- Hey, sao mà ngồi thừ mặt ra vậy? Lại có chuyện gì buồn ah? Kể cho anh nghe đi..
Anh lại đến thăm tôi rồi... Thăm tôi rồi... Hhjhj.. nhưng đã bao lâu rồi anh ko đến gian phòng này nữa nhỉ??? Nửa tháng....1tháng... hay 3 tháng... Tôi ko nhớ, tôi chỉ biết rằng giờ đã là những ngày giữa mùa hè...
- Không! Ko có gì cả. Em chỉ đang suy nghĩ lại về 1 số chuyện thôi.
- Hơ... nhầm ko vậy... sao hôm nay lại ỉu xìu thế... chẳng phải mọi hôm em trông thấy anh liền nói ko ngớt mà... :-o
- Hj, chuyện nói mãi thì cũng đến lúc phải hết chứ. Em đã gây cho anh rất nhiều phiền phức phải không?
- Uh thì... cũng hơi phiền :-P
- Vậy nên.. từ giờ em sẽ cố gắng để ko phiền tới anh nữa... Em hứa đấy...
- Gì chứ? Anh chỉ nói đùa thôi mà. Sao hôm nay em kì lạ vậy?
- Chắc là sắp chết rồi nên dở chứng đấy
- Hừ, nếu em còn nói những câu như thế nữa thì anh sẽ bỏ mặc em thật đấy...
Phải! Đó là những gì em đang muốn.. Hãy cứ bỏ mặc em một mình... có như thế.. đến 1 ngày nào đó...khi em thật sự phải ra đi... em sẽ thấy thanh thản hơn... Em ko muốn đâu... thật sự ko muốn... em ko muốn phải vì anh mà bận lòng thêm nữa...
- Đồ ngốc! Nghe Henry nói em ko chịu uống thuốc, cũng ko chịu nghe lời y tá, cả ngày cũng ko chịu ăn uống gì...
- Umm... Ăn hay ko ăn, uống hay ko uống thì cũng có gì khác nhau cơ chứ... Đằng nào rồi cũng phải chết.. Vậy thì chi bằng chết nhanh 1 chút... sẽ ko phải đau đớn nữa...
- Em?! Có phải lâu ngày ko thấy anh hung dữ với em cho nên thích nói càn ko???
- Em ko sợ đâu... Người sắp chết thì còn phải sợ cái gì nữa... Anh cứ việc hung dữ với em nếu anh muốn, chỉ sợ sau này.. ko còn thể nghe thấy được nữa...
- Thật là... anh ko biết nên nói gì với em nữa... Người ta thì luôn phải biết đấu tranh, giành giật lấy nghị lực để sống, còn em... em lúc nào cũng chỉ biết nhắc đến chết chóc, em thích chết vậy ah..
- Phải! Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho em...
- Tốt?! Được! VẬY EM CHẾT ĐI! CHẾT LUÔN ĐI ĐỂ CHO ANH ĐỠ PHẢI MỆT MỎI HƠN NỮA!
RẦM!!!!!
Anh ấy đi rồi! Ngay cả anh ấy cũng muốn bỏ mặc tôi rồi ư?
Tôi vừa mới làm anh ấy tức giận ư?
Nhưng tôi đã nói gì sai... Chết ko tốt cho tôi sao? Mà sao tôi vẫn chưa chết... tại sao lại VẪN CHƯA CHẾT...
Tôi vùi mặt vào hai đầu gối, khóc nức nở. Tôi ko muốn khóc... Thật sự ko muốn khóc... Nhưng sao nước mắt cứ trào ra, mặn chát... Tại sao... sao lại cứ bắt tôi phải sống để chịu những đau khổ... Tôi ko thích... Tôi ghét anh ta... Tôi rất ghét anh ta... nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn cứ muốn được gặp anh ta một lần may mắn như thế...tại sao.. tại sao trong bất cứ hoàn cảnh ... tôi cũng ko hề thấy hối hận... vì đã quen anh ta...
- Em... nhất định phải ở lại bên cạnh anh.... nhất định ko thể em đi... ko thể được...
Có vòng tay của ai đó ôm chặt lấy tôi... Rất ấm áp.. rất an toàn... là anh ấy ư? Anh ấy đã trở lại... Anh ấy ko bỏ mặc tôi nữa sao...
- Anh... anh ko bỏ mặc em... – tôi ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn, ko ngờ đó chính là anh... Đôi mắt đó vẫn là 1 màu nâu trầm ấm áp... Cũng đúng thôi, ở đây ngoài anh ra, liệu còn có ai có thể lo cho tôi như thế...
- Sao anh có thể bỏ mặc em được... Đừng sợ.. em sẽ ko chết... nhất định... anh sẽ ko thể để em chết.. Anh sẽ ở bên cạnh em...
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ko biết những lời nói ấy là lời nói thật hay là lời nói dối..thế nhưng những câu đó lại khiến tôi thấy an tâm... Tôi mặc kệ! Anh muốn giúp đỡ tôi cũng đươc, anh thương hại tôi cũng được... Chỉ cần trong những ngày tháng cuối cùng này, tôi có anh ở bên cạnh, như vậy là đủ rồi...
...
- Anh! Em có thể hỏi anh 1 chuyện được ko?
Đột ngột, tôi lại nhớ ra 1 chuyện. Nếu như tôi ko hỏi ngay bây giờ, thì e rằg sau này sẽ ko còn thời gian để mà hỏi nữa. Đến lúc đó, nhất định sẽ lại có một niềm nuối tiếc đem đi.
- Um, em hỏi đi.
- Chị ấy... chị ấy...
- Em muốn nói đến ai cơ?
- ... Người con gái trong bức họa đó, có phải tên là An Du?!
Im lặng.
- Phải ko anh?
- ...
Hình như là anh ấy đã ko muốn trả lời... Anh ấy chỉ im lặng ngồi nhìn tôi, nhưng tâm trí thì cứ như đang phiêu bạt ở nào đó.. rất xa...
Tôi đang có ý định từ bỏ việc động chạm đến nỗi đau của anh ấy, thì anh ấy lại trả lời...Vậy nên, ko thể trách tôi tàn nhẫn..
- Sao.. em biết...?
- Nói vậy... chị ấy chính là An Du?!
- Đúng! Cô ấy chính là An Du.
- Anh đã từng nói chị ấy trước đây đã từng yêu 1 người phải ko?
- Phải! Cho đến lúc chết, cô ấy vẫn nhắc đi nhắc lại tên của người đó... Vậy thì sao chứ? Sao em lại đột ngột hỏi về cô ấy...
- Vì...hình như là em có biết người mà chị ấy yêu là ai..
- Em quen anh ta?!
- Có lẽ là thế. Anh ấy là bạn của anh trai em và cũng suýt nữa trở thành chồng của em...
- HẢ??? :-o
Hình như điều mà tôi vừa nói khiến cho anh ấy hơi sốc thì phải. Anh ấy cứ nhìn tôi, khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ.
- Hj, chỉ là suýt nữa làm chồng thôi mà. Em đã trốn đi du học vì vậy đã hủy bỏ hôn ước... Với lại, anh ấy cũng đã nói rõ, anh ấy chỉ là muốn trả ơn cho anh trai em thôi...
- Là sao?!
- Ah, đó là vì anh trai em đã hiến giác mạc cho anh ấy.
- Oh. Là như vậy đấy. Anh ấy chỉ muốn trả ơn thôi, chứ anh ấy nói với em, thật ra anh ấy vẫn rất còn yêu người con gái mà đột ngột bỏ anh ấy đi. Thật ko ngờ, 2 người con gái đó lại là một. Thật ko ngờ hơn nữa, là em lại có may mắn quen đến cả hai người yêu chị ấy. Thật ko biết nên vui hay nên buồn nữa... +_+
- Hj, anh ta tốt chứ?
- Anh chưa gặp anh ấy ư?
- Chưa. Làm gì có cơ hội chứ. Cô ấy cứ giữ anh ta như bảo bối vậy..Chẳng khi nào cô ấy nói cho anh biết anh ta là ai..
- Hehe.. có lẽ chị ấy sợ anh sẽ đánh anh ấy.. ^~^
- Anh mà tệ vậy ah? Đâu phải lúc nào anh cũng chỉ có biết đánh nhau đâu?
- Hjhj, thì đấy là em dự đoán thế. Anh ấy cũng tốt lắm, mới đầu thì vì cái hôn ước chết tiệt đó cho nên em ko ưa gì anh ta, nhưng về sau tuy vẫn chưa được tiếp xúc nhiều nhưng em vẫn công nhận rằng anh ấy là người tốt, hơn nữa lại còn rất vui tính. Nói chung là rất đáng đẻ chị ấy yêu.
- Hừ.. TT_____TT rốt cuộc em theo phe anh ta, hay theo phe anh vậy?
- Hjhj, đương nhiên là.... Anh cũng rất tốt mà Ko phải tự ti...
- CÁI GÌ? Anh tự ti lúc nào chứ?
- Còn chối?! Vừa mới xong... Thôi thú nhận đi, em sẽ ko phanh phui bí mất này ra đâu, cùng lắm là sẽ chỉ chia sẻ to nhỏ với mấy người thôi..
- Gì chứ? Anh không có...
- Có! – Không mà... +_+
Ôi ôi! Tôi cười đến đau cả bụng.. Hj, ko nên biết nên vui hay ngạc nhiên đây, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đỏ mặt như thế. Đáng yêu thật!
~(^oo^)~ (.< )~
- Anh...
Nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi vui vẻ nghển cổ ra nhìn. Thật tiếc là người đứng ngoài cửa ko phải là anh, mà là một vị khách ko mời mà đến. Hjx, mẹ anh nhìn tôi vẫn bằng đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn như hôm nào. Tại sao mẹ anh lại đến đây?!
- Mạc Phương?! Đó là tên của cô phải ko?
- Ah dạ... Bác ngồi tạm ghế ạ..
Tôi chậm chạp nhảy xuống giường, kéo 1 chiếc ghế gần đó cho mẹ anh ấy ngồi.
- Um, xem ra con trai tôi cũng đối xử với cô tốt ghê.. Còn kiếm cho cô hẳn 1 phòng bệnh riêng cơ đấy... Chắc tốn kém cũng ko ít?
- Dạ?! – tôi ko hiểu điều bà ấy đang nói, nhưng có lẽ đó cũng chính là sự thắc mắc của tôi trong suốt mấy tháng qua. Thay vì phải ở chung với các bệnh nhân khác, phòng tôi chỉ có 1 mình tôi...
- Thôi bỏ đi! Dù sao đó cũng là tiền của nó, nó muốn làm từ thiện cũng chẳng sao, chỉ là...
- Dạ! Bác có gì xin cứ dạy bảo ạ..
Khi ánh mắt của bà ấy lướt qua tôi, bỗng chốc có cảm giác rùng mình.
- Hình như là cô đã nhập viện khá lâu rồi thì phải, khi tôi hỏi ý tá, họ liền chỉ ngay..
- Dạ! Cháu nhập viện cũng được kha khá thời gian rồi.
- Bệnh gì?
- Họ ko nói cho cháu biết, nhưng chắc là cũng ko phải bệnh nhẹ ạ.
- Vậy mà ... SAO CÔ VẪN CỨ BÁM ĐẰNG ĐẴNG THEO CON TRAI TÔI THẾ HẢ? – bà ấy quát lên, khiến tôi ko khỏi giật mình thon thót. Stable đúng là cũng hung dữ thật, nhưng so với mẹ anh ta thì đúng là vẫn còn thua xa. Cũng may là tôi đã được “làm quen” sớm với tính cách này từ anh ta, nếu ko khi nghe mẹ anh ta thay đổi nhạc điệu nhanh đến chóng mặt như thế, chắc tôi cũng sớm mắc bệnh tim mất +_+
- Có phải... bác đến đây là để bảo cháu tránh xa anh ấy ko ạ? Nếu như thế thì bác cứ yên tâm, chắc là cháu cũng sắp biến mất khỏi tầm nhìn của anh ấy rồi..
Nhưng trái với dự đoán của tôi, câu trả lời của bà ấy ko phải là “cô biết như thế thì tốt” mà lại là...
- Tôi ko cần biết cô sắp biến đi đâu, và cũng ko hề có ý bắt cô phải tránh xa thằng bé, vì có lẽ điều đó làm cho nó ko thích. Từ bé tới giờ, nó vẫn là 1 đứa ngang ngược như thế, chẳng chịu nghe lời ai bao giờ, những gì nó thích, nhất định nó sẽ làm.. Chỉ là, tôi ko muốn lại trông thấy nó đau lòng như thế 1 lần nữa... Cô hiểu ý tôi chứ?..
- Ý bác là...? Bác đang muốn nhắc đến chị An Du.
- Phải! Tôi ko muốn cô là một An Du thứ 2 trong cuộc sống của con trai tôi...
- Hơ, bác yên tâm. Nhất định cháu sẽ ko phải là một An Du thứ 2 đâu, anh ấy ko hề yêu cháu mà... Anh ấy chỉ...
- Chỉ sao nào?
- Anh ây chỉ đang thương hại cháu mà thôi.
Tôi cố mỉm cười để trả lời câu hỏi của bà ấy, thế nhưng nếu nụ cười này có thể miêu tả được bằng lời thì phải dùng những từ ngữ đau đớn nào đây để miêu tả hết được nỗi niềm của nó. Phải! Anh ấy chỉ thương hại tôi thôi. Tại sao tôi cứ muốn cố tình quên đi cái sự thật này nhỉ?
- Cô có suy nghĩ như thế thật sao? Liệu có thể chắc bao nhiêu %?
Trời ạ! Lại là câu hỏi bao nhiêu %, có lẽ Stable được di truyền nó từ mẹ mình. Vậy thì, hãy cứ trả lời theo cái cách mà anh ta vẫn trả lời đi.
- Tất cả % có thể.
Bà ấy nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi sau đó lại đứng dậy bỏ về. Chẳng nói thêm lời nào nữa. Rốt cuộc thì tôi vẫn ko hiểu nổi dụng ý của cuộc nói chuyện mà bà ấy đem tới cho tôi hôm nay là gì? Bà ấy đến nhanh và đi cũng rất nhanh...
Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Rằng cả nhà anh ta, ai cũng đều kì lạ như thế...
Nửa tiếng sau, thì tôi lại thấy anh ấy hớt hải chạy đến...Vẻ mặt vô cùng lo lắng, xoay tôi quay qua quay lại như chong chóng.. khiến tôi phải la oai oái..
- Có thật ko sao chứ? Mẹ anh vừa tới đấy?
- Em đã nói là... KHÔNG SAO rồi mà... Anh kì vậy! Đừng có quay em qua lại như thế nữa, chóng mặt lắm..
- Ờ.. Kì lạ! Mẹ anh đến mà lại ko để thương tích nào ah? Hay em giấu anh?
- Trời! Em giấu anh làm gì? Mà sao anh lại có vẻ mặt như thế chứ? Cứ như mẹ anh đến ăn thịt em vậy?
- Hơ, thật chẳng biết nói em dũng cảm hay là điếc ko sợ súng, ăn thịt em đã là cái gì, những thứ kinh khủng như thế mẹ anh còn làm ra được...
- Eo... Anh ko cần phải miêu tả ấn tượng về mẹ anh như thế chứ?
- Hừ.. Thôi bỏ đi, để khi nào anh làm rõ chuyện này với mẹ anh sau... hỏi em cũng bằng thừa. Nhớ đấy! Khi nào mẹ anh lại tới tìm em, thì phải gọi anh ngay lập tức. Trường hợp báo động.
- Hừ, em thấy mẹ anh đúng là hơi ghê 1 chút, nhưng cũng đâu trầm trọng như thế..
- Nói tóm lại, là phải nghe lời anh... Đừng có hỏi nhiều... Ko nghe lời anh thì chỉ có con đường chết thôi..
- Sjx, anh đang đe dọa em đấy ah?
- Hjhj, thôi anh phải quay trở lại phòng khám đây, còn nhiều bệnh nhân lắm..
- É... thế hóa ra ... là anh trốn đến đây ah?
- Uh.
- Ôi! ÔI! Tội lỗi này em ko thể gánh được đâu.
Anh ấy có đúng là bác sĩ ko vậy? Sao có thể bỏ lại bệnh nhân của mình như thế???
Hj, dạo gần đây, tuy thể chất vẫn thế nhưng tâm trạng cũng phấn chấn hơn khá nhiều, bởi vì.. thứ nhất, tôi lại có thể trông thấy anh vào mỗi ngày ( dạo trước là do anh phải đi khám tình nguyện ở một quốc gia khác ), thứ 2 là có 1 người bệnh nhân khác trong bệnh viện đã dạy tôi gấp chong chóng, thế nên tôi càng thấy tinh thần phấn chấn.
Thật ra tôi rất thích chong chóng, trước đây cũng trông thấy có 1 cậu bạn cùng lớp gấp được nhưng vì ngại nên ko hỏi, bây giờ thì có thể tự tay gấp được rồi. Cảm giác được nhìn thấy chong chóng đứng trước ô cửa sổ đón gió quay tít mù, quả thật vô cùng dễ chịu đối với tôi. Cứ như thể những ưu phiền trong tôi đã theo những vòng quay ấy mà bay xa mãi..xa mãi...
Chong chóng gió... rất đơn giản.. chẳng sặc sỡ.. và cũng chẳng có nhiều sức hút... nhưng nó lại đem đến cho ta một sự thanh thản.. một niềm vui hồn hậu thời thơ trẻ mà ta tưởng rằng ta đã đánh mất... Các bạn cứ thử 1 lần làm giống tôi mà xem... khi các bạn buồn... hãy cứ đem chong chóng đên một nơi nào đó có gió... khi chong chóng quay, nụ cười sẽ trở lại... Cho dù nỗi phiền muộn đó chưa hẳn tiêu tan, thế nhưng ít nhất vào khoảnh khắc ấy, chúng ta cũng thấy lòng mình than thản... Chong chóng thuộc về tất cả mọi người... không phải chỉ có trẻ con mới được quyền yêu thích chong chóng...
Tôi chưa bao giờ thích những sắc màu sặc sỡ, cho nên tôi sẽ chọn màu trằng để làm, tôi muốn làm 1 chiếc chong chóng màu trắng để tặng cho anh..
Khi tôi đem nó đến trước cửa phòng anh, thì cũng là lúc cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười lịch sự, có lẽ cố ấy nghĩ tôi là 1 bệnh nhân nào đó... Được nhìn ở 1 cự li gần như thế, tôi trông cô ấy cứ quen quen... Đã gặp ở đâu rồi nhỉ...
Cô ấy tự nhiên mở cửa phòng bước vào, có loáng thoáng mấy tiếng cười đùa gì đó bên trong, rồi sau đó cô ấy và anh cùng trở ra... tay quàng tay thân mật...
Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại giấu nhẹm chiếc chong chóng ra sau lưng mình...
Anh ấy nhìn thấy tôi, lại nở nụ cười quen thuộc.. Gần đây, anh ấy rất hay cười...
- Oh! Em tới sao ko vào?
- Ah, em vừa mới tới thôi.
- Ai vậy anh? – cô ấy nhìn tôi, tỏ vẻ hơi hiếu kì..
- Ah... 1 người bạn...
Hj, đúng.. 1 người bạn... tôi còn mong gì hơn đây... Là bạn?! Ko phải như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng tôi sao???
- Vậy ah... thế mà em lại cứ tưởng... – cô ấy ngả đầu vao vai anh cười khúc khích. Chao ôi! Cô ấy thật xinh đẹp.
- Tưởng sao chứ? Ah, để anh giới thiệu 1 chút... Đây là Mạc Phương...
- Ah, em nhớ rồi, là cái chị lần trước từ trong nhà anh đi ra đúng ko?
- Um, đúng là cô ấy..
- Ui cha! Chị ấy dạo này khác quá... khiến em ko nhận ra...
Đương nhiên, người đã đặt 1 chân vào quan tài phải khác người còn 2 chân ở bên ngoài chứ +_+. Chẳng mấy chốc, tôi ko thể giữ nổi vẻ mặt bình thường được nữa, tinh thần lạc quan đột ngột “dọn nhà bỏ đi”, để lại cho tôi toàn những nỗi thất vọng tràn trề, ai bảo câu ấy quẳng cho tôi 1 câu khó đỡ như thế...
- Um... Vậy ah... anh thì ko thấy thế...
Đương nhiên, ngày nào mà anh ấy chẳng trông thấy tôi, bị sự phiền phức của tôi làm cho điên đầu, thời gian đâu mà còn để ý tôi thay đổi như thế nào.. mà nhắc đến mới nhớ, cũng lâu lắm rồi, tôi ko còn soi gương nữa, vậy nên cũng chẳng biết mình đã thay đổi ra sao, chắc là kinh khủng lắm... Tôi phải liên tiếp chịu xạ trị mà...Tóc tôi cũng đang rụng tả tơi đây... (
- Đây là... – đúng là bản tính hiếu kì đến chết cũng ko mât được mà. Tôi vẫn muốn biết cô ấy là ai?
- Ah, cô ấy là Jenny, là...
- Ôi! Đã trễ thế rồi ah? Đi thôi anh, nếu ko thì muộn mất...
Khi anh ấy còn chưa nói hết câu, thì tôi đã thấy cô ấy và anh ấy mất hút rồi. Bọn họ có hẹn ah? Um, cũng đúng... Phải nên hẹn họ đi chứ nhỉ? Ở ko mãi đâu có được.
Tôi đang định quay xe về phòng, thì vướng phải cây chong chóng... Bất chợt cũng chẳng biết nên làm gì với nó... Quẳng đi ah? Sao lại thế? Rõ ràng là tôi có ý muốn cho anh mà, sao giờ lại có thể dễ dàng vât đi như thế. Những thứ tôi muốn cho anh đều có thể quẳng đi dễ dàng như thế sao?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko thấy đành lòng, vậy là... lại để cây chong chóng đó trước cửa phòng anh... Nó thuộc về anh... sự thanh thản và vui vẻ...
Đêm hôm đó, đang ngủ thì tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nói chuyện với tôi thì phải... Tôi ko chắc nữa... Muốn mở mắt ra mà ko nổi... Thành ra cứ nửa thực nửa mơ... chẳng biết thế nào nữa...
Hình như là đang nói về chiếc chong chóng... Người đó trách tôi sao lại ko đưa trực tiếp nó cho họ... tại sao giấu nó... tôi ko có ... ko có mà...
***
Chương 15: 999 con hạc giấy..
Phòng tôi giờ đây đã ngập chìm trong những chiếc chong chóng xoay tròn, mỗi lần anh tới đây, đều chỉ còn biết thở dài, xoa đầu tôi... Hj, kể cũng lạ, việc làm này trước đây tôi thấy rất ghét, nhưng giờ thì tôi lại thấy việc làm đó vô cùng dễ chịu...chỉ là hình như... tóc tôi ngày càng rụng nhiều thì phải... Anh nói đó là kết quả khó tránh khỏi của xạ trị... Nói tôi đừng quá lo lắng... Hj, tôi ko có lo, ko hề lo... chỉ có điều ... tôi sợ đến nỗi ko dám đả động đến chiếc gương bao giờ nữa.. Tôi sợ nhìn thấy mình trong gương bây giờ sẽ khiến tinh thần tôi thêm hoảng loạn mà đi tự sát mất. Con gái mà... dù có muốn thừa nhận hay ko thừa nhận thì cũng đều rất coi trọng đến vẻ bề ngoài của mình...
- Anh này... có thể mua giấy gấp hạc cho em ko?
- Trời! Em ko thấy mệt sao? Lại gấp nữa ah?
- Không! Không mệt, được làm những thứ mà mình cảm thấy vui, có gì mà mệt chứ?
- Thôi được, sao tự nhiên em lại muốn gấp hạc?
- Hj, lam gì có cái gì tự nhiên chứ? Em nghe nói... nếu gấp được 1000 con hạc giây sẽ thực hiện được 1 điều ước...
- Vớ vẩn! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin cái trò trẻ con đấy..
- Hj, có sao đâu chứ, dù gì cũng chẳng có việc gì để làm. Ngồi ko mãi cũng chán, hãy cứ xem như đó là động lực để mình thực hiện điều ước đi..
- Như thế mệt lắm, hay em có điều ước gì, cứ nói luôn đi, nếu anh thực hiện được, anh sẽ giúp
- Không! Điều ước thì có rất nhiều, nhưng điều ước thật sự quan trọng thì chỉ có 1 mà thôi. Mỗi ngày em sẽ gấp 10 con... Khoảng 3 tháng 10 ngày, em sẽ gấp được 999 con hạc..
- É? Phải là 1000 con chứ, sao lại là 999 con?
- Hj, đến lúc đó, nhất định em sẽ cho anh biết câu trả lời.. Ráng đợi đi!
- Thôi được. Đợi thì đợi! )
Vậy là tôi lại tiếp tục hì hục với công việc gấp giấy của mình. Chỉ có điều, sức khỏe của tôi có vẻ ngày càng yếu đi thì phải, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, hai tay run lên, và bắt đầu đánh mất sự kiểm soát của mình.. ko được, tôi nhất định phải gấp cho xong số hạc này. Thế nên, trước khi tôi ko thể gấp được nữa, tôi phải tăng số lượng dự tính gấp chúng vào mỗi ngày. Có hôm tôi gấp được 30, hôm là 50, hôm thì lại chỉ được có 5 con... Tôi đều đặt tất cả chúng trong 1 chiếc hộp cát-tông nho nhỏ... Tôi ko muốn đặt chúng vào trong chiếc bình trong suốt... Vì tôi ko muốn có ai nhìn thấy điều ước của tôi. Nếu như điều ước này của tôi ko thể thực hiện, thì nó sẽ vĩnh viễn được giấu kín trong chiếc hộp này, mãi mãi ko ai thấy, mãi mãi cũng ko ai phải bận tâm đến nó...
Nhiều lần, thấy tôi phải căng mắt ra gấp, anh cũng tỏ ý muốn giúp, nhưng tôi ko đồng ý, tôi muốn được tự tay gấp chúng. Đã tham lam 1 điều ước, vậy thì cũng nên có chút thành ý mới phải...
- Anh này, sao dạo gần đây, anh hay ở phòng em thế? Ko có hò hẹn với cô nào sao?
- Hò hẹn?! Có sao?
- Thì đó... cái cô Jenny gì đó lần trước ở phòng khám anh giới thiệu cho anh đấy..
- Hơ... Ai nói với em là anh hẹn hò với nó?
- Ko phải ư?
- Không! Con bé thích em trai anh mà... Nhưng khổ nỗi, em anh lại ko thích nó nên nó cứ lôi anh ra làm mồi nhử để kiếm cớ gặp em anh đấy mà.. Từ bé đã như thế rồi.. +_+ Nó cứ nhằng nhẵng bám lấy anh suốt cũng chỉ vì mong được gặp em trai anh thôi..
- Mọi người đã biết nhau từ bé rồi ah?
- Uh. Hai gia đình biết nhau từ trước cho nên... thành ra mấy đứa con cũng buộc phải thân... Tại con bé cứ bám theo anh suốt nên mẹ anh cứ luôn cho rằng con bé thích anh nên hết lần này đến lần khác bày trò hôn ước... khiến anh phát ngán lên rồi..
- Cô bé đó rất xinh mà? Nếu là em, nhất định em sẽ ko chần chừ gì mà chấp nhận hôn ước ấy, chẳng phải anh là sẽ người được lợi hay sao?
- Hừ, thích thì em đi mà lấy. Con bé ko những rắc rối mà con nhõng nhẽo nữa cơ.. Mỗi lần nó có chuyện gì ko vừa lòng là anh phát mệt với nó... Hjx, nhưng dù sao nó cũng được coi như em mình, chẳng lẽ lại tàn nhẫn quẳng nó sang 1 bên thì cũng ko đành.. may thay là giờ đã thoát...
- Vậy.. bây giờ cô ấy ko đến đây nữa ư?
- Uh. Anh đã “thoát” được nó rồi, giờ thì đống phiền phức được giao cho em trai anh... Lẽ ra nó phải nên chịu “khổ” từ lâu rồi mới đúng..
- Ko đến thật ư?
- Uh. Ko đến nữa. Vậy nên... Yên tâm nhé!
Yên tâm?! Ý anh là gì??? :”>
...
Phù! Cuối cùng thì cũng đã xong. Cuối cùng thì 999 con hạc của tôi cũng đã được hoàn thành. Tôi đặt cẩn thận chúng vào trong một chiếc hộp, rồi bọc kín lại, chỉ để lại duy nhất một ô vuông bằng thân con hạc ở phía bên trên.
Gần 7h30’ tối, tôi hẹn anh ở trên phòng. Tôi muốn kể cho anh nghe 1 bí mật... Dù nó là đúng hay sai thì tôi nghĩ, có lẽ anh cũng nên được biết bí mật này..
- Anh đến rồi đây, hôm nay lại có chuyện gì sao mà lại gọi anh “gấp” như thế?
- Em muốn nói cho anh câu trả lời...
- Câu trả lời?! Là sao?
- Câu trả lời rằng vì sao ko phải là 1000 con hạc mà lại là 999 con...
- Ah... hi, đúng oy... vậy lí do là gì nào? ~.~
- Anh thật sự muốn nghe?!
- Đương nhiên. Anh cũng rất hiếu kì chứ bộ
- Thật ra em có 1 chuyện đã giấu anh... em ko định sẽ nói cho anh biết... nhưng em đã nghĩ kĩ rồi, sẽ là tốt hơn nếu như em nói ra điều này... nếu như ko nói.. thì sẽ lại có thêm một sự nuối tiếc đem đi...
- Thật ra là em định nói chuyện gì..?
- Em sẽ chỉ nói 1 lần thôi, vì vậy hãy yên lặng nghe em nói được chứ? Chỉ sợ hôm nay ko nói, thì sẽ ko còn cơ hội để nói nữa...
- Được!
- 999 con hạc này... em muốn tặng anh...
- Tặng cho anh?!
- Uh. Em đã nói nếu đủ 1000 con hạc thì điều ước sẽ được thực hiện...
- Và điều ước của em ?! ~.~
- ... Điều ước của em... chính là sẽ có được tình yêu của anh... Em... thật sự rất yêu anh..
Im lặng. Anh nhìn tôi – ko nói gì, nhưng cũng ko tỏ ra kinh ngạc, chỉ là 1 chút khó xử... Bất chợt, có 1 luông gió len qua ô cửa lùa vào... Những cánh chong chóng bắt đầu dịch chuyển...kêu xào xạc...
Tôi nghe lòng mình thật bình thản. Phải! Rất bình thản, bởi vì những gì tôi muốn nói ra đã có thể nói, những gì tôi muốn trốn tránh, giờ đã có thể đối mặt. Yêu 1 người thì có gì sai chứ? Dù cho tình yêu đó có ko trọn vẹn...thì tại sao chúng ta vẫn ko đủ dũng khí để chấp nhận nó...tại sao chúng ta cứ muốn trốn tránh trong khi chúng ta cần phải đối mặt.. Tôi đã luôn ép bản thân mình ko được yêu anh, luôn bắt mình phải có suy nghĩ mình là em gái của anh... thế nhưng, cái gì đến thì sẽ phải đến... thật ra tôi ko phải em gái, lại càng ko thể giả vờ việc bản thân mình ko yêu anh... Yêu là yêu.. Khi tình yêu đến, liệu bạn có thể trốn tránh nó được trong bao lâu???
Anh – liệu em làm như thế này là đúng hay sai? Thay vì phải yêu anh, em đã yêu anh ấy... Như thế là đúng hay sai???
- Nếu như điều ước được thực hiện, hãy giúp em 1 con hạc giấy cuối cùng để nó biến thành 1000 con, còn nếu không.... hãy cứ để 999 con hạc giấy này được ở bên cạnh anh bình yên như thế...
Phải! Dù anh có trả lời như thế nào thì em cũng thấy như thế là quá đủ rồi... Tất cả những gì em có, có lẽ còn nhiều hơn cả tình yêu của anh phải ko?
- .. Chúng ta cứ như vậy ko được sao em? Là anh em... anh sẽ vẫn lo lắng cho em, quan tâm em, chăm sóc cho em... Tại sao lại cứ phải nói ra... Tại sao phải yêu anh... Anh xin lỗi... anh ko thể... anh quá hèn nhát... anh ko muốn mình phải đau khổ thêm bất cứ lần nữa... Chúng ta... ko thể đâu...
Anh đi rồi?!
Phải! Anh đã bỏ đi... Có lẽ lần này anh sẽ bỏ đi thật... Anh ấy sẽ ko quay lại nữa...
Nước mắt?! Tại sao lại khóc chứ?
Chẳng phải tôi đã biết trước câu trả lời sẽ là như thế rồi hay sao?
Tại sao biết rõ sẽ đau khổ mà vẫn cứ liêu mình lao tới?
Nói ra cho nhẹ lòng ư? Có thật là nhẹ lòng... Tôi đúng là ngu ngốc... thật quá ngu ngốc...
Giờ đây thì ai sẽ lau nước mắt cho tôi... Ko có ai... Ko một ai hết..
Anh – đó là cái giá mà em phải trả đúng ko anh? Là cái giá của việc hai lòng đúng ko? Chắc anh cũng giận em lắm... Chắc ngay đến cả anh cũng sẽ ko cần đến em nữa đúng không...
Đừng! Đừng bỏ mặc em... Ngay cả đến anh cũng bỏ mặc em thì em biết mình sẽ phải đi về đâu đây chứ... Em sợ lắm... thật sự rất sợ... Em sợ phải cô độc anh ạ... Em sợ ngay cả khi chết đi, em vẫn sẽ phải chịu sự cô độc... tại sao chứ... cần 1 sự yêu thương cho bản thân mình là có tội ư...
Em vẫn là 1 con người mà... Tại sao ko ai chịu cho em yêu thương... tại sao chỉ biết lấy nó đi từ em... Anh đã nói “Cho đi cũng có nghĩa là nhận lại” mà... Tại sao em cho đi rồi, vẫn chẳng có ai trao nó lại cho em... Tại sao mọi thứ trên đời đều bất công với em như thế... Nếu như đã ko cho em 1 sự công bằng, vậy thì tại sao lại đem em đến với cuộc sống này...tại sao... Hãy đưa em đi.... Em muốn đi... muốn đi theo anh...
...
- Cô ấy bị sao vậy? RỐT CUỘC LÀ SAO?
Là anh?! Anh đã trở về... Anh đang lo lắng cho em ư? Tại sao lại lo lắng cho em... Anh ko yêu em mà. Tại sao lại vẫn cứ lo lắng cho em.... Em ko cần... ko cần đến sự thương hại ấy... em đau lắm...thật sự rất đau.... đến khi nào...phải đến khi nào thì em mới ko còn cảm giác này đây...
- Cậu còn dám to tiếng với mình ư? Cậu nên tự hỏi lại bản thân mình đi thay vì hỏi mình... Trong khi cô ấy bị thổ huyết suốt đêm qua thì cậu đã đi đâu... Nếu như ko phải mình nghe thấy người ta bảo cậu đang ở trong phòng cô ấy thì có lẽ mình cũng ko phát hiện ra được cô ấy như vậy... Cậu đã làm cái quái gì khiến cho ấy kích động như thế hả...
- Này! Hai người...thôi đi... Bệnh nhân còn đang trong tình trạng nguy kịch vậy mà các cậu, thân làm bác sĩ còn có thể ở đây to tiếng được hay sao?
- Viện trưởng... Liệu cô ấy sẽ ko sao chứ? Ko sao mà phải không?
- Hừ, cô ta mất quá nhiều máu.. Hơn nữa, bệnh tình cô ta ngày càng biến chuyển theo chiều hướng xấu tệ, quan trọng nhất là cô ta dường như ko còn ý chí sinh tồn... Tốt nhất là cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa...
...
Tôi đang ở đâu?!
Tại sao nơi đây xa lạ quá...
Yên tĩnh quá...
Tôi chết chưa?!
Nếu chết rồi, sao vẫn thấy đau đớn như thế?! Đau quá... bên trong cơ thể như đang có ai đó cào xé... như thế là sao...
- Mạc Phương! - Là anh? Anh đang gọi tôi...
- Anh xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi... Những gì anh có thể làm cho em... anh đều đã làm rồi... chỉ là anh ko ngờ... chính anh lại là người làm em tổn thương như thế... Tại sao phải là anh... Anh đâu có gì tốt để em phải làm như thế chứ... Thật ra anh rất hèn nhát... anh sợ lắm... anh sợ phải chấp nhận tình yêu 1 lần nữa.. em có biết không? An Du cũng như thế, cô ấy cũng mắc căn bệnh giống hệt như em, cuối cùng thì sao chứ... cô ấy vẫn ra đi, vẫn để anh ở lại... vì thế anh mới sợ... anh sợ mình sẽ yêu em...sẽ đau khổ như thế 1 lần nữa... thế nhưng anh lại ko thể bỏ mặc em, ko thể ko quan tâm tới em... anh cứ luôn cho rằng bản thân mình có thể coi em là em gái nhưng sự thật ko phải vậy em ạ, anh cứ luôn muốn chối bỏ nó, trốn tránh nó... Nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật... Thật ra thì anh có yêu em...
Anh ấy đang hôn tôi?! Nhưng sao nụ hôn này lại mặn đến như thế? Là nước mắt của anh hay là của tôi? Tôi nên cảm thấy thế nào đây... Vui vì rốt cuộc anh ấy cũng yêu tôi, trên đời này, cuối cùng cũng đã có người chịu yêu tôi.. hay tôi nên buồn... vì tôi sắp phải từ bỏ tình yêu ấy... Tôi ko biết nữa...
Tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều quá ngắn ngủi? Nếu đã ngắn ngủi như thế, vậy thì sao ko biến mất đi, mà còn tồn tại trên cuộc sống này làm gì để rồi sinh ra 2 chữ: ĐAU KHỔ.
Nhưng tôi đã nói rồi, có đau khổ thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta đã từng yêu..
Tôi đã từng đọc được 1 đoạn rất hay trong câu chuyện “Gõ 3 lần anh yêu em” mà khiến tôi nhớ mãi:
“ Tình yêu nếu có thể vượt ra ngoài ranh giới giữa sự sống và cái chết thì nó quả là vĩ đại! Nếu quả thực có linh hồn, thì những người yêu nhau sẽ ko bao giờ bị cái chết chia cắt. Vậy tình yêu sẽ ko có điểm cùng, điều này ko phải rất đẹp hay sao? Không thể cùng chết nhưng có thể là cùng sống.. Không thể gặp nhau nhưng có thể yêu nhau... Không thể là đời này, kiếp này nhưng sẽ là mãi mãi...”