Lamborghini Huracán LP 610-4 t
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
Chương 13: Cuộc khám bệnh kinh khủng khiếp...

Mới sáng sớm tinh mơ mờ cả mắt, anh ta đã sang phòng tôi, lôi cổ tôi dậy rồi. Thật không ngờ, tối hôm qua anh ta lại ở nhà, hình như để tiện cho việc sáng nay lôi cổ tôi dậy hay sao ấy??? Thật là đau đầu! Anh ta ko có ở nhà cũng đau đầu mà anh ta ở nhà thì còn đau đầu hơn. Nhờ ơn của anh ta mà tôi đã ko thể ngủ thêm nửa giây, nửa phút nào >”< Anh ta cứ kè kè đi bên cạnh tôi cho đến khi tôi đã yên vị bên trong... nhà vệ sinh... Trời ạ! Anh ta nghĩ tôi sẽ lại trốn về phòng ngủ tiếp hay sao. Đừng coi thường Mạc Phương này đến thế chứ. Một khi đã ngủ là sẽ ngủ say như chết, nhưng một khi đã tỉnh là sẽ quyết ko ngủ lại.. ( khí thế vậy thôi chứ rất nhiều lần tôi dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong xuôi rồi mà vẫn có thể ngủ tiếp thêm 3 tiếng nữa.. Mỗi lần thấy cảnh tượng như vậy, anh chỉ còn biết lắc đầu, thốt ra một câu xanh hơn bầu trời: “ Đúng ko phải là người mà” hjxhjx +_+)


Khi tôi trở ra từ nhà vệ sinh, đã thấy anh ta yên vị ở chỗ bàn ăn sáng. Trên bàn còn đặt 1 chiếc bánh mì và cốc sữa. Eo ơi! Lại bánh mì ah, tôi chẳng thích chút nào hết >”<

- Mau ăn sáng đi! – thấy khuôn mặt bí xị của tôi, anh ta thản nhiên “nhả” ra 1 câu uy quyền nghe thấy gớm.
- Nhất định em phải ăn sáng ah?
- Uh, chắc em lại hay bỏ bữa sáng phải ko?
- Lúc ăn lúc bỏ..
- Haizz... thảo nào mà... thế thì tốt nhất đừng kêu than gì nữa... ko phải cậy ở cùng nhà với bác sĩ chuyên ngành mà coi dạ dày của mình bằng bê-tông, sắt thép như thế chứ..

Ax ax.. ai lại coi dạ dày mình làm bằng bê-tông, sắt thép bao giờ... Đúng là mồm mép của anh ta, thứ gì cũng “nhả” ra được Thôi thì cố mà ăn chỗ bánh mì này vậy, đỡ phải cãi nhau với anh ta. Mệt mỏi. Hjx, nhưng xui xẻo rồi, đang định đưa chiếc bánh mì lên miệng cắn 1 nhát cho bõ ghét, thì anh ta lôi tôi đứng phắt dậy.

- Tôi quên mất. Em ko được ăn nữa. Nội soi cần phải để bụng đói thì mới chính xác. Mau đi thôi!
- É é.. rốt cuộc anh định chơi đểu tôi phải ko? Anh bắt tôi ăn bằng được, đến lúc tôi tôi ăn rồi thì anh lại ko cho tôi ăn nữa.. SAO ANH ÁC THẾ HẢ????
...

Hjxhjx.. Hôm nay là 28 tết...và tôi lại đang ở trong bệnh viện. Dường như trong cái không khí nhộn nhịp của ngày giáp tết này, bệnh nhân ko đến đây “thăm quan” nhiều. Mà quái, dạo gần đây sao tôi tới bệnh viện nhiều thế nhỉ???
Anh ta kéo tôi đến 1 chiếc phòng nho nhỏ, với đầy đủ các loại dụng cụ, máy móc gì đó mà tôi chẳng hiểu đó là cái quái gì.. Sau đó, thì buông cho tôi 1 câu khiến tôi shock đến độ xém nữa thì chết lâm sàng.

- Cởi áo ra!
- HẢ?????

Trước sự ngạc nhiên đến cùng cực của tôi, cô y tá bên trong phòng chỉ bụm miệng đằng hắng 1 tiếng. Hình như cô ta vừa cười nhạo tôi thì phải? Còn anh ta – vẫn với cái vẻ mặt bình thản muôn thưở, chẳng nhìn tôi tới nửa lần. Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không???

- Đây! Cô uống cái này trước đã...

Cô y tá đó đưa cho tôi 1 cốc nước. Bên trong chẳng có màu mè gì, cứ nghĩ là nước lọc... mà tôi lại đang đói cho nên uống liền 1 hơi... ai dè nước chưa kịp lọt xuống cổ họng thì... Phụt!...

- Ôi mẹ ơi! Đắng thế... >”< - tôi nhăn mặt kêu than. Nhưng như thế đã nhằm nhò gì.. Người bên cạnh mặt còn nhăn hơn cả tôi.. Cô ta ko phải uống cốc nước khủng khiếp ấy nhưng lại bị thứ nước khủng khiếp ấy bám đầy trên người. Vừa nãy do ko kiềm chế được, tôi đã phụt thẳng vào áo cô ta. Đúng là trong cái rủi vẫn lủi thủi cái may, may mà tôi chưa phụt vào mặt cô ta ấy.. Ôi ôi! Ngại quá đi mất... Chỉ muốn được độn thổ luôn cho rồi...

- Xin lỗi! Xin lỗi chị.. tôi ko cố ý.. ko cố ý đâu... – tôi xin lỗi rối rít, tít mù. Chỉ thấy cô ta “hừ” 1 tiếng rồi bỏ đi. Tại sao tôi cứ có cảm giác cô ta ko ưa mình nhỉ??? Mà cũng đúng thôi, làm gì có ai ưa nổi người đã phụt thẳng nước vào áo mình 1 cách bất lịch sự như thế chứ... +_+

- Mạc Phương! Tôi đúng là... ko còn gì để nói với em...

Anh ta ko biết từ khi nào, đã bước tới sau lưng tôi...

- Hơ, thật sự tôi ko cố ý mà... +_+
- Phải! Nếu như em mà cố ý thì em toi là cái chắc. Cô y tá đó hung dữ nhất ở đây đấy. Chắc lát nữa, em ko sống sót nổi mà bước khỏi nơi đây đâu.
- Chẳng sợ! Cùng lắm là em cứ bám lấy anh là được chứ gì? Để xem... cô ta ghê hay là anh gớm..hehe...
- Ôi trời!

Trước cái câu nói vớ vẩn của tôi, anh ta dường như cũng đành pó tay.

- Chịu thua rồi sao?
- Làm gì có...
- Vậy sao.. – Anh đã nói hết đâu, căn bản là chẳng có gì để tranh cãi cả, bởi vì câu nói của em quá chính xác
- Ôi trời! – tình thế đảo ngược, người chịu thua vẫn lại là tôi.
- Bây giờ thì cời áo ra để cho tôi khám được rồi chứ? Tôi ko thể cứ mãi ở đây đôi co với em được.

Lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, anh ta ko cười nữa. Chẳng lẽ, đối với bệnh nhân nào anh ta cũng cứ như 1 tảng băng thế này ah???

- Tại sao cứ phải cởi áo? Anh định có ý đồ đen tối gì đây?
- Có cái đầu em đen tối đấy.. Chưa đánh mà đã khai...
- Vậy sao lại...
- Không sao đâu! Ko việc gì phải ngại cả. Tôi đã nhìn thấy cả trăm người rồi...

É é.. anh ta mới gọi là chưa đánh mà đã khai.. vừa nói tôi vừa trông thấy anh ta pha cho tôi thứ nước gì đó.. eo ơi... tôi lại phải uống thứ nước đó 1 lần nữa sao??? Ôi ôi... chết quách luôn cho rồi... +_+

- Nè! Uông đi! Lần này tuyệt đối ko được nhả ra nữa đâu đấy.
- Nhưng đắng lắm, em ko muốn uống.
- Làm gì có chuyện từ chối. PHẢI UỐNG!

Hjxhjx, uống thì uống đâu cần phải hung dữ như thế... Trước ánh nhìn “khủng bố” của anh ta, tôi đành phải ngậm ngùi uống vậy... Nhưng thật sự là rất khó uống, nước vừa vào vào đến họng, đã đòi trào ngược trở ra. Ngay lập tức, anh ta chạy tới, 1 tay bụp chặt miệng tôi, một tay giữ cho đầu ngửa cao, dùng sức khống chế cho toàn số thuốc đó chui tọt xuống dạ dày. Hình như chưa ai nói cho tôi biết anh ta cũng có lúc dã man như vậy...

- Thật là phiền! Khám cho em còn nhọc hơn 1 đứa trẻ....15’ nữa là phải cởi áo thật đấy.
- Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao phải làm vậy?
- Để nhằm đạt được độ chính xác tuyệt đối thôi. Nội soi mà..
- Ờ.. vậy ah.. hay anh để cô y tá nào đó khám cho tôi nha... – tôi cười khì khì mong rằng anh ta sẽ thương tình mà gật đầu đồng ý, ai dè...
- Vớ vẩn. Nếu vậy thì còn cần bác sĩ làm quái gì nữa.. Mà tôi cũng chỉ muốn biết bệnh tình của em để nhanh chóng chữa khỏi thôi.. nếu như em ko muốn thì có thể về ngay bây giờ =.=

Hơ, anh ta đang giận đấy ah??? Nói thế thì ai mà dám bỏ về cơ chứ? +_+ Nhưng ở đây thì cũng dở... Đúng là tiến thoái lưỡng nan.. tôi chỉ còn biết đần mặt ra...

- Yên tâm đi! Không sao đâu. Nội soi mà, chỉ có thể kiểm tra bên trong cơ thể thôi...

Có lẽ do thấy tôi quá đáng thương, ngơ ngác, cho nên anh ta cũng đã dịu giọng xuống khá nhiều. Câu nói sau của anh ta ít nhiều cũng khiến yên tâm. Mặc kệ, mạng sống vẫn là quan trọng nhất.

Có bệnh thật là phiền phức. Vậy nên... tốt nhất là mọi người nên giữ gìn sức khỏe của mình cho cẩn thận. Đừng coi thường nó. Một khi nó đã mất đi rồi thì chúng ta cũng chẳng còn lại gì đâu.

Thật là một buổi khám bệnh kinh khủng.

...

Cuối cùng thì cũng đã khám xong, thât kinh khủng. Cũng may là giờ chỉ có mình tôi trở về nhà. Nếu không thì tôi cũng ko biết nên dùng bộ mặt gì để thể hiện với anh ta nữa..

Về đến nhà, cũng chẳng biết làm gì nữa. Lại bật tivi lên xem. Ai dè vừa mở ra đã bắt gặp ngay cảnh khóc sướt mướt của đám sinh viên nhớ nhà. Thế là chẳng ai bảo, bản thân cũng khóc bù lu bù loa luôn. Cứ luôn cho rằng mình cũng sẽ ko nhớ nhà, ai dè thì ra chỉ là do ko có chất xúc tác đến vấn đề đó thôi, chứ 1 khi đã có thì cũng nhớ nhà bạt mạng như ai. Tôi muốn về nhà gặp mẹ ngay lập tức, dù chỉ là để nghe những câu trách móc quen thuộc của mẹ. Ai rồi cũng sẽ chỉ có một người mẹ như thế...Vậy thì tại sao cứ phải tránh né???

Tuy nhiên, tôi gặp 1 chút vấn đề cực kì lớn, rằng... Tôi KO CÓ ĐỦ TIỀN. Hjx, như vậy đấy, sống xa nhà sẽ có rất nhiều cái hạn chế xuất hiện. Không phải bất cứ khi nào, chỉ cần bạn muốn thì bạn cũng có thể trở về nhà ngay lập tức được.. Haizz, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn về nhà ngay.. Tôi muốn về... Con người tôi vốn dĩ toàn chất chứa những cái xấu xa như thế đấy. Đã muốn làm gì là phải làm bằng được, nếu ko thì sẽ ko chịu được.. >”<

Nhưng tôi phải kiếm ở đâu ra 1 số tiền tương đối lớn như thế?
Lục tung các khoản gom góp, vẫn chẳng ăn nhằm vào đâu. Đừng nói là cả vé máy bay, ngay đến nửa cái tôi cũng chẳng đủ mua...hjx.. “Hay là vay tạm tiền từ anh ta?” Một ý nghĩa lóe lên, tràn đầy ánh sáng, nhưng cùng lúc đó 1 suy nghĩ khác cũng xuất hiện “Không được, tiền học phí anh ta trả cho mình, mình còn chưa trả nổi, giờ lại vay tiếp... hình như ko ổn chút nào”

- Mặc kệ đi! Muốn làm việc lớn, mặt cần phải dầy hơn 1 chút. – Sam đã dạy rồi. Tuy nhiên, liệu đây có phải là việc lớn?! Ko cần biết, giờ thì sao tôi có thể suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ còn biết chạy biến vào phòng, sắp xếp gọn quần áo vào trong vali... dù sao tôi cũng chẳng có quá nhiều đồ, chỉ chớp mắt mấy cái là xong ngay ý mà... Mọi việc đều được diễn ra trong không khí khẩn trương vì tôi muốn được đáp chuyến bay sớm nhất có thể.. Định bụng còn qua bệnh viện “làm phiền” anh ta 1 chút nữa..hehe.. Thế mới biết đồng tiền có sức mạnh ghê gớm như thế nào, vì nó... mà tôi chẳng còn biết “xấu hổ” là cái quái gì nữa... Dù gì cũng ko nên trách tôi, ai bảo anh ta là người có thể “nhờ cậy” duy nhất của tôi trên mảnh đất xa lạ này... Thôi thì cứ làm con đỉa bám chặt lấy anh ta vậy...

Đang loay hoay kéo chiếc vali ra phía cửa thì tôi thấy anh ta đột ngột bước vào. Bốn mắt nhìn nhau: Ngơ ngác.

- Em định đi đâu? – anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc vali của tôi. Ko phải anh ta sẽ nghĩ tôi lấy cắp đồ gì rồi đang định bỏ trốn ấy chứ +_+ (hình như tôi đã zem hơi nhiều phim thì phải)
- Em... em... em đi về... – quái?! Sao tôi phải trở nên lúng túng như thế nhỉ???
- Về?! Về đâu? T “ T
- Thì về nhà em chứ còn về đâu...
- Em... làm gì có nhà...

É... ko cần phải dội cho tôi 1 gáo nước lạnh vào giữa thời tiết vẫn còn chút gió như thế này chứ... Ai nói tôi ko có nhà... Ai dám nói 1 người đơn độc thì sẽ ko có nhà?! Hjx, chỉ là ngôi nhà đó ko thuộc về tôi đúng nghĩa mà thôi... Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn trở về đó..

- Trả lời anh đi! EM ĐỊNH ĐI ĐÂU? – sao đột nhiên trở nên nóng giận vậy?
- Em trả lời rồi mà. EM VỀ NHÀ. – tôi cũng ko chịu thua kém.
- vỀ Việt Nam?!
- Phải!
- EM ĐIÊN AH?
Hừ, có anh điên thì có. Sao cứ hét vào mặt tôi như thế??? Why???

- EM KO ĐIÊN.
- Ko điên mà lại xử sự như thế? Em có biết hôm nay đã là 28 tết rồi ko?
- Vậy thì sao? Em nhớ nhà. Em muốn về nhà đón Tết cùng mẹ... vậy thì có gì là sai?
- Phải! Ko có gì là sai nhưng em cũng nên nói cho anh biết sớm hơn...
- Anh có thời gian để nghe sao??? – đúng vậy, anh có thời gian nghe ư? Cả ngày anh để tôi ở nhà như 1 chiếc bóng..
- Em?!...
- Cho em mượn ít tiền để mua vé máy bay...

Khi anh ta còn chưa biết nên phải nói gì tiếp theo, tôi đã chìa tay ra trước mặt anh ta, thẳng thắn nói luôn mục đích chính của mình. Dù sao gặp anh ta ở đây cũng may, đỡ mất công đi lại. Dù ko muốn thừa nhận chút nào, nhưng duyên số thật kì lạ, bất cứ lúc nào tôi cần anh ta, anh ta đều như 1 phép màu xuất hiện ngay lập tức..

- GÌ CƠ?!
- Em ko đủ tiền mua vé máy bay... cho em mượn ít tiền.. đi mà anh traiiiiiii...

Trước sự ngơ ngác của anh ta, tôi nhanh nhẹn chạy nhanh lại bên cạnh, túm lấy vạt áo anh ta, giở trò nũng nịu.. Kể ra cũng thật thảm hại, chỉ vì số tiền ko được cho – là – nhỏ mà tôi lại có thể dễ dàng để một người khác thay thế anh..Anh! Em xin lỗi... thật sự ko cố tình mà... chỉ là cố ý thôi..

- Tôi... – ko hiểu vì sao, anh ta bỗng dưng nhìn tôi 1 lúc rất lâu, rồi mới lên tiếng... – Được rồi! Vậy em cần bao nhiêu?
- Bao nhiêu?! Em ko biết nữa... – tôi chán nản lắc đầu, dạo trước qua đây, vé máy bay là do trường mua cho nên tôi cũng ko phải bận tâm nhiều.
- Vậy em đặt vé máy bay chưa?
- Đặt vé?! Phải đặt sao?
- Ôi trời! Thôi được rồi, anh biết là em chưa làm gì rồi...
- Đâu có! Em đã sắp xếp xong đồ đạc

Tôi mỉm cười trả lời anh ta nhưng anh ta thì ko vậy... Đôi mắt lộ rõ vẻ ngán ngẩm, chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng cời giày rồi bỏ vào phòng mình..

- Anh ta sao vậy nhỉ???

Một lát sau anh ta trở ra đưa cho tôi tệp tiền. Cũng ko rõ là bao nhiêu, nhưng chắc là phải nhiều...

- Nhớ đừng để mất đấy. Không thì em toi là chắc.. – hehe, giờ thì anh ta ra dáng 1 ông anh rồi đấy..
- Vâng! Em biết rồi. – tôi ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng đóng cho đạt vai trò em gái.. Chỉ tiếc là khi đôi tay vừa mới cầm đến tệp tiền.. thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng chuông cửa. Anh ta hơi nhăn nhó, nói vọng ra bên ngoài.
- Ai đấy???
- Ba mẹ đây. Mau mở cửa...

- LÀ BA MẸ... – chẳng ai bảo ai, cả 2 cùng nhau lên tiếng, trên trán bỗng nhiên lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Hjx, bà mẹ đáng sợ... nếu như bà ấy biết tôi sống cùng với con trai của bà ta thì bà ta sẽ có phản ứng như thế nào đấy nhỉ???
Thật chẳng dám tưởng tượng tiếp...
New Document
Trang trước :