Haizz... Giờ thì hay rồi... Tôi muốn ra sân bay mà...Tại sao là phải ngồi lì trong phòng của anh ta +_+
“Miêu tả lại cảnh tượng vừa nãy 1 lát: Sau khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ anh ta. Tôi đương nhiên là sẽ ko thể xuất đầu lộ diện, vì thế chỉ có thể lại quay về trốn trong phòng, nhưng tôi có 1 chuyện vẫn ko hiểu.. Tại sao ko phải là phòng của tôi mà lại là phòng của anh ta??? Anh ta vốn dĩ ko thích có con gái bước vào phòng của mình mà? Nhìn lại mọi thứ xung quanh... Hình như là toàn bộ đồ đạc cá nhân của tôi đã được chuyển hết qua đây rồi thì phải? Có thời gian để nhìn, tôi mới trông thấy hết được sự nhanh nhẹn của anh ta, tất cả mọi sự dịch chuyển đều chỉ diễn ra trong vòng vẻn vẹn có 5 giây.”
Tuy tôi đến nhà anh ta cũng được kha khá thời gian rồi, nhưng hầu như là đều trong tình trạng “phòng ai, đó ở”. Chẳng khi nào rảnh rỗi chạy sang thăm quan “diện tích” của nhau bao giờ, chỉ trừ khi anh ta ko phải đến bệnh viện, thì anh ta sẽ qua phòng lôi cổ tôi dậy, ko cho tôi ngủ nướng >”<
Tự nhiên, hôm nay lại được may mắn bất đắc dĩ mà ngồi trong phòng của anh ta thế này. Có đôi chút cảm thấy hơi kì lạ... Tôi đưa mắt nhìn xung quanh 1 vòng, thì thấy căn phòng cũng khá sáng sủa, rộng rãi, chỉ mỗi tội... cái chồng sách y cao như tòa tháp được đặt ngay ngắn nơi góc phòng kia khiến tôi tối sầm mắt mũi...
- Trời ạ! Anh ta tích trữ sách về ăn dần hay sao?
Quá hiếu kì, tôi cũng bước đến tiện tay dở ra thử xem có cái gì hay ho mà anh ta lại có thể chịu khó đọc như thế...
Mấy quyển đầu tôi xem thì thật sự mà nói chẳng khác nào như “chó nhìn bản đồ”. Toàn những kí hiệu, hình ảnh kì dị, ngôn ngữ khó hiểu, chẳng có gì thú vị hết.. Còn lại hầu như đều là sách nói về ung thư dạ dày... Rất nhiều... có rất rất nhiều quyển nói về vấn đề này ở đây... Hơn nữa, chúng còn rất mới, chính tỏ là anh thường xuyên “động chạm” tới nó, chứ ko lại giống mấy cuốn giáo trình của tôi: quanh năm bụi bám mịt mờ, chỉ khi thi thố bụi mới lờ đờ bay đi... Anh ta học chuyên về dạ dày ư???
Thôi kệ! Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, lấy đại 1 quyển đọc cho mở mang tầm mắt, đồng thời cũng là để giết thời gian :P
Nhưng quái sao càng đọc, càng thấy những triệu chứng ghi trong sách giống mình mấy hôm trước thế nhỉ??? Tôi chẳng hiểu gì hết... nhưng bỗng nhiên lại thấy dấy lên 1 cảm giác bất an đáng sợ... Rốt cuộc là tôi đang bị cái gì đây???
Sau đó thì ko biết là bao nhiêu lâu sau, tôi mới trông thấy anh ta có mặt ở trong căn phòng này. Khi anh ta trông thấy tôi đang đọc mấy quyển sách đó, thì liền tỏ ra vô cùng giận dữ... nhào đến... giật lại mấy quyển sách – ánh nhìn thật khủng khiếp, chẳng dám nhìn lại nữa... Tôi... tôi ... lại làm sai gì nữa ah???
- Ai cho phép em động vào đồ của tôi? T_____T – anh ta cố gìm giọng xuống cốt là chỉ để cho 1 mình tôi nghe, thế nên tôi càng thấy sợ... hjxhjx..
- Đâu có! Chỉ là mấy quyển sách thôi mà. Em ko thể ngồi không mãi được... Kiếm chút sách đọc để giết thời gian thôi mà... Làm gì mà anh phải HUn...g...dữ...
Lời còn chưa dứt thì đã thấy anh ta quẳng mấy cuốn sách đó qua một bên, lây tay bịt chặt miệng tôi lại..
- Em lớn tiếng cái gì? Muốn hại chết tôi ah?
“ Không!” Tôi chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
- Em... thật quá phiền phức... – anh ta cũng lắc đầu chán nản.. Phải! Tôi rất phiền phức đó.. Thì đã sao nào? Độ kiên nhẫn của anh chỉ đến thế thôi ah??? Anh nghĩ là anh cũng ko phiền phức hay sao??? “Ăn miếng trả miếng” tôi cũng chỉ muốn quẳng cho anh ta vài câu bõ tức, thế nhưng cái bàn tay quái quỉ, nó vẫn bịt chặt miệng của tôi.
- Nhưng... tôi lại ko muốn để sự phiền phức này rời xa tôi... Thật sự rất sợ...
Ủa??? Là anh ta đang nói sao?
...
7h tối. Cả gia đình nhà họ quây quần bên nhau ăn cơm bên ngoài cửa phòng, làm cho tôi nghe mà phát... thèm ^^.. Không phải là tôi “thèm” bữa cơm, mà đơn thuần chỉ là tôi “thèm” cái cảm giác ấm áp ấy. Thèm cái sự quan tâm mà mẹ anh ta dành cho anh ta trong mỗi lần... gắp thức ăn cho anh ta ... Thì ra bà mẹ đó cũng đâu quá đáng sợ như tôi đã trông thấy lần đầu đâu... Mà cũng đúng thôi, làm gì có bà mẹ nào ko thương con cơ chứ...
Con người khác nhau thì cách thể hiện tình cảm cũng khác nhau, nhưng tất cả bọn họ đều có diểm chung duy nhất là yêu thương con cái hơn chính bản thân mình. Vào thời đại này, quan điểm đó có thể đúng hoặc cũng có thể là sai??? Nhưng với ánh nhìn lạc quan thì hãy cứ cho là đúng đi...
Bạn có biết khi nào thì bạn sẽ trưởng thành ko?
Đơn giản thôi! Bạn chỉ trưởng thành khi đôi mắt bạn nhìn cái cuộc sống đầy rẫy sắc màu này ko chỉ bằng 1 màu hồng duy nhất. Bạn chỉ trưởng thành khi bạn biết cách nhìn nhận và đánh giá 1 con người theo 1 cách khách quan.. Bạn cũng chỉ trưởng thành khi xung quanh bạn ko còn ai nâng đỡ, dìu dắt bạn nữa...Quanh bạn chỉ còn lại 1 mình bạn..
Tôi ko biết giờ đây, tôi đã trưởng thành hay chưa? Chỉ biết rằng 1 cô bé vô tư lự, hồn nhiên trước kia giờ đây trong tôi có lẽ đã ko còn nữa...Thay vào đó là 1 con người biết kiềm chế tình cảm của bản thân mình tốt hơn, kìm nén những giọt nước mắt lặng lẽ hơn. Khi bạn trưởng thành, nước mắt sẽ ko thể chảy xuôi nữa, mà nó... sẽ chảy ngược...
Khi anh ta trở lại vào lần thứ 2, thì tôi đã đang yên vị trên giường, trán nhễ nhại mồ hôi rồi. Đau quá! Hơn tất cả mọi lần, lần này thật sự tôi ko thể trụ nổi nữa..
- Em sao vậy? Lại đau dạ dày ah?
Tôi chỉ còn biết lặng lẽ mà gật đầu. Ko nói được nữa... Sau đó thì tôi lại thấy anh ta vội vàng bỏ đi, còn nhanh hơn là lúc chuyển đồ cho tôi nữa. Có tiếng mẹ anh ta hỏi lớn bên ngoài: “Con đi đâu thế?”
Rồi tôi thiếp dần đi, ko còn biết gì nữa.
...
Chẳng biết là bao lâu sau nữa... Khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy ko gian xung quanh là một màu tối đen đáng sợ. Tuy nhiên, khi đã quen mắt dần trong bóng tối, tôi cũng có thể lờ mờ nhìn thấy mọi vật. Đang định đưa tay lên để xem mấy giờ rồi, thì tôi mới phát hiện có 1 người đang nắm chặt lấy bàn tay tôi thì phải..
- Thì ra là anh ta...
Ko hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết người đang cầm tay mình là anh ta... Tôi nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy. Đưa mắt kiếm tìm chiếc đồng hồ để còn xem mấy giờ rồi... nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy trên hộc tủ đầu giường đang đặt chiếc bánh mì, hộp sữa tươi, và 1 cốc nước – hình như đó lại là thuốc thì phải. Chắc là vừa nãy anh ta bỏ ra ngoài là để mua những thứ này. Chỉ tiếc là, anh ta về quá chậm nên tôi đã thiếp được 1 giấc rồi còn đâu... Lúc này, dạ dày vẫn có chút đau, nhưng cũng ko đến nỗi đau ko thể chịu như vừa nãy nữa, vậy mà ko hiểu sao nước mắt vẫn cứ trào ra...
- Có thật... anh sẽ là anh trai tốt của em chứ?
Tự nhiên, tôi lại muốn được đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc đang xòa xuống trước trán cho anh ta. Khi những điểm đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp đó, tôi nghe trong lóng mình thật lạ.
Anh! Em thật sự ko muốn rời xa anh ấy, thật sự rất ko muốn.. Nhưng em lại chẳng có cách nào để ở lại bên anh ấy cho được.. Em phải làm sao đây hả anh? Làm sao đây? Xin anh hãy dạy em biết cách từ bỏ đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.. Anh ấy chỉ là anh trai, cũng giống như anh thôi phải ko? Tình yêu tội lỗi này, chỉ 1 lần thôi là quá đủ rồi...Em ko muốn.. ko muốn thấy anh ấy phải vì em mà đau khổ, giống như anh vậy..
Ông trời ơi! Mọi nỗi đau xin hãy chỉ dồn lên một mình con là được.. Con xin can tâm đón nhận mọi sự trừng phạt... vậy nên hãy để cho anh ấy được yên, hãy để cho anh ấy mãi mãi có được một giấc ngủ bình yên như thế... Con xin người!
Từ bên ngoài, ánh trăng bàng bạc hắt vào qua khung cửa sổ, rọi thẳng trên khuôn mặt anh ta khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Trông anh ta ngủ ngon lành như 1 đứa trẻ, ko có những cái cau mày, cũng ko có những lời nói đáng ghét, lúc này trông anh ta thật bình thản, dịu dàng...
Tôi sẽ ko khen anh ta đẹp đâu vì trong mắt mỗi người là những cảm nhận khác nhau. Khi bạn có cảm tình với người nào đó, bạn sẽ trông thấy họ rất đẹp – 1 vẻ đẹp chỉ có ở riêng họ, khiến bạn ngưỡng mộ, yêu quí, trong khi thực ra họ lại rất xấu... Rồi khi bạn ko có cảm tình với 1 người nào đó, bạn sẽ lại trông thấy họ rất xấu – 1 sự xấu xí đến đáng ghét mà bạn luôn cho rằng nó ko nên tồn tại trong khi họ lại vô cùng đẹp. Vậy đấy... cuộc sống rắc rối là ở chỗ đó... Có những cái đã rõ rành rành như ban ngày, nhưng ta lại cứ luôn muốn chối bỏ, phủ nhận nó một cách vô lí lẽ...
Trong mắt tôi, anh ta có đẹp ko? Hj, hãy để cho tôi được giữ câu trả lời này cho riêng mình..
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi vừa mới mắt nhắm, mắt mở tỉnh dậy, thì đã trông thấy ngay... người anh ta... nằm ngay bên cạnh. Hjc.. Tôi cũng không biết từ khi nào anh ta đã ko còn ngồi bên cạnh thành giường nữa, mà đã... nhảy hẳn lên giường nằm.. Tệ hơn! Là cả hai tay, hai chân tôi đang ôm chặt lấy anh ta cứ như dây leo quấn quanh giàn mướp vậy..hjxjx..
Tôi tỉnh hẳn ngủ, vội vàng bật dậy, chỉnh lại bộ tóc rối bù xù trên đầu, rồi mới dám quay lại nhìn anh ta, cười hìhì.. Đôi mắt anh ta nhìn tôi ráo hoảnh, rất sáng, cứ như thể anh ta chưa ngủ 1 giây, 1 phút nào vậy...
- Em...NGỦ NGON quá nhỉ! =.= - hjx, lại là cái nhíu mày quen thuộc.
- hihi.. cũng tạm ổn... tạm ổn mà anh... – còn biết làm gì đây, đành nhăn răng mà cười thôi.. mà quái! Sao việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy trông thấy cảnh tượng này, ko phải là la hét giống như trong phim nhỉ????
- Thôi được rồi! Dậy thay quần áo đi, anh sẽ đưa em ra sân bay..
Ơ ơ... sao đã ra sân bay rồi, anh ta còn chưa giải thích vì sao anh ta lại NẰM TRÊN GIƯỜNG cùng tôi mà...hjxhjx..
- Nhưng... nhưng... – trời ạ! Rốt cuộc tôi muốn nói gì đây???
- Khẩn trương lên! Không lát ba mẹ anh dậy thì khó mà thoát thân đấy..
- Hả??? Ba mẹ anh vẫn còn ở đây ah?
- Uh. Họ nói muốn ở lại đây cùng đón giao thừa với anh...Cũng may là hôm qua suy đoán nhạy bén, chứ ko để em về phòng em thì hôm nay còn được hưởng không khí bình an vô sự như thế này sao +_+
- Oh... – xem ra ý kiến về nhà của mình là quá hợp lí rồi còn gì... Ở đây có mà... TOI ah..
- Gật gù cái gì... làm mau lẹ lên, em chỉ có 5 phút thôi... Từ đây ra sân bay cũng phải gần 1 tiếng... Anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, 8h40’ máy bay sẽ cất cánh..
- Ơ?! – anh ta làm điều đó khi nào vậy..
- Ơ a, cái gì.. em tưởng ai cũng chậm chạp giống như em sao..
Hjx, cũng đúng... Tốt nhất là đừng có ai giống như tôi...
Loay hoay 1 hồi, cuối cùng thì rùa lề mề là tôi cũng đã sắp xếp xong mọi thứ. Chỉ có điều... Khi tôi và anh ta đã lôi được cái vali ra ngoài cửa, đang chuẩn bị bỏ đi thì tôi mới nhớ tới đôi giày của tôi – nó vẫn còn đang nằm trong phòng của anh ta..hjxhjx.. Đành phải thất thểu mà quay trở lại phòng trước ánh nhìn như ma vương hiện hình của anh ta....
Nhưng cũng thật là hú hồn hú vía.. Lúc đôi tay tôi vừa chạm được vào đến đôi giày thì bên ngoài vọng vào tiếng ngái ngủ của mẹ anh ta. Giọng nói đó khiến tôi xém nữa thì rụng tim. Có tật thì giật mình thật sao???
- Sao dậy sớm vậy? Con chuẩn bị đi đâu ah?
- Ah.. con..con... – oh, lần đầu tiên thấy anh ta lúng túng như thế.. – con đi chạy bộ buổi sáng ạ.. – ax ax, nhất thiết có phải nói dối khó tin như thế ko? Đây là khu chung cư, chẳng có bất cứ công viên hay sân vận động nào để cho anh ta chạy bộ cả... chẳng lẽ anh ta định chạy bộ từ tầng 1 đến tầng 50 ???.
- Chạy bộ?! – tôi biết ngay mà, mẹ anh ta cũng đâu có tin..
- Đúng! Con chạy bộ... Như vậy thì sao?
- Chạy bộ thì cũng ko có sao, tuy nhiên... con định mặc đồ như thế kia mà chạy bộ... ko thấy vướng víu sao...
Oh, nhắc mới nhớ, anh ta đang trong trạng thái quần dài, áo sơ mi mà...
- Ah, bộ này con đang mặc dở, đi chạy luôn rồi về giặt một thể :P
- CÁI GÌ? – mẹ anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. Hơhơ, chắc bác ấy lại ko biết rồi, rằng còn trai bác có nhiều lúc quái dị như thế đấy.. Thứ gì người ta ko nghĩ được, anh ta sẽ nghĩ ra, cũng giống như những gì người ta ko dám nói vì nó quá là lạ tai, thì anh ta sẵn sàng nói ra ngay lập tức.
- Vậy được.. Mẹ sẽ chạy cùng con.. lâu lắm cũng ko chạy... đợi mẹ làm vệ sinh cá nhân xong đã..
- Ơ ơ... như thế thì....
- Sao?! Ko muốn mẹ đi cùng ah?
- ... Chuyện này... – hehe..khó xử rồi đây, để xem anh ta trả lời thế nào ..- Vâng! Như thế cũng được, con sẽ dợi mẹ... – é.. anh ta điên ah???
Nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới dám lò cò bước ra. Trông thấy tôi, anh ta vẫy tay rối rít tít mù, rồi sau đó nhanh chóng ẩy tôi ra ngoài cửa, chẳng để cho tôi kịp xỏ giầy nữa. +_+
- Stable! Con định đi đâu thế? – ui trời... lại gì nữa đây.. là ba anh ta thì phải.. họ có cần phải dậy cùng lúc như thế ko? Tôi đứng trước mặt anh ta, mà “hồi hộp” đến trắng bệch cả mặt. Nhưng dù sao cũng vẫn còn may chán, may ở chỗ là anh ta có tấm lưng lớn, nếu ko ba anh ta đã nhìn ra tôi rồi..
- Cả nhà anh đều kì quặc. – ko kiềm nổi suy nghĩ, tôi thốt lên mấy câu đó lúc nào ko hay, cũng may là biết điều nói nhỏ. Ngay lập tức, anh ta quẳng xuống cho tôi 2 chữ “Im miệng” cũng nhỏ ko kém.
- Stable.. Anh..
Lại gì nữa đây... sao đột nhiên có nhiều người gọi tên anh ta như thế... Mà quái.. gọi anh ta chứ có gọi tôi đâu, mà tôi cứ phải giật mình thon thót thế nhỉ ??? Nhưng lần này hình như là giọng của 1 cô gái thì phải... lại còn vọng tới từ phía sau lưng tôi.. Tôi hoảng hốt quay lại.
NGẠC NHIÊN – là từ thích hợp để miêu tả tất cả chúng tôi vào lúc này. Nếu như tôi chỉ ngạc nhiên 5 thì cô gái kia còn phải ngạc nhiên đến tận 10. Đôi mắt cô ấy mở to, tròn lộ rõ vẻ xinh đẹp. Thật sự là rất đẹp! Đang theo sau, còn có cái anh chàng “chỉ biết ăn” lần trước, anh ta nhìn tôi ngạc nhiên cũng ko kém phần long trọng . Duyên số đúng là hay ho! Tôi chỉ còn biết đứng đần mặt ra mà cảm nhận cái sự “may mắn” kể từ khi tôi va phải cái tên Stable trước mặt này.
Ánh mắt anh ta thoáng chút bối rối rồi ngay lập tức lại trở về trạng thái mọi ngày, anh ta quay lại nói với ba anh ta rằng anh ta có việc rồi sau đó thì quay chân bước hẳn ra bên ngoài, đóng sầm cửa vào (khiến chỗ bụi bám trên cửa nong ra ko ít). Sau đó nữa thì anh ta nắm lấy tay tôi kéo vội vàng bỏ đi. Trước khi đi qua hai người kia, tôi còn nghe thấy anh ta để lại 1 câu: “Chuyện này anh sẽ giải thích sau”
...
- Này! Sao anh dám nói dối mẹ anh trắng trợn như thế hả?
Đến tận sân bay rồi mà tôi vẫn ko ngừng chất vấn anh ta về vụ vừa rồi. Không ngờ anh ta cũng là người con “có hiếu” ghê...
- Em phiền quá đi! Ko phải lo.. mẹ anh đã quen với chuyện này rồi... – hả? Ý anh ta bảo là anh ta đã cho mẹ anh ta LK nhiều lần rồi sao??? - Đây! Vé máy bay đây... Cầm lấy...
Ủa??? Trong lúc tôi vẫn còn đang cãi nhau với anh ta, anh ta đã lấy được vé rồi ư.. Thật là... ngại quá đi mất... Sao tự nhiên tôi lại trở nên thụ động như thế này nhỉ??? Chẳng lẽ bất kể ai cứ có người để nhờ vả thì đều giống tôi bây giờ sao? +_+ Chắc là ko rồi...
- Vậy thì nè... trả anh... – tôi chìa số tiền hôm trước cho anh ta.
- Cứ cầm lấy đi! Dù sao em cũng cần nó hơn tôi..
- Không! Em có mà.. Em ko muốn nợ nần của mình càng thêm chồng chất... +_+
Tôi nhất quyết dúi số tiền đó vào trong lòng bàn tay của anh ta. Kể cũng lạ, tiền là cái gì mà khiến con người ta có đủ mọi tâm tư, tình cảm đối với nó nhỉ???
- Thôi được! Tôi sẽ nhận lại chúng. Ah, đêm qua tôi có mua cho em một số thuốc, tôi cất ở ngăn ngoài này nè... Nhớ là sau mỗi bữa ăn, phải uống đó.. còn nữa... ko được bỏ bữa.. có bất cứ biểu hiện gì phải thông báo ngay cho tồi...nghe rõ chưa...
- Hj, đã rõ thưa ANH TRAI. – sao tôi thấy cảnh tượng này giống trước kia quá vậy, anh cũng rất hay giục tôi uống thuốc như thế mỗi khi tôi ốm.. Tự nhiên, lại thấy sống mũi cay cay... hjx..con nít quá ah.. chẳng phải người đòi về là tôi hay sao... hơn nữa... về nhà cũng sẽ ko phải cãi nhau đến rát họng với anh ta nữa, tại sao tôi lại cứ thấy buồn nhỉ... Dù sao cũng chỉ có mấy ngày tết thôi mà, rồi chẳng phải tôi sẽ trở lại hay sao..
- Được rồi! Vào bên trong đi! Nhớ về đến nhà phải gọi điện cho anh ngay đấy, ko thì... gửi mail cũng được... – trông thấy tôi nước mắt lưng tròng, anh ta liền chẳng ngại ngần gì mà lấy tay xua tôi như xua tà vào bên trong..
- Sjx, em sẽ ko báo gì hết.. Để xem anh lo đến đâu..
- Hừ, em mà dám làm thế.. >”< thì...
- Thì sao nào?
- Thì... nhất định anh sẽ về đó tìm em...