nữa sao? Noel đã là của ngày hôm qua rồi. Tuy nhiên, nghĩ bụng vậy thôi, chứ nào có dám tạt cho anh ta 1 gáo nước lạnh như thế. Tôi đâu đủ nhẫn tâm giống anh ta...hehe..

- Cho em này...
- Gì vậy? Quà noel..
- Oh, tôi cũng có quà sao? Thích nhỉ... Cản ơn nhé..
- Hj, bất kể đứa trẻ nào cũng đều thích có quà vào ngày hôm nay, ko phải thế sao?

É é nói vậy thì... Tôi đâu còn là 1 đứa trẻ nữa... Vậy sao vẫn thích nhận quà nhỉ??? Mặc kệ, nói túm lại chỉ cần có quà thì anh ta thích nói gì cũng kệ.. Trước sự hiếu kì đến cực độ, tôi nhẹ nhàng bóc hộp quà của mình ra. Thật không tránh khỏi cảm giác thích thú, hj, nghe có vẻ kì lắm nhỉ... Nhưng ko phải ư? Dù cho bạn bao nhiêu tuổi đi nữa thì khi bạn được người ta cho quà, bạn vẫn sẽ cảm nhận được cảm giác đó... Thích thú như 1 đứa trẻ thật sự.. Bên trong hộp quà, tôi thấy có 1 ngôi nhà nho nhỏ trong suốt, đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Hình như là thủy tinh thì phải... Tôi hơi có chút ngỡ ngàng... Tại sao anh ta lại cho tôi món quà này???

- Thật ra giữa thủy tinh và pha lê, sự khác biệt ko lớn...Đều rất mỏng manh, dễ vỡ. Chỉ khác là khi nhìn vào pha lê, chúng ta sẽ cảm nhận ngay được rằng nó đẹp như thế nào... còn thủy tinh... thật sự phải có niềm yêu thích với nó, thì chúng ta mới có thể cảm nhận thấy hết vẻ đẹp của nó...Thủy tinh đơn giản, tầm thường.. nhưng khi chúng ta để rơi mất thứ tầm thường ấy, thì cũng sẽ mãi mãi chẳng khi nào có lại được nó 1 lần trọn vẹn như thế nữa...

Anh ta nói với tôi 1 hơi dài, nhưng tôi vẫn... chẳng hiểu gì... Xem ra càng ngày anh ta càng ra dáng làm anh trai của tôi rồi đấy... Anh trước kia cũng thế, anh nói 10 thì tôi chỉ có thể hiểu được 0.5 mà thôi ..Hjx..

- Tại sao lại cho tôi món quà này... – tôi ko hiểu lắm, anh ta có thể cho tôi 1 con gấu, 1 bó hoa, 1 chiếc bánh kem, hay gì gì khác... tại sao lại cho tôi 1 ngôi nhà???
- ... Những gì tôi muốn cho em còn nhiều hơn như vậy...
- HẢ??? – Có ai giải thích giùm tôi, anh ta đang nói cái quái gì vậy...
- Cảm ơn về chiếc khăn Đây là thứ đầu tiên tôi có được trong đêm giáng sinh...

Phớt lờ sự ngạc nhiên của tôi, anh ta đáp trả 1 câu chẳng đâu vào với đâu. Ý khoan?! Anh ta vừa nói gì kia? Sao lại như thế, chẳng lẽ từ trước tới giờ anh ta chưa bao giờ được ai tặng quà trong đêm giáng sinh hay sao??? Còn nữa... chẳng phải ba mẹ và anh trai hay em trai của anh ta đến tìm anh ta rồi hay sao.. Tại sao anh ta vẫn chỉ có 1 mình vào đêm nay??? Ôi! Ôi! Tôi muốn đi ngủ luôn cho rồi... đỡ phải tìm câu trả lời cho mỗi câu tại sao nữa +_+ Sao đâu mà lắm thế ko biết...

...

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, chỉ thấy còn mỗi mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Đây là đâu? Tôi mơ hồ ko hiểu.. Rồi tôi thấy có 1 cô y tá bước vào, cô ấy nhìn tôi – ánh nhìn khó hiểu. Giờ thì tôi mới nhớ, tôi vẫn đang trong bệnh viện... nhưng hình như đây ko phải là phòng bệnh... ngoài chiếc ghế tôi đang nằm ra thì còn có 1 chiếc bàn làm việc nữa.. Trước sự ngơ ngác của tôi, cô y tá kia lạnh lùng lên tiếng:

- Đây là phòng làm việc của bác sĩ Stable.

Stable?! Là cái tên quái quỉ nào nhỉ? Tôi lại tiếp tục ngây ngô, mắt chữ Ô, mồm chữ O..

- Cô còn giả bộ ngây ngô gì nữa? Cả bệnh viện này đếu biết cô là bạn gái của bác sĩ Stable...=.=

Hơ, đùa ah?! Tôi còn chẳng biết cái gã Stable ấy là ai, thì nói gì đến việc tôi còn làm bạn gái của hắn... Cô y tá này vui tính thật...nhưng... sao mặt mày cứ hằm hằm như thế.. cứ như tôi là kẻ thù của cô ấy vậy... Tôi chỉ là 1 đứa trẻ vô tội thôi mà.. hehe
Còn nữa, anh ta lại biến đâu mất rồi? Sao lại để tôi nằm ngủ trong phòng của người khác như thế chứ? Anh ta ko ngại nhưng có biết tôi ngại lắm ko vậy?

Cạch! Có tiếng mở cửa từ phía sau làm phá tan mọi suy nghĩ dang dở...

- Sao lâu vậy? Tôi bảo cô vào lấy cho tôi tập bệnh án trên bàn mà... – lại là cái giọng cau có quen thuộc. Đích thị là anh ta rồi..
- Ôi! Anh đây rồi... Cô ấy nói đây là phòng làm việc của Stable. Nhưng em lại ko biết Stable là cái gã quái quỉ nào hết... là cái người hôm qua nói chuyện cùng anh ah?
- Hơhơ... thật ngại quá... hôm qua có việc nên tôi phải dẫn theo cô ấy đến bệnh viện, cô có thể ra ngoài trước được ko?

Phớt lờ câu hỏi của tôi, anh ta quay sang nhìn cô y tá, cười nhạt kinh khủng. Sau 3 giây thì cô y tá kia cũng chịu bỏ đi.

- Em thật là... Ngu thật hay là giả vờ ngu đấy hả?
- Cái gì chứ? Anh lại định kiếm chuyện cãi nhau phải không?
- Phải! Stable là ai mà em cũng ko biết sao?
- Không! Hơi đâu mà tôi quan tâm xem hắn ta là ai chứ?
- Ôi trời! Đúng là tôi ko thể giả ngây, giả ngô, giả ngu, giả điếc tốt như em được..
- Hừ, cái gì chứ? Vậy anh thử nói xem, Stable là ai nào?
- Là tôi chứ còn là ai nữa... +_+
- É.. anh là Trần Cát Ân mà..
- Ở đây, ngoài em ra, chẳng có ai gọi tôi như vậy cả...
- Thật là vậy ah?!

Trước vẻ mặt ko thể chán nản, thất vọng hơn của anh ta, tôi hỏi 1 câu ngớ ngẩn đến kinh hồn.


~(^oo^)~ (.< )~

Trong 1 năm có khoảng mấy dịp lễ. Vậy nên sau noel... rồi sẽ đến dịp gì nhỉ... đương nhiên là sẽ đến Tết rồi.. Ôi! Tết... nếu như noel chỉ khiến cho tôi buồn thôi, thì Tết sẽ khiến tôi phát khóc mất. Bạn có thể hiểu mà phải không? Khi bạn lạc mình vào 1 cuộc sống khác, 1 thế giới ngập tràn sự bận rộn, bạn sẽ chẳng có thời gian mà nhớ đến quê hương, nơi bạn đã sinh ra và lớn lên, bạn cho rằng quê hương đối với bạn cũng sẽ chẳng là gì hết, nhưng khi không khí của ngày tết đang cận kề thì vào lúc đó, cái nỗi nhớ dành cho quê hương vốn ăn sâu trong tiềm thức ngay lập tức sẽ ùa về tìm bạn, khiến bạn ngỡ ngàng, hoang mang...Hơn lúc nào hết, bạn lại thấy mình đơn độc..

Vì không có sự chắc chắn về yêu thương, cho nên bất cứ lúc nào cái cảm giác đơn độc ấy cũng có thể tìm đến tôi như người bạn tri kỉ lâu năm khó dứt.

Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ? Mẹ có khỏe không? Liệu mẹ có vẫn còn dành sự lo lắng cho tôi... Tôi chẳng biết nữa... Tôi đã bỏ đi biền biệt hơn 2 năm trời, ko một chút liên lạc... Chính tôi là người đã nhẫn tâm như thế, sao tôi còn mong mỏi người khác đừng nhẫn tâm đối với tôi... Đã rất nhiều lân tôi định bụng sẽ gọi về cho mẹ, nhưng... rốt cuộc thì lại thôi.. Gọi rồi.. tôi sẽ nói gì đây... nói rằng tôi nhớ mẹ, nhưng tôi sẽ ko về đâu... nói rằng... mẹ có khỏe không, rồi sau đó thì dù mẹ có kêu ko khỏe, thì tôi vẫn chẳng thể bận tâm nhiều hơn nữa... Khoảng cách giữa 1 đứa con có hiếu và bất hiếu thật ra không xa nhau là mấy... và dường như tôi đã bước qua được cái ranh giới đó rồi, nhưng mà là đang ở bên phía xấu đi...

Tết năm ngoái tôi vẫn còn chút chút tinh thần để cố tỏ ra vui vẻ, bởi vì khi đó bên cạnh tôi vẫn còn có những người bạn tuyệt vời. 30 Tết bọn họ đã ko về nhà đoàn tụ cùng gia đình mà ở lại kí túc xá huyên thuyên đủ thứ chuyện cùng với tôi. Tôi ko biết việc làm đó xuất phát từ niềm cảm thông của 1 người bạn hay là do sự thương hại của 1 con người, thế nhưng tôi vẫn phải nói cảm ơn họ rất nhiều. Tết năm ngoái chúng tôi vẫn còn trọn vẹn 5 người, tết năm nay đã chỉ còn lại 3, âu như thế cũng tốt... Tết năm nay bọn họ đã có thể đoàn tụ cùng gia đình để cùng nhau đón nhận không khí tết rồi...Tôi phải nên mừng mới đúng chứ... sao lại vẫn thấy buồn...

Bất chợt, tôi thấy điện thoại rung lên. Có người gọi tôi... Ai vậy nhỉ?! Oh! Là Sam..

- Này! Mày đọc cho tao địa chỉ của nhà mày đi.
- Để làm gì chứ?
- Hỏi nhiều thế nhỉ? Nói đọc thì cứ đọc đi..
- Bọn mày ĐỊNH ĐẾN ĐÂY SAO?
- Hừ, ko thích ah? =.= Làm gì mà hét to thế?
- Không! Không phải thế... Tao vui còn chẳng kịp nữa là...hjhj – ôi ôi, toi rồi, nếu để bọn họ biết mình chung nhà với anh ta thì coi như xong.
- Vậy còn được... Bọn tao đang định bắt xe về nhà, nhưng trước khi về muốn tạt qua thăm mày chút đã.
- Uh, bọn mày cứ bắt xe bus 55, đến chặng thứ 5 thì xuống. Tao sẽ đón chúng mày ở điểm xe bus. Chứ tao cũng chẳng rõ địa chỉ là gì đâu..
- Ờ, vậy cũng được. Lát gặp lại..

Đầu dây bên kia đã ngắt mà tôi vẫn còn đứng bất động như tượng. Trời ạ! Phải làm sao, làm sao đây??? Thất thần suy nghĩ 1 lát, rồi ngay sau đó đôi chân chẳng ai bảo chạy cuống cuồng...

...

- Oh! Nhà mày thuê đây đó hả? Đẹp dữ ta... Thế này thì sướng quá còn gì... Vậy mà bọn tao cứ lo mày phải ở trong căn phòng lụp sụp, khủng khiếp hơn cả phòng trong kí túc xá.. Không ngờ... hoành tráng quá...

Sam vỗ vô vai tôi rồi miệng cười toe toét khi cô ấy vừa mới đặt chân vào trong nhà.

- Đúng đấy! Đúng đấy... Làm tao bất công còn phải đi mua mấy lọ thuốc hỗ trợ thần kinh cho mày nữa chứ... Xem ra tốn tiền rồi...

Hjx, đúng là người yêu của bác sĩ, cứ mở miệng ra là thuốc.. Tôi nhìn May mà miệng cười méo xệch. Trời ạ! Tôi đâu có điên, mua thuốc hỗ trợ thần kinh cho tôi làm gì cơ chứ...
Không hổ danh là mấy bà bạn nghịch như quỉ cướp, vừa mới bước vào nhà là đã chạy lăng xăng, khen hết cái này đẹp lại đến xin cái kia Nếu như họ biết đây là nhà của Stable mà họ vẫn hằng ấn tượng thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?

- Ko được đâu! Đây là đồ của chủ nhà. Mình ko thể tự ý cho cậu được.
- Hjx, tiếc đần cả mặt.. Hehe.. đùa thôi, bạn bè ai lại nỡ làm khó nhau..

Sam nhìn ngôi nhà thủy tinh anh ta tặng cho tôi vào đêm noel mà tỏ vẻ đầy tiếc nuối. Cô ấy cũng thích nó ư? Ko được! Mọi thứ khác của tôi, tôi có thể cho bạn, nhưng vật này thì ko được, đành xin lỗi cậu vậy...

- Này! Vậy là cậu đến đây giúp việc cho gia đình họ, rồi họ thấy cậu ko có nhà cho nên đã kêu cậu đến đây ở, vì nhà vẫn còn thừa phòng trống..

Yên lặng bấy giờ, Sunshine mới lên tiếng. Cô ấy là người nhanh nhạy nhất trong nhóm, vì thế bí mật này, tôi lo cô ấy sẽ là người phát hiện đầu tiên.

- Uhm, họ nói căn phòng này trước kia là con của họ ở, nhưng giờ thì anh ta đã ra nước ngoài rồi, cho nên ko dùng đến nữa, mình có thể vào ở..

Hơhơ, xem nào... cùng lắm là anh ta mới có 27 hay 28 gì đó thì phải mà đã có con 23 tuổi rồi hay sao.. chuyện này xem ra đáng được lọt vào danh sách chuyện lạ thế giới

- Cậu may mắn thật! Không ngờ trên đời này, vẫn còn có những người tốt như thế, thì ra họ vẫn chưa bị tuyệt chủng.. Bọn này mừng cho cậu... – May phấn khích bước đến, lại vỗ vai tôi 1 cái.

Người tốt?! Hơ, anh ta mà cũng được xem là người tốt ư? Ở với anh ta thêm 1 thời gian nữa, thì số thuốc hỗ trợ thần kinh của May xem ra ko phải là “phí công vô ích” đối với tôi đâu.. +_+

- Ủa? Sao căn phòng này lại khóa?
- Uh thì... đây là phòng của người ta mà...
- Ờ, cũng đúng.. Cần phải cảnh giác..hehe.. – Sam gật gù tỏ vẻ thông suốt..

Đúng là cần phải cảnh giác. Phù! Anh ta vốn dĩ ko có thói quen khóa phòng bao giờ, cũng may là tôi nhanh chân, nhanh tay khóa vào. Nếu ko thì... Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nghe thấy tiếng May lanh lảnh phát ra từ phía khu nhà vệ sinh...

- Này! Sao trong phòng tắm lại có dao cạo râu?
- Uh thì... đó là của bác trai mà. Nhà này đâu phải chỉ có mỗi con gái.. – tôi hớt hải chạy đến giải thích. Chưa nói hết câu, lại thấy Sunshine gọi í ới ngoài phòng khách..
- Này! Sao trong tủ giầy nhiều giầy thể thao màu trắng thế... Chủ nhà nhà cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi mà teen thế...

Ôi trời! Vừa nãy do đi vội quá, tôi lại quên đóng cửa tủ giày rồi.. +_+ Thật là... Mọi sự bất cẩn chẳng dẫn đến kết quả tốt đẹp gì..

- Uh uh.. khoảng 55 thì phải – tôi nói đại. Tự nhiên từ 27 mà nhảy fóc lên 55 chắc anh ta biết sẽ shock lắm đây
- Còn nữa... sao toàn giầy nam... chẳng thây đôi giày phụ nữ nào cả, ngoài dép của cậu ra...
- Ah, bác gái là người rất đơn giản.. Bác ấy chỉ thích sắm giầy cho chồng con thôi, còn bản thân mình thì chỉ có mỗi 1 đôi.. Đi mất rồi nên mới chỉ còn dép của mình..hihi
- Vậy bọn họ vẫn đi làm ah?
- Uh, họ có mở 1 cửa hàng bán tạp hóa...
- Um.. Thế thì phần lớn cậu ở nhà 1 mình...
- Uh. – tôi chán nản gật đầu. Cái này thì ko cần phải nói dối, chính xác là như thế rồi.
- Vậy thì cũng chán nhỉ? – Sunshine nhìn tôi, giọng nói có chút buồn. Sao cô ấy phải buồn chứ? Người nên buồn là tôi mới đúng.

Đang trong lúc tôi còn chưa biết bọn họ sẽ đem tới cho tôi những sự rắc rối nào nữa đây, thì cánh cửa bên ngoài bật mở. Từ đó, anh ta từ từ bước vào, trên khuôn miệng còn nở 1 nụ cười, theo sau còn có 1 người con trai – hình như là cái ông lần trước trực thay cho anh ta 1 lát thì phải.

Sau khi nhìn thấy sự hiện diện của 4 đứa con gái trong nhà mình, thì nụ cười đó trở nên cứng đơ. Có lẽ là anh ta đang shock... và còn cả bọn họ nữa..

- Ơ?! Anh ta... – giọng Sam hơi run run khi trông thấy anh ta đứng ngay ngắn trước cửa ra vào. Ôi mẹ ơi! Tôi cũng chẳng rõ giọng cô ấy run vì ngạc nhiên, hay run lên vì biết mình đã bị lừa. Nói túm lại là tôi ko cần biết, đã trót lừa bạn, là phải lừa đén cùng, lừa dở dang là chỉ có con đường chết...
- Hơhơ.. hàng xóm... hàng xóm thôi...Mình cũng tính cờ vừa mới biết mà, anh ta là bạn thân của con trai nhà bác chủ nhà. Thi thoảng lại ghé sang thăm bọn họ ấy mà..

Vừa nói, tôi vừa đánh mắt nhìn anh ta, chớp chớp, mong sao anh ta sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dường như là anh ta vẫn “cố tình” ko hiểu... anh ta tháo giày bước nhẹ nhàng về phía phòng của mình, rồi cầm tay vịn mở cửa. Xoáy 1 lần... ko được... 2 lần... cũng ko xong... Có lẽ anh ta chưa biết là tôi đã khóa cửa... chỉ biết rằng, sau đó anh ta rít tên tôi lên như 1 thằng điên..

- MẠC PHƯƠNG!!!!! CÔ LẠI GIỞ TRÒ GÌ NỮA ĐÂY????

...

Giờ thì trong căn nhà của chúng tôi chỉ còn có tôi, anh ta và... 1 gã sửa khóa chuyên nghiệp nào đó. Tất cả mọi người đều đã bỏ về. Mấy bà bạn tôi vì ko muốn bị nhỡ chuyến tàu cho nên tội lỗi này đành phải để sang năm mới, mới có thể xử lí +_+ Đúng là trong cái rủi vẫn lủi thủi cái may
Nhưng thật ra cũng ko may lắm, bởi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi.. giờ đây, tôi đang phải chịu áp lực từ ánh nhìn của anh ta - ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.. Thật đáng sợ.. Anh ta nói anh ta ko bao giờ khóa cửa vì thế nên chìa khóa để mở, anh ta sớm đã chẳng biết nó ở đâu rồi.. Anh ta quay về nhà là để lấy giấy tờ, sổ sách gì gì đó... vậy mà... kết quả là mở mãi mà chẳng ra... +_+

- Thật ko còn gì rắc rối hơn là ở chung nhà với 1 cô gái.

Trước khi cánh cửa đó đóng sầm lại trước mặt tôi, anh ta đã quẳng cho tôi câu nói như thế đấy. Thật là chẳng kịp để nói gì...


~(^oo^)~ (.< )~

Trong cái không khí nhộn nhịp và náo nhiệt của tết, tôi ko phải đến trường đi học nữa, nhưng công việc ở quán ăn nhanh thì vẫn được tiếp tục như thường. Thật ra, đối với tôi việc nhắc đến Tết chỉ là để theo phong trào mà thôi, chứ trong tôi thật sự đã ko còn niềm thích thú, háo hức dành cho nó nữa rồi. Khi tuổi thơ của tôi kết thúc, thì không khí náo nhiệt của tết cũng đã kết thúc luôn rồi. Thật sự những ngày tết vui lắm ư hay đó chỉ là những chuỗi ngày mệt mỏi với một số công việc được lặp đi lặp lại 1 cách máy móc qua các năm... Tôi cũng ko biết nữa, lâu lắm rồi, tôi đã ko còn háo hức đợi chờ ngày tết đến, cũng ko cảm nhận được niềm vui mà ko khí tết đem lại, ấy thế nhưng tôi vẫn thích được xem pháo hoa vào dịp tết. Chúng ta có thể có nhiều dịp được xem pháo hoa trong năm, nhưng ko phải lúc nào chúng ta cũng có căm giác giống như khi được xem pháo hoa bắn vào ngày tết. Có 1 chút gì đó rộn ràng, 1 chút khác lạ, 1 chút xốn xao khi được nghe mọi người đếm ngược từ 10 đến 1...Rồi cũng có 1 chút cảm phục khi được nhìn thấy pháo hoa bùng lên – đẹp 1 cách kiêu hãnh, diệu kì giữa bầu trời đen tối.
Cuộc sống của mỗi quả pháo thường rất ngắn ngủi. Pháo hoa được sản sinh ra chỉ để làm vui mắt con người, vì thế cho nên căn bản là ko hề có ý nghĩa quan trọng, thế nhưng khi nhắc đến nó, ko một ai là ko biết. Điều đó ko đáng để chúng ta cảm phục sao? Có những con người sống cả đời cũng chẳng được ai biết đến. Vậy mà nó – cuộc sống chỉ thực sự tỏa sáng trong vòng có vài giây, thì lại dễ dàng đi vào lòng của hàng nghìn con người.

Thật ko biết nên diễn tả nỗi chua xót này như thế nào... Sống ngần ấy năm, thì ra mình cũng chẳng bằng nổi 1 quả pháo hoa..

- Đứng thẫn thờ gì vậy? Tan ca trưa rồi... Đi ăn thôi... – một cô bạn đồng nghiệp chạy đến gọi tôi, khiến tôi hơi giật mình. Sao dạo này, tôi rất hay suy nghĩ miên man. Cuộc đời của tôi vốn dĩ đã rất nhàm chán rồi, suy nghĩ làm cái quái gì nữa cho càng thêm nản...

- Ờ ờ.. Cậu ăn trước đi, dạ dày mình dạo này có chút không ổn...

Hazz.. Nhắc đến mới nhờ, dạo này dạ dày của tôi đúng là có chút ko ổn thật. Dường như việc tiêu hóa đối với nó bây giờ là cả một cực hình. Tôi ko thể ngẫu nhiên mà ăn đại 1 món gì đó như trước nữa, tất cả những thứ được ăn đều phải là đồ dễ tiêu hóa nếu ko thì ngay lập tức cái dạ dày đó sẽ biểu tình khiến tôi đau đến phát khóc. Không ngờ những bộ phận trên cơ thể cũng có nhiều lúc “đỏng đảnh” khó chiều như thế. Tôi nghĩ chắc là tôi đau dạ dày.

...

Chiều nay, tôi hết ca vào tầm 2h chiều, nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu khác ngoài việc về nhà. Cuộc sống của tôi ở nơi đây có lẽ cũng sẽ chỉ xoay quanh các con đường từ trường đến chỗ làm, từ chỗ làm lại vòng về nhà mà thôi. Tôi đã nói rồi, cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán mà. Nhưng biết sao được, tôi lại ko thể chối bỏ nó...Không phải bất cứ ai khi sinh ra cũng đều sẽ có 1 cuộc sống sôi nổi, vui vẻ. Rất nhiều người, cuộc sống của họ rất ảm đạm, vô vị. Ấy thế nhưng tất cả chúng ta rồi cũng đều sẽ chỉ có 1 cuộc đời như thế, vì vậy cho nên chúng ta vẫn cứ phải sống hết mình với nó, cho dù nó thú vị hay nhàm chán.
Đang “tung tăng” bước đến trạm xe bus, thì cảm nhận thấy chiếc điện thoại trong túi áo lại rung lên. Đành phải dừng lại để nghe. Ngoài này ồn quá...

- Em tan ca chưa?

Oh, lại là anh ta... Thật chẳng hiểu nổi, lúc thì anh ta tỏ vẻ như 1 người anh trai mẫu mực hết lòng yêu thương em gái, nhưng cũng có lúc anh ta coi tôi còn hơn 1 con bé bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ ở ngoài đường, lạnh lùng đến tàn nhẫn.. Rốt cuộc thì tôi phải nghĩ đến anh ta là con người với tính cách nào đây??? Lạnh lùng - ấm áp, quan tâm – hời hợt, bình thường – quái dị... Ôi! Thật chẳng hiểu nổi...+_+ Hj, nhưng cứ kêu ca vậy thôi, chứ thật ra dù anh ta là người như thế nào thì tôi vẫn thấy mình rất rất may mắn khi được biết anh ta..

- Rồi. Em đang trên đường ra trạm xe bus.
- Vậy em qua bệnh viện 1 chút đi. Anh có chuyện muốn cho em xem..

Nghe qua máy điện thoại, hình như tôi còn nghe thấy tiếng anh ta cười thì phải. Anh ta ... hầu như rất ít khi cười, phải là chuyện gì cực cực thú vị lắm, thì tôi mới thấy anh ta cười 1 cái – dáng vẻ vô cùng đáng ghét, thế nên... chưa bao giờ tôi có định sẽ trông chờ nụ cười của anh ta. Điều đó càng làm cho tôi có thể vào trại tâm thần nhanh hơn... Ngay đến tận bây giờ, tôi vẫn ko cho rằng tôi và anh ta có hợp nhau...
Số phận kể cũng lạ kì. Tại sao những người càng ko hợp nhau thì họ càng có khả năng sẽ va phải nhau trong đời???

...

Vòng vèo một hồi, tôi cũng đã đến được bệnh viện. Ngay khi vừa bước tới, tôi đã trông thấy anh ta đứng đợi sẵn ở trước cổng bệnh viện.

- Anh rảnh rỗi gớm?
- Không có! Chỉ là... muốn đứng đợi em thôi...

Hừ, đúng là anh ta ko rảnh thật. Bởi vì, ngay sau khi tôi theo anh ta vào bên trong bệnh viện, thì ngay lập tức anh ta đã “bỏ rơi” tôi một cách ko thương xót. Hết chuẩn đoán khám bệnh, lại đến nội soi, xem xét.. nếu ko thì cũng là ... đi hỏi han bệnh nhân... Anh ta để mặc tôi ngồi trong phòng khám ngớ ngẩn như 1 con ngố cùng ly nước mà anh ta vừa mới xí hủi cho. Nếu anh ta đã bận như thế thì gọi tôi đến đây làm cái quái gì cơ chứ??? Bực thật! Tôi đứng dậy bỏ ra ngoài, đang đi đến nửa hành lang thì trông thấy anh ta đi ngược trở lại. Trông thấy tôi anh ta làm bộ như tử tế lắm, hỏi ríu rít như chim non.

- Sao không ngồi trong phòng nữa ah? Định đi đâu vậy?
- Đi về T____T – ngồi đây chẳng khác nào bù nhìn rơm.
- Nhanh vậy, anh còn chưa nói cho em xem thấy chuyện hay ho mà..
- Tôi ko còn hứng thú nữa rồi.
- Đừng vậy. Đợi anh 1 lát nữa thôi, anh còn phải khám cho mấy người nữa. Sắp xong rồi.. Đi nào!
- Ôi trời! Lại phải quay trở lại cái phòng đó ư? Tôi ko chịu đâu....

Hơ, kêu la thảm thiết thế thôi, chứ tôi đã sớm biết những câu ấy chẳng lọt vào tai anh ta nổi 1 chữ. Vậy nên kết quả là tôi vẫn phải quay trở lại căn phòng đó, làm chân lon ton lấy giấy, lấy bút cho anh ta ghi đơn thuốc, rồi tỏ vẻ nhiệt tình, tiễn đưa bệnh nhân của anh ta ra bên ngoài, và lại tiếp tục cái câu thuộc nằm lòng “Bệnh nhân tiếp theo!”

...

- Đi đâu vậy?

Tôi thấy anh ta dẫn tôi đến 1 căn phòng nhỏ - nơi đang có mấy chiếc giường bệnh đặt trong đó, tuy nhiên hình như trong đó chỉ có mỗi bệnh nhân. Sao ít thế nhỉ? ^^ Haizz, đúng là chẳng có ai có câu hỏi “xuất chúng” như tôi, làm gì có ai muốn mình vào bệnh viện nằm chứ mà ko ít người. Hehe.. Trước sự hiếu kì của tôi, anh ta cũng cười “đểu” lại 1 cái, vẻ mặt rất hào hứng, hí hửng nắm tay tôi lôi tuột vào trong phòng bệnh nhân.

- Cứ vào rồi sẽ biết.

Hừ, đúng là bệnh viện có khác, đi đâu cũng sặc mùi este.. Kinh chết! Tôi thấy anh ta đưa tay chỉ vào người bệnh nhân khi anh ta khẽ kêu than gì đó, khuôn miệng cười toe toét. Hjx, tôi đã nói anh ta kì lạ chưa nhỉ? Trên đời làm gì có bác sĩ nào thấy sự đau đớn của bệnh nhân thì lại tỏ ra vui mừng như nhặt được vàng vậy.

- Này! Anh ko thấy vô duyên ah? Người ta bệnh, đau như thế mà anh còn cười được..
- Không sao! Vì... sự đau đớn đó... là do anh gây ra mà
- HẢ??? – anh ta vừa lải nhải gì vậy? Eo ơi, thế này thì tốt nhất là đừng bao giờ đắc tội với bác sĩ, nếu ko thì chết cũng chẳng được yên đâu.
- Nhìn kĩ lại xem! Em ko nhận ra hắn ta ah?

Anh ta khoanh tay đứng lặng 1 góc, mắt hơi chếch về phía người đang nằm trên giường. Thấy anh ta lại khiêu khích trí nhớ của mình, tôi cũng hào hứng, đi sát đến cạnh giường, bắt đầu cuộc săm soi. Sau 3 giây nhìn chi tiết kĩ lưỡng, khuôn mặt anh ta, não tôi oh lên 1 tiếng. Thảo nào mà anh ta cứ cười như nắc nẻ vậy..

- Là anh?! Đúng là oan gia ngõ hẹp. Haha...

Tôi cũng chẳng khác nào anh ta, giờ cười như điên dại. Trời! Cứ tưởng người nằm trên giường bệnh là ai, ko ngờ lại là hắn... Cái gã mà có bộ mặt nung núc thịt, mắt híp như 1 đường chỉ dạo trước sừng sộ với tôi trong quán ba đây mà... Sao giờ lại nằm liệt giường thế này... như hiểu thấu sự thắc mắc của tôi, anh ta khẽ hắng tiếng trả lời..

- Hắn ta uống quá nhiều rượu mạnh, cho nên dạ dày và gan gần như bị phá hỏng... Rất tiếc là vẫn chưa chết...
- Hừ, các người... các người... hãy đợi đấy... đợi xem tao ra khỏi nơi này... sẽ trả thù chúng mày như thế nào..

Trời ạ! Đúng là dạ dày hắn có vấn đề chứ ko phải là mồm, cho nên vẫn còn có thể cố gắng mà dọa nạt thêm vài câu. Thật đúng là điếc ko sợ súng.. Trong tình thế nào rồi mà hắn ta còn già mồm nữa... Quan trọng là có bước nổi ra khỏi đây không mà đòi trả thù..

- Thưa ông, với tư cách là bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị, tôi có thể đảm bảo 100% rằng, ít nhất ông cũng phải nằm thẫn thờ ở đây thêm vài tháng nữa... Chưa biến ông thành điên thì tôi chưa thể để ông xuất viện được...
- Mày... Mày đúng là 1 thằng điên...

Đúng! Quá chính xác. Nói một thôi một hồi, giờ mới có câu chính xác Anh ta ko phải là điên mà là quá điên ấy chứ. Nhưng khổ nỗi, tôi cũng muốn ủng hộ sự điên rồ của anh ta bây giờ..hehe..

- Kêu la gì chứ? Người điên bây giờ là ông mới đúng.

Nói rồi, tôi lại quay qua anh ta, dùng ánh mắt hết sức tín nhiệm nhìn anh ta, dõng dạc nói 1 câu..

- Em tin tưởng vào tài năng của anh. Vậy nên, khiến cho hắn ta càng khổ sở càng tốt. Quân tử trả thù 10năm chưa muộn, cứ từ từ mà làm, ko cần phải vội vàng.
- Được! Khỏi cần em nhắc, anh biết phải xử lí hắn ta như thế nào mà. Chỉ muốn cho em xem kết quả 1 chút

Nhìn nụ cười của hai chúng tôi mà mặt mày hắn ta ko thể che giấu nổi hai chữ: THẢM HẠI. Dây dưa với bác sĩ đúng là thảm hại mà. +_+

...

Cuối cùng thì ơn trời... anh ta cũng xong việc.. và tôi đã có thể vác xác về nhà. Nhưng hình như là...tôi mừng hơi sớm... Vì sau đó, anh ta lại lôi tôi xếnh xệch đến 1 quán ăn, với cái lí do vô cùng thuyết phục: “Tôi đói!” Ôi! Tôi đến chết mất...

Những ngày này đã là vào ngày 27 tết rồi...
Giống như trước đây, anh ta lại gọi rất nhiều món mà tôi cũng chẳng biết đó là cái gì nữa. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn ăn dù cũng thấy hơi đói, ăn rồi để mà lại khóc ah... ( tôi đã nói rồi, dạ dày tôi đang có vấn đề )

- Sao ko ăn? – thấy tôi ngồi như hàng trưng bày mẫu mãi, anh ta mới chịu “dừng ăn”, ngước lên giả vẻ tử tế hỏi han đối chút. Trông bộ dạng anh ta bây giờ cứ như thể chưa được ăn 3, 4 ngày rồi ấy.. Ăn liên tục..
- Tôi ko muốn ăn... Dạo này dạ dày tôi có vấn đề hay sao ấy...
- Triệu chứng? – vừa ăn, anh ta vừa hỏi. Vẻ mặt bình thản cứ như thể anh ta vừa nói vu vơ có con ruồi bay qua vậy.
- CÁI GÌ???
- Tôi hỏi cô thấy khó chịu như thế nào? Cảm giác khó tiêu, đau thắt, hay buồn nôn..

É.. é... đúng oy, sao anh ta biết vậy.. hay thế...

- Tất cả...

Bộ câu trả lời của tôi có gì ko ổn ah? Sao anh ta đột ngột lại “dừng ăn” nhìn tôi ngạc nhiên như thế.

- Có lẽ cô bị đau dạ dày, hoặc cũng có thể... mà thôi, chắc ko sao đâu, mai lại qua bệnh viện, tôi làm xét nghiệm cho... Sao vừa nãy ở bệnh viện ko nói luôn đi...

Hơ, có thời gian để nói sao? Mà anh đâu có hỏi, tội gì mà phải nói.. Anh ta đưa mắt nhìn một vòng các thứ trên bàn ăn rồi lại đột ngột đứng phắt dậy.

- Ở đây, đợi tôi 1 lát, tôi phải đi mua mấy thứ..

Lời vừa dứt, thì cũng là lúc anh ta mất hút. Trời! Anh ta cứ như là ninja phiên bản mới vậy.. Tôi chỉ còn biết tiu nghỉu ngồi lại, thẫn thờ nhìn mọi người qua lại. Cố cảm nhận chút cái không khí tết từ bên ngoài.

20’ sau, tôi thấy anh ta quay trở lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trên tay còn xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Rồi chưa kịp ngồi ấm chỗ, lại thấy anh ta chạy đến quầy mượn chiếc cốc, sau đó thì tôi thấy anh ta pha cái gì đó đưa cho tôi.

- Mau uống đi! Sẽ ko đau nữa.
- Gì vậy?
- Thuốc độc
- Giỡn hoài. T______T
- Vậy sao còn hỏi, tôi hại chết em sao?
- Nhưng đắng lắm.. >”<
- Không đắng... mà thôi... dù đắng thì vẫn phải uống... Uống mau lên... hay để tôi... mớm cho em nhé..
- CÁI GÌ????? – một vài vị khách qua lại hiếu kì đưa mắt về phía chúng tôi. Thật là ngại quá. – Anh muốn chết hả?
- Hơ, làm gì có ai muốn chết chứ...
- Thế sao toàn nói những câu nghe ghê vậy?
- Hehe.. ai bảo ko chịu nghe lời ngay từ đầu...
- Lần sau thì bỏ ngay những cái câu đại loại như thế đi nhé, nghe lạnh sống lưng lắm.
- Uh. Tôi cũng vậy. Đây! Bánh mì nè và sữa tươi.. em nên ăn những thứ này vì nó dễ tiêu hóa, để mai đến khám bệnh rồi tối sẽ có đơn thuốc cụ thể cho em sau..Ăn đi! Sao lại nhìn tôi?
- Anh chạy đến siêu thị Beka đấy ah? – siêu thị đó cách đây cũng gần 2 cây.
- Uh, đợi xe bus lâu lắm. Tôi ko muốn em chờ tôi...

Nói rồi, anh ta lại tiếp tục với sự nghiệp ăn uống dang dở của anh ta. Thế nhưng tôi ko thể ăn được nữa và cũng ko thể nhìn rõ gương mặt anh ta vào lúc này, vì... mắt tôi đang bị mờ đi bởi những dòng nước... Từ sâu trong tâm khảm, tôi thấy dấy lên 1 cảm giác rất khó hiểu...có lẽ cảm giác đó được gọi là: RUNG ĐỘNG.

Con gái mà, rất dễ bị cảm động bởi những việc làm dù là vặt vãnh nhất. Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, vậy mà anh ta đã bỏ dở bữa ăn của mình để chạy đi mua mấy thứ này cho tôi trong thời tiết lạnh giá như vậy. Thật sự trên đời này vẫn còn có người quan tâm tôi như thế sao?

- Hơ, thật chẳng biết nên nói con gái các cô mau nước mắt hay là rảnh rối quá ko có việc gì để làm... Ko ăn đi, khóc cái gì... tôi đã bắt nạt cô đâu...

Anh ta hơi nhăn trán, nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ dọa nạt, nhưng tôi chẳng sợ, lại chỉ muốn được khóc thật to. Thế là chẳng ai ngăn cản, cái mồm ngoạc ra rõ lớn...

- Làm ơn đi em gái! Để cho anh ăn nốt bữa cơm đi mà. Sao em cứ kiếm chuyện hoài như thế?

Tôi thấy anh ta nhảy phóc sang chỗ tôi. Một tay bịt miệng, một tay giữ vai. Miệng thì cười hối lỗi với mọi người xung quanh. Những câu anh ta nói phả vào tai tôi, buồn buồn..
Tôi khẽ giơ tay chỉ chỉ vào bàn tay anh ta đang bụp miệng tôi lại, tỏ ý muốn bảo anh ta bỏ ra.

- Nhưng đừng có rống lên nữa đấy?

Rống á?! Tôi có phải bò điên đâu??? >”< Đáng ghét! Nghĩ vậy thôi, nhưng cái đầu vẫn đành gật gù tán thưởng. Sau đó thì anh ta bỏ tay trên miệng tôi ra, nhưng lại vẫn ngồi nguyên bên cạnh tôi, chắc là anh ta định canh tôi xem tôi lại giở trò gì nữa đây mà...

- Kiểu này ăn vạ phải biết?

Ý câu nói này?! Hình như cũng đã từng có người nói với tôi rồi.

- Xì >:P
- Được rồi! Em đã thấy ông anh này đối xử với em tốt như thế nào chưa? Sau này thì chịu khó gọi dạ, bảo vâng vào...

Hừ, cứ mơ về 1 giấc mơ xa vời đi.

- Cảm ơn!

Hình như sau mọi chuyện rắc rối xảy ra, tôi vẫn chưa nói 1 câu cảm ơn tử tế nào cho anh ta.

- Khách sáo vậy làm gì? “Con người bất lịch sự” ko chịu được cái lịch sự giả tạo ấy đâu :P

Đáng ghét. Tôi đã có ý muốn cảm ơn anh ta thật lòng, mà anh ta lại dám nói tôi là giả tạo mới “choáng” chứ. Hừ... Đã thế thì DẸP!!!!!!!!!! Tôi tỏ vẻ mặt giận, ko thèm đôi co với anh ta nữa. Rõ ràng hai chúng tôi chỉ là người xa lạ???

- Này! Nhớ đấy.. mai phải đến bệnh viện kiểm tra đó..
- Không cần! >”<
- Hừ, đừng để anh về nhà, lôi cổ em đi thì ko hay đâu..
- Cái gì chứ? Anh dám?!
- Em biết thừa là anh có dám hay không mà... ^^
New Document
Trang trước :


Teya Salat