Chương cuối: Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở 1 nơi ...
.... có tên gọi là Thiên Đường ...
Toàn thân tôi bỗng chốc thấy nhẹ bỗng, mỗi cơn gió lướt qua, đều có thể cuốn trôi tôi đi mất...
Đâu đó như có tiếng ai kêu gọi tôi về... Phải! Gió đang đưa tôi về.. Nhưng tôi ko biết mình sẽ phải đi đâu..
Thật ko thể ngờ, nơi tôi trở về lại là ngôi nhà của anh... Đã bao lâu rồi.. tôi ko còn trở về đây nữa... Hình như là từ lúc tôi phải vào nhập viện thì phải...
Nhưng kì lạ, sao từ bên trong nhà chỉ vọng ra toàn tiếng khóc, nghe vô cùng ảo não... Trong đó, hình như còn có 1 tiếng khóc nghe vô cùng quen thuộc...Phải! Rât quen... Tôi ko giấu nổi hiếu kì, đưa tay lên cầm tay vịn mở cửa... Nhưng toàn hụt, bàn tay tôi cứ như vô hình, sượt qua thanh cầm đó... Đang trong lúc bối rối, ko biết nên phải làm như thế nào, thì tôi chợt phát hiện có 1 lực rất mạnh kéo tôi từ bên trong... Chẳng mấy chốc, tôi đã xuyên qua cánh cửa... Kinh ngạc.. là thứ duy nhất miêu tả tôi lúc này..
- Anh?!
Là Nhật Cường... Lần này anh ấy ko nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu như lần trước nữa... Anh ấy cười... Phải! Vẫn là nụ cười dịu dàng như nó đã từng thế..
- Em gái? Anh phải ghen tỵ với em đấy?
- Ghen tỵ? – tại sao phải ghen tỵ với tôi..
- Còn không sao? Thật ko ngờ em gái ngốc nghếch của anh cuối cùng cũng kiếm được 1 người yêu mình đến như thế?
- Anh muốn nói đến Stable?
- Ko phải cậu ta, thì là anh chắc...
- Đương nhiên. :P
- Hj, quên rồi sao. Anh chỉ là anh trai của em mà thôi. Em đã thừa nhận điều đó rồi mà.
- Việc này... em thật tàn nhẫn, em lại khiến anh ấy tổn thương rồi anh ạ..
- Cậu ta mà TỔN THƯƠNG Á?!
- Chẳng phải sao?
- Làm ơn! Em quay sang bên kia nhìn đi, xem cậu ta cười hay khóc rồi hãy nói đến 2 chữ “tổn thương”.
Vừa nói, anh vừa đánh mắt sang bên trái.. khiến tôi cũng phải bực mình nhìn theo. Rõ ràng người ta đang buồn mà vẫn có thể đùa quá đáng như thế... Mà cũng kì, đến ngay cả anh trai cũng trở nên kì lạ rồi sao... Ôi không... em ko muốn anh giống như bọn họ đâu..
- Anh?! – lại thêm 1 lần ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây... Tại sao anh ấy lại tỏ vẻ như có thể trông thấy tôi vậy, còn cười với tôi nữa... Trên lòng bàn tay, còn đem theo 1 con hạc giấy...
- Nó thuộc về em. 1000 con hạc giấy – điều ước của em đã được thực hiện... Xin chúc mừng
Anh bước đến trước mặt tôi, chìa con hạc đó về phía tôi, cười toe toét. Rốt cuộc là tôi đang sống hay đã chết?! Nếu như còn sống thì tại sao tôi lại có thể nhìn thấy anh trai, còn nếu như đã chết, thì tại sao tôi lại có thể nhìn thấy anh ấy?
- Anh... Anh... Sao anh... – tôi lắp bắp, ko biết mình nên nói gì nữa...Có lẽ đây chỉ là 1 giấc mơ – 1 giấc mơ mà tôi đã từng mong ước.
- Anh đã nói là em đáng được ghen tỵ mà... Thôi, anh sẽ chờ hai người bên ngoài... Hai đứa cứ từ từ mà “hàn thuyên tâm sự”..
Nói rồi, trong nháy mắt, tôi đã chẳng thấy anh trai đâu... Sao mà anh đi nhanh vậy???
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Em thử đoán đi.
- Em không biết.
- Thật là ... vẫn ngốc nghếch như thế. Thôi dù sao cũng vì ngốc nghếch nên em mới có 1 người tài giỏi như anh ở bên cạnh chứ..
- Lại kiêu ngạo. Nói cho em biết đi!
- Em nhìn đi!
Nói rồi, anh ấy dùng hai tay quay ngược vai tôi trở lại.. Trên tấm kệ trắng là ảnh của tôi và anh... Bên dưới hình như còn có những người thân của anh thì phải... Ngoài ra, còn có... mẹ tôi... Tại sao mẹ tôi lại ở đây... tại sao mẹ lại biết được chuyện này.... Mắt mẹ sưng quá...
Tôi ngơ ngác nhìn lên anh, chẳng biết nên hỏi gì trước nữa, có quá nhiều câu hỏi được đặt ra.
- Ngạc nhiên khi thấy mẹ em ở đây phải không? Là anh nói cho bà ấy biết đấy... Trước sau gì bà ấy cũng sẽ biết... vậy thì chi bằng đau sớm thì sẽ quên sớm... Bà ấy cần được biết em ạ.
Anh ấy nói đúng, nỗi đau này mẹ tôi trước sau cũng sẽ phải đối mặt... Chỉ là ông trời xem ra đã quá tàn nhẫn với bà ấy... Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt, tại sao lại để bà chịu nỗi đau đớn đến như thế chứ???
- Còn anh... sao em lại có thể nói chuyện với anh...
- Em nhìn rồi mà vẫn ko hiểu chuyện gì sao?
- Đừng nói với em là.... ko phải như vậy chứ....
- Đúng! Là như vậy đấy... Anh đã chết rồi... Anh chết sau em 3 ngày thì phải?
- Tại sao? Tại sao lại làm như thế?
- Ko được ư? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, đương nhiên sẽ ko thể để em ra đi 1 mình rồi..
- Nhưng anh còn ba mẹ mà.... lẽ ra anh phải sống... anh ko nên kết thúc cuộc đời của mình như thế... Như vậy là quá...
- Phải! Em đang định nói anh điên rồ phải ko? Quả thật, có rất nhiều người nói anh bị điên, nhưng riêng em thì ko được phép nói anh như thế. Anh làm như vậy là vì em, vì anh biết.. em cần anh hơn bất cứ ai, phải không???
- Nhưng.... nhưng.... em... em còn anh trai mà...
- Hừ, cái gì chứ? Mạc Phương! Em định giở trò đứng núi này trông núi nọ hả? T_______T
- Không, không phải... em ko có ý như thế...
- Hehe.. mà có ý như thế cũng sẽ ko được đâu... Vì anh trai em đã đồng ý trao em cho anh rồi...
- Hai người thân nhau gớm nhỉ? =.=
Hjxhjx, tôi là đồ vật để mấy người thích giữ thì giữ, thích cho thì cho ah?
- Hehe.. đương nhiên.. sau này sẽ là người một nhà mà...
- Gì cơ?
- Làm vợ anh nhé, được không?!
- Anh không hối hận ư? Như thế liệu có đáng?
- Không! Chẳng có gì đáng để hối hận cả. Họ cần anh 1 chốc, anh cần em cả đời....nếu như đã ko thể cùng sống, thì sẽ là cùng chết...Mãi mãi sẽ ko thể lìa xa nữa...
- Thế nhưng...
- Không nhưng gì hết... em ko có lỗi... tất cả đều là do quyết định của anh... rồi họ sẽ hiểu cho chúng ta mà...
Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, rồi quay sang nhìn họ... Những người ở đó, bọn họ đang khóc đấy, nhưng rồi đến một ngày, nước mắt ấy cũng kết thúc thôi bởi vì, sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó... tất cả chúng ta rồi sẽ được gặp lại nhau ở 1 nơi có tên gọi là: THIÊN ĐƯỜNG.
Hãy luôn tin là như thế!
- Mạc Phương!
- Gì?
- Hừ, phải là “dạ” chứ... Chưa gì em đã tỏ thái độ chống đối anh rồi hả?
- Vâng, thì dạ...
- Hj... Em có biết không: Anh thật sự rất yêu em!