Khi tôi trở về tới nhà cũng là vào tầm khoảng 4rưỡi chiều rồi. Mọi thứ nơi đây sau 2 năm có vẻ cũng có ít nhiều thay đổi. Mấy ngôi nhà ở đầu ngõ trước kia giờ đã được rỡ bỏ, xây dựng mới lại hoàn toàn, cho nên khi tôi bước vào, lại cứ ngỡ mình vào nhầm ngõ. Còn mấy người trong ngõ đó khi đi qua trông thấy tôi với chiếc vali thì tỏ ra khá là hiếu kì. Một số vẫn nhớ mặt tôi, nhưng một số thì đã sớm chẳng biết tôi là ai nữa rồi +_+
Ây da... cái cảm giác được trở về nhà vào ngày 29 tết thật khiến cho tôi khó tả... Có lẽ chỉ có những ai đã từng trải qua thì mới có thể đồng cảm cùng với tôi lúc này. Bạn biết đấy? Khi bạn vẫn được đắm mình trong mái ấm của chính bạn thì bạn sẽ chỉ muốn được bỏ đi tới 1 nơi nào đó thật xa lạ, thật mới mẻ, nơi có nhiều sự khiến bạn cảm thấy thích thú... Nhưng tin tôi đi, niềm thích thú mới lạ đó sẽ chẳng khi nào sánh được với mái ấm của chúng ta đâu. Cho dù chúng ta có đi tới bất cứ đâu thì cuối cùng chúng ta vẫn chỉ muốn được quay lại điểm xuất phát ban đầu 1 cách bình yên như thế mà thôi..
Tôi cũng đã từng rất muốn bỏ đi, muốn ko bao giờ nhìn thấy ngôi nhà – nơi chỉ nhắc cho tôi thêm những nỗi nhớ này nữa nhưng... kết quả thì sao chứ... tôi vẫn vì nó mà muốn trở về...
Ở trên mảnh đất này, ở trước ngôi nhà này, dường như tôi đang trở về là Mạc Phương của ngày nào... ở đây, tôi ko còn là July vì thế cho nên cũng sẽ ko có cái con người tên là Stable đứng bên cạnh tôi nữa.. Tôi vẫn sẽ chỉ còn lại một mình... Trên đời vốn dĩ làm gì có ai đi mãi cùng nhau trên một con đường như thế, dù muốn dù không thì sẽ có lúc chúng ta phải đơn độc một mình... Càng có nhiều yêu thương, chúng ta sẽ càng có nhiều sự yếu đuối.. Mà đã yếu đuối, sao có thể tồn tại?!
Giờ... Tôi đang đứng trước cổng nhà mình – đứng rất lâu rồi. Tôi vẫn tự hỏi mình tại sao tôi ko bấm chuông, ko gọi mẹ - 1tiếng tha thiết như đã từng vẫn gọi thế trong suốt 20 năm qua? Tại sao tôi lại phải đợi như thế?
Đợi điều gì đây? Đợi kí ức quay trở lại? Đợi cái ngày mẹ dịu dàng đón tôi trong vòng tay, đợi nụ cười ấm áp của anh ngày xưa cũ? Đợi?! Tôi sẽ phải đợi đến khi nào?
Con người kể cũng quá kì lạ! Tạo hóa ban cho họ suy nghĩ để họ biết làm chủ cuộc sống, biết thế nào là đúng, là sai ở đời... Tuy nhiên, điều gì cũng có tính 2 mặt của nó..Con người có thể có những suy nghĩ tích cực, thì ắt cũng sẽ có suy nghĩ tiêu cực.. Nghĩ chán những điều cần nghĩ thì lại nghĩ lan man sang những điều ko nên nghĩ.. cứ nghĩ mãi về những chuyện mà mình biết rõ rằng ko nên nghĩ về nó nữa.. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng thể làm chủ được suy nghĩ của chính mình như vậy đấy...
Trong những suy nghĩ miên man vô tận, tôi trông thấy mẹ đang trở về... cạnh tôi... Có những thứ chỉ khi nói ra con người ta mới có thể hiếu thấu, nhưng cũng có những cái chẳng cần nói ra người ta vẫn biết rõ lòng nhau. Đó chính là: TÌNH CẢM. Lời nói chỉ có thể thể hiện tình cảm, chứ ko bao giờ bộc lộ được bản chất của tình cảm. Vậy nên có những người dù ko nói ra, nhưng họ vẫn yêu thương nhau từ tận sâu đáy lòng. Cứ giống như tôi và mẹ vậy, khi ánh mắt tôi và mẹ giao nhau, mọi oán trách dường như đã chẳng còn nữa, tôi chạy sà vào lòng mẹ, khóc như đứa trẻ ngày nào... Trên đời này, thứ ấm áp chắc chắn, an toàn nhất có lẽ chỉ có thể là lòng mẹ mà thôi.
Trong vòng tay ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao trong tất cả mọi chuyện mẹ đều sẽ tha thứ cho tôi??? Hj, câu trả lời này... có lẽ đến 1 lúc nào đó khi cũng được làm mẹ rồi, tôi sẽ có thể thấu hiểu. Còn bây giờ... hãy chỉ để cho tôi được làm 1 đứa trẻ yên bình trong lòng mẹ như thế nhé... ko lo toan.. ko buồn phiền... và cũng ko thấy mình đơn độc... Tôi sợ cái cảm giác bơ vơ, lạc lõng đó lắm rồi... Có lẽ dù có trải qua bao nhiêu năm nữa, thì tôi vẫn sẽ mãi là một đứa trẻ, chưa khi nào học được cách trưởng thành mà thôi...
Yêu thương 1 người ko sai, trách cứ 1 người cũng ko sai... thế nhưng, trốn tránh 1 người thì hoàn toàn sai.
...
30 tết. Gia đình chúng tôi cũng chỉ còn lại 2 người. Mẹ nói ba đi công tác. Công tác vào ngày 30 sao?! Tôi cũng ko rõ nữa. Mỗi người - theo một cách nào đó, đều sẽ có cuộc sống riêng của mình. Vậy nên, tôi nghĩ cũng ko nên suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này làm gì... Chỉ là... trong căn nhà rộng hơn 200m2 vuông này, mà chỉ có một mình mẹ thì quả thật quá lạnh lẽo.. Xem ra người đơn độc giống như tôi trên thế gian này vẫn còn rất nhiều...Hazz.. quả thật trong cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy này, vẫn còn có nhiều thứ đánh lừa giác quan của chúng ta lắm..
Như theo thông lệ của mọi năm, vào giờ này, mẹ tôi vẫn phải cúng khấn gì gì đó dưới sân, cho nên chỉ có một mình tôi đón giao thừa trên sân thượng. Hình như.. Đã lâu lắm rồi, tôi ko còn lên sân thượng này ngồi nữa - kể từ ngày anh bỏ đi thì phải, bởi vì tôi sợ, cái sân thượng này đầy ắp những kỉ niệm này sẽ chỉ làm thấm thêm vào tôi những nỗi đau khó từ bỏ. Hai năm bỏ đi rồi, cứ ngỡ những cảm giác ấy cũng đã dần vơi theo dòng chảy siết của thời gian, vậy mà, thật ko ngờ, khi vừa mới đặt chân lên đây, một cảm giác rất thân thuộc lại trào về. Anh đã từng nói: “Chỉ có những người đơn độc mới thích lên đây ngồi ngắm trăng, ngắm sao.” Tôi đã ko còn thích lên đây nữa vậy sao tôi vẫn đơn độc? Có lẽ là do tôi vẫn còn thích ngắm nhìn bầu trời về đêm, hoặc cũng có lẽ tôi đã ko có lại được anh một lần may mắn như thế...Tôi cũng ko biết được nữa, có những cái chót thuộc về duyên phận, thì mãi mãi cũng ko thể dứt bỏ. Nếu như số mệnh đã sớm an bài làm một người đơn độc, vậy thì nhất định tôi cũng phải làm một người đơn độc vui vẻ...
Tôi sẽ ko khóc đâu, vì trong tất cả những kí ức về anh, chẳng có điều gì khiến cho tôi buồn cả.. Chỉ là một chút cảm giác bất lực vì chúng tôi đã chẳng thể nào giữ anh ở lại được nữa, chỉ đành chấp nhận để anh trở thành một phần kí ức của mình...
2 năm trôi qua rồi... Và năm nay sẽ là là năm thứ 3 em ko còn được ở cạnh anh như thế... Nhanh lắm phải ko anh? 3 năm – 5 năm – 10 năm – hoặc cũng có thể là vào 1 ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ được gặp lại nhau anh nhỉ? Ở đâu đó trên kia, em biết anh vẫn sẽ đợi em dịu dàng như thế mà đúng ko?
Chỉ là... em vẫn ko thôi trách cứ bản thân mình, tại sao những gì được cho là tốt đẹp, em đều để vụt mất ?!
Rồi sẽ có lúc, em sẽ tìm thấy được một nơi nào đó chỉ thuộc về em - ở nơi đó em sẽ chỉ cười thôi anh nhé, vĩnh viễn sẽ ko còn nước mắt, cũng sẽ ko còn đau thương ... Nhất định sẽ có 1 nơi như thế, phải ko anh???
10..9..8...4..3..2..1
Có tiếng đồng hồ điểm tròn 12h đánh dấu khoảnh khắc quan trong của ngày cuối năm và cũng có tiếng người lớn giọng đếm ngược từ 10 đến 1 vọng lại từ đâu đó..
Rồi, lại là tiếng pháo hoa đùng đoàng... Tiếng pháo hoa ấy cứ như lôi kéo tôi trở về với thực tại. Tôi chuyển hướng nhìn từ bầu trời về những giọt sáng đang đổ dài xuống đó... Đêm nay vốn dĩ đâu có sao, dường như mọi ánh sao đều biết rằng mình ko thể rực rỡ bằng những quả pháo hoa kia cho nên đã lẩn đi mất, chỉ còn để lại 1 bầu trời đen ngòm mịt mờ..
Khoảnh khắc giao năm đến rồi, ngày mai sẽ lại là 1 ngày thật khác, 1 tâm trạng thật khác, 1 con người thật khác... Vậy nên hãy cứ cười đi, hãy cười thật to cho những gì đã là của quá khứ, cười thật tươi cho những gì sẽ là của hiện tại... Hãy để tất cả được bắt đầu... bằng 1 NỤ CƯỜI.
Hãy để tất cả lại sau lưng vì sẽ có lúc chúng ta ngoảnh đầu nhìn lại...
Hãy sẵn sàng 1 nụ cười – vì sẽ có lúc chúng ta thấy lòng, thật sự... BÌNH YÊN...rồi..
...
Đúng là chẳng có gì sánh nổi với dòng chảy của thời gian, và cũng chẳng có khoảnh khắc nào là mãi mãi cả.. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ngày hôm nay đã là ngày mùng 2 tết rồi.. Tuy nhiên, dường như tết đối với tôi lúc nào cũng chỉ là những khoảnh khắc buồn tẻ, mùng 2 tết, tôi vẫn chẳng la cà quán xá hay tụ tập bạn bè giống như mọi người trẻ tuổi khác. Tôi đã nói rồi, tôi vốn dĩ đâu có bạn. Vì thế, ngoài những lúc phải đi chúc tết họ hàng thân thích ra, tôi chỉ có thể ở nhà, mà luyên thuyên đủ mọi thứ chuyện cho mẹ nghe. Tôi kể cho mẹ nghe về Stable, về những việc anh ta đã giúp tôi ra sao, và tôi đã có những người bạn tốt như thê nào, cuộc sống của tôi bên đó cũng tạm gọi là ổn, còn về cái dạ dày đang dở chứng của tôi, tôi quyết định sẽ ko đả động đến nó vào lúc này, mặc cho thi thoảng nó vẫn kêu la hò hét ầm ĩ. Rất nhiều lần mẹ hào hứng nấu cho tôi đủ các món mà tôi ưa thích, nhưng kết quả thì chưa đầy nửa tiếng sau, tôi lại phải chạy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cho bằng sạch nếu ko cả đêm đó tôi sẽ ko ngủ nổi. Hết lần này đến lần khác, mẹ tôi đâm lo, những lúc đó tôi chỉ cười nói rằng là do ăn no.. Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi nhưng rồi cũng ko hỏi vặn nhiều thêm nữa.
Tuy nhiên có lẽ là tôi nên sớm phải quay trở lại trường học thôi, nếu như ko muốn mẹ lo thêm nữa. Vì số thuốc anh ta đưa cho tôi trước khi tôi trở về ngày càng trở nên vô hiệu. Nó ko còn tác dụng như trước nữa, càng ngày những nỗi đau càng kéo dài. Có những lúc tôi ngất đến mấy lần ở bên dưới nhà ..khiến cho mẹ càng thêm hoảng loạn... Mẹ nằng nặc bắt tôi đi khám, nhưng tôi ko chịu, dù sao cũng khám rồi đấy thôi... Khám 1 lần nữa chắc chết luôn cho rồi... +_+
Như mọi lần, sau khi dọn dẹp bữa tối xong xuôi, tôi lại nhảy tót lên ghế ngồi xem ti vi và... uống nước lọc... (lẽ ra là sẽ măm bim bim nhưng hjx... cái dạ dày của tôi bây giờ, ngay cả những thứ ưa thích vụn vặt ấy, tôi cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ >”<) Thế đấy! Ngay khi về nhà, tôi lại lập tức biến thành 1 con mèo lười ko hơn ko kém, cả ngày chẳng chịu vận động, cứ nằm ườn cả tiếng, lúc nào cũng chỉ cảm thấy buồn ngủ... dù là ngủ bao nhiêu cũng cảm thấy ko đủ... chân tay mỏi rã rời...Mồ hôi tuôn nhễ nhại... Mẹ tôi thường hay đùa rằng, trông tôi chẳng khác nào con mèo hen.. Dù ko mấy thích thú với câu đùa ấy, nhưng khi nhìn hình mình phản chiếu trong gương bây giờ, tôi thấy lời nhận xét đó cũng có lý.. Nhưng biết sao được, dù là mèo hay là người thì vẫn cứ phải kiên trì tiếp tục cái cuộc sống vốn dĩ rất nhàm chán này...
Vừa mới chuyển qua kênh truyền hình yêu thích thì có tiếng bấm chuông bên ngoài, ngay lập tức mẹ kêu tôi ra mở cửa. Hừ, tên chết bầm nào ko biết, tối rồi ko ở nhà ngồi chơi xơi nước, còn vác xác sang nhà mình làm cái quái gì T______T (nhìn lại đồng hồ, mới chưa đến 7h).
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã trông thấy một bộ mặt quen thuộc. Đó là một tên con trai với cái dáng người cao dong dỏng. Anh ta nhìn thấy tôi – dường như là ngạc nhiên lắm, đứng hình mất nửa phút. Tôi nhìn thấy anh ta – ko ngạc nhiên, nhưng thấy vẫn hơi khó xử. Dù sao tôi cứ thấy có lỗi với anh ta kiểu gì ấy, mặc cho cũng chẳng biết đấy là lỗi gì nữa... Tôi cố hắng giọng, để lấy lại vẻ tự nhiên, gì thì gì tôi cũng có 2 ông anh trai điềm đạm đến như thế, tôi ko thể vì chút “cỏn con” này mà khiến họ mất mặt được.
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
- Ờ.. anh...khỏe... – trời ạ! 2 năm ko gặp, anh ta vẫn có cách trả lời kì lạ như ngày nào. “Khỏe” Anh ta cứ làm như tôi đang hỏi anh ta câu hỏi Yes/No vậy, chỉ cần nói mỗi “yes” hoặc “No” +_+ Thôi chẳng thèm chấp nhặt với anh ta.
- Anh vào đi! Sao tự nhiên lại qua?
- Thì muốn qua chúc tết bác nhà thôi, chẳng có gì là tự nhiên cả Còn nữa, em đi biệt tích mất 2 năm, giờ lại thấy xuất hiện, khiến anh hơi ngạc nhiên đấy...
- Vậy sao? Ngạc nhiên bao nhiêu %? – óe, từ bao giờ mình cứ đi hỏi cái câu “bao nhiêu %” quái quỉ của gã Stable đó nhỉ...
- 300 %
- Tại sao lại là 300%?
- Vẫn ng0x vậy ah? 1 của anh, 1 của ba, và 1 của mẹ. Nhà anh có 4 người nhưng em trai anh, nó vẫn chưa biết em..đã kịp giới thiệu đâu...hehe..
Ôi trời! Pó tay... +_+ Ko phải tôi ng0x mà là do cái lí luận của anh quá vớ vẩn, tôi ko theo kịp... ko theo kịp...
- Oái... mà tôi nhớ ko nhầm, trước kia anh đi ôtô mà, sao giờ lại đi xe đạp rồi... mốt mới ah? – nhìn thấy chiếc xe đạp đi cùng anh ta, ko khiến tôi khỏi hiếu kì.
- Mới mẻ gì? Trước kia anh là “3g”, còn giờ thì anh là “3x”..hehe..
- 3g? 3x? Là sao? – tôi chẳng hiểu gì hết..
- Ah 3g là anh đọc được trên mạng, có nghĩa là “đẹp giai, nhà giàu, học giỏi” –ax ax, anh ta mà cũng được xếp vào loại 3g đó hả?
- Thế còn 3x?
- 3x là do anh tự chế ra, có nghĩa là “xấu trai, xấu xa, xe đạp” ^^ Có nói 3x thì anh mới ko bị con gái theo nữa...
- Ôi ôi... em chịu thua rồi... thật ko thể theo nổi tư tưởng của anh... +_+
- Hìhì.. em ko biết anh sẽ quyết định theo đuổi chủ nghĩa độc thân sao?
- Vậy ah? Vậy thì em... chỉ còn biết chúc anh cố gắng kiên trì để làm người độc thân vui tính vậy... chỉ sợ anh ko đủ quyết tâm mà thôi ^~^
- haha.. cái đó thì còn để xem đã... Em cứ chờ kết quả đi...
- Được thôi! Chờ thì chờ...
Nếu như ko gặp thì sẽ mãi là ko gặp, còn nếu đã gặp rồi thì nhất định sẽ gặp lại. Kể từ buổi tối hôm đó, anh ta liên tục xuất hiện ở nhà tôi với đủ thứ chuyện ba hoa trên trời dưới biển. Lâu ngày ko gặp, giờ mới biết thì ra anh ta cũng là người vô cùng vui tính. Con gái theo đuổi anh ta, quả thật gạt mãi mà ko hết. Còn nữa, trong tất cả mọi cuộc trò chuyện, tôi vẫn là người dễ bị lừa nhất..hjxhjx.. cái gì mà anh ta nói anh ta quyết tâm đi xe đạp để “các em” ko theo anh ta nữa chứ...Cái xe đạp đó vốn dĩ là của em trai anh ta mà, nó mới học có lớp 11 thôi. Trời ạ! Vậy mà tôi tưởng nó lớn lắm cơ. Hóa ra em anh ta kém anh ta 12 tuổi. Đúng chỉ là nên trách mình phản ứng quá chậm. Nhưng dù sao thì đúng là anh ta hay đi xe đạp thật. Mỗi lần đến nhà tôi, anh ta cũng đạp xe rồi cười toe toét nói: “ Vậy mới xì-tin” Trời ạ! Xì-tin cái nỗi gì, anh ta có nhớ rằng anh ta đã 29 tuổi rồi ko??? Có mà tiếc tiền mua xăng thì có...
Và giờ thì tôi cũng đang vi vu ở băng ghế sau xe đạp đây. Trong cái không khí còn sót lại chút lạnh của mùa đông, anh ta nói anh ta muốn dẫn tôi đi ăn kem. Hjx, lâu ngày ko được tiếp xúc với cái bản tính “thất thường” của anh ta cho nên tôi cũng có chút chưa thích nghi kịp.
- Em ăn kem gì? Cam-dâu-quýt-mít-dừa-sầu riêng hay nhãn, táo..
É.. thật sự có những vị kem như thế sao? Giờ tôi mới biết đây? Phải chăng mình đã quá lạc hậu.. Chưa đợi câu trả lời của tôi, anh ta đã gọi 1 hộp kem to tổ chảng, rồi dúi vào trong tay tôi 1 chiếc thìa, cười hì hì nói..
- Thật sự ko thể trách anh... câu trả lời của em quá chậm... Ko nên bắt người ta đợi mình mà... ~.~
- Hơhơ... – phải nói gì đây... “Lưu manh giả danh tri thức” ah??? +_+
- Cuộc sống của em bên đó thế nào? Ổn chứ?! Có cần anh giúp gì không?
- Hơ, anh vẫn còn có ý định giúp em sao? - nghĩ lại những việc đã làm với anh ta, cảm giác có lỗi càng rõ rệt.
- Đương nhiên. Em là em gái của Cường thì cũng như là em gái của anh thôi mà... Giúp nhau là chuyện bình thường mà...
Thật sự anh ta nghĩ như thế thật sao???
- Anh... ko giận em về chuyện 2 năm trước.. em đã lợi dụng anh ư?
- Lợi dụng?! Có sao?
- Thì về chuyện em bảo anh đến dạy em học đó rồi sau đấy thì em lại bỏ đi...
- Hơhơ, chuyện đó mà cũng được coi là lợi dụng sao? Vậy thì anh phải nên mừng chứ sao lại giận.. vì mình đã đào tạo được 1 cô học sinh vốn “chậm tiêu” mà lại có thể lấy được học bổng đi du học..
- Hjx... thật ra điểm học kì vừa qua, em ko đạt điểm phẩy yêu cầu nên để mất học bổng rồi anh ạ.. +_+
- Thiếu bao nhiêu?
- 0.1 – HẢ??? – có gì mà anh ta phải ngạc nhiên vậy nhỉ??? – Thế sau đó thì sao?
- Có 1 người đã đóng tiền học cho em và em cũng đang kiếm tiền để trả người đó.
- Thiếu bao nhiêu??? – lại câu hỏi đó..
- Anh định trả cho em sao? :P
- Uh, nếu như em đồng ý. Nhưng... anh biết chắc là em sẽ ko đồng ý. Cho nên... anh chỉ hỏi thế thôi..hehe..
- Cái gì chứ? T______T – đúng là ngụy quân tử.
- Người đó tốt với em phải ko?
- Ai cơ?
- Người đóng học phí cho em...
Anh ta có tốt với tôi hay ko? Hj, phải nói là quá tốt ấy chứ...Nghĩ thế, tôi vui vẻ gật đầu.
- Uhm, được vậy thì anh yên tâm rồi. Anh đã nói rồi, giờ chỉ muốn nhắc lại 1lần nữa cho em nhớ, bất cứ khi nào em cần đến sự giúp đỡ của anh, anh đều sẵn lòng.
- ... Ngày đó, khi em từ chối hôn ước, anh có giận em ko?..
- Hơ.. đã bỏ đi rồi còn hỏi làm gì nữa..?
- Hj, thì hơi hiếu kì mà..
- Hjx, cũng may là em bỏ đi sớm, chứ ko đến lúc đám cưới được tổ chức rồi mà em mới bỏ đi, thì xấu hổ chết mất..hehe.. Một người đẹp trai như mình lại bị “vợ” bỏ, tin này mà lan ra ngoài thì mặt sẽ càng dày hơn
- Ôi trời! Đừng khiến em phải lâm vào tình trạng, ko còn gì để nói với anh +_+
- Hj, thôi đùa chút mà. Thật ra anh phải cảm ơn em chứ.. Vì nếu như đám cưới này được tổ chức thì nó thực sự sẽ chỉ là ràng buộc đối với hai chúng ta mà thôi. Anh thật sự rất quí em, nhưng người mà anh yêu chỉ có thể là một mà thôi... Trước đây, bây giờ và cả sau này nữa...
- Oh, si tình dễ sợ ah nhaz... ^~^
- Chuyện! Anh chứ ai, 10 thằng đểu thì cũng phải chừa ra 0.5 thằng tốt chứ..
- Haizz...vậy mà chị ấy lại bỏ anh ra đi ah... xem ra... chị ấy rất là sáng suốt đấy..
- Hừ, nhok này.. em đứng về phe nào đấy hả?
- Hj, đương nhiên, em chẳng đứng về ai rồi.. mà chị ấy xinh ko.. anh có ảnh của chị ấy ko.. cho em coi chút đi...
- Này! Nhật Cường đâu có tính tò mò như thế đâu hả? Sao em chẳng giống cậu ấy chút nào.. ~.~
- Đương nhiên! Em đâu phải Nhật Cường bản photocopy đâu chứ. Rốt cuộc anh có muốn cho xem ko đây ? TT^TT
- Um... thôi được... cái hay phải khoe khoang ra ngoài chứ.. Chỉ là xem xong đừng có mà than thân trách phận nhé, anh ko chịu trách nhiệm về vụ này đâu
- Hừ, kiêu căng =.=
Nói rồi, anh ấy lôi từ trong ví ra 1 tấm ảnh nho nhỏ đưa cho rôi. Bên trong hình là 1 khuôn mặt rất ưa nhìn, mái tóc dài buông xõa mềm mại, ánh mắt nửa đau buồn, nửa cam chịu, nhưng khuôn miệng lại cười rất tươi. Sao.. sao... người con gái này giống trong bức hoạ của Stable vậy??? Ko hiểu sao khi tôi vừa nhìn thấy tấm ảnh này lại ngay lập tức có thể liên tưởng đến người con gái trong bức họa đó dù cho chưa 1lần được nhìn lại.. họ có phải là 1 một?
- Sao vậy? Em biết cô ấy ah? Sao lại tỏ ra ngạc nhiên vậy?
- Anh.. em muốn hỏi... chị ấy... chị ấy bao nhiêu tuổi rồi...
- Cô ấy ah... cô ấy hơn anh 3 tuổi..
- Hơn 3 tuổi?!
- Uh. Nghe lạ lắm nhỉ? Nhưng chẳng sao... anh vẫn rất thích cô ấy...
Stable nói cô ấy hơn anh ta 5 tuổi, anh ta năm nay 27 tuổi, vậy thì người con gái trong bức họa đó đã 32, còn cô gái trong bức ảnh này hơn anh ấy 3 tuổi, mà anh ấy đã 29, vậy cô gái này cũng 32... Rốt cuộc thì là sao đây???
- Nè! Làm gì mà em ngồi thẫn thờ vậy? Ko phải đang ghen tỵ với người yêu anh đó chứ?
- Làm gì có... em chỉ thấy có chút thắc mắc thôi...
- Thắc mắc?!
- Um, cũng ko có gì đặc biệt đâu..
- Uh. Ah quên, bao giờ thì em lại qua bên đó?
- Mai anh ạ?
- HẢ??? Nhanh như thế sao?
- Um, mùng 8 em phải nhập trường rồi.. Thôi mình về đi anh!
Suốt trên đoạn đường trở về nhà, ánh mắt của hai cô gái đó cứ bám theo tâm trí tôi mãi ko ngừng. Rốt cuộc họ có phải là 1 người không??? Tại sao tôi lại có mối quan tâm đặc biệt tới cô ấy như thế? Tại sao tôi lại cứ muốn xác định xem 2 cô gái ấy là ai? Họ là ai mà chẳng được, ko phải như thế sao???
Với đống suy nghĩ mông lung như thế, tôi trở về đến nhà mình lúc nào ko hay. Cứ ngồi lì trên xe, đến lúc anh ta phải lên tiếng nhắc nhở thì mới biết...
- Về tới nhà em rồi..
- Vậy ah?
- Uh. Hôm nay em lạ lắm, từ lúc ở quán kem về, cứ ngơ ngẩn kiểu gì ấy..
- Thế ah? Anh này.. em có chuyện này muốn hỏi anh, anh sẽ trả lời chứ?
- Uh, em hỏi đi..
Dù có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ấy vẫn gật đầu đồng ý sẽ trả lời.
- Có thể nói cho em biết... tên của chị ấy là gì ko?
- Trời! Là vậy ah.. em làm anh cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm cơ.. em lại định có ý đồ gì với cô ấy đây
- Không có! Nói cho em biết đi...
- Được rồi.. Tên của cô ấy là...An Du...
~(^oo^)~ (.< )~
Lần này khá hơn lần trước, tôi ko phải ra sân bay một mình nữa. Ngoài chiếc vali bên cạnh, tôi còn có mẹ và... anh ta. Họ đã đi cùng với tôi đến đây. Nhưng hình như đây cũng ko phải là việc làm sáng suốt cho lắm.. hj..
Bạn biết đấy, khi bạn phải đến 1 nơi nào đó xa nhà, nếu chỉ có 1 mình bạn, có thể bạn sẽ phải đối mặt với cảm giác tủi thân, buồn chán, nhưng ít nhất thì bước chân của bạn vẫn có thể bước đi 1 cách dễ dàng, thế nhưng khi bạn có 1 ai đó đưa tiễn, đặc biệt người đó là người bạn yêu thương, thì bạn sẽ có cảm giác ko nỡ để họ ở lại. Nước mắt vô nghĩa cũng vì thế mà chảy ướt đẫm khuôn mặt.
Tôi cũng vậy thôi, cũng là con người, cũng có tâm tư tình cảm. Sao tránh khỏi có lúc bịn rịn, yếu đuối. Hai mẹ con tôi đứng giữa đại sảnh mà ôm lấy nhau khóc nức nở cứ như thể, kể từ đây sẽ mãi mãi ko thể nào mà gặp lại nữa...Nếu như ko có tiếng thông báo yêu cầu chuyến bay sắp cất cánh, chắc có lẽ tôi vẫn chưa thể bước đi... Biết rõ là về rồi sẽ lại phải ra đi, biết rõ là ra đi rồi sẽ phải như thế này, vậy mà sao vẫn muốn về, muốn được mẹ đưa ra sân bay...
Kì lạ vậy đấy.. Dù đã biết rõ những kết quả sẽ có, thế nhưng vẫn bất chấp tất thảy để làm những thứ mà mình muốn... Có lẽ là do vậy, nên mới có cái gọi là lý trí và tình cảm tồn tại trên đời...
Ra đi rồi sẽ có ngày trở lại mà. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé!
...
Đến đầu bay bên kia, cũng đã là vào 3h chiều...Trùng hợp thật! Lần đầu tiên tôi tới đây cũng là vào 3h chiều..
Tự nhiên lại thấy bụng đói cồn cào... vì lúc ở trên máy bay chẳng muốn ăn gì cả.. Sợ ăn vào rồi lại phải chạy đi nôn..như thế thì nhọc lắm. Cho nên khi đi ngang qua quầy ăn nhanh, ngửi thấy mùi mì tôm mà thèm ko chịu được. Thế nên bát chấp tất cả, gọi cho mình 1 cốc mì, ngồi ăn ngon lành. Trong lúc chờ đợi người ta đem mì tới, tôi mới nhớ tới anh ta. Trời ạ! Anh ta nói là khi về phải gọi cho anh ta vậy mà mấy ngày ở không, tôi lại quên béng đi mất, chẳng còn biết anh ta là ai nữa... Hjx, thế nên giận dữ là điều khó tránh khỏi. Tôi đã nói tôi là đứa con gái tệ bạc mà.. +_+ Tôi bấm máy gọi cho anh ta, ko như những lần trước, lần này anh ta nhấc máy ngay khi điện thoại reo hồi chuông thứ nhất. Sự vội vàng của anh ta khiến cho tôi nghĩ rằng anh ta cứ như đang đợi điện thoại của tôi vậy...
- CÔ CHẾT Ở ĐÂU RỒI VẬY HẢ? – hừ, câu đầu tiên bắt đầu của chúng tôi bao giờ cũng là bằng tiếng gắt gỏng của anh ta.
- Tôi.. tôi xin lỗi... tôi đã...
- Cô còn biết xin lỗi sao? Cô có biết tôi lo như thế nào ko? Lớn rồi, sống cũng phải có trách nhiệm với người khác 1 chút chứ...
- ... – chẳng biết nên nói gì nữa. Nghe giọng của anh ta, hình như là đang rất lo lắng... thôi thì silent is gold vậy ^^ Đầu dây bên kia cũng im lặng, có lẽ là anh ta đang cố tìm lại sự bình tĩnh.
- Em đã sang đây chưa?
- Rồi. Em đang ở sân bay nè, em đói quá, đang kiếm chút gì đó để ăn... lát nữa sẽ bắt xe về...
- Đói?! Tôi đã nói là em ko được để cho mình đói mà...
- Nhưng... trên máy bay em ko muốn ăn... ăn vào chỉ được 1 lát, mọi thứ lại trào ra.. kinh lắm... Số thuốc anh đưa cho em, hình như ko còn tác dụng nữa thì phải... uống vào chẳng hết gì cả...
- Được rồi. Đợi tôi, tôi sẽ đến đón em.
Nói rồi, anh ta cúp máy, tôi lại tiếp tục với cốc mì của mình.. tuy nhiên...
- Ôi mẹ ơi! CAY QUÁ!!!!
Có thời gian nhìn lại mới biết mì mình đang ăn là mì lẩu thái, trời ạ, loại mì này vốn nổi tiếng là cay.. Như vậy thì sao có thể ăn được chứ??? +_+
Thôi kệ, ăn chút cũng ko sao đâu. Đỡ mất công đổi đi đổi lại.
...
Một tiếng sau...
O...ọe...oo
Như tôi đã dự đoán, số thức ăn tôi vừa đưa vào dạ dày lại trào ngược trở ra, nhưng lần này ko đơn thuần chỉ bị nôn giống nhiều lần trước, tôi cảm nhận dạ dày mình đang phải co bóp liên tục, đau khủng khiếp. Có cái gì đó như đang cào xé trong thành ruột tôi... Cứ như thể nó sắp bị rách ra vậy... Cứ chốc chốc một cơn đau lại trào lên, khiến tôi ựa ra 1 chút gì đó... cho đến khi số thức ăn đã ko còn gì để mà nôn ra, dạ dày tôi lại càng thêm đau...
Một vài cô gái đi vào trong toilet, trông thấy tôi thì đều nhăn mặt chỉ trỏ gì đó. Nhưng tôi cũng mặc kệ, trong lúc này, tôi còn có tâm trí để biết họ đang chỉ cái gì sao? Tôi đã nôn và cứ nôn như thế ko biết là bao nhiêu lâu... Cho đên khi cảm thấy cổ họng rát rạt, chân tay bải hoải... Tôi chỉ muốn mình được ngất đi vào ngay lúc này... Nếu ngất đi ngay thì tốt biết mấy... Tôi sẽ ko phải chịu đựng sự đau đớn này nữa... Đau...Đau quá...
Ư..ộc...
Một cái gì đó lại trào ngược trở lên, khiến tôi ko thể kiềm lại được nữa, mà phải phun ra ngoài. Khác với vừa nãy, thứ chất lỏng lần này trong miệng tôi... có vị tanh lèo... rất tanh...
Tôi cố gắng mở to mắt ra xem đó là thứ gì... Thì nhận thấy một màu đỏ kinh hồn mà tôi vốn rất sợ hãi đang trải dài trước mắt tôi... Màu đỏ của chiến tranh – màu của máu...
Dường như nó ko hề có ý sẽ dừng lại. Từng đợt... từng đợt cứ ộc ra... khiến tôi ko kịp suy nghĩ gì chỉ biết vội vàng lấy tay bụp miệng lại, mong sao nó sẽ ko trào ra nữa... nhưng thứ chất lỏng ghê rợn đó, cứ tàn nhẫn len lỏi qua kẽ tay tôi, chảy dài xuống cánh tay, và nhanh chóng thấm xuống chiếc áo – biến nó thành 1 màu đỏ rực... Tôi sợ hãi ko dám nhìn vào chiếc áo đó nữa. Chỉ biết run rẩy giật những chiếc khăn giấy lau mãi.. lau mãi... giấy lau đến đâu... máu thấm vào tới đó... Không gian bỗng chốc chỉ còn lại một màu đỏ ngòm...Tôi cố gắng bò tới lấy hết số thuốc mà mình còn trong túi, uống cho bằng sạch... Mong sao có thể sẽ cầm máu...Thuốc vung vãi khắp nơi...máu cũng xuất hiện ở khắp nơi... lạnh... tôi thấy lạnh quá...
Khi tôi gần như rơi vào tình trạng ko biết gì nữa, thì cuối cùng chỗ máu đó cũng ko còn trào ra nữa... Nhưng tôi thì ko thể gượng dậy nổi nữa rồi... Tôi chỉ còn biết nằm sà trên mặt sàn... cảm thấy toàn bộ sức lực như bị ai đó rút hết...Xung quanh chỉ toàn những vệt máu đỏ lê dài của tôi... Tanh... là thứ duy nhất tôi còn có thể cảm nhận được vào lúc này..
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế... Tại sao tôi lại như vậy...
Ai đó nói cho tôi biết đi... Nói cho tôi biết đi màaaaaaa...
Tôi bần thần nhìn bàn tay thẫm đầy máu trước mặt mà nước mắt ứa ra – nước mắt chảy xuống miệng ko những mặn mà còn tanh lèo.. Hơ, ngay cả đến nước mắt mà cũng có mùi máu???
Anh.. có phải em sắp được gặp anh rồi ko? Cả ba nữa... có phải con sẽ lại được trông thấy ba đúng không... Có phải 2 người thấy nhớ con đúng không... Con cũng nhớ hai người lắm... hai người nhất định phải đợi con... nhất định phải đợi con...
Không gian bỗng chốc phẳng lặng như tờ... Chỉ còn tiếng thở nặng nề của tôi... Tôi chết chưa?! Nếu chết rồi sao vẫn có cảm giác đau đớn đến thế...
Anh... Có phải lúc đó... anh cũng như thế này đúng không... anh cũng thấy lạnh lẽo phải không... em xin lỗi... em đã ko thể đem đến hơi ấm cho anh... em xin lỗi... xin lỗi...
Có tiếng chuông điện thoại?! – mơ hồ rất gần mà cũng như rất xa.
Là anh ấy?!
Anh ấy đã đến rồi?!
Tuy nhiên, tôi ko thể bắt máy, tiếng chuông đó ở cách tôi quá xa... Tôi ko thể với... tớiiiiii ...ko thể được....
Nhưng tiếng chuông đó kêu liên tục...
Chắc chắn là anh đang đi tìm em... Tại sao phải tìm em... đừng tìm em như thế nữa... đừng cho em hi vọng... em sợ lắm... sợ lắm... rồi em cũng sẽ giống chị ấy thôi... em sẽ giống chị ấy phải không???
Có tiếng bước chân rất vội vã..
Sao... sao lại dừng lại rồi... Dù rất rất thắc mắc, nhưng... mắt tôi mỏi quá... chỉ muốn được nhắm lại... Tôi... tôi muốn ngủ...
- Mạc Phương!? Em... em... sao lại như thế này..?
Dường như là đang có ai đó chạy đến đỡ đầu tôi lên thì phải... Tôi ko biết... ko biết nữa... người đó ôm tôi chặt quá... khó chịu quá...Hình như là có tiếng ai đang khóc... rất ảo não... gần quá... sao lại khóc... sao phải khóc...
Là anh ư?!
~(^oo^)~ (.< )~
- Anh?!
Tôi đang mơ hay thực?! Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy anh rồi... Anh...Anh...Tại sao tôi lại phân vân? Tại sao tôi lại ko chạy ngay đến bên anh chứ? Tại sao tôi lại thấy chần chừ... Chẳng phải tôi vẫn luôn muốn được gặp anh 1 lần chân thực như thế hay sao???
Còn anh... sao lại ko nói gì... anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt thật buồn. Tại sao thế???
Ôi! Hình như đang có ai đó gọi tôi thì phải... Ai vậy... đau đầu quá...
- Cô... tỉnh rồi ah?...
- Đây là đâu??? – một bộ mặt quen rất quen thuộc, hình như tôi đã từng trông thấy anh ta rồi..
- Đây là bệnh viện. Cô làm cho Stable gần như là phát điên lên...
- Stable?! Anh ấy đâu rồi?
- Cậu ta chỉ vừa mới đi ra ngoài 1 lát thôi, viện trưởng gọi cậu ấy. Suốt 3 ngày hôn mê, cậu ta đều ở bên cạnh cô.
Tôi hôn mê?! Sao tôi ko biết nhỉ? Tôi nhớ... tôi đang ở sân bay.. rất nhiều máu... rồi có ai đó chạy đến... chẳng lẽ lại là anh ?!
- Cô bị thổ huyết. Nếu như ko có cậu ta lao như điên đến bệnh viện, thì cô sớm đã được chuyển thẳng vào nhà xác vì mất máu quá nhiều rồi... Cô cũng thật là... có biết bệnh tình của mình ra sao ko... mà lại ăn đồ cay nóng như thế...Cô định tự sát hả???
Trời! Không hổ danh là bạn của anh ta... Tôi vừa mới hôn mê tỉnh dậy mà anh ta đã mắng tôi xơi xơi như thế. Ít ra anh ta cũng nên biết tôi đang là bệnh nhân chứ? TT^TT Mà khoan, anh ta nói tôi bệnh tình gì cơ? Mấy ngày rồi, chắc cũng đã có kết quả xét nghiệm..
- Anh nói tôi bị bệnh gì cơ...
- Cô ko biết sao? Cô bị...
- HENRY!!!
Là anh ta? Trông anh ta có chút mệt mỏi.. Sao anh ta lại tỏ ra tức giận như thế??? Hình như là anh ta ko muốn cho tôi biết tôi bị bệnh gì... Rốt cuộc là tôi đã bị bệnh gì???
Không gian đột nhiên trở nên im lặng đáng sợ... Tôi muốn gượng ngồi dậy, nhưng hình như là hoàn toàn vô ích, chân tay mệt mỏi, cả người dã dời...
- Đừng! Đừng ngồi dậy... Dạ dày em đang bị tổn thương. – anh ta vội vàng chạy đến bên cạnh tôi.
Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Anh đang thương hại em ư?
- Nói cho em biết... em... sắp chết rồi phải ko?...
- VỚ VẨN! Sao em lại có thể có suy nghĩ điên rồ như thế?
- Vậy thì em... phải... nên suy nghĩ thế nào đây khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng của ngày hôm đó... Máu... Máu nhiều lắm... máu thấm đầy tay em...khiến em sợ... em sợ rồi em cũng sẽ như chị ấy...có phải rồi em cũng sẽ giống chị ấy đúng ko?... em sẽ được gặp lại anh trai phải không? PHẢI KHÔNG ANHHHHHHHHH... hưhư..
Bất chấp tất cả ánh nhìn của mọi người, tôi vẫn muốn sà vào lòng anh, khóc thỏa thích như thế... Tại sao sợ hãi thì ko được khóc? Tại sao ko được khóc khi nỗi của sợ hãi của bạn là có thật? Nhưng... liệu sẽ có bao nhiêu nước mắt để chôn vùi nỗi sợ hãi đó đây? Có lẽ là ko khi nào... ko bao giờ... Chỉ là tôi muốn kiếm chút bình yên trong vòng tay anh để tạm xua đi những cái mà tôi ko dám đối mặt...
- Không được! Nhất định em ko được giống họ, nhất định em phải ở lại cạnh anh... Anh.. nhất định sẽ bảo vệ em...
...
Nhiều ngày sau đó, phần lớn thời gian là tôi nằm ở đây – trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo này. Anh nói tốt hơn hết là tôi nên nghỉ học 1 thời gian để dưỡng bệnh, rồi sau đó thì lo liệu thủ tục cho tôi nhập viện.. Tất cả mọi người xung quanh chẳng ai chịu nói cho tôi nghe điều gì, họ ko nói cho tôi biết tôi đang mắc phải bệnh gì... Ngày ngày, họ vẫn ra ra vào vào, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi ko hiểu? Thật sự ko hiểu...
Chỉ có anh là đã thôi ko nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Trừ những lúc phải khám bệnh cho mọi người ra, thì phần lớn thời gian anh cũng ở trong căn phòng này cùng với tôi... Anh nói nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn trước kia... Nhưng tôi thì ko thể... tôi chỉ biết nhìn anh... cứ nhìn mãi như thế... chẳng cười... cũng chẳng nói... Càng ngày tôi càng trở nên trầm lặng...
Tôi đang yếu dần đi... rất yếu... ngay cả chút cháo cỏn con mà tôi cũng phải để anh đút hộ... Tôi đã ko thể chủ bản thân được nữa rồi... Chỉ là sau ngày hôm đó... ko hiểu sao tôi không khóc nữa.. ko thể khóc được nữa... có lẽ nước mắt đã được dồn hết vào ngày hôm đó rồi...
Anh vẫn rất kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho tôi... Nhưng... tôi thì ko thể kiên nhẫn giỏi bằng anh được... Dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái... sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn... tôi ko thể chịu được cái cảm giác người ta đang giấu diếm mình đủ mọi điều... Tôi bắt đầu la hét, gồng mình bật dậy, đập phá mọi thứ... Tôi muốn đuổi anh đi, tôi ko muốn anh phải bận tâm tôi hơn nữa...
Thế nhưng sao... anh lại ko đi?! Em đã cố đẩy anh ra rồi mà... tại sao vẫn cứ ôm chặt lấy em...tại sao vẫn cứ cho em hi vọng... đừng cho em hi vọng để rồi sau đó em lại càng thấy thất vọng.. Em lạnh lắm... lạnh lắm... chút hơi ấm của anh liệu có thể sưởi ấm cho em?!
Một chút máu lại ộc ra, thấm ướt trên vai anh... Tôi nhìn nó mà cười như điên dại...
Tử thần đến rồi... Tôi đã thấy ông ta rồi... Vậy... tại sao vẫn chưa chịu đem tôi đi chứ? Hãy đem tôi đi khỏi cái cuộc sống đầy bộn bề này... Chết – đôi khi cũng là 1 cách giải thoát cho mỗi một sự đau khổ trên đời.
Anh nhìn tôi, mặt còn trắng hơn cả tờ giấy trắng... Rồi tôi lại thấy anh gục đầu trên vai tôi... Anh khóc?! Phải! Đúng là anh đang khóc... Nhưng tại sao lại phải khóc? Có gì đáng để khóc cơ chứ...
Tôi lại cười như điên dại... Nhưng trên khóe mắt, những giọt nước trong suốt vẫn cứ trào ra, hòa cũng dòng máu, lọt vào khe miệng.... Một cảm giác rất khó miêu tả...
- Tất cả những gì anh có thể làm cho em, nhất định anh sẽ làm...
Tôi bị đau dạ dày mà, sao bây giờ... ngay cả tim cũng thấy đau như thế???
...
- Nè! Hôm nay bọn mình lại đến thăm cậu đây này..
- Uh, các cậu tới rồi ah.. – khuôn mặt tôi chỉ chịu tươi tỉnh một chút xíu khi trông thấy các bạn.
- Cậu cũng giỏi thật đó, có gan dám lừa gạt bọn này chuyện tày trời như thế mà lại ko có gan chịu phạt. T____T
- Hj, đâu có đâu...
- Còn chối ah? Bọn mình nói là sau tết sẽ xử lí cậu, vậy mà bây giờ cậu lại nằm lì ở đây... làm sao bọn mình tính sổ với cậu được chứ..Ít ra bọn này cũng ko muốn bị mang tiếng là “bắt nạt người trong lúc hoạn noạn” đâu..hehe..
Trời! Đúng là phong cách của Sam... Dữ như ác quỉ mà lại cứ muốn làm anh hùng ở trần thế..
- May và Sunshine đâu rồi? Sao chỉ có mình cậu tới?
- Hừ, đừng nhắc tới mấy con hám trai ấy nữa. Người yêu gọi là đi luôn rồi.. TT^TT Thế mới biết, trong hoạn nạn chỉ có mỗi tao là tốt với mày thôi..hehe...
Vậy ah? Hay là do cậu chưa có người yêu nên mới thế? Mà thôi, dù sao hai người ko có người yêu đi với nhau cũng là hợp cạ rồi... ^^
Thật ra tôi biết Sam chỉ đang nói dối mà thôi, bọn họ cũng đâu có bạc tình bạc nghĩa như thế. Tôi biết họ sẽ đến đây cùng Sam, chỉ là họ ko dám bước vào bên trong mà thôi.
May và Sunshine vốn ko thể mạnh mẽ như Sam được, đó chỉ là cái vẻ ngoài bọn họ cố tạo dựng, để khi bước ra va chạm với đời, sẽ ko ai có ý định bắt nạt họ. Vẻ bọc đó chỉ như 1 cách tự vệ mà thôi.
Lần trước sau khi biết tôi phải nhập viện, họ cũng đã đến đây, nhưng kết quả là chỉ biết ôm nhau khóc rưng rức. Có lẽ lần này, họ vẫn ko thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, cho nên ko dám vào. Âu cũng có chẳng có gì đáng trách. Họ đều là những người bạn rất tuyệt vời.
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng có ít nhất 1 người bạn thật sự tốt dành cho riêng mình, chỉ là chúng ta gặp được họ sớm hay muộn mà thôi. Ví như tôi, tôi đã sống đến tận 20 năm trời trong cảnh đơn độc, ko có bạn bè, vậy mà cuối cùng ông trời cũng thương hại, đem họ đến cho tôi...Chỉ tiếc là, hình như tôi đã gặp họ hơi muộn thì phải...
- Hey, ở trường chắc lại sắp phải thi rồi nhỉ?
- Trời! Tao ko biết nên tỏ ra ngưỡng mộ mày hay là nên đấm vào đầu mày mấy cái cho tỉnh táo đây. Trong hoàn cảnh này mà mày vẫn còn nghĩ đến thi cử được ah, yên tâm mà dưỡng bệnh đi.
- Hjhj, tự nhiên nghĩ lại không khí náo nhiệt của mỗi đợt thi, lại thấy háo hức 1 chút ấy mà.
- Trời! Mày đúng là bệnh đến điên luôn rồi. Lại còn thấy háo hức nữa... Bọn tao thì chỉ mong muốn... trong năm tốt nhất là đừng có xuất hiện thêm bất cứ kì thi nào nữa... Mỗi lần đi thi, tuổi thọ phải giảm xuống chục năm mất...
- Hj, nhưng đó cũng là cái hay của thời sinh viên mà... Sau này, khi đẩy mình ra ngoài xã hội, liệu chúng ta có còn được nếm trải cái cảm giác căng như dây đàn ấy, cũng sẽ chẳng phải nhanh tay nhanh mắt nữa.. thế nên hãy biết tranh thủ đi...
- Ôi ôi! Mày biết nhìn xa trông rộng như thế từ bao giờ vậy... Nếu đã là như vậy... thì nhất định mày phải mau khỏe đấy... trường học vẫn luôn luôn có bọn tao chờ mày quay trở lại...
- Không... chắc ko được đâu Sam ạ... có lẽ tao sẽ ko thể quay về trường được nữa....
- Vớ vẩn! Mày chỉ bị mất học bổng chứ đâu phải là chưa đóng tiền học, sao lại ko thể quay về trường được. Mày mà còn dám nói những câu vô nghĩa như thế, thì cứ liệu liệu cái mặt đấy, tao sẽ biến nó thành cái .. cái... ah... thành cái mũ rộng vành của con May...
ax ax.. đúng là ko đỡ nổi...
~(^oo^)~ (.< )~
Dạo này, tôi ko thường xuyên bị ộc ra máu nữa... Nghe Stable bảo thì chỉ khi tôi quá kích động hoặc là do có chất xúc tác quá mạnh từ bên ngoài vào dạ dày nên mới xảy ra hiện tượng như thế.
Không ngờ, tôi đã nhập viện được hơn nửa tháng rồi. Tuy dạ dày thỉnh thoảng vẫn còn rất đau nhưng ít ra cũng vẫn có thể đi lại, ko phải nằm liệt giường giống như đợt mới nhập viện nữa... Chỉ có điều... vẫn chưa có ai nói với tôi... rốt cuộc tôi bị bệnh gì... Rất nhiều lần, tôi đã gặng hỏi mấy người y tá, nhưng họ cứ lảng sang chuyện khác. Hình như Stable đã yêu cầu họ ko được nói chuyện với tôi hay sao ấy... vậy nên mỗi lần họ trông thấy tôi cứ như trông thấy bệnh dịch truyền nhiễm vậy.. +_+
Thi thoảng tôi cũng vẫn được gặp lại anh... trong những giấc mơ... Nếu như trước kia, tôi ko bao giờ có thể trông thấy anh được thì giờ đây tôi đã có thể... Nhưng lúc nào anh cũng nhìn tôi với đôi mắt đó... Tôi ko hiểu?! Anh ko nói gì, lúc nào anh cũng chỉ lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt rất đau xót.. cơ hồ thấy gần mà có lúc cũng cảm thấy rất xa xôi... Đã nhiều lần tôi định đưa cánh tay về phía anh...định bỏ lại tất cả dằng sau để đi theo anh... thế nhưng ngay khi những ngón tay thanh mảnh của anh chuẩn bị chạm được vào tay tôi..thì tôi lại sợ hãi rụt tay về... Stable đang gọi tôi... anh ấy đang gọi tôi... Và.. tôi tỉnh giấc...
Rồi nhiều lần như thế, tôi bắt đầu thấy sợ với việc ngủ.. Tự nhiên tôi lại thấy sợ việc phải đối diện với anh trong những giấc mơ.. Tuy nhiên, nếu như bạn ko biết học cách đối diện với sự sợ hãi, thì nỗi sợ hãi đó sẽ ngày càng lấn át tới bạn.. Tôi sợ ngủ, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn cứ phải ngủ.. Những buổi xạ trị mệt mỏi khiến cho đôi mắt của tôi như muốn suy sụp... Phải! Tôi đã phải dùng đến xạ trị... Mà nếu như tôi ko nhầm thì phương pháp xạ trị chỉ là để dành cho những người bị bệnh ung thư...
Tự nhiên, tôi bỗng thấy sợ... tôi thấy sợ tất cả mọi thứ... ngay cả 1 cơn gió đầu xuân thoảng qua cũng khiến cho tôi.. sợ lạnh... Vậy đấy, khi chúng ta đang cận kề cái chết, tất cả chúng tôi đều sẽ trở nên yếu đuối như thế.. Giữa ranh giới cái sống và cái chết mỏng manh, chúng ta nào khác một đứa trẻ thiếu thốn sự an toàn...lúc nào cũng cần đến sự yêu thương, chăm sóc – dù cho có nhiều đến bao nhiêu cũng đều cảm thấy là ko đủ... Vậy nên, càng ngày tôi càng gây rắc rối cho Stable, cả ngày chỉ biết bám lấy anh ấy với đủ sự quấy nhiễu.. Lúc thì bắt anh ấy phải đọc chuyện để tôi nghe cho đến tận khi tôi chìm vào trong giấc ngủ, lúc thì lại nằng nặc ko chịu uống thuốc để anh ấy phải đành “chịu” dỗ dành tôi như dỗ 1 đứa con nít, lúc thì lại chơi trò trốn tìm trong khắp bệnh viện khiến anh ấy hết hồn.. Anh ấy nói đúng, lúc nào tôi cũng chỉ đem phiền phức đến cho anh ấy, tôi là tất cả những phiền phức cộng lại trong cuộc đời của anh ấy mà thành. Ấy thế nhưng kì lạ, cứ hệt như 1 phép màu, anh ấy luôn dùng cái sự dịu dàng mà vốn ko thuộc về anh ấy để kiên nhẫn, vỗ về hết mọi sự thất thường trong tôi.. Nhiều lúc nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của anh ấy, tôi ko khỏi đau lòng..Ngốc quá! Xem ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người ngốc hơn tôi nữa... Nếu như anh ấy cứ mãi vì tôi như thế, chắc anh ấy sẽ còn đi sớm hơn cả tôi nữa... Anh ấy ko nói ra, cả bệnh viện cũng ko nói ra, nhưng tôi có mắt mà, tôi cũng biết nhìn, và tôi cũng biết cảm nhận, mọi giác quan trong tôi đâu phải đã chết ?! Anh ấy vẫn vì tôi, hằng ngày vẫn vì tôi mà ko ăn ko ngủ để tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho tôi..
Có thể chữa khỏi sao?! Hi vọng trong tôi ko nhiều...Sống trên đời này, tốt nhất chúng ta đừng nên hi vọng quá nhiều vào điều gì. Hi vọng càng nhiều, thì thất vọng sẽ càng lớn. Cái cảm giác mà mình sắp đạt được 1 điều gì đó đến tận nơi rồi sau đó lại ngỡ ngàng nhận ra rằng thì ra chúng ta vẫn chẳng có nó sẽ khiến chúng ta ko gượng dậy nổi. Tôi cũng vậy thôi, từ bỏ hi vọng sống cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thể đối mặt được với chết dễ dàng hơn. Tôi biết, như vậy là rất bi quan, ai mà chẳng chỉ có 1 cuộc đời như thế, ai mà chẳng tham lam muốn cho mình được sống lâu hơn..ấy thế nhưng, khi bạn biết chắc chắn rằng cuộc đời bạn đã rơi vào chữ “tử”, liệu bạn còn có thể lạc quan?
Có những người - cuộc sống đối với họ là những mảnh đất thần tiên, kì diệu nhưng.... cũng có những người – cuộc sống đối với họ là cả chuỗi dài đau đớn... vậy nên... chết chẳng phải là 1 sự giải thoát hay sao.?!
Chết – thật sự có đáng sợ?! Có lẽ nó chỉ sợ khi bạn đang nằm mê man trên giữa ranh giới cái sống và cái chết mà thôi.. Cái cảm giác phải buộc bỏ những người yêu thương bạn ở lại, có lẽ thật sự là đau đớn... Nhưng 1 khi bạn đã bước qua được cái ranh giới sống chết ấy, cảm giác đau đớn đó liệu có còn?!
Một câu chuyện mới – một mảnh đất mới – một thế giời được mở ra. Nơi mà ko còn cảm giác đau – yêu- hờn – ghét. Nơi mà bạn ko còn là 1 con người ... mà bạn sẽ là con ma... Nhưng liệu ai dám khẳng định: MA KO THỂ HẠNH PHÚC???
Trong suốt một thời gian có thể yên tĩnh mà ngẫm nghĩ, tôi đã có những suy nghĩ như thế đấy..
...
Và giờ thì tôi đang thong dong dịch chuyển bánh xe trên hành lang bệnh viện để đến tìm Stable, tôi lại muốn làm phiền anh ấy. Mặc kệ! Liệu tôi còn có thể làm phiền anh ấy trong bao lâu? Chẳng biết nữa... +_+ Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn trong lòng bàn tay số phận rồi...
Chắc bạn sẽ thắc mắc lắm vì sao tôi phải đi bằng xe lăn? Oh, chân tôi ko què nhưng tôi vẫn cứ phải ngồi trên xe lăn.. Cảm giác đau đớn khi đứng dậy bước đi khiến tôi ko chịu nổi. Thật ra ngồi xe lăn cũng đâu có gì xấu, đâu có gì đáng phải khiến chúng ta tự ti. Nó chỉ như là người bạn thân tình, hỗ trợ rất nhiều cho việc đi lại của con người thôi mà.., Vậy thì tại sao chúng ta phải ghét bỏ nó? Tại sao lại phải ghét bỏ những thứ đã giúp đỡ chúng ta???
Tuy xe lăn giúp cho tôi thoát khỏi sự đau đớn của việc đi lại. Nhưng để đến được phòng của Stable, tôi cũng gặp ko ít khó khăn, một phần vì chưa quen, một phần vì vẫn do anh ấy hay giúp tôi đủn xe..Hj, dường như tôi đã quá ỷ lại vào anh rồi... cái cảm giác này giống hệt như trước kia vậy, tôi cũng đã từng ỷ lại vào anh y như thế.. Liệu tôi thật sự có thể coi Stable làm anh trai rồi sao? Tôi cũng ko biết được nữa. Đối với tôi bây giờ mà nói, tôi sợ phải nghe những câu trả lời...
Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được trước cửa phòng của Stable, tuy nhiên, tôi ko gọi ngay vì cánh cửa vẫn mở hé hé..Tôi hiếu kì đưa mắt nhìn vào, dù biết rõ là anh ấy vẫn đang khám bệnh cho bệnh nhân như mọi ngày thôi nhưng tôi vẫn thấy hiếu kì. Cảm giác hồi hộp đó khiến cho một đứa trẻ như tôi bây giờ thấy vô cùng thích thú. Mấy cô y tá khi vô tình đi ngang qua chỗ tôi, cũng chỉ liếc nhẹ mắt 1 cái rồi dau đó cũng chẳng nói gì, lại lẳng lặng bước đi, có lẽ các cô ấy đã quá quen với cảnh tượng tôi xuất hiện trước cửa phòng Stable vào mỗi ngày trong tình trạng “ù òa ù ập” thế này rồi
Tuy nhiên tôi thật ko ngờ rằng sẽ có vài điều bất ngờ khiến tôi bàng hoàng ẩn sau cánh cửa kia.
Stable...anh ấy... anh ấy đang ôm một cô gái .. phải! Chính xác là anh ấy đang ôm một cô gái rất xinh đẹp.. Trên mặt còn thể hiện vẻ mặt dịu dàng vô cùng hiếm có... Anh ấy còn đang thì thầm điều gì vào tai cô gái đó, nhưng tôi ko nghe được.. Có thể do anh ấy chỉ muốn nói cho 1 mình cô ấy nghe, hoặc... cũng có thể là do tôi quá SHOCK.. Trước mắt tôi: anh đang cười và cô gái ấy cũng đang cười.. Một nụ cười hạnh phúc..
Hơ... Đau... Đau quá! Cái cảm giác đau đớn một thời này lại xuất hiện... Tại sao? Tại sao nó lại trở về với tôi...Chẳng phải khi anh mất, nó cũng đã mất rồi hay sao? Tại sao .. Tại sao lại quay trở lại...
Một giọt nước mát lạnh lọt xuống khe miệng: Mặn chát. Tôi vội vàng đưa tay lên gạt đi. Tôi ko muốn ai phát hiện ra tôi đang khóc.. Tôi mới khóc ah?! Sao lại phải khóc? Có gì mà phải khóc chứ?
Nhìn thấy anh ấy vui vẻ như thế, lẽ ra tôi phải nên vui mới đúng chứ... Tại sao tôi lại thấy mình khó chịu như vậy...
Anh ấy chỉ thương hại tôi thôi... Chỉ thương hại thôi mà... Chẳng phải tôi đã luôn biết rõ điều ấy rồi hay sao...
Trong trạng thái hoang mang ấy, tôi dịch chuyển xuống bên dưới khuôn viên đằng sau bệnh viện lúc nào ko hay...
Haizz, như thế cũng tốt... Cứ để tôi ở đây đi, hãy để gió mang đi nước mắt của tôi và cũng hãy để gió giúp tôi tìm lại sự tỉnh táo cho riêng mình...
Tôi ko yêu anh ta, ko yêu anh ta... Anh ấy là anh tôi... là người anh mà tôi đã từng đánh mất...Sai lầm 1 lần là quá đủ rồi, ko nên có thêm bất cứ sai lầm nào nữa... Ko nên nữa... Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...